54. Thân phận
Trước cổng Vương phủ tức khắc trở nên náo loạn.
Thẩm Diệu Chu nhìn người nằm dưới đất, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Trần Lệnh Diên lại tự chui đầu đến Kỳ Vương phủ sao? Hắn thực sự đến đây để báo tin, hay là còn mưu đồ gì khác? Mười mấy tùy tùng đi cùng hắn đâu rồi? Sao chỉ có một mình hắn thân mang trọng thương đến đây thế này?
Nàng vô thức nhìn quanh quất nhưng không thấy bóng dáng ai khác. Đang lúc lưỡng lự thì Kỳ Vương đã gọi người đi mời y chính ở Lương y sở tới, đồng thời bảo hai viên nội thị khiêng Trần Lệnh Diên vào trong.
Thẩm Diệu Chu vội nói: “Cữu cữu, người này có quan hệ với Tiêu Húc, sợ là sẽ không có ý đồ gì tốt.”
Kỳ Vương nghe vậy thì khựng lại, trầm ngâm vuốt râu rồi gật đầu: “Ta biết rồi.”
Nói đoạn, ông chỉ tay vào người đang nằm dưới đất: “Có điều, quả thực vết thương trên người tên nhóc này không được bình thường. Con nhìn xem, trên đuôi mũi tên cắm trên lưng hắn đều có vòng sắt vảy cá, loại tên này chỉ đội tiên phong tinh nhuệ của đám man di Ngõa Lạt mới có. E là việc này còn có liên quan đến quân tình nơi tiền tuyến, dù thế nào đi nữa thì cũng phải cứu sống hắn trước đã.”
Trần Lệnh Diên được đưa vào sương phòng tiền viện. Y chính đang trực ở Vương phủ nhanh chóng đeo hòm thuốc chạy tới, vội vàng kiểm tra vết thương cho hắn, sau đó nắm chặt cán tên, cắt bớt một đoạn đuôi tên rồi bảo nội thị bên cạnh: “Trong ngăn kéo hòm thuốc có Ma Phế tán, mau lấy ra hòa với rượu rồi đút cho hắn uống.”
Nội thị vội vàng làm theo.
Một lát sau, ước chừng dược lực đã phát tán, Y chính dùng vải thưa ấn vào chỗ mũi tên c*m v** da thịt, đang lúc định rút tên ra thì bỗng thấy toàn thân Trần Lệnh Diện không ngừng co giật. Hắn đột ngột hất tay Y chính ra, nơi cổ họng phát ra những tiếng r*n r* thê lương.
Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Trần Lệnh Diên bị cơn đau đớn làm cho tỉnh lại, trong miệng thốt ra những lời đứt quãng không thành câu: “Ngõa Lạt… binh lính Ngõa Lạt tập kích…”
Kỳ Vương lao tới ấn chặt hắn lại, sốt sắng hỏi: “Nhóc con, ngươi gặp man di Ngõa Lạt rồi sao? Ở đâu? Nói mau!”
Thần trí Trần Lệnh Diên không còn tỉnh táo, chỉ há miệng th* d*c, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giọng nói khàn đặc: “Đau, đau quá… Thuôc giải đâu… đưa cho ta…”
Y chính cũng không biết đây là bệnh gì, hoàn toàn lúng túng đứng tại chỗ. Kỳ Vương đành phải sai người đi mời Thẩm Kính Hồ tới xem.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Kính Hồ ngồi trên xe lăn, được một tiểu nội thị đẩy vào. Ông đã nghe sơ qua tình hình của Trần Lệnh Diên, lập tức dùng tay trái bắt mạch cho hắn, chỉ thấy mạch đập hỗn loạn, có dấu hiệu của trúng độc.
Thẩm Kính Hồ trầm ngâm hồi lâu, đại khái đã có suy đoán: “Nếu ta không lầm thì hẳn là người này đã bị hạ độc Tiêu Dao tán, vừa rồi do bị độc tính có trong mạn đà la và ô đầu kích động nên mới phát tác. Sắc một thang Hàn Thực tán cho hắn dùng, rồi trực tiếp xử lý vết thương bên ngoài, không được dùng Ma Phế tán nữa.”
Kỳ Vương gật đầu, sai người đi làm ngay.
Đám nội thị trong phòng bắt đầu bận rộn.
Thẩm Diệu Chu đứng bên cạnh, nghe ông nói mà sững cả người. Ý nghĩ mơ hồ trong đầu còn chưa kịp hình thành, nàng đã vô thức thốt ra ngoài miệng: “Cha, ô đầu có thể kích phát độc tố của Tiêu Dao tán sao?”
Thẩm Kính Hồ nhìn nàng, tưởng là nàng tò mò về y lý nên kiên nhẫn giải thích: “Đúng là trong y thư có ghi chép như thế. Tiêu Dao Tán tuy là kỳ độc, nhưng cũng là một loại thuốc kỳ lạ có thể khắc độc, hóa độc. Độc tính của ô đầu, vốn là thành phần chính trong Ma Phế tán, sẽ bị Tiêu Dao tán trong người hắn khắc chế nên mất đi tác dụng, từ đó dẫn đến việc phát độc.”
“Truyền thuyết kể rằng ở vùng Nam Sở, vì chướng khí và rắn rết hoành hành nên đã có những thương nhân chuyên buôn thuốc độc đã bắt cóc trẻ em, hạ Tiêu Dao tán vào người chúng để nuôi thành dược nhân. Nếu có ai lỡ trúng độc rắn thì họ sẽ cho dược nhi uống cùng loại độc rắn đó, đợi độc bị khắc chế hoàn toàn rồi lấy máu của đứa trẻ đó làm thuốc, sẽ bán được với giá nghìn vàng.”
Nói đến đây, vì cảm thấy quá tàn nhẫn nên Thẩm Kính Hồ dừng lại, không kể chi tiết nữa.
Nhưng Thẩm Diệu Chu nghe xong thì trong lòng lạnh toát, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Người trúng Tiêu Dao tán có thể khắc hóa kỳ độc, máu của họ có thể trở thành giải dược cho người khác.
Cha từng nói rằng trên đời này, Thất Phẩm Hồng vốn không có cách nào giải được, vậy mà Tần Thư Âm lại có thể cứu sống cha nàng như thế.
Nàng còn nhớ lại mùi hương quỷ cự nhược trên người Tần Thư Âm, kể cả dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tần Thư Âm trước khi bước lên xe ngựa ngày hôm đó.
Thẩm Diệu Chu bỗng thấy chân tay bủn rủn, vô thức vịn vào bàn mới có thể đứng vững. Nàng cứ nghĩ cùng lắm là Vệ Lẫm mượn tay người khác gửi linh dược tới thôi, tuy giá trị cực lớn, nhưng dù sao cũng không phải là thứ gì quá khó để báo đáp.
Thế nhưng, chằng lẽ linh dược này… chẳng lẽ lại chính là máu của hắn sao? Hắn đã chịu một đao nặng như thế, lại còn cố uống lại kỳ độc nguy hiểm này vào, rồi lại trích máu để cứu cha nàng?
Dù có bao nhiêu máu đi chăng nữa, thì làm sao có thể chịu nổi việc tiêu hao như vậy! Huống hồ, Tiêu Dao tán phát tác đau đớn thế nào, nàng đã từng tận mắt chứng kiến.
Vệ Lẫm lại còn mang một thân thương tích…
Sao mà hắn có thể chịu nổi!
Tim Thẩm Diệu Chu đập thình thịch, bất giác siết chặt góc bàn. Mũi nàng cay xè, hốc mắt nóng bừng, nước mắt chỉ chực trào ra, lồng ngực chợt nhói lên một cơn đau thắt.
Hắn đang dùng mạng mình để đổi lấy mạng của cha nàng.
Thẩm Kính Hồ thấy sắc mặt nàng không ổn, vội hỏi: “Ban Ban, con sao thế? Có phải mùi máu trong phòng nồng quá làm con khó chịu không? Lại đây cha xem nào.”
Lòng dạ Thẩm Diệu Chu rối như tơ vò, hoàn toàn không nghe thấy gì. Hồi lâu sau, nàng mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy ở đây ngột ngạt đến mức lồng ngực nhói đu.
Nàng không muốn nán lại thêm một khắc nào nữa, vội vã đứng dậy rời đi, chạy thẳng về phòng mình.
Vừa đóng cửa lại, nước mắt đã lã chã tuôn rơi.
Nàng tựa lưng vào cánh cửa, hai chân không tự chủ được mà nhũn ra, từ từ khuỵu xuống.
Đầu óc Thẩm Diệu Chu hỗn loạn thành một mớ. Nàng gần như không dám nghĩ đến, nhưng lại không nhịn được mà tự hỏi hiện giờ Vệ Lẫm đang ra sao, liệu hắn… có còn sống không?
Nhưng đồng thời trong đầu cũng có một giọng nói khác vang lên: “Vệ Lẫm trung thành với hoàng quyền, là kẻ thù của người, hà tất phải nhớ đến cái tốt của hắn?”
Hai ý nghĩ cứ thế giằng xé, kéo theo một nỗi chua xót và uất ức không tên nghẹn lại nơi lồng ngực khiến nàng đau đến mức không thể thở nổi, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Thẩm Diệu Chu lau mặt, cuối cùng cũng ép bản thân phải nhẫn tâm trở lại, không được nghĩ đến hắn nữa.
Một chút cũng không được.
***
Đến giờ cơm tối, Thẩm Kính Hồ đến tìm nàng.
Thấy Thẩm Diệu Chu mới ăn được một nửa, Thẩm Kính Hồ liền biết nàng đang có chuyện gì đó, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Ban Ban, có phải con có tâm sự gì không?”
Thẩm Diệu Chu lầm lũi ăn cơm, không ngẩng đầu lên, chỉ bảo mình không sao. Thẩm Kính Hồ không yên tâm, đang định hỏi tiếp thì bị đã nàng lấp l**m lảng sang chuyện khác: “Cha, Trần Lệnh Diên… Người trúng tên đó nói gì ạ? Có phải Ngõa Lạt sắp tấn công biên ải không?”
Thẩm Kính Hồ gật đầu: “Hắn nói Thái thú trấn thủ Ninh Châu là Lưu An đã thông đồng với địch, ngấm ngầm cho phép người Ngõa Lạt cướp bóc tiền của của người dân ở vùng ngoài Ninh Châu. Vì vô tình bắt gặp Lưu An đang qua lại với bọn man di đó nên bị hắn mới bị một toán kỵ binh Ngõa Lạt truy đuổi, may mắn lắm mới thoát chết.”
Một lúc lâu sau, Thẩm Diệu Chu chỉ khẽ “vâng” một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Vì quân tình mà Trần Lệnh Diên báo về, mấy ngày sau đó, cả Kỳ Vương và Thẩm Chiêu đều vô cùng bận rộn. Từ khi Kỳ Vương phi qua đời cách đây vài năm, trong phủ không còn nữ quyến, mọi việc vặt trong nhà đều do Kỳ Vương tự xử lý. Nay ông không còn thời gian để lo liệu nên giao hết cho Thẩm Diệu Chu quán xuyến giúp.
Trước đây khi ở kinh thành, mọi việc trong phủ Công chúa đều do một tay nàng quản lý, nay đảm đương việc của Vương phủ cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa, nhân khẩu của Vương phủ đơn giản, chi tiêu tiết kiệm, chỉ sau vài ngày loay hoay, nàng đã dần quen với việc này.
Ngày nọ, sau khi viên quản sự của Vương phủ báo cáo các khoản chi tiêu xong, ông liền dâng lên cho nàng một thanh trường kiếm, nói: “Quận chúa, mấy ngày trước có một thư sinh tự xưng là cố nhân của bộ hạ cũ của Vương gia đến. Người đó đưa cho chúng ta thanh kiếm này, nói đây là di vật của cố Chinh Bắc tướng quân Vệ Thanh Quân để lại tặng cho bào đệ, muốn nhờ Vương gia chôn vào mộ di vật của Vệ Nhị lang.”
“Chỉ là thời gian đã trôi qua rất lâu, Vương gia thấy vỏ kiếm có chút hư hại nên đã sai thợ sửa chữa lại, hôm nay vừa mới sửa xong rồi được gửi tới. Người xem, nên cất vào kho trước, hay là đợi đến lễ tiết thì đem chôn luôn?”
Thẩm Diệu Chu có chút nghi hoặc: “Di vật của Vệ thiếu tướng quân sao?”
Mạnh quản sự thưa phải: “Lúc đầu Vương gia cũng thấy khả nghi, nhưng sau đó lại nhận ra miếng ngọc khảm ở chuôi kiếm chính là miếng cổ ngọc năm xưa chính tay ngài đã tặng cho Vệ tướng quân, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.”
Nàng nghe vậy thì nhìn sang, quả nhiên thấy trên chuôi kiếm có khảm một miếng bạch ngọc như ý. Chất ngọc cực tốt, tuyệt đối không phải vật bình thường.
Thẩm Diệu Chu gật đầu, lơ đãng thu hồi tầm mắt: “Đã nhận lời nhờ vả của người ta…”
Còn chưa kịp dứt lời, ánh mắt của nàng lướt qua chuôi kiếm bỗng nhiên khựng lại.
Trên chuôi kiếm có khắc hai chữ bằng lối Triện.
Đôi mắt hạnh của Thẩm Diệu Chu dần mở to, nàng nhìn chằm chằm vào nơi đó, cả người đờ ra tại chỗ, không nói nên lời.
Hồi lâu sau, nàng mới run rẩy chỉ tay vào hai chữa ấy, hỏi: “Đây là cái gì?”
Mạnh quản sự thấy phản ứng của nàng lớn như vậy thì thoáng kinh ngạc, cẩn thận nhìn vào chỗ nàng chỉ, rồi thở phào giải thích: “Ồ, cái này ạ? Nghe thư sinh kia nói, đó là tên tự của đệ đệ Vệ tướng quân, do chính tay ngài ấy khắc lên.”
Tên tự của Vệ Nhị lang.
Trừng Băng.
Vệ Trừng Băng.
Một loạt những suy đoán mơ hồ dần hiện ra trong đầu. Thẩm Diệu Chu chợt nắm lấy cánh tay Mạnh quản sự, dồn dập hỏi: “Vị thư sinh đưa kiếm kia đâu? Hắn còn ở đây không?”
Mạnh quản sự bị nàng dọa cho giật mình, vội nói: “Còn, còn ạ. Vương gia tuy đã nhận kiếm nhưng không hoàn toàn tin tưởng người đó, sợ hắn mượn danh đưa kiếm để dò xét tin tức nên đã âm thầm phái người theo dõi. Hiện hắn đang ở phía Đông thành, vẫn chưa rời khỏi Khánh Dương.”
“Dẫn ta đi gặp hắn ngay!”
“Vâng vâng, vâng ạ.” Mạnh quản sự ôm một bụng đầy nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, tất tả gật đầu dẫn đường, lại gọi thêm hai hộ vệ đi theo, vội vàng dẫn nàng đến phía Đông thành.
Thẩm Diệu Chu đi rất nhanh, Mạnh quản sự phải lạch bạch chạy theo để dẫn đường. Họ đi xuyên qua mấy con phố nhỏ, sau cùng đến một con ngõ vừa sâu vừa hẹp, rồi dừng lại trước căn nhà áp chót phía cuối ngõ.
Mạnh quản sự lau mồ hôi, thở hổn hển định tiến lên gõ cửa thì Thẩm Diệu Chu đã nhanh hơn một bước. Nàng lao lên bậc thềm, trực tiếp đẩy mạnh cửa gỗ đi vào trong.
Mạnh quản sự hốt hoảng chạy theo.
Dường như người trong nhà bị tiếng động làm giật mình, ngay cả áo ngoài cũng chưa kịp khoác đã vội bước ra, vừa vặn đối mặt với Thẩm Diệu Chu. Tuy người này đã cải trang, quanh quằm mọc râu ngắn, da cũng bôi vàng, nhưng Thẩm Diệu Chu vẫn nhận ra hắn.
Không ai khác, chính là người được cho là đã chết trong ngục tối từ lâu, Thôi Chẩn.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hắn, tim Thẩm Diệu Chu thắt lại.
Trong thoáng chốc, nàng đã hiểu ra tất cả.
Vệ Lẫm, chính là Vệ Nhị lang.
Không cần phải hỏi thêm, cũng không còn khả năng nào khác.
Nàng từng nghe mẫu thân nhắc đến, nhà họ Vệ vốn thanh quý hữu lễ, hai con trai trong nhà một văn một võ, đều là rồng phượng trong loài người. Trưởng tử nổi danh có khiếu về quân sự, thứ tử lại là học trò xuất sắc của Từ Thái phó, từ nhỏ đã mang danh thần đồng, tương lai chắc chắn sẽ là một Trạng nguyên. Quả nhiên sau đó Vệ Nhị lang và đồng môn Thôi Chẩn đều trúng cử khi chỉ mới mười mấy tuổi, từng được mệnh danh là Đại Chu song bích, một thời vang danh chốn kinh kỳ.
Vì tình bạn thuở nhỏ và ân nghĩa đồng môn với Thôi Chẩn nên Vệ Lẫm mới đánh tráo người, chịu đựng tám mươi gậy trượng để giữ lại mạng sống cho Thôi Chẩn. Chẳng trách, thái độ của hắn đối với Từ Thái phó lại khác biệt như vậy.
Hóa ra là thế.
Năm xưa Vệ Lẫm may mắn giữ được mạng sống, thoát khỏi Sát Thủ Lâu, rõ ràng đã có cơ hội sống một cuộc đời bình lặng, nhưng lại cứ nhất quyết phải gia nhập Cẩm Y Vệ. Vì sao lại thế?
Thẩm Diệu Chu chợt nhớ lại một đêm ở Đại Đồng, Vệ Lẫm từng nói: “Ta cứ tưởng mọi người hết lòng truy đuổi là vì thù cũ năm xưa chứ.”
Thù cũ năm xưa.
Trước nay Thẩm gia và Tiêu Húc vốn không qua lại, mối thù duy nhất có thể gọi là thù cũ chỉ có cái chết của mẹ nàng trong trận chiến năm đó.
Cho nên, Vệ Lẫm đã sớm biết sự thật về thất bại thảm hại ở cửa Hổ Lược mười năm trước, cũng biết tội ác của Tiêu Húc trong đó, và dĩ nhiên cũng biết kẻ khiến nhà hắn tan cửa nát nhà, cha huynh chịu tội cũng chính là cha con Tiêu Húc.
Nàng vốn tưởng Vệ Lẫm qua lại với y là vì muốn tìm cho mình một đường lui trong tương lai. Nhưng đến lúc này nàng mới hiểu, không phải như vậy.
Hắn đã sớm biết kẻ thù lớn nhất của nhà họ Vệ là cha con Tiêu Húc, sao có thể thật lòng trung thành với bọn họ?
Cái tên điên này, hắn căn bản không hề quan tâm đến sống chết của chính mình! Nếu nàng đoán không lầm, rõ ràng hắn đang gánh vác đại thù, cho nên mới biến mình thành quân cờ, ép bản thân phải đi vào một con đường cùng không thể thấy tương lai!
Hắn nói hiện giờ Tiêu Húc chưa thể chết, cũng nói rằng sau này có thể thay nàng giết Tiêu Húc.
Những lời ấy đều là thật lòng.
Hắn không hề lừa dối nàng.
Mọi chuyện đều đã thông suốt.
Vệ Lẫm và nàng, chưa bao giờ là kẻ thù của nhau…
Nhưng tại sao, tại sao hắn lại không chịu giải thích với nàng, dù chỉ là nửa lời?
Lòng Thẩm Diệu Chu chua xót đến mức không thốt nên lời, từng cơn đau nhói bóp nghẹt trái tim, đủ loại cảm xúc va chạm khiến lồng ngực như đảo điên.
Vệ Lẫm, Vệ Lẫm…
Lồng ngực nàng gấp gáp phập phồng, toàn thân run rẩy, đầu ngón tay lạnh buốt, nước mắt lã chã rơi xuống.
“… Gia Lạc Quận chúa?” Giọng nói của Thôi Chẩn vang lên, mang theo lưỡng lự, và cả một chút kinh ngạc.
Thẩm Diệu Chu lau nước mắt, siết chặt thanh trường kiếm trong tay, không nói một lời nào, xoay người chạy ra khỏi cổng viện, đi thẳng về Vương phủ thu dọn hành trang.
Lòng nàng rối như tơ vò, duy chỉ có một ý nghĩ vô cùng rõ ràng.
Nàng phải đi gặp Vệ Lẫm. Nàng không muốn đợi thêm một khắc nào nữa.
Có rất nhiều điều nàng nhất định phải hỏi rõ ràng trước mặt hắn.
Rốt cuộc có phải hắn muốn lợi dụng Tiêu Húc để báo thù không? Đã không phải là kẻ thù, vậy thì tại sao lại không chịu giải thích kỹ càng với nàng? Những ngày họ ở bên nhau lúc trước, rốt cuộc được coi là cái gì?
Mạnh quản sự đứng bên cạnh ngẩn người, nghĩ mãi không thông, chỉ sợ mình đã gây ra họa lớn gì đó nên vội vàng chạy đi báo cáo tình hình cho Thẩm Kính Hồ, muốn mời ông tới xem xem là có chuyện gì.
Khi Thẩm Kính Hồ tới nơi, hành lý của Thẩm Diệu Chu đã đóng gói được quá nửa. Nàng đang cẩn thận cất thanh trường kiếm đi, dùng từng lớp từng lớp vải mềm bọc lại. Thẩm Kính Hồ nhìn nàng, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng bất an không thể kìm nén: “Ban Ban, con định làm gì vậy?”
Thẩm Diệu Chu giao chìa khóa kho và sổ sách của Vương phủ lại cho ông.
Nàng nhìn ông, khóe môi hơi cong lên, ánh hoàng hôn lấp lánh xuyên qua khung cửa sổ rơi vào đáy mắt nàng, ánh lên những tia sáng lung linh.
“Cha, con phải đi tìm một người.”
“Con rất thích chàng.”
“Con… muốn gặp chàng.”
…
