Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 52




52. Manh mối

Dù độc tính của Thất Phẩm Hồng đã được giải, nhưng dù sao Thẩm Kính Hồ cũng bị thương nặng, cơ thể vẫn vô cùng yếu ớt. Sau khi uống được một chút nước cháo, ông lại mê man chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Diệu Chu không dám lơ là, vẫn luôn túc trực bên giường. Đến tận chiều tối, Thẩm Kính Hồ mới từ từ tỉnh lại.

“Cha, cha cảm thấy thế nào rồi?” Thẩm Diệu Chu đỡ ông ngồi dậy, lại rót một chén trà nóng, thử nhiệt độ rồi mới đưa tới tay ông.

Thẩm Kính Hồ gật đầu, nhìn bộ dáng của con gái mà không khỏi xót xa, ôn tồn dỗ dành: “Ban Ban, con đi nghỉ một lát đi, cha không còn gì đáng ngại nữa.”

Thẩm Diệu Chu ngước lên nhìn ông, cười ngọt ngào: “Con không mệt ạ!”

Thẩm Kính Hồ nhận lấy chén trà, trầm ngâm hỏi về chuyện giải độc. Nếu như không phải chính mình trải qua, ông nhất định sẽ không tin rằng độc Thất Phẩm Hồng lại thực sự có thuốc giải.

Thẩm Kính Hồ hành y gần hai mươi năm, trong cơ thể còn lại dư độc hay không, ông là người rõ nhất. Hiện giờ rõ ràng Thất Phẩm Hồng đã được giải trừ sạch sẽ, chuyện này quả thật kỳ lạ vô cùng.

Người học y gặp được kỳ ngộ thế này thì khó tránh khỏi tò mò, đương nhiên sẽ muốn tìm hiểu tận gốc rễ. Trí nhớ của Thẩm Diệu Chu vốn rất tốt, nàng bèn kể lại tỉ mỉ các chi tiết từ việc Tần Thư Âm châm cứu đến cách điều chế thuốc giải cho ông nghe.

Thẩm Kính Hồ càng nghe càng cảm thấy không thể tin nổi. Những phương pháp đó đều là cách giải độc trừ tà thông thường, chẳng có gì đặc biệt, căn bản không thể giải được độc tính của Thất Phẩm Hồng.

Thấy cha hoài nghi như vậy, những nghi hoặc vốn đã bị Thẩm Diệu Chu đè nén bấy lâu nay lại bắt đầu trỗi dậy. Trong lòng nàng lờ mờ nảy ra một suy nghĩ, không khỏi nhớ lại mùi hương quen thuộc đã ngửi thấy trên người Tần Thư Âm ngày hôm đó.

Dường như nàng đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào đó.

Rốt cuộc chỗ nào kỳ lạ nhỉ?

Trong chớp mắt, đầu óc nàng bỗng lóe lên một tia sáng.

Là quỷ cự nhược!

Nàng biết cảm giác kỳ lạ đó là gì rồi.

Mùi hương vương trên người Tần Thư Âm không phải là thuốc trị thương thông thường, mà là loại kim sang dược có pha thêm quỷ cự nhược.

Đó là loại thuốc mà Vệ Lẫm hay thường dùng.

Tim Thẩm Diệu Chu bỗng lỡ một nhịp.

Không lẽ, không lẽ… Vệ Lẫm đã cố ý mượn tay Tần Thư Âm để cứu cha nàng sao?

Thẩm Diệu Chu vừa thấy cái suy nghĩ này quá sức viển vông, nhưng đồng thời trực giác lại mách bảo nàng rằng đây chính là sự thật. Nhưng Vệ Lẫm lấy đâu ra thuốc giải? Là đi xin Tiêu Húc, hay là… hắn thực sự có thần dược giải được bách độc, giống như lần nàng bị trúng độc ở cung yến đó?

Lòng Thẩm Diệu Chu bỗng dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả, nhất thời không rõ là vị gì. Nếu là hắn đi xin Tiêu Húc thì thôi đi, coi như là thay Tiêu Húc chuộc tội. Nhưng nếu hắn thực sự có linh dược như vậy, lại liên tiếp dùng cho nàng những hai lần, giờ còn cứu cả cha nàng, cái giá phải trả chắc chắn không hề nhỏ.

Chỉ là… cho dù mang một ân tình lớn như vậy, nàng biết làm thế nào để trả đây? Họ đã sớm “đường ai nấy đi, cầu ai nấy bước” rồi. Giờ đây nàng và cha con Tiêu Húc đã là tử thù, chuyện di chiếu đã được phơi bày ra ánh sáng, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm cách trừ khử gia đình nàng. Hy vọng duy nhất để phá vỡ thế bế tắc này là mượn danh nghĩa di chiếu để tìm cơ hội phò tá Kỳ Vương cữu cữu của nàng lên ngôi.

Dù sao thì nàng và Vệ Lẫm cũng sẽ phải đứng ở hai đầu chiến tuyến. Khi nghĩ đến đây, nàng cảm thấy như vừa nuốt phải một viên kẹo mạch nha bọc kim, lúc đầu ngọt lịm, nhưng sau đó lại đâm vào tim đau nhói.

Thẩm Diệu Chu âm thầm thở hắt ra một hơi, cố gắng kìm nén nỗi chua xót trong lòng, đỡ Thẩm Kính Hồ nằm xuống, sau đó cố gắng lấp l**m cho qua: “Cha đừng nghĩ nhiều nữa, đợi sau này chúng ta về kinh thành rồi, cha đi tìm Thanh Dương Tử đạo trưởng hỏi kỹ lại là được, thế thì chẳng phải sẽ rõ sao?”

Thẩm Kính Hồ thấy có lý thì không nghĩ ngợi thêm nữa, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Thất theo lệnh của Thẩm Diệu Chu, dẫn vài người đi thám thính xem ở cổng thành có quân mai phục hay không, đồng thời cũng thăm dò tình hình hiện tại của binh linh trong thành. Kết quả thu được có chút ngoài ý muốn, không biết vì sao mà Ninh Vương phủ lại không có hề có bất kỳ động thái khác lạ nào.

Nghe Liễu Thất báo cáo xong, Thẩm Diệu Chu quyết định không trì hoãn nữa, lập tức khởi hành. Nàng trải mấy lớp nệm thật dày lên xe ngựa để tránh xóc nảy, sau đó mới cẩn thận dìu Thẩm Kính Hồ lên xe. Sau đó, nàng còn cải trang cho Thẩm Chiêu và Liễu Thất, phát giấy thông hành giả đã chuẩn bị sẵn từ trước cho mọi người rồi chia quân làm mấy ngả, nhân lúc trời tối mà rời khỏi Đại Đồng, tiến về Khánh Dương – đất phong của Kỳ Vương.

***

Vết thương của Vệ Lẫm rất trầm trọng, giữa chừng lại lên cơn sốt, trong cơn hôn mê liên tục nói sảng, mãi đến ba ngày sau mới dần tỉnh lại.

Lưu Nhân vội vàng kéo sư đệ đến, hai người thay nhau bắt mạch mấy lần, mãi đến khi cả hai đều khẳng định rằng dù mạch tượng hư nhước yếu ớt, nhưng đã có dấu hiệu ổn định trở lại, lúc này mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lại canh chừng thêm nửa ngày, thấy Vệ Lẫm gần như đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, Lưu Nhân vẫn không nhịn được mà rầy một trận: “Ta nói này Vệ đại nhân, ngươi có thể biết yêu quý bản thân một chút được không hả? Thật sự coi mình làm bằng sắt đấy à? Coi như hôm nay lão phu cậy già lên mặt đi, ngươi mà cứ thế này, Thiếu tướng quân ở dưới suối vàng cũng không được yên lòng đâu.”

Vệ Lẫm mím chặt môi không nói lời nào, sắc mặt không rõ là vui hay giận. Lưu Nhân cũng không dám nói gì thêm, thấy mặt mày hắn trắng bệch, đôi môi nứt nẻ, chỉ trong vài ngày mà cả người đã gầy sọp đi, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Ông chỉ đành thở dài một tiếng, dẫn sư đệ ra ngoài bốc thuốc.

Thuốc sắc xong, Trường Đình bưng bát vào phòng. Vệ Lẫm ngước mắt thấy hắn vào, im lặng một lát rồi hỏi: “Ngươi biết lỗi của mình chưa?”

Nghe vậy, Trường Đình liền đặt bát thuốc lên bàn rồi quỳ sụp xuống đất, cúi đầu tự trách: “Thuộc hạ biết lỗi.”

“Lỗi gì?”

Mắt Trường Đình hơi đỏ, hối hận không thôi: “Đều tại thuộc hạ không giữ được bình tĩnh, vội vàng ném hai chiếc phi tiêu kia ra, nếu không, chủ tử đã không bị thương đến mức…”

“Lỗi của ngươi không phải ở đó.” Vệ Lẫm đột ngột ngắt lời hắn.

Trường Đình ngơ ngác ngẩng đầu lên. Sắc mặt Vệ Lẫm trắng bệch, rũ mắt nhìn hắn, trầm giọng hỏi: “Ai cho ngươi động thủ với nàng?”

Trường Đình sững người trong giây lát, lập tức toát mồ hôi lạnh. Giọng của Vệ Lẫm dù mệt mỏi trầm đục nhưng vẫn khiến tim hắn run lên, vội vã cúi đầu nhận lỗi: “Thuộc hạ biết sai rồi, xin chủ tử trách phạt!”

“Đi tìm Huyền Ngọ, chiếu theo quy củ mà lãnh phạt.”

Trường Đình mím môi đáp: “Vâng.”

Vệ Lẫm ho nhẹ vài tiếng, giọng nói lộ rõ sự yếu ớt: “Đương nhiên ta biết, hôm đó vì muốn bảo vệ ta, cộng thêm tình thế cấp bách nên ngươi mới hoảng sợ như thế.”

Hắn dừng một lát, lại tiếp tục: “Nhưng nàng khác với những người khác, ta muốn ngươi ghi nhớ, bất kể là như thế nào cũng không được làm tổn thương nàng dù chỉ là nửa phần. Sau này, cho dù ta có chết trong tay nàng, các ngươi cũng không được tìm nàng để gây khó dễ, rõ chưa?”

Trường Đình bàng hoàng ngẩng đầu: “Chủ tử…”

Vệ Lẫm nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi còn coi ta là chủ tử không?”

“Vâng ạ!” Trường Đình vội vã trả lời, “Từ lúc chủ tử đưa thuộc hạ ra khỏi Sát Thủ Lâu, bất kể là sống hay chết, mạng của Trường Đình cũng đã là của ngài!”

Vệ Lẫm bỗng cười nhạt một tiếng: “Ta lấy mạng ngươi làm gì? Ngươi cũng đâu có muốn coi ta là chủ tử nữa.”

“Chủ…” Trường Đình hoảng sợ, định lên tiếng phân bua thì đã bị Vệ Lẫm điềm nhiên ngắt lời: “Từ nay về sau, ngươi cứ xem ta như huynh trưởng đi.”

Trường Đình ngẩn ngơ, sau khi phản ứng lại, vành mắt lập tức đỏ hoe.

Vệ Lẫm nhìn hắn, im lặng một hồi rồi chậm rãi nói: “Trường Đình, ngươi theo ta bao nhiêu năm nay, bề ngoài mang danh nghĩa chủ tớ, nhưng thực chất lại chẳng khác gì huynh đệ ruột thịt. Tâm tư của ta, ngươi hẳn là người hiểu rõ nhất. Nếu sau này còn gặp lại… các ngươi bảo vệ cho nàng, cũng chính là đang bảo vệ ta.”

Trường Đình không kìm được nữa, nghẹn ngào gật đầu thật mạnh: “Vâng! Lời của chủ tử, thuộc hạ sẽ ghi nhớ!”

Vệ Lẫm khẽ nhếch môi, giơ tay vỗ nhẹ vào sau gáy hắn: “Đứng lên đi.”

Trường Đình lấy tay áo quệt nước mắt, lại ngượng ngùng gãi gãi đầu, mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, sau đó mới hành lễ cáo lui ra ngoài.

Bóng nắng chiếu xiên qua cửa sổ, trong phòng càng thêm yên tĩnh, hương an thần từ lư hương tản mác vương vấn tứ phía. Không biết đã qua bao lâu, Vệ Lẫm bỗng cầm lấy miếng ngọc quyết trên cổ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng m*n tr*n những hoa văn trên đó.

Ban Ban, Ban Ban.

Hóa ra là nàng.

Hóa ra lại là nàng.

Hắn đã nhớ ra tất cả rồi.

Quanh quẩn hơn mười năm, không ngờ họ lại gặp lại nhau theo một cách kỳ diệu và không thể diễn tả thành lời như thế này.

Nàng thực sự đã rời khỏi Sát Thủ Lâu, trở về bên cạnh người thân, có cha và a huynh yêu thương chăm sóc, được nâng niu mà lớn lên, trở thành một cô nương tốt đẹp đến nhường này.

Giống như tình cờ gặp một mầm cỏ đơn bạc mảnh mai giữa mùa đông giá rét, đợi đến mùa xuân gặp lại, nó đã lặng lẽ nở rộ thành muôn vàn sắc hoa, rực rỡ kiêu sa không gì sánh bằng. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lồng ngực của Vệ Lẫm lại không thể kìm nén được nỗi đau đớn thổn thức, cùng với một cảm xúc tràn đầy không thể gọi tên dâng trào khắp nơi, hóa thành cảm giác mãn nguyện mà cả đời này hắn sẽ không thể có được lần thứ hai.

Hắn nên biết đủ rồi.

Hắn nhớ lại tất cả, nhưng nàng lại không nhớ gì, như vậy rất tốt.

Nhưng hắn lại không thể tự kìm nén lòng mình, trái tim giống như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, chỉ kịp nghe thấy một tiếng “xoảng” chói tai, dường như có thứ gì đó trong lòng đã hoàn toàn vỡ nát.

Vệ Lẫm nhắm mắt lại, ánh sáng bên ngoài hắt lên gương mặt trắng bệch.

Một giọt nước mắt trong suốt từ nơi khóe mắt rơi xuống gối, thấm ướt một mảng nhỏ.

***

Vài ngày sau, nghe người được phái đi báo lại rằng Vệ Lẫm đã tỉnh lại, Ninh Vương suy nghĩ hồi lâu, tuy vẫn có chút kiêng dè người của Thẩm gia sẽ đến báo thù, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dẫn thêm vài hộ vệ đích thân đến thăm hỏi.

Dù sao Vệ Lẫm cũng vì cứu y nên mới bị thương, nếu không thể hiện đủ thành ý thì làm sao mà lôi kéo được? Huống hồ lần này Vệ Lẫm đến để điều tra vụ án buôn lậu hỏa khí, Tiêu Húc vẫn chưa biết rốt cuộc hắn sẽ báo cáo thế nào, nếu không có được một câu trả lời chắc chắn thì y thực sự không yên tâm.

Xe ngựa chạy qua ngõ Thanh Viễn, nhanh chóng đi tới trước nha môn của Cẩm Y Vệ Đại Đồng, lại xuyên qua một con phố dài về phía Tây mới đến tòa phủ đệ mà Vệ Lẫm đang tạm nghỉ lại. Khu viện này không lớn lắm, nhìn từ ngoài vào thì ước chừng có khoảng hai dãy nhà, trước cửa là vài kỵ binh cầm đao đứng gác, trông vô cùng nghiêm chỉnh.

Nội thị Vương phủ ghì xe ngựa lại, tiến lên hành lễ: “Ninh Vương điện hạ đến thăm Điện soái, phiền vào trong thông báo một tiếng.”

Kỵ binh canh cửa nghe vậy thì giật mình, nhìn về phía xe ngựa một cái rồi vội vàng cho người vào trong truyền tin. Chẳng bao lâu sau, Thanh Tùng đã từ trong viện ra đón. Tiêu Húc bước xuống xe, theo hắn vào gian nhà chính. Y vừa ngồi xuống đã thấy Vệ Lẫm từ phòng trong bước ra, chắp tay nói: “Vương gia.”

Tiêu Húc quan sát kỹ sắc mặt hắn, chỉ cảm thấy mới vài ngày không gặp mà hình như Vệ Lẫm đã gầy đi rất nhiều, rõ ràng là vết thương không nhẹ. Người của Thẩm gia lại có bản lĩnh lớn thế này, quả thật khiến y có chút bất ngờ.

Tiêu Húc gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn, quan tâm hỏi: “Thương thế của Hàn Quyết thế nào rồi? Bổn vương mang tới một vài dược liệu thượng hạng bổ máu dưỡng thân đây, ngươi giữ lấy mà điều dưỡng cho tốt.”

Vẻ mặt Vệ Lẫm không có chút gợn sóng: “Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không dám phiền Vương gia nhọc lòng.”

“Không nặng là tốt rồi.” Tiêu Húc gật đầu, y ngồi trên ghế bành, thở dài một tiếng: “Nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện đều nhờ có ngươi cả, nếu không thì chỉ sợ lúc này Ninh Vương phủ đang lo liệu tang sự rồi.”

“Vương gia cát nhân thiên tướng, cũng không cần phải tự hạ thấp mình như vậy.” Vệ Lẫm khẽ nhếch môi, làm ra vẻ vô tình hỏi: “Không biết vì sao Vương gia lại kết thù với phủ Công chúa như thế? Khiến thần khó lòng ăn nói với bệ hạ rồi.”

“Chuyện đó cũng chẳng có gì.” Tiêu Húc xua tay, tiếp tục nói: “Mấy ngày trước Thẩm Kính Hồ đến Đại Đồng, thấy ông ta hành tung mờ ám, ta liền phái người điều tra, không ngờ lại biết được sự thật rằng ông ta muốn làm giả di chiếu của Tiên đế, ý đồ gây bất lợi cho bệ hạ. Lúc đó ta mới bắt giữ Thẩm Kính Hồ để điều tra kỹ lưỡng, không ngờ lại dẫn đến sự trả thù của người trong phủ Công chúa. Ta đã viết rõ ngọn ngành vào tấu sớ gửi về kinh thành rồi, thiết nghĩ phụ hoàng tự có cách xử lý.”

Trong mắt Vệ Lẫm thoáng qua một chút châm chọc: “Lại có cả chuyện như vậy sao?”

Tiêu Húc cười khổ một tiếng, thở dài: “Không sợ Hàn Quyết chê cười, thực ra lần này ta mạo hiểm một phen như thế, chỉ đơn giản là vì muốn lập được đại công trước mặt phụ hoàng mà thôi. Nào ngờ công lao chưa thấy đâu, ngược lại còn phải tìm phụ hoàng thu dọn tàn cuộc cho mình.”

Vệ Lẫm nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp lại: “Hiện giờ tình thế chưa rõ, Vương gia ở xa kinh thành, nên thu liễm lại thì hơn.”

Đúng vậy, y chỉ có một thân một mình ở đất phong, sao bì được với Cảnh Vương luôn hầu hạ bên cạnh thiên tử, trong hậu cung lại có Hoàng hậu làm hậu thuẫn. Hai câu nói bâng quơ này của Vệ Lẫm quả thực đã chọc đúng vào nỗi đau trong lòng y.

Tiêu Húc lạnh lùng nhếch môi: “Đạo lý này, sao ta có thể không rõ? Nhưng cả đời này của ta duyên phận mỏng manh, mẫu phi mất sớm, mọi việc chỉ có thể tự mình trù tính. Huống hồ, mẫu phi ta suốt đời cẩn trọng dè dặt, cuối cùng vẫn phải rơi vào kết cục như thế, nếu không tìm cách hoàn thành di nguyện cuối cùng của bà thì chẳng phải ta đã sống uổng đời này rồi sao!”

Về chuyện của mẫu thân Thục phi của Ninh Vương, đương nhiên Vệ Lẫm biết rất rõ. Mười hai năm trước, lúc đó Hoàng đế còn chưa lên ngôi, Hoàng hậu và Thục phi lần lượt mang thai. Nhưng không hiểu sao cái thai của Hoàng hậu lại không giữ được, trong phủ đồn rằng có người dùng bùa chú để hại bà ta. Hoàng hậu vì chuyện này mà làm loạn một trận, Hoàng đế cũng vô cùng phẫn nộ, hạ lệnh cho điều tra triệt để.

Không ngờ cuối cùng lại tra ra đến trên đầu Thục phi.

Hoàng đế tức giận, cho bắt hết toàn bộ hạ nhân trong viện của bà đi thẩm vấn. Thục phi vốn nhát gan, vì quá kinh hãi mà khó sinh rồi qua đời, một xác hai mạng. Nhưng kết quả cuối cùng tra ra được cái gọi là bùa chú kia chẳng qua chỉ là do hai tên tiểu nội thị uống quá chén rồi nói nhảm mà ra.

Quả thực Thục phi đã chết oan, Tiêu Húc cũng vì thế mà nảy sinh hiềm khích với đế hậu. Nhưng cái gọi là “di nguyện” kia, chẳng qua chỉ là cái cớ để y che đậy dã tâm của mình mà thôi.

Vệ Lẫm ngước mắt nhìn y một cái, cười nhạt: “Đã như vậy, Vương gia phải càng nên cẩn trọng mới phải. Kết giao với cận thần của thiên tử, nếu để người khác nắm thóp thì tội danh không nhỏ đâu.”

Tim Tiêu Húc thắt lại.

Đương nhiên y hiểu việc kết giao với Cẩm Y Vệ mang đến rất nhiều rủi ro, một khi bị phụ hoàng biết được, e là ngay cả chức Thân vương cũng không giữ nổi. Nhưng rủi ro lớn thì lợi ích cũng cao, nếu lôi kéo được Vệ Lẫm thì xem như y đã thu được một con át chủ bài vào trong tay.

Đã đến mức này rồi, chi bằng cứ nói thẳng ra luôn cho xong.

Tiêu Húc im lặng một lát, sau đó cười tự giễu: “Chút giao tình giữa ta và Hàn Quyết chẳng qua cũng chỉ là đồng bệnh tương liên mà thôi. Ngươi giúp bệ hạ trừ khử Thôi gia, nhưng bệ hạ vì muốn xoa dịu cơn giận của giới sĩ phu mà để ngươi chịu phạt trước công chúng, vừa hại thân thể vừa mất sạch mặt mũi. Còn ta, vì muốn san sẻ nỗi lo với ngài nên mới tự nguyện đi nhậm chức ở đất phong, thứ nhận lại được cũng chẳng khá hơn ngươi được bao nhiêu.”

Nói đoạn, y nhìn về phía Vệ Lẫm, chậm rãi nói: “Theo ta thấy, với công lao của Hàn Quyết, ít nhất cũng phải được phong hàm Hữu Đô đốc mới phải. Huống hồ Hàn Quyết có ơn cứu mạng với ta, ngày sau nếu ta có địa vị rồi, tất nhiên sẽ không bạc đãi công thần. Không biết Hàn Quyết… có đồng ý giúp ta không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.