Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 50




50. Bước ngoặt

Giữa đêm khuya thanh vắng, tòa biệt uyển phía Tây thành rơi vào cảnh hỗn loạn.

Huyền Ngọ và Thanh Tùng đã dẫn dụ Trương Tung ra tận phía Nam thành, sau đó đưa đám hộ vệ Vương phủ đi lòng vòng mấy vòng lớn. Họ vừa mới trở về biệt uyển để phục mệnh thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào náo loạn phát ra từ phía đại môn.

“Thanh Tùng! Huyền Ngọ! Đâu rồi? Mau tới đây giúp một tay!”

Là giọng của Trường Đình, cực kỳ sắc bén giữa màn đêm đen, lại xen lẫn vài phần hoảng hốt khiến người ta bất an.

Huyền Ngọ và Thanh Tùng thoáng ngẩn ra rồi cùng nhau lao ra khỏi viện, khi thấy chủ tử nhà mình đang được Trường Đình cõng trên lưng thì sững sờ. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán vã đầy mồ hôi lạnh, nhìn bộ dạng thì có vẻ như đang bị thương rất nặng, có thể nguy kịch đến cả tính mạng.

Một người có dáng vẻ của thầy thuốc đang đeo hòm thuốc, nhanh tay đỡ lấy thân hình Vệ Lẫm, vội vã chạy theo sát phía sau.

“Mau đun nước nóng, chuẩn bị rượu mạnh!”

Thanh Tùng lập tức chạy biến về phía gian phòng bên cạnh.

Huyền Ngọ giật mình hoàn hồn, vội lao lên giúp Trường Đình đưa người vào trong giường, dùng sức ấn chặt quanh mép vết thương để cầm máu, rồi quay đầu lại hỏi: “Trường Đình ca, chuyện này là sao? Là kẻ nào mà lại có thể đả thương chủ tử đến mức này thế?”

Trường Đình mím chặt môi, tự trách đến mức không thốt nên lời. Hắn đỏ hoe đôi mắt, vội vàng xé mở y phục của Vệ Lẫm, để lộ lồng ngực đẫm máu cho đại phu xem xét vết thương.

Vị đại phu đó không ai khác, chính là Lưu Nhân.

Nói ra cũng thật khéo, sau khi rời kinh thành, ông nhất thời nổi hứng nên đã đến Đại Đồng để thăm sư đệ là La thần y ở Trường Xuân Đường. Nào ngờ tối nay La thần y bận đi chẩn bệnh chưa về, ông vừa mới hâm một bình rượu nhỏ trong y quán thì thấy Trường Đình người đầy mùi máu xông vào. Sau khi nhìn kỹ người đang nằm trên lưng Trường Đình, ông đã sợ tới mức sặc cả rượu.

Lưu Nhân vốn là quân y tâm phúc đi theo Vệ Thanh Quân nhiều năm, mãi sau trận chiến đó mới mai danh ẩn tích chuyển sang làm ngỗ tác. Nếu là chứng bệnh nan y thì ông còn có thể bó tay, nhưng nếu là cứu trị vết thương do đao kiếm thì ông lại chính là bậc thầy. Thấy Vệ Lẫm máu chảy đầm đìa như vậy, ông vội nhảy dựng lên, lao tới định xử lý vết thương.

Nhưng không biết tên Vệ tiểu tử này lên cơn gì mà dù đau đến mức không nói nên lời, cũng nhất quyết không chịu chữa trị tại y quán, cứ đòi phải quay về chỗ ở bằng được. Hắn còn lẩm bẩm gì đó về việc thể chất không hợp, không được dùng được Ma Phế tán. Nếu không nể tình Vệ tướng quân năm xưa thì ông thực sự đã muốn kệ xác hắn cho rồi!

Cũng may là lúc được đưa tới, vết thương trên người đều đã được xử lý sơ qua. Dù phần lớn kim sang dược đã bị máu rửa trôi, nhìn thương thế có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất lưỡi đao lại đâm không quá sâu, chưa đụng đến nội tạng. Chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Thanh Tùng nhanh chóng bưng nước nóng và rượu đốt tới. Lưu Nhân dùng vải sạch thấm rượu mạnh, cẩn thận lau rửa sạch sẽ vết thương cho Vệ Lẫm. Ông giơ tay quẹt mồ hôi trên trán, lấy chỉ vỏ dâu xỏ vào kim, lại quay sang dặn dò Huyền Ngọ và Thanh Tùng: “Lão phu bắt đầu khâu vết thương đây, hai người mau lại đây giữ chặt nó.”

Hai người vội vàng tuân lệnh, đưa tay giữ chặt thân thể Vệ Lẫm.

Mũi kim xuyên qua da thịt, kéo theo những tiếng sột soạt nho nhỏ mà chói tai. Cả người Vệ Lẫm co giật dữ dội, cơn đau thấu xương lập tức khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn th* d*c một hồi, khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh thì lại bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay Trường Đình, run rẩy nghiến răng: “Thất Phẩm Hồng, đưa cho ta…”

Trường Đình bàng hoàng ngẩng phắt đầu lên.

Lúc trước đưa Ninh Vương về phủ, ý thức của chủ tử gần như đã hoàn toàn mơ hồ, vậy mà vẫn đặc biệt dặn hắn phải đòi cho được mấy viên Thất Phẩm Hồng về. Khi đó hắn đã lờ mờ đoán được ý đồ của chủ tử, chỉ là không dám nghĩ sâu thêm, mãi đến bây giờ mới hiểu ra.

Nhưng trong tình cảnh này, nếu chủ tử thực sự làm vậy, thế thì có khác nào trực tiếp đem tính mạng ra đánh cược đâu? Trường Đình không kìm được mà đỏ hoe vành mắt, nhất quyết không nghe theo: “Ngài định lấy mạng đổi mạng sao! Có đáng không?!”

Vệ Lẫm th* d*c hai hơi, đôi mắt phượng tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Vậy thì lấy mạng đổi mạng là được.”

“Chủ tử!” Trường Đình quỳ sụp xuống nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi.

Vệ Lẫm gằn giọng quát: “Đưa đây!”

Huyền Ngọ và Thanh Tùng đều sợ đến ngẩn người. Động tác đó khiến vết thương bị động tới, máu vốn đã cầm được nay lại trào ra. Lưu Nhân đang chuyên tâm khâu vết thương liền vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Này này này! Giữ chặt lấy, giữ chặt lấy! Tiểu tử, đừng có động đậy!”

Cuối cùng Trường Đình không dám nói gì thêm, chỉ có thể cúi đầu, run rẩy lấy từ trong ngực ra một viên thuốc đỏ rực, đưa qua.

Vệ Lẫm nắm viên thuốc trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy không ngừng.

Phải hồi lâu sau, hắn mới gom được chút sức tàn, dặn dò: “Đi… phái người… tìm…”

Hắn đã đau đến mức răng va vào nhau lập cập, chỉ gắng gượng nói được mấy chữ đó, những lời còn lại đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Huyền Ngọ và Thanh Tùng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ý chủ tử là gì, lại cùng lo lắng nhìn về phía Trường Đình.

Trường Đình im lặng một lát, sau đó dứt khoát lau nước mắt, khàn giọng nói: “Chủ tử yên tâm, thuộc hạ đi ngay đây.”

Nói xong, hắn bật dậy, bước ra khỏi cửa.

***

Trời dần về chiều, gió bấc gào thét trong ngõ nhỏ nghe như tiếng cú kêu, khiến lòng người bồn chồn khó tả.

Sau khi uống xong canh sâm, Thẩm Kính Hồ đã khôi phục lại được chút tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn phủ một lớp xanh đen u ám. Ông nghỉ ngơi một lát, rồi để gia tướng đỡ dậy ngồi tựa vào đầu giường, Thẩm Diệu Chu và Thẩm Chiêu đỏ hoe mắt túc trực bên cạnh.

Thẩm Kính Hồ mỉm cười, đổi sang tay trái nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ôn tồn nói: “Mẹ con đã đi mười năm rồi, cha rất nhớ bà ấy, cũng muốn sớm ngày được đoàn tụ với bà ấy, chỉ là cha vẫn không yên tâm về con và A Chiêu thôi. Giờ mọi thứ đã thành ra thế này, âu cũng là do mệnh số, hai đứa không cần quá đau lòng.”

Ông thong thả hít sâu một hơi, lại tiếp tục: “Nhân lúc trời chưa sáng, con và A Chiêu hãy mau chóng rời khỏi thành, đừng lo cho cha. Đừng về kinh thành nữa, hãy đi thẳng tới Khánh Dương tìm Kỳ Vương cữu cữu của con. Chờ thời cơ đến, hãy dùng di chiếu phò tá ông ấy lên ngôi.”

“Nếu như… thiên ý khó trái, thì cũng đừng nên cưỡng cầu. Cữu cữu đã chuẩn bị sẵn tiền bạc, các con hãy tìm một nơi hẻo lánh, chỉ cần bình an sống hết đời là cha mẹ yên tâm rồi, rõ chưa?”

Thẩm Diệu Chu nước mắt giàn giụa, cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở, lòng đau thắt lại, không nói nên lời.

Dặn dò xong, Thẩm Kính Hồ cũng không chống đỡ nổi nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Diệu Chu canh chừng bên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mí mắt sưng mọng, đôi mắt trống rỗng đờ đẫn.

Thẩm Chiêu đã khuyên nàng nên đi nghỉ một lát rồi ăn chút điểm tâm lót dạ, nhưng nàng đau lòng nên nuốt không trôi, chỉ ngồi im lìm trước giường. Vì khóc quá lâu nên đầu óc mụ mị hẳn đi, nàng chỉ đành nhắm mắt lại, gắng gượng xốc lại tinh thần để tính toán việc rời khỏi thành.

Dù thế nào đi nữa, nàng cũng nhất định phải mang cha theo. Báo thù không cần vội vàng, an toàn thoát thân mới là quan trọng nhất. Một khi Tiêu Húc tỉnh lại, việc đầu tiên y làm chắc chắn sẽ là lùng sục tung tích của nàng và a huynh, thậm chí còn cho bắt giữ để tra hỏi về tung tích di chiếu.

Không thể nán lại Đại Đồng lâu thêm nữa.

Còn nếu Vệ Lẫm…

Vừa nghĩ đến cái tên đó, trái tim nàng đột nhiên thắt lại. Một nỗi chua xót uất ức dâng lên tận cuống lưỡi, đắng ngắt.

Nhưng nàng buộc phải tính đến tình huống xấu nhất. Vì đã đoạn tuyệt với Vệ Lẫm, nên nàng không thể dùng tính mạng của những người khác để đánh cược xem hắn còn bao nhiêu lương tâm.

Trong lúc nàng còn đang tính toán cách ổn thỏa nhất, thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Giọng nói thoáng chút do dự của Liễu Thất vang lên: “Quận chúa, Tần cô nương đến, nói là có việc muốn gặp. Người có gặp không?”

Thẩm Diệu Chu ngẩn ra, không ngờ Tần Thư Âm lại đến đây.

Nàng gắng gượng đáp: “Mời tỷ ấy ngồi đợi một lát, ta ra ngay.”

Nàng vội vàng thay quần áo, rửa mặt sơ qua rồi bước ra gian chính, quả nhiên thấy một nữ tử mặc áo choàng lông cáo đang ngồi trên ghế bành, chính là Tần Thư Âm.

Vừa bước lại gần, đột nhiên có làn gió thoang thoảng từ đâu ùa vào, mang theo một mùi hương rất nhẹ lọt vào mũi nàng, nàng thấy quen quen, nhưng không rõ đó là gì.

Một cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí nhưng Thẩm Diệu Chu không nghĩ gì nhiều, chỉ tiến lại gần, cất giọng khàn đặc: “Tần tỷ tỷ.”

Tần Thư Âm quay đầu lại, vừa thấy dáng vẻ tiều tụy của nàng liền giật mình, vội vàng đứng lên: “Quận chúa, muội sao thế này?”

“Ta không sao.” Thẩm Diệu Chu lắc đầu, “Trời còn sớm thế này, tỷ tỷ đến là có việc gì gấp sao?”

Thấy nàng không muốn nói nhiều, Tần Thư Âm cũng không hỏi thêm, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện này nói ra thì có hơi dài.”

“Ta nghe Nhị lang nói mọi người chỉ định ở lại Đại Đồng vài ngày, nhưng gần đây người Ngõa Lạt lại có động thái lạ, e là lại sắp có chiến sự, ta…”

Tần Thư Âm khựng lại, đôi lông mày hơi nhíu lại, như thể đang cân nhắc từ ngữ. Bỗng Thẩm Chiêu từ trong phòng lao ra, hốt hoảng gọi: “Ban Ban! Mau vào đây, nghĩa phụ không ổn rồi!”

Đầu óc Thẩm Diệu Chu như nổ tung, chân nàng bủn rủn, vô thức lao thẳng vào trong phòng.

Thẩm Kính Hồ đang nằm trên giường, th* d*c từng đợt. Thẩm Diệu Chu chạy tới gần thì thấy mặt ông đã chuyển sang màu xanh đen, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng nôn ra nước thuốc canh sâm màu đen đắng ngắt, lẫn lộn tia máu và cả bọt trắng chảy dài dọc theo khóe miệng, trông cực kỳ đáng sợ.

“Cha!” Thẩm Diệu Chu kinh hãi nhào tới, không ngớt miệng gọi tên ông, luống cuống lấy tay áo lau nước thuốc tràn ra nhưng không sao lau sạch được.

Nước thuốc cứ thế trào ra không ngừng, ngay cả gò má của Thẩm Kính Hồ cũng bắt đầu lạnh đi.

“Đi mời đại phu mau!” Thẩm Diệu Chu quay đầu hét lớn, giọng đã lạc hẳn đi.

Thẩm Chiêu lập tức lao ra cửa.

Ngay lúc nàng đang kinh hoàng đến mức đầu óc trống rỗng, lại bỗng nghe thấy bên cạnh có người khẽ lên tiếng: “Đây chẳng lẽ là… độc Thất Phẩm Hồng sao?”

Thẩm Diệu Chu quay ngoắt người lại.

Tần Thư Âm đang quan sát người trên giường, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

 Thẩm Diệu Chu nhất thời ngẩn người.

Trong khi nàng còn không biết nên trả lời thế nào, Tần Thư Âm đã ngập ngừng nói: “Nếu là Thất Phẩm Hồng, thì có lẽ… ta có cách để giải.”

“Thật sao?!” Thẩm Diệu Chu trợn tròn mắt không tin nổi, nắm chặt lấy tay Tần Thư Âm.

Tần Thư Âm gật đầu: “Từng có phi tần muốn dùng Thất Phẩm Hồng hại di mẫu của ta, nhưng không may lại để một cung nhân ở cung Khôn Ninh ăn nhầm. May mắn lúc phát độc lại đúng lúc gặp được Thanh Dương Tử đạo trưởng đang lập đàn tế trong cung, nhờ ông ấy tinh thông các loại kỳ độc trong thiên hạ nên mới giữ được mạng sống đó.”

“Tuy Hoàng hậu không gặp nạn, trong cung cũng đã cho cấm tiệt loại độc này, nhưng dù sao cũng có kẻ dụng tâm bất lương, thế nên ta đã đặc biệt hỏi đạo trưởng cách giải độc… Ngặt nỗi đây cũng là đang đánh cược mạng sống, không thể nắm chắc lấy một phần nữa…”

Đó là cha nàng, dù chỉ có một phần vạn hy vọng nàng cũng phải thử, nói gì tới một phần mười?

Thẩm Diệu Chu giống như người chết đuối vớ được cọc, đáy mắt bừng lên tia vui mừng cực độ, vội vàng nắm chặt lấy tay Tần Thư Âm, giọng run rẩy không thành tiếng: “Xin tỷ tỷ hãy thử một lần! Cần có những dược liệu gì? Ta sẽ đi tìm ngay!”

Tần Thư Âm nói: “Yên tâm, dược liệu không khó tìm, chỉ cần bán biên liên, bạch mao căn, sinh địa, mỗi loại hai văn, tử linh chi bốn văn, cam thảo một văn, xác rết nửa văn, sắc với nước rồi cho người trúng độc uống. Sau đó tìm một nơi yên tĩnh, trích máu tại huyệt Ủy trung dưới khoeo chân người trúng độc để tống chất độc ra, thế là xong.”

Thẩm Diệu Chu gật đầu lia lịa, bảo Liễu Thất đi mua thuốc.

Thực ra Tần Thư Âm cũng không quá tự tin, chỉ sợ mình nói ra rồi mà cuối cùng vẫn không cứu được người, thế thì sẽ chỉ khiến Thẩm Diệu Chu càng thêm đau khổ. Nàng nhìn sắc mặt của Thẩm Diệu Chu, lo lắng nói: “Thanh Dương Tử đạo trưởng từng nói độc tính của Thất Phẩm Hồng vô cùng hung hiểm, giải độc chỉ là cầu may, ta không dám chắc chắn…”

Thẩm Diệu Chu cắn môi, khàn giọng đáp: “Tỷ tỷ yên tâm, ta hiểu mà.”

Nàng bước tới vén hai ống quần của Thẩm Kính Hồ lên qua đầu gối, lấy vải sạch lót phía dưới. Xong xuôi, nàng lui ra ngoài đứng canh cửa để Tần Thư Âm tập trung châm cứu trích máu.

Cách một cánh cửa, Thẩm Diệu Chu siết chặt hai tay, nín thở nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng nghe thấy tiếng Tần Thư Âm gọi: “Quận chúa, mời vào.”

Tim nàng đập mạnh, vội vàng đẩy cửa vào.

Nàng nhìn thấy tấm vải đã thấm đầy máu đen, nhưng máu tại nơi châm cứu đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà dường như nàng thấy sắc mặt cha đã khá hơn, cả khí đen cũng đã vơi đi vài phần.

Thẩm Diệu Chu nhìn Tần Thư Âm, cẩn thận hỏi: “Tỷ tỷ… cha của ta đỡ hơn rồi phải không?”

Thực ra Tần Thư Âm cũng không hoàn toàn nắm chắc, chỉ là thấy sắc mặt Thẩm Kính Hồ đã giãn ra, hơi thở không còn gấp gáp như trước, thầm nghĩ chắc là thuốc của “người đó” đưa đã có tác dụng. Nàng khẽ chạm vào túi da dê giấu trong áo choàng, nhẹ nhàng an ủi: “Quận chúa đừng vội, theo ta thấy thì độc tính đã giảm đi mấy phần rồi.”

Lúc này thuốc đã sắc xong, Thẩm Chiêu bưng vào. Thẩm Diệu Chu đón lấy bát thuốc, dùng thìa nhỏ bón từng chút một cho Thẩm Kính Hồ uống. Thấy cha đã có thể tự nuốt xuống, tim nàng bất giác đập nhanh hơn, chỉ sợ đây là một giấc mơ, tay run run bón hết chỗ thuốc còn lại.

Lại thêm một lúc sau, sắc mặt Thẩm Kính Hồ đã có chút huyết sắc trở lại, khí đen biến mất, rõ ràng là đã có biến chuyển tốt đẹp, độc tố trong người ít nhất cũng đã giải được giải bảy tám phần.

Thẩm Diệu Chu lo lắng quan sát một hồi, bỗng thấy mí mắt Thẩm Kính Hồ khẽ rung lên, rồi từ từ mở ra. Nàng sững người, gần như không dám tin vào mắt mình.

Thấy là nàng, Thẩm Kính Hồ cố nặn ra một nụ cười nhạt, yếu ớt gọi: “Ban Ban…”

“Cha!” Thẩm Diệu Chu mừng rỡ phát khóc, nhào tới ôm chặt lấy cổ ông, “Cha tỉnh rồi! Tốt quá rồi, cha tỉnh rồi!”

Khóe mắt Thẩm Kính Hồ cũng hơi ươn ướt.

Thấy cảnh này, cuối cùng Tần Thư Âm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Diệu Chu dần bình tĩnh lại, lấy tay lau nước mắt, đứng dậy hành đại lễ với Tần Thư Âm, trịnh trọng nói: “Tần tỷ tỷ, đa tạ tỷ đã cứu mạng cha ta. Đại ân đại đức này, kiếp này ta nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp.”

Trên thực tế thì đây vốn không phải công lao của Tần Thư Âm, nàng thấy xấu hổ nên vội đỡ Thẩm Diệu Chu dậy: “Quận chúa không cần cảm ơn ta. Lúc trước ta và Nhị lang bị lạc nhau, cũng là nhờ có muội mà huynh ấy mới kịp về Đại Đồng để tìm được ta, vốn dĩ phải là bọn ta cảm ơn muội mới đúng.”

Ngừng một lát, Tần Thư Âm lại tiếp tục: “Thực ra hôm nay ta đến là vì một chuyện khác… Ta nằm mơ thấy đại quân Ngõa Lạt kéo đến bao vây Đại Đồng, vì lo lắng nên mới đến đây để nhắc mọi người cẩn thận.”

“Dù chỉ là giấc mơ nhưng nó lại chân thực đến kỳ lạ, đến cả Nhị lang cũng nói gần đây người Ngõa Lạt không được yên phận. Quận chúa, mọi người vẫn nên đề phòng thì hơn.”

Như thể sợ họ không để tâm, Tần Thư Âm vội vàng bổ sung thêm một câu.

Thực ra Thẩm Diệu Chu cũng không định ở lại lâu, nhưng thấy Tần Thư Âm như thế, thật lòng nàng cũng thấy rất cảm kích, liền nghiêm túc nói: “Ta nhớ rồi, đa tạ tỷ tỷ.”

Thấy mọi việc đã ổn, Tần Thư Âm nghĩ mình còn phải đi báo tin cho người kia nên không trì hoãn thêm nữa, Thẩm Diệu Chu đích thân tiễn nàng ra cửa.

Tần Thư Âm bước lên xe ngựa, ngay lúc vén rèm, nàng bỗng quay lại nhìn Thẩm Diệu Chu, giống như định nói gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ chào nàng một câu rồi bước vào trong xe.

Xe ngựa băng qua một con phố dài, rẽ vào ngõ nhỏ thì đột nhiên dừng lại.

“Cộc cộc.”

Bên ngoài có người gõ nhẹ lên thành xe.

Tần Thư Âm nghe tiếng liền vén rèm lên, thấy người đến chính là hộ vệ thân cận của Vệ Lẫm, Trường Đình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.