Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 5




5. Vào cung

Thẩm Diệu Chu siết chặt chuôi đao, đang định đứng dậy xông tới thì trong đầu bỗng thoáng qua một suy nghĩ.

Không đúng.

Dù cho thủ đoạn của Vệ Lẫm có tàn độc đến đâu, hiện tại nàng vẫn đang mang danh nghĩa dưỡng nữ của Hoàng hậu, hôn sự này là do đích thân Hoàng đế ban cho, hắn không thể dễ dàng giết nàng như vậy. Hơn nữa, nếu kẻ bắt gặp hắn phát độc đêm nay thực sự là Tần Thư Âm, nàng ấy chắc chắn sẽ không thể đoán ra sự liên quan của Sát Thủ Lâu. Vậy thì hắn có gì phải kiêng dè đến mức nhất định phải diệt khẩu?

Vừa rồi nàng bị cơn giận làm mờ mắt, lại thêm phần chột dạ vì nhìn thấu bí mật của Vệ Lẫm nên mới không nghĩ thông suốt kẽ hở này, suýt chút nữa đã đánh rắn động cỏ rồi.

Nếu không phải diệt khẩu, vậy thì là muốn uy h**p? Chi bằng cứ nghe xem hắn muốn nói gì.

Rất nhanh sau đó, giọng nói của Vệ Lẫm đã vang lên trên đỉnh đầu, thanh âm lạnh lẽo hệt ánh trăng ngày đông: “Ba ngày sau, độc này sẽ phát tác. Ngày mai vào cung, chỉ cần cô không nhắc chuyện đêm nay với bất kỳ ai thì ta tự khắc sẽ đưa thuốc giải cho cô.”

Thẩm Diệu Chu nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Chuyện này cũng không khó, nàng vốn chẳng phải Tần Thư Âm, dĩ nhiên sẽ không tâm sự chuyện phòng the với Hoàng hậu.

Thế nhưng… Vệ Lẫm đang kiêng dè ai? Chẳng lẽ trong cung còn có người am hiểu về Sát Thủ Lâu đến thế sao?

Nàng mải suy nghĩ nên không lập tức đáp lời.

Hình như Vệ Lẫm đang mất kiên nhẫn, hắn đột ngột cúi người áp sát, ngón tay thon dài bóp lấy cằm nàng, đôi mắt phượng âm trầm nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói lạnh lùng hơn vài phần: “Lời ta nói, cô đã hiểu rõ chưa?”

Khoảng cách của hai người đột nhiên kéo gần, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Trong khoang mũi Thẩm Diệu Chu tràn ngập mùi hương giáng chân hơi lạnh trên người Vệ Lẫm, quấn quýt giao hòa với hơi thở của nàng, giống như một tấm lưới dày đặc đang âm thầm bủa vây nàng từ bốn phương tám hướng.

Trong phút chốc, Thẩm Diệu Chu chợt cảm thấy không khí xung quanh bỗng loãng ra, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Nàng giống như một chú cá nhỏ mắc cạn, bị buộc phải ngơ ngác nhìn vào mắt hắn.

Một bên má của Vệ Lẫm được ánh nến soi sáng, bên còn lại chìm trong bóng tối âm u.

Ngọn nến bên cạnh khẽ lay động, chiếu sáng sắc hổ phách trong vắt nơi đôi đồng tử của hắn, giống như một khối ngọc Độc Sơn màu nâu nhạt thượng hạng, ẩn dưới vẻ ôn nhu là những ánh nhìn sắc bén, dường như có thể nhìn thấu tận sâu thẳm lòng người.

Không hiểu vì sao, trái tim Thẩm Diệu Chu bỗng hẫng đi một nhịp, trong lòng vô cớ nảy sinh cảm giác quen thuộc.

Nàng định thần lại, lặng lẽ thu hồi ngọc đao, lại mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, dùng ánh mắt đơn thuần nhất có thể để nhìn vào mắt Vệ Lẫm rồi thề thốt một cách giả tạo: “Ta đã thành thân với phu quân, đương nhiên sẽ lấy phu quân làm trọng. Ta nhất định sẽ không nói bậy!”

Dưới ánh nến vàng nhạt, làn da thiếu nữ trắng nõn nà như đông châu, hàng mi dày khẽ run rẩy, cổ họng thanh mảnh tạo thành một đường cong xinh đẹp dịu dàng.

Trông có vẻ rất yếu đuối.

Vệ Lẫm đột ngột buông tay, khẽ nhếch môi: “Thế là tốt nhất.”

Nói xong, hắn không nán lại thêm, xoay người bước ra khỏi phòng chính.

***

Ngày hôm sau.

Không biết đã ngủ bao lâu, Thẩm Diệu Chu bị Doanh Sương đánh thức, nói rằng nếu không trang điểm ngay e là sẽ không kịp giờ vào cung.

Mùa đông trời sáng muộn, cửa sổ chạm hoa văn hải đường chỉ mới lờ mờ hắt vào một tia sáng, xem ra giờ giấc quả thực không còn sớm nữa.

Thẩm Diệu Chu ngáp dài một cái rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, tỉ mỉ kiểm tra lớp hóa trang của mình. Khi chạm tay vào hai bên má, dường như nàng vẫn còn cảm nhận được dư âm từ hơi lạnh và cảm giác thô ráp trên đầu ngón tay của Vệ Lẫm đêm qua.

Đôi mắt phượng tuyệt đẹp ấy lại lướt qua tâm trí nàng.

Thẩm Diệu Chu bất chợt rùng mình một cái, cơn buồn ngủ phút chốc tan biến sạch sành sanh.

Doanh Sương vừa búi tóc cho nàng, vừa dặn dò chi tiết những điều cần lưu ý khi diện kiến Hoàng hậu. Thẩm Diệu Chu vốn có trí nhớ cực tốt, dù đa phần là những chi tiết vụn vặt không quan trọng, nhưng chỉ cần nghe qua một lần là đều có thể ghi nhớ trong lòng.

Hoàng hậu là cữu mẫu của nàng, bình thường vẫn thường xuyên gặp mặt, nhưng nay Thẩm Diệu Chu đang giả làm người khác, không muốn nảy sinh rắc rối nên dĩ nhiên phải cẩn thận một chút.

Sửa soạn rồi dùng bữa sáng xong, lão quản gia trong phủ đã đứng sẵn ngoài cửa, cách cánh cửa cung kính thưa vào trong: “Phu nhân đã chuẩn bị xong chưa ạ? Xe ngựa đã sẵn sàng ở cổng trong, công tử mời người mau qua đó.”

“Được, ta ra ngay.” Thẩm Diệu Chu đáp lời. Khi đi đến cửa, nàng ngoái lại nhìn Doanh Sương, thấp giọng bảo: “Đừng quên đi lấy đồ trang sức cho ta nhé.”

Doanh Sương thắt lại dây áo choàng cho nàng, lùi lại nửa bước, cúi đầu đáp: “Phu nhân yên tâm.”

Thẩm Diệu Chu gật đầu, bước ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, một luồng khí lạnh thấu xương ập tới, nàng mới nhận ra nửa đêm hôm qua đã có một trận tuyết lớn, trong sân được phủ một màu trắng xóa lóa cả mắt.

Thẩm Diệu Chu thích nhất là tuyết rơi, nhờ vậy nên tâm trạng cũng tốt lên không ít. Nàng theo chân quản gia Vinh bá đi qua hành lang, ra khỏi cửa thùy hoa.

Vệ Lẫm đã đợi trên xe được một lúc. Khi Thẩm Diệu Chu bước lên, hắn đang ngồi rất ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp như có một cây thước vô hình chống đỡ. Có lẽ vì dư âm của trận độc phát đêm qua vẫn còn nên sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt, lúc này trông lại có vài phần yếu ớt.

Trong thoáng chốc, Thẩm Diệu Chu bỗng nảy sinh một ảo giác. Dường như hắn không phải là tên Diêm La đao kiếm nhuốm máu kia, mà chỉ là một vị quý công tử được nuôi dưỡng trong nhung lụa.

Nàng nhìn xuống thắt lưng Vệ Lẫm, thấy tấm lệnh bài bằng ngà voi của Chỉ huy sứ đang lặng lẽ rủ xuống bên dải đai da đen.

Tim nàng đập mạnh một cái.

Thẩm Diệu Chu thản nhiên thu hồi ánh mắt, ngồi ngay ngắn lại.

Không được vội, phải lấy được thuốc giải và điều tra mối quan hệ giữa Vệ Lẫm và Sát Thủ Lâu trước đã.

Vệ Lẫm liếc nhìn nàng một cái, ra lệnh cho người ngoài xe: “Đi thôi.”

Trường Đình vâng lệnh, cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh, bánh xe cán qua lớp tuyết xốp mềm phát ra những âm thanh loạt xoạt nhỏ vụn vui tai. Đi hơn một canh giờ, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa Đông Hoa của Hoàng cung.

Vừa bước qua cửa cung, đi lên đoạn đường hẹp, một thái giám với gương mặt tươi cười hớn hở đã vội vã chạy tới đón. Ông ta cúi đầu khom lưng hành lễ với hai người, miệng thì liến thoắng nịnh nọt không ngớt: “Chúc mừng Điện soái tân hỷ, thế là người có tình cuối cùng cũng thành quyến thuộc rồi. Ngài không biết ngày hôm qua Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã vui mừng đến mức nào đâu! Sáng sớm đã sai nô tài ra đây đứng đợi để diện kiến hai vị đấy ạ!”

Gương mặt Vệ Lẫm không lộ chút cảm xúc, chỉ khẽ nhếch môi xem như chào lại.

Tên thái giám kia sắc mặt không đổi, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, ân cần đi trước dẫn đường.

Nhìn bộ dạng nịnh bợ của tên thái giám, Thẩm Diệu Chu âm thầm chậc lưỡi.

Nếu là trước đây, dĩ nhiên thái giám sẽ không nịnh bợ Cẩm Y Vệ một cách lộ liễu như vậy. Cựu Thái giám Tư Lễ Giám Lưu Miện, bên ngoài thống lĩnh Đông Xưởng, bên trong nắm giữ quyền phê hồng (*), cực kỳ được Hoàng thượng sủng ái, là nhân vật mà ngay cả Thủ phụ Thôi Hoán Chi khi gặp cũng phải kiêng nể ba phần.

(*) Quyền dùng mực đỏ phê duyệt tấu chương thay vua, đây là đỉnh cao quyền lực của thái giám thời nhà Minh.

Mà khi đó Vệ Lẫm chỉ là một Chỉ huy Thiêm sự, chẳng biết vì lý do gì mà dám ra lệnh thiến đứa cháu trai độc nhất của Lưu Miện, coi như tuyệt đường hậu duệ của Lưu gia. Sóng gió nổi lên khi đó không hề nhỏ, thù oán giữa Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng cũng từ sự việc đó mà càng ngày càng sâu, ngấm ngầm đấu đá đến mức ngươi sống ta chết.

Thế nhưng kể từ khi Vệ Lẫm ngồi vào chiếc ghế Chỉ huy sứ ba năm trước, Cẩm Y Vệ ngày càng được hoàng ân ưu ái, thế lực dần lấn át Đông Xưởng. Cho đến năm ngoái, Hoàng thượng đã ra lệnh hoàn toàn bãi bỏ Đông Xưởng, tước quyền phê hồng của Lưu Miện, khiến cho Cẩm Y Vệ hiện tại thực sự là một tay che trời, độc bá một phương.

Tuy hiện giờ Lưu Miện vẫn ở bên cạnh hầu hạ Hoàng đế, nhưng chung quy cũng đã như mặt trời lặn sau núi. Đông Xưởng to như thế, nói bại là bại ngay, có thể thấy kẻ đứng trước mặt nàng đây thủ đoạn độc ác đến mức nào.

Thẩm Diệu Chu lắc đầu cảm thán, không nhịn được mà liếc trộm Vệ Lẫm thêm mấy cái.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Vệ Lẫm hơi nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa ý tứ cảnh cáo.

Bị bắt quả tang đang nhìn trộm nên Thẩm Diệu Chu giật mình, đôi mắt hạnh trợn tròn, vô tội nhìn hắn.

Trong mắt Vệ Lẫm thoáng qua một tia giễu cợt.

“Điện soái, Hương quân, phiền hai vị chờ ở đây một lát, để nô tài vào trong thông báo…” Tên thái giám phía trước xoay người lại, tình cờ bắt gặp cảnh hai người đang “liếc mắt đưa tình”, lập tức cười đến mức nếp nhăn đầy mặt, mắt híp lại thành một đường chỉ, “Ái chà chà, nhìn hai vị quý nhân tình ý nồng nàn thế này, nếu để Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương biết được, chắc hẳn sẽ vui mừng lắm cho mà xem!”

Thẩm Diệu Chu: “…”

Nàng quay sang nhìn Vệ Lẫm, thấy hắn có vẻ không có ý định phản bác, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường.

Tên thái giám tươi cười hành lễ rồi xoay người định vào trong thông báo. Vừa bước được một bước, từ trong Đông noãn các đột nhiên vang lên một tiếng loảng xoảng chói tai, tiếp đó là âm thanh ấm trà chén đĩa bị hất đổ vỡ tan tành, kèm theo một giọng quát tháo đầy phẫn nộ: “Ăn hại! Một lũ ăn hại! Cút hết cho trẫm!”

Cánh cửa phòng bật mở, một võ tướng trung niên tóc dính đầy nước trà lếch thếch bước ra. Khi đi ngang qua Thẩm Diệu Chu và Vệ Lẫm, nước trà theo tóc mai chảy xuống ròng ròng, ông chắp tay hành lễ, biểu cảm có chút lúng túng: “Bái kiến Điện soái.”

Vệ Lẫm hơi gật đầu.

Thẩm Diệu Chu nhận ra ông, Phó thống lĩnh cấm quân Trương Huân. Ngày ấy ở chùa Tướng Quốc, chính người này đã dẫn quân đuổi theo nàng.

Tim nàng bỗng thắt lại.

Khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình thế này, lẽ nào cấm quân vẫn còn đang điều tra vụ việc ở chùa Tướng Quốc đêm đó?

Nếu cứ để bọn họ tiếp tục tra án như thế, không biết sẽ kéo theo bao nhiêu phiền phức đây.

Thẩm Diệu Chu chợt nhớ lại lúc đó, vì để thoát thân nên nàng đã buộc phải vứt lại một chiếc áo choàng. Nhưng chiếc áo đó không phải đồ do phủ Công chúa làm, mà là đồ nàng sai nha hoàn mua đại ở một tiệm may sẵn, không có gì đặc biệt, chắc sẽ không bị coi là sơ hở đâu nhỉ…

Trong lòng dần trấn tĩnh lại, Thẩm Diệu Chu theo Vệ Lẫm vào trong noãn các.

Trong phòng đốt địa long, hơi nóng phả vào mặt khiến người ta thấy khó thở. Mấy tiểu thái giám đang lom khom dọn dẹp đống đổ nát trên sàn rồi lặng lẽ lui xuống.

“Hàn Quyết, A Âm, hai con đến rồi đấy à.” Hoàng đế vẫn chưa nguôi giận, thấy hai người đi vào thì chỉ giơ tay ra hiệu cho họ ngồi xuống, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Vệ Lẫm chắp tay, nhàn nhạt hành lễ: “Tạ bệ hạ.”

Hành lễ xong, Thẩm Diệu Chu cùng hắn ngồi xuống ghế bên cạnh.

Hoàng đế tựa vào bàn nhìn hai người hồi lâu, cuối cùng trên mặt cũng thoáng hiện lên một nụ cười, cảm thán: “Quả nhiên là rất xứng đôi. Tuy A Âm không phải do trẫm và Hoàng hậu sinh ra, nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Hoàng hậu, nói ra thì cũng chẳng khác gì công chúa ruột của trẫm. Tìm được một rể hiền như vậy, cả trẫm và Hoàng hậu đều thấy rất an lòng. Nay con đã là dâu nhà họ Vệ, sau này phải lấy nhà chồng làm trọng, rõ chưa?”

Thẩm Diệu Chu bắt chước dáng vẻ dịu dàng của Tần Thư Âm, khẽ cúi đầu nói khẽ: “Vâng, lời dạy của bệ hạ, A Âm xin ghi nhớ trong lòng.”

Hoàng đế có vẻ khá hài lòng, gật đầu nói: “Rất tốt. Trẫm và Hàn Quyết còn có việc cần bàn, con cứ sang Tây noãn các thăm Hoàng hậu đi, chắc nàng ấy đang sốt ruột lắm rồi đấy.”

Thẩm Diệu Chu lại vâng dạ. Khi lui ra ngoài, khóe mắt nàng liếc thấy Vệ Lẫm quay sang nhìn mình một cái, ngón tay làm như vô ý mà xoay xoay chiếc ban chỉ trên tay.

Thẩm Diệu Chu hiểu ý, hắn đang cảnh cáo nàng đừng có nói bậy bạ trước mặt Hoàng hậu. Nhưng nàng chỉ coi như không thấy, dứt khoát lui ra ngoài.

Đợi bóng dáng Thẩm Diệu Chu biến mất sau cửa, Hoàng đế thu lại nụ cười, xua tay đuổi các thái giám ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại ông ta và Vệ Lẫm, phút chốc im phăng phắc.

Làn khói xanh từ lư đồng hình sư tử đang tỏa ra nghi ngút.

Hoàng đế day day trán, một lúc lâu sau mới ngước mắt nhìn Vệ Lẫm, ánh mắt thâm trầm: “Hàn Quyết, ngươi là người trẫm tin tưởng và trọng dụng nhất. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đạo lý này chắc trẫm cũng không cần nói nhiều. Lúc trước ngươi cứu A Âm ở bãi săn, Hoàng hậu liền mượn cớ đó muốn ban hôn cho ngươi với Thôi gia, mà trẫm cũng không muốn làm phật lòng nàng ấy. A Âm là một đứa trẻ tốt, nhưng Thôi gia… ngươi vạn lần không được lơ là cảnh giác.”

Vệ Lẫm rũ mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc trong đáy mắt, bình thản đáp: “Vâng, thần đã rõ.”

“Ừ.” Hoàng đế chậm rãi gật đầu, lại chuyển sang chuyện khác, “Vụ án Tri phủ Đại Đồng Ngô Trung Nhân sợ tội tự thiêu… ngươi tra đến đâu rồi? Đã tìm thấy bằng chứng hắn cấu kết với Ngõa Lạt để buôn lậu hỏa khí chưa?”

Vệ Lẫm im lặng một lát rồi nói: “Tâu bệ hạ, vụ án Ngô Trung Nhân có rất nhiều điểm nghi vấn. Thần đã gửi thư đến phủ Ứng Thiên, mời ngỗ tác Lưu Nhân đến nghiệm thi lại, tính toán lộ trình thì hẳn là vài ngày nữa sẽ tới.”

Hoàng đế nghe vậy liền nhếch môi cười lạnh, giọng nói buốt giá như nước băng: “Chuyện này quả nhiên không hề đơn giản. Mấy ngày trước, tên Bách hộ được lệnh đi bắt Ngô Trung Nhân lại bị người ta diệt khẩu ngay trong chùa Tướng Quốc, ngay dưới mũi của cấm quân. Kẻ đứng sau chuyện này phải ngạo mạn đến thế nào? Đại Đồng, đó chẳng phải là đất phong của Nhị lang sao! Theo trẫm thấy, đúng là có kẻ đã không nhịn nổi nữa rồi!”

Có lẽ vì quá tức giận nên Hoàng đế đột ngột ho sặc sụa, hồi lâu mới dần dần nhuận khí.

Vệ Lẫm đứng dậy chắp tay: “Bệ hạ nên bớt lo âu, giữ gìn long thể mới là trọng.”

“Cái thân già này của trẫm ngày càng tệ đi, càng lúc càng sợ lạnh. Nhưng quốc bản chưa định, sao trẫm có thể bớt lo cho được.” Hoàng đế thở dài một tiếng, sau đó lại tức giận nói, “Còn vụ án ở chùa Tướng Quốc nữa, đám cấm quân ăn hại đó, tra bao nhiêu ngày rồi mà vẫn không thấy manh mối gì! Vụ này giao cho ngươi cùng tra đi, trong vòng bảy ngày, nhất định phải cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng.”

Vệ Lẫm nhàn nhạt đáp: “Vâng, xin bệ hạ yên tâm.”

Hoàng đế nhắm mắt lại, dường như đã vô cùng mệt mỏi, xua tay, “Thôi được rồi, ngươi đi tìm A Âm đi, trẫm mệt rồi.”

Vệ Lẫm vâng lời, hành lễ rồi lui ra khỏi noãn các.

Ra đến cửa, Vệ Lẫm dừng chân trước thềm ngọc một lúc, ngước mắt nhìn về phía những cung điện lầu đài hùng vĩ phía xa.

Không biết từ bao giờ, trời đất đã đổi sắc, mây đen u ám kéo về giăng kín bầu trời Hoàng thành, giống như một cái miệng sâu hoắm nuốt chửng toàn bộ ánh sáng ban ngày.

Xem ra, một trận gió tuyết lớn lại sắp sửa kéo đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.