49. Trở mặt
Gió bấc sắc nhọn như dao, gào thét thổi qua những cánh cửa sổ cũ kỹ trong tiểu viện, khiến khung gỗ kêu lên răng rắc, cả ngọn nến trong phòng cũng chao đảo theo.
Thẩm Diệu Chu thấy Tiêu Húc uống viên thuốc kia đã được một lúc mà không có gì bất thường, đoán chừng thuốc này không có vấn đề, liền định nhanh chóng mang về cho Thẩm Kính Hồ uống.
Nàng nhìn sang Liễu Thất, nói: “Làm phiền ngươi ở lại trông chừng Tiêu Húc, ta và a huynh quay lại đưa thuốc trước.”
Liễu Thất gật đầu: “Quận chúa yên tâm.”
Tiêu Húc nghe vậy thì lập tức vùng vẫy, giận dữ gào lên: “Thuốc giải đã đưa cho các ngươi rồi, các ngươi còn muốn thế nào nữa?”
“Chẳng thế nào cả.” Thẩm Diệu Chu lạnh lùng liếc y, căm hận nói: “Chỉ là, những gì ngươi đã làm với cha ta, ta sẽ đòi lại từng thứ một!”
Tiêu Húc không tự nhịn được mà rùng mình một cái. Thấy bộ dạng y như vậy, Thẩm Chiêu buông lời mỉa mai: “Giờ mới biết sợ à? Muộn rồi!”
Cơ mặt Tiêu Húc giật giật mấy cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm vào hai người: “Bổn vương mà có mệnh hệ gì thì Hoàng thượng sẽ sớm biết về chuyện Thẩm Kính Hồ nắm giữ di chiếu thôi. Các ngươi tưởng mình sẽ thoát được hay sao?”
Thẩm Diệu Chu khinh miệt đáp: “Nếu ta sợ thì đã không xông vào Ninh Vương phủ của ngươi rồi.”
Nói xong, nàng không buồn tốn lời thêm nữa, xoay người bước ra cửa. Nhưng vừa đi đến cửa, nàng bỗng thấy chân hơi bủn rủn, giống như đã mất hết sức lực.
Có lẽ là do mấy ngày liền phải bôn ba nên cơ thể không chịu nổi? Thẩm Diệu Chu mím môi, không quá bận tâm, lại âm thầm dùng sức, cùng Thẩm Chiêu rời khỏi tiểu viện.
Đợi hai người đi xa, Vệ Lẫm và Trường Đình mới xuất hiện từ nơi ẩn nấp. Họ đã tìm thấy nơi này từ trước, cũng đã nấp trong viện được một lúc. Vốn định dùng mê hương đánh ngất mọi người rồi lặng lẽ cõng Tiêu Húc ra, nhưng không ngờ vừa mới đốt mê hương thì Thẩm Diệu Chu đã rời đi, bớt được không ít rắc rối.
Vệ Lẫm nhìn Trường Đình. Trường Đình hiểu ý, hơi gật đầu rồi bất ngờ phá cửa xông vào. Không đợi Liễu Thất kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng ra tay điểm vào mấy đại huyệt, đánh ngất đối phương.
Vệ Lẫm bước vào phòng, thấy Tiêu Húc đang nhắm mắt nằm vật dưới đất, hai tay buông thõng, không rõ sống chết.
Lòng hắn chùng xuống, đưa tay thử hơi thở của y.
May mà nhịp thở của Tiêu Húc vẫn ổn định, hẳn là do cơ thể suy yếu, lại hít phải chút mê hương nên mới tạm thời ngất đi.
Nhưng nhìn đôi tay Tiêu Húc buông thõng như vậy, giống như bị người ta dùng sức bẻ trật khớp, không biết có thương tổn đến xương cốt hay không.
Nếu Tiêu Húc thực sự trở thành phế nhân thì cứu y về cũng vô dụng.
Vệ Lẫm ra hiệu cho Trường Đình ra ngoài canh giữ, rồi đưa tay lên vai Tiêu Húc, lần tìm đến khớp xương, nắm chặt hai cánh tay đẩy mạnh lên.
Hai tiếng răng rắc giòn tan vang lên, các khớp xương đã được đưa trở về vị trí cũ.
Có lẽ vì quá đau nên Tiêu Húc thấp giọng r*n r* vài tiếng, lờ mờ sắp tỉnh lại. Vệ Lẫm đang định hỏi y xem tay có cử động được hay không, thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau. Hắn biết ngay có chuyện chẳng lành, nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã thấy sau lưng lạnh toát.
Một lưỡi đao sắc bén xé gió đang chĩa thẳng vè phía hắn.
“Đừng cử động!”
Giọng nói này, hắn cực kỳ quen thuộc.
Cả người Vệ Lẫm cứng đờ, một cảm giác lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu truyền xuống lòng bàn chân.
Sao nàng lại quay trở lại thế này?
“Ngươi là ai?” Thẩm Diệu Chu đứng sau lưng hắn, thấp giọng quát.
Trước đó, khi vừa mới đi được một lúc, nàng dần nhận ra cơ thể đã không còn bủn rủn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, trong đầu liền nảy lên một suy nghĩ.
Liệu có phải lúc nãy có người lén phóng thuốc mê không?
Nghĩ vậy, nàng và Thẩm Chiêu lập tức quay lại, quả nhiên thấy có người định cứu Tiêu Húc đi.
Vệ Lẫm im lặng, sống lưng căng cứng, trái tim đập loạn.
Đêm qua chính miệng hắn đã hứa với nàng rằng sẽ không giúp Tiêu Húc, cũng sẽ không lừa nàng.
“Thả Tiêu Húc ra, quay người lại.” Thẩm Diệu Chu nảy sinh nghi ngờ, lên tiếng đe dọa: “Nếu không, ta sẽ không khách sáo đâu.”
Lưỡi đao đang kề sát sau lưng, nhưng với Vệ Lẫm thì muốn thoát thân cũng chẳng có gì khó khăn.
Chỉ là trong tình cảnh này, nếu muốn phản kích thì phải dùng đến chiêu hiểm, chắc chắn sẽ làm nàng bị thương.
Vệ Lẫm không còn cách nào khác, đành nghe lời nàng đứng dậy, chậm rãi xoay người lại.
Bầu không khí bỗng chốc lặng đi.
Thẩm Diệu Chu sững sờ.
Người trước mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc, chỉ để lộ đôi đồng tử đen láy.
Nhân lúc nàng đang ngẩn người, Vệ Lẫm bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay trái của nàng, tay kia thuận thế điểm vào các huyệt Khúc trì, Hợp cốc và Trung phủ. Thẩm Diệu Chu không kịp phòng bị, chỉ kịp thốt lên một tiếng, nửa người lập tức tê dại, không còn chút sức lực nào.
Vệ Lẫm rũ mắt, xoay tay định xách Tiêu Húc lên để nhanh chóng rời đi, nhưng một thoáng trì hoãn này cũng đã đủ khiến Tiêu Húc hoàn toàn tỉnh táo.
Thấy có người đến cứu mình, lại thấy Thẩm Diệu Chu bị khống chế ngay tại chỗ, y nhất thời không nén nổi cơn giận, bật cười điên cuồng: “Không phải ngươi muốn giết ta sao? Có giỏi thì đến mà giết đi!”
“Nhân đây, bổn vương cũng nói cho ngươi biết, Thất Phẩm Hồng tuyệt đối không có thuốc giải, thứ trong tay ngươi chỉ là mấy viên thuốc bổ huyết dưỡng khí mà thôi.”
“Thẩm Kính Hồ vọng tưởng muốn dùng di chiếu để làm khó bổn vương, vậy thì bổn vương sẽ lấy mạng ông ta trước! Ha ha ha ha!”
Dường như có tiếng sấm nổ bên tai, Thẩm Diệu Chu bàng hoàng nhìn y, giọng nói vì run rẩy mà lạc cả đi: “… Ngươi nói cái gì?”
Hôm qua Vệ Lẫm nhận được mật báo, hắn chỉ biết Tiêu Húc bắt cha nàng chứ không biết ẩn tình hạ độc bên trong, nghe vậy thì cũng hơi ngẩn ra.
Tiêu Húc cười cuồng loạn: “Thẩm Kính Hồ chết chắc rồi, không những chết mà còn chết trong cảnh thất khiếu chảy máu, ruột gan đứt đoạn! Ngươi cứ đợi mà nhặt…”
Y còn chưa dứt lời thì đã bị Vệ Lẫm nhíu mày vung một chưởng đánh ngất. Lúc hắn định xách người ra ngoài thì lại chợt nhìn sang Thẩm Diệu Chu.
Dường như nàng đã phẫn uất đến cực điểm, lồng ngực phập phồng dữ dội, khóe môi đột nhiên rỉ ra một dòng máu, cả người ngã ngửa về sau.
Vệ Lẫm kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, sợ nàng giận quá mất khôn mà tổn thương tâm phế, liền chẳng màng đến Tiêu Húc nữa, lao nhanh tới đỡ lấy thân hình của nàng, đưa tay giúp nàng đả thông máu huyết.
Nào ngờ Thẩm Diệu Chu lại đột ngột mở mắt, tay phải vươn ra, bất ngờ lột phăng chiếc mặt nạ trên mặt hắn xuống.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều chết lặng tại chỗ.
Mọi thứ rơi vào sự tĩnh mịch chết chóc rợn người. Gió thổi bên ngoài xào xạc, nhưng nơi này lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hai nhịp thở run rẩy.
Hồi lâu sau, Thẩm Diệu Chu không thể tin nổi, lẩm bẩm thành tiếng: “Vệ Lẫm… thực sự là chàng… Chàng lừa ta… Hóa ra, hóa ra chàng thực sự đã đầu quân cho Tiêu Húc sao?”
Vừa mở miệng, vành mắt nàng đã đỏ hoe.
Thực ra nàng đã sớm cảm thấy có gì đó không ổn, nên mới cố ý cắn vào đầu lưỡi, giả vờ nôn ra máu để thử phản ứng của người này, quả nhiên đúng là hắn. Hóa ra những linh cảm bất an đều là thật, mọi manh mối đều đã phơi bày ra trước mắt, chẳng qua bấy lâu nay nàng vẫn luôn tự lừa mình dối người mà thôi.
Nàng không tài nào diễn tả nổi cảm xúc lúc này, chỉ thấy tay chân lạnh toát, lồng ngực vừa chua vừa chát, như bị vô số chiếc gai nhỏ đâm nát, khó chịu đến nghẹt thở.
“Tại sao vậy Vệ Lẫm?” Thẩm Diệu Chu ngước mắt nhìn hắn, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt hạnh đen láy của nàng ướt đẫm, một lọn tóc dính nhẹ bên gò má trắng ngần, vừa cố chấp vừa có chút trẻ con, trông đáng thương vô cùng.
Vệ Lẫm im lặng siết chặt bàn tay, trong lòng nảy sinh nỗi hoảng loạn chưa từng có.
Ngay cả khi đối mặt với cái chết, hắn cũng chưa bao giờ hoảng sợ đến mức đầu ngón tay lạnh ngắt như lúc này.
Hóa ra nàng chỉ cần nhìn hắn như vậy, không cần làm gì, cũng đã đủ để lăng trì hắn rồi.
Nhưng hắn không biết mở lời thế nào.
Phải, hắn có khổ tâm, có rất nhiều lý do bất khả kháng.
Nhưng trên đời này, ai mà không có khổ tâm? Chẳng lẽ có khổ tâm là có thể lừa nàng sao? Chẳng lẽ có khổ tâm là có thể bắt nàng phải thấu hiểu sao?
Trên đời này cũng không có đạo lý đó.
Bất kể thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng lúc này cha nàng đang trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, mà hắn lại ở đây bảo vệ kẻ thù không đội trời chung của nàng, nàng sẽ phải uất ức và đau buồn biết chừng nào?
Thẩm Diệu Chu đợi một lúc lâu mà thấy hắn vẫn không chịu giải thích, nàng cố ép mình phải bình tĩnh, lấy tay lau mắt, bướng bỉnh quay mặt đi: “Nếu chàng không có gì để giải thích thì mau tránh ra, đêm nay Tiêu Húc nhất định phải chết.”
“Chàng tránh ra. Những việc khác ta tạm thời không tính toán với chàng.” Nàng cố nén giọng nức nở, siết chặt chuôi đao, thấp giọng nói: “… Đừng ép ta phải ra tay với chàng.”
Vệ Lẫm im lặng hồi lâu, cuối cùng khàn giọng đáp: “Hiện giờ Ninh Vương vẫn chưa thể chết, ta buộc phải giữ y lại, sau này sẽ cần dùng đến.”
“Cho nên, ta tạm thời không thể để nàng giết y.”
Nghe câu trả lời này, Thẩm Diệu Chu cảm thấy nơi lồng ngực như bị mũi đao đâm vào, cả cơn gió lạnh lẽo ùa vào tạt rát vết thương, đau đớn đến độ không nói nên lời.
“Tại sao?” Nàng bàng hoàng hỏi lại lần nữa, giọng điệu run rẩy khiến lòng hắn tan nát.
“Sau này, ta có thể thay nàng giết y.” Hầu kết Vệ Lẫm khó khăn chuyển động. Lời hắn nói ra, ngay cả chính hắn cũng thấy thật nhạt nhẽo bất lực: “Nàng… hãy tin ta.”
“Chàng bảo ta phải tin chàng thế nào đây? Vệ Lẫm!” Thẩm Diệu Chu không nhịn được nữa. Bao nhiêu uất ức, lo lắng, hoảng sợ và đau khổ đều tuôn ra như suối, khiến nàng nói năng có chút lộn xộn: “Rõ ràng ta đã từng tin chàng, còn chàng thì sao? Người che giấu sổ sách cho Tiêu Húc là chàng, người mạo hiểm đến cứu Tiêu Húc là chàng, giờ đây kẻ đứng trước mặt ta, bảo vệ kẻ thù giết cha giết mẹ của ta mà đến nửa lời giải thích cũng không có, vẫn là chàng!”
“Chàng có biết Tiêu Húc sắp hại chết cha ta rồi không?!”
“Vệ Lẫm, ta đã mất mẹ từ lâu rồi, giờ ta chỉ còn mỗi cha thôi. Vậy mà ta không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn ông ấy bị người ta hành hạ, mưu hại. Ta cứ ngỡ lấy được thuốc giải là đã cứu được cha, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng…”
“Vệ Lẫm, chàng nói xem, tại sao người trúng độc không phải là ta? Ta không còn cha mẹ nữa thì biết phải làm sao… Chàng nói đi, làm sao ta có thể không hận Tiêu Húc được! Ta hận y đến chết đi được! Tại sao chàng cứ nhất định phải ngăn cản ta?!”
“Là vì chàng trung thành với Tiêu Mân sao? Vậy ta cũng chẳng ngại nói cho chàng biết, ta và cha con bọn chúng đã là kẻ thù không đội trời chung. Chàng giỏi giang như vậy, chi bằng giết ta luôn đi! Dù sao thì ta và cha cùng nhau đi tìm nương, cũng chẳng có gì đáng sợ cả!”
Nàng vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống lã chã, tựa như những lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Vệ Lẫm.
Có một khoảnh khắc, hắn thật sự rất muốn bất chấp tất cả mà hứa với nàng, nhưng cuối cùng lại chỉ nghiến chặt răng: “Tiêu Húc không thể chết.”
“Chàng vẫn không chịu tránh ra ư?” Thẩm Diệu Chu lau nước mắt, nhìn hắn: “Chàng thừa biết hôm nay Tiêu Húc không chết thì sau này nhà họ Thẩm chúng ta sẽ không được sống yên ổn, chưa kể đến việc y có thù giết cha giết mẹ với ta.”
“Chàng vẫn muốn bảo vệ y đến cùng đúng không?!”
Yết hầu Vệ Lẫm hơi rung lên, nhưng không phản bác.
Lồng ngực Thẩm Diệu Chu phập phồng dữ dội. Nàng siết chặt chuôi đao, nghiến răng: “Nếu chàng đã nhất quyết muốn bảo vệ y như thế, vậy thì rút đao ra mà nói chuyện!”
Nàng phẫn nộ cùng cực, giơ thanh ngọc đao đâm thẳng vào trước ngực hắn.
Ánh mắt Vệ Lẫm đanh lại, hàn quang nơi lưỡi đao lướt qua khóe mắt hắn.
Việc tránh né lưỡi đao trong nháy mắt vốn là bản năng được trui rèn qua nhiều năm chinh chiến, không cần suy nghĩ.
Nhưng lúc này, hắn lại ép bản năng đó xuống, không hề né tránh dù chỉ là nửa phân.
Lưỡi đao sắc bén đâm phập vào lồng ngực hắn, gần như không gặp chút trở ngại nào. Dòng máu nóng hổi nhớp nháp lập tức theo lưỡi đao trào ra, ròng ròng nhỏ xuống đất.
Vệ Lẫm thấp giọng r*n r* một tiếng, thân hình hơi lảo đảo.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bàn tay Thẩm Diệu Chu cầm chuôi đao run rẩy dữ dội, đầu óc ong ong. Nàng nhìn vết thương nơi ngọc đao đâm vào, vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện vừa rồi.
“Chủ tử!” Trường Đình vừa khống chế được Thẩm Chiêu, thấy cảnh này thì đáy lòng tức khắc bùng lên một ngọn lửa, không kịp suy nghĩ đã thẳng tay phóng hai chiếc phi tiêu về phía Thẩm Diệu Chu.
Thẩm Diệu Chu chưa kịp hoàn hồn, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm sau lưng.
“Láo xược!” Vệ Lẫm thoáng thấy động tác của Trường Đình thì biến sắc, vội kéo mạnh Thẩm Diệu Chu về phía mình. Hai chiếc phi tiêu mang theo hàn quang lạnh lẽo lướt qua cái gáy của nàng trong gang tấc, sau đó cắm phập vào tường.
Cùng lúc đó, ngọc đao lại đâm sâu thêm ba phân.
Thẩm Diệu Chu hoàn toàn tỉnh táo lại, đôi mắt hạnh bàng hoàng mở lớn, đôi môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
Đêm nay đúng là nàng đã vô cùng phẫn nộ, nàng hận Vệ Lẫm lừa dối mình, thậm chí còn hận đến mức chỉ muốn đâm hắn một nhát cho hả giận, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thực sự làm hắn bị thương.
Nàng vốn định ép hắn lùi lại nửa bước để giết Tiêu Húc, nào ngờ Vệ Lẫm không những không tránh mà còn đón lấy nhát đao này, thậm chí vì kéo nàng mà chẳng màng đến bản thân!
Hắn đúng là một kẻ điên không coi mạng mình ra gì!
Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo của Vệ Lẫm, Thẩm Diệu Chu nhìn mà bủn rủn cả chân. Rõ ràng ngọc đao đã đâm vào vị trí cách tim hắn một thốn, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt nhịp độ trái tim hắn đang đau đớn đập trên mũi đao, từng nhịp từng nhịp truyền đến chuôi đao khiến đầu ngón tay nàng cũng tê dại theo.
Như thể vừa chạm phải thanh sắt nung đỏ, nàng lập tức buông tay.
Vệ Lẫm gắng gượng đứng vững, cúi đầu nhìn nàng, giọng nói khàn đặc: “Đã hả giận chưa? Chưa đủ thì cứ tiếp tục.”
Tên điên này!
Lòng Thẩm Diệu Chu thắt lại, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Nàng lùi lại nửa bước tránh cánh tay hắn, quay sang nhìn về phía Tiêu Húc, quên cả việc lau nước mắt, chỉ siết chặt nắm đấm bước nhanh tới.
Nhưng còn chưa kịp đến gần Tiêu Húc, Vệ Lẫm đã nắm chặt tay nàng, điểm vào hai huyệt đạo phía sau lưng nàng.
Thẩm Diệu Chu lập tức bất động.
Động tác này cũng đã vắt kiệt sức lực của Vệ Lẫm, hắn không trụ vững được nữa, ngã quỵ xuống đất.
Trường Đình xông vào, kinh hãi kêu lên: “Chủ tử!”
“Không cần để ý đến ta, mau đưa Tiêu Húc đi.” Vệ Lẫm khàn giọng ra lệnh.
Thẩm Diệu Chu nghe vậy thì giận dữ quát: “Vệ Lẫm, chàng dám!”
Hai mắt Trường Đình đỏ lên, lo lắng nhìn Thẩm Diệu Chu, do dự không muốn đi: “Chủ tử…”
“Đưa y đi mau!” Vệ Lẫm quát lớn. Trường Đình nghiến răng, khó khăn đáp “vâng” một tiếng rồi cõng Tiêu Húc vẫn đang hôn mê ra ngoài cửa.
Trong phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió bấc rít gào va đập vào cánh cửa sổ đã cũ. Vệ Lẫm đau đến co quắp, không rõ là đau vì vết thương hay là ở nơi nào khác, mà như thể có gió tuyết lạnh lẽo bao phủ lấy vết đâm, khiến cõi lòng hắn lạnh lẽo, toàn thân buốt giá.
“… Xin lỗi.” Hắn gượng dậy, khàn giọng nói: “Là ta lừa nàng trước, nhát đao này, coi như ta đền tội với nàng.”
Chút tin tưởng vốn mỏng manh nay đã hoàn toàn sụp đổ, kéo theo cả những suy đoán đáng sợ cứ lần lượt hiện lên.
Lòng Thẩm Diệu Chu dần trở nên cứng rắn, buông lời mỉa mai: “Vệ đại nhân thế này là sao? Khổ nhục kế đấy à?”
Vệ Lẫm sững sờ, gương mặt tái nhợt hơi ngẩng lên, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy. Môi hắn mấp máy như muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì.
“Vệ Lẫm.” Thẩm Diệu Chu không nỡ nhìn vẻ mặt đó của hắn, chỉ sợ mình lại mềm lòng nên quay mặt đi: “Ta chỉ hỏi chàng hai chuyện, đừng lừa ta nữa.”
Vệ Lẫm đã đoán được nàng định hỏi gì.
“Việc Tiêu Húc muốn hại cha ta, có phải chàng đã biết từ trước rồi không?” Thẩm Diệu Chu cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã.
“Trong chuyện này… có liên quan đến chàng không?”
Một lúc lâu sau, Vệ Lẫm mới tự giễu cười một tiếng, khàn giọng đáp: “Ta hoàn toàn không biết trước.”
“Ta cứ ngỡ mọi người truy tìm y là vì thù cũ năm xưa, không ngờ y lại dám bắt giữ Phò mã.”
Cuối cùng đôi vai căng cứng của Thẩm Diệu Chu cũng thả lỏng được đôi chút.
Điều này đúng như nàng suy đoán, hay đúng hơn là câu trả lời nàng muốn nghe.
Nếu Vệ Lẫm thực sự dính líu đến việc Tiêu Húc mưu hại cha nàng, mà nàng lại rung động với hắn, lại từng dây dưa lâu như vậy… có lẽ cả đời này, nàng cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mất.
May mắn là mọi chuyện vẫn còn chưa đến mức khó coi như vậy.
Chỉ có điều, dù chuyện của cha không liên quan đến hắn, nhưng chung quy nàng và Vệ Lẫm cũng đã là người không thể cùng đường. Hắn đã chọn bảo vệ Tiêu Húc, chuyện di chiếu đã bại lộ, nàng còn đại thù chưa trả, còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Đã đến nước này rồi, có những quyết định không thể không đưa ra.
Thẩm Diệu Chu cúi đầu, môi cắn đến trắng bệch, hồi lâu sau mới nói: “Vệ Lẫm, giữa ta và chàng vốn cũng chẳng có giao tình sâu đậm gì, duyên đến thì tụ, duyên đi thì tan, ta… ta cũng chẳng có gì phải buồn.”
“Nếu đã có lập trường khác biệt, vậy thì từ nay trở về sau, cứ coi như ta và chàng… chưa từng quen biết nhau đi.”
Thiếu nữ lặng yên đứng đó, dáng người mảnh mai gầy guộc được vầng trăng mùa đông phủ lên một ánh bạc nhàn nhạt, thanh lãnh mà quật cường.
Coi như chưa từng quen biết.
Rõ ràng nàng vẫn luôn là một người dễ mềm lòng.
Rõ ràng nàng đang ở ngay trước mắt hắn, vậy mà lại xa xôi đến mức không thể chạm tới được nữa.
Vệ Lẫm chỉ thấy lồng ngực đau như bị kim đâm, không rõ vì vết đao hay vì lời nàng nói, đau đến mức hắn không nhịn được mà phải hơi khom lưng xuống. Từng nhịp thở lại kéo theo những cơn đau xé lòng, khiến hắn phải cắn răng gồng mình mới không để bản thân mình ngã quỵ.
Kể từ khi nàng rời kinh thành, hắn đã biết là sẽ có ngày này.
Vốn dĩ là do hắn tham lam vọng tưởng.
Con người luôn luôn có lòng tham.
Rõ ràng là không nỡ kéo nàng vào, nhưng cũng không cam tâm để nàng đi.
Chỉ tiếc là mạng hắn không tự do mình định đoạt, sinh tử mong manh, khi tương lai còn chưa rõ, đáng lẽ ra hắn không nên vì tham niệm nhất thời mà tùy tiện trêu chọc nàng như vậy.
Là lỗi của hắn.
Nàng nói duyên đến thì tụ, duyên đi thì tan.
Cũng tốt.
Nhân cơ hội này để cắt đứt những tâm niệm không thể buông bỏ đó, cũng tốt.
Chỉ là… Ban Ban à, ta đau quá.
Khóe mắt Vệ Lẫm ẩn hiện chút ướt át. Hắn nhắm mắt lại, yết hầu hơi chuyển động.
Qua một lúc lâu sau, hắn nghe thấy mình đáp rằng:
“Được.”
Coi như ta và nàng… chưa từng quen biết.
