42. Thích
Dáng người Vệ Lẫm vốn cao ráo, lúc này sắc mặt tái nhợt nên chiếc áo choàng màu đen tuyền càng tôn lên vóc dáng thẳng tắp, thanh lãnh tuấn tú như tùng xanh trúc biếc trong gió tuyết, thậm chí còn mang theo vẻ đẹp mong manh khi bị tàn phá.
Thẩm Diệu Chu cảm thấy có lẽ mình thực sự bị hồ ly tinh hớp hồn rồi. Nếu không, tại sao ngay lúc nhìn thấy người này, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lại là, sao mà hắn lại đẹp như thế?
Con hồ ly tinh xinh đẹp ấy bước qua ngưỡng cửa, chậm rãi đi tới ngồi xuống cách nàng không xa, liếc nhìn Chi Viên một cái rồi thản nhiên nói: “Ngươi ra ngoài trước đi.”
Chi Viên sợ tới mức run bắn người, nhưng vẫn đánh bạo không chịu dời bước, quay đầu nhìn Thẩm Diệu Chu.
Thẩm Diệu Chu gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ấy yên tâm: “Giờ giấc cũng hòm hòm rồi, em xuống bếp tìm chút gì đó ăn đi.”
Chi Viên vâng dạ, lúc đi tới cửa thì run rẩy hành lễ với Vệ Lẫm rồi mới lui ra ngoài.
Cánh cửa gỗ khép lại, trong phòng nhất thời chìm vào im lặng.
Hai người nhìn nhau, không ai cử động.
Xung quanh im ắng đến mức Thẩm Diệu Chu nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập thình thịch, trong lòng dâng lên nỗi hoảng loạn khó tả, dường như mọi sợi dây thần kinh trong người đều đang căng lên như dây cung.
Vệ Lẫm cứ im lặng mãi, còn nàng thì bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, xoắn xuýt hồi lâu mới hỏi: “Thương thế trên người chàng rất nặng, sao lại tùy tiện xuống giường đi lại thế?”
“Người hành hình biết chừng mực, không thương tổn đến gân cốt, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”
Thẩm Diệu Chu gật đầu: “… Ồ, vậy thì tốt.”
Sau ba câu trên, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Sau một hồi trầm mặc, Vệ Lẫm ngẩng đầu nhìn nàng: “Nàng muốn đi đâu?”
Vào thẳng vấn đề rồi.
Sống lưng Thẩm Diệu Chu thẳng lên một chút. Đương nhiên là không thể nói thật với hắn, nên nàng chỉ có thể do dự một lát rồi đáp: “Tất nhiên là về phủ Công chúa của ta rồi. Dù sao ta cũng là phận nữ nhi, cứ ở lại phủ của chàng thế này thì ra thể thống gì nữa…”
Vệ Lẫm rũ mắt, không lên tiếng. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngước lên nhìn nàng, giống như đang kìm nén điều gì đó, cất giọng khàn đặc: “Xin lỗi.”
Hắn đang xin lỗi chuyện gì? Thẩm Diệu Chu ngơ ngác chớp mắt, vẫn chưa phản ứng kịp.
“Sáng nay… ta không cố ý mạo phạm, sau này sẽ không như thế nữa.” Giọng nói khô khốc trầm đục vang lên trong căn phòng trống vắng, nhưng ngữ khí thì rất kiên quyết, như thể đã dứt khoát hạ quyết tâm.
Thẩm Diệu Chu ngẩn người.
Hắn nói thế, nàng biết trả lời sao đây? Chẳng lẽ lại bảo mình không hề thấy bị mạo phạm, ngược lại còn thấy, khụ, có chút vi diệu sao?
Chỉ vừa nghĩ đến đó, Thẩm Diệu Chu đã thấy cổ mình nóng bừng lên.
Thật là xấu hổ quá đi mất.
Vệ Lẫm chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy nàng nói gì thì hơi nhíu mày, cúi đầu quan sát ánh mắt của nàng: “Rất giận sao?”
“Không…” Thẩm Diệu Chu cúi đầu, mất tự nhiên tránh ánh mắt của hắn. Nàng còn đang định nói tiếp thì trước mắt bỗng lóe lên một tia hàn quang, khiến nàng vô thức nhìn sang…
Vệ Lẫm đưa cho nàng một thanh đoản đao. Ánh nến nhảy nhót trên lưỡi đao bạc, ánh lên một mảnh hàn khí lẫm liệt.
Nàng giật mình, đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn, suýt nữa đã cắn phải lưỡi: “Làm, làm gì vậy?”
“Là ta mạo phạm trước.” Thần sắc hắn cực kỳ bình thản, thấp giọng nói, “Tùy nàng trút giận.”
“Điên, điên rồi sao?” Thẩm Diệu Chu trợn tròn mắt, nói không ra hơi.
Nàng còn định bảo mình không giận, nhưng lời đến miệng thì lại chợt nảy ra một ý, bèn đổi giọng: “Dùng đao làm gì? Nếu thực sự muốn tạ tội, vậy thì chàng thả ta đi là được.”
Vệ Lẫm rũ mắt nhìn nàng đăm đăm, hàng mi dài đổ xuống thành một mảng tối trên gương mặt tuấn tú tái nhợt.
“Nàng thực sự muốn đi đến thế à?”
Hắn đột nhiên bày ra vẻ mặt như thế, khiến lòng Thẩm Diệu Chu thoáng mềm đi.
Nhưng hiện tại nàng vẫn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Còn về chút tâm tư nhỏ nhặt nàng dành cho hắn… đợi cha bình an trở về rồi tính sau cũng chưa muộn.
Nàng hít một hơi thật sâu, gật đầu: “Không đi không được.”
“Nếu ta nhất quyết không thả thì sao?”
“…” Thẩm Diệu Chu nghẹn lời.
Sao người này lại có thể ngang ngược một cách ngang nhiên như thế?
Nàng không khỏi thấy hơi bực, hất cằm lên: “Chàng không sợ ta quậy cái phủ này đến mức không còn lấy nổi một ngày yên tĩnh hay sao? Rốt cuộc tại sao nhất định phải nhốt ta như thế?”
Vệ Lẫm chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn phức tạp thâm sâu xoáy thẳng vào nàng, khiến nàng cảm thấy tim lại đập nhanh, thở không ra hơi. Trong một khoảnh khắc, Thẩm Diệu Chu còn mơ hồ cảm thấy Vệ Lẫm sắp sửa nói ra điều gì đó khiến nàng khó lòng chống đỡ…
Nàng vô thức nín thở, đôi mắt hạnh nhìn hắn không chớp lấy một cái. Hai người đối diện nhau một lúc, Vệ Lẫm lại đột ngột dời tầm mắt đi, cười nhạt: “Đã biết bí mật của ta rồi, thì ta thà bị quậy đến mức không yên ổn còn hơn là dễ dàng thả nàng đi.”
“… Nghỉ ngơi sớm đi.” Dường như hắn không muốn nói thêm gì nữa, thu hồi tầm mắt, xoay người định bước ra ngoài.
Trực giác mách bảo Thẩm Diệu Chu rằng lời hắn định nói lúc đầu không phải thế này, nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, nàng đã cuống quýt gọi: “Ta sẽ không phản bội chàng! Hôm đó bị đối thủ của chàng bắt đi, ta cũng không hề tiết lộ nửa chữ, ta nhất định sẽ không làm khó chàng đâu!”
Dáng người Vệ Lẫm thoáng khựng lại, rồi lại tiếp tục bước đi.
Thấy nói đạo lý mà vẫn không có tác dụng, thấy hắn sắp sửa đẩy cửa bước ra, tầm mắt Thẩm Diệu Chu chợt đảo qua tách trà lạnh đã hạ thuốc mê đặt trên sập.
Chẳng biết lửa giận từ đâu bùng lên, nàng nhanh chóng nhấp một ngụm trà, nuốt xuống một viên thuốc giải, rồi lại lao vút đến trước mặt Vệ Lẫm.
Lưng nàng áp chặt vào cánh cửa, chặn đứng lối đi của hắn, hùng hổ nói: “Chàng nói dối! Ta biết tại sao chàng không chịu để ta rời đi rồi!”
Thân hình Vệ Lẫm tức khắc cứng đờ.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi rũ mắt nhìn nàng.
Thiếu nữ trước mắt thần sắc căng thẳng, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh như một dòng nước thu đong đầy những vì sao vụn vặt. Đôi con ngươi trong trẻo đen láy ấy sáng như gương, vậy mà lại chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của hắn.
Cổ họng Vệ Lẫm thắt lại, dường như huyết quản đang dần sôi sùng sục.
Nàng nói, nàng biết tâm tư của hắn rồi.
Phải rồi, nàng thông tuệ xảo quyệt như thế, không đoán ra cũng khó.
Đã vậy thì hắn cần gì phải làm những hành động khắc chế giãy giụa nực cười này nữa?
Hắn biết rõ hơn ai hết, con đường mình đã chọn sẽ không có quả ngọt, cũng không thể có người đồng hành.
Hắn là quân tốt sang sông, đã định sẵn cả đời này sẽ không còn đường lui.
Nhưng thế thì đã sao?
Chính nàng là người đã xông vào cuộc đời tĩnh lặng chết chóc của hắn, khiến mặt hồ phẳng lặng trong lòng hắn nổi sóng.
Đã dây dưa với hắn, vậy thì đừng hòng rời đi.
Tâm ma của hắn vốn đã bén rễ từ lâu, sao có thể làm một bậc quân tử khiêm nhu như ngọc được nữa? Thay vì tự lừa dối mình, thà rằng cứ thế trầm luân còn hơn.
Nếu như có chết dưới tay nàng, cũng coi như là một sự giải thoát đầy thống khoái.
Theo từng nhịp thở, vết thương trên người Vệ Lẫm lại nhói đau từng cơn, nhưng hòa cùng cơn đau kịch liệt ấy lại là một cảm giác hưng phấn và xung động khó tả. Ngay khi hắn cảm thấy mình sắp hoàn toàn mất khống chế rồi, thì bỗng nhiên, một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại đã áp lên gò má hắn.
Trong lúc hắn đang sững sờ, Thẩm Diệu Chu đã hơi kiễng chân, ngây ngô đâm sầm vào môi hắn, động tác vừa vụng về vừa l* m*ng.
Bờ môi hơi lạnh mà mềm mại, mang theo hương trà thanh khiết ẩm ướt chạm vào, rồi lại tức khắc rời đi.
Đầu óc Vệ Lẫm tức khắc nổ tung, sợi dây căng thẳng hoàn toàn đứt đoạn, chút lý trí cuối cùng cũng tan tành thành tro bụi, máu nóng cuộn trào vỗ vào màng nhĩ khiến toàn thân hắn run rẩy.
Không đợi nàng kịp lùi lại, hắn đã đột ngột đưa tay ôm siết lấy nàng vào lòng.
Tim Thẩm Diệu Chu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng thấy mình đúng là điên rồi, nghĩ sao mà lại hạ thuốc bằng cách này cơ chứ? Chắc chắn là do bị con hồ ly tinh này làm cho mờ mắt rồi!
Trong chốc lát, lòng bàn tay nàng chợt lành lạnh, hóa ra thanh đoản đao khi nãy đã được nhét vào tay. Hơi thở nóng rực lúc nặng lúc nhẹ phả bên tai, Vệ Lẫm áp sát tai nàng, khàn giọng dặn dò: “Nếu không muốn thì có thể dùng nó để giết ta.”
Nói xong, dường như không còn bất kỳ kiêng dè nào nữa, Vệ Lẫm cúi đầu tìm đến bờ môi nàng, không chút do dự hôn xuống.
Đôi môi mềm mại vụng về chạm vào nhau, trái tim hắn thoáng hẫng đi một nhịp, rồi tiếp theo sau đó là những nhịp đập mãnh liệt khiến xương ngực đau nhức. Môi nàng hơi lạnh, ngọt mềm như bánh lương cao bạch ngọc, khiến hắn không biết mệt mỏi mà m*n tr*n qua lại, từ khóe môi đến đỉnh môi, gieo xuống những nụ hôn vụn vặt dày đặc, không hề có quy luật nhưng lại mang đến một cảm giác vui sướng vô tận khiến hắn không thể tự chủ.
Không biết vết thương trên lưng đã nứt ra từ khi nào, cơn đau sau lưng từng đợt ập đến khiến hắn càng thêm tỉnh táo, nhưng càng tỉnh táo, hắn lại càng muốn buông thả bản thân để chìm đắm sâu hơn.
Cứ để hắn rơi xuống như thế này đi, không cần nghĩ ngợi, cũng không cần lo toan mưu tính đủ đường, dù cho từ nay về sau có vạn kiếp bất phục thì cũng chẳng sao.
Vấn vương một lát, Vệ Lẫm bỗng dưng thông suốt, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của nàng, nồng nàn m*t mát. Thẩm Diệu Chu dần dần bị hắn hôn đến nhũn cả người, không còn cầm chắc được thanh đoản đao, nó tuột khỏi tay nàng rồi rơi xuống đất, vang lên tiếng “keng” thật chói tai.
Hơi thở của nàng toàn là mùi hương của hắn, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Bờ môi mềm mại hơi ẩm ướt nhấm nháp trên môi nàng khơi lên từng đợt tê dại, như hàng vạn chiếc chuông vàng nhỏ đang rung rinh khắp cơ thể, khiến nàng không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.
Hơi thở của cả hai càng lúc càng hỗn loạn, vừa hé môi, đầu lưỡi đã vô tình chạm vào nhau. Sự va chạm giữa môi lưỡi ẩm ướt giống như đột ngột lạc vào cõi tiên, kèm theo một cảm giác kỳ lạ chạy dọc qua sống lưng khiến nàng run rẩy, trái tim cũng theo đó mà run rẩy, co thắt không thể kiểm soát.
Nó giống như một ngọn lửa cháy lan đồng cỏ, thiêu rụi hoàn toàn chút hơi ẩm cuối cùng trong cổ họng hắn. Sự dây dưa thế này không thể làm hắn thỏa mãn, thế là hắn đưa tay ấn lên vị trí sau gáy nàng, ép nàng sát vào người mình, nụ hôn cũng theo đó mà sâu thêm.
Không biết qua bao lâu, đến tim đập nhanh đến mức hơi đau, đầu óc có chút choáng váng, Vệ Lẫm mới chịu buông ra, th* d*c nhìn nàng. Thiếu nữ trước mắt thở hổn hển, gò má ửng hồng, đôi mắt hạnh đen láy mơ màng phủ lên một tầng nước, kiều diễm như một đóa hồng đẫm sương trong nắng sớm đầu hạ.
Hắn nhìn mà thấy nóng mắt, cũng nóng cả lòng.
Sao nàng lại ngoan ngoãn thế này?
Hắn muốn vò nát nàng trong lòng bàn tay, muốn giữ nàng lại nơi này mãi mãi, ngoài ở bên cạnh hắn ra thì không được đi đâu nữa.
Cơn khát khao điên cuồng trong lòng đang giày vò ý chí của hắn, hắn cúi đầu xuống, định hôn lên lần nữa.
Thế nhưng ngay sau đó, Vệ Lẫm chợt thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm lại từng đợt. Cảnh vật xung quanh như mây khói lướt qua, hắn đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, nghiến răng cố chống đỡ thân hình, vất vả thốt lên một chữ: “Nàng…”
Khi bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Diệu Chu đưa tay áp lên mặt hắn, đôi mắt hạnh nhìn hắn không chớp. Trong ánh mắt có vài phần đắc ý, lại có cả vài phần tinh nghịch gian xảo.
Trong một thoáng mông lung, nàng kéo gương mặt hắn lại gần.
Chóp mũi hờ hững chạm vào nhau, nàng th* d*c khe khẽ, khóe môi chợt cong lên, thấp giọng nói: “Vệ Trừng Băng, chàng thích ta.”
Không phải là nghi vấn, mà là đang khẳng định.
Toàn thân Vệ Lẫm chấn động, bên tai như có tiếng sấm nổ vang dội khiến máu nóng toàn thân sôi lên sùng sục.
Sao trên đời lại có cô nương như thế này chứ?
Xảo quyệt mà ngây thơ, lòng dạ mềm yếu như thần nữ nhưng lại thông tuệ tinh quái như yêu nữ. Nàng giống như một viên kẹo ngọt được bọc bằng một lớp độc kiến huyết phong hầu, khiến hắn không thể dứt ra, nhưng cũng giáng cho hắn một đòn đánh chí mạng.
Bờ môi mỏng mấp máy hai cái, Vệ Lẫm còn định nói gì đó, nhưng dược tính trong người đã phát tác, trước mắt hóa thành một mảnh mờ mịt.
Trong cơn mơ màng, hình như hắn thấy môi nàng hơi cử động, nhưng âm thanh lại vô cùng xa xăm, còn chưa kịp nghe rõ thì đã hoàn toàn lịm đi.
…
Thẩm Diệu Chu đã có chuẩn bị sẵn từ trước, ngay khoảnh khắc hắn đổ xuống, nàng đã vững vàng đỡ lấy.
“Vệ Lẫm, Vệ Lẫm?” Nàng thử gọi vài tiếng.
Vệ Lẫm không có phản ứng.
Thẩm Diệu Chu vất vả dìu hắn nằm lên giường. Để chắc chắn, nàng còn cho hắn uống thêm nửa tách trà pha thuốc mê, rồi tìm chăn mỏng đắp lên. Sau đó, nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi, không nhịn được lại khẽ hôn lên má hắn một cái, rồi mới không chút do dự xoay người rời đi.
***
Đêm qua đi, trời dần sáng.
Ánh nắng xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, in lên nền gạch bóng một mảng sáng hình thoi.
Cảm giác đau đớn trên người dần quay lại, Vệ Lẫm nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe thấy những tiếng động sột soạt, giống như có ai đó đang vắt khăn lau mồ hôi cho mình. Tim hắn thắt lại, vô thức chộp lấy cổ tay đó, mở mắt ra nhìn: “Thẩm…”
Vừa thốt ra một chữ, hắn đã nhìn rõ người trước mặt. Một linh cảm bất an ập đến, máu nóng toàn thân trong phút chốc nguội lạnh.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay Trường Đình, gấp gáp hỏi: “Nàng đâu? Có còn ở trong phủ không?”
Lời nói ra đã khàn đặc đến mức không ra hơi, còn ẩn chứa một thoáng run rẩy rất nhỏ.
“Chủ tử…” Trường Đình cẩn thận liếc nhìn hắn, quỳ xuống nhận tội: “Là thuộc hạ sơ suất, đêm qua trong lúc thuộc hạ không để ý, Quận chúa đã cải trang thành tiểu nha hoàn kia…”
Trường Đình chưa nói hết câu, Vệ Lẫm đã buông tay ra, vớ lấy y phục khoác đại lên người, lảo đảo bước xuống bệ giường.
Thế nhưng chân hắn mềm nhũn, mới đi vài bước đã quỳ rạp xuống nền gạch, Trường Đình không kịp đỡ.
“Chủ tử đừng vội! Trên người ngài vẫn còn vết thương mà!” Trường Đình thấy bộ dạng này của hắn, vành mắt cũng đỏ lên, vội tiến lên đỡ hắn dậy, cuống quýt khuyên nhủ: “Quận chúa nàng… nàng chạy trời không khỏi nắng, thuộc hạ sẽ đi phủ Công chúa bắt người về ngay! Huống hồ Quận chúa cũng không phải người tuyệt tình, hay là đợi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta đường đường chính chính mang sính lễ đến cầu hôn nàng…”
Vệ Lẫm không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bấu chặt vào Trường Đình để đứng vững. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi quay đầu lại, khóe mắt ửng đỏ, gian nan lên tiếng: “Nàng đã đi Đại Đồng, một vũng nước đục như thế… Nếu đi chuyến này, sớm muộn gì cũng sẽ cùng ta trở mặt thành thù.”
Trường Đình ngẩn ra, lòng đau thắt lại.
Có bao giờ chủ tử nhà hắn thất thố đến mức này đâu?
Nhưng hắn ấp úng hồi lâu, lúc sau cũng chỉ biết nói một câu khô khốc: “Quận chúa thông minh, nhất định sẽ hiểu cho ngài.”
Vệ Lẫm chậm rãi lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy lồng ngực nhói đau, cổ họng ngọt lịm. Hắn ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi.
Trường Đình hoảng hôn, không nói hai lời liền dìu hắn trở lại giường: “Chủ tử cứ nghỉ ngơi trước, thuộc hạ sẽ sai người đuổi theo ngay, nhất định sẽ bắt được người về!”
“Không cần.” Vệ Lẫm gọi hắn lại, khẽ lấy hơi, giọng nói run rẩy: “Nàng vốn tinh thông thuật dịch dung, chắc chắn lúc này đã ra khỏi thành, các ngươi không đuổi kịp đâu.”
“Lập tức gửi thư cho mật thám ở Đại Đồng, tiếp túc thám thính tin tức rồi báo về. Còn nữa, bảo bọn họ nhất định phải bảo vệ nàng cho tốt, nếu để xảy ra sơ suất gì, dù chỉ là nhỏ nhất, thì cứ theo luật mà trị, tuyệt đối không nương tay!”
Trường Đình vâng lệnh, vội vàng lui ra truyền tin.
Vệ Lẫm ngồi một mình trên giường, ánh nắng ngoài cửa chiếu đến nhưng toàn thân vẫn không cảm thấy chút ấm áp nào.
Trên môi hắn vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại như thạch ấy.
Đêm qua nàng ngoan ngoãn như thế, chẳng lẽ chỉ là để hạ thuốc hắn sao?
Cái đồ… lừa đảo.
Hắn thực sự không biết phải làm sao với nàng mới đúng.
Hồi lâu sau, Vệ Lẫm đưa tay che mắt, nhếch môi cười tự giễu, bên tai lại vang lên giọng nói vừa đắc ý, vừa vui mừng, lại có chút kiêu kỳ ấy.
“Vệ Trừng Băng, chàng thích ta.”
Phải rồi, chút tâm tư ấy của hắn, thực sự là không thể rõ ràng hơn được nữa.
Mười năm phiêu bạt, đi qua biết bao dặm đường, hắn đã từng thấy lòng người hiểm ác, đã chịu đủ mọi cung tên đao kiếm, nhưng hóa ra những thứ đó đều chẳng là gì.
Trên đời này, chỉ có duy nhất điều này mới thực sự đủ sức lấy mạng hắn.
Rõ ràng đã biết nàng có mưu đồ, rõ ràng đã hiểu khó lòng có kết cục tốt đẹp, cũng từng bày ra trăm phương ngàn kế để đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà từng bước lún sâu, rồi lại cứ thế mà tỉnh táo trầm luân.
