41. Trừng Băng
Hơi thở Vệ Lẫm khựng lại, rồi lại chậm rãi quay đầu nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn rõ diện mạo nàng, chỉ thấy được một đôi mắt đen nhánh sáng rực, như rắc vào rèm trướng những vụn sao tinh khôi.
Nơi đáy lòng hắn, dường như có nơi nào đó đang lặng lẽ lấp đầy.
Hầu kết hắn hơi chuyển động, có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào. Hai người cứ im lặng như thế, không biết qua bao lâu, bên cạnh đã truyền đến tiếng thở khẽ khàng đều đặn.
Nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Nếu không phải vừa nãy thấy mắt nàng chớp chớp, hắn suýt nữa đã tưởng nàng đang nói mớ.
Đồ lừa đảo.
Hồi lâu sau, Vệ Lẫm lặng lẽ nhếch khóe môi, nhắm mắt lại.
Vết thương trên người đau nhức từng đợt, nhưng thuốc sắc ban nãy cũng có tác dụng an thần, khiến hắn nửa tỉnh nửa mê suốt đêm, rồi dần dần chìm sâu vào một giấc mộng hỗn loạn.
“… Chạy mau! Ca ca! Huynh mau chạy đi…”
“… Dám bỏ chạy, đây chính là kết cục của ngươi!”
“Đừng để nó chết dễ dàng quá, đem mấy thủ đoạn này ra dùng hết trên người nó, để xem còn kẻ nào dám làm loạn nữa hay không!”
Máu nóng từ trán chảy xuống làm nhòe tầm mắt, trước mắt là một mảnh đỏ rực. Tiếng roi gai quất vào da thịt vang lên bên tai, vài giọt máu lẫn với da thịt vụn bắn lên tường gạch.
Người trước mặt cất giọng âm u: “Ngươi giấu con bé đó ở đâu rồi? Còn không nói, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thủy hình!”
Tay chân bị cưỡng ép trói chặt, có kẻ bóp lấy gáy hắn, thô bạo ấn xuống làn nước. Chất lỏng lạnh lẽo bẩn thỉu ập đến từ mọi phía, đâm vào mắt đau nhức, rồi xối xả tràn vào màng nhĩ, sộc vào mũi miệng và phổi.
Cảm giác nghẹt thở đau đớn khiến lồng ngực hắn như sắp nổ tung.
Hắn không biết mình đã trốn thoát thế nào, hay trốn đi đâu. Giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, trong luồng ký ức hỗn loạn, cuối cùng chỉ còn lại giết chóc. Lưỡi đao sắc bén cắt đứt cổ họng người ta, một luồng máu nóng tanh nồng tuôn ra xối xả, bắn đầy tay đầy mặt hắn. Dòng máu ấy chảy mãi không ngừng, gào thét sộc vào miệng vào mũi, khiến hắn không thể thở nổi, dường như đã quay lại cái ngày phải chịu thủy hình ấy…
“Không phải ngươi không chịu giết người sao?”
“Ha ha ha, không phải cuối cùng vẫn nhẫn tâm ra tay đó ư?”
“Con bé mới chỉ sáu tuổi! Chỉ là một đứa trẻ thôi! Vệ đại nhân, ta xin ngài, xin ngài… tha cho nó đi!”
“Cam tâm làm chó săn cho người khác, ngươi nhất định sẽ chết không tử tế!”
“… Nhị lang, con quá làm cha thất vọng rồi.”
“Nhị đệ nhà ta vốn ung dung tự tại, sao có thể trở thành dáng vẻ như ngươi?”
“Trên tay ngươi dính bao nhiêu nợ máu như thế, còn có thể đếm xuể không? Vệ đại nhân!”
Cha… Đại ca… Tiên sinh…
Không, đừng! Đừng mà!
Cả người hắn lạnh lẽo cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, đến nửa âm tiết cũng không thể phát ra.
“Vệ Lẫm, Vệ Lẫm? Tỉnh dậy đi!”
Lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn bỗng được ai đó nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp mềm mại, giống như một ngọn lửa lung linh giữa đêm tuyết cô độc giá rét.
Vệ Lẫm giật mình tỉnh giấc, th* d*c từng cơn, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng.
Trời đã tờ mờ sáng, một tia nắng sớm len qua khe hở của màn che, hắt vào trong rèm khiến không gian nửa sáng nửa tối, vừa đủ để nhìn rõ đôi mày thanh tú còn đọng lại vẻ mơ màng của người trước mặt.
“Vệ Lẫm, chàng sao thế?” Nàng vẫn chưa ngủ đủ, trong mắt còn chưa tỉnh táo hẳn.
Vệ Lẫm không đáp.
Thấy hắn ngẩn ngơ không nói gì, Thẩm Diệu Chu đưa tay định sờ trán hắn.
Vệ Lẫm lại nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay. Hắn rũ mắt nhìn nàng thật lâu, hầu kết chuyển động dữ dội, sau cùng mới cất giọng khàn đặc: “… Gọi ta là Trừng Băng.”
“Trừng Băng?” Đầu óc Thẩm Diệu Chu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ngoan ngoãn lặp lại một lần. Còn đang định hỏi là hai chữ nào thì mùi máu tanh nồng đã mơ hồ sộc thẳng vào nũi, nàng giật mình, cơn buồn ngủ tan biến quá nửa: “Vết thương của chàng lại chảy máu rồi sao?”
Nàng hốt hoảng định bật dậy gọi người, nhưng Vệ Lẫm đã đột ngột kéo nàng xuống, ôm chầm vào lòng, sau đó mới khó khăn thốt lên: “Đừng cử động, cho ta ôm một lát…”
Gò má Thẩm Diệu Chu chạm vào cổ áo lót hơi lạnh của hắn, mùi hương giáng chân nhàn nhạt hòa lẫn với mùi máu, mùi xà phòng và cả mùi thuốc thuốc trị thương, tất cả đều mang theo hơi thở đặc trưng của nam tử trẻ tuổi, hoàn toàn bao bọc lấy nàng chỉ trong chớp mắt.
Cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm.
Thẩm Diệu Chu đờ người ra, chỉ có hàng mi dài là hơi run rẩy.
“Gọi ta là Trừng Băng.” Vệ Lẫm gục đầu vào hõm cổ nàng, lòng bàn tay đỡ sau gáy nàng, ôm chặt lấy nàng trong tư thế bảo bọc.
Tóc mai hắn cọ vào gò má Thẩm Diệu Chu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm ở cổ, mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy như đang thủ thỉ thân mật.
“… Là hai chữ nào vậy?” Nàng lí nhí hỏi.
Sau một thoáng im lặng, Thẩm Diệu Chu nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến bên cổ: “Trừng triệt minh tịnh, nhất phiến băng tâm.”
Trừng Băng.
Quả là một cái tên ôn nhuận trong trẻo.
Người có tên tự như thế này, hẳn phải là một vị công tử thanh quý nhã nhặn mới đúng.
Nàng thấy rất hay, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Trừng Băng…”
Cánh tay đang vòng qua người nàng hơi siết chặt. Thẩm Diệu Chu chưa bao giờ thân mật với ai như thế này, nhất thời không phản ứng kịp, ngón tay căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo trên cánh tay hắn, cố gắng tìm chủ đề để nói: “Đây là tên tự vốn có của chàng sao?”
“Ừm.”
Lồng ngực hắn nhẹ rung lên.
Lại là cảm giác quen thuộc ấy, nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước, khơi lên những gợn sóng lăn tăn, khẽ rung động nơi đầu quả tim nàng, rồi từng vòng từng vòng lan tỏa khắp toàn thân.
Tim Thẩm Diệu Chu đập loạn xạ, đầu óc hơi choáng váng, không biết nên nói gì tiếp theo.
Trong tấm rèm mờ tối, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng giao hòa và tiếng tim đập ngày một nhanh hơn của hai người.
Không biết qua bao lâu, Vệ Lẫm xoa nhẹ sau gáy nàng, thấp giọng hỏi: “Chỗ bị đụng đầu hôm đó đã khỏi hẳn chưa?”
Lòng bàn tay hắn nóng đến kinh người.
Nhớ lại tình cảnh hỗn loạn trên giường đêm đó, khuôn mặt Thẩm Diệu Chu nóng bừng lên, lẩm bẩm đáp: “Khỏi lâu rồi.”
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, bên trong tấm màn che mờ ảo lặng lẽ nảy sinh những thứ không thể gọi tên, mơ hồ như một giấc mộng.
Cổ họng Thẩm Diệu Chu khô khốc, khẽ nuốt nước bọt.
Dường như Vệ Lẫm đã nhận ra động tác của nàng, hắn ngẩng đầu, hơi lui ra một chút khoảng rồi rũ mắt nhìn nàng.
Bốn mắt lại giao nhau.
Thẩm Diệu Chu dần cảm thấy khó thở, nhịp tim loạn đến độ choáng váng.
Hầu kết Vệ Lẫm lăn nhẹ, một tay ấn sau gáy nàng, từ từ áp sát lại gần, bờ môi mỏng khẽ khàng chạm nhẹ vào gò má phải của nàng.
Nụ hôn của hắn mang theo hơi nóng, mềm mại, lại dịu dàng vô cùng.
Đầu óc Thẩm Diệu Chu trống rỗng trong nháy mắt.
Trong lòng như có một con thỏ nhỏ nhảy nhót liên hồi, nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Nàng mở to mắt, vô thức nín thở.
…
“Chủ tử! Chủ tử! Ngài đã tỉnh chưa? Có việc gấp!” Trường Đình hớt hải gõ cửa, nhưng vừa mới dùng sức thì cánh cửa đã bị đẩy tung ra.
Hóa ra đêm qua không có ai chốt cửa.
“…” Trường Đình đứng ngoài cửa, hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, thận trọng nói vọng vào trong: “Quận chúa… ờ, phiền ngài tạm lánh mặt một chút, tiểu nhân có việc quan trọng cần bẩm báo với chủ tử.”
Còn chưa dứt lời, một bóng người đã vòng qua bình phong, lao vụt ra cửa.
Trường Đình ngẩn ra, định thần nhìn kỹ mới thấy người chạy ra chính Thẩm Diệu Chu.
Ơ? Sao Quận chúa lại vội vàng như bị ma đuổi thế kia?
“Quận…” Chưa kịp để hắn chào, nàng đã lao qua ngưỡng cửa, đầu cũng không buồn ngoảnh lại, chỉ nói nhanh: “Chủ tử nhà ngươi đang sốt cao, vết thương chảy máu, nhớ mời đại phu!”
Trường Đình giật mình, vì lo lắng cho thương thế của chủ tử nên không kịp nghĩ gì khác, vội sải bước chạy tới trước giường, cuống quýt gọi: “Chủ tử? Chủ tử?”
Vệ Lẫm nhất thời không đáp. Trường Đình thấy mặt hắn đỏ bừng, vành tai lại càng đỏ như nhỏ máu thì lòng thầm kinh hãi, quả nhiên là sốt cao rồi. Thậm chí hình như còn có chút mê sảng…
Hắn định xoay người ra tiền viện mời đại phu thì đã bị Vệ Lẫm gọi lại: “Đứng lại. Có việc gì mà gấp?”
Thần sắc Trường Đình trở nên nghiêm túc, hắn tiến lên nửa bước, thấp giọng nói: “Phía Ninh Vương lại có người đến. Lần này là một mưu sĩ thân tín, tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn đã giả làm người bán rau tìm đến cửa, hiện đang đợi ở cổng sau, ngài có muốn gặp không?”
Không biết Vệ Lẫm đang nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt hơi trầm xuống, im lặng một lúc rồi bảo: “Cứ để hắn chờ đó hai ngày đi.”
Trường Đình nhận lệnh lui xuống, vội vã tìm người mời đại phu.
Gian trong yên tĩnh lại, Vệ Lẫm mệt mỏi nhắm mắt, đầu ngón tay khẽ m*n tr*n mặt giường bên cạnh.
Chỗ đó vẫn còn ấm, là hơi ấm còn sót lại từ trên người nàng.
***
Thẩm Diệu Chu chạy thẳng ra khỏi viện chính, bị gió lạnh mùa đông thổi vào mặt, lúc này mới phát hiện mặt mình đã nóng đến đáng sợ. Nàng tựa vào tường viện, đứng một lúc mà tim vẫn còn đập rất nhanh, hơi nóng trên mặt không hề thuyên giảm.
Dường như trên má vẫn còn vương lại cảm giác khô ráo mềm mại ấy, phảng phất một chút mùi thuốc thanh lãnh trên người…
Nghĩ đến đây, vành tai lại nóng bừng lên.
Thẩm Diệu Chu nhắm mắt, dùng sức xoa mặt, muốn xua tan những ý nghĩ lộn xộn này đi.
“Quận chúa… hức… Quận chúa, cuối cùng người cũng về rồi! Làm nô tỳ sợ chết khiếp…”
Lòng nàng còn đang rối bời thì không biết Chi Viên đã chui từ đâu ra, nhào tới trước mặt nàng, khóc đến mức nấc cụt: “Chắc chắn người đã chịu khổ nhiều rồi, đều tại nô tỳ quá ngốc, không bảo vệ được Quận chúa, hức hức…”
Thẩm Diệu Chu thấy đầu nàng ấy quấn một vòng vải thưa dày cộm, hai mắt còn đỏ hoe sưng húp, rõ ràng là hai ngày nay đã khóc không ít. Nàng vội vàng trấn an: “Đừng khóc nữa Chi Viên, em nhìn xem, chẳng phải ta đã bình an trở về rồi sao? Em có bị thương nặng không?”
“Nô tỳ không sao, chỉ là cộc đầu vào trán, nổi một cục u nhỏ thôi.” Chi Viên nức nở lau nước mắt.
Sự xuất hiện này khiến Thẩm Diệu Chu thẫn thờ nhớ lại chuyện hôm đó, thuận miệng hỏi: “Oánh Nương đâu? Nàng ấy còn ở đây không?”
Chi Viên gật đầu: “Nàng ta bị nhốt trong củi phòng rồi.”
Thẩm Diệu Chu hơi bất ngờ: “Nhốt vào củi phòng? Tại sao?”
Nhắc đến chuyện này, gương mặt tròn trịa của Chi Viên hiện lên vài phần sợ hãi, liếc nhìn về phía gian nhà chính, rụt rè nói: “Trước đây nô tỳ nói sai rồi, quả nhiên Vệ đại nhân rất hung dữ!”
Đột ngột nghe nhắc đến Vệ Lẫm, tim Thẩm Diệu Chu lại vô cớ nảy lên một cái, giống như bị ai đó giẫm trúng đuôi.
Chi Viên không nhận ra sự khác thường của nàng, tiếp tục nói: “Hôm qua Vệ đại nhân biết tin người bị bắt đi, đã cho gọi nô tỳ và Oánh Nương tới thẩm vấn. Ngài ấy hỏi Oánh Nương là chịu sự chỉ thị của ai, ánh mắt đó cứ như muốn giết người vậy, đen kịt, toàn là hàn khí… Nô tỳ và Oánh Nương sợ đến ngẩn cả người, nói không thành lời, thế là ngài ấy liền sai người nhốt Oánh Nương vào củi phòng trước.”
Thẩm Diệu Chu ngẩn ra, dần dần định thần lại.
Thực ra lúc trước nàng cũng từng nghi ngờ, làm sao Trần Lệnh Diên biết nàng sẽ vào cung lúc đó để phục kích bắt cóc? Mà mọi nguồn cơn đều bắt đầu từ việc Oánh Nương đến đưa tin mới dẫn nàng ra khỏi cửa, vậy Oánh Nương đã bị lợi dụng hay là bị mua chuộc?
Nhưng nghĩ lại, nếu Oánh Nương cố ý lừa gạt thì sau khi nhìn thấy dung mạo nàng, nàng ấy phải kiên trì đòi gặp “phu nhân”, rồi phải dẫn “phu nhân” ra ngoài mới đúng. Xem ra Oánh Nương chỉ là vô tình bị người ta biến thành quân cờ, cũng không cần phải nhốt ở đó nữa.
Có điều trước đây nàng từng đóng giả Tần Thư Âm, hiện tại tốt nhất là nên ít gặp Oánh Nương đi thì hơn.
Thẩm Diệu Chu quyết định xong, nhìn quanh nhìn quất một hồi rồi kéo Chi Viên lại gần, thấp giọng bảo: “Em đến phòng củi dẫn Oánh Nương ra, đưa nàng ấy về tiệm trang sức Phùng Ký, rồi nói với chưởng quầy là Thẩm cô nương muốn một hộp Lê Hoa Châm, nếu có thêm ‘thuốc’ nữa thì càng tốt. Mang châm và thuốc về đưa trực tiếp cho ta, không được để bất kỳ ai biết, hiểu chưa?”
Chỗ kim ô đầu của nàng không còn lại một cây nào. Không biết Vệ Lẫm còn sai người canh chừng nàng không, nhưng lấy thêm ít châm và thuốc mê dự phòng thì vẫn hơn.
Chi Viên căng thẳng gật đầu, đáp: “Quận chúa yên tâm.”
Nói xong, nàng ấy xoay người đi về phía củi phòng. Thẩm Diệu Chu yên lặng đứng tại chỗ một lát, đúng lúc thấy Huyền Ngọ đang vội vã dẫn vị thái y ở lại đêm qua bước tới.
“Quận chúa.” Huyền Ngọ hành lễ với nàng nhưng không dừng bước, dẫn thái y đi thẳng vào cửa viện.
Thẩm Diệu Chu nhìn bóng lưng họ biến mất sau cánh cửa nhà chính, nhớ lại dáng vẻ giật mình của Trường Đình lúc nãy.
Khi hắn bước vào, nàng đã dứt khoát đẩy Vệ Lẫm ra, rồi chạy biến ngay ra ngoài.
Dáng vẻ chạy trốn đó đúng là vô cùng thảm hại…
Nàng cúi đầu giẫm giẫm lên tuyết, lại dùng mũi giày khoét mấy cái lỗ nhỏ trên đống tuyết, lòng rối như tơ vò, thẫn thờ hồi lâu.
***
Khi Chi Viên quay về đã là buổi chiều. Thẩm Diệu Chu dùng bữa trưa xong, đang đi đi lại lại trong gian phòng phía Đông cho tiêu bớt.
Nàng nhận được châm ô đầu và thuốc mê rồi, dù biết Chi Viên không thông qua tay người khác, nhưng nàng vẫn cẩn thận thử một chút.
Thẩm Diệu Chu dùng kim hòa thuốc mê vào tách trà, dùng đầu lưỡi nếm một tí. Quả nhiên một lát sau đã thấy lưỡi hơi tê, đầu óc choáng váng. Nàng vội uống thuốc giải, bấy giờ mới yên tâm cất đi.
Thẩm Diệu Chu nghỉ ngơi một lát cho tan hết dược tính của thuốc mê, bấy giờ lại bắt đầu đứng ngồi không yên, đi loanh quanh trong phòng một lúc. Thấy chán rồi, nàng lại ngồi xuống sập mỹ nhân bên cửa sổ, ngẩn ngơ chống cằm.
Mãi đến khi cả phủ thắp đèn, ngay cả một Chi Viên vốn chậm chạp đơn thuần cũng đã nhận ra nàng đang nghĩ ngợi, liền ân cần hỏi: “Quận chúa sao thế? Có tâm sự gì ạ?”
Không hỏi thì thôi, chứ vừa dứt lời, trong lòng Thẩm Diệu Chu đã thắt lại, vành tai lại bắt đầu nóng ran.
Tuy rằng nàng chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã từng thấy heo chạy. Mấy cuốn thoại bản lâm ly bi đát kia, nàng đã xem qua không ít.
Vậy rốt cuộc sáng nay Vệ Lẫm bị sốt đến mê sảng, hay là…
Lý trí bảo nàng cứ coi như Vệ Lẫm bị sốt đến lú lẫn đi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Nhưng khi nàng thực sự cố gắng thuyết phục bản thân như thế, lại vẫn không thể phủ nhận nỗi thất vọng dâng lên mơ hồ trong lòng.
Nàng không phải là một tiểu cô nương chỉ biết ngượng ngùng, nếu nói đến giờ phút này mà nàng vẫn còn không hiểu tâm ý của mình, thì đúng là quá tự lừa mình dối người rồi.
Nàng… thích Vệ Lẫm rồi.
Vừa nghĩ đến đó, vành tai đã nóng lên bừng bừng.
Cảm giác này thật kỳ diệu, trước đây Thẩm Diệu Chu chưa từng trải qua bao giờ. Còn bắt đầu từ khi nào thì chính nàng cũng chẳng rõ. Có lẽ vì hắn quá đẹp trai, có lẽ vì hắn trông hung dữ nhưng lòng dạ lại có chút mềm yếu, đôi khi da mặt còn mỏng đến mức khiến nàng thấy thú vị, đôi khi lại thấy hắn c
ó vài phần đáng thương…
Vậy… Vệ Lẫm đối với nàng thì sao?
Nghĩ đến vấn đề này, tim nàng lại đột nhiên run rẩy, rồi đập nhanh ngoài tầm kiểm soát.
Thẩm Diệu Chu mím môi, cúi đầu, lơ đãng cạy mấy sợi chỉ thêu trên đệm ngồi ra.
Chi Viên có vẻ hơi sốt ruột, không ngừng hỏi dồn: “Quận chúa, Quận chúa? Người có chuyện gì thì đừng để trong lòng, nô tỳ sẽ nghĩ cách giúp người!”
Hồi lâu sau, cuối cùng Thẩm Diệu Chu cũng hoàn hồn, nhìn Chi Viên một cách đáng thương, ôm mặt r*n r*: “Xong đời rồi… Hình như ta gặp phải hồ ly tinh rồi.”
Chi Viên ngẩn ra, lắp bắp: “Không, không sao đâu Quận chúa, chúng ta đi chùa bái lạy, biết đâu…”
“Chỉ sợ chùa không chứa nổi vị đại Phật này.” Thẩm Diệu Chu hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, “Tốt nhất là sớm rời khỏi nơi thị phi này thì hơn, tối nay chúng ta đi luôn…”
“Đi đâu cơ?” Giọng nói lạnh nhạt khàn đặc truyền từ đến từ phía dưới mái hiên.
Thẩm Diệu Chu: “!”
Lần này nàng thực sự bị giẫm trúng đuôi, trong nháy mắt, cả người bất giác xù
lông.
Hồi lâu sau, nàng cứng đờ quay đầu ra cửa.
Ngoài trời đã tối hẳn, dưới hiên đã thắp đèn lồng, ánh sáng vàng ấm áp phủ khắp mặt đất.
Vệ Lẫm chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng bên ngoài, đang đứng ngoài ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn nàng.
