37. Chăm sóc
Khi trở về Vệ phủ, cả thể xác lẫn tinh thần của Thẩm Diệu Chu đều đã cạn kiệt sức lực. Nàng để mặc cho Vệ Lẫm đặt mình xuống chiếc giường mềm trong gian phòng chính, lòng dạ nguội lạnh như tro tàn.
Dùng lời lẽ thương lượng không được, lấy nhược điểm đe dọa không xong, cả dốc hết tâm tư bỏ trốn cũng thất bại. Nàng đã hết cách, chỉ đành gượng gạo an ủi bản thân: Ít ra Thẩm Chiêu đã thay nàng lên đường đi tìm cha, tạm thời sẽ không có việc gì.
“Uống cái này đi.”
Vệ Lẫm không biết từ đâu bưng tới một cái bát sứ nhỏ, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nàng khịt mũi ngửi, hình như là mùi canh dê. Chẳng lẽ lại bỏ thuốc? Thẩm Diệu Chu cảnh giác nhìn hắn: “Đây là cái gì? Ta không uống.”
“Không có thuốc mê.”
“Vậy ta cũng không uống.”
“Không uống cái này thì uống nước gừng.”
Nàng ngước mắt lên, ánh nhìn chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm.
Dường như nếu nàng không uống, hắn sẽ ép nàng uống bằng được.
Thẩm Diệu Chu nhanh chóng cân nhắc trong lòng, cuối cùng không cam lòng nhận lấy cái bát, hạ quyết tâm uống một hơi cạn sạch canh trong bát rồi mới quay sang nhìn hắn: “Ta uống xong rồi, nếu không có việc gì thì ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Không vội.” Vệ Lẫm nhận lấy chiếc bát không từ tay nàng, thản nhiên nói: “Vinh bá đã chuẩn bị nước nóng rồi, nàng đi tắm trước đi.”
Đi tắm trước? Sau đó thì sao? Nhớ lại những chuyện mập mờ tối qua, trong lòng Thẩm Diệu Chu tức khắc dấy lên hồi chuông cảnh báo. Nàng ngập ngừng hỏi nhỏ: “… Còn ngươi thì sao?”
Vệ Lẫm nghe vậy thì hình như cũng khá bất ngờ, đôi mày hơi nhướng lên: “Quận chúa muốn cùng ta… hửm?”
“Không có, không phải, đừng nói bậy!” Nàng vội phản bác.
“… Ồ.” Vệ Lẫm chậm rãi gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên.
Càng giải thích càng loạn, Thẩm Diệu Chu dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa, phẫn nộ lườm hắn một cái rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Ban ngày bị ngâm trong hồ nước lạnh một phen, tuy đã thay y phục nhưng trong người vẫn thấy cực kỳ khó chịu, đúng là nàng cũng muốn tắm rửa cho tử tế.
Trong phòng tắm đã đặt sẵn một chiếc lồng ấp bằng đồng, bên trên vắt một xấp y phục lót sạch sẽ đã được sưởi ấm, mang theo hương thơm thoang thoảng. Nàng cầm y phục lên xem kích cỡ, thấy nó vừa mình y như đúc, chắc hẳn là lấy từ trong hòm sính lễ của Tần Thư Âm ra.
Thẩm Diệu Chu quay đầu nhìn cánh cửa gỗ, cẩn thận gài then cửa lại, bấy giờ mới yên tâm đi ra chỗ sau rèm trút bỏ y phục.
Vừa ngâm mình vào trong nước ấm, mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn nở ra, thoải mái không sao tả xiết. Nàng thong thả tận hưởng cảm giác khoan khoái đó cho đến khi nước nguội hẳn, mơ hồ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng mới lau khô người, mặc bộ y phục sạch sẽ ấm áp lên rồi đẩy cửa bước ra.
Vừa vòng qua bức bình phong sơn thủy, nàng đã thấy Vệ Lẫm đang ngửa đầu dựa vào chiếc ghế bành trước giường, đôi mắt phượng khép hờ, hình như đã ngủ thiếp đi.
Nếu là ngày hôm qua, chắc chắn nàng sẽ nghĩ đến việc đánh lén một chiêu để tìm cách thoát thân, nhưng suốt mấy ngày qua tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, đến lúc này đã hoàn toàn mệt mỏi rã rời, tứ chi nặng trĩu như đeo chì, hiện giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Còn chuyện chạy trốn thì cứ để khi nào lấy lại sức rồi tính sau.
Nàng tiến lại gần vài bước, Vệ Lẫm vẫn nhắm mắt bất động, giống như thực sự đã rất mệt. Hắn tựa vào ghế, đầu hơi ngửa ra sau làm lộ rõ đường cong thanh tú đẹp mắt nơi yết hầu. Chỉ có điều, xung quanh yết hầu lại có một vòng dấu răng lờ mờ chuyển sang màu xanh tím, trông đặc biệt nổi bật trên làn da trắng sáng như ngọc lạnh.
Dời tầm mắt lên trên một chút mới thấy dấu răng trên cằm lại càng mới hơn, vẫn còn vương chút sắc đỏ.
Thẩm Diệu Chu bỗng thấy hơi chột dạ.
Không hiểu sao, nàng lại chợt nhớ đến cái cảm giác yết hầu khẽ chuyển động lên xuống cùng sự rung động rất nhẹ khi hắn nói chuyện đêm qua, vành tai bất giác nóng bừng. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài gọi một ám vệ vào đưa Vệ Lẫm về thư phòng nghỉ ngơi.
Vừa định xoay người, cổ tay bỗng bị nắm chặt. Thẩm Diệu Chu giật mình, theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt phượng phủ đầy sương mờ.
“Đừng đi.”
Giọng hắn rất thấp, mang theo chút lười biếng tản mạn, xen lẫn cả âm mũi của người vừa thức giấc, khiến tim nàng vô cớ đập hẫng một nhịp.
Thẩm Diệu Chu cảm thấy gò má hơi nóng lên, cả đầu óc cũng choáng váng chẳng kém.
“Giờ không còn sớm nữa, ngươi về nghỉ ngơi đi?”
Vệ Lẫm nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Ta ngủ trên sập trúc.”
Sập trúc đặt ở gian ngoài, vốn là nơi để nghỉ ngơi thư giãn ban ngày, nhưng dù sao cũng vẫn nằm trong gian nhà chính, chỉ cách gian nội tẩm bên trong mười mấy bước chân và một bức bình phong. Nghĩ đến đây, Thẩm Diệu Chu bất giác tỉnh táo lại, vội vàng phản đối: “Không được.”
“Vậy thì ngủ ở đây.”
“Càng không được!”
“Đây là phủ của ta.”
Ý là hắn là chủ nhân ở đây, muốn ngủ ở đâu thì ngủ.
Vệ Lẫm nhìn thẳng vào nàng, trông cứ như một đứa trẻ vô lại.
Thẩm Diệu Chu: “…”
Nàng đã xoay xở suốt mấy ngày, đã mệt đến mức đầu nặng như đổ chì, trân trối nhìn hắn một hồi lâu, thực sự không còn sức để tranh cãi nữa, chỉ đành bất lực thỏa hiệp: “Vậy ngươi ngủ trên sập đi.”
Vệ Lẫm có vẻ khá hài lòng, sai người thay nước nóng rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Thẩm Diệu Chu nằm trên giường, ban đầu tinh thần còn hơi căng thẳng, vểnh tai nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền ra. Nhưng nghe mãi, nghe mãi, sự mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua bỗng chốc ập đến như đất lở, khiến nàng chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề khó chịu, cuối cùng rơi vào giấc ngủ mê mệt.
Giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, ý thức ngày càng mờ mịt, chân tay bắt đầu đau nhức rã rời, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Thẩm Diệu Chu mơ hồ biết mình đã bị nhiễm phong hàn, hiện tại đang lên cơn sốt.
Nàng chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo trên người khiến lông tơ dựng đứng, nhưng lòng bàn tay và gò má lại nóng bỏng đến khó chịu, hơi thở nóng như lửa đốt khiến khoang mũi đau rát, cổ họng khô khốc. Nàng muốn ngồi dậy uống nước, nhưng đến sức lực để cử động ngón tay út cũng không có.
Cảm giác khó chịu đến cực điểm, Thẩm Diệu Chu chỉ đành cuộn tròn người lại, vô thức r*n r* nhẹ một tiếng. Không lâu sau, nàng lờ mờ cảm thấy cạnh giường lún xuống, một bàn tay hơi lạnh áp lên trán nàng.
Cảm giác đó giống như giữa trưa hè nắng gắt bỗng có được một bát trà ô mai ướp lạnh trong tay, khiến nàng thoải mái đến mức không nhịn được mà hơi run lên. Nhưng bàn tay đó chỉ dừng lại một lát rồi đột ngột rút đi, trong lòng nàng sốt ruột nhưng không có sức lực để giữ nó lại. Ngay khi sự khó chịu đang ngày càng dâng cao, trên trán đột nhiên xuất hiện cảm giác mát mẻ, dường như có ai đó đã đắp một chiếc khăn ướt lên trán cho nàng.
Trong cơn mê man, Thẩm Diệu Chu thấy mình như quay trở lại mùa đông năm tám tuổi. Khi đó nàng cũng bệnh đến hôn mê thế này, là cha đã túc trực bên sập của nàng cả ngày lẫn đêm để chăm sóc, hết lần này đến lần khác thay khăn ướt, rồi lại kiên nhẫn thổi nguội bát cháo thần tiên (*) để đút cho nàng ăn.
Là cha sao? Có phải cha trở về thăm Ban Ban rồi không?
(*) Cháo thần tiên thực chất là một bài thuốc dùng để chữa cảm mạo, thành phần gồm có gạo tẻ, gừng tươi, hành hoa, giấm.
Kể từ khi cha mất tích đến nay, những sợ hãi, bất an, cùng nỗi đau và uất ức bị tích tụ ngày một nhiều. Nàng cố gắng kìm nén suốt bấy lâu nay, đến tận giờ phút này, mọi thứ bỗng chốc trào dâng như sóng cuộn.
Nàng thấy xót xa, nước mắt đột nhiên tuôn rơi.
Nàng mơ hồ cảm thấy người bên cạnh sắp rời đi, không biết lấy sức lực từ đâu ra mà túm lấy vạt áo hắn, thấp giọng nức nở: “Đừng đi, đừng bỏ rơi Ban Ban…”
Động tác của Vệ Lẫm khựng lại, tiếng gọi của nàng khiến trái tim hắn bỗng nhói đau. Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má nàng, khàn giọng dỗ dành: “Ta không đi.”
Đầu ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng, mang theo cảm giác man mát rất dễ chịu. Đầu ngón tay nàng móc vào vạt áo đó, quấn mấy vòng rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, giấu vào hõm cổ như một con thú nhỏ đang giữ mồi.
Vệ Lẫm chỉ cảm thấy trái tim mình như bị những sợi tơ vô hình nào đó quấn chặt lấy, trong cơn chua xót ẩn hiện một tia đau đớn.
Cảm nhận được người bên cạnh không còn cựa quậy nữa, Thẩm Diệu Chu mới yên tâm, lại chìm vào giấc ngủ chập chờn. Vệ Lẫm nhìn nàng ngủ một lúc, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, cẩn thận gỡ vạt áo quấn trên ngón tay nàng ra, đắp lại chăn cho nàng rồi đứng dậy đi về phía bếp nhỏ.
Trời vẫn còn sớm, không tiện làm phiền Vinh bá, thế là hắn tự mình tìm một ít hành trắng, gạo nếp, gừng tươi và giấm gạo trong bếp, rửa sạch rồi cho vào nồi đất, dùng lửa nhỏ ninh thành một bát cháo tiên.
Năm xưa khi còn ở trong quân ngũ, đại ca của hắn cũng đã từng học được phương thuốc này từ cha của nàng. Lần đó Bình Gia Công chúa bị nhiễm phong hàn ở tiền tuyến Tuyên Phủ, bệnh tình hung hiểm, Phò mã đã từ kinh thành phi ngựa suốt đêm để đến chăm sóc. Khi ấy, Công chúa đã được ông đút cho uống cháo thần tiên liên tục trong suốt ba ngày, quả nhiên chứng phong hàn đã khỏi đến tám chín phần.
Sau này vị tẩu tẩu chưa qua cửa của hắn cũng chẳng may nhiễm bệnh, sốt cao mấy ngày không dứt. Vì khi đó hắn còn nhỏ không cần quá kiêng dè, cho nên đại ca hắn đã âm thầm nấu cháo, dùng áo choàng bọc hộp thức ăn rồi mang đến bên ngoài tường viện Trình phủ, vừa dỗ vừa lừa hắn, bắt hắn trèo tường mang vào cho tẩu tẩu ăn. Nghe nói hiệu quả sau đó cũng cực kỳ tốt.
Vệ Lẫm mang bát cháo vừa nấu xong về nhà chính, chậm rãi thổi nguội từng thìa rồi đút cho nàng ăn, mãi đến khi cháo trong bát vơi hơn nửa mới dừng lại. Quả nhiên không bao lâu sau, nàng đã vã mồ hôi rồi dần hạ sốt.
Giấc này của Thẩm Diệu Chu vừa sâu vừa dài, lúc tỉnh dậy không biết đã là mấy giờ. Nàng uể oải hé mắt ra, trong cơn mơ màng, bên tai đã vang lên tiếng gọi đầy quan tâm: “Quận chúa, người tỉnh rồi sao?”
Giọng nói này… sao mà quen thuộc thế này.
Nàng mơ hồ mở mắt nhìn, đến khi nhìn rõ gương mặt tròn trịa còn quen thuộc hơn đang ở ngay trước mắt, cả người tức thì đờ ra. Thẩm Diệu Chu không tin nổi vào mắt mình, dụi dụi mấy bận, hỏi lại: “Chi Viên?”
Chi Viên gật đầu lia lịa, cười đến mức gương mặt nhỏ nhắn càng thêm tròn vo: “Quận chúa, là nô tỳ đây. Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, trong người đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?”
Thẩm Diệu Chu nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại. Chi Viên là nha hoàn của nàng ở phủ Công chúa, nhưng vì nàng thường xuyên đi du ngoạn cùng cha nên đã quen với việc không cần nha hoàn đi theo hầu hạ. Thêm vào đó Chi Viên vốn tính tình đơn thuần, thời gian qua nàng chỉ dặn nàng ấy ở yên trong phủ, đừng đi đâu lung tung.
Giờ là sao đây? Nếu như không nhìn rõ cách bài trí xung quanh, hẳn là nàng đã nghi ngờ mình đã được đưa về phủ Công chúa. Thẩm Diệu Chu ngơ ngác nhìn Chi Viên, giọng nói vẫn còn hơi khàn: “Sao em lại đến đây?”
Chi Viên đỡ nàng ngồi dậy, lại rót một chén trà nóng đưa cho nàng, giải thích: “Sáng sớm nay khi chưa đến canh bốn, bỗng có người của Cẩm Y Vệ đến gõ cửa, nói là người bị bệnh, cần tìm một nha hoàn đến hầu hạ. Sợ bọn nô tỳ không tin nên họ còn cho nô tỳ xem thanh ngọc đao của người nữa.”
Nhắc đến ngọc đao, Thẩm Diệu Chu bĩu môi.
Lần trước không cẩn thận đánh rơi nó chỗ Vệ Lẫm, phải tìm cách đòi lại mới được.
Chi Viên xắn tay áo, dùng nước ấm thấm ướt khăn tay, quay người lại tỉ mỉ lau mặt cho nàng. Đầu óc Thẩm Diệu Chu vẫn còn hơi váng vất. Nàng quấn chặt chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt để mặc Chi Viên làm, trong lòng thở dài một tiếng thườn thượt.
Trận ốm này đến thật đúng lúc, chẳng những chính mình không thoát được, mà giờ lại còn kéo thêm một người khác vào nữa.
“Hình như Vệ đại nhân không đáng sợ như lời đồn thì phải.” Chi Viên bỗng nhỏ giọng nói thầm vào tai nàng.
Thẩm Diệu Chu hơi bất ngờ, vô thức mở mắt ra.
Chi Viên vuốt ngựcm ra chiều vẫn còn sợ: “Sáng nay thấy Cẩm Y Vệ đến nhà, nô tỳ sợ muốn chết, chỉ nghĩ thân phận Quận chúa đã bị lộ, người ở đây thể nào cũng bị bắt nạt. Đến khi nô tỳ tới đây, quả nhiên thấy Quận chúa đang sốt cao, nhưng không ngờ Vệ đại nhân đang tự mình túc trực bên giường chăm sóc người. Lúc đó nô tỳ rất sốt ruột, nhưng đại nhân không cho nô tỳ đụng tay vào, chính ngài ấy tự tay vắt khăn lau mặt rồi đắp trán cho người, lại còn lấy một hũ tuyết sạch, vo thành từng viên nhỏ để người nắm trong tay cho hạ nhiệt nữa…”
Thẩm Diệu Chu đờ người ra.
Vệ Lẫm đã chăm sóc cho nàng suốt cả đêm sao?
“Mãi cho đến khi người hạ sốt, người đổ đầy mồ hôi, ngài ấy mới cho nô tỳ đến lau người thay áo cho người. Vệ đại nhân định đi, nhưng coi bộ người không cho, ngón tay cứ quấn chặt lấy áo ngài ấy không buông. Ngài ấy cũng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng gỡ vạt áo ra rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.”
Nàng còn quấn lấy Vệ Lẫm không cho hắn đi?
Những ký ức mơ hồ dần hiện về, khiến gương mặt Thẩm Diệu Chu nóng bừng từng đợt.
Thôi xong, nàng cảm thấy hình như mình lại phát sốt nữa rồi.
“Nhưng Vệ đại nhân ra ngoài chưa đầy nửa canh giờ đã quay lại, trong tay còn bưng một bát cháo, kiên nhẫn ngồi xuống đút từng thìa cho người ăn. Nô tỳ ngửi thấy bên trong có đầu hành trắng và giấm gạo, có vẻ rất giống mùi vị của cháo thần tiên… Nhưng sao ngài ấy cũng biết làm nhỉ, là người dạy ngài ấy sao?”
Chi Viên vẫn lải nhải không ngừng, còn Thẩm Diệu Chu thì nghe mà đờ đẫn cả người.
Chẳng biết tư vị trong lòng là gì, chỉ biết bây giờ lòng nàng đã loạn thành một mớ.
Vậy mà Vệ Lẫm đã chăm sóc nàng suốt cả một đêm, khiến nàng không khỏi cảm thấy yếu lòng, sau đó lại không khỏi nóng bừng cả mặt.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như không phải vì hắn ngang ngược bá đạo, cứ nhất quyết phải giam lỏng nàng như vậy, thì nàng cũng đâu có đến mức bị rơi xuống nước rồi sinh bệnh như thế?
Thẩm Diệu Chu trăn trở hồi lâu, đầu óc dần trở nên mịt mờ, dường như cơn sốt lại bắt đầu phát tác, thế là nàng dứt khoát không nghĩ nữa, nằm xuống ngủ một giấc mê mệt.
Mãi cho đến giữa trưa, Thẩm Diệu Chu bị tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài đánh thức, là Chi Viên dẫn đại phu vào khám bệnh cho nàng.
Đại phu châm cứu cho Thẩm Diệu Chu xong, lấy giấy kê đơn, để lại mấy thang thuốc rồi mới lui ra.
Sau khi uống thuốc hạ sốt, cả người nàng đã nhẹ hơn rất nhiều.
Cảm thấy trong phòng ngột ngạt khó chịu, Thẩm Diệu Chu đành quấn chặt áo lông cáo, cầm theo lò sưởi tay, cùng Chi Viên ra ngoài hít thở không khí. Vừa ra đến cửa, nàng đã thấy Trường Đình đang canh giữ bên ngoài.
“Trường Đình? Sao lại là ngươi?” Thẩm Diệu Chu ngẩn ra, nhìn quanh một lượt, “Huyền Ngọ đâu?”
Trường Đình chắp tay hành lễ, nhe răng lộ ra hàm răng trắng bóng: “Quận chúa, chủ tử nói Huyền Ngọ thật thà quá, nên từ nay đổi thành thuộc hạ đi theo người.”
Thẩm Diệu Chu: “…”
Trong lúc đang nói chuyện, một tên tiểu tư gác cổng bỗng hớt hải chạy tới, nói với Trường Đình: “Trường… Trường Đình ca, ngoài phủ có một nữ tử tự xưng là Oánh Nương, cứ như phát điên vậy, nhất định đòi vào gặp phu nhân, nói là có chuyện quan trọng muốn báo. Nhưng phu nhân của chúng ta vốn đâu có ở trong phủ, tiểu nhân nói mãi mà nàng ta không chịu nghe!”
Trường Đình quay sang nhìn Thẩm Diệu Chu một cái, suy nghĩ một lát rồi bảo gã: “Dẫn nàng ấy vào đây đi.”
Tiểu tư vâng lệnh, vội vàng lui xuống. Chẳng bao lâu sau, gã đã dẫn một thiếu nữ vào, chính là Oánh Nương.
“Phu nhân, lớn chuyện rồi, ta…” Oánh Nương vừa tới nơi đã quỳ sụp xuống, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt người trước mắt, vẻ mặt lập tức hiện lên vài phần do dự, giống như đang đắn đo xem không biết có nên nói tiếp hay không.
“Đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với ta là được, phu nhân đã kể cho ta nghe về cô rồi.” Thẩm Diệu Chu vội đỡ nàng ấy dậy, mỉm cười hỏi: “Cô là người có cái tên ‘oánh lương minh triệt, tựa ngọc mỹ thạch’ đúng không? Ta biết mà. Có chuyện gì mà lại vội vàng hớt hải thế này?”
Nghe thấy nàng nhắc lại những lời “phu nhân” từng nói ngày hôm đó, lúc này Oánh Nương mới hơi yên tâm, cũng không hỏi lý do mà đã vội vàng kể hết: “Hôm nay Nam Trấn Phủ Ti truyền ta đến ký giấy tờ. Trong lúc ở đó, ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Trấn Phủ sứ đại nhân với một người khác, dáng vẻ giống như một vị quan văn.”
“Họ nói sáng sớm nay có một giám sinh của Quốc Tử Giám đã bỏ mạng trong ngục, cái chết còn nhiều điều chưa rõ. Lúc thiết triều cũng có rất nhiều quan văn quỳ trong điện không chịu đứng dậy, nói rằng như vậy vẫn chưa đủ, còn cổ vũ các giám sinh Quốc Tử Giám và các sĩ tử tham gia kỳ thi xuân tới Hoàng thành thỉnh nguyện, nhất quyết phải ép Hoàng đế hạ chỉ trừng trị Vệ đại nhân thật nặng mới thôi!”
“Ta thấy họ không giống người tốt chút nào! Vệ đại nhân và phu nhân có ơn với ta, ta sợ họ sẽ làm lớn chuyện nên vừa ra khỏi phủ nha là tới đây ngay.”
“Cái gì?!”
“Cô nói có thật không?”
Thẩm Diệu Chu và Trường Đình đồng thanh kêu lên.
…
