35. Đào tẩu
Quả thực Vệ Lẫm không nói dối, sau một canh giờ, tay chân Thẩm Diệu Chu đã tự khôi phục lại được sức lực.
Nàng lập tức vươn tay sờ vào thắt lưng định tìm kim ô đầu, nào ngờ lại thấy trống không.
Thẩm Diệu Chu giật mình, hất chăn ra mới phát hiện mình đã được thay một bộ y phục khác, toàn thân sạch sẽ sảng khoái, ngay cả đồ lót bên trong cũng là đồ mới, tóc cũng đã được gội sạch, mang theo hương thơm thoang thoảng của bồ kết.
Đêm qua nàng và Vệ Lẫm cùng rơi xuống hồ suối nước nóng, người vừa ướt vừa bẩn, y phục lấm lem bùn đất. Rõ ràng là nàng đã được tắm rửa xong xuôi mới được đặt lên giường thay đồ.
Nhưng không biết Doanh Sương đã rời đi từ lúc nào, Vệ phủ lại không có nha hoàn nào khác, vậy thì… ai đã tắm rửa thay đồ cho nàng?
“Thịnh tình như thế, hay là chúng ta làm phu thê thật luôn đi.”
Thẩm Diệu Chu chợt nhớ lại câu nói này của Vệ Lẫm, nhịp tim lại không kìm được mà đập loạn xạ, vừa thẹn vừa giận, vội kéo chăn trùm kín đầu, vành tai nóng bừng không dám nghĩ tiếp.
Vùi đầu một lúc, nàng mới dần bình tĩnh trở lại. Nghĩ tới sự kiêu ngạo thường ngày của Vệ Lẫm, chắc là hắn sẽ không làm ra hành động thừa nước đục thả câu như vậy đâu.
Nhưng dù sao nơi này cũng đã là chốn thị phi, phải mau chóng tìm cách thoát thân. Hơn nữa, dù nghe hắn nói Thẩm Chiêu đã lên đường đi gặp Ngô Trung Nhân, nhưng chuyện liên quan đến tung tích của cha, nàng phải tận tai nghe thấy thì mới có thể yên tâm.
Đang suy tính thì Vinh bá đã mang một hộp thức ăn đến, bên trong là hai thố canh nhỏ và một nồi thịt dê hạnh nhân bằng đất. Vừa mở nắp, khói trắng nghi ngút bốc lên, nàng nếm thử liền biết ngay là đồ của Túy Tiên Lâu làm.
Lấy phần thịt dê dày và mềm nhất đem ninh nhỏ lửa trong suốt nhiều canh giờ, thịt thơm mà không ngấy, lại thoang thoảng vị ngọt của hạnh nhân, là món nàng thích nhất. Trong thố là canh dê rắc thêm bột tiêu để điều tiết vị ngọt thơm của thịt, cũng rất hợp khẩu vị của nàng.
Thẩm Diệu Chu cầm đũa gỗ, ấn nhẹ xuống bàn cho hai đầu bằng nhau, định bụng gạt gừng sợi ra trước, nhưng lại phát hiện trong thịt và canh đều không hề có gừng.
Nàng hơi ngẩn ra.
… Là do Vệ Lẫm dặn dò sao?
Trước đây mỗi khi muốn ăn ở Túy Tiên Lâu, thị nữ đều phải dặn riêng đầu bếp những thứ nàng không ăn được, vả lại món ăn ở đó vốn dĩ tinh tế nên nàng cũng không rõ công thức gốc có bỏ gừng hay không.
Tâm trạng Thẩm Diệu Chu phức tạp.
Cái người này…
Lòng dạ rối bời, nàng dứt khoát không nghĩ ngợi nữa, cầm đũa gắp liền mấy miếng thịt lớn cho vào miệng, lại uống cạn thố canh, bấy giờ bụng dạ mới lập tức ấm áp, cả người đổ một lớp mồ hôi rất mỏng.
Nàng nghỉ ngơi một lát rồi khoác áo choàng đi ra ngoài, định bụng thăm dò tình hình trong phủ.
Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa gian nhà chính, một ám vệ đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt nàng chắp tay, cung kính nói: “Cô nương, tiểu nhân là Huyền Ngọ, phụng mệnh chủ tử bảo vệ cô nương nửa bước không rời.”
Thẩm Diệu Chu: “…”
Có người theo đuôi cũng là việc nằm trong dự tính của nàng. Thực ra nàng nhận ra ám vệ này, vào cái đêm nàng cùng Vệ Lẫm đi ăn mì, chính người này đã được lệnh đuổi theo kẻ lạ mặt trong ngõ nhỏ, võ nghệ cực tốt.
Thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, mặt chữ điền, lông mày rậm, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua biết ngay là kiểu thật thà.
Thẩm Diệu Chu gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, coi như ngầm đồng ý cho hắn đi theo.
Diện tích Vệ phủ không lớn, nàng đã sớm quen thuộc địa hình nơi này. Từ nhà chính ra cổng lớn toàn là phòng xá, dễ bề cho ám vệ ẩn nấp, nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ chỉ có hồ sen ở hậu viện là thanh tịnh được hơn một chút. Bốn phía hồ sen cây cối thấp bé, mùa đông lá rụng tiêu điều, không có chỗ cho người ẩn nấp, thuận tiện cho việc bỏ chạy.
Nàng vừa đi dạo, vừa làm ra vẻ vô tình hỏi người bên cạnh: “Ngươi tên Huyền Ngọ, vậy chắc hẳn còn có Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ chứ đúng không? Tất cả các ngươi đều nhận lệnh phải bảo vệ ta ‘nửa bước không rời’ sao?”
Huyền Ngọ thật thà đáp: “Tên của tiểu nhân là ‘Ngọ’ trong giờ Ngọ, không phải ‘Vũ’ trong tứ đại thần thú (*). Trong phủ cũng không có Thanh Long, Chu Tước hay Bạch Hổ, chủ tử chỉ sai bảo một mình tiểu nhân thôi.”
(*) Ngọ (午) đọc là wǔ, đồng âm với Vũ (武) trong tên của thần thú Huyền Vũ. Huyền Vũ là một trong Tứ Tượng của thiên văn học và Trung Hoa cổ đại, có hình dáng kết hợp giữa rùa và rắn.
Hửm? Đây có lẽ là một tin tốt.
Thẩm Diệu Chu cong môi cười: “Chủ tử nhà ngươi có dặn là phải coi ta như phạm nhân, hay là coi ta như khách quý không?”
Huyền Ngọ do dự hồi lâu, nghiêm túc đáp: “Coi như khách quý ạ.”
Thẩm Diệu Chu hài lòng gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy nếu khách quý có yêu cầu gì thì phải làm sao?”
Huyền Ngọ hơi ngẩn ra, đáp: “Xin cô nương cứ dặn dò, chỉ cần… ừm, không vi phạm mệnh lệnh của chủ tử, tiểu nhân sẽ sai người đi làm ngay.”
Thẩm Diệu Chu chớp chớp mắt: “Vậy được, ta muốn ăn hạt dẻ rang đường của Tôn ma ma ở ngõ Tiểu Hạo Tử, phường Minh Ngọc phía Tây thành.”
Huyền Ngọ vâng lệnh, đưa tay ra hiệu, phía dưới mái hiên bên phải lập tức có một bóng đen lướt qua.
Thẩm Diệu Chu đi tiếp một đoạn, lại mỉm cười hỏi: “Trong phủ này buồn chán quá, phiền tiểu ca tìm giúp ta mấy cuốn thoại bản được không? Nghe nói Tư Hiền thư cục phía Đông thành mới ra mấy cuốn hay lắm, ta muốn xem.”
Huyền Ngọ khựng lại, ngập ngừng đáp: “… Xin cô nương lượng thứ, trong phủ không còn dư người nữa, phải đợi Thanh Tùng mua hạt dẻ về rồi mới đi được ạ.”
Quả nhiên, ngoài đám ám vệ canh giữ ở các vị trí cố định ra thì chỉ có một vài người được lệnh sẵn sàng chờ việc.
Thẩm Diệu Chu cố ý thăm dò thêm, xem xem có thể điều đi thêm một hai người nữa hay không. Thế là nàng “hừ” lạnh một tiếng, giả vờ giận dỗi: “Đường đường là phủ đệ của Chỉ huy sứ mà đến cả mấy người sai vặt cũng không có sao? Hay là các ngươi cố tình chậm trễ ta?”
Thấy thần sắc nàng lạnh lùng, Huyền Ngọ rùng mình.
Tuy chủ tử không nói rõ, nhưng đám ám vệ bọn họ đều biết thái độ của chủ tử đối với vị cô nương trước mắt này vô cùng đặc biệt.
Đêm qua vết thương cũ của chủ tử tái phát, vừa tỉnh lại nghe tin nàng bị nhốt trong phòng củi, sắc mặt lập tức tối sầm đến đáng sợ. Hắn chẳng màng đến thương tích trên người, trực tiếp bế nàng về nhà chính, lại bắt tỳ nữ của phu nhân tắm rửa thay đồ cho nàng, đợi đến khi thu xếp ổn thỏa mới chịu đi băng bó vết thương.
Chủ tử dặn hắn theo sát nàng, nguyên văn là: “Chỉ cần nàng không ra khỏi phủ, mọi sự đều tùy theo ý muốn của nàng.”
Nếu để chủ tử biết hắn làm vị cô nương này không vui…
Huyền Ngọ cuống đến đỏ cả mặt, nói năng lắp bắp: “Không… không có, tiểu nhân không dám chậm trễ, thực sự là do chủ tử có lệnh… Hay là, hay là cô nương cùng tiểu nhân đi tìm quản gia Vinh bá, ừm, tiểu nhân nhờ ông ấy đi một chuyến tới phía Đông thành?”
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Diệu Chu đã đại khái xác định được rằng Vệ Lẫm đã hạ tử lệnh, nếu không có quyền thì không thể dễ dàng điều động các ám vệ khác.
“Là ta trách lầm ngươi rồi, vậy ta đợi là được.” Thẩm Diệu Chu không muốn làm khó hắn, im lặng một lúc rồi dặn dò: “Đợi người kia về, phiền ngươi bảo hắn đi thêm một chuyến tới tiệm trang sức Phùng Ký ở ngõ Mạo Nhi phía Nam thành lấy giúp ta một chiếc trâm vàng, cứ nói là trâm hoa hải đường mà Thẩm cô nương đã đặt từ mấy ngày trước.”
Trước đó nàng nói với Vệ Lẫm mình để lại thư cho gia tướng thực chất là lừa hắn, nhưng đúng là nàng có để lại ám hiệu với Phùng thúc thật. Chỉ cần sai người tới tiệm trang sức nói lấy trâm hoa hải đường, Phùng thúc sẽ giao cho nàng chiếc trâm giấu thuốc mê cực mạnh.
Có thuốc mê rồi, mọi việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nàng bày ra đủ thứ chuyện để sai khiến ám vệ cũng là vì sợ nếu chỉ nhắc đến tiệm trang sức thôi sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Quả nhiên Huyền Ngọ không nghĩ ngợi nhiều, chắp tay đáp: “Tiểu nhân nhớ rồi, cô nương yên tâm.”
Nói xong, hắn mím môi, cẩn thận bổ sung: “Cô nương đừng vội, Thanh Tùng đi nhanh lắm.”
Thẩm Diệu Chu mỉm cười gật đầu.
Trong lúc trò chuyện, họ đã gần đi đến cổng phủ. Tuy nhiên, còn chưa kịp tiến lại gần, hai hộ vệ gác cổng đã tiến lên ngăn cản, nói rằng nếu nàng muốn xuất phủ thì phải đợi đến lúc Điện soái quay về rồi tính sau. Lời lẽ tuy cung kính nhưng chân thì cứng rắn không lùi lấy nửa bước.
Thẩm Diệu Chu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên không nói gì, xoay người đi ngược trở lại, thong thả dạo đến hồ sen hậu viện. Quả nhiên nơi này tầm nhìn thoáng đãng, không có chỗ ẩn nấp.
Chỉ cần nhanh chóng tìm cách khống chế Huyền Ngọ thì hẳn là việc thoát khỏi Vệ phủ cũng sẽ không quá khó. Chỉ là hiện giờ nàng không có binh khí, không có kim độc, bột vôi cũng bị tịch thu sạch sẽ, thuốc mê thì chưa tới tay, đánh trực diện nghe cũng không ổn, nếu ra đòn không trúng thì rất dễ thu hút người khác đến.
Tốt nhất là nhân lúc hắn không đề phòng mà ra tay điểm huyệt.
Nhưng điểm huyệt cũng là môn công phu cao thâm, vừa phải có nội kình, vừa phải thuộc lòng hàng trăm huyệt đạo trên cơ thể, nếu không khổ luyện năm bảy năm thì không thể thành tài.
Hồi ở Sát Thủ Lâu nàng vẫn còn nhỏ, học hành chưa học tới, sau khi trốn thoát lại càng ham chơi lười biếng, cha dạy mà không chịu học tử tế, nhận diện huyệt đạo không chuẩn, chỉ biết đánh vào huyệt Đản trung và Đại chùy. Nhưng hai huyệt này vốn là kinh mạch chính của người luyện võ, nếu không phải lúc tâm thần hoảng loạn hay tình thế nguy cấp thì thực sự rất khó có sơ hở cho nàng ra tay.
Nói về điểm huyệt, nàng đúng chỉ là công phu mèo cào.
Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận gần chết!
Thẩm Diệu Chu nghĩ đến đau cả đầu, dứt khoát đi vào thủy tạ ngồi nghỉ một lát. Hiện đang là lúc lạnh nhất của mùa đông, mặt hồ quanh thủy tạ kết một lớp băng dày, nhưng dưới mặt băng vẫn thấp thoáng vài con cá chép đỏ bơi qua bơi lại, trông rất đẹp mắt.
Thẩm Diệu Chu bỗng nảy ra một ý định, chỉ vào mặt băng cười bảo với Huyền Ngọ: “Cá này đẹp quá, ta muốn câu vài con lên chơi!”
Huyền Ngọ thực sự đau đầu nhưng không còn cách nào khác, đành phải nhặt một hòn đá, vừa âm thầm để ý động tĩnh của Thẩm Diệu Chu, vừa đập ra một cái lỗ có đường kính khoảng ba thước trên mặt băng.
“Được rồi kìa!” Thẩm Diệu Chu reo hò vỗ tay, hớn hở đi tìm Vinh bá mượn cần và mồi rồi ngồi xuống thủy tạ để câu.
Mãi cho đến khi Thanh Tùng mua hạt dẻ, thoại bản và trâm bạc về, nàng vẫn chẳng câu được con cá nào. Nhưng Thẩm Diệu Chu không hề để tâm, câu cá chỉ là cái cớ để Huyền Ngọ khỏi nghi ngờ khi nàng cứ thường xuyên lui tới hồ sen như thế. Nay thuốc mê đã thuận lợi vào tay, đương nhiên sẽ có cách khác để đào tẩu.
Thấy trời đã sập tối, Thẩm Diệu Chu thu cần, đứng dậy trở về nhà chính. Nàng mở hộp gỗ đựng trâm bạc, lấy gói giấy nhỏ giấu trong ngăn kéo rồi từ từ mở ra, bên trong chính là bột thuốc mê màu trắng.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có người thấp giọng gọi: “Chủ tử”.
Tim Thẩm Diệu Chu hẫng mất một nhịp, tay run lên, suýt chút nữa đã làm đổ bột thuốc mê ra ngoài.
Tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa. Hai tiếng “cộc cộc” nhẹ nhàng vang lên, người bên ngoài thản nhiên nói: “Ta mang bữa tối tới.”
Sau trận tuyết, trời quang mây tạnh, ánh hoàng hôn vàng nhạt xuyên qua tường viện đổ xuống, in lên cánh cửa một bóng hình cao ráo, sắc sảo như nhành trúc.
Nàng vội dùng móng tay lấy một ít thuốc mê, gấp gói giấy lại rồi nhanh chóng nhét vào túi áo, sau đó hít sâu một hơi, cố tình kêu lên: “Ngươi đi đi, ta không muốn ăn đâu!”
Bên ngoài im lặng trong một thoáng, chẳng mấy chốc, cửa gỗ đã bị đẩy nhẹ ra từ phía bên ngoài. Vệ Lẫm xách hộp thức ăn bước vào, thấy Thẩm Diệu Chu đang ngồi ngay ngắn trên ghế trường kỷ. Nàng vừa chạm phải ánh mắt hắn liền lập tức “hứ” một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói một lời.
Vệ Lẫm cũng chẳng để tâm, tự mình đi đến trước bàn, mở nắp hộp thức ăn rồi lấy từng món một ra ngoài: “Thật sự không ăn sao?”
Nàng liếc trộm thức ăn trên bàn, nào là tôm tươi giấm tiêu, ức gà trộn măng, thịt dê vụn tiêu, canh xương bò bách bảo, còn có một đĩa bánh tùng tử bách hợp, toàn là những món thường ngày nàng thích ăn nhất.
Thực ra nàng cũng đã đói bụng rồi, nhìn thấy chỗ đồ ăn này thì không khỏi động lòng, nhưng chỉ sợ đồng ý quá nhanh sẽ khiến Vệ Lẫm nghi ngờ, thế nên vẫn cố tình giả vờ bướng bỉnh, im lặng không nói một câu.
“Cũng được.” Vệ Lẫm ngồi xuống đối diện nàng, thản nhiên nói: “Nghe nói hình như một mình Thanh Tùng là không đủ cho nàng sai bảo, ngày mai ta sẽ để thêm ba người ở lại, thế nào?”
Thẩm Diệu Chu lập tức quay đầu lại, vội vàng nói: “Không cần! Một mình hắn là đủ rồi.”
Vệ Lẫm nhìn nàng, lông mày hơi nhướng lên.
Thẩm Diệu Chu lập tức hiểu ý, không còn cách nào khác mà phải thuận theo ý muốn của hắn. Nàng mím môi, làm như thể đang rất miễn cưỡng, lề mề tiến đến bàn ăn ngồi xuống, chậm chạp dùng khăn ướt lau tay rồi mới cầm đũa.
Trông Vệ Lẫm có vẻ khá hài lòng, khóe môi hơi nhếch lên, dùng đũa gắp một miếng măng mùa đông bỏ vào bát của nàng: “Nếm thử đi.”
Thẩm Diệu Chu nhìn hắn một cái, không từ chối, ngoan ngoãn ăn vài miếng. Thấy hắn đang cúi đầu dùng bữa, nàng liền cầm lấy một chiếc bát nhỏ, vươn người lên định múc canh. Lúc đặt thìa xuống, nàng còn khẽ búng nhẹ tay, âm thầm rắc thuốc mê từ móng tay vào bát canh lớn.
“Có hợp khẩu vị nàng không?” Vệ Lẫm đột nhiên hỏi.
Tim Thẩm Diệu Chu run lên, nàng cố ra vẻ trấn tĩnh nếm một ngụm canh bách bảo trong bát nhỏ, cứng giọng đáp: “Cũng tạm.”
Vệ Lẫm ngước mắt nhìn nàng một cái, cũng múc một bát canh nhỏ.
Mắt thấy hắn ung dung đưa bát lên môi định uống, tim Thẩm Diệu Chu đập thình thịch liên hồi, tưởng chừng như sắp vọt lên tận cổ họng. Nàng căng thẳng nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ không có chuyện gì mà tiếp tục ăn.
Nhưng giây sau, hắn lại đặt bát canh xuống, nhìn nàng gọi: “Quận chúa.”
Thẩm Diệu Chu suýt chút nữa giật bắn người, ngón tay siết chặt đôi đũa, ngẩng đầu nhìn hắn.
Vệ Lẫm lần nữa cầm bát canh lên, thản nhiên nói: “Ngày mai nếu muốn ăn gì thì cứ dặn dò Vinh bá.”
Thẩm Diệu Chu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng mím môi, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, buồn bã “ừm” một tiếng.
Dường như Vệ Lẫm không phát hiện ra điều gì bất thường, hắn thu hồi tầm mắt, từ từ uống hết bát canh đó.
Bàn tay Thẩm Diệu Chu đặt dưới gầm bàn siết chặt vạt áo. Thuốc mê chỗ Phùng thúc toàn là loại cực mạnh, chỉ cần một nhúm nhỏ là đủ để khiến nam tử trưởng thành hôn mê cả một ngày một đêm. Tuy Vệ Lẫm chỉ uống một bát canh nhỏ, nhưng khiến hắn chìm vào giấc ngủ trong vài canh giờ là chuyện quá đơn giản.
Nhìn bát canh đã cạn, trong lòng nàng thầm đếm: “Mười… chín… tám… bảy…”
Thẩm Diệu Chu vừa đếm đến “sáu”, đã thấy chân mày Vệ Lẫm nhíu lại, đôi mắt phượng nhìn nàng hiện lên vài phần mơ màng: “Nàng, nàng…”
Còn chưa dứt lời, thân hình hắn hơi lảo đảo, “rầm” một tiếng đổ gục xuống bàn, rồi bất động.
Tim Thẩm Diệu Chu đập loạn xạ, lòng bàn tay rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh. Nàng cố gắng trấn tĩnh, nhỏ giọng gọi: “Vệ Lẫm, Vệ Lẫm! Ngươi làm sao thế? Vệ Lẫm!”
Không có tiếng trả lời.
Nàng lại cầm một chiếc đũa lên, cẩn thận chọc chọc vào cánh tay hắn.
Vẫn không có phản ứng.
Nàng do dự một lúc, cuối cùng nghiến răng hướng đầu đũa lên trên, chọc thẳng vào vết thương trên vai phải của hắn.
Vẫn không có phản ứng gì.
Thẩm Diệu Chu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn, cẩn thận đứng dậy đi đến bên cạnh Vệ Lẫm.
Nàng vẫn chưa yên tâm hẳn, bèn lấy thuốc mê trong túi áo ra hòa một chút vào nước trà, một tay nâng cằm Vệ Lẫm lên, tay kia cầm chén trà, từ từ đổ hết vào miệng hắn.
Đợi thêm một lúc, thấy Vệ Lẫm đã ngủ say hoàn toàn, lúc này Thẩm Diệu Chu mới âm thầm tính toán.
Lát nữa ra ngoài, nàng sẽ nói là vết thương cũ của hắn tái phát để lừa Huyền Ngọ vào. Nhân lúc Huyền Ngọ hoảng loạn, nàng sẽ đánh thẳng vào huyệt Đản trung hoặc Đại chùy của hắn. Sau khi khống chế được Huyền Ngọ rồi, nàng sẽ thay y phục của hắn để che mắt mọi người rồi tẩu thoát.
Hạ quyết tâm xong, Thẩm Diệu Chu hít sâu một hơi, vắt cánh tay trái đang buông thõng của Vệ Lẫm lên vai mình, chật vật dìu hắn đi đến bên giường rồi từ từ đặt xuống. Nàng nghĩ bụng nếu có thể thừa cơ lấy trộm lệnh bài Chỉ huy sứ thì càng tốt, sau này đi tìm cha chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Thế là nàng khẽ hé vạt áo của Vệ Lẫm lên, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào trong mò mẫm mấy lượt.
Cách một lớp áo lót mỏng manh, xúc cảm từ lớp cơ bắp trên người hắn truyền đến tay nàng, cảm giác cực kỳ săn chắc và cân đối. Thậm chí nàng còn cảm nhận được đường nét mờ mờ của cơ bụng…
Thẩm Diệu Chu bỗng thấy hơi mất tự nhiên, vành tai nóng ran từng đợt.
May mắn là rất nhanh sau đó, nàng đã chạm vào một vật, sờ thấy ấm áp trơn nhẵn, chất liệu như ngọc. Nàng vội vàng thu tay lại, đầu ngón tay vô tình lướt qua một điểm lồi lên, thấp thoáng mang lại một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, nàng bỗng cảm nhận được dường như người nằm dưới tay vừa khẽ cử động một nhịp cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra.
Thẩm Diệu Chu giật mình, toàn thân lập tức cứng đờ, không dám thở mạnh. Nàng nín thở nhìn hồi lâu, xác nhận Vệ Lẫm không có động tĩnh gì thì mới yên tâm.
Thẩm Diệu Chu cất kỹ lệnh bài, vò vò cho tóc mình rối thêm một chút, lấy lại cảm xúc chuẩn bị đi lừa Huyền Ngọ vào, rồi xoay người chạy ra phía cửa.
Nào ngờ, nàng chỉ vừa bước được một bước, cổ tay phải bỗng bị ai đó túm chặt lấy, kéo mạnh ra sau. Cả người nàng lập tức bị kéo ngã xuống giường không chút thương tiếc, trong lúc giằng co đã vô tình làm rơi màn giường, tầm mắt thoáng chốc tối sầm lại.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, lồng ngực của người phía dưới đã hơi rung lên, kèm theo giọng nói trầm khàn của Vệ Lẫm truyền đến bên tai.
“Nàng định chạy đi đâu, Quận chúa?”
…
