Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 33




33. Hợp tác

Gió đêm xào xạc thổi qua cánh rừng.

Dưới ánh trăng, thanh Tú Xuân đao không biết đã nhuốm máu bao nhiêu người hắt lên một luồng hàn quang lạnh lẽo, phản chiếu vào đôi đồng tử đen thẳm của Vệ Lẫm.

Dường như trong ánh mắt hắn còn chứa đựng một loại cảm xúc nào khác mà nàng không biết tên. Không biết vì sao, Thẩm Diệu Chu bị nhìn đến mức tim hơi thắt lại, nhất thời không dám đối diện với hắn.

“Nàng thật sự muốn giết ta sao?”

Thanh Tú Xuân đao trong tay nàng sắc bén vô cùng. Vệ Lẫm vừa cất lời, yết hầu chuyển động hơi chạm vào lưỡi đao, chỉ trong nháy mắt, lớp da trên cổ đã bị rạch một đường nông.

Những giọt máu li ti nhanh chóng rỉ ra, xuôi theo thớ thịt từ cổ từ từ trượt xuống mép cổ áo lót, mang theo cảm giác nóng hổi xen lẫn đau rát nhè nhẹ.

Vệ Lẫm làm như không hề hay biết, đôi mắt phượng vẫn gắt gao nhìn nàng chằm chằm.

Gió thổi qua rừng, Thẩm Diệu Chu nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Mồ hôi lạnh trên thái dương hắn lăn xuống, rơi lên mu bàn tay nàng, vô cớ khiến lòng nàng run rẩy.

Hồi lâu sau, Thẩm Diệu Chu dời tầm mắt, mím môi nói: “Bọn họ sẽ không cản đường ta đâu.”

Những cành cây lay động xào xạc trong gió rét, tiếng người ngoài rừng ngày một gần, nhưng bầu không khí giữa hai người lại tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Vệ Lẫm bỗng cười lạnh một tiếng, mắt phượng hơi nheo lại: “Nàng cứ thử xem.”

Còn chưa dứt lời, hắn đã đột nhiên nắm lấy bàn tay đang cầm đao của nàng, ấn mạnh về phía cổ mình!

Động tác này quá bất ngờ, Thẩm Diệu Chu kinh hãi tột độ, vội vàng gồng sức thoát khỏi lực tay của hắn, thu đao về sau: “Vệ Lẫm, ngươi điên rồi!”

Nàng đã dốc sức né tránh, nhưng lưỡi đao vẫn lướt qua cổ hắn, để lại một vết thương vừa dài vừa mảnh.

Đúng là kẻ điên!

Nhìn vết máu đó, Thẩm Diệu Chu vẫn còn sợ hãi, một lúc sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Lồng ngực phập phồng dữ dội, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Vệ Lẫm lại vẫn thản nhiên như không, đầu ngón tay vươn ra cực nhanh, điểm đúng vào vị trí sau gáy nàng.

Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên, thanh Tú Xuân đao rơi xuống nền tuyết ẩm mục.

Thẩm Diệu Chu chỉ thấy cả người tê dại, trước mắt tối sầm, thân hình mềm nhũn ngã xuống, được Vệ Lẫm đưa tay ôm chặt vào lòng.

***

Cùng lúc đó, ở một nơi khác sâu trong rừng.

Thấy nhóm người tìm kiếm không còn đuổi theo nữa, bấy giờ Lục Phong mới khẽ thở phào. Ông ta dừng bước, cúi đầu nhìn Trần Lệnh Diên đang được mình dìu đi.

Thấy gương mặt hắn trắng bệch đáng sợ, đầy mồ hôi lạnh, Lục Phong hơi lo lắng: “Thiếu gia, trong người đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Chưa chết được.” Trần Lệnh Diên th* d*c vài hơi, run rẩy chỉ tay về phía rừng sâu, tức giận nói: “Vừa nãy rõ ràng tên Vệ Lẫm kia đi lẻ một mình, chúng ta lại có súng hỏa mai trong tay, sao Phong thúc cứ nhất định kéo ta đi như thế? Sao không nhân cơ hội đó lấy cái mạng cho của hắn?”

Lục Phong thở dài: “Thiếu gia, lần này chúng ta trúng gian kế của tên Vệ Lẫm đó, mấy khẩu hỏa mai kia dọa lui được hắn đã là may lắm rồi. Hơn nữa, tên thái giám họ Lưu đã có lệnh từ trước, chất độc kỳ lạ trên người ngài còn trông chờ vào thuốc giải của lão. Đại nhân chỉ để lại duy nhất mỗi một cốt nhục là ngài, nếu ngài có mệnh hệ gì thì dù có chết, ta cũng không còn mặt mũi nào xuống dưới gặp ông ấy nữa!”

Trần Lệnh Diên tức giận nói: “Chút độc đó thì đã sao? Chỉ cần giết được Vệ Lẫm, ta chết cũng nhắm mắt!”

“Không cần vội vàng giết hắn như vậy. Cứ để hắn nếm trải chút đau đớn khổ sở trước đã.”

Lục Phong vừa nói vừa dìu Trần Lệnh Diên đi tiếp: “Tuy Thôi gia phạm tội là thật, nhưng cái chết của Thôi Chẩn trong Chiếu ngục lại có điều mờ ám, đám văn sĩ gàn bướng đó xưa nay nổi danh ồn ào lắm mồm, tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này, bọn họ không dâng sớ đòi mạng Vệ Lẫm mới là lạ. Cộng thêm việc Thôi Chẩn vốn có uy tín ở Quốc Tử Giám từ trước, chỉ cần đứng sau dàn xếp một chút, để đám học trò ở Quốc Tử Giám làm loạn một trần…”

Lục Phong cười lạnh: “Loại người chỉ biết chấp nhận làm đao cho người khác như hắn, chỉ cần bị dồn ép đến một lúc nào đó, thánh thượng tự nhiên sẽ bẻ gãy đao để xoa dịu cơn giận của dân chúng.”

Sắc mặt Trần Lệnh Diên bỗng cứng đờ, hai nắm tay siết chặt kêu răng rắc.

Lục Phong nhận ra mình lỡ lời, thầm hối hận. Chẳng phải việc cả nhà họ Trần bị khép tội năm xưa cũng chính là từ đó mà ra sao?

Ông ta vội chuyển chủ đề: “Việc cấp bách hiện nay là lấy được thuốc giải từ chỗ Lưu thái giám đã. Ninh Vương tính tình âm hiểm, ngài bị Lưu thái giám khống chế làm việc cho y không phải là kế lâu dài.”

“Nếu có thể cướp được Ngô Trung Nhân về tay, hẳn là chúng ta sẽ có tiên cơ. Chỉ là, muốn đoạt người từ tay Vệ Lẫm thật sự không hề dễ dàng, cần phải cẩn thận tính toán mới được.”

Trần Lệnh Diên im lặng hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng: “Phong thúc, có vẻ như Vệ Lẫm khá để tâm đến phu nhân của hắn, chi bằng dùng nàng ta để uy h**p, biết đâu lại có thể đổi được người.”

Lục Phong nhíu mày: “Làm sao có thể? Đó chẳng qua chỉ là một quân cờ Hoàng hậu nhét cho hắn thôi. Giờ Thôi gia sa sút, e là nữ tử đó cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu.”

“Không đâu.” Trần Lệnh Diên lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, “Tối hôm kia ở phố Tây chợ đèn hoa, ta đã thấy hắn dẫn nữ tử đó đi ăn mì. Quán mì đó quả thật rất có ý nghĩa đặc biệt, nếu hắn không để tâm thì đã chẳng dẫn nàng ta đến đó.”

Nghe vậy, sắc mặt Lục Phong phấn chấn hẳn lên: “Thật sao?”

“Thật.”

Lục Phong vẫn còn hơi do dự, thoáng trầm ngâm: “Nói vậy thì cách này cũng đáng để thử. Có điều, dựa vào tính tình lạnh nhạt của Vệ Lẫm, muốn hắn vì một nữ nhân mà thỏa hiệp, thì sợ là…”

Trần Lệnh Diên thiếu kiên nhẫn ngắt lời ông ta: “Đằng nào cũng vậy, không thử thì sao mà biết có được hay không?”

Lục Phong cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, nghiêm nghị đáp: “Vậy thì cứ như lời thiếu gia, chúng ta thử một phen xem sao.”

***

Ngày hôm sau, tại Vệ phủ.

Trường Đình lấy thuốc trị thương, giúp Vệ Lẫm băng bó vết thương trên vai. Vừa thay băng xong, hắn lại thoáng nhìn thấy dấu răng đang lờ mờ rỉ máu trên yết hầu của chủ tử, liền im lặng cúi đầu, giả vờ như không thấy.

Nhìn kích cỡ và dấu răng đó, rõ ràng là do nữ tử cắn.

Thực ra hắn cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chủ tử nhà mình đi đuổi theo phu nhân, kết quả lại mang theo một nữ tử lạ mặt trở về. Khi hắn dẫn người vào trong rừng tìm kiếm, chỉ thấy chủ tử ôm chặt nữ tử đó, cả hai cùng ngất đi, y phục ướt sũng, vô cùng xộc xệch.

Nếu bảo nữ tử đó là thích khách thì sao chủ tử lại đặt nàng ở gian nhà chính của phu nhân thế kia? Nhưng nếu bảo là người quen cũ thì chủ tử lại cho người canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, như thể sợ người ta chạy mất vậy.

Hai ngày nay, vì chuyện của Thôi Chẩn mà sớ hạch tội của các văn quan đã bay lên ngự án nhiều như tuyết rơi, kẻ nào cũng như chó điên đuổi theo cắn xé chủ tử nhà hắn. Sáng nay sau khi tan triều, lão ngự sử vừa nhìn thấy dấu răng trên cổ chủ tử, suýt nữa thì tức đến ngất xỉu, sau đó đứng mắng cái gì mà “lòng lang dạ sói, đắm chìm tửu sắc, không biết liêm sỉ”.

Trường Đình biết chủ tử đã bị mắng không biết bao nhiêu lần, nhưng bị nói “đắm chìm tửu sắc” thì quả là lần đầu tiên. Điều kỳ lạ nhất là, chủ tử lại còn ra vẻ thản nhiên chấp nhận.

Thật sự quá mức kỳ quái.

“Công tử, canh gừng xong rồi, người uống một chút cho ấm người.” Vinh bá gõ cửa, bưng một cái bát sứ vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trường Đình.

Trường Đình sực tỉnh, tiến lên nhận bát sứ từ tay Vinh bá.

“Ừ.” Vệ Lẫm chỉnh lại cổ áo, khoác hờ chiếc áo choàng màu đen lên người, ngẩng đầu nhìn bát canh gừng, ánh mắt thoáng qua chút suy tư.

Trường Đình hiểu ý, khẽ ho một tiếng, quay sang hỏi Vinh bá: “Vinh bá, canh gừng này đã đưa một bát qua chính viện chưa?”

“… Chưa ạ.” Dường như Vinh bá chợt nhận ra điều gì, vội nói: “Ta đi đưa ngay đây.”

Nói đoạn, ông quay người định đi, thì bị Vệ Lẫm gọi lại từ phía sau: “Không cần đâu.”

Trường Đình và Vinh bá đều hơi ngẩn người, có chút bất ngờ.

Vệ Lẫm nói tiếp: “Đến Túy Tiên Lâu đặt một nồi thịt dê hạnh nhân, nhớ hầm thật kỹ rồi đưa một bát sang cho nàng ấy. Trong canh rắc chút bột tiêu, thêm vài giọt giấm nữa, nhớ đừng bỏ gừng.”

Vinh bá biết thịt dê cũng có tác dụng xua hàn khí nên chỉ ngơ ngác nhận lệnh rồi lui ra. Trường Đình nghe mà thầm chậc lưỡi, chỉ cảm thấy dạo này chủ tử ngày càng khó đoán, đến cả tâm phúc số một như hắn cũng không nhìn thấu nổi.

“Hai tên còn sống mang về tối qua đã khai ra chưa?” Vệ Lẫm đột nhiên hỏi.

Trường Đình lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”

Ánh mắt Vệ Lẫm lạnh như băng: “Cứ dùng cách thức của Sát Thủ Lâu mà tra khảo, ra tay cẩn thận, nhớ giữ lại chút hơi tàn, để xem chúng có nhận ra những thủ đoạn này hay không.”

Trường Đình rùng mình, chắp tay vâng dạ rồi xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Hắn ra cửa, suýt chút nữa đã đâm sầm vào tên tiểu tư đang hớt hải chạy vào thông báo, may mà võ nghệ cao cường nên kịp tránh sang một bên.

Tiểu tư ái ngại cúi đầu: “Trường Đình ca.”

Trường Đình cười hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì mà vội vàng thế?”

Tiểu tư cung kính hành lễ với Vệ Lẫm rồi thưa: “Ngoài phủ có một người tự xưng là nghĩa huynh của phu nhân đến, xin được cầu kiến đại nhân.”

Trường Đình ngẩn ra, quay lại nhìn Vệ Lẫm: “Chủ tử, hay là thuộc hạ đi đuổi hắn đi nhé?”

“Không cần.” Vệ Lẫm khẽ nhếch môi, “Hắn đến rất đúng lúc.”

Đêm qua Thẩm Chiêu giằng co với đám sát thủ mai phục ngoài quán trọ nửa ngày, đến khi tìm được kẽ hở để thoát thân thì đã không còn thấy bóng dáng Thẩm Diệu Chu đâu nữa.

Hắn lần theo dấu vết trên tuyết đuổi tận vào sâu trong rừng, tìm đi tìm lại suốt một đêm mà vẫn chẳng thấy gì. Càng tìm, lại càng thấy lạnh lẽo. Cho đến khi trời hửng sáng, trong lòng hắn chỉ còn sót lại một tia hy vọng mong manh, chỉ mong nàng bị người của Vệ Lẫm vây bắt mang về phủ. Vì vậy, khi cổng thành vừa mở, hắn đã vội vã chạy ngay đến Vệ phủ nghe ngóng tin tức.

Thẩm Chiêu đợi ở hoa sảnh gần một nén nhang, trong lòng càng lúc càng nóng nảy. Nhưng vì không chắc Thẩm Diệu Chu có ở chỗ Vệ Lẫm hay không nên hắn không dám xông vào như lần trước, chỉ đành gắng gượng nhẫn nhịn. Mãi đến khi nước trà trong chén đã ngả vàng, ngay lúc hắn sắp không kiềm chế được nữa thì một bóng hình cao gầy tuấn tú thong thả bước vào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hắn: “Ngươi đến đây có việc gì?”

Vừa thấy hắn, Thẩm Chiêu vội đứng bật dậy, rồi thầm hối hận vì mình không giữ được bình tĩnh, hơi dừng lại, rồi giả vờ thoải mái nói: “À, không có gì, lần trước muội muội ta trúng độc, không biết giờ sức khỏe thế nào rồi, cho nên hôm nay ta đến thăm.”

Thần sắc Vệ Lẫm không chút dao động: “Nàng ấy vẫn ổn.”

“Ừm… vậy thì tốt.” Thẩm Chiêu không nhìn ra thật giả, nghiến răng nói thẳng: “Còn có một chuyện nữa. Đêm qua ta và sư muội tình cờ gặp Cẩm Y Vệ bắt người ngoài thành, nhưng không cẩn thận nên lạc mất nhau. Không biết Vệ đại nhân có gặp muội ấy không?”

Thẩm Chiêu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào sắc mặt Vệ Lẫm, sợ hắn nói dối. Nào ngờ Vệ Lẫm lại thừa nhận cực kỳ thẳng thắn: “Nàng ấy đang ở trong phủ ta.”

Nghe vậy, Thẩm Chiêu bước tới phía trước một bước, vẻ mặt mừng rỡ: “Thật sao?”

Vệ Lẫm thản nhiên nói: “Nàng ấy là phu nhân đã bái đường thành thân với ta, đương nhiên nên ở trong phủ ta.”

Niềm vui trên mặt Thẩm Chiêu cứng đờ, do dự hỏi lại: “Ngươi nói vậy là ý gì?”

Vệ Lẫm bỗng bật cười, lặng lẽ ngước mắt nhìn Thẩm Chiêu: “Người ngươi lạc mất rốt cuộc là sư muội hay nghĩa muội, chắc ta không cần nói thêm nữa nhỉ.”

Lòng Thẩm Chiêu kinh hãi, biết thân phận giả của Thẩm Diệu Chu đã bị nhìn thấu, sợ rằng chuyện này không thể kết thúc êm đẹp.

Tay phải hắn vô thức đặt lên chuôi kiếm: “Ngươi định thế nào? Muốn giữ muội ấy lại sao?”

Trong mắt Vệ Lẫm dần hiện vẻ giễu cợt: “Mạo danh gả thay là tội khi quân, phải phạt đại hình, hẳn là các ngươi phải biết rõ.”

Thẩm Chiêu cảnh giác: “Ngươi có ý gì?”

“Chi bằng ta và ngươi hãy làm một cuộc giao dịch đi.” Vệ Lẫm chậm rãi nói: “Nếu việc thành thì tội khi quân đó, tự thân ta sẽ gánh vác.”

Ánh mắt Thẩm Chiêu khẽ động: “… Nói nghe thử xem.”

“Ta có thể cho ngươi đi gặp Ngô Trung Nhân một lần. Chờ ngươi làm xong việc mình muốn làm, hãy quay về tìm một người giúp ta.”

Vừa nghe thấy rằng có thể gặp Ngô Trung Nhân, lòng Thẩm Chiêu hơi xao động. Rõ ràng điều kiện này có lợi cho mình, nhưng sao nghe như hắn đang cố ý giúp đỡ mình vậy nhỉ? Tuy nhiên, khi nhìn lại dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên của người trước mặt, Thẩm Chiêu âm thầm chậc lưỡi, chỉ cảm thấy mình đang nghĩ nhiều.

Ai mà không biết Vệ Lẫm hành sự khó lường, thủ đoạn quyết tuyệt, sao có thể có ý giúp đỡ? E là hắn có mưu đồ khác, không chừng đang muốn mượn tay Thẩm Chiêu để đối phó với kẻ đứng đằng sau vụ cướp người, để mình ở ngoài sáng, còn hắn ở trong tối làm ngư ông đắc lợi.

Nhưng dù là như thế nào, có thể gặp Ngô Trung Nhân để tìm manh mối về tung tích của nghĩa phụ thì đều rất xứng đáng. Thẩm Chiêu gật đầu, lại hỏi: “Vậy người ngươi muốn tìm là ai?”

Vệ Lẫm thản nhiên nhìn hắn: “Chờ ngươi về rồi nói cũng không muộn.”

Nếu đây chỉ là lời thuận miệng thì hắn biết nên tìm người ở đâu? Thẩm Chiêu nhướng mày: “Vẫn nên nói rõ ngay lúc này thì hơn, để cả hai cùng yên tâm.”

Vệ Lẫm im lặng một lát rồi nói: “Nhóm sát thủ có ý muốn cướp Ngô Trung Nhân đêm qua đến từ Sát Thủ Lâu. Trong đó có một người tên Trần Lệnh Diên, ngươi chỉ cần bắt sống hắn mang về cho ta là được.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

Thẩm Chiêu suy nghĩ một lát, rồi nhướng mày cười: “Được! Vụ mua bán này ta nhận! Ngươi hãy đưa Ban Ban ra đây, chờ chúng ta gặp Ngô Trung Nhân xong sẽ đi bắt tên họ Trần này về cho ngươi.”

Nghe vậy, Vệ Lẫm cười lạnh: “Thả nàng ấy ra để các ngươi có thể dễ dàng một đi không trở lại sao?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn giữ muội ấy làm con tin?” Thẩm Chiêu không khỏi giận dữ.

Vệ Lẫm không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Thẩm Chiêu không cam lòng, lại tiến lên hai bước, muốn nói rằng ít nhất cũng phải cho hắn gặp Thẩm Diệu Chu một lần để tận mắt thấy nàng bình an. Đang lúc định mở miệng, hắn chợt nhìn thấy trên yết hầu Vệ Lẫm có một vòng dấu răng rất nhỏ, rìa vết thương hơi xanh đỏ, rõ ràng là mới bị cắn không lâu.

Thẩm Chiêu dấn thân vào quân ngũ nhiều năm, đặc biệt là ở nơi khắc nghiệt như Ninh Châu, trong doanh trại toàn là lũ người thô lỗ, lúc tán gẫu chẳng bao giờ nể nang mấy chuyện tục tĩu. Hắn cũng đã từng nghe qua một vài trò vui trong chốn phòng the, thậm chí có kẻ đi uống rượu hoa còn cố ý vác dấu răng đỏ trên cổ khoe khoang khắp nơi, bảo là có phong vị tuyệt mỹ rất riêng.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Chiêu lập tức biến đổi, đột ngột rút kiếm chỉ vào Vệ Lẫm, giọng run run: “Cái cổ này của ngươi là thế nào? Ngươi… ngươi đã làm gì muội ấy rồi?!”

Vệ Lẫm nhẹ nhàng đưa tay gạt lưỡi kiếm sang một bên, cười nhạo: “Chuyện của chúng ta không liên quan đến ngươi.”

Thẩm Chiêu giận dữ quát: “Muội ấy là muội muội của ta, sao lại không liên quan?”

Vệ Lẫm lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh thấu xương: “Ngươi thật sự chỉ coi nàng là muội muội thôi sao?”

Thẩm Chiêu sững người, bàn tay nắm chuôi kiếm siết mạnh đến trắng bệch.

Trong hoa sảnh chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lạnh xào xạc thổi qua. Cả hắn và Vệ Lẫm đều im lặng nhìn nhau, chỉ qua một ánh mắt, tâm tư của cả hai đều đã rõ mười mươi.

“Chuyến đi này đầy rẫy hiểm nguy, ngươi muốn liên lụy đến nàng hay sao?” Vệ Lẫm hỏi tiếp.

Thẩm Chiêu im lặng hồi lâu, rồi mới nghiến răng nói: “… Ta mãi mãi là ca ca của muội ấy. Trước khi việc thành, tạm để ngươi bảo vệ muội ấy thay ta.”

“Nhưng nếu ngươi dám vô lễ với Ban Ban, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Thay hắn?

Vệ Lẫm cười khẩy, quay đầu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tuyết sắp rơi rồi, ngươi nên sớm xuất phát đi thì hơn.”

***

Sau khi Thẩm Chiêu theo ám vệ rời đi không lâu, những bông tuyết lớn bắt đầu rơi xuống. Gió bấc gào thét, đất trời lại một màu trắng xóa.

Vệ Lẫm khép vạt áo choàng lông cáo lại, chậm rãi băng qua hành lang để đến gian nhà chính ở hậu viện. Hắn đẩy cánh cửa gỗ ra, tức thì một luồng hơi nóng đã phả ngay vào mặt.

Trong phòng đốt ba chậu than, đều là loại than Hồng La thượng hạng, không có khói nhưng lại cháy rất sáng, sưởi ấm căn phòng vô cùng ấm áp.

Vệ Lẫm cởi áo choàng, tùy ý vắt lên lò sưởi đồng, đoạn đi đến bên giường, nhẹ nhàng vén rèm nhìn người đang nằm bên trong.

Dáng người thiếu nữ mảnh khảnh, làn da trắng ngần như noãn ngọc. Trên người đắp một lớp chăn dày, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, càng khiến ngũ quan nàng thêm phần tinh xảo nhỏ nhắn. Nhưng dường như trong giấc mộng cũng có điều gì khiến nàng phiền muộn hay sao đó, mà đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cả hàng mi cũng khẽ rung động.

Hắn kín đáo nhếch môi, hỏi: “Tỉnh rồi sao?”

Chờ một lát, Thẩm Diệu Chu vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm nào gọi là đã tỉnh. Vệ Lẫm nhíu mày, cúi người ghé sát lại gần vài phần, lại thấy mặt nàng ửng hồng khác lạ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn hơi kinh hãi, đưa tay định thử nhiệt độ trên má nàng.

Nào ngờ nàng đột nhiên há miệng, cắn thật mạnh vào đốt ngón tay hắn, rồi lại không chút thương tình dùng răng mà nghiến, sau đó phẫn nộ mở mắt trừng hắn.

Vệ Lẫm sững người.

Nhìn rõ gương mặt tuấn tú trước mắt, Thẩm Diệu Chu càng cắn mạnh hơn.

Nàng tức chết mất!

Đêm qua chỉ vì nhất thời mềm lòng nên nàng đã bị Vệ Lẫm đánh lén thành công, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong nhà chính của Vệ phủ. Thậm chí nàng còn không biết kẻ nào thiếu tinh tế đến mức đốt liền ba chậu than trong phòng, còn đắp cho nàng lớp chăn dày cộp thế này. Nàng vốn thích lạnh sợ nóng, bị hun thế này thì quả thực sống không bằng chết.

Nàng định đứng dậy xem thế nào, nhưng lại kinh hãi phát hiện mình đã bị điểm huyệt, tứ chi bủn rủn vô lực, hoàn toàn không cử động được, ngay cả việc muốn hất chăn ra cũng không xong.

Cho đến lúc vừa nãy, nàng chỉ mới mở miệng ra định lên tiếng, lại đúng ngay lúc Vệ Lẫm đưa tay tới. Nếu còn không cắn cho hắn một cái thật đau thì cơn giận trong lòng khó mà xả nổi, hừ!

Thẩm Diệu Chu cắn chặt đốt ngón tay hắn không buông, đầu lưỡi dần nếm được một vị máu tanh ngọt.

Trái lại, Vệ Lẫm lại tỏ ra như không có chuyện gì. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm, không nói một lời, cứ thế để mặc cho nàng cắn.

Mãi đến khi Thẩm Diệu Chu buông ra, hắn mới thấp giọng hỏi: “Đã hả giận chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.