32. Bại lộ
Sao lại vẫn là Vệ Lẫm!
Mắt thấy tên sát thủ kia sắp lẩn mất vào trong rừng, Thẩm Diệu Chu vừa cuống vừa giận, vung tay phóng mấy cây kim nhỏ về phía hắn, khẽ quát: “Buông ta ra!”
Vệ Lẫm phản ứng cực nhanh, hơi ngửa người ra sau né sạch chỗ kim phóng tay, nhưng lực tay vẫn không hề giảm bớt.
Thấy vậy, năm ngón tay trái của Thẩm Diệu Chu đột ngột buông lỏng, tay phải bắt lấy binh khí, dứt khoát chém thẳng về phía hắn. Vệ Lẫm xoay cổ tay, thanh trường đao chắn ngang đỡ lấy lưỡi đao của nàng: “Không nói cho rõ ràng thì đừng hòng rời đi.”
Thẩm Diệu Chu dốc sức giằng co với hắn, nghiến răng hỏi: “Kẻ đó là người do Sát Thủ Lâu phái tới, ngươi cứ nhất quyết ở đây gây khó dễ cho ta, không sợ hắn chạy mất sao?”
Đôi mắt đen thẳm của Vệ Lẫm khóa chặt lấy nàng: “So với nàng, hắn không quan trọng.”
Thẩm Diệu Chu: “…”
Nàng sắp tức phát điên rồi!
Thời gian cấp bách, cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Nàng hạ quyết tâm, đột ngột thu hồi đoản đao, cổ tay kia xoay chuyển, tung một nắm bột về phía mặt Vệ Lẫm. Nhân lúc hắn nghiêng người né tránh, nàng nắm tay thành đấm, dùng đốt ngón tay đập thẳng vào vết thương nơi bả vai hắn.
Chiêu này của nàng dùng đến mười phần công lực, chắc chắn vết thương của Vệ Lẫm sẽ nứt toác ra.
Có lẽ vì quá đau đớn nên Vệ Lẫm chỉ kịp “hừ” nhẹ một tiếng, lực tay theo đó mà buông lỏng trong tích tắc. Thẩm Diệu Chu nhanh chóng thoát thân, mũi chân điểm nhẹ, lao vút vào trong rừng sâu.
Tên sát thủ kia đã trúng kim độc, thời gian ngắn thế này chắc chắn chưa chạy được xa. Tuy nhiên lúc này trời đã tối hẳn, không còn nhìn rõ dấu vết trên tuyết, nàng chỉ có thể đuổi theo hướng cũ một đoạn. Càng vào sâu trong rừng, bốn phía càng tĩnh mịch đến lạ thường.
Đi đến một sườn dốc, nàng bỗng nghe thấy những tiếng sột soạt khe khẽ.
Bản năng mách bảo có nguy hiểm, Thẩm Diệu Chu nhìn chằm chằm về phía phát ra động tĩnh, lặng lẽ lùi lại hai bước, nào ngờ lưng nàng lại đập mạnh vào một lồng ngực rắn chắc.
Nàng kinh hãi, vung đao định chém ngược lại thì người phía sau đã nhanh chóng khóa chặt tay nàng, bên tai vang lên tiếng quát khẽ: “Đừng cử động! Là súng hỏa mai.”
Thẩm Diệu Chu lập tức cứng đờ.
Vệ Lẫm đuổi theo nhanh quá.
Nàng còn chưa kịp nói gì, đã thấy những ánh lửa chói mắt lóe lên từ chỗ rừng cây phía trước. Kèm theo tiếng “xèo xèo” là hàng loạt viên đạn chì dày đặc được bắn tới như mưa.
Thẩm Diệu Chu theo bản năng muốn nhảy lên né tránh, nhưng Vệ Lẫm đã ôm chặt lấy nàng vào lòng. Ngay khoảnh khắc súng khai hỏa, hắn đã đè nàng ngã rạp xuống đất, một bàn tay ôm chặt lấy gáy nàng.
Cả hai cùng ngã xuống, theo đà lăn từ mặt sau sườn dốc xuống dưới. Thẩm Diệu Chu bị ép dính sát vào người hắn, gió lạnh rít gào lướt qua tứ phía khiến nàng chỉ cảm thấy đất trời như đảo lộn, hơi thở quen thuộc của đối phương lại bao bọc lấy cánh mũi. Sườn dốc rất dài, không biết đã lăn bao lâu, lúc sắp đến chân dốc, nàng chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Nàng ngỡ ngàng mở to mắt.
Chẳng lẽ cuối sườn dốc này lại là một hồ nước chảy (*)?
(*) Hồ nước có dòng chảy lưu thông, không phải nước đọng.
Tuy nhiên, đà lăn từ trên dốc xuống quá lớn, cơ thể đã hoàn toàn mất kiểm soát. Còn chưa kịp phản ứng lại, cả nàng và Vệ Lẫm đã cùng nhau rơi tõm xuống hồ, một cột nước trắng xóa bắn lên tung tóe.
Giây phút rơi xuống nước, trong đầu Thẩm Diệu Chu chỉ kịp thoáng qua một ý nghĩ.
Có vẻ vận may của nàng không đến nỗi tệ, đây lại là một hồ suối nước nóng.
May mà nàng đã kịp nín thở nên không bị sặc nước, cũng không phải chịu cái lạnh thấu xương như tưởng tượng. Nàng chỉ cảm thấy hình như động tác của Vệ Lẫm hơi khựng lại, lực đạo siết chặt lấy nàng lập tức rút đi quá nửa. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần hơi dùng sức là có thể thoát ra, bơi về phía bờ.
Nước không sâu, vả lại với chiều cao của Vệ Lẫm thì dù hắn không biết bơi cũng chẳng chết đuối được. Thẩm Diệu Chu leo lên bờ, vừa chỉnh lại y phục, vừa hờ hững quay đầu nhìn lại.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, cả người nàng đều ngẩn ra.
Trên mặt hồ sương mù lãng đãng, vậy mà chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Vệ Lẫm không trồi lên!
Hình như lúc rơi xuống nước có nghe thấy hắn th* d*c mấy tiếng, chẳng lẽ bị sặc nước ngất xỉu rồi?
Tim Thẩm Diệu Chu đập loạn xạ.
“Vệ Lẫm!” Nàng hốt hoảng gọi một tiếng, trong lòng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng, lặn lại xuống hồ để tìm kiếm tung tích Vệ Lẫm.
Hồ nước nóng này tuy không sâu nhưng diện tích không hề nhỏ, trời lại tối mịt mùng, dưới nước gần như không thể nhìn thấy gì, nàng chỉ có thể dùng tay s* s**ng khắp nơi để tìm người. May mà kỹ năng bơi của Thẩm Diệu Chu khá tốt, sau khi trồi lên mặt nước lấy hơi một lần, cuối cùng nàng cũng chạm được vào một góc vạt áo. Tim nàng nảy lên, lần theo đó mà tìm thấy một cánh tay, vội vàng gác lên vai mình, vừa kéo vừa đẩy, phải dốc hết sức bình sinh mới đưa được người lên bờ.
Nương theo ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ lá, Thẩm Diệu Chu chỉ thấy hai tay Vệ Lẫm siết chặt thành nắm đấm, cả người vẫn không ngừng run rẩy. Đôi mày nhíu chặt, quai hàm nghiến cứng, thậm chí nơi thái dương còn nổi cả gân xanh.
Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ.
Nhưng hắn không bị sặc, nàng nhấn mấy cái lên ngực cũng không thấy hắn nôn ra nước.
Nhìn cái dáng vẻ này của hắn thì không giống như chết đuối, mà lại giống như bị sợ nước hơn.
“Vệ Lẫm! Tỉnh lại đi, không sao rồi!” Tính mạng con người là trên hết, Thẩm Diệu Chu không nỡ rời đi, nàng nâng mặt hắn lên, vội vàng lau đi những giọt nước đọng lại rồi đưa tay thăm dò hơi thở.
Nhưng Vệ Lẫm đã mở mắt ra từ khi nào, hàng mi dài khẽ run, đồng tử đen thẳm vương chút ánh nước nhìn nàng chằm chằm. Thẩm Diệu Chu quỳ bên cạnh hắn, bị nhìn như vậy nên hơi ngẩn ra, bàn tay nhỏ nhắn vẫn giữ nguyên tư thế thăm dò hơi thở đầy gượng gạo.
“Không sao rồi.” Một lúc lâu sau, nàng thu tay về, thấp giọng an ủi.
Vệ Lẫm không nói gì, chỉ nhìn nàng, lồng ngực khẽ phập phồng.
Bốn phía tĩnh lặng, giọt nước từ má nàng trượt xuống cằm rồi rơi xuống trên người Vệ Lẫm.
Thẩm Diệu Chu sực tỉnh, thấy hắn không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này còn không chạy thì đợi đến bao giờ?
Nàng đứng dậy định rời đi, không ngờ Vệ Lẫm lại đột ngột chộp lấy cổ tay nàng, kéo mạnh một cái khiến nàng lảo đảo, trực tiếp ngã nhào lên người hắn. Không đợi Thẩm Diệu Chu đứng lên, hắn đã nhanh như chớp điểm vào mấy huyệt đạo sau lưng nàng. Nửa thân người Thẩm Diệu Chu tức khắc tê rần, vô lực ngã xuống.
“… Đã đả thương ta rồi mà còn muốn đi dễ dàng vậy sao?” Hắn khàn giọng hỏi, bàn tay đang siết lấy nàng hơi run rẩy.
Thẩm Diệu Chu khựng lại, rất nhanh sau đó đã bật cười: “Nếu ta nhớ không lầm thì hình như Vệ đại nhân cũng không biết bơi? Ta vừa vớt ngài từ dưới nước lên đất, coi như chúng ta huề nhau đi.”
Vệ Lẫm nhìn nàng sâu sắc, cười nhạt: “Nàng tính toán giỏi thật đấy.”
Thẩm Diệu Chu đang định đáp lại vài câu “không dám, không dám”, thì bỗng thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ động, chậm rãi thốt ra hai chữ: “Phu nhân.”
Phu nhân.
Giọng hắn rất thấp, nhưng lọt vào tai nàng thì nghe không khác gì tiếng sấm giữa trời quang.
Thẩm Diệu Chu kinh hãi, đột ngột ngẩng phắt lên nhìn hắn.
Vệ Lẫm lặng lẽ đối diện với nàng, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm.
Tim Thẩm Diệu Chu đập điên cuồng, trong đầu bỗng chốc rối thành một nùi.
Hắn nhận ra nàng từ lúc nào? Chẳng lẽ từ lần giao thủ trước đó, hắn đã nghi ngờ nàng rồi sao? Nhìn cái điệu bộ này, rõ ràng hắn không có ý định thăm dò, mà là đã khẳng định mười mươi.
Chuyện đã đến nước này rồi, Thẩm Diệu Chu dần bình tĩnh lại, giả vờ ngạc nhiên: “Vệ đại nhân sao thế này, chẳng lẽ rơi xuống nước nên mê sảng rồi? Gặp ai cũng gọi phu nhân, thế này không hay đâu.”
Vệ Lẫm thấp giọng hỏi: “Còn muốn chối đến bao giờ?”
Có lẽ do vừa rơi xuống nước nên giọng hắn hơi khàn, toát lên vẻ lười biếng, lại có một chút quyến rũ khác lạ đâu đây. Một tay Thẩm Diệu Chu vẫn còn chống trên ngực hắn, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động nhè nhẹ truyền từ lồng ngực đến mỗi khi hắn nói chuyện.
Nàng mất tự nhiên lùi về phía sau, tránh không tiếp xúc cơ thể với hắn nữa, lúc này mới nghiêm túc nói: “Vệ đại nhân, ta thật sự không phải phu nhân của ngài. Nhưng ta cũng không hề có ác ý với ngài. Ta không phải người của Sát Thủ Lâu, trước đó ra tay với ngài là do bất đắc dĩ cả. Nay ta xin tạ tội với ngài, từ nay chúng ta đường ai nấy đi, được không?”
“Không được.” Vệ Lẫm đáp chắc nịch. Hắn ngồi dậy, thậm chí tay phải còn siết chặt thêm vài phần, như thể sợ nàng chạy mất.
Thẩm Diệu Chu tức nghẹn, không thèm tốn lời với hắn nữa. Nàng bất ngờ đưa tay phải ra, muốn khóa cổ tay trái hắn để nhân cơ hội thoát thân. Nào ngờ võ nghệ của Vệ Lẫm lại cực kỳ thâm hậu, cộng thêm nửa thân người nàng đang tê dại nên cú này vồ hụt, thậm chí còn suýt bị hắn khóa ngược lại.
Gió lạnh thổi qua rừng, quần áo ướt sũng dính vào người khiến nàng lạnh đến mức răng va vào nhau cầm cập. Nàng càng nghĩ càng tức, phẫn uất la lớn: “Nếu biết thế này thì ta đã không xuống nước cứu ngài rồi!”
Vệ Lẫm nhìn xoáy vào mắt nàng: “Trái lại ta lại càng muốn biết, giữa ta và nàng có giao tình gì mà nàng phải xuống nước cứu ta như thế?”
Thẩm Diệu Chu “hừ” nhẹ: “Tâm địa ta tốt bẩm sinh, không được sao?”
“Tâm địa tốt?” Ánh mắt Vệ Lẫm hơi lạnh đi, “Là kiểu tốt mà vừa ra tay đã nhắm thẳng vào vết thương của ta sao?”
Nhắc đến chuyện này, Thẩm Diệu Chu có chút áy náy, nhưng lúc đó tình thế cấp bách, nàng đâu quản được nhiều như thế? Nghe cái ngữ điệu đó thì có vẻ như hắn đang muốn tính sổ với nàng.
Thế là nàng đành gồng mình đối phó: “Ta luôn giấu sẵn một gói bột vôi và một gói bột mì trong thắt lưng, thứ tung vào mặt ngài lúc nãy là bột mì, chứng tỏ ta không có ý muốn hại ngài.”
Nghe vậy, dường như ánh mắt Vệ Lẫm đã hơi dịu lại. Một lát sau, hắn đưa ngón tay hướng về phía thắt lưng nàng. Đầu ngón tay lướt qua dải lụa, vô ý chạm vào phần thịt mềm nơi eo, tức khắc gợi lên một cảm giác tê ngứa khiến nàng nổi da gà.
Thẩm Diệu Chu run lên, vội vàng né tránh: “Ngài làm gì thế!”
Vệ Lẫm hỏi ngược lại: “Nàng sợ cái gì?”
“… Sợ ngài giở trò hạ lưu!” Thẩm Diệu Chu hất cằm hỏi: “Bình thường Vệ đại nhân thẩm vấn cũng thích động tay động chân với nữ tử thế này sao?”
“Nàng khác với những nữ tử khác.”
Nàng bất bình: “Khác chỗ nào?”
Vệ Lẫm nhìn nàng đăm đăm, lâu sau mới nói: “Nàng là thê tử đã cùng ta bái đường thành thân.”
Thẩm Diệu Chu nhất thời cứng họng.
“Ta không phải!”
Dù có bái đường thì đó cũng là thành thân giả, đương nhiên không tính.
Sắc mặt Vệ Lẫm lạnh hẳn đi, hắn đột ngột áp sát, vây nàng vào trong cái bóng của chính mình. Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã đưa tay tháo dải lụa buộc tóc của Thẩm Diệu Chu, nâng một lọn tóc ướt sũng lên trước mặt nàng.
Trong đêm tối, những lọn tóc ấy lại lấp lánh những đốm huỳnh quang màu xanh nhạt.
Vệ Lẫm bình thản nói: “Tối qua ta đã rắc một ít bột huỳnh quang lên tóc nàng. Tuy hiện tại đã bị nước rửa trôi không ít, nhưng vẫn còn sót lại một chút dấu vết.”
Tim Thẩm Diệu Chu nảy lên.
Đều do nàng quá sơ suất.
Hơi thở của Vệ Lẫm phả bên tai nàng, gần gũi như thể đang âu yếm, nhưng giọng nói lại lạnh như một tảng băng: “Còn muốn chối nữa không?”
“Rốt cuộc nàng là ai?”
“Ta… ta là…” Thẩm Diệu Chu nhìn hắn, giọng run run.
Hắn nâng cằm nàng lên, hệt như một tên thợ săn đang vô cùng kiên nhẫn nhìn con mồi từ trên cao: “Nàng làm sao?”
“Ta là bà nội của ngài!”
Đúng lúc này, cổ tay phải Thẩm Diệu Chu xoay một cái, mấy cây kim nhỏ kẹp giữa các ngón tay đâm thẳng vào bụng hắn!
Vệ Lẫm phản ứng cực nhanh, lập tức thu tay về đỡ nhưng không kịp, kim châm đã đâm lút vào trong da thịt.
Cảm nhận được người hắn cứng đờ, Thẩm Diệu Chu chớp lấy thời cơ, tay trái dùng lực thoát ra, đứng bật dậy định chạy. Vệ Lẫm lại từ phía sau tóm chặt lấy cổ chân nàng, nửa thân người nàng vốn chưa hồi sức, cú tóm này khiến nàng ngã nhào xuống bờ cỏ ẩm ướt.
Vệ Lẫm lập tức lật người đè lên, nghiến răng dùng cơ thể trấn áp nàng.
“Buông ra! Buông ta ra!” Thẩm Diệu Chu khua tay múa chân, vừa giãy giụa vừa chửi bới: “Đồ chó! Đồ không biết xấu hổ!”
“Ừ, ta không biết xấu hổ.” Chẳng biết Vệ Lẫm đã ăn trọn bao nhiêu cú đấm của nàng, cuối cùng cũng tóm được hai cổ tay nàng, giơ cao khóa chặt trên đỉnh đầu.
“Nàng giả danh Văn An Hương quân thành thân với ta, rốt cuộc là có mục đích gì?” Hắn cúi người kề sát, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, “Thịnh tình như thế, hay là chúng ta làm phu thê thật luôn đi, hửm?”
Nói đoạn, một bàn tay của hắn đưa xuống dưới, làm bộ định cởi dây thắt lưng của nàng.
Trong lúc giằng co, y phục của nàng đã sớm xộc xệch, lại còn thấm nước nên lúc này đã thoáng hiện lên đường nét của lớp áo lót bên trong. Nơi đầu ngón tay Vệ Lẫm lướt qua mang theo những cơn rùng mình liên hồi, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy nàng, thấm sâu vào từng lỗ chân lông. Nàng không còn cách nào tránh né, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương giáng chân thanh khiết hơi đắng, thấp thoáng trộn lẫn cả mùi tanh của máu.
Dù biết rõ tám phần là hắn đang giả bộ, nhưng Thẩm Diệu Chu vẫn vừa sợ vừa thẹn. Trong lúc đầu óc xoay chuyển, nàng bỗng thốt lên: “Còn ngài thì sao? Giả danh Vệ Lẫm như thế là có mục đích gì?”
Nghe vậy, Vệ Lẫm cũng hơi sững sờ, đôi mắt phượng khẽ nheo lại: “Nàng nói cái gì?”
Thẩm Diệu Chu cố làm ra vẻ trấn tĩnh, “hừ” nhẹ: “Ta nói gì thì tự ngài rõ nhất. Cho dù ngài có tin hay không, ta quả thực không có ý gây khó dễ cho ngài. Ngài thả ta ra, chúng ta từ đây không ai nợ ai nữa, như vậy không tốt sao?”
Không biết có phải ảo giác không, mà ánh mắt Vệ Lẫm lập tức trầm xuống: “Nằm mơ.”
Sao mà ngang ngược đến mức không chịu hiểu lý lẽ thế này! Thẩm Diệu Chu tức đến váng cả đầu, chỉ muốn trút giận ra ngoài, thế là nàng liền há miệng cắn mạnh vào yết hầu của đối phương.
Vệ Lẫm đột ngột cứng đờ. Hồi lâu sau, hắn khàn giọng nói: “Đừng cử động.”
Hơi thở của hắn yếu ớt, khi nói chuyện dây thực quản hơi rung lên, mang theo một cảm giác lạ kỳ. Nhưng nàng không rảnh để nghĩ kỹ, chỉ biết ú ớ đe dọa: “Buông ta ra trước đã!”
Vệ Lẫm không đáp lại nữa, hơi thở càng lúc càng dồn dập, sức nặng đè trên người nàng cũng ngày càng lớn, làn da chạm vào thấy lạnh ngắt.
Thẩm Diệu Chu bỗng nhận thấy hắn có gì đó không ổn.
Lần trước nàng dùng kim tẩm ô đầu làm hắn bị thương, hình như hắn cũng như thế này. Không phải tê liệt tay chân, mà lại giống biểu hiện khi độc tính của Tiêu Dao tán phát tác hơn.
Nhưng lúc này Thẩm Diệu Chu không quản được nhiều như thế. Nhân lúc hắn không còn sức, nàng dùng hết bình sinh đẩy hắn sang một bên, lảo đảo bò dậy định chạy đi.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, nàng đã nghe thấy giọng nói trầm đục đầy gian nan của Vệ Lẫm truyền đến.
“Ngô… Trung Nhân.”
Thẩm Diệu Chu khựng lại, vịn vào thân cây, quay đầu nhìn hắn.
“Ông ấy đang nằm trong tay ta.” Sắc mặt Vệ Lẫm trắng bệch, nghiến răng chống người ngồi dậy, câu nói đứt quãng: “Nàng, theo ta… về đi…”
Đã lật bài ngửa thế này rồi, liệu còn có thể yên tâm quay về với hắn được nữa không?
Thẩm Diệu Chu lập tức cảnh giác, không chịu để lộ bài của mình: “Ngô Trung Nhân thì có liên quan gì đến ta?”
“Xung quanh đây đều là người của ta.” Hắn không trả lời, chỉ khó nhọc th* d*c, “Nàng không thoát được đâu.”
Thẩm Diệu Chu ngước mắt nhìn lên, quả nhiên phía xa đã thấp thoáng những ánh lửa chập chờn cùng tiếng người xôn xao, có vẻ như đang tiến về phía này. Quần áo ướt trên người càng lúc càng lạnh, chẳng bao lâu nữa sẽ đóng băng, tay chân nàng sẽ sớm bị đông cứng, lúc đó có muốn chạy cũng không thể chạy được xa.
Thẩm Diệu Chu do dự một hồi, rồi lại khó nhọc lê bước đến cạnh Vệ Lẫm, rút thanh bội đao bên hông hắn ra kề lên cổ hắn, “hừ” nhẹ: “Lấy ngài làm con tin, ta không tin bọn chúng không thả ta ra.”
“Lấy ta làm con tin?” Vệ Lẫm liếc nhìn lưỡi đao trên cổ, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên mặt nàng lạnh lẽo như băng: “Nếu như bọn họ không thả, nàng thật sự sẽ giết ta sao?”
