Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 30




30. Ăn khuya

Hồi lâu sau, Vệ Lẫm mới định thần lại. Hắn dùng lực kéo nàng đứng dậy, lại khàn giọng hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

Thẩm Diệu Chu thầm nghĩ: Bởi vì ngài đã hai ngày không về phủ, Thôi gia lại xảy ra loạn lớn như vậy, kinh thành vừa mới bãi bỏ lệnh giới nghiêm nên đương nhiên ta phải ra ngoài nghe ngóng tin tức rồi.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, nàng không thể nói thẳng ra như thế, bèn cúi đầu lấy từ trong túi gấm ra một chiếc bình sứ nhỏ đặt vào lòng bàn tay hắn, mỉm cười: “Đêm đó thấy chàng chảy rất nhiều máu nên ta đã đến hiệu thuốc tìm một ít thuốc bổ dưỡng huyết sinh cơ, định mang về trị thương cho chàng. Nhưng hai ngày rồi chàng không về phủ, ta không yên tâm nên mới đi tìm.”

Vệ Lẫm khép tay lại, nắm chặt chiếc bình sứ: “Đa tạ.”

Trên thực tế, nếu công bằng mà nói thì việc hắn bị thương hay vết thương nứt ra đều có liên quan đến nàng. Bây giờ nghe thấy lời cảm ơn không chút mỉa mai của hắn, Thẩm Diệu Chu lại không khỏi thấy hơi chột dạ.

Nhưng hiếm khi thấy Vệ Lẫm nghiêm túc thế này, khiến nàng bỗng nảy sinh hứng thú, cố ý nhíu mày hỏi lại: “Thuốc này tốn của ta không ít bạc đâu, phu quân định cảm ơn ta thế nào đây?”

Giống như không ngờ nàng sẽ hỏi vậy, Vệ Lẫm ngẩn ra một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nhạt: “Nàng muốn cảm ơn thế nào?”

Thẩm Diệu Chu đang muốn tìm một cái cớ để thăm dò chút chuyện từ hắn, bèn sáp lại gần: “Ta đói rồi, hay là chàng dẫn ta đi ăn món gì ngon ngon đi.”

Thân thể mềm mại ấm áp của thiếu nữ đột nhiên áp sát, mang theo hơi thở ngọt ngào thanh khiết vấn vít.

Vệ Lẫm hơi cứng người, lùi về phía sau theo bản năng. Hắn vừa từ Chiếu ngục bước ra, trên người vẫn còn vương mùi máu tanh và không khí ẩm mốc trong nhà giam.

Thấy hắn lùi lại, Thẩm Diệu Chu tỏ vẻ hờn dỗi: “Chàng né cái gì?”

Không đợi Vệ Lẫm trả lời, nàng đã chộp lấy tay hắn, đắc ý nhướng mày, giống như đang nói “ta cứ thích chạm vào đấy”.

Khóe môi Vệ Lẫm hơi cong lên. Hắn nắm ngược lấy tay nàng, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

Tuy kinh thành đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm, nhưng lòng người vẫn còn hoang mang dao động. Các hàng quán lầu trà cũng không nhộn nhịp như thường lệ, hầu hết đều đóng cửa rất sớm. Thấy không còn nơi nào để ăn đêm, Vệ Lẫm bèn trầm mặc một lát rồi bảo nàng: “Đi theo ta.”

Thẩm Diệu Chu theo hắn băng qua hai con ngõ nhỏ, đi thẳng đến chợ đèn hoa ở phố Tây. Bình thường nơi đây vốn là chợ đêm sầm uất bậc nhất, nay cũng có phần tiêu điều, mấy quán ăn nhỏ nằm san sát nhau chỉ thưa thớt vài vị khách, không khí chẳng mấy rộn ràng.

Đi thêm một đoạn là đến đầu con ngõ, ở đó có một sạp mì nhỏ treo một ngọn đèn lồng giấy, tỏa ra vầng sáng ấm áp giữa đêm đông giá lạnh. Không gian dưới tấm lều bạt không mấy rộng rãi, chỉ có hai bàn khách ngồi, nhìn cách ăn mặc thì giống như binh lính cấp thấp. Sạp mì này nằm gần lối ra đường lớn hướng về phía Hoàng cung, có lẽ chủ yếu là bán cho lính gác thành.

Thẩm Diệu Chu không ngờ Vệ Lẫm lại tìm đến tận đây, rõ ràng đây không phải lần đầu hắn tới.

Bên bếp lò là một lão bá đang ngồi xổm kéo ống bễ, cạnh đó là một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi đang bận rộn trụng mì. Vừa nhấc nắp nồi lên, làn hơi trắng xóa liền bốc lên nghi ngút, cuồn cuộn mờ mịt dưới ánh đèn lồng nhạt nhòa, xua tan đi cái lạnh thấu xương của một đêm mùa đông.

Thoáng thấy có người đi tới, thiếu niên nọ liền buông muỗng gỗ, niềm nở chào đón: “Hai vị muốn dùng bát mì cho ấm bụng không ạ?”

“Cho hai bát mì sợi nhỏ.” Vệ Lẫm thản nhiên đáp lời, cùng Thẩm Diệu Chu tìm chỗ ngồi xuống.

Sau đó, hắn còn hạ giọng hỏi nàng: “Cô có phải kiêng thứ gì không?”

Đôi mắt hạnh của Thẩm Diệu Chu cong lên như vầng trăng khuyết: “Rau thơm hay hành lá ta đều ăn được, nhưng tuyệt đối đừng cho gừng vào nhé!”

“Được ạ, tiểu nhân nhớ kỹ rồi!” Thiếu niên nở nụ cười tươi rói rồi quay trở bên bếp lò.

Giống như đã nghe thấy tiếng động bên này, lão bá nọ liền ngẩng đầu nhìn sang. Quan sát một hồi, gương mặt nhuốm đầy phong trần sương gió của ông bỗng rạng rỡ hẳn lên, vội vàng đứng dậy, bước tới hành lễ: “Tiểu Vệ đại nhân!”

Vệ Lẫm gật đầu: “Trịnh lão bá không cần đa lễ.”

“Mấy ngày vừa rồi không thấy ngài tới!” Trịnh lão bá thấy Thẩm Diệu Chu ngồi cạnh hắn thì hơi ngạc nhiên, cuối cùng cười hỏi: “Vị này hẳn là phu nhân của ngài nhỉ? Tốt quá, trông hai người xứng đôi lắm!”

Vệ Lẫm còn chưa kịp đáp lời, Thẩm Diệu Chu đã chủ động động khoác lấy cánh tay hắn, cười tủm tỉm đáp: “Đúng vậy, ta và phu quân mới thành thân chưa lâu.”

Cảm nhận được cánh tay bị mình khoác lấy hơi cứng đờ, Thẩm Diệu Chu lại càng thêm hứng khởi, đang định trêu chọc hắn thêm chút nữa thì bỗng dưng cảm giác được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào nàng từ phía sau.

Ánh nhìn sắc lẹm ấy khiến nàng bất giác thấy lạnh sống lưng, lòng bàn tay râm ran một nỗi bất an khó tả.

Nàng theo bản năng quay đầu tìm kiếm, chỉ thấy gió lạnh cuốn theo những bông tuyết vụn thốc vào mái lều giấy dầu. Mấy tên lính ngồi phía sau vẫn đang bưng bát, cúi đầu xì xụp ăn mì rất ngon lành. Trong ngõ nhỏ tối đen một màu, nhìn qua chẳng có gì bất thường, nàng chỉ đành quay đầu lại, thầm nghĩ chắc chỉ là ảo giác.

Vừa quay lại, ánh mắt nàng đã chạm ngay vào ánh nhìn dò xét của Vệ Lẫm. Thẩm Diệu Chu vô tội chớp chớp mắt, ý tứ rất rõ ràng: Không có chuyện gì đâu.

Rất nhanh sau đó, hai bát mì sợi nhỏ đã được bưng lên. Bên trên sợi mì phủ đầy thịt băm và thức ăn kèm, chồng cao như một ngọn núi nhỏ. Thiếu niên nọ nhếch miệng cười, đưa tay chỉ vào một trong hai bát: “Mì của hai vị xong rồi đây ạ, bát này là bát không có gừng.”

Vệ Lẫm liếc mắt nhìn qua, rồi bưng bát mì không có gừng đặt trước mặt Thẩm Diệu Chu: “Nếm thử đi.”

Thẩm Diệu Chu nghe vậy liền cúi đầu, đập vào mắt nàng chính là bàn tay phải trắng trẻo thanh tú của hắn.

Dù đã thấy qua rất nhiều lần, nàng vẫn không khỏi cảm thán đôi bàn tay này thật sự rất đẹp. Từng đốt ngón tay thanh mảnh trắng trẻo, lòng bàn tay bị hơi nóng của bát sứ hun đến ửng hồng. Ánh nến vàng ấm áp rải nhẹ lên mu bàn tay hắn, dường như còn khiến cho cái bát to tầm thường nhất nơi phố thị này cũng trở nên nhuận sắc, thanh tao hơn vài phần.

Điều không hoàn mỹ duy nhất chính là vết thương vẫn chưa lành hẳn trên lòng bàn tay hắn, lúc này vẫn còn quấn mấy tầng vải thưa.

Thực ra, sở dĩ lòng bàn tay hắn bị thương như thế, là vì để bảo toàn tính mạng cho nàng.

Một đôi tay nho nhã nhường ấy, vậy mà lại có thể chỉ trong chớp mắt bẻ gãy cổ kẻ thù, lại vừa có thể vung đao đoạt mạng trong vô hình. Chẳng biết đôi tay ấy đã kết liễu bao nhiêu mạng người, nhưng cũng chính đôi tay này đã năm lần bảy lượt cứu nàng thoát khỏi bờ vực sinh tử.

Người như hắn, rõ ràng đã dấn thân vào đạo Tu La sát nghiệp, nhưng nơi sâu thẳm vẫn còn vương lại ba phần từ bi.

Chính vì thế nên Thẩm Diệu Chu mới cảm thấy hắn không phải hạng ác nhân tuyệt tình như người ta vẫn nói. Hơn nữa, hình như trong lòng nàng vẫn luôn vô thức dành riêng cho hắn một niềm tin không cách nào lý giải, cứ như thể… từ rất lâu, rất lâu về trước, hai người họ đã từng gặp nhau rồi vậy.

Nàng chợt nghĩ, đợi sau này tìm được cha rồi, chuyện ở đây giải quyết xong xuôi, chỉ cần Vệ Lẫm không dính líu vào những ân oán hỗn loạn kia thì nàng nhất định sẽ kết giao bằng hữu với hắn!

Thẩm Diệu Chu thu hồi tầm mắt, trộn đều phần thịt kho trong bát, lại gắp một đũa mì sợi nhỏ, nhẹ nhàng thổi nguội rồi mới đưa vào miệng.

Vừa nếm thử một miếng, nàng liền không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Hương vị quả thực rất cừ, mang đậm phong vị gia đình nhưng lại không thô sơ như thế. Thịt băm thơm lừng mà không ngấy, bên trong còn trộn thêm dưa muối thái lựu giòn sần sật, vừa trung hòa vị béo của thịt lại vừa vô cùng ngon miệng. Bên trên rưới chút sốt ớt cay nồng, giữa mùa đông giá rét thế này mà ăn vào, cảm giác ấm áp từ dưới bụng lan tỏa ra khắp tứ chi, khiến cả người đều thư thái cực kỳ.

Nàng với lấy hũ giấm nơi góc bàn, nhỏ vài giọt vào, sau khi trộn đều lại nếm thử, hương vị lại càng tuyệt hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Lẫm, nhiệt tình khen ngợi: “Ngon lắm!”

Vệ Lẫm nhìn nàng, nơi đáy mắt thoáng qua một chút ý cười rất nhạt, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết.

Hắn thản nhiên đáp lại: “Vậy sao?”

“Thật mà, phần thịt kho này, so với Vinh bá làm thì quả là một chín một mười luôn.” Thẩm Diệu Chu nhìn hắn, cười hì hì bảo: “Nhắc mới nhớ, tay nghề của Vinh bá thực sự rất tuyệt nha. Đợi khi chàng không làm quan nữa, chúng ta cùng nhau mở một quán ăn nhỏ đi. Để Vinh bá làm đầu bếp chính, chàng làm tiểu nhị chạy bàn, còn ta ấy à, ta sẽ làm bà chủ kiêm luôn kế toán thu chi, buôn bán như thế mà không phát đạt mới là lạ đấy!”

Trong đầu nàng bỗng hiện lên cảnh tượng Vệ Lẫm vắt khăn vải lên vai, vác gương mặt lạnh lùng đi tiếp đón khách khứa, trông chẳng khác nào một tiểu nương tử bị ức h**p.

Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười rồi!

Thẩm Diệu Chu cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười khanh khách.

Vệ Lẫm nghe vậy, khóe môi cũng hơi cong lên một chút.

Nàng càng nói càng hăng, phấn khích vỗ tay một cái rồi quay đầu nhìn những bông tuyết đang bay lả tả ngoài mái lều, nụ cười trên môi ngọt ngào như mật: “Vào những ngày đông giá rét như thế này, chúng ta sẽ đóng cửa thật sớm, sau đó lén lút nhóm một lò lửa hồng dưới hiên nhà, hâm nóng hai vò Thu Lộ Bạch, lại thắp thêm một ngọn đèn dầu vàng ấm áp.”

“Vừa thưởng thức mì sợi nóng hôi hổi, vừa quây quần bên lò rượu nhìn tuyết rơi trắng trời ngoài kia… Chỉ nghĩ thôi cũng thấy cực kỳ sung sướng rồi, có đúng không?”

Vệ Lẫm nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm chất chứa đầy suy tư.

Dưới ánh đèn chập chờn, sắc nến ấm áp phản chiếu tỏng đôi mắt hạnh của nàng, như những vì sao lấp lánh giữa đêm đen. Đèn lồng lay động theo gió, cũng khiến bóng tối trong mắt hắn chồng lên tầng tầng lớp lớp. Dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Đúng lúc này, Trịnh lão bá xách theo vò rượu đi tới, niềm nở nói: “Phu nhân, ở đây có sẵn rượu nóng đây, tuy hơi nhạt một chút nhưng uống cho ấm người thì vẫn được.”

Thẩm Diệu Chu vui vẻ quay lại, đón lấy bát rượu nhấp một ngụm rồi cười nói: “Đa tạ lão bá!”

Trịnh lão bá cười hiền hậu, lại định rót thêm rượu cho Vệ Lẫm.

Nhưng khi rượu mới chỉ vơi nửa chén, Thẩm Diệu Chu bỗng nhớ lại dáng vẻ say khướt của Vệ Lẫm mấy ngày trước, liền vội vàng xua tay từ chối: “Lão bá à, trên người chàng còn vết thương, lúc này không uống rượu được đâu.”

Trịnh lão bá giật mình, lo lắng hỏi: “Tiểu Vệ đại nhân không sao chứ ạ?”

Vệ Lẫm rũ mắt, thản nhiên đáp: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Trịnh lão bá nghe thế mới yên tâm, gật đầu: “Không sao là tốt rồi.”

Thẩm Diệu Chu nghe cách xưng hô của ông, trong lòng lập tức nảy sinh nghi hoặc, bèn lên tiếng hỏi: “Sao lão bá lại gọi chàng là Tiểu Vệ đại nhân thế? Chẳng lẽ còn có cả Đại Vệ đại nhân nữa sao?”

“Là do lão già này quen miệng thôi.” Trịnh lão bá cười đáp, “Cái hồi mới quen biết ấy, Tiểu Vệ đại nhân đây vẫn còn là một thiếu niên lang chừng mười bảy, mười tám tuổi. Mà nói cũng lạ, lão vừa nhìn thấy Tiểu Vệ đại nhân đã thấy thân thuộc vô cùng, cứ như thể trước kia đã từng gặp qua ở đâu rồi vậy.”

Nghe thấy lời này, Thẩm Diệu Chu không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.

Tính ra lúc đó Vệ Lẫm vừa theo Trần Tông Huyền hồi kinh không lâu cơ mà? Vậy mà đã kết bạn được với lão bá này rồi sao? Hay hắn vốn dĩ là người kinh thành, đã từng gặp qua ông lão, sau này tình cờ gặp lại nên mới thấy quen thuộc như thế?

Dường như Trịnh lão bá đang hoài niệm về chuyện cũ năm nào, ông híp mắt nhìn về một phía xa xăm, thở dài một tiếng rồi kể tiếp: “Thấm thoắt mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Ta nhớ khi đó còn có một vị công tử nhỏ tuổi mình mặc áo gấm lụa là, lúc nào cũng thích lẽo đẽo đi theo sau Tiểu Vệ đại nhân, trông ngoan ngoãn cực kỳ, cái miệng cũng ngọt sớt nữa. Sao mấy lần vừa rồi không thấy cậu ấy đi theo ngày? Nghĩ lại thì chắc giờ này cậu ấy cũng đã cưới vợ sinh con rồi nhỉ?”

Lúc Vệ Lẫm mới đến kinh thành, người có thể thân thiết và gần gũi với hắn như thế vốn chẳng có bao nhiêu. Thẩm Diệu Chu lại đối chiếu tuổi tác, đại khái đã đoán được thân phận của vị “tiểu công tử” đó.

Trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an, liền lặng lẽ liếc nhìn Vệ Lẫm một cái.

Thế nhưng hắn lại tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ nhạt giọng đáp: “Nhà cậu ấy xảy ra biến cố, không may chết yểu rồi.”

Trịnh lão bá kêu lên một tiếng “ôi”, mãi một lúc lâu sau mới run rẩy nói: “Chao ôi, thật là… thật là tạo hóa trêu người mà. Vừa nãy có vị tiểu gia đi ngang qua quán, ta vội vàng liếc mắt nhìn theo, thấy khuôn mặt của hắn có vài phần tương đồng với vị tiểu công tử năm xưa. Vốn định chào hỏi một câu, nhưng lại sợ mình nhận nhầm người, giờ mới thấy quả nhiên là nhìn lầm thật rồi.”

“Nghĩ đến vị tiểu công tử ấy lại khiến người ta xót xa quá đỗi, ôi…”

Thần sắc Vệ Lẫm hơi thay đổi: “Trịnh lão bá, người đó đi qua đây lâu chưa? Đi về hướng nào, ăn mặc ra sao, ông còn nhớ rõ không?”

Trịnh lão bá hơi ngẩn ra, nỗ lực hồi tưởng lại: “Người đó vừa đi không lâu thì hai vị đến rồi. Lão thấy hắn đi vào con ngõ này, còn về cách ăn mặc… Lão cũng không để ý, hình như là một thân toàn đồ đen…”

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng Thẩm Diệu Chu ẩn ẩn nảy ra một ý niệm mơ hồ, còn chưa kịp suy xét kỹ càng thì đã thấy Vệ Lẫm vẫy tay.

Một ám vệ lặng lẽ xuất hiện, hướng về phía hắn gật đầu một cái rồi tung người nhảy lên mái nhà, biến mất vào sâu trong con ngõ nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.