27. Tình cờ gặp được
Vệ Lẫm đã bước ra khỏi cổng viện, vậy mà Thẩm Diệu Chu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ đến thất thần.
Mặc dù trước đây hắn vốn luôn lạnh lùng, nhưng dường như hôm nay lại có chút gì đó không giống bình thường.
Thật kỳ lạ.
Nàng bỗng nhớ lại khoảnh khắc sau khi trúng độc thổ huyết tại cung yến, trong cơn mê muội, hình như nàng đã va phải ánh mắt ấy.
Không biết có phải do thần trí mơ hồ nên mới sinh ra ảo giác hay không, nhưng sâu trong đôi phượng vốn luôn âm trầm lạnh nhạt đó, nàng lại nhìn thấy một tia hoảng loạn thoáng qua.
Hắn… đang lo lắng cho nàng sao?
Gió đêm ùa qua đình viện, khiến Thẩm Diệu Chu rùng mình một cái. Có lẽ do dư độc vừa mới tan nên nàng cảm thấy lồng ngực hơi ngột ngạt, cổ họng cũng chẳng mấy dễ chịu.
Nàng buồn bực lắc đầu, tự nhủ hẳn là mình bị trúng độc đến ngốc luôn rồi. Còn chẳng thèm nghĩ xem kẻ hạ độc mình là ai, mục đích là gì, lại cứ đi suy diễn mấy chuyện đâu đâu.
Vệ Lẫm nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là không được để lỡ dở chính sự.
“Phu nhân… người vẫn ổn chứ?” Giọng nói ngập ngừng của Doanh Sương vang lên từ phía sau.
Thẩm Diệu Chu nghe gọi liền quay đầu lại: “Doanh Sương? Ngươi dậy từ bao giờ vậy?”
Doanh Sương lo lắng đáp: “Lúc Vệ đại nhân bế người trở về, nô tỳ đã tỉnh rồi. Nô tỳ muốn vào phòng nhưng bị Trường Đình cản lại ở ngoài. Nô tỳ chưa từng thấy họ căng thẳng thế bao giờ, sắc mặt Vệ đại nhân trắng bệch đến đáng sợ, cũng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì… Người không sao chứ ạ?”
Vệ Lẫm bế nàng về? Không phải trên vai hắn có vết thương sao?
Ừm… dù sao thì đó cũng là do nàng đâm.
Trong lòng nàng chợt dâng lên một chút áy náy. Thẩm Diệu Chu do dự một lát, cuối cùng quyết định tìm cơ hội đến kho thuốc của phủ Công chúa lấy ít dược liệu thượng hạng chuyên dưỡng huyết sinh cơ để đưa cho hắn.
Thấy Doanh Sương vẫn lo lắng nhìn mình, Thẩm Diệu Chu mỉm cười: “Yên tâm, ta không sao rồi.”
Doanh Sương thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Nô tỳ vừa đun nước nóng, phu nhân có muốn tắm gội không?”
Thẩm Diệu Chu gật đầu, lại sực nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, Triệu Hoài Thanh… chắc là hắn sẽ nhận ra ngươi đúng không?”
Doanh Sương ngẩn người, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng đáp: “Vâng, nô tỳ từng gặp Triệu công tử vài lần.”
“Vậy thì tốt.” Thẩm Diệu Chu đã có tính toán trong lòng, nàng kể lại đại khái chuyện gặp Triệu Hoài Thanh ở cung yến cho Doanh Sương nghe.
Doanh Sương kinh ngạc thốt lên: “Triệu công tử đã về kinh thành rồi sao?!”
Thẩm Diệu Chu bất đắc dĩ gật đầu.
Doanh Sương vốn luôn trầm ổn, lúc này lại lo lắng đến mức nói năng lộn xộn: “Vậy tiểu thư nhà nô tỳ, nàng ấy, nàng ấy chỉ có một mình…”
“Đừng sợ,” Thẩm Diệu Chu an ủi, “Bên cạnh tỷ ấy còn có gia tướng của ta đi theo, sẽ không có gì nguy hiểm đâu.”
Nàng thoáng dừng lại, rồi nhỏ giọng dặn dò: “Có điều, ngày mai phải làm phiền ngươi tới Triệu phủ kể hết mọi việc cho Triệu tiểu tướng quân nghe. Tiện thể nhờ ngươi chuyển lời cho hắn, nói rằng ta đợi hắn tại Túy Tiên Lâu để hàn huyên.”
Một là vì Tần Thư Âm đã đi Đại Đồng, việc tráo đổi thân phận cần sớm cho Triệu Hoài Thanh biết. Hai là nàng cũng muốn thăm dò việc Đại Đồng thắt chặt kiểm tra lệnh thông hành, dù sao cũng phải gặp hắn một lần mới được.
Doanh Sương nhìn nàng, gật đầu: “Phu nhân yên tâm.”
Cơ thể vừa trúng độc xong vẫn còn rất yếu ớt, Thẩm Diệu Chu đứng ngoài trời một lúc đã cảm thấy hơi hoa mắt. Nàng đành vịn tay Doanh Sương vào phòng, sau khi tắm rửa vội vàng liền vùi mình vào chăn gấm, chìm sâu vào trong giấc ngủ mê man.
***
Trong thư phòng ở tiền viện, Vệ Lẫm cũng đang ngủ rất say.
Sau một đêm tinh thần căng thẳng tột độ, lại bị Tiêu Dao tán làm tổn thương nguyên khí và mất khá nhiều máu, thành ra đến giờ Thìn sáng hôm sau, hắn đã bị cơn đau từ vết thương làm cho tỉnh giấc.
Vệ Lẫm gắng sức ngồi dậy, đầu ngón tay khẽ cử động, chạm phải một v*t c*ng cáp lạnh lẽo.
Hắn nhíu mày, cúi xuống nhìn.
Là chiếc lồng vàng.
“Chủ tử, ngài đã thấy khá hơn chút nào chưa?” Trường Đình nghe thấy động tĩnh liền bưng một chén trà nóng tới. Thấy hắn đang im lặng nhìn chằm chằm chiếc lồng vàng, Trường Đình giải thích: “Đêm qua ngài ngất đi ở bên ngoài chính viện, trong tay vẫn nắm chặt vật này. Thuộc hạ không biết là thứ gì nên không dám tùy tiện động vào.”
Vệ Lẫm nhớ tới đôi mắt hạnh ướt át kia, lồng ngực bỗng nhiên thắt lại. Một lúc lâu sau, hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần tự giễu.
Thời gian qua, hình như hắn đã quá nuông chiều bản thân rồi.
“Cũng chẳng có tác dụng gì.” Vệ Lẫm im lặng hồi lâu, rồi đưa chiếc lồng vàng cho Trường Đình, “Mang cất đi đi.”
Trường Đình nhận lệnh, cầm lấy chiếc lồng, lén quan sát sắc mặt chủ tử mình rồi cẩn thận nói: “Chủ tử, phía phu… phía Hương quân vẫn ổn, chỉ là thân thể còn hơi yếu, hiện tại vẫn chưa tỉnh…”
Vệ Lẫm liếc mắt nhìn sang, tặng cho hắn một cái nhìn lạnh thấu xương.
Trường Đình lập tức im bặt.
“Tìm người giám sát chặt chẽ hành tung của nàng, những việc còn lại… không cần báo cho ta biết nữa.” Vệ Lẫm thản nhiên nói.
Trường Đình mím môi, thấp giọng vâng dạ.
“Đã đưa tin vào cung chưa?” Vệ Lẫm hỏi.
“Vâng, đêm qua thuộc hạ đã sai người báo bình an.” Trường Đình lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói: “Trong cung cũng có tin tức, nói rằng kẻ hạ độc đã bị bắt, là một cung nhân từng hầu hạ trong cung của Huệ Quý phi quá cố. Y khai rằng khi xuất cung mua đồ dùng đã bị tiểu sai bên cạnh Hàn Dương chặn lại. Tên tiểu sai đó đưa thuốc độc cho y, rồi sai y tìm cơ hội báo thù tại cung yến. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, đã hạ lệnh cho Tam ti tiến hành hội thẩm Hàn Dương ngay trong hôm nay.”
Huệ Quý phi quá cố, di mẫu ruột của Hàn Dương.
Vệ Lẫm không khỏi cười lạnh.
Vị quân vương này ra tay còn tàn độc hơn hắn nghĩ nhiều.
Vốn tưởng rằng có kẻ tìm hắn báo thù, giờ xem ra lại là vì Hoàng đế muốn dìm chết Hàn Dương mà không tiếc công hạ độc dưỡng nữ của Hoàng hậu, đồng thời cũng có thể chặt đứt một phần liên hệ giữa hắn và Thôi gia, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Thế nên độc mới được hạ vào bát tuyết hoa lạc ấy, là vì nàng nhất định sẽ là người nếm thử trước tiên.
Trong lòng Vệ Lẫm không kìm được mà dâng lên một cơn giận dữ, ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm, gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện.
Cơn giận vô tình động đến vết thương, khiến hắn nhíu mày rên lên một tiếng.
“Chủ tử, ngài sao vậy?” Trường Đình hoảng hốt.
“… Không sao.” Vệ Lẫm nhận ra cảm xúc của mình có gì đó bất thường. Hắn im lặng một lúc, rồi cố gắng ép ngọn lửa giận vô danh kia xuống.
Hiện giờ tính mạng Hàn Dương đang nằm trong tay Hoàng đế, Hàn Bỉnh Trung nhất định sẽ một mực tỏ lòng trung thành răm rắp. Có ông ta dốc sức, việc thâu tóm Tam Thiên Doanh (*) dưới trướng Thôi Thiệu sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay.
(*) Một trong ba lực lượng nòng cốt của cấm quân, hai doanh khác là Thần Cơ Doanh và Ngũ Quân Doanh. Tam Thiên Doanh chuyên việc hộ giá và trinh sát, ban đầu được hình thành từ 3000 binh lính Mông Cổ đã đầu hàng Đại Minh, sau này bổ sung thêm người Hán.
Thân thể Hoàng đế ngày một suy yếu, xem ra ông ta đã nóng lòng muốn dùng vạn quân để nhổ tận gốc Thôi gia lắm rồi. Thôi gia đứng vững trên đất Đại Chu hàng trăm năm, rễ sâu lá tốt, Hoàng đế nhẫn nhịn nhiều năm, một khi ra tay chắc chắn sẽ dấy lên một trận mưa máu gió tanh.
Mười năm trước Thôi Hoán Chi thêu dệt tội danh, đàn hặc huynh trưởng hắn tham công, giờ đây Thôi Thiệu lại một lòng phò tá Cảnh Vương, thậm chí bọn họ sớm đã có động thái khác thường.
Hắn nhất định phải nhanh chóng trừ khử hai kẻ này.
Chỉ có Thôi Chẩn…
Vệ Lẫm im lặng, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thôi Chẩn khác với phụ thân hắn, phẩm hạnh đoan chính, một lòng nghiên cứu học thuật, tội ác của Thôi gia chẳng liên quan gì đến hắn. Thế nhưng, tổ chim bị lật, liệu trứng chim có còn nguyên vẹn được không?
“Trường Đình,” Vệ Lẫm nhắm mắt lại, không nghĩ đến những chuyện này nữa, “Chuẩn bị ngựa, ta phải vào cung một chuyến.”
Trường Đình vâng lệnh, vừa định quay đi thì chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng, vội dừng bước, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa qua: “Chủ tử, Lục Phong sai người đưa thiếp mời, nói rằng tối nay ông ta đặt tiệc tại Túy Tiên Lâu, mời ngài tới dự. Ngài xem có nên từ chối không?”
Vệ Lẫm hơi bất ngờ, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Không cần. Gửi hồi âm cho ông ta, nói rằng ta sẽ đi.”
***
Tại phủ đệ của Lưu Miện.
Trong phòng được đốt địa long nên nóng hừng hực. Lưu Miện mặc một bộ trường bào mỏng màu xanh đậm, đang đứng trước bể cá khảm vàng nạm ngọc nhìn mấy con cá chép đỏ tươi tung tăng bơi lội. Lão thong thả bóp vụn thức ăn trên đầu ngón tay, tùy ý ném xuống, lũ cá liền tranh nhau ngoi lên đớp mồi.
Ngắm nghía một hồi, lão mới chậm rãi mở miệng: “Biến cố trong cung ngày hôm qua, thật sự không liên quan đến ngươi sao?”
Phía sau lão là một thiếu niên đang quỳ trên nền gạch hoa ban cứng như đá, sắc mặt tái mét, cơ mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng theo tóc mai rơi xuống, thấm vào khe gạch.
Nghe lão hỏi, thiếu niên gian nan dập đầu một cái: “Quả thực… Lệnh Diên không dám, không dám tự ý hành động… Mong, mong công công minh giám…”
Lưu Miện lau tay, thong thả xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên thật lâu. Sau đó lão mới giơ tay ném một chiếc bình hồ lô nhỏ về phía hắn: “Ta tạm tin ngươi một lần vậy.”
Bình hồ lô nhỏ rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng. Thiếu niên vội vàng nhặt lấy, run rẩy rút nút bình, trực tiếp dốc hết vào miệng rồi vội vã ngửa cổ nuốt xuống, thậm chí còn bị thuốc viên làm cho suýt nghẹn, ôm ngực ho dữ dội.
Lưu Miện thấy cảnh đó liền “hừ” lạnh một tiếng: “Ta hiểu ngươi hận tên Vệ Lẫm kia, hận hắn vong ân bội nghĩa, hại cả nhà họ Trần của ngươi. Mấy ngày trước ngươi đã lén lút dẫn người ám sát hắn ngoài cung, đừng tưởng ta không biết.”
Sau khi uống thuốc, cuối cùng cơn đau xé ruột gan trong cơ thể Trần Lệnh Diên cũng dịu đi đôi chút. Nghe thấy lời này, người hắn lại cứng đờ, lúc sau mới khàn giọng nói: “Lệnh Diên biết lỗi.”
“Chẳng lẽ ta lại không hận hắn hay sao?” Trong mắt Lưu Miện thoáng qua một tia tàn độc, “Ngặt nỗi hiện tại hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Trước khi bắt được Ngô Trung Nhân và Thẩm Kính Hồ thì tuyệt đối không được manh động, rõ chưa?”
“… Vâng, Lệnh Diên đã rõ.” Đầu ngón tay Trần Lệnh Diên bấm sâu vào khe gạch.
Lưu Miện chậm rãi liếc hắn một cái, từ tốn nói: “Ta vừa nhận được tin, có vẻ như Vệ Lẫm đang định cho người đưa Ngô Trung Nhân về kinh thành. Hừ, lũ vô dụng ở Đại Đồng không cản được hắn đâu. Phía phủ Công chúa không cần theo dõi nữa, hãy dẫn đám thủ hạ của ngươi canh giữ chặt chẽ các cổng thành cho ta. Một khi chúng lộ diện, nhất định phải cướp người lại, ngoại trừ Ngô Trung Nhân ra, không được để lại một ai sống sót.”
Trần Lệnh Diên quỳ thẳng người, chắp tay nhận lệnh.
“Được rồi, đứng lên đi.” Lưu Miện tiến lại gần, vỗ vỗ cổ tay hắn, thở dài: “Đừng để ta phải thất vọng đấy.”
Mấy lọn tóc đẫm mồ hôi trước trán Trần Lệnh Diên rũ xuống, che khuất đôi mắt đen thẳm đầy u ám của y: “Công công yên tâm, Lệnh Diên nhất định sẽ không nhục mệnh!”
***
Khoảng cuối giờ Thân, Thẩm Diệu Chu dẫn theo Doanh Sương đến Túy Tiên Lâu.
Hoàng hôn sắp buông, bên trong tửu lầu đã đèn nến sáng trưng, chiếu sáng một khung cảnh lộng lẫy xa hoa. Than hồng trong lâu đốt rất đượm, hơi ấm tê tái len lỏi vào tận xương tủy.
Cấu trúc của Túy Tiên Lâu khá tinh xảo. Sau đại sảnh là một dãy các phòng các bao quanh theo hình chữ “Hồi”, chính giữa dựng cảnh non bộ, dòng nước uốn quanh tỏa hơi mờ ảo. Chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa sổ nhỏ của gian nhã các rồi cuốn mành trúc lên một nửa là có thể từ phòng này nhìn thấy phòng kia, mang đậm hơi thở náo nhiệt của nhân gian.
Nghĩ lại lần gặp Triệu Hoài Thanh trong cung, quả thực đã khiến nàng có cái cảm giác khó xử như kiểu vụng trộm bị bắt gian. Dù sao Doanh Sương cũng đã nói rõ ngọn ngành với hắn, thế nên lần này nàng dứt khoát chọn một nơi đàng hoàng để thể hiện sự minh bạch giữa hai người.
Thẩm Diệu Chu được tiểu nhị dẫn vào trong nhã các. Nàng ngồi xuống, tùy ý liếc mắt ra ngoài, thấy mấy gian nhã các đối diện cũng đã có người ngồi, không khí bắt đầu dần trở nên náo nhiệt.
“Điện soái, ngài nếm thử xem, đây là loại Tùng Giang Tam Bạch hảo hạng được thuộc hạ cất giữ nhiều năm, vẫn luôn không nỡ uống! Thiết nghĩ chỉ có bậc anh hùng như Điện soái mới xứng được với rượu ngon thế này, ha ha…”
Lục Phong đang khom người rót rượu cho Vệ Lẫm, lại thấy hắn đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài gian nhã các. Ông ta cũng nhìn theo hướng mắt hắn, nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.
Lục Phong kín đáo quan sát sắc mặt Vệ Lẫm rồi hỏi: “… Có điều gì không ổn sao ạ?”
Vệ Lẫm thản nhiên thu hồi tầm mắt, thần sắc lạnh lùng: “Không có gì.”
Phía bên kia, Thẩm Diệu Chu còn chưa uống hết một chén trà thì Triệu Hoài Thanh đã vội vã đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy nàng, hắn đã nôn nóng mở lời: “Những điều Doanh Sương nói đều là thật sao?”
Ánh mắt hắn sáng rực đến kinh người, Thẩm Diệu Chu bất giác giật mình. Đợi khi định thần lại, nàng gật đầu, nghiêm túc nói: “Là thật! Triệu tiểu tướng quân đã nhận ra Doanh Sương thì hẳn là cũng biết nàng ấy trung thành với Tần tỷ tỷ thế nào chứ?”
Một lần nữa nhận được câu trả lời khẳng định, khiến Triệu Hoài Thanh vui mừng không xiết. Vui đến mức muốn nhảy dựng lên, thậm chí còn hưng phấn vung một nắm đấm về phía suối nước đang uốn quanh ngoài cửa sổ.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, lo lắng trong lòng đã dần lấn át niềm vui. Triệu Hoài Thanh ngồi xuống đối diện Thẩm Diệu Chu, căng thẳng hỏi: “Dám hỏi Quận chúa… người có biết hành tung cụ thể của A Âm không?”
Nhã các nơi Vệ Lẫm ngồi nằm xéo với họ, không thể nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng vẫn có thể thoáng nhìn thấy nụ cười mờ ảo trên khóe môi của nàng.
Bóng đèn chập chờn, dưới bức mành trúc, nàng đưa tay đặt một vật gì đó trên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy qua.
Trông giống như một phong thư.
Vệ Lẫm rũ mắt, nhấp một ngụm rượu mạnh trong chén.
“Đợi khi ngài đến Đại Đồng, hãy tới con miếu Thành Hoàng ở phía Bắc thành tìm một người tên là Liễu Thất. Chỉ cần đưa bức thư này cho hắn, hắn sẽ tự khắc dẫn ngài đến chỗ của Tần tỷ tỷ.” Thẩm Diệu Chu nhỏ giọng nói.
Hai mắt Triệu Hoài Thanh sáng lên, cảm kích nhìn nàng: “Đa tạ Quận chúa! Sau này nếu Quận chúa có điều gì cần đến Hoài Thanh thì cứ việc sai bảo!”
“Đừng khách sáo thế,” Thẩm Diệu Chu hào phóng xua tay, “Thực ra, hôm nay ta tới đây cũng là vì muốn hỏi Triệu tiểu tướng quân một chuyện.”
Ánh mắt Triệu Hoài Thanh vô cùng chân thành: “Quận chúa cứ nói đừng ngại.”
Thẩm Diệu Chu hỏi: “Trong buổi cung yến hôm nọ, ta nghe nói ra vào Đại Đồng cần phải kiểm tra lệnh thông hành, có đúng không?”
Triệu Hoài Thanh gật đầu: “Đúng vậy, phải có văn thư của quan phủ thì mới được phép ra vào. Hình như là lệnh của Đồng tri Đại Đồng Tiết Tương, nói là trong thành có gian tế Ngõa Lạt trà trộn vào.”
Thẩm Diệu Chu đã hiểu ra đại khái. Ba ngày trước, khi Liễu Thất gửi hồi âm đến, trong thư vẫn chưa nhắc tới việc này, rõ ràng là Đại Đồng đã đột nhiên xảy ra biến cố gì đó, chỉ là không rõ có liên quan đến tung tích của cha nàng hay không.
Nói chuyện được một lúc, Triệu Hoài Thanh liền đứng dậy cáo từ. Vừa đi đến cửa, bước chân hắn bỗng khựng lại.
“Quận chúa, tại hạ còn một việc cầu xin… Không biết, không biết có quá đường đột không…” Hắn do dự quay người lại, mặt hơi đỏ lên, lộ vẻ ngập ngừng hiếm thấy.
Hàng mày Thẩm Diệu Chu cong lên: “Triệu tiểu tướng quân cứ nói.”
Triệu Hoài Thanh nghiến răng, lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho nàng, lại gãi gãi đầu nói: “Đây là trâm cài ta chọn cho A Âm… Ngặt nỗi ta là võ tướng, không am hiểu phong nhã, không biết kiểu dáng này có hợp với nàng ấy không…”
Thẩm Diệu Chu lập tức hiểu ra, hẳn là hắn đang muốn mượn gương mặt dịch dung này của nàng để thử xem trâm cài lên sẽ trông thế nào. Việc này chẳng có gì khó khăn, nàng liền phóng khoáng nhận lấy hộp gỗ, cầm trâm vàng cài lên búi tóc cho hắn xem.
Kiểu dáng hoa cự sương trên trâm vàng đơn giản mà trang nhã, rất hợp với vẻ ngoài dịu dàng thanh tú của Tần Thư Âm.
Triệu Hoài Thanh nhìn nhìn, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Đa tạ Quận chúa!”
Thẩm Diệu Chu mỉm cười tháo trâm ra, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc, như thể có ai đó đang chăm chú quan sát nàng.
Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại liếc nhìn về phía nhã các nằm chéo phía đối diện.
Trên con suối sương mù lãng đãng, cách một lớp mành trúc vàng rủ xuống, chỉ thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tuấn tú ẩn hiện.
Người đó vừa hay cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
Chắc là ảo giác của nàng thôi.
Thẩm Diệu Chu nghĩ vậy, thầm thở phào một cái, cất trâm vào hộp gỗ rồi trả lại cho Triệu Hoài Thanh.
Tiễn Triệu Hoài Thanh xong, nàng cũng chẳng vội về ngay, ngồi lại ăn hết một đĩa bánh thông tử bách hợp, rồi lại thong thả uống thêm hai chén trà. Ước chừng hắn đã đi xa, nàng mới gọi tiểu nhị lên tính tiền, sau đó cùng Doanh Sương rời khỏi Túy Tiên Lâu.
Xe ngựa của Vệ phủ đang đỗ cách đó không xa, dưới mui xe treo một ngọn đèn sừng dê, tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm. Trong toa xe cũng không thắp nến, nhìn vào tối om một mảnh.
Thẩm Diệu Chu đặt chân lên bàn đạp lên xe, vừa mới đẩy cửa xe ra, đột nhiên có một linh tính nguy hiểm khó tả ập đến.
Không kịp nghĩ ngợi, nàng theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng cổ tay bỗng chốc bị siết chặt.
Có người nắm lấy cổ tay nàng, dùng lực kéo mạnh, lôi tuột cả người nàng vào trong toa xe.
Đất trời trước mắt như bị đảo lộn, mùi rượu thanh khiết hòa cùng hương giáng chân quen thuộc ập tới. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy giọng nói hơi khàn quen thuộc vang lên bên tai:
“Chạy cái gì, hửm?”
…
