26. Giằng co
Dường như Thẩm Diệu Chu cảm thấy đau đớn khó nhịn, lại giống như không thể chịu nổi mùi máu tanh nồng nên bất giác nhíu chặt đôi mày thanh tú, cứ cắn chặt răng không chịu há miệng, cứng đầu kháng cự lại sức mạnh của Vệ Lẫm.
Thấy nàng chống đối dữ dội như vậy, Vệ Lẫm nhất thời bất lực, chỉ đành nới lỏng ngón tay, khàn giọng bảo: “Ngoan nào, đây là thuốc giải độc, nghe không?”
Không biết là vì nàng thực sự nghe hiểu hay là vì đã kiệt sức nên không còn lực để phản kháng, mà sau vài nhịp thở, cuối cùng Thẩm Diệu Chu cũng đã dần ngoan ngoãn trở lại, không còn chống đối nữa.
Ánh nến hiu hắt, Vệ Lẫm nhìn từng giọt từng giọt máu của mình được mớm vào miệng nàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mờ nhạt khó gọi tên. Cứ như thể ngay trong bóng đêm mịt mùng, giữa hắn và nàng đã hình thành một sợi dây liên kết kỳ dị mà vi diệu nào đó.
Máu ở vết thương dần đông lại, nhưng Vệ Lẫm không rõ lượng máu mớm cho nàng đã đủ chưa, thế là hắn lại phải dùng sức cắn rách vết thương thêm lần nữa. Chẳng biết máu từ vết thương đã đông rồi lại chảy ra bao nhiêu lần, cuối cùng người trên giường cũng khẽ ho lên một tiếng.
Vệ Lẫm hơi giật mình, định thần nhìn lại. Nàng vẫn nhắm nghiền hai mắt, đôi môi trắng bệch, nhưng nhịp thở đã bình ổn hơn rất nhiều. Hắn lặng im hồi lâu, rồi đưa tay khẽ v**t v* lòng bàn tay nàng. Dù không ấm nóng như mọi khi, nhưng so với lúc vừa rồi ở trong cung thì đã có dấu hiệu ấm dần lên.
Trong lòng hơi thả lỏng, Vệ Lẫm định thu tay về, đột nhiên người trên giường như có cảm giác, mơ màng móc lấy đầu ngón tay hắn. Đôi môi nàng hơi mở, nghẹn ngào lẩm bẩm một câu gì đó rất nhỏ, không thể nghe rõ.
Chẳng biết vì sao, lòng hắn bỗng mềm hẳn đi.
Vệ Lẫm thoáng khựng lại, sau đó cúi người ghé sát lại để nghe nàng nói.
Giọng nàng ẩn hiện tiếng nức nở nghẹn ngào, lẩm bẩm gọi: “… Ca ca, mau chạy đi…”
Vệ Lẫm ngẩn ra, trong lòng thoảng qua một cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng lại mong manh tựa như ảo giác.
Một lát sau, hắn cười tự giễu, lặng lẽ ngắm nhìn đôi mày của nàng một hồi, giọng trầm thấp như đang thở dài: “Rốt cuộc nàng là ai?”
Đương nhiên người trên giường không thể trả lời.
Vệ Lẫm cười nhạt một tiếng, tùy tiện xé một mảnh vải băng bó vết thương, sau đó vịn cột giường đứng dậy, gian nan đi tới bàn nhỏ rót một chén trà mang qua cho nàng súc miệng. Có vẻ như nàng hơi khát, cứ thế để mặc hắn đỡ dậy súc miệng, rồi lại ngoan ngoãn tựa vào tay hắn uống hết một chén trà, không hề kháng cự.
Thẩm Diệu Chu uống xong, Vệ Lẫm đặt nàng nằm xuống.
Ngay khi hắn đang định mang chén trà cất lại bàn thì trước mắt bỗng tối sầm, cả người không khống chế được mà ngất lịm đi ngay trước giường.
***
Không biết đã qua bao lâu, Vệ Lẫm dần tỉnh lại.
Hắn ngước mắt lên, thấy đôi môi Thẩm Diệu Chu đã dần có chút huyết sắc, nghĩ bụng hẳn là nàng đã không còn gì đáng ngại. Hắn định gọi người vào, lại chợt nghe thấy âm thanh đao kiếm tuốt vỏ bên ngoài, ngay sau đó là tiếng quát của Trường Đình: “Kẻ nào đó!”
Vệ Lẫm nhíu mày, gượng dậy đẩy cửa bước ra.
Bên ngoài, Trường Đình đang siết chặt bội đao, cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ trong sân.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, khoác trên mình bộ y phục màu đỏ rực rỡ, trong tay là thanh trường kiếm tỏa ánh hàn quang lẫm liệt. Mười mấy ám vệ cầm đao vây hắn vào giữa nhưng trông hắn lại chẳng có lấy nửa phần khiếp sợ, ngược lại đôi mắt đào hoa kia lại ánh lên nộ khí ngút trời.
Thấy Vệ Lẫm xuất hiện với sắc mặt trắng bệch đến dọa người, Trường Đình lập tức lo lắng chắn trước người hắn: “Chủ tử vẫn ổn chứ? Chỗ này cứ giao cho thuộc hạ!”
Vệ Lẫm lạnh lùng nhìn kẻ trong sân, giọng hơi khàn: “Không sao.”
Thẩm Chiêu thấy vậy liền hất cằm, giơ kiếm chỉ thẳng về phía hắn, lạnh giọng hỏi: “Văn An Hương quân đâu? Ta muốn đưa nàng đi.”
Thấy động tác của hắn, các ám vệ càng thêm cảnh giác, đồng loạt áp sát thêm vài bước. Vệ Lẫm ra hiệu cho Trường Đình đóng cửa phòng lại, rồi im lặng nhìn Thẩm Chiêu.
Thẩm Chiêu cũng đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lạnh nhạt, mang đầy địch ý.
Trường Đình quát hỏi: “Ngươi là ai?”
Sắc mặt Thẩm Chiêu trầm xuống: “Ta là ai không liên quan đến ngươi, đêm nay ta nhất định phải đưa nàng đi!”
Vệ Lẫm cười nhạt: “Ngươi cứ thử xem.”
Thẩm Chiêu “hừ” một tiếng, bỗng tung người nhảy vọt lên, mang theo nộ khí hung hãn, mũi kiếm hướng thẳng về phía Vệ Lẫm mà đâm tới, ám vệ lập tức ùa tới giao đấu với hắn.
Kiếm thuật của Thẩm Chiêu cực kỳ tinh diệu, dần chiếm thế thượng phong. Rất nhanh, hắn đã có thể bắt chuẩn thời cơ, xé toạc một lỗ hổng ngay giữa vòng vây ám vệ, lao thẳng về phía cửa phòng.
Vệ Lẫm nheo mắt, trở tay rút phăng bội đao bên hông Trường Đình ra, đứng chắn ngay trước cửa.
Âm thanh đao kiếm va chạm vang lên chói tai, tia lửa bắn tung tóe, tiếng rung ong ong rền vang như sấm.
Thẩm Chiêu bị nhát đao này chặn đứng đà lao tới, đành lùi lại hai bước, sau đó lập tức ổn định thân hình, lại xoay kiếm đâm tới. Vệ Lẫm đứng trên bậc thềm, sắc mặt không đổi, dễ dàng vung đao gạt phăng đường kiếm ấy đi.
Đao kiếm tỳ vào nhau, hai người mắt đối mắt, âm thầm vận lực giằng co. Thẩm Chiêu dùng sức đè xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng đang yên đang lành, chỉ mới theo ngươi vào cung một chuyến mà đã trúng độc nguy kịch đến tính mạng! Nếu nàng có mệnh hệ gì thì ta muốn ngươi phải đền mạng!”
Vệ Lẫm nhướng mày, thần sắc lạnh lùng: “Nàng là thê tử của ta, tự có ta bảo vệ, liên quan gì đến ngươi?”
Sắc mặt Thẩm Chiêu càng thêm khó coi: “Liên quan gì đến ta?! Ta là ca ca của nàng, kẻ nào dám hại nàng, ta thề không đội trời chung với kẻ đó! Còn ngươi, ngươi mà là phu quân cái nỗi gì chứ!”
Ca ca.
Khá khen cho một tiếng ca ca.
Nhớ lại tiếng gọi mê sảng vừa nãy của nàng, không hiểu sao trong lòng Vệ Lẫm bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Ánh mắt hắn chợt lạnh thấu xương, lập tức chuyển từ thủ sang công, xoay cổ tay bổ xuống mấy đao liên tiếp, toàn là những chiêu thức tấn công liều mạng không màng phòng thủ.
Thẩm Chiêu không kịp đề phòng, hắn vội vàng chống đỡ, nhưng cánh tay trái vẫn bị rạch cho một đường, phải lùi lại vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Máu tươi ở vết thương thấm ra, nhuộm thẫm cả một mảng áo.
Vệ Lẫm vừa trải qua cơn phát tác của độc dược, gắng gượng lắm mới chống chọi được đến lúc này. Vết thương trên vai đã hoàn toàn rách ra, máu từ lòng bàn tay chảy xuôi theo chuôi đao, nhỏ từng giọt từng giọt đỏ lòm xuống đất.
“Chưa từng nghe nói nàng còn có ca ca, ngươi và nàng quen biết nhau thế nào?” Vệ Lẫm chống đao xuống đất, lạnh lùng hỏi.
Thẩm Chiêu giơ kiếm chắn trước người, cất giọng mỉa mai: “Chuyện ngươi chưa nghe nói còn nhiều lắm!”
Ánh mắt hai người giao nhau như đao kiếm, bầu không khí một lần nữa trở nên căng thẳng tột độ.
Đúng lúc đó, cửa phòng bỗng bị đẩy ra từ bên trong.
Mặt mày Thẩm Diệu Chu trắng bệch, đứng ở cửa lo lắng kêu lên: “Dừng tay!”
Nàng vừa tỉnh lại không lâu, chỉ nhớ mình bị trúng độc ở cung yến, nhưng khi tỉnh đã thấy mình đang ở phòng chính của Vệ phủ.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng đao kiếm kịch liệt ngoài sân, thậm chí trong đó còn có cả giọng nói của a huynh nàng! Nàng đã từng chứng kiến bản lĩnh của Vệ Lẫm, hơn nữa đây lại là Vệ phủ, chỉ sợ Thẩm Chiêu sẽ gặp nguy hiểm, thế là không kịp suy nghĩ đến việc bại lộ thân phận mà đã vội vàng chạy ra ngăn cản.
Mãi đến lúc này, khi đã nhìn rõ cảnh tượng trong sân, Thẩm Diệu Chu mới khẽ thở phào, may mà chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Thế nhưng còn chưa kịp dứt hơi, nàng đã nhìn thấy cánh tay Thẩm Chiêu bị rạch một đường, không rõ có độc hay không. Thẩm Diệu Chu rùng mình, chẳng màng đến Vệ Lẫm mà sải bước chạy ngay đến trước mặt Thẩm Chiêu, giọng khàn đi vì sốt ruột: “A huynh, huynh bị thương rồi sao?”
Vệ Lẫm sững lại tại chỗ.
Hắn chưa bao giờ thấy nàng có dáng vẻ lo lắng đến nhường này.
Trong đôi mắt hạnh ấy tràn ngập sự quan tâm thuần túy, thậm chí còn chẳng màng đến việc hắn đang đứng ngay bên cạnh.
Nàng gọi người đó là “a huynh”.
Đó chính là người ca ca trong giấc mơ của nàng.
Vệ Lẫm không thể nói rõ đó là cảm giác gì, chỉ thấy cổ họng đắng chát, lồng ngực nặng nề như bị đá tảng đè lên.
Theo bản năng, hắn đem giấu bàn tay phải vẫn đang chảy máu ra sau lưng.
Thấy Thẩm Diệu Chu sống sờ sờ đứng trước mắt, Thẩm Chiêu ngẩn ngơ một lát rồi mới hoàn hồn. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, buột miệng gọi nhũ danh của nàng: “Ban Ban! Muội không sao chứ?”
Vốn dĩ hôm nay hắn đến đây là vì muốn vào cung yến gặp nàng một lần, có điều những kẻ theo dõi bên ngoài phủ Công chúa lại bỗng nhiên có động thái. Hắn bám theo kẻ đó đến tận phủ của Trấn phủ sứ Cẩm Y Vệ Lục Phong, còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe tai mắt nói rằng nàng bị trúng độc nôn ra máu ngay trong cung yến, đã được Vệ Lẫm đưa ra khỏi cung.
Vừa nghe tin đó, Thẩm Chiêu suýt chút nữa đã hồn xiêu phách lạc.
Thẩm Diệu Chu gật đầu, quan tâm hỏi: “Vết thương của huynh không sao chứ?”
Thẩm Chiêu thở phào nhẹ nhõm, liếc xéo Vệ Lẫm một cái, nhướng mày: “Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại.”
Lúc này Thẩm Diệu Chu mới yên tâm. Nàng xoay người bước đến chỗ Vệ Lẫm, ngẩng đầu nở nụ cười lấy lòng: “Trước đây chưa từng nhắc với phu quân, đây là huynh trưởng kết nghĩa của ta.”
Nếu Thẩm Chiêu đã lỡ xông đến trước mặt Vệ Lẫm rồi thì chi bằng cứ đường hoàng thừa nhận luôn. Dù sao nàng cũng sẽ không ở lại bên cạnh Vệ Lẫm lâu, hắn có muốn điều tra cũng phải tốn không ít công sức, chỉ lừa gạt cho qua vài ngày cũng không có gì quá khó.
Vệ Lẫm im lặng, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt u tối không thể nhìn rõ tâm tư.
Bầu không khí im lặng một hồi lâu, Thẩm Diệu Chu hơi căng thẳng chờ hắn chất vấn, nhưng cuối cùng hắn chẳng hỏi gì, chỉ lạnh lùng dời mắt đi: “Người thì ngươi cũng thấy rồi đấy. Nếu giờ chịu rời đi ngay lập tức thì ta sẽ không tính toán với ngươi.”
Vệ Lẫm không nhìn Thẩm Chiêu, nhưng lời đang nói là nói với hắn. Thẩm Chiêu “hừ” một tiếng, định tiến lên: “Ta sợ ngươi chắc?”
Thẩm Diệu Chu thấy vậy liền vội vàng đứng ra hòa giải, quay đầu liên tục nháy mắt với Thẩm Chiêu: “Ta không sao cả rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, a huynh mau về đi!”
Dáng vẻ này của nàng rõ ràng là không muốn rời đi.
Thẩm Chiêu không làm gì được nàng, chỉ đành ném một cái lọ sứ nhỏ qua, nghiến răng dặn dò: “Thuốc giải độc dưỡng huyết, mỗi ngày uống hai viên. Phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì lập tức cho người đi tìm ta, nhớ chưa?”
Nói đoạn, hắn lại liếc nhìn Vệ Lẫm, cố ý nói to: “Nếu có kẻ nào dám ức h**p muội, a huynh sẽ thay muội sút bay tên đó.”
Thẩm Diệu Chu nở nụ cười: “Biết rồi.”
Thẩm Chiêu lại quan sát nàng thêm một lượt, xác nhận nàng chỉ hơi suy nhược chứ không có gì đáng ngại, bấy giờ mới tung người nhảy lên mái nhà, phi thân rời đi.
Trường Đình lo lắng nhìn sang Vệ Lẫm, ánh mắt hai người giao nhau, Trường Đình lập tức hiểu ý, không nói gì thêm, dẫn theo mấy ám vệ bị thương lui xuống, âm thầm bám theo sau Thẩm Chiêu.
Chỉ trong chốc lát, Thẩm Diệu Chu đã soạn sẵn một bài văn thật dài để giải thích về việc mình và Thẩm Chiêu đã kết nghĩa thế nào. Nàng đứng đợi Vệ Lẫm tra hỏi, nào ngờ hắn còn chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái, chỉ xoay người bỏ đi.
Thẩm Diệu Chu: “?”
Nàng vội vàng níu lấy cánh tay hắn, định hỏi xem chuyện đêm nay là thế nào, rằng nàng đã trúng độc gì, đã được giải như thế nào. Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Diệu Chu chợt nghe hắn “hừ” nhẹ một tiếng đầy đau đớn.
Nàng giật mình cúi xuống nhìn, kinh hoàng phát hiện bàn tay của Vệ Lẫm đã đầy máu từ bao giờ. Thậm chí cả ống tay áo cũng bị máu thấm đẫm, vừa lạnh lẽo vừa nhầy nhụa. Những giọt máu tí tách rơi xuống, đọng lại thành một vũng nhỏ trên nền đất.
Hắn mặc một bộ huyền bào đen, trong màn đêm càng khó lòng phân biệt vết thương nằm ở đâu. Nàng ngỡ ngàng ngẩng đầu: “Chàng cũng bị thương sao?”
Bước chân Vệ Lẫm khựng lại, ánh mắt mịt mờ đảo qua khuôn mặt nàng như muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi.
Nương theo ánh nến hắt ra từ trong phòng, lúc này Thẩm Diệu Chu mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch lạ thường, trán đầy mồ hôi lạnh, càng khiến cho đôi mắt ấy thêm phần lạnh lẽo sâu thẳm.
Lúc này nàng mới thật sự luống cuống, đuổi theo nắm lấy tay áo hắn: “Chàng chảy nhiều máu thế này! Đừng đi lung tung, phải cầm máu trước đã!”
Vệ Lẫm bỗng dừng bước. Thẩm Diệu Chu không kịp phản ứng, ngẩn ngơ ngẩng lên nhìn hắn.
Tóc mai của hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lòa xòa rũ xuống trước trán, lộ ra vài phần yếu đuối, gần như là chật vật.
… Hình như nàng chưa từng thấy một Vệ Lẫm như thế này bao giờ.
Dưới ánh nhìn của nàng, Vệ Lẫm chậm rãi rút tay áo về, nơi đáy mắt thoáng hiện chút cảm xúc mà nàng không tài nào hiểu nổi.
Vừa phức tạp khó đoán, lại vừa giống như đang kiềm chế điều gì đó.
Một lúc lâu sau, hắn mới nói: “Không liên quan đến cô.”
Chẳng hiểu vì sao, lồng ngực Thẩm Diệu Chu hơi nhói lên.
Nàng mím môi, còn chưa biết nói gì thì hắn đã xoay người sải bước rời đi, bước chân dứt khoát, không có lấy nửa phần do dự.
Vệ Lẫm bước qua cổng viện, đi đến chỗ rẽ của con đường mòn. Nhận thấy sau lưng không có ai, bấy giờ hắn không còn giữ vững thân hình được nữa.
Hắn loạng choạng hai bước, rồi bất ngờ nôn ra một ngụm máu lớn.
***
Lời tác giả:
Hôm nay là Vệ đại nhân tự mình ăn giấm của chính mình nhé.
Đúng rồi, Diệu Chu của chúng ta có nhũ danh đấy, chỉ là các chương trước chưa tiện nhắc đến thôi. Tên mụ của nàng là Ban Ban, lấy từ một tên gọi khác của Kỳ Lân trong Sơn Hải Kinh.
…
