24. Trúng độc
Thẩm Diệu Chu trấn tĩnh lại, đánh bạo quay sang, liền thấy ngay một bóng hình cao lớn đang chậm rãi bước tới.
Dáng người hắn hiên ngang như tùng như trúc, vì đang đứng ở nơi ngược sáng nên nàng không thể thấy rõ ngũ quan, chỉ cảm thấy khí độ sắc bén trên người hắn như một thanh hàn đao vừa ra khỏi vỏ.
Thẩm Diệu Chu nhìn hắn thong thả tiến lại gần, trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch liên hồi. Vệ Lẫm cũng không vội lên tiếng, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Hoài Thanh một cái.
Rất nhanh sau đó, dường như Triệu Hoài Thanh đã nhận ra hắn, giọng nói lạnh đến thấu xương: “Vệ Lẫm? Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã tự mình vác xác đến đây rồi?”
Vệ Lẫm không đáp lời, ánh mắt làm như vô tình lướt qua nơi bàn tay trái đang đặt trên tay thiếu niên của nàng, thoáng dừng lại một nhịp đầy ẩn ý. Sau đó, hắn dời tầm mắt lên trên, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm: “Phu nhân đang làm gì ở đây thế?”
Trong lòng Thẩm Diệu Chu bỗng run lên.
Chuyện gì vậy trời? Sao trông Vệ Lẫm cứ quái quái? Mà sao nàng lại có cảm giác như đang vụng trộm thì bị bắt quả tang thế này!
Nàng khẽ nuốt nước bọt, chột dạ buông tay áo Triệu Hoài Thanh ra, gượng gạo nói: “… Tình cờ gặp lại người quen cũ thôi.”
Vệ Lẫm gật đầu, đi tới bên cạnh định nắm lấy tay nàng: “Đi thôi, sắp sửa khai tiệc rồi, có món bánh hạt dẻ nàng thích nhất đấy.”
Mùi hương giáng chân quen thuộc ập đến, khiến Thẩm Diệu Chu khẽ rùng mình.
Nàng còn đang định đáp lời thì Triệu Hoài Thanh đột nhiên bước lên một bước, chắn ngang giữa nàng và Vệ Lẫm. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, giọng điệu mỉa mai đầy tính khiêu khích: “Nàng không thích ăn bánh hạt dẻ.”
Trong phút chốc, bầu không khí trở nên im lặng đến mức quỷ dị.
“Ồ? Thế sao?”
Một hồi lâu sau, Vệ Lẫm mới thản nhiên đáp lại.
Tim Thẩm Diệu Chu thót lại, theo bản năng ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu thẳm đầy u ám của hắn.
Nàng bỗng ngẩn người, không thể phân biệt nổi trong ánh mắt ấy là sự dò xét hay là thứ gì khác.
Nhưng nàng cũng không nghĩ được nhiều như vậy, nơi này không thể ở lâu, cứ tiếp tục giằng co thế này, không khéo lại lộ ra sơ hở mất.
Nàng khẽ ho một tiếng, đánh bạo thấp giọng nói với Triệu Hoài Thanh: “Bệ hạ sắp tới rồi, đi dự tiệc trước đã.”
Nói xong, nàng cẩn thận đi vòng qua người hắn, bước một bước nhỏ về phía Vệ Lẫm.
Không ngờ ngay giây tiếp theo, cổ tay nàng bỗng bị siết chặt. Triệu Hoài Thanh túm lấy một góc tay áo nàng, ánh mắt nhìn sang vừa cố chấp vừa tủi thân.
Thẩm Diệu Chu: “!”
Chưa có lúc nào nàng muốn độn thổ như lúc này cả! Nàng thực sự rất muốn hét vào mặt tên này, bảo rằng ngươi nhận nhầm người rồi! Người trong lòng ngươi đang ở Đại Đồng tìm ngươi kia kìa!
Chưa đợi nàng vùng ra, ánh mắt Vệ Lẫm đã lạnh hẳn xuống. Hắn giơ tay siết chặt lấy cánh tay Triệu Hoài Thanh, giọng nói lạnh như lớp băng phủ trên lưỡi kiếm: “Buông ra.”
Triệu Hoài Thanh bất động, quai hàm bạnh ra, im lặng đối đầu với hắn.
Hai người này cao ngang ngửa nhau, Thẩm Diệu Chu đứng ở giữa, bóng tối bao trùm trên đầu tạo nên một cảm giác áp bách khó tả.
Đang lúc lúng túng thì tiểu thái giám Thuận Hỉ hầu hạ bên cạnh Hoàng đế đã vội vã từ trên cầu gỗ đi xuống, đi tới trước mặt ba người khom lưng hành lễ, tươi cười chào: “Điện soái, Thiếu tướng quân, Hương quân.”
Thẩm Diệu Chu tức thì như được đại xá, lập tức mỉm cười: “Thuận Hỉ công công, có việc gì sao?”
Thuận Hỉ cung kính đáp: “Bẩm Hương quân, nô tài phụng mệnh bệ hạ tới tìm Thiếu tướng quân. Bệ hạ nghe tin Thiếu tướng quân về kinh, nói đây là lần đầu người dự cung yến nên muốn gọi người qua đó gặp mặt một lát.”
Thuận Hỉ nói xong liền khom người đứng chờ một bên, coi mình như một bức tượng gỗ vô tri.
Triệu Hoài Thanh mím môi, cố chấp nhìn Thẩm Diệu Chu thêm một cái, cuối cùng mới không tình nguyện buông góc áo của nàng ra.
Vệ Lẫm cũng theo đó mà buông tay.
Triệu Hoài Thanh cùng Thuận Hỉ rời đi, lúc đi còn ngoái đầu nhìn lại đây mấy lần.
Cuối cùng cũng tiễn được vị này đi, khiến Thẩm Diệu Chu âm thầm thở phào. Nhưng vừa quay sang, nàng phát hiện khí thế quanh thân Vệ Lẫm đã lạnh đến mức đáng sợ, ánh mắt rơi trên mặt nàng cũng giá băng không kém.
Nàng lập tức hiểu ra.
Cho dù không có tình cảm thì một nam nhân bình thường cũng khó mà chịu nổi cảnh thê tử trên danh nghĩa của mình lôi lôi kéo kéo với tình lang cũ, nàng hiểu mà. Nghĩ kỹ lại thì thê tử trên danh nghĩa này thà mang trọng tội khi quân cũng không muốn gả cho hắn, còn đòi trốn hôn đi tìm người trong lòng…
Thẩm Diệu Chu bỗng cảm thấy tội nghiệp thay hắn.
Nghĩ vậy, nàng liền tiến lên ôm lấy cánh tay Vệ Lẫm, nở nụ cười lấy lòng: “Phu quân, chúng ta đi thôi!”
Trời đã về chiều, trong cung uyển phía xa xa đã bắt đầu thắp đèn. Trong ánh hoàng hôn nửa sáng nửa tối ấy, đôi mắt hạnh của cô nương trước mặt đen láy, như thể đang chứa đựng cả một vũng trăng trong vắt.
Cơ thể Vệ Lẫm hơi cứng lại, hắn không nói gì thêm, cùng nàng đi về hướng điện Phụng Thiên.
Tiếng trống canh giờ Dậu vang dội, các văn thần võ tướng cùng nhau tiến vào điện. Thường yến trong cung không có nhiều quy định nghiêm ngặt như các đại yến thọ khánh của đế hậu hay lễ tế Thân Tằm, các mệnh phụ được phép cùng phu quân ngồi ở chính điện, còn các tiểu thư chưa xuất các thì được nữ quan chiêu đãi ở thiên điện.
Thẩm Diệu Chu kéo tay Vệ Lẫm, theo lệ văn trái võ phải mà đi đến phía bên phải ngồi xuống.
Đợi khoảng nửa canh giờ, Hoàng đế và Hoàng hậu mới chậm rãi tiến vào điện, an tọa trên chủ vị cao nhất, còn phu thê Cảnh Vương cung kính đứng hầu phía dưới. Mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ, Hoàng đế mỉm cười, cất giọng ôn hòa: “Tất cả bình thân.”
Sau khi các quan viên và mệnh phụ cùng tạ ơn rồi lần lượt ngồi xuống, nhạc lễ nạp thái lại vang lên, lễ quan xướng lớn: “Khai yến…”
Từng tốp cung nhân đội hộp thức ăn nối đuôi nhau tiến vào đại điện, thoăn thoắt bày biện các món mỹ vị lên tiểu án trước mặt mỗi người.
Thức ăn trong cung yến xưa nay đều do Quang Lộc Tự chuẩn bị, phô trương thì có thừa nhưng tay nghề chỉ ở mức trung bình, chẳng thể sánh bằng Thượng Thực Cục chuyên phục vụ riêng cho Hoàng thất. Lúc đầu Thẩm Diệu Chu còn cầm đũa nếm thử vài món, nhưng rất nhanh đã cảm thấy mất hứng.
Một tay nàng chống má, chán chường xem ca múa trong điện, ánh mắt lười nhác đảo qua hàng ghế tông thất phía trên: Nào là Phò mã của Đức Huệ Đại Trưởng Công chúa, Phò mã của Thọ Xuân Trưởng Công chúa, nghi tân của Hoài Khánh Huyện chúa… Ai ai cũng có mặt, nâng chén chúc tụng linh đình, duy chỉ không thấy cha nàng đâu.
Thẩm Diệu Chu có chút phiền muộn, vô thức dùng đũa chọc mấy lỗ nhỏ lên miếng đậu hũ lông trong bát.
Bỗng nhiên, ống tay áo bên trái hơi động, nàng vô thức cúi đầu nhìn, thấy trước mặt là một đĩa nhỏ bằng bạch ngọc được đẩy tới.
Trên đĩa bày bốn miếng bánh hạt dẻ hình sư tử tinh xảo, mỗi con đều có thần thái khác nhau, trên lớp da bánh được cắm những lá cờ nhỏ xíu xung quanh, trông như đang bay phấp phới trước gió.
Ánh mắt Vệ Lẫm vẫn nhìn phía trước, vẻ mặt thản nhiên: “Do Thượng Thực Cục làm đấy.”
Hai mắt Thẩm Diệu Chu sáng lên, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã nghe hắn hờ hững lên tiếng: “Lúc trước Hương quân có nói muốn tìm Thẩm Phò mã xem mạch giúp ta, không biết bây giờ lời đó còn tính không.”
Thẩm Diệu Chu hơi ngẩn ra, hôm đó chẳng qua nàng chỉ thuận miệng thử hắn một chút thôi, vậy mà hắn vẫn còn nhớ? Lúc này lại nhắc tới, ít nhiều gì cũng mang theo ý tứ thăm dò.
“Đương nhiên là tính rồi.” Nàng sảng khoái đồng ý, cố ý gắp một miếng thịt dê lớn bỏ vào bát Vệ Lẫm, cười hì hì: “Phu quân ăn nhiều thịt dê chút, bổ lắm đó!”
Bổ sao? Hay là nàng đang chê hắn dương khí không đủ?
Vệ Lẫm cười nhạt, nhướng mày nhìn nàng: “Vừa nghe nói Gia Lạc Quận chúa bị cảm phong hàn, Thẩm Phò mã phải ở phủ chăm sóc nên không thể dự cung yến. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị chút lễ mọn, cùng Hương quân đến phủ Công chúa bái phỏng, thế nào?”
Thẩm Diệu Chu lập tức cảnh giác.
Quả nhiên hắn đang hoài nghi thân phận của nàng! Chẳng biết cái tên này ăn gì mà nhạy thế không biết, nhanh như vậy đã đánh hơi đến chỗ phủ Công chúa rồi.
Thế nhưng, dù sao phủ Công chúa cũng là địa bàn của nàng, nếu nàng và Thẩm Chiêu liên thủ chuốc thuốc mê Vệ Lẫm rồi lấy ấn tín của hắn để liên lạc với mật thám Cẩm Y Vệ dò hỏi tung tích của Ngô thúc, xem ra… cũng không phải là không thể nhỉ?
Một kế hoạch sơ bộ nhanh chóng hình thành trong đầu, nàng lập tức thuận nước đẩy thuyền, đồng ý cực kỳ dứt khoát: “Được thôi!”
Vệ Lẫm hơi nhướng mày.
Qua ba tuần rượu, Hoàng đế ngồi trên ngự tọa dần lộ vẻ mệt mỏi, bèn tựa vào tay Hoàng hậu rời đi, để Cảnh Vương ở lại tiếp tục chủ trì. Dù không nói ra, nhưng rõ ràng hành động này đang thể hiện sự coi trọng đối với Cảnh Vương, cũng là tạo cơ hội cho hắn ta lôi kéo các quan viên thân cận.
Cảnh Vương đứng dậy kính rượu mọi người, cười nói: “Mời chư vị cứ tự nhiên, hôm nay không say không về!”
Bên trái của y là Thủ phụ Thôi Hoán Chi, ông ta đang ngồi ngay ngắn, bỗng bưng chén trà lên, trong mắt ẩn hiện vài phần suy tư trầm mặc. Các quan viên đồng loạt nâng chén đáp lễ, sau vài tuần rượu, bầu không khí trong điện càng thêm phần thân thiết.
Thẩm Diệu Chu đang cắn một ngụm bánh hạt dẻ, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ánh mắt phóng tới. Nàng còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã nghe thấy giọng nói mừng rỡ của một nam tử lạ mặt:
“Hoài Thanh? Ngài về kinh khi nào thế? Mau lại đây, tiệc khai màn nửa ngày rồi ngài chịu đến à!”
“… Mới về hôm nay.” Giọng của Triệu Hoài Thanh vang lên ngay phía sau.
Thẩm Diệu Chu tức khắc cảm thấy trong lòng căng thẳng, sống lưng vô thức cứng đờ.
Nàng thầm hy vọng vị tiểu tướng quân này hãy biết điều một chút, đừng có gây chuyện ngay giữa đại điện. Trước mắt bỗng dưng tối sầm, một luồng giáng chân thanh khiết ập vào mặt.
Vệ Lẫm lướt qua người nàng, vươn tay lấy cái ấm trà ở góc bàn.
Tim Thẩm Diệu Chu hẫng đi một nhịp.
Ống tay áo hai người chạm nhẹ vào nhau, tạo ra những âm thanh sột soạt nhỏ vụn, cũng chẳng rõ là do hắn vô tình hay cố ý. Thế nhưng dường như Vệ Lẫm chẳng hề hay biết, chỉ thong thả rót hai chén trà.
Nàng không còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, vừa định thần lại đã nghe thấy người phía sau tiếp tục tán gẫu:
“Hôm nay à? Thế thì khéo quá, hôm nay đại ca ta cũng vừa từ Đại Đồng về. Trên đường đi qua dịch quán, ngài có chạm mặt huynh ấy không?”
“Ta không đi đường Đại Đồng.”
Người nọ ngạc nhiên hỏi: “Vậy không lẽ ngài đi đường vòng sao? Tại sao lại thế?”
Giọng Triệu Hoài Thanh ẩn hiện chút bực bội: “Không biết bên kia phát điên cái gì mà kiểm tra lệnh thông hành vô cùng nghiêm ngặt. Ta đi vội quá, lấy đâu ra lệnh thông hành cho bọn họ kiểm tra.”
Đại Đồng tăng cường kiểm tra lệnh thông hành sao? Sao lúc trước không nghe nói gì nhỉ?
Thẩm Diệu Chu hơi ngẩn ra, không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn sang, thế nhưng lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của Triệu Hoài Thanh.
Ánh mắt hắn chợt sáng bừng lên, làm ra vẻ định nói gì đó. Thẩm Diệu Chu vội vàng quay mặt đi, vớ đại chén trà uống một ngụm để trấn tĩnh. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, nàng đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng đầy ý mỉa mai của Vệ Lẫm vang lên bên tai:
“Hoảng cái gì? Chẳng phải hắn ta rất nghe lời cô à?”
Thẩm Diệu Chu bị sặc, suýt chút nữa đã phun ngụm trà ra ngoài. Nàng cố giữ bình tĩnh, ngước mắt nhìn Vệ Lẫm, chỉ thấy hắn bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ với vẻ vô cảm.
… Hắn có ý gì đây?
Dạo này Vệ Lẫm thật sự rất không bình thường, cứ quái quái thế nào. Nhưng chuyện nam nữ vốn càng giải thích càng đen, Thẩm Diệu Chu không định chấp nhặt với hắn, chỉ lẳng lặng cúi đầu, dùng thìa múc nửa cái đầu của chú sư tử nhỏ trên bánh cho vào miệng.
Không lâu sau, các nhạc vũ trong điện tạm nghỉ. Hai hàng cung nữ chỉnh tề bưng khay thức ăn từ hậu điện tiến vào, thêm các món lạnh và điểm tâm cho mọi người. Thức ăn trong cung yến Hoàng gia xưa nay luôn chú trọng sự tinh tế đẹp mắt, chén lưu ly đựng sữa đặc ướp lạnh trong suốt, dưới ánh nến như hắt ra một quầng sáng bảy màu.
Món sữa đặc ướp lạnh này được làm tinh xảo hơn bên ngoài rất nhiều. Những vụn băng bào cực mịn xếp thành hình ngọn núi nhỏ, bên trên được rưới một lớp đậu đỏ nghiền đặc quánh, rắc đầy hạt khô, rồi lại thêm kem bơ và nước đường, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm vô cùng.
Vệ Lẫm nhướng mày, ngón tay thon dài hơi co lại, đẩy cái chén lưu ly tới trước mặt nàng. Hơi lạnh toát ra từ vụn băng khiến Thẩm Diệu Chu – người đang cảm thấy oi bức vì mấy chậu than trong điện – cảm thấy vô cùng phấn khích.
Nàng dùng thìa vàng nhỏ múc một muỗng, vừa định đưa lên miệng thì vô tình liếc thấy Vệ Lẫm đang nhìn mình chằm chằm. Do dự một lát, nàng quyết định khách sáo một chút, đưa chiếc thìa sang phía Vệ Lẫm, cười hỏi:
“Món này trông ngon lắm, phu quân nếm thử một miếng nhé?”
“Không cần.” Vệ Lẫm không ngoài dự đoán từ chối.
Thẩm Diệu Chu cũng không khách sáo nữa, nóng lòng thưởng thức ngay. Ánh mắt Vệ Lẫm thản nhiên lướt qua cái chén lưu ly rồi dừng lại trên mặt nàng. Hắn lặng lẽ nhìn nàng ăn vài ngụm sữa đặc, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Thế nào?”
Dù món chính của Quang Lộc Tự bình thường, nhưng món lạnh này thực sự rất ngon, chẳng kém gì tay nghề của phủ Công chúa.
Thẩm Diệu Chu hài lòng cười, định đáp một câu “ngon lắm”.
Thế nhưng, chữ “ngon” mới thốt ra được một nửa, nàng đã chợt cảm thấy cả người không ổn, hơi nhíu mày.
Vệ Lẫm có chút ngoài ý muốn, đôi mắt phượng híp lại:
“Làm sao vậy?”
Thẩm Diệu Chu lắc đầu, định trả lời là không sao, nhưng lồng ngực bỗng đau dữ dội.
Nàng th* d*c hai tiếng, thấy cổ họng ngọt lịm, sau đó đột ngột phun ra một ngụm máu lớn.
