Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 23




23. Tình lang

Thẩm Diệu Chu quay đầu nhìn lại.

Là Đỗ thị.

Đỗ thị bước nhanh lại gần, cố nặn ra một nụ cười: “Biểu cô nương.”

“Nhị biểu tẩu.”

Thẩm Diệu Chu mỉm cười, hành lễ đáp lại.

Đỗ thị nhìn quanh quất, thấy bốn bề không có ai thì liền tiến lên nắm lấy tay nàng, khẩn khoản nhìn vào mắt nàng: “Biểu cô nương, chuyện của đệ đệ ta, chắc hẳn muội đã biết rồi. Muội có thể giúp biểu tẩu nói một lời với Vệ đại nhân, xem như là nể mặt Nhị biểu ca của muội, để đệ ấy bớt khổ một chút, được không?”

Không đợi Thẩm Diệu Chu trả lời, Đỗ thị đã vội vàng tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống, cứ thế nhét vào tay nàng, khóe mắt hơiđỏ: “Biểu tẩu biết chuyện này có chút đường đột, nhưng thật sự là không còn cách nào khác, xin muội hãy giúp ta.”

Dáng vẻ của Đỗ thị rất đáng thương, nhưng phần nhiều là chuyện này có ẩn tình khác. Đừng nói nàng và Vệ Lẫm đang giả vờ ân ái, dù có là thật đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng giúp được gì, huống hồ Đỗ Tuân vốn là một tên ăn chơi chuyên ức h**p dân lành.

Thẩm Diệu Chu chỉ đành ra sức đẩy chiếc vòng ngọc lại, cố gắng hạ giọng trấn an: “Nhị biểu tẩu đừng vội, Đỗ công tử cùng lắm là phạm lỗi quản lý không nghiêm thôi, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng đâu.”

Thấy nàng từ chối, Đỗ thị càng thêm sốt ruột: “Cha ta mất sớm, nhà họ Đỗ chỉ có mình đệ đệ ta chống đỡ môn hộ, từ nhỏ đệ ấy đã mắc bệnh hen suyễn, nếu có chuyện gì xảy ra thì sợ là mẹ ta cũng không thể sống nổi mất…”

 Nói đoạn, nàng ta nghiến răng, quỳ sụp xuống trước mặt Thẩm Diệu Chu.

Chuyện này không được!

Thẩm Diệu Chu kinh hãi, không kịp ngăn cản, vội vàng né sang một bên. Không ngờ lại vấp phải hòn đá cạnh hồ khiến nàng trượt chân, bên tai chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Đỗ thị, cả người đã ngã nhào về phía hồ nước uốn lượn.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng vô thức định vận lực vào mũi chân để đứng vững, nào ngờ đột nhiên có người nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh ra sau. Thẩm Diệu Chu mượn lực đứng vững, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện trực diện với một ánh mắt rực cháy: “A Âm!”

Trước mắt là một thiếu niên cực kỳ khôi ngô, tóc mai như dao tạc, lông mày kiếm hiên ngang, đôi mắt sáng như sao lạnh đang nồng nhiệt nhìn nàng chằm chằm.

Thẩm Diệu Chu ngẩn ra, trông người này có vài phần quen mắt, chắc là đã từng nhìn thấy ở đâu đó từ xa. Nhưng trong số những cố nhân ở kinh thành mà Tần Thư Âm từng kể cho nàng, hình như không có ai khớp với người này thì phải?

Thấy nàng thất thần, thiếu niên liền tiến lên một bước giữ chặt lấy vai nàng, cẩn thận kiểm tra xem trên người nàng có vết thương nào không, rồi mới lo lắng hỏi: “A Âm, nàng có sao không?”

“… Ta không sao.” Thẩm Diệu Chu vẫn còn hơi ngơ ngác.

Đỗ thị ở bên cạnh bỗng nhiên ngạc nhiên gọi một tiếng: “Triệu tiểu tướng quân?”

Thiếu niên nghe tiếng nhìn qua, thấy nàng ta còn đang quỳ ngồi dưới đất thì có vẻ hơi giật mình, lát sau lại quay đầu hỏi Thẩm Diệu Chu: “Đó là biểu tẩu của nàng sao?”

Thẩm Diệu Chu lưỡng lự gật đầu. Thế là thiếu niên như được cho phép, quay sang gật đầu nhẹ với Đỗ thị, coi như chào hỏi.

Thẩm Diệu Chu dần hoàn hồn. Triệu tiểu tướng quân, lại thân mật với “Tần Thư Âm” như vậy…

Nhị công tử của Tổng binh Đại Đồng, Triệu Hoài Thanh?!

Nàng lập tức trợn tròn mắt.

Không phải Tần tỷ tỷ đi Đại Đồng để tìm hắn sao? Sao hắn lại ở đây?!

Nhưng tạm thời nàng không quản được nhiều thế, dù sao hắn cũng là người trong lòng của Tần Thư Âm, tốt nhất nên giữ khoảng cách. Huống hồ phía đối diện chính là điện Phụng Thiên, người qua kẻ lại đông đúc, cứ lôi lôi kéo kéo thế cũng không hay.

Thế là nàng lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Triệu Hoài Thanh.

Bàn tay bỗng trống rỗng khiến Triệu Hoài Thanh có chút ngơ ngác: “A Âm, sao…”

Lời chưa dứt, ánh mắt hắn đã rơi xuống trên búi tóc của Thẩm Diệu Chu, sắc mặt thoắt cái trắng bệch. Hắn đột ngột cúi đầu nhìn nàng, yết hầu chuyển động kịch liệt, giọng nói run rẩy rõ ràng: “Nàng… thật sự đã thành thân rồi?”

Nhìn bộ dạng bị tổn thương sâu sắc của hắn, Thẩm Diệu Chu nhất thời thấy đầu mình to ra như cái đấu. Hơn nữa Đỗ thị vẫn còn đứng cách đó không xa, nàng nhất thời chẳng biết phải giải thích từ đâu.

Triệu Hoài Thanh nhìn nàng không chớp mắt, đuôi mắt dần đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hèn chi, hèn chi lão già kia không tiếc công sức cũng phải lừa ta ra ngoài quan ải tuần phòng! Ban đầu ta còn không tin…”

“Ấy, ngươi, ngươi đợi đã!” Thấy hắn sắp sửa thổ lộ tâm tình đến nơi, trong lòng Thẩm Diệu Chu dâng lên một nỗi bất an thầm kín, vội lên tiếng cắt ngang, “Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện đâu.”

Lúc này Triệu Hoài Thanh mới tỉnh táo lại, liếc nhìn Đỗ thị. Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, hậm hực “ừ” một tiếng.

Thẩm Diệu Chu quay sang đỡ Đỗ thị dậy, thận trọng nói: “Không giấu gì Nhị biểu tẩu, thực ra lời nói của ta cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng, nhưng chuyện Đỗ công tử có bệnh hen suyễn, ta nhất định sẽ giúp tẩu chuyển lời. Chỉ cần Đỗ công tử không có sai phạm nào khác, thì dù là nể mặt thông gia, ta tin rằng bệ hạ cũng sẽ không làm khó công tử đâu.”

Giọng nàng dịu dàng, thái độ lại vô cùng thành khẩn.

Từ lúc nhận được tin hôm qua, trái tim Đỗ thị luôn giống như bị nướng trên chảo dầu, phu quân thì không đoái hoài, vào cung lại bị Hoàng hậu quở trách, chỉ cảm thấy đến tận lúc này mới nhận được chút an ủi, không nhịn được mà thấy cay cay sống mũi.

Đỗ thị biết mình không tiện ở lại đây lâu, bèn dùng tay áo lau khóe mắt, cảm kích nói: “Đa tạ muội muội. Sắp khai tiệc rồi, ta xin phép qua đó trước.”

Thẩm Diệu Chu gật đầu.

Bóng dáng Đỗ thị đi xa, bốn phía xung quanh yên tĩnh trở lại, khiến Triệu Hoài Thanh không nhịn được nữa. Hắn bước lên vài bước, trong đôi mắt đen kịt thoáng qua tia lạnh lẽo: “A Âm, có phải tên họ Vệ kia ép buộc nàng không? Ta đi giết hắn.”

Thẩm Diệu Chu giật mình, vội vàng kéo tay áo hắn giải thích: “Không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi nghe ta nói đã…”

Trong đầu nàng nhanh chóng xoay chuyển.

Chuyện Tần Thư Âm bỏ trốn và việc nàng đóng giả nàng ấy vốn dĩ đã có liên lụy rất lớn. Nếu ở nơi khác thì không sao, nhưng hiện tại đang ở trong cung, ngay dưới mi mắt của Hoàng đế, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là cũng đủ rước họa vào thân. Hơn nữa đứng cùng Triệu Hoài Thanh ở đây, không hiểu sao lòng nàng bỗng thấy hoảng hốt lạ thường, chỉ hy vọng nhanh chóng giải thích cho rõ hiểu lầm để tránh nảy sinh rắc rối về sau.

Thẩm Diệu Chu nhíu mày nhìn quanh, không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng định kéo tay áo Triệu Hoài Thanh dẫn hắn đi về phía giả sơn, thì trên con đường nhỏ bên cạnh, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Phu nhân.”

Giọng nói ấy trong trẻo sạch sẽ, êm tai như tiếng ngọc chạm suối, mà ngữ điệu lại còn dịu dàng đến cực điểm.

Thẩm Diệu Chu lập tức cứng đờ tại chỗ.

Quả nhiên, dự cảm bất an đã biến thành hiện thực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.