Chương 22: Dự yến (2)
Trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã nhanh chóng đi đến ngoài cửa hông phía Đông Hoàng thành. Những tia nắng hoàng hôn vàng rực xuyên qua kẽ lá, nhuộm lên những bức tường đỏ ngói vàng của Hoàng cung thành một sắc màu lộng lẫy.
Phía trước cửa cung đã bắt đầu náo nhiệt, tiếng trò chuyện chào hỏi vang lên không ngớt, đâu đâu cũng tràn ngập không khí tươi vui như ngày Tết. Xe ngựa tấp lại xếp thành hàng dài như rồng rắn, các quan viên kinh thành và gia quyến vào cung dự tiệc nối đuôi nhau tiến vào trong, sau khi được hai hàng cấm vệ kiểm tra lệnh bài và ghi tên vào sổ, họ mới theo nội thị dẫn đường bước vào.
Vệ Lẫm xuống xe trước. Thẩm Diệu Chu đi theo sau hắn, đang định bước xuống bục gỗ thì trước mắt bỗng xuất hiện một bàn tay trắng trẻo thanh tú, lòng bàn tay ngửa lên như một lời mời gọi, khiến nàng không khỏi ngẩn ra.
Dường như thấy nàng đang ngạc nhiên, ngay giây tiếp theo, bàn tay kia đã trực tiếp phủ lên, những đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ siết lại, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Da thịt bất ngờ chạm nhau, lòng bàn tay Vệ Lẫm hơi lạnh nhưng khô ráo, mang theo một lớp chai mỏng hơi cứng cọ nhẹ qua mu bàn tay mềm mại của nàng.
Đôi mắt hạnh của Thẩm Diệu Chu trợn tròn: “?”
Không đợi nàng kịp phản ứng, Vệ Lẫm đã hơi dùng lực, mang theo ý tứ không thể kháng cự: “Đi thôi.”
Có tiểu thái giám tinh mắt nhận ra huy hiệu trên xe ngựa Vệ phủ, vội vàng tiến đến đón tiếp, cung kính gọi: “Điện soái.”
Vệ Lẫm rũ mắt, thong thả nắm tay nàng tiến về phía cửa cung.
Thẩm Diệu Chu: “…”
Vừa nãy còn trưng ra bộ dạng lạnh lùng chẳng thèm đoái hoài cơ mà, sao thoắt cái đã giả vờ ân cần thế này?
Sự thân mật này khiến nàng có chút không tự nhiên, trực giác mách bảo rằng đây chẳng phải chuyện gì tốt lành. Nàng âm thầm vùng vẫy vài cái, nhưng Vệ Lẫm lại siết chặt lực tay, lạnh lùng nhìn nàng: “Ngoan ngoãn chút đi.”
Ngoài cửa cung người qua kẻ lại, Thẩm Diệu Chu nhanh chóng cảm nhận được những ánh mắt nhìn trộm từ tứ phương tám hướng phóng về phía mình, hoặc kinh ngạc, hoặc tò mò, hoặc là không thể tin nổi. Dường như mọi người không dám bàn tán lộ liễu, nhưng đồng thời cũng không kìm được cái khao khát muốn hóng chuyện.
Thẩm Diệu Chu: “…”
Nếu như nàng không đoán nhầm thì Vệ Lẫm đang muốn cố ý diễn cảnh vợ chồng ân ái trước mặt mọi người chứ gì?
Vậy mà cũng không thèm bàn trước với nàng một tiếng, Thẩm Diệu Chu phẫn nộ lườm hắn một cái.
Mặt trời lặn về Tây, những đám mây rực rỡ cuồn cuộn chuyển mình nơi chân trời. Dưới sắc màu vàng ruộm ấm áp ấy, hình như nàng thấy vị trí sau tai hắn dần ửng lên một vệt đỏ nhạt. Nhưng màu sắc ấy quá nhạt, nhìn kỹ lại thì chỉ trông giống như là bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mà thôi. .
… Hửm?
Nàng nhớ mang máng, hình như da mặt của vị sát thần này mỏng lắm thì phải. Lần trước nàng lỡ miệng khen hắn đẹp trai thôi mà hắn đã nghẹn lời như thế rồi.
Thẩm Diệu Chu chớp chớp mắt, trong lòng bỗng thấy hứng thú. Nàng lén nhích lại gần Vệ Lẫm hơn một chút, khuỷu tay vô ý chạm vào hông hắn.
Một cái chạm rất nhẹ, chạm vào là rời ra ngay, như có như không.
Dường như cả người Vệ Lẫm hơi cứng lại. Thẩm Diệu Chu thừa thắng xông lên, âm thầm xoay cổ tay, ngón tay nhanh như chớp gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, cảm giác ngứa ngáy như móng vuốt của một con mèo nhỏ.
Động tác của Vệ Lẫm đột nhiên cứng đờ.
Hắn chậm rãi cúi đầu, nheo mắt nhìn nàng, trong đôi mắt đen ẩn hiện ý tứ cảnh cáo. Thẩm Diệu Chu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, khóe môi cong thành một nụ cười, đôi mắt hạnh ngập tràn ánh hoàng hôn, lấp lánh rạng ngời.
Vệ Lẫm dời mắt đi, mu bàn tay thoáng nổi gân xanh.
Thấy vệt đỏ nhạt sau tai hắn nhanh chóng lan rộng ra rồi đậm thêm, trong lòng Thẩm Diệu Chu sướng rơn, thậm chí còn muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, cảm giác sảng khoái như vừa đánh thắng một trận.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới trước cửa cung. Trường Đình trình nha bài lên, cấm vệ kiểm tra kỹ lưỡng rồi ghi tên vào sổ, sau đó đưa tay mời họ vào trong.
Yến tiệc được thiết đãi tại điện Phụng Thiên, hiện tại vẫn còn một lúc nữa mới khai tiệc, Thẩm Diệu Chu cần phải đi kiến diện Hoàng hậu trước. Hai người vừa vào cửa cung, đã có ma ma của cung Khôn Ninh chờ sẵn ở đó tiến lên dẫn đường. Thẩm Diệu Chu giống như một con phượng hoàng nhỏ vừa đánh thắng một trận lớn, tươi cười tạm biệt Vệ Lẫm rồi cùng ma ma đi về phía chỗ của Hoàng hậu.
Thấy nàng đã đi xa, Trường Đình tiến lên một bước, thấp giọng nói với Vệ Lẫm: “Chủ tử, tin tức vừa tới, người của cung Khôn Ninh nói không sai, trước kia quả thực Hương quân không biết nấu nướng. Ngoài ra còn thăm dò được một số chuyện khác.”
Vệ Lẫm liếc nhìn hắn, ra hiệu cho hắn tiếp tục.
“Nghe nói Hương quân cũng từng vào bếp một lần, nói là muốn học cách tự tay làm một bát thạch hạnh nhân cho Hoàng hậu, nhưng vì nếm thử một ngụm sữa bò đã qua pha chế mà bị nổi mẩn đỏ khắp người. Từ đó về sau, trong cung không ai dám để Hương quân vào bếp nữa, vì trong đó thường xuyên phải làm điểm tâm, khó bảo đảm sẽ không chạm vào sữa bò. Vì chỉ có một lần duy nhất, hơn nữa mẩn đỏ cũng tan nhanh, nên thành ra việc này không được ghi lại trong y án của thái y, lúc trước khi tra xét lý lịch của Hương quân cũng đã để sót mất chi tiết này.”
Đôi mắt phượng của Vệ Lẫm hơi nheo lại.
Trường Đình tiếp tục: “Còn về mối duyên nợ giữa Hương quân và Gia Lạc Quận chúa, thuộc hạ cũng đã dò hỏi được chút manh mối. Hương quân tính tình ôn hòa, có một năm vào tiệc sinh nhật của bệ hạ, Thế tử Vĩnh Vương từng có ý định khinh bạc nàng, đang đắc ý đứng cười thì bị một hòn đá nện thẳng vào mặt.”
“Thế tử Vĩnh Vương quẹt mặt một cái, thấy cả bàn tay đỏ lòm, suýt nữa thì đã ngất xỉu tại chỗ, vừa khóc vừa gào nói là mình sắp chết rồi, dáng vẻ nhếch nhác khó coi, vô cùng mất mặt.”
“Vụ việc ấy đã làm những người khác cũng hoảng sợ theo, cứ tưởng là có thích khách ở đâu tới, kết quả, ngài đoán xem?” Dường như Trường Đình thấy chuyện này rất thú vị, giọng điệu như thể đang kể chuyện tiếu lâm mới hóng hớt được ngoài đường, “Hì, thứ ném qua không phải là đá, mà là hộp mực đóng dấu pha rượu của Gia Lạc Quận chúa!”
Trường Đình toét miệng cười: “Loại mực đánh dấu thượng hạng đó vốn là cống phẩm, pha với rượu sẽ trực tiếp thấm vào da thịt, qua non nửa tháng mới có thể rửa sạch. Thế là mãi đến tận khi thọ yến của bệ hạ kết thúc, Thế tử Vĩnh Vương cứ vác cái mặt vệt đỏ vệt trắng đó về lại đất phong. Từ đó về sau, Hương quân và Quận chúa dần có qua lại, nhưng có vẻ cũng không được thân thiết cho lắm.”
Vệ Lẫm nhướng mày.
Có chút thú vị đấy.
Cái tác phong hành sự này, quả thực là trông khá quen mắt.
“Trường Đình,” Vệ Lẫm nhìn theo hướng bóng lưng Thẩm Diệu Chu biến mất, khóe môi chậm rãi nhếch lên, “Ngươi đi Thượng Thiện Giám lấy một bát tuyết hoa lạc có thêm sữa bò, đổi thành món lạnh trong bữa tiệc đi.”
***
Trải qua nhiều lần trùng tu, cung Khôn Ninh ngày càng trở nên lộng lẫy. Dãy cột sơn son chạm trổ rồng phượng, ánh hoàng hôn rơi trên mái ngói lưu ly, hóa thành những tia kim quang lóa mắt.
Thẩm Diệu Chu theo ma ma dẫn đường bước vào nội điện. Cung nhân đã thắp đèn sẵn, dẫn nàng đi về phía noãn các. Hai hàng đèn cây bằng vàng tỏa ánh nến rạng ngời, hắt lên nền đá ngọc thạch những vệt sáng lấp lánh dịu dàng.
Trong noãn các đốt hương hành vu thượng hạng, hương thơm trầm tĩnh hòa nhã vấn vít tứ phía. Mấy mảnh than Hồng La ngự dụng dài cả thước trong lò sưởi đang cháy rực, ấm áp mà không có khói. Sự ấm cúng hòa quyện với mùi hương thanh nhã khiến người ta cảm thấy thư thái đến tận xương tủy.
Thẩm Diệu Chu từng nghe qua một số lời đồn.
Ngày trước người được Hoàng ngoại tổ thích nhất chính là Kỳ Vương cữu cữu của nàng, còn ghét nhất chính là vị Hoàng đế cữu cữu này. Năm đó Hoàng hậu bất chấp sự phản đối của gia đình, khăng khăng đòi gả cho Hoàng đế khi ông vẫn còn chưa có gì, sau đó cùng ông nếm trải không ít đắng cay, thậm chí suýt chút nữa đã đoạn tuyệt với gia đình. Nhưng cuối cùng nhờ có sự trợ giúp của Thôi gia, Hoàng đế mới thuận lợi đăng cơ trong cuộc biến động mười năm trước.
Hai người bên nhau nhiều năm, tình cảm vẫn mặn nồng ân ái như thuở ban đầu. Có lẽ vì Hoàng đế xót xa người vợ đã cùng mình chịu khổ khi còn trẻ nên mới tìm mọi cách để bù đắp cho bà ta như vậy.
Thẩm Diệu Chu đi vào trong vài bước, bỗng bắt gặp một nữ tử trẻ tuổi đang vội vã cúi đầu lui ra, suýt chút nữa thì đâm sầm vào người nàng. Thẩm Diệu Chu phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, lướt qua vai nữ tử đó.
Dường như nữ tử đó đang thất thần, đến cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, vội vàng hành lễ rồi bước ra khỏi cửa. Nàng ngoái lại nhìn theo bản năng, thấy đó là một nữ tử trẻ tuổi, bóng lưng trông có vẻ hơi quen mắt.
“A Âm tới rồi à?” Một giọng nói lười biếng đong đầy ý cười vang lên. Thẩm Diệu Chu nghe tiếng, quay đầu lại.
Hoàng hậu đang quay lưng về phía nàng, ngồi trước bàn trang điểm để cung nữ hầu hạ chải tóc, liếc nàng một cái qua chiếc gương đồng. Thẩm Diệu Chu tiến lên hành lễ, ngoan ngoãn gọi: “Di mẫu.”
Hoàng hậu gật đầu: “Lại đây ngồi đi.”
Thẩm Diệu Chu ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu.
Hoàng hậu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thản nhiên nói: “Người vừa nãy là vợ của Thiệu nhi, Nhị biểu tẩu của con.”
Thẩm Diệu Chu đã hiểu.
Hóa ra là Đỗ thị, Nhị thiếu phu nhân nhà họ Thôi, hèn chi trông quen mắt, nàng từng gặp một lần vào ngày xuất giá.
“… Nhị biểu tẩu bị sao vậy ạ?” Hoàng hậu chủ động nhắc đến Đỗ thị tức là bà cũng có chuyện cần nói, Thẩm Diệu Chu liền ngoan ngoãn thuận theo.
Hoàng hậu soi gương, đưa bàn tay đầy đặn trắng trẻo lên chỉnh lại bông hoa hải đường bằng lụa bên thái dương: “Còn không phải là có kẻ không biết nhìn xa trông rộng à? Đệ đệ ruột của nàng ta mở sòng bạc xảy ra chuyện, cháu nội duy nhất của Đức Huệ Đại Trưởng Công chúa suýt chút nữa thì chết ở trong đó. Chuyện này tấu lên trước mặt bệ hạ khiến người nổi trận lôi đình, ra lệnh cho Cẩm Y Vệ niêm phong sòng bạc, bắt giữ toàn bộ những người có liên quan về thẩm vấn kỹ lưỡng. Đương nhiên cả cái tên không nên thân nhà họ Đỗ cũng chẳng thoát được. Người nọ vừa vào Bắc Trấn Phủ Ti mà nàng ta đã đứng ngồi không yên, liền chạy đến trước mặt bổn cung để cầu xin.”
Trong đôi mắt của Hoàng hậu lộ ra một tia chán ghét: “Bệ hạ kỵ nhất là người khác can thiệp vào chuyện của Cẩm Y Vệ. Nàng ta đã gả vào Thôi gia, đương nhiên phải lấy Thôi gia làm trọng. Dù đệ đệ của nàng ta có rơi vào tay Cẩm Y Vệ thì cùng lắm chỉ chịu chút đau đớn x*c th*t thôi, có đáng để nàng ta bôn ba như thế không? Lỡ như chọc giận bệ hạ, lại liên lụy đến Thôi gia thì nguy to.”
Thẩm Diệu Chu cúi đầu, khóe miệng khẽ giật.
Biết Hoàng đế kỵ mà vẫn cứ cố nhét phu nhân cho Vệ Lẫm. Hơn nữa mấy hôm trước Vệ Lẫm vừa mới bắt người của sòng bạc nhà họ Đỗ, giờ lại phát hiện ra có hoàng thân quốc thích gặp chuyện ở đó, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế được? Vệ Lẫm còn diễn cảnh ân ái với nàng, rõ ràng là diễn cho nhà họ Thôi xem. Nếu nàng đoán không nhầm thì e là Thôi gia sắp xảy ra biến cố lớn, và nhà họ Đỗ mới chính là kẻ bị liên lụy.
Vị di mẫu này của nàng, bảo là có tâm cơ thủ đoạn thì cũng có đấy, nhưng không nhiều cho lắm.
“Không nói chuyện nàng ta nữa.” Hoàng hậu xoay người lại, nắm lấy tay Thẩm Diệu Chu, ngắm nghía nàng một lát rồi hỏi: “Vệ Lẫm đối đãi với con thế nào? Muốn trói chặt trái tim hắn, con phải sớm ngày sinh cho hắn một đứa con mới được.”
Thẩm Diệu Chu: “…”
Muốn giả làm Tần Thư Âm để giao tiếp với Hoàng hậu quả thực cần phải có một chút bản lĩnh giữ bình tĩnh.
Trong lòng Thẩm Diệu Chu thầm thở dài, nàng giả vờ thẹn thùng, cúi thấp đầu nói: “Chàng đối xử với con rất tốt ạ.”
Vị ma ma dẫn đường cho nàng ở cửa cung tiến lên, cúi người bên tai Hoàng hậu thì thầm gì đó.
Một lúc sau, Hoàng hậu mỉm cười đầy mãn nguyện, vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Diệu Chu: “A Âm làm rất tốt. Bổn cung và nhà họ Thôi mãi mãi là chỗ dựa của con. Đợi sau này Cảnh Vương có tiền đồ rộng mở rồi, con thân là muội muội bầu bạn với nó từ nhỏ, đương nhiên cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Đừng có học theo kẻ không biết điều kia, làm liên lụy đến tiền đồ của mình. Những gì di mẫu nói, A Âm có hiểu không?”
Thẩm Diệu Chu cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Lời di mẫu dạy bảo, A Âm xin ghi nhớ thật kỹ.”
Hoàng hậu mỉm cười gật đầu: “Đúng là đứa trẻ ngoan. Thôi, sắp khai tiệc rồi, con qua đó trước đi, ta chờ Cảnh Vương rồi sẽ qua sau.”
Thẩm Diệu Chu vâng lời.
Cuối cùng cũng thoát được khỏi cung Khôn Ninh, nàng ngước mắt nhìn đám mây đỏ rực nơi chân trời, thở phào một hơi, lúc này mới thấy trong lòng thoải mái hơn đôi chút.
Đối với vị di mẫu này, nàng luôn không có mấy thiện cảm. Nhìn thì dịu dàng, nhưng ngồi ở vị trí cao lâu rồi, xưa nay chưa từng coi tính mạng người khác ra gì, thật khiến người ta chán ghét.
Thẩm Diệu Chu không để cung nữ cung Khôn Ninh đi theo, một mình băng qua con đường hẹp nối giữa các bức tường cung. Trên đường, nàng đi ngang qua một khu vực dựng hòn giả sơn, ngước mắt nhìn lên thì thấy điện Phụng Thiên nằm ở cuối cây cầu gỗ. Cái hồ nước uốn lượn này là do Hoàng đế đặc biệt sai người đào ngay sau khi đăng cơ, tốn kém không ít nhân lực, nước trong hồ là nước được dẫn từ bên ngoài vào nên ngay cả giữa mùa đông giá rét cũng không hề đóng băng, thuận tiện cho Hoàng đế mỗi khi có hứng thì đến đây câu cá.
Đâu đâu cũng là sự xa hoa cực độ.
Thẩm Diệu Chu mím môi, đang định bước lên bậc đá, bỗng nhiên ở một phía cách đó không xa có người gọi nàng: “Hương quân xin dừng bước.”
