21. Dự yến
Thẩm Diệu Chu giật mình quay đầu lại, thấy Vệ Lẫm đang đứng ngoài cửa, không biết đã ở đó bao lâu. Qua làn khói trắng lượn lờ, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn thanh mảnh của hắn, hoàn toàn không rõ thần sắc ra sao.
Vệ Lẫm nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Hai mắt Vinh bá sáng lên, ông vội vã vớt mì ra, đặt đôi đũa xuống rồi tiến tới chào hắn: “Công tử tới tìm phu nhân sao?”
“Người xem này,” Chẳng đợi hắn kịp đáp lời, Vinh bá đã hớn hở nghiêng người, để lộ bát mì nhỏ trên bàn gỗ phía sau, “Phu nhân lo lắng cho người nên đã tự mình xuống bếp để làm đấy!”
Vệ Lẫm nhìn theo động tác của ông, tầm mắt rơi trên bát mì sợi nhỏ vừa vớt ra, dừng lại một lúc, rồi hơi nhướng mày. Hắn quay sang nhìn Thẩm Diệu Chu đang đứng bên cạnh: “Cô nghe ai nói ta từng bị trúng tên?”
Thẩm Diệu Chu: “…”
Đương nhiên nàng chẳng nghe ai nói cả, vì đó là chuyện nàng tạm thời bịa ra để lừa Vinh bá mà.
“Ta chỉ tình cờ nghe mấy cung nhân tán gẫu thôi.” Nàng cười với hắn, mặt không biến sắc.
“Ta chưa từng bị trúng tên, càng không để lại di chứng gì.” Giọng Vệ Lẫm thản nhiên, “Vinh bá tuổi tác đã cao, không chịu được kinh sợ. Những chuyện cũ năm xưa ta không cho ông ấy biết, sau này cũng không cần nhắc lại nữa.”
Thẩm Diệu Chu hơi ngẩn ra, trong lòng dâng lên từng đợt sóng ngầm. Dù màn thăm dò vừa rồi bị hắn cắt ngang, nhưng phản ứng của Vinh bá cũng đã đủ để nàng nhìn ra vài điểm bất thường.
Một lão bộc theo hầu từ nhỏ đến lớn mà lại không biết năm đó hắn từng bị thương nặng đến mức suýt mất mạng, điều này vốn dĩ đã đủ kỳ quái. Lời giải thích của Vệ Lẫm nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng lại mang chút cảm giác cố ý che đậy.
“Hóa ra là vậy.” Nàng thản nhiên gật đầu, chuyển sang mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thế thì tốt quá rồi!”
Vệ Lẫm cúi xuống nhìn nàng.
Qua làn hơi nước mịt mù, cô nương trước mắt tươi cười nhìn hắn, đầu mũi dính chút bột mì trắng tinh, trông có vẻ hơi lem nhem nhếch nhác, nhưng lại càng làm nổi bật đôi mắt hạnh trong veo của nàng. Nếu là người không biết chuyện, hẳn là sẽ thật sự cho rằng tâm tính của nàng đơn thuần.
Vệ Lẫm thầm giễu một tiếng, đang định lên tiếng thì Doanh Sương đã vội vàng bước vào: “Phu nhân, người của cung Khôn Ninh tới ạ. Ngày mai có cung yến, Hoàng hậu nương nương sai người gửi cho người mấy bộ y phục.”
Thẩm Diệu Chu ngẩn người, lúc này mới sực nhớ ra đúng là bản triều có một lệ cũ như vậy. Mỗi năm vào mùa đông khi hoa mai đua nở, Hoàng đế sẽ mở tiệc trong cung, quan viên từ tứ phẩm trở lên ở kinh thành đều được phép đưa quyến thuộc theo dự yến, coi như là một dịp để vua tôi cùng vui vẻ mỗi khi năm hết Tết đến.
Nhưng vì nàng đang giả làm Tần Thư Âm nên trong buổi tiệc ngày mai, cả nàng và cha đều sẽ không xuất hiện. Nàng cần phải tìm một lý do để nói trước với Hoàng đế một tiếng, lại thêm trong lòng vẫn đang canh cánh về sự bất thường của Vinh bá nên cũng không có ý định dây dưa thêm với Vệ Lẫm nữa, liền cười bảo: “Phu quân mau nếm thử xem mì sợi có hợp khẩu vị không, ta đi chọn y phục trước đây.”
Nói xong, ngay cả tay áo cũng chưa kịp thả xuống, nàng đã vội vã chạy biến ra khỏi cửa gian bếp, không quên kéo theo Doanh Sương cùng rời đi.
Vinh bá hoàn hồn, rưới nước sốt lên mì rồi bưng qua cho hắn: “Công tử nếm thử đi, đến cả sợi mì cũng là do phu nhân tự tay làm, là cả một tấm chân tình đấy.”
Trường Đình đứng sau lưng nghe vậy cũng cười rộ lên, định tiến lên nhận lấy bát mì thì bị Vệ Lẫm giơ tay ngăn lại.
Hắn rũ mắt nhìn bát mì trong khay, hơi nhíu mày: “Là nàng ấy tự tay cắt?”
“Đúng vậy ạ,” Vinh bá hớn hở, không tiếc lời khen ngợi, “Phu nhân thật sự là khéo tay hay làm, học nhanh lắm. Người xem này, từng nhát dao hạ xuống, độ dày mỏng cứ phải gọi là đều tăm tắp!”
Vệ Lẫm nheo mắt.
Đúng là sợi mì được cắt rất tốt, tốt đến mức khiến người ta phải nghi ngờ rằng nàng vốn đã có nền tảng đao pháp từ trước.
“Trường Đình.” Vệ Lẫm rũ mắt, im lặng một lát rồi phân phó: “Đi tìm người của cung Khôn Ninh, hỏi thử xem trước đây ở trong cung nàng ấy có biết nấu nướng không.”
***
Vì trong cung tổ chức thường yến nên không có quá nhiều quy củ gò bó, thân nhân quan lại không cần mặc y phục cáo mệnh, chỉ cần đoan trang lịch sự là được. Cũng vì thế nên mấy bộ y phục Hoàng hậu gửi tới đều có kiểu dáng đơn giản nhã nhặn, mang ý nghĩa cát tường.
Thẩm Diệu Chu và Tần Thư Âm có vóc người tương đồng. Sau khi về phòng chính, nàng mặc thử sơ qua thấy khá vừa vặn, bèn bảo Doanh Sương tùy ý chọn một bộ để ngày mai mặc dự tiệc.
Đến khi thực sự rảnh rỗi, nàng mới có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về sơ hở mà Vinh bá đã lộ ra trong gian bếp nhỏ lúc nãy.
Cái gọi là “gặp phải biến cố” trong miệng ông, rõ ràng không phải lần Vệ Lẫm bị thương nặng đến mức nguy kịch kia.
Nếu Vệ Lẫm thực sự được Vinh bá trông nom từ nhỏ, lại từng bị thương nặng đến độ thập tử nhất sinh thế kia, thì dù có muốn che giấu để Vinh bá khỏi lo lắng như lời hắn nói, e là cũng khó để mà che giấu hoàn toàn.
Nhưng khi kể về những chuyện thuở thiếu thời của Vệ Lẫm thì trông Vinh bá lại chẳng giống đang nói dối chút nào, từng chuyện từng chuyện một đều vô cùng sống động. Huống hồ tình cảm ông dành cho Vệ Lẫm sâu đậm như thế, nói rằng đã chăm sóc hắn từ thuở còn nhỏ cũng không sai…
Cách giải thích hợp lý nhất chính là hai người họ từng có một khoảng thời gian xa cách. Trong những năm tháng đó, Vinh bá hoàn toàn không hề hay biết những chuyện gì đã xảy ra với Vệ Lẫm.
Gia đạo sa sút, song thân qua đời, lạc mất gia nhân, bị bắt vào Sát Thủ Lâu, rồi nhân lúc Sát Thủ Lâu hỗn loạn mà trốn ra ngoài, mạo danh “Vệ Lẫm” thực sự để đến kinh thành. Thậm chí giữa hắn và Trần Tông Huyền có lẽ còn có chút duyên nợ khác.
Nếu nàng đoán không lầm thì đó chính là quá khứ của Vệ Lẫm.
Thẩm Diệu Chu âm thầm phấn khích, ngồi vào bàn viết lại những suy đoán này gửi cho Thẩm Chiêu, bảo hắn nhờ Phùng Quân điều tra thêm. Cuối thư, nàng còn bổ sung thêm một câu, nhờ Thẩm Chiêu tìm đại cái cớ “thân thể không khỏe” để báo cáo với Hoàng đế.
Nghĩ đi nghĩ lại, đến khi thấy không còn sai sót gì, Thẩm Diệu Chu mới dán kín phong thư giao cho Doanh Sương, bảo nàng nhân lúc ban ngày mượn cớ đi thăm Oánh Nương để mang tới tiệm trang sức gửi Phùng thúc.
Chiều ngày hôm sau, Trường Đình đúng giờ tới viện chính, đứng ngoài cửa thưa: “Phu nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong, người đã thu xếp ổn thỏa chưa ạ?”
Doanh Sương cài chiếc trâm hoa khảm ngọc điểm thúy vào mái tóc đen dày của Thẩm Diệu Chu, nói vọng ra ngoài: “Phu nhân xong ngay đây.”
Vào cung chẳng qua chỉ là đi cho có lệ, Thẩm Diệu Chu vốn không có hứng thú trang điểm gì. Nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng đang mang danh nghĩa của Tần Thư Âm, không thể làm nàng ấy mất mặt, thế nên nàng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống để Doanh Sương sửa soạn cho.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thẩm Diệu Chu được Trường Đình dẫn tới chỗ xe ngựa đang đứng. Trên xe đặt một lò sưởi nhỏ, than xương bạc bên trong lò cháy đỏ hồng, cả không gian trong xe ấm như mùa xuân.
Vệ Lẫm đã đợi sẵn ở bên trong.
Thẩm Diệu Chu chẳng hề khách sáo mà ngồi xuống ngay cạnh hắn, thân thiết gọi một tiếng: “Phu quân!”
Tấm đệm mềm lông chồn hơi lún xuống, mùi hương thanh khiết ngọt ngào của thiếu nữ lập tức lấp đầy khoang xe. Vệ Lẫm im lặng không lên tiếng, chỉ nhích người sang một bên nhường chỗ.
Nàng lại sáp lại gần, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tươi cười hỏi hắn: “Món mì sợi hôm qua, phu quân đã nếm thử chưa? Hương vị thế nào?”
Thẩm Diệu Chu ghé sát tới mức Vệ Lẫm có thể cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên người nàng. Không hiểu sao bên hông hắn lại hơi tê rần, dường như cảm giác bị nàng cắn đêm qua lại ùa về, quái dị vô cùng.
Hắn quay mặt đi, hơi nhếch môi, giọng điệu mang chút mỉa mai: “Cũng tạm.”
Rõ ràng đó là hai từ mang tính khẳng định, nhưng sao nghe cứ thấy lành lạnh thế nào ấy nhỉ?
Thẩm Diệu Chu cảm thấy khó hiểu, không nhịn được mà lại quan sát hắn thêm một lượt.
Xe ngựa lọc cọc lăn bánh, ánh hoàng hôn vàng rực xuyên qua cửa xe, rơi xuống trên góc nghiêng lạnh nhạt của hắn, hắt lên thành một đốm sáng nhỏ. Ngay giữa đốm sáng đó là một vết thương nhỏ xíu đã kết vảy, vì da hắn trắng nên vết thương ấy lại trông càng nổi bật. Có lẽ do hôm qua hắn đứng ngược sáng, mà nàng chỉ nhìn thoáng qua nên không nhìn thấy.
Thẩm Diệu Chu hơi ngẩn người. Khuôn mặt của Vệ Lẫm chỉ bị lưỡi đao lướt nhẹ qua một đường mà đã chảy máu, rõ ràng không phải là mặt nạ dịch dung. Nếu thế thì không lẽ người có quen biết với Lưu Nhân là hắn, chứ không phải vị Vệ Lẫm thật đã chết từ lâu kia?
“Nhìn cái gì?” Vệ Lẫm đột nhiên lên tiếng.
Nhìn chằm chằm vào vết thương này lâu như vậy, cũng không thể giả vờ như không thấy gì được.
Thế là Thẩm Diệu Chu liền làm bộ làm tịch: “Phu quân, sao mặt chàng lại bị trầy thế kia?”
Vệ Lẫm rũ mắt nhìn nàng một cái, nhạt giọng đáp: “Nhất thời không để ý nên bị bọn tiểu nhân thừa nước đục thả câu.”
Nói ai là tiểu nhân cơ?
Thẩm Diệu Chu lập tức trợn tròn đôi mắt hạnh, vẻ mặt như không thể tin nổi: “Ai? Kẻ nào lại có bản lĩnh đó, dám làm phu quân bị thương?”
Nghe vậy, Vệ Lẫm bỗng bật cười một tiếng, chậm rãi ghé sát lại gần hơn một chút. Đôi mắt phượng đen kịt nhìn chằm chằm vào nàng vài giây, rồi mới âm trầm lên tiếng, ý vị không rõ: “Không biết lời này của Hương quân là đang khen ta, hay là đang khen tên tiểu nhân đó đây?”
“Đương nhiên là khen phu quân rồi!” Vẻ mặt Thẩm Diệu Chu cực kỳ thành khẩn, lại quan tâm hỏi dồn: “Đã bắt được tên tiểu nhân đáng ghét đó chưa?”
“Chưa.” Vệ Lẫm nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe môi hơi cong lên: “Nhưng mà, đợi khi ta bắt được rồi, nhất định sẽ cho hắn biết tay.”
Hai người cách nhau rất gần, có thể nghe thấy hơi thở của nhau một cách rõ ràng.
Ráng chiều hắt vào, nhuộm đôi đồng tử đen kịt của hắn thành một màu hổ phách, cả hàng mi dày cũng được phủ lên một lớp sáng rực.
“Hẳn là vậy rồi!” Thẩm Diệu Chu âm thầm rụt người ra sau, lại nhíu mày, trông có vẻ rất phẫn nộ: “Dám làm mặt phu quân bị thương, nếu để lại sẹo thì biết tính sao đây?”
Vệ Lẫm nhìn nàng. Cuối cùng hắn chỉ hơi nhếch môi, quay đầu đi, không nói gì thêm nữa.
…
