2. Gả thay
Kẻ đó không đáp lời, Thẩm Diệu Chu chỉ thấy hai luồng ám khí mang theo hàn quang lao thẳng về phía mình. Nàng tung chưởng đẩy Vương Thế Lương ra, thuận thế lộn người nhảy vào trong lan can.
Khi chân vừa chạm đất, Thẩm Diệu Chu lập tức cảm thấy thái dương lành lạnh, món ám khí kia sượt ngang qua gò má nàng, găm chặt vào cột gỗ.
Nàng ngước mắt nhìn lên, dường như kẻ kia không hề ham chiến, chỉ bắn một mũi tên lên trời rồi nhanh chóng lẩn mất.
Mũi tên xé gió phát ra âm thanh rít gào sắc lạnh, khi vọt lên đến điểm cao nhất thì nổ tung, ánh lửa soi sáng cả một góc Tàng Kinh Các.
Thẩm Diệu Chu thầm kêu hỏng bét, đây là mũi tên phát tín hiệu được cấm quân sử dụng, bên trong có nhồi hỏa dược, động tĩnh lớn thế này chắc chắn sẽ sớm thu hút các cấm quân tới. Nàng xoay người định đỡ Vương Thế Lương xuống để nhanh chóng rời đi, nhưng vừa quay sang thì đã sững sờ cả người.
Không biết từ khi nào, Vương Thế Lương đã tắt thở.
Rõ ràng lúc nãy chỉ vừa mới đẩy ra, sao có thể như vậy được?
Thẩm Diệu Chu kinh hãi, trong cơn bàng hoàng, nàng chợt phát hiện trên cổ Vương Thế Lương cắm một mũi thoi đen nhánh cực nhỏ, hòa lẫn vào bóng đêm nên rất khó nhận ra.
Khoảnh khắc nhìn rõ món ám khí này, cả người Thẩm Diệu Chu như rơi xuống hầm băng, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại.
Đây là ám khí bí truyền của Sát Thủ Lâu.
Trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ ký ức ùa về như triều dâng, dày đặc như hàng vạn mũi kim châm khiến đầu óc nàng nhức nhối.
Giữa màn đêm, từng bó đuốc được thắp lên, tiếng giáp trụ va chạm cùng tiếng giày ủng giẫm lên mặt đất rộn rã vang lên. Rất nhanh sau đó, có cấm vệ đã phát hiện ra Thẩm Diệu Chu.
Kẻ đó tuốt trường đao ra khỏi vỏ, ngửa cổ quát lớn: “Kẻ nào?!”
Thẩm Diệu Chu nghe tiếng động, vội vàng rút mũi thoi đen ra giấu vào trong ngực. Vừa đi được hai bước, nàng chợt ngoái đầu nhìn Vương Thế Lương, nhưng rồi cuối cùng vẫn dứt khoát xoay người rời đi.
“Đứng lại!”
“Có thích khách! Hộ giá!”
Cấm vệ tuần tra khắp nơi nghe động tĩnh liền đổ xô tới, những bó đuốc nối dài trong đêm như những con hỏa long, chiếu sáng rực cả một vùng. Ngôi chùa nằm trên núi vốn luôn tĩnh mịch, trong phút chốc trở bỗng trở nên náo loạn.
Thẩm Diệu Chu vừa bật người lên, phía sau đột ngột vang lên âm thanh mũi tên xé gió lao tới. Nàng không kịp né tránh, chỉ cảm thấy mũi tên mang theo hơi lạnh sượt qua gò má.
Nàng vô thức thốt lên một tiếng kinh hãi, trong lúc cấp bách đành cởi phắt áo choàng, xoay người cuốn lấy mũi tên rồi dùng lực ném trả, lại nhân lúc cấm vệ đang né tránh mà nhanh chóng lao thẳng về phía hậu sơn.
Thẩm Diệu Chu lẩn vào rừng rậm, nhờ thông thạo địa hình nên cuối cùng cũng cắt đuôi được đám truy binh. Nàng ngoái đầu lại, không còn thấy bóng dáng ai nữa mới yên tâm.
Nàng tạm thời trút được gánh nặng, nấp vào một bụi cây thấp bên ven đường. Mũi tên sắt ban nãy đã làm rách lớp mặt nạ da người nàng đang đeo, đến lúc này, mặt nạ không còn bám trụ nổi nữa, hoàn toàn bong ra.
Ánh trăng nhợt nhạt, bóng cây bốn phía chồng chéo lên nhau, không gian tĩnh mịch không một tiếng động.
Thẩm Diệu Chu vừa lột bỏ mặt nạ, vừa bực bội nghĩ về chuyện vừa rồi.
Với thân thủ của nàng, việc bắt cóc một tên Bách hộ Cẩm Y Vệ chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng giữa đường lại đụng phải sát thủ giết người diệt khẩu, đã vậy còn muốn đổ tội cho nàng một cách lộ liễu như thế, có thể thấy chuyện này sẽ rất phiền phức.
Hơn nữa Vương Thế Lương chẳng qua chỉ là hạng tham tiền, nàng chưa từng nghĩ đến việc lấy mạng gã. Nàng thừa biết tên Bách hộ kia nếu không bị tập kích hôm nay thì sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt khẩu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy gã chết ngay trước mặt mình, trong lòng nàng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Còn tên sát thủ kia nữa.
Rõ ràng Sát Thủ Lâu đã bị tiêu diệt từ năm năm trước, nay lại tái xuất giang hồ, việc cha nàng mất tích liệu có liên quan gì đến bọn chúng không?
Đột nhiên, phía trước vang lên một tiếng động rất nhẹ.
Động tác của Thẩm Diệu Chu khựng lại, nàng nín thở, âm thầm rút ngọc đao ra, cẩn thận di chuyển đến trước cái cây đó rồi hạ thấp giọng quát: “Kẻ nào? Ra đây!”
Sau gốc cây có tiếng sột soạt, kẻ đó nghe tiếng nàng liền động đậy. Thẩm Diệu Chu chớp thời cơ lao tới, cổ tay trái xoay ngang, dứt khoát áp sát lưỡi đao lên cổ đối phương.
Người kia thốt lên một tiếng kinh hãi, âm thanh tuy ngắn ngủi nhưng vẫn nghe ra được chất giọng dịu dàng mềm mỏng.
Là một nữ tử? Mà giọng nói này, hình như… còn hơi quen tai.
Thẩm Diệu Chu cau mày, vô thức ngước mắt nhìn lên.
Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, nàng bỗng chốc sững sờ, đôi mắt hạnh trợn tròn.
Đó là vị hôn thê của Vệ Lẫm, Tần Thư Âm.
Không phải nàng đang cùng Hoàng hậu đóng cửa niệm Phật sao? Sao đêm hôm khuya khoắt lại ăn mặc thế này rồi chạy ra trốn ở đường mòn trên núi vậy?
“Gia Lạc Quận chúa?” Tần Thư Âm cũng nhận ra Thẩm Diệu Chu, kinh ngạc thốt lên.
Thẩm Diệu Chu giật mình hoàn hồn, vội vàng đưa tay bịt miệng nàng ấy, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không có hộ vệ đuổi theo, lúc này nàng mới quay đầu hỏi khẽ: “Tần tỷ tỷ?”
Tần Thư Âm mở to mắt, một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Dù đã xác nhận được thân phận đối phương, nhưng Thẩm Diệu Chu vẫn còn chút đắn đo, không lập tức thu ngọc đao về.
Tần Thư Âm là biểu tiểu thư nhà họ Thôi, sau khi cha mẹ mất thì được gửi vào Thôi phủ, sau này lại được Hoàng hậu đưa vào cung nuôi nấng, rồi được ban chức Hương quân (*). Dù giữa Thẩm Diệu Chu và Tần Thư Âm có quen biết từ trước, nhưng hai người vốn không phải cùng một chiến tuyến. Nay nàng đã lộ hành tung, nếu cứ thế mà thả nàng ấy đi, sợ là sẽ kéo theo không ít rắc rối…
(*) Một chức danh dành cho nữ giới. Dưới thời nhà Minh, đây là một chức thấp. Theo thứ tự là Quận chúa, Huyện chúa, Quận quân, Huyện quân, Hương quân.
“Ta không nhìn thấy gì cả.” Tần Thư Âm đột nhiên lên tiếng. Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, giọng điệu còn mang theo ý tứ cầu khẩn rõ rệt.
Nàng ấy nhìn vào mắt Thẩm Diệu Chu, hạ thấp giọng: “Hơn nữa… mục đích đêm nay của ta là rời khỏi kinh thành. Xin Quận chúa hãy để ta đi.”
“Rời khỏi kinh thành?” Thẩm Diệu Chu chớp mắt với vẻ không thể tin nổi, “Tỷ… muốn đào hôn sao?”
Tần Thư Âm mím chặt môi, gương mặt dưới ánh trăng càng thêm phần nhợt nhạt, một lúc lâu sau mới đáp: “Phải.”
Tim Thẩm Diệu Chu đập thình thịch, một ý nghĩ mơ hồ nảy ra trong đầu, nàng liền dò hỏi: “Nếu ta nhớ không nhầm thì hôn sự của Tần tỷ tỷ và Vệ Lẫm là do chính miệng cữu cữu ban hôn cơ mà? Nếu đào hôn, tỷ không sợ liên lụy đến Hoàng hậu và Thôi gia ư?”
“Thị nữ của ta sẽ thay ta gả đi. Đợi khi nào đến Vệ gia, nàng ấy sẽ đưa bức thư viết tay của ta cho Vệ đại nhân.” Dường như Tần Thư Âm lại nghĩ đến điều gì đó, thoáng khựng lại rồi nói tiếp: “… Hắn vốn cũng không thích hôn sự này, chắc chắc sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Đợi qua vài tháng nữa, với thủ đoạn của hắn, muốn tạo ra một cái chết giả do bạo bệnh cũng không phải là quá khó.”
Những lời này khiến Thẩm Diệu Chu không khỏi kinh ngạc: “Tỷ không tiếc giả chết, dù có mạo hiểm cũng phải rời khỏi đây cho bằng được sao?”
Tần Thư Âm cúi đầu, im lặng rất lâu mới trầm giọng đáp: “Phải. Ta có một người… dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng nhất định phải gặp được hắn.”
Thẩm Diệu Chu chậm rãi thu lại ngọc đao, ý tưởng điên rồ và táo bạo trong đầu nàng dần dần hình thành.
Nếu lời Tần Thư Âm nói là thật, vậy nếu nàng nhân cơ hội này bước vào Vệ phủ với tư cách nữ chủ nhân, thế thì chẳng phải việc điều tra vụ án Ngô Trung Nhân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều sao?
Thẩm Diệu Chu nhìn Tần Thư Âm, hỏi thử: “Nếu đã vậy… hay là để ta thay tỷ gả cho Vệ Lẫm nhé?”
Tần Thư Âm không tin nổi vào tai mình, ngơ ngác nhìn nàng: “Cái gì cơ?”
“Ôi, Tần tỷ tỷ không biết đấy thôi.” Thẩm Diệu Chu liếc nhìn đối phương, rồi thở dài một tiếng thật dài, gương mặt nhỏ nhắn đong đầy nỗi u sầu, trông vô cùng đáng thương: “Thực ra… ta đã thầm thương trộm nhớ Vệ Lẫm từ lâu lắm rồi. Chỉ là trước đây vướng lệnh ban hôn của Hoàng cữu cữu nên mới không dám thổ lộ tâm tư thôi.”
Tần Thư Âm kinh ngạc tột độ, hốt hoảng nói: “Quận chúa là cành vàng lá ngọc, là con gái duy nhất của cố Trấn Quốc Bình Gia Trưởng Công chúa. Nếu Quận chúa có ý với Vệ đại nhân, hà tất phải tự làm khổ mình như vậy? Sao ta dám để Quận chúa… Đó chẳng phải là đang làm nhục danh dự của người rồi sao? Không được, vạn lần không được.”
Đôi mắt hạnh của Thẩm Diệu Chu cong lên: “Tần tỷ tỷ không cần lo lắng, ta đây thật lòng thích hắn mà. Vốn tưởng đời này định sẵn không có duyên phận, nào ngờ lại có bước ngoặt lớn thế này, ta vui mừng còn không kịp, sao có thể thấy tủi thân được!”
Tần Thư Âm nhíu mày hỏi: “Chuyện này liên quan đến thanh danh của Quận chúa kia mà… Người nói thật chứ?”
Mặt mày Thẩm Diệu Chu đầy vẻ chân thành, gật đầu lia lịa: “Đương nhiên là thật rồi!”
Tần Thư Âm mím môi, hồi lâu không đáp.
Thẩm Diệu Chu còn bồi thêm: “Tần tỷ tỷ vẫn không tin ta sao? Thực ra tỷ cũng hiểu mà, đêm nay các cấm vệ ở chùa Tướng Quốc đã bị kinh động, tất nhiên Hoàng hậu sẽ hỏi thăm tung tích của tỷ, khiến cho việc kiểm soát cổng thành ngày mai cũng sẽ trở nên gắt gao hơn, muốn rời đi tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có lệnh bài của phủ Công chúa thì việc rời kinh sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.”
“Hay là ta giúp tỷ ra khỏi kinh, tỷ lại dạy cho ta cách giả làm tỷ, để ta có thể cùng Vệ Lẫm kết duyên một lần, có được không? Nếu bị Hoàng cữu cữu phát hiện, một mình ta sẽ chịu hết trách nhiệm, không phải còn chắc ăn hơn việc để thị nữ gả thay sao? Tỷ cũng biết là Hoàng cữu cữu thương ta nhất mà!”
Tần Thư Âm lộ vẻ do dự.
Thấy đối phương đã lay chuyển, Thẩm Diệu Chu quyết định bồi thêm một mồi lửa cuối cùng. Nàng tiến lên một bước, nắm lấy tay Tần Thư Âm, kiên quyết nói: “Tỷ có người nhất định phải gặp bằng mọi giá, chẳng lẽ ta lại không có sao? Ta không quan tâm đến lễ giáo thế tục đâu, chỉ cần có thể gần gũi với hắn thêm vài phần là đã mãn nguyện lắm rồi!”
Nói xong, nàng lắc lắc cánh tay Tần Thư Âm với vẻ tội nghiệp, còn nhỏ giọng nài nỉ: “Tần tỷ tỷ, tỷ nhất định sẽ hiểu cho ta mà, đúng không?”
Trong lời nói ấy có ba phần thẹn thùng, bốn phần khẩn thiết, hai phần dè dặt, một phần quyết tuyệt. Thẩm Diệu Chu tự cảm thấy mình diễn rất đúng chuẩn, mở to đôi mắt hạnh, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tần Thư Âm.
Tần Thư Âm im lặng hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, nắm chặt lấy tay Thẩm Diệu Chu: “Được, cứ như lời Quận chúa nói đi.”
***
Ba ngày sau, mùng hai tháng Mười một năm Hưng Đức thứ mười. Khâm Thiên Giám đã định đây là ngày lành, thích hợp cho việc cưới hỏi.
Trong Thôi phủ rợp bóng vải đỏ, tiếng người náo nhiệt, đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui mừng.
Dù Tần Thư Âm là biểu tiểu thư, nhưng dù sao cũng đang ở nhờ Thôi gia nên Hoàng hậu đặc biệt ban ý chỉ để nàng ấy xuất giá từ đây.
Thẩm Diệu Chu đã cải trang thành dung mạo giống Tần Thư Âm, khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thắm thêu chỉ phượng dát vàng, vai khoác hà phi, ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm. Vị thập toàn phu nhân (*) mặt mày hồng hào rạng rỡ, vừa cầm chiếc lược gỗ hoàng đàn chạm hoa văn liên chi chải tóc cho nàng, vừa không ngừng nói những lời cát tường:
“Một chải đến cùng, kính nhau như khách.”
“Hai chải đến đuôi, chim trời liền cánh.”
“Ba chải đến chân, đồng tâm vĩnh kết.”
(*) Thập toàn phu nhân là danh hiệu dành cho người phụ nữ được coi là phúc đức vẹn toàn nhất trong vùng (gia đình êm ấm, hôn nhân viên mãn, con cái đề huề, anh em hòa thuận), được mời đến để chải đầu cho tân nương với hy vọng tân nương cũng sẽ được thừa hưởng cái phúc đó.
Thẩm Diệu Chu nhìn gương mặt Tần Thư Âm trong gương đồng, đầu ngón tay giấu trong ống tay áo khẽ v**t v* bức mật tín vừa nhận được.
Đó là tin tức từ gia tướng của phủ Công chúa gửi về.
Trong thư nói Tần Thư Âm đã an toàn rời khỏi kinh thành, mọi việc không có gì bất thường.
Việc phái người hộ tống Tần Thư Âm, dĩ nhiên không chỉ đơn giản là vì nàng đã hứa giúp nàng ấy rời khỏi thành, mà quan trọng hơn là để giám sát. Cái gọi là “đào hôn” vốn chỉ là lời nói suông, lại còn là hành vi khi quân phạm thượng, khiến nàng không thể dễ dàng tin tưởng mọi lời của Tần Thư Âm.
Đêm đó vừa nghe nàng ấy nói muốn trốn đi, Thẩm Diệu Chu đã tính toán xong xuôi. Tốt nhất Tần Thư Âm đang nói thật, còn nếu định qua mặt nàng để tẩu thoát thì nàng sẽ bắt giữ nàng ấy lại, đợi mọi việc xong xuôi mới thả đi.
Giờ xem ra, Tần Thư Âm quả thực không lừa dối nàng.
Vậy là tốt nhất.
Ba ngày qua, nàng cũng đã thử đột nhập vào Bắc Trấn Phủ Ti, nhưng cố lắm cũng chỉ vào được đến ngoại nha, hoàn toàn không thể chạm tới khu vực nội lao. Gia tướng nàng phái đi Đại Đồng cũng không thu được gì, tin tức về cha nàng vẫn bặt vô âm tín.
Nhưng nếu báo quan, nàng lại sợ sẽ làm lộ việc cha nàng đang âm thầm điều tra vụ án cũ năm xưa, mà trận chiến đó chính là vảy ngược trong lòng Hoàng đế. Nếu không đến mức đường cùng thì tuyệt đối không được mạo hiểm.
Thẩm Diệu Chu hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần.
Để có thể tiếp cận Vệ Lẫm, e rằng chỉ có con đường này là nhanh nhất.
Đã không còn cách nào khác, chỉ đành thử một phen.
Bên ngoài thấp thoáng tiếng nhạc hỷ rộn ràng, tiếng cười nói ở ngoại viện xen lẫn tiếng pháo nổ đì đùng đồng loạt vọng vào. Sau khi nhạc quan đến giục trang điểm mấy lần, bấy giờ mới có ma ma tươi cười hớn hở đi vào mời: “Giờ lành đã đến, cung tống tiểu thư xuất các. Chúc tiểu thư từ nay phu thê ân ái mặn nồng, tiền đồ cẩm tú rạng ngời.”
Vốn chỉ đang diễn kịch nên Thẩm Diệu Chu gật đầu lấy lệ, cũng chẳng có tâm trạng mà nghe lời chúc tụng. Thấy giờ lành đã điểm, nàng chẳng đợi thị nữ dìu, vớ lấy cái khăn trùm đầu rồi sải bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa phòng, những âm thanh ồn ã lập tức ập tới.
Nàng phủ tấm khăn trùm bằng vải đỏ lên, thế giới trước mắt bỗng trở nên mờ ảo. Cảnh vật xung quanh loáng thoáng trôi qua, lúc băng qua những dãy hành lang, khách khứa khắp nơi đều nở nụ cười, nhưng lọt vào tầm mắt nàng cũng chỉ còn lại hình ảnh nhòe nhoẹt, đâu đâu cũng là tiếng huyên náo ồn ào.
Trong phút chốc, Thẩm Diệu Chu chợt có ảo giác như đang lạc vào một giấc mơ dài đằng đẵng. Nàng ngước mắt nhìn lên, bỗng phát hiện ở nơi cuối con đường mộng mị ấy, thấp thoáng một bóng hình cao lớn, hiên ngang và lạnh lùng.
Giữa khoảng sân đầy rẫy quan khách, bóng hình ấy lại toát ra vẻ lạnh nhạt, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt xung quanh, tựa như một cây tùng cô độc đứng vững giữa vách đá sâu muôn trượng.
Không hiểu sao, trong đầu nàng bất chợt hiện lên hai câu thơ:
“Độc lập thiên địa gian, thanh phong sái lan tuyết.”
Một mình đứng giữa đất trời, gió thanh thổi trên tuyết trời rực rỡ.
Dường như cảm nhận được điều gì, nam nhân đang đứng giữa đám quan khách mờ nhạt ấy cũng quay đầu nhìn về phía nàng.
Bỗng có một cơn gió từ đâu thoảng qua hành lang, thổi bay một góc của khăn trùm đầu. Giây phút tấm lụa đỏ vén lên, nàng đã nhìn thấy đôi mắt ấy.
Đó là một đôi mắt phượng hẹp dài, tuy cực kỳ anh tuấn nhưng cũng đầy sắc lạnh.
