19. Triều hội
Lời này vừa thốt ra, cả triều đình tức khắc xôn xao.
Trong số những người có mặt ở đây, ai mà không biết Thế tử Võ Định Hầu phủ hành sự ngang ngược, nói năng càn rỡ? Nếu người ra tay không phải Vệ Lẫm thì hẳn là họ đã chân thành vỗ tay khen hắn một câu vì dân trừ hại rồi. Ngặt nỗi, so với một tên lãng tử chuyên gây họa cho bá tánh thì đương nhiên Cẩm Y Vệ còn đáng ghét hơn nhiều.
Các văn võ bá quan vốn đã oán ghét Cẩm Y Vệ từ lâu, nhưng vì Hoàng đế thiên vị nên họ luôn dám giận mà không dám nói. Nay thấy Vệ Lẫm ngang ngược như vậy, nếu còn nhẫn với nhịn thì còn đâu là tôn nghiêm của triều đình nữa?
Chẳng cần biết Vệ Lẫm có lý do hay không, cứ tranh thủ cơ hội này làm nhụt uy phong của Cẩm Y Vệ đã rồi tính! Huống hồ hiện tại còn có Võ Định Hầu – vốn cũng là sủng thần của Hoàng đế – đứng ra cầm đầu, họ còn sợ cái gì nữa?
Trong chớp mắt, hơn một nửa quan lại có mặt trong đại điện đã véo áo quỳ xuống, đồng thanh hô lớn: “Xin bệ hạ minh xét!”
“Được rồi được rồi, đứng lên hết đi, trẫm tự có phân xử.” Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt nhìn Vệ Lẫm có vẻ hơi bất mãn, trầm giọng hỏi: “Về chuyện ra tay với Hàn Dương, khanh còn lời nào giải thích không?”
Thần sắc Vệ Lẫm vẫn điềm nhiên như không: “Khởi bẩm bệ hạ, Hàn Dương cản trở công vụ, không nghe giáo huấn, khiến thần không thể không ra tay.”
Hàn Bỉnh Trung thấy hắn cố ý né tránh chuyện Tần Thư Âm bị trêu ghẹo thì trong lòng lại tăng thêm vài phần tự tin, lập tức thuận theo lời hắn mà quát: “Nói láo! Con trai ta dẫn người truy bắt nô bộc bỏ trốn trong phủ, cản trở công vụ của ngươi hồi nào?”
“Người mà ngài gọi là nô bộc bỏ trốn đó, cũng chính là nhân chứng trong sự việc lần này.” Vệ Lẫm đáp.
Cẩm Y Vệ làm việc cho Hoàng đế, nếu con trai mình thực sự cản trở công vụ thì có lý cũng thành không. Hàn Bỉnh Trung nhất thời nghẹn lời, hốt bản chỉ vào Vệ Lẫm run lên cầm cập: “Ngươi…”
May thay, trong đám triều thần có một người kịp thời đứng ra, thấp giọng thưa: “Dù là vậy thì cũng nên giao Thế tử Võ Định Hầu cho các ti trừng phạt mới phải. Hành động này của Vệ đại nhân, e là có dấu hiệu của việc lạm dụng tư hình.”
Mọi người đồng loạt hưởng ứng: “Đúng thế!”
Vệ Lẫm nhìn theo hướng người vừa nói, chỉ thấy người nọ mình mặc phi bào, sống lưng thẳng tắp, mày mắt chính trực, chính là Tế tửu Quốc Tử Giám Thôi Chẩn.
“Nếu Hàn Dương cũng là một trong những phạm nhân của vụ án thì sao?” Vệ Lẫm nhếch môi, thong thả nói tiếp: “Hàn Dương là người đã chỉ thị cho Tổng Tả dịch Thần Cơ Doanh Cảnh Sát bí mật bán trộm hỏa khí ở chợ đen để trục lợi riêng, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Thậm chí vụ án này còn có liên quan đến việc Tri phủ Đại Đồng Ngô Trung Nhân tự thiêu nữa kìa.”
Giọng hắn không lớn không nhỏ, nhưng giữa một đại điện lặng như tờ thì lại là một tiếng sấm giật giữa trời quang. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, một lúc sau, tiếng xì xào bàn tán bất chợt vỡ tung.
Hoàng đế chậm rãi ngồi thẳng dậy, nheo mắt hỏi: “Khanh nói thật không?”
Vệ Lẫm lấy từ trong tay áo ra một tờ cung trạng, đưa cho tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế: “Khởi bẩm bệ hạ, đây là khẩu cung của Cảnh Sát, những gì ghi trên đó đều có bằng chứng xác thực.”
Tiểu thái giám vội vàng dâng lên cho Hoàng đế.
“Hoang đường!” Hàn Bỉnh Trung cuống quá hóa giận, bật dậy quát tháo: “Ai mà chẳng biết thủ đoạn ép cung của Cẩm Y Vệ các ngươi! Đồ độc ác nhà ngươi, rõ ràng là có thù oán với con trai ta nên mới cố ý hãm hại! Án lớn thế này, sao có thể để ngươi tùy tiện định đoạt được?!”
Thần sắc Vệ Lẫm vẫn không đổi: “Nếu Hầu gia đã không tin, hay là cho truyền Cảnh Sát lên điện để đối chất trực tiếp nhé? Chỉ là không biết Hầu gia có cái gan đó không?”
“Ông đây sợ ngươi chắc?!”
Hàn Bỉnh Trung nghĩ thầm trong bụng, Cảnh Sát là thuộc hạ cũ nhiều năm của mình, nếu có thể đối chất trực tiếp thì không sợ hắn ta không chịu lật lại lời khai.
Lão liền quay đầu hành lễ với bên trên: “Kính xin bệ hạ truyền Cảnh Sát lên điện để trả lại trong sạch cho con trai thần.”
Hoàng đế xem xong cung trạng, thần sắc không lộ rõ vui buồn, hồi lâu sau mới trầm giọng truyền lệnh: “Chuẩn.”
Không lâu sau, Cảnh Sát được đưa lên đại điện. Vì để tránh làm bẩn mắt rồng nên đã có người thu dọn sơ qua cho hắn ta, nhưng dù vậy thì vẫn có thể thấy hắn ta đã phải chịu một trận đòn tra tấn tàn khốc đến mức nào.
Các triều thần đều nín thở đứng nhìn, căng thẳng theo dõi diễn biến giữa đại điện.
Ánh nhìn nặng nề của Hoàng đế áp xuống: “Mau xưng tên.”
Cảnh Sát quỳ rạp dưới đất, khó khăn dập đầu: “Khởi bẩm bệ hạ, tội thần Cảnh Sát.”
“Cẩm Y Vệ bắt được ngươi bán trộm hỏa khí của Thần Cơ Doanh để đầu cơ trục lợi, có thật là vậy không?”
“Thưa có, tội thần biết tội.”
“Có bị ai sai khiến không?”
Cảnh Sát im lặng, ngón tay bấu chặt vào khe gạch lát nền, cả người nhẹ run lên.
Sắc mặt Hoàng đế lạnh đi: “Nếu dám có nửa lời dối trá, tội nặng thêm một bậc!”
Hồi lâu sau, cuối cùng Cảnh Sát cũng khàn giọng đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, tội thần… đã phụng mệnh Thế tử Võ Định Hầu mà làm việc.”
Hàn Bỉnh Trung nghe vậy thì vừa giận vừa hoảng, tung chân đá mạnh vào người hắn ta: “Đồ khốn! Vệ Lẫm đã cho ngươi lợi lộc gì mà ngươi dám vu khống con trai ta như thế!”
Cảnh Sát bị đá văng ra đất, hộc ra một búng máu lớn.
“Láo xược! Lui xuống!” Hoàng đế thấy vậy thì sa sầm mặt mày, quát lên một tiếng.
Hàn Bỉnh Trung lập tức bị hai cấm vệ kéo ra, lão vừa cuống vừa tức, lời lẽ bắt đầu lộn xộn: “Bệ hạ, thần, thần…”
“Hầu, Hầu gia, thuộc hạ không dám lừa dối bệ hạ…” Cảnh Sát khó khăn gượng dậy, hướng về phía Hàn Bỉnh Trung mà dập đầu, “Ân đức của Hầu gia, khụ khụ, kiếp sau thuộc hạ nhất định sẽ báo đáp!”
Còn chưa dứt lời, hắn ta đã đột ngột bật dậy, lao đầu về phía cây cột ngay cạnh Vệ Lẫm.
Rầm!
Cảnh Sát gục xuống đất, không còn động đậy gì nữa. Máu tươi từ trên trán hắn ta chảy xuống, dần loang ra thành một vệt dài như con suối nhỏ.
Biến cố xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, tất cả đều ngây ra tại chỗ.
Điện Thái Hòa nhất thời chìm vào sự im lặng chết chóc.
“Sao ngươi không ngăn hắn lại?!” Hàn Bỉnh Trung là người đầu tiên hoàn hồn. Lão giận dữ gầm lên một tiếng, thoát khỏi sự ngăn cản của cấm vệ rồi lao thẳng đến trước mặt Vệ Lẫm, giơ nắm đấm định đánh.
Đôi mắt phượng của Vệ Lẫm lạnh toát, hắn xoay tay tóm chặt cổ tay lão, chỉ hơi dùng lực một cái đã đẩy lão lảo đảo lùi lại, ngã ngồi bệt xuống đất. Cấm vệ lập tức ùa lên chắn giữa hai người.
Mặt mày Hàn Bỉnh Trung đỏ gay vì giận, lão thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Vệ Lẫm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Vệ Lẫm lại cực kỳ thản nhiên, giữa chân mày phủ một lớp sương lạnh, cứ như mọi chuyện nhân quả ở đây đều chẳng liên quan gì đến mình.
“Đủ rồi!” Hoàng đế hét lớn, rồi vì quá tức giận mà ho sặc sụa, ho đến mức phổi muốn nổ tung, sắc mặt thoắt cái đã đỏ bừng.
Các đại thần như bừng tỉnh, đồng loạt quỳ rạp xuống: “Xin bệ hạ giữ gìn long thể.”
Hoàng đế tức giận đập mạnh xuống bàn: “Khụ khụ… Giữ gìn long thể? Đây là cách các khanh lo lắng cho trẫm hay sao? Đứng đó xem trò đủ chưa? Hả?”
Thủ phụ Thôi Hoán Chi nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng bước ra, giơ hốt bản hành lễ với Hoàng đế, chậm rãi nói: “Xin bệ hạ bớt giận. Sự việc xảy ra quá đột ngột, xin người hãy lấy việc giữ gìn long thể làm trọng, những việc khác đều có thể bàn bạc kỹ lưỡng.”
Hoàng đế “hừ” lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn quần thần dưới điện, hồi lâu sau mới ra lệnh: “Tạm thời đưa Hàn Dương vào Đại Lý Tự giam giữ, vụ án bán trộm hỏa khí để đó chờ Tam ti hội thẩm. Hàn Bỉnh Trung làm càn trước mặt vua, phạt bổng lộc ba tháng. Vệ Lẫm tự tiện dùng tư hình, phạt bổng lộc nửa năm. Bãi triều!”
Hàn Bỉnh Trung lo lắng hô lớn: “Bệ hạ! Con trai thần bị oan uổng!”
Hoàng đế quát: “Oan hay không oan, tự có Tam ti định đoạt!”
Dứt lời, ông ta liền phất tay áo bỏ đi.
Vệ Lẫm hơi rũ mi, ánh mắt kín đáo lướt qua Lưu Miện đứng cạnh Hoàng đế, trong mắt thoáng qua một chút mỉa mai.
Vở kịch này của Hoàng đế thật không tồi.
Nắm được Hàn Dương chính là nắm được thóp của Hàn Bỉnh Trung. Hơn nữa trong đám con cháu có tiếng phong lưu ở kinh thành, Hàn Dương và em vợ của Thôi Thiệu là Đỗ Tuân nổi tiếng thân thiết với nhau, dùng điểm này để kéo nhà họ Thôi vào cuộc là hợp lý nhất. Vừa kết nối được quan hệ, lại có thể không khiến Thôi gia quá cảnh giác.
Thế là hắn vừa xảy ra xung đột với Hàn Dương, sau đó Cảnh Sát đã rơi vào tay hắn, giúp hắn kéo Hàn Dương vào vụ án buôn lậu hỏa khí Đại Đồng. Vừa chôn sẵn mầm họa cho nhà họ Thôi, vừa biến hắn thành bia đỡ đạn cho Hàn Bỉnh Trung trút giận.
Đằng nào Cảnh Sát cũng phải chết, thay vì chết trong Chiếu ngục thì chi bằng chết trước mặt bao người thế này sẽ càng khiến thiên hạ tin phục. Vậy thì hắn tình nguyện giúp Hoàng đế một tay, dựng cho đài hát này lớn hơn chút nữa, có thế thì vở kịch này hát mới sướng miệng.
Các triều thần tốp năm tốp ba rút khỏi đại điện. Hàn Bỉnh Trung bị các đại thần thân thiết lôi kéo, vừa ra ngoài cửa đã chửi: “Họ Vệ kia, ngươi cứ đợi đấy! Lão tử với ngươi thề không đội trời chung, sớm muộn gì cũng sẽ g**t ch*t ngươi!”
Vệ Lẫm chẳng thèm liếc nhìn lão lấy một cái, thản nhiên bước qua ngưỡng cửa. Con đường trước điện Thái Hòa rộng mênh mông, ánh nắng phản chiếu hắt lên áo giáp chỉnh tề của cấm quân, hóa thành những vệt kim quang hùng vĩ mà lạnh lẽo.
Hắn đi rất chậm, chưa được bao lâu, quả nhiên phía sau đã có người đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Xin Điện soái dừng bước, bệ hạ cho triệu kiến ở điện Võ Anh.”
Vệ Lẫm kín đáo nhếch môi, lại xoay người đi về phía điện Võ Anh.
Trong điện, chiếc lư hương chạm trổ hình toan nghê thong thả nhả khói xanh, không khí thoang thoảng mùi long diên hương, mang theo một tư vị mục nát khó hiểu.
Hoàng đế mệt mỏi tựa vào đệm mềm, Lưu Miện thì đứng sau nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thái dương cho ông.
“Bệ hạ.” Vệ Lẫm hành lễ.
Hoàng đế ho khan vài tiếng, hé mắt nhìn hắn, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Hàn Quyết, sức khỏe trẫm ngày càng yếu, có một số việc không thể chờ đợi được nữa. Chưa kịp báo cho ngươi một tiếng mà đã đẩy ngươi ra trước, Hàn Quyết sẽ không oán trách trẫm chứ?”
Vệ Lẫm thản nhiên đáp: “Thần là thanh đao trong tay bệ hạ. Đao không màng sinh tử, càng không có lời oán thán.”
Một lát sau, Hoàng đế chậm rãi gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống: “Trẫm biết ngươi là người trung thành. Hôm nay ngươi làm rất tốt, trẫm có thứ muốn thưởng riêng cho ngươi.”
Đúng là đấm một cú rồi lại đưa một viên kẹo.
Vệ Lẫm nhạt giọng tạ ơn: “Tạ bệ hạ, đó vốn là bổn phận của thần.”
“Không cần khách sáo với trẫm như vậy.” Hoàng đế phất tay, nói tiếp: “Tuy trên triều đã được chôn sẵn một cái ngòi nổ, nhưng vụ án ở chùa Tướng Quốc và của Ngô Trung Nhân vẫn cần phải mật tra thêm.”
Vệ Lẫm vâng mệnh, lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy dâng lên: “Hôm nay thần cũng đang định bẩm báo việc này. Cái xác ở Đại Đồng quả thực là bị giết trước rồi mới đốt. Theo lời khai của nhân chứng thì chưởng quầy của sòng bạc Hưng Nguyên đã lấy món nợ đánh bạc làm con bài, mua chuộc Vương Thế Lương rồi sai gã ra tay với cái xác, ngụy tạo hiện trường tự thiêu, sau đó lại diệt khẩu Vương Thế Lương ở chùa Tướng Quốc.”
Hắn thoáng im lặng một lúc rồi tiếp tục: “Ông chủ của sòng bạc phường Hưng Nguyên chính là em vợ của Thôi Thiệu, Đỗ Tuân.”
Hoàng đế nghe vậy thì ngẩn ra, hồi lâu sau, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng: “Hàn Quyết làm việc quả nhiên khiến trẫm yên tâm.”
Ông chậm rãi xoay xoay quả cầu bạch ngọc trong tay, phát ra những tiếng va chạm giòn giã: “Tìm một cái cớ không quá lộ liễu để nhanh chóng bắt giữ Đỗ Tuân, thẩm vấn kỹ lưỡng, nhất định phải hỏi ra được kẻ đứng sau lưng hắn. Ngươi hiểu ý trẫm chứ?”
“Vâng, thần đã hiểu.”
“Chỉ còn thiếu chút nữa thôi là có thể giải quyết xong chuyện này rồi.” Hoàng đế nhìn Vệ Lẫm, giọng nói vẻ vui mừng nhạt nhẽo: “Thời gian qua ngươi cũng vất vả rồi. Yến tiệc cung đình ngày mai, hãy đưa cả A Âm theo cùng cho khuây khỏa.”
Vệ Lẫm nhận lệnh, hành lễ lui ra.
Khi bước ra ngoài, hắn vừa vặn gặp phải tiểu thái giám từ cung Hoàng hậu đến mời Hoàng đế sang cung Khôn Ninh dùng ngọ thiện.
Hoàng đế khẽ cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Được, trẫm biết rồi. Lưu Miện, ngươi đi chuẩn bị một cái lò than nhỏ bằng đất đỏ, rồi hâm nóng một bình lê hoa bạch. A Vu thích nhất là món đó…”
Vệ Lẫm bước ra khỏi điện Võ Anh, tiếng lải nhải của Hoàng đế bị cửa điện ngăn lại sau lưng, không còn nghe rõ.
Ai mà ngờ được, giây trước ông ta còn đang tính toán làm sao để nhổ tận gốc nhà ngoại của Hoàng hậu, giây sau đã lại dịu dàng quan tâm đến sở thích của bà.
Vệ Lẫm lạnh lùng nhếch môi, bước qua cây cầu đá rộng rãi. Khi sắp bước đến cửa Hi Hòa, bên tai bỗng vang lên một giọng nói già nua đầy châm chọc: “Vệ đại nhân quả không hổ danh là sủng thần của bệ hạ, hôm nay trên triều thật là oai phong quá đỗi.”
Nghe thấy giọng nói đó, Vệ Lẫm lập tức khựng lại.
Sau đó, hắn chậm rãi xoay người nhìn qua.
Người vừa nói có gương mặt gầy gò, thần sắc cương nghị, chính là người đã từng là thầy dạy của hắn, Thái phó Từ Thứ.
Cả Thôi Chẩn cũng ở đó.
Thấy hắn quay lại, Thôi Chẩn kín đáo kéo tay áo Từ Thái phó, khẽ lắc đầu, thấp giọng khuyên nhủ: “Tiên sinh.”
“Con đừng kéo ta! Chẳng lẽ thời buổi này đến cả một lời nói thật cũng không cho người ta nói sao?” Từ Thái phó “hừ” lạnh một tiếng, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào Vệ Lẫm: “Vệ đại nhân đừng quên, kẻ làm đao, chung quy cũng chỉ có thể chịu đựng kết cục đao gãy lưỡi mẻ mà thôi!”
Bàn tay buông thõng bên hông của Vệ Lẫm dần siết chặt, khiến các khớp xương trở nên trắng bệch. Một lúc sau, hắn lại thả lỏng tay, hơi nhếch môi như thể không mấy bận tâm: “Vệ mỗ đa tạ Thái phó đã chỉ điểm.”
Nói xong, hắn rũ mắt, không dừng lại thêm nữa, cất bước đi thẳng ra ngoài cửa cung.
Trên con đường bên ngoài điện Thái Hòa, ánh nắng rực rỡ ngập tràn. Bóng dáng nam tử cao lớn tuấn tú, trên vạt áo phủ một lớp nắng vàng nhạt, nhưng lại toát lên một vẻ cô độc lạnh lẽo không tên.
Từ Thứ nhìn theo, thoáng chốc thẫn thờ.
Không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy Vệ Lẫm, ông lại mơ hồ nhớ đến đứa học trò vừa thông minh vừa nhân hậu của mình năm xưa. Người đó cũng họ Vệ, cũng tầm tầm lứa tuổi như hắn.
Không biết nếu đứa trẻ đó còn sống thì sẽ trông như thế nào.
Nghĩ lại, chắc chắn nó sẽ không có tâm tính tàn nhẫn hay bày mưu lập kế, bất chấp thủ đoạn như Vệ Lẫm.
Đứa trẻ thuần khiết sạch sẽ như thế, hơn mười năm qua, ông chưa từng gặp người thứ hai.
