Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 18




18. Cắn hắn

Khi Thẩm Diệu Chu trở về Vệ phủ thì đã gần giờ Tý. Trong phủ không có mấy người, tối đen như mực, chỉ còn lại hai ngọn đèn lồng đón gió ngay trước cổng lớn.

Vệ Lẫm không có nhà.

Trên đường về, nàng còn cố ý uống mấy chén rượu vải dâu. Ban đầu nàng định bụng nếu Vệ Lẫm có nghi ngờ vì sao về muộn, nàng sẽ đổ lỗi là do đã uống chút rượu ở Tùng Hạc Lâu để lấp l**m cho qua chuyện. Ngờ đâu hắn lại chưa về, thế này trái lại còn bớt được một mối phiền phức.

Thấy đêm đã khuya, Vệ Lẫm lại đang mang thương tích, chắc hắn cũng không ngốc đến nỗi bị thương mà còn cố sức chạy về, hẳn là đêm nay sẽ không về nữa. Thẩm Diệu Chu thở phào nhẹ nhõm, sau khi tắm rửa sơ qua liền yên tâm nhảy lên giường lăn lộn.

Tửu lượng của nàng vốn rất kém, loại rượu bình thường chỉ cần chạm môi là say, cho nên lúc nãy nàng chỉ uống chút rượu trái cây thanh đạm. Dù vậy, lúc này hơi men cũng bắt đầu thấm vào người, nằm xuống chưa được bao lâu, nàng đã mơ màng ngủ thiếp đi. Khói xanh trong lư hương hình thú tỏa ra lượn lờ, trong phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng đều đặn của nàng.

Đêm càng lúc càng sâu. Không biết đã qua bao lâu, có người đẩy cửa bước vào.

Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, hắt lên gương mặt tuấn mỹ của người vừa tới.

Là Vệ Lẫm.

Hắn vòng qua bức bình phong trước giường, thong thả đi tới bên cạnh, chậm rãi vén màn giường lên rồi rũ mắt nhìn người bên trong. Dưới ánh đèn hiu hắt và lớp màn mờ ảo, thiếu nữ đang say giấc nồng, mái tóc đen dài xõa tung trên chiếc cổ hơi ửng hồng, lồng ngực mềm mại nhấp nhô theo nhịp thở, đường cong uyển chuyển phập phồng lên xuống.

Ánh mắt Vệ Lẫm khựng lại.

Hắn bỗng thấy dáng vẻ này của nàng rất quen mắt. Giống như một chú mèo nhỏ đang nằm phơi cái bụng mềm mại ra trước mặt người khác, giống hệt con mèo thêu trên khăn tay của nàng — ngây ngô, thuần khiết, hoàn toàn không có chút phòng bị.

Vệ Lẫm khẽ nhếch môi tự giễu, tầm mắt dời xuống nhìn đôi tay nàng. Có vẻ như vì không chịu được nóng nên hai tay nàng đều để ra ngoài chăn, lòng bàn tay úp xuống, bấu hờ vào mép chăn. Mu bàn tay mịn màng trắng trẻo, sạch sẽ như khối ngọc dương chi thượng hạng. Qua kẽ ngón tay, hắn có thể lờ mờ thấy được nốt mụn nước ở đầu ngón tay đã vỡ ra, để lại một dấu đỏ hình tròn nhàn nhạt.

Giường nhỏ hơi lún xuống, Vệ Lẫm vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh nàng, lật cổ tay nàng lên. Dường như người đang ngủ say cảm nhận được gì đó mà đôi mày khẽ nhíu lại, lầm bầm một câu không rõ ràng. Vệ Lẫm không để ý, chỉ lạnh lùng nhìn bàn tay nhỏ đang xòe ra kia. Lòng bàn tay và đầu ngón tay đều rất mềm mại, không hề có nửa điểm vết chai do luyện võ hay cầm đao để lại.

Tuy nhiên, nếu sử dụng những loại binh khí nhỏ gọn thì việc không có vết chai cũng không có gì lạ, ví dụ như phi tiêu, ám tiễn như phái Nga Mi hay ưa chuộng.

Hoặc là như… thanh ngọc đao kia.

Vừa nghe tin tức về Lưu Nhân đã vội vàng đòi đi, mà trùng hợp là sau khi nàng đi, liền có kẻ giả làm tiểu bộc của Lưu Nhân lẻn vào Bắc Trấn Phủ Ti, thậm chí tên tiểu bộc đó cũng thuận tay trái. Từng chuyện từng chuyện một, nếu nói tất cả đều là trùng hợp thì cũng quá mức khiên cưỡng. Trước giờ hắn vốn không tin vào sự trùng hợp.

Vốn tưởng nàng chỉ là quân cờ của Hoàng hậu, mưu đồ lôi kéo hắn để nghe ngóng tin tức cho nhà họ Thôi, giờ xem ra không phải vậy. Nàng không những không quan tâm đến chuyện nhà họ Thôi, mà ngược lại còn có mối quan hệ không rõ ràng với Sát Thủ Lâu.

Chỉ là, Tần Thư Âm từ nhỏ lớn lên trong cung, làm sao có thể luyện võ công của Sát Thủ Lâu mà không có ai hay biết? Hoặc có thể nàng chỉ là kẻ đưa tin, không phải người đã giao thủ với hắn đêm nay.

Hoặc là… người trước mắt này, vốn là giả.

Vệ Lẫm nheo mắt, ngón tay thon dài chạm vào cằm nàng. Qua một lúc lâu, đầu ngón tay hắn di chuyển, lướt dọc theo đường nét xương quai hàm của nàng. Rồi hắn dừng lại, trở ngược tay lướt dọc lại thêm một lần nữa. Lớp da dưới ngón tay trơn láng bằng phẳng, không có nếp nối.

Không phải dịch dung sao?

Vệ Lẫm có chút ngoài ý muốn, trong lòng thoáng qua một cảm xúc kỳ lạ.

Thất vọng? Nghi ngờ? Hay là… nhẹ nhõm?

Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ xem đó là cảm giác gì thì lòng bàn tay bỗng ấm lên, giống như có một thứ gì đó ấm áp và mịn màng dán vào.

Vệ Lẫm khựng lại, quay đầu nhìn.

Thẩm Diệu Chu hơi nghiêng người về phía hắn, gò má áp vào lòng bàn tay hắn, khẽ cọ cọ hai cái, miệng lầm bầm gì đó, trông có vẻ rất dễ chịu. Hơi thở ấm áp ngọt ngào phả vào lòng bàn tay, từng nhịp từng nhịp khiến người ta ngứa ngáy khó tả.

Vệ Lẫm nhíu mày, định rút tay về, nhưng các đốt ngón tay bỗng bị nàng nắm chặt.

Một tay nàng bám lấy cổ tay, tay kia đè lên mu bàn tay, ép lòng bàn tay hắn dán chặt vào má mình hơn, miệng lầm bầm với vẻ bất mãn: “Nóng quá… đừng cử động…”

Lòng bàn tay mềm mại phủ lên mu bàn tay, mềm đến độ giống như không có xương. Cả mặt trong lẫn mặt ngoài bàn tay đều mang thân nhiệt nóng rực của nàng, dưới đầu ngón tay lại là hàng mi đang rung động nhè nhẹ.

Dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị này của Thẩm Diệu Chu khiến Vệ Lẫm thoáng ngẩn ngơ.

Nàng chẳng hề sợ hắn chút nào.

Chẳng hiểu sao, suy nghĩ này lại khơi dậy một cảm giác tê dại khó tả nơi đầu trái tim hắn. Cũng giống như đêm đó trong xe ngựa, rõ ràng trong lòng là vô số toan tính nhỏ nhặt nhưng vẫn cố mang vẻ thuần khiết nũng nịu như trẻ con, thậm chí trong thoáng chốc còn khiến hắn sinh ra ảo giác rằng mình là người được nàng thực sự tin cậy.

Nàng không giống hắn.

Hắn là con chó dữ, lúc nào cũng gồng mình như dây cung căng chặt, chỉ sợ sẩy chân một bước liền rơi xuống vực sâu muôn trượng, vĩnh viễn không thể quay lại. Còn nàng, mới giây trước còn nhe răng hung dữ, giây sau đã hóa thành chú mèo nhỏ lười biếng, thản nhiên phơi cái bụng mềm mại chẳng chút phòng bị.

Cái tính cách ấy không thể là do Sát Thủ Lâu nuôi dưỡng ra được.

Vệ Lẫm tự giễu, hơi dùng lực rút tay về. Nhưng còn chưa để hắn kịp đứng dậy, ngay giây tiếp theo, Vệ Lẫm bỗng cảm thấy vòng eo bị thắt chặt.

Một đôi tay mềm mại ôm chầm lấy eo hắn, ngay sau đó là một cái đầu bù xù rúc vào lòng hắn, cọ cọ vào vạt áo, phát ra một tiếng thở dài nho nhỏ đầy thỏa mãn.

Vệ Lẫm lập tức đờ người, trong lòng dấy lên sự cảnh giác.

Nàng ngủ thật hay đang giả vờ ngủ? Hắn cau mày cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trong lòng. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, hắn mới tin chắc nàng đã ngủ thật, và rất có thể là đã say rồi.

Vệ Lẫm nghẹn lời, tóm lấy cánh tay nàng định gỡ ra khỏi eo mình. Hình như Thẩm Diệu Chu cảm nhận được, ngược lại càng ôm chặt hơn, hận không thể dán cả người vào hắn. Có thứ gì vừa nóng vừa mềm cọ xát vào bụng dưới của Vệ Lẫm, cả hơi thở mềm mại mang theo hơi nóng xuyên qua lớp vải, phóng túng rơi trên vùng bụng hắn.

Trong lòng bỗng nảy sinh cơn giận vô cớ, khiến sắc mặt Vệ Lẫm lạnh đi. Hắn mất kiên nhẫn tăng thêm lực tay để kéo cánh tay nàng ra, nhưng vừa mới gỡ được một bàn tay thì bên hông bỗng đau nhói.

Nàng mở miệng, cắn một cái thật mạnh vào eo hắn. Những chiếc răng nhỏ sắc nhọn nghiến chặt rồi m*t lấy lớp cơ mỏng dưới lớp vải, miệng còn lầm bầm gì đó không rõ.

Nơi bị nàng cắn dâng lên một thứ cảm giác vô cùng kỳ dị: Đau đớn xen lẫn một chút tê dại, rồi lại biến thành ngứa ngáy xuyên thấu tâm can. Khổ nỗi nàng cứ cắn chặt không buông, chẳng khác nào một con thú nhỏ hung dữ.

Vệ Lẫm không nhịn được mà rùng mình một cái, toàn thân hóa đá ngay tại chỗ. Có lẽ vì cảm nhận được hắn không còn động đậy lung tung nữa, lúc này nàng mới hơi nới lỏng lực cắn, cứ thế ngậm hờ lấy eo đối phương. Cánh tay vừa bị gỡ ra lúc nãy lại một lần nữa ôm lên, còn vỗ nhẹ vào lưng hắn hai cái như để an ủi, lại như biểu thị sự hài lòng.

Chứng kiến nàng quậy phá một trận rồi lại ngủ say, Vệ Lẫm cảm thấy thật không thể tin nổi.

Rốt cuộc cô nương này lấy gan ở đâu ra, thật sự cho rằng hắn sẽ không giết nàng sao?

Vệ Lẫm chậm rãi rũ mắt nhìn gương mặt đang say ngủ không chút phòng bị kia. Gió tuyết bị ngăn lại bên ngoài, trong phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại nhịp thở thong thả bình yên của nàng.

Đêm dài thăm thẳm, ánh đèn ấm áp, khiến hắn nhất thời không rõ tư vị trong lòng là gì.

“Chủ tử.” Chẳng mấy chốc, giọng của Trường Đình đã vang lên ngoài cửa, có chút lo lắng: “Có việc gấp.”

Vệ Lẫm im lặng một lát rồi thu lại cảm xúc, giơ tay điểm vào một huyệt đạo sau gáy Thẩm Diệu Chu. Ngay lập tức, đôi cánh tay đang ôm chặt lấy hắn mềm nhũn buông xuống. Vệ Lẫm đặt nàng nằm nghiêng trên giường nhỏ, đứng dậy bước ra khỏi phòng chính.

“Chủ tử.” Trường Đình lập tức lên tiếng. Vệ Lẫm nhìn Doanh Sương đang căng thẳng đứng bên cạnh liền hất cằm về phía trong phòng: “Cho nàng ấy một bát canh giải rượu.”

Đi được hai bước, hắn lại bổ sung: “Phải để nguội.”

Doanh Sương gật đầu vâng lệnh.

Vệ Lẫm liếc nhìn cánh cửa phòng sau lưng, không dừng lại nữa mà đi thẳng về thư phòng. Trường Đình theo sau, đóng chặt cửa lại rồi đi tới trước mặt Vệ Lẫm, đang định bẩm báo thì sắc mặt chợt thay đổi, lo lắng nói: “Chủ tử, ngài lại bị thương sao?”

Vệ Lẫm khó hiểu, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn xuống bên hông mình.

Chỗ vải đó đã sẫm đi một mảng nhỏ.

Vệ Lẫm: “…”

Hắn mặc võ bào màu sẫm, dù có dính máu cũng không thể nhìn rõ, cùng lắm chỉ thấy vải bị thấm ướt nên màu đậm hơn, Trường Đình hiểu lầm hắn bị thương cũng là chuyện bình thường.

Chỉ có hắn biết đây không phải máu, mà là vết tích do nàng cắn.

“… Ta không sao.” Gân xanh trên Thái dương Vệ Lẫm giật giật, lảng sang chuyện khác: “Nói chính sự đi.”

Trường Đình ngẩn ra, lập tức nghiêm giọng bẩm báo: “Chủ tử, mật thám của chúng ta nói bên phía Thần Cơ Doanh có động tĩnh rồi. Kẻ bán trộm hỏa khí ở chợ đen đã bị bắt quả tang, cả người lẫn tang vật đều có đủ, chính là Tổng Tả dịch của Thần Cơ Doanh, Cảnh Sát. Tên này là thuộc hạ cũ từng theo Võ Định Hầu chinh chiến. Hai khẩu hỏa thương thu giữ được cũng đã đưa đến sở quân khí của Nam Trấn Phủ Ti để giám định, đúng là những viên đạn chì bên trong giống hệt loại mà thích khách đêm đó đã dùng.”

Vệ Lẫm gật đầu, hỏi: “Hiện tại hắn ta đang ở đâu?”

Trường Đình đáp: “Đã đưa về Bắc Trấn Phủ Ti chờ chủ tử xử lý.”

“Lập tức sai người thẩm vấn, ngày mai là ngày thượng triều, ta muốn có khẩu cung của hắn trước giờ lên triều.” Vệ Lẫm trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục: “Tiếp tục canh chừng phía Thần Cơ Doanh, không được lơ là.”

“Vâng!” Trường Đình nghiêm nghị lui xuống.

Phía Chiếu ngục hành động rất nhanh, trời còn chưa sáng, tờ cung cáo trạng của Cảnh Sát đã được gửi tới.

Vệ Lẫm tùy ý quét mắt nhìn qua nội dung khai báo trên đó, đôi mắt phượng lộ ra vẻ mỉa mai.

Quả nhiên.

Hắn cần cái gì là lại có người dâng lên cái đó, thật sự là… quá mức trùng hợp.

***

Buổi thượng triều ngày hôm sau.

Kể từ khi vào thu, sức khỏe của Hoàng đế ngày một yếu dần, buổi thiết triều vốn để tấu trình chính sự dần trở thành một thủ tục hình thức, bàn bạc toàn những việc không đâu vào đâu. Hoàng đế ngồi nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này một lúc đã buồn ngủ rũ rượi, thấy thời gian đã hòm hòm, ông liền ra hiệu cho quan Hồng Lư Tự thừa (*) trước điện rằng có thể tan triều.

(*) Hồng Lư Tự là cơ quan phụ trách nghi lễ triều đình. “Thừa” là một chức quan trợ lý/phó quan. Trong các buổi đại triều, quan viên của Hồng Lư Tự thường đứng ra điều phối nghi thức, xướng tên người tấu báo hoặc tuyên bố kết thúc.

Hồng Lư Tự thừa hiểu ý, vừa mới bước lên một bước thì thấy Võ Định Hầu Hàn Bỉnh Trung bước ra khỏi hàng ngũ, vén áo quỳ thẳng xuống trước điện, giơ cao hốt bản, giọng điệu bi phẫn hô lớn: “Bệ hạ! Thần có điều muốn thưa!”

“Cẩm Y Vệ Đô Chỉ huy sứ Vệ Lẫm coi thường pháp kỷ, ngang ngược hống hách, dám ra tay hành hung ngay giữa thanh thiên bạch nhật! Không biết khuyển tử đã đắc tội gì với Vệ đại nhân mà lại bị hắn dùng nỏ sắt bắn xuyên cánh tay như thế! Trăm năm nay Võ Định Hầu phủ lấy võ lập gia, lão thần chỉ có một mụn con trai này, phế đi cánh tay nó thì khác nào lấy mạng lão thần đâu?! Kính xin bệ hạ làm chủ cho lão thần!”

Lời vừa dứt, mọi người lập tức nhìn nhau, triều đường bỗng chốc im bặt. Hoàng đế hơi khựng lại, liếc nhìn Vệ Lẫm đang đứng dưới thềm rồi khẽ ho một tiếng: “Lời Hàn khanh nói có bằng chứng không?”

“Bệ hạ! Câu nào của lão thần cũng là thật, cả gia tướng và hộ vệ trong phủ đều đã tận mắt chứng kiến!” Hàn Bỉnh Trung ngẩng đầu, dùng hốt bản chỉ thẳng về phía Vệ Lẫm, hai mắt trợn trừng: “Vệ Lẫm! Trước mặt bệ hạ và các vị đại thần, việc ngươi làm, ngươi có dám nhận không?!”

Cả triều đình nín thở chờ đợi.

 “Đúng vậy.”

Giữa sự im lặng chết chóc ấy, Vệ Lẫm khẽ cười một tiếng, lạnh lùng đáp: “Là ta làm, thì đã sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.