16. Giao thủ
Trên đường về có Cẩm Y Vệ hộ tống, Thẩm Diệu Chu đành phải tạm thời theo Lưu Nhân về dịch quán.
Sau khi vào phòng khách tầng hai, Lưu Nhân khẽ ho một tiếng, vuốt râu: “Thằng nhóc, việc của cậu lão phu đã giúp xong rồi, còn về cuốn sách kia…”
Thẩm Diệu Chu tháo hòm gỗ trên vai đưa cho ông: “Yên tâm, sáng sớm mai tự khắc sẽ có người mang tới đây.”
Lưu Nhân ôm hòm gỗ, cảnh giác nói: “Nếu thằng nhóc nhà cậu dám lừa gạt lão phu, ngày mai lão phu sẽ đến chỗ Cẩm Y Vệ tố cáo cậu đấy.”
Thẩm Diệu Chu đi tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa, rồi quay đầu cười với ông: “Yên tâm đi, ta nói được làm được.”
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nhảy vọt xuống.
Phía sau quan dịch là một con ngõ hẻm vừa dài vừa hẹp, cuối hẻm rẽ làm hai ngả, bên trái thông ra đường lớn, bên phải là đường tắt về tiệm trang sức. Thẩm Diệu Chu chưa đi đến cuối ngõ đã nhận ra điều bất thường. Hình như phía sau có người đang theo dõi mình, nàng chắc mẩm phần lớn là người của Cẩm Y Vệ.
Nàng không quay đầu, cũng không tăng tốc, làm ra vẻ không hề hay biết. Trong ngõ vắng lặng không một bóng người, ủng dài giẫm trên tuyết phát ra tiếng lạo xạo khe khẽ, ánh trăng lạnh lùng hắt xuống, kéo dài một bóng đen gầy guộc dưới chân nàng.
Gần đến cuối ngõ, Thẩm Diệu Chu hơi khựng lại, quyết định rẽ trái, đi thẳng về phía đường lớn náo nhiệt. Nàng thản nhiên đi đi lại lại, vòng qua vòng lại hai con phố, nhưng cái đuôi phía sau bám theo rất chặt, giữ một khoảng cách không gần không xa, làm thế nào cũng không dứt ra được. Khi sắp không nhịn nổi nữa, nàng ngẩng đầu lên, vừa hay thấy trà lâu Thái Phong đã ở ngay không xa.
Trước đây nàng và Thẩm Chiêu thường xuyên lui tới trà lâu này, biết rằng sau hậu viện có một cửa ngách thông thẳng ra ngõ nhỏ, cửa ra vào quanh năm chất đống tạp vật cao bằng người, rất thích hợp để ẩn náu. Địa thế như vậy, dùng để đánh lén là hợp lý nhất.
Thẩm Diệu Chu hạ quyết tâm, âm thầm tăng tốc, lao thẳng vào trong. Vừa vào cửa, hơi ấm nồng nàn cùng tiếng ồn ào nói cười đã ập tới. Tiên sinh kể chuyện ngồi giữa đại sảnh đang kể đến đoạn bi tráng hào hùng, mọi người vỗ tay khen ngợi không ngớt.
Thẩm Diệu Chu không dừng lại, chỉ băng qua đại sảnh, đi thẳng ra cửa ngách hậu viện, sau khi dùng ván gỗ chắn ngang cửa ngách lại xong liền lặng lẽ trốn vào trong con ngõ.
Nàng định cố ý để cửa ngách khép hờ, nhưng nghĩ người của Cẩm Y Vệ vốn giỏi theo đuôi, nếu thấy cảnh này e là sẽ tưởng nàng đang điệu hổ ly sơn, không cần thiết phải làm vậy.
Khoảng một tuần trà sau, trong viện thấp thoáng có tiếng bước chân, ngay sau đó liền thấy một người vượt tường nhảy ra, thân hình nhanh nhẹn như ảo ảnh. Thẩm Diệu Chu nín thở tập trung, nhắm chuẩn thời cơ thì đột ngột nhảy vọt lên, dùng khúc gỗ nhặt được đập thật mạnh vào sau gáy kẻ đó!
Nhưng người nọ phản ứng rất nhanh, kịp thời xoay người, dù vậy vẫn không hoàn toàn tránh khỏi cú đánh này. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, nhanh chóng ổn định thân hình, rút đao ở eo ra chém về phía Thẩm Diệu Chu.
Thẩm Diệu Chu cúi người, dễ dàng lách qua tay áo của kẻ đó rồi phi thẳng ra phía sau lưng hắn, nắm chặt ngọc đao định đâm tới, bỗng bên cạnh có một luồng gió mãnh liệt ập đến.
Lại có một người khác tấn công vào cổ tay trái của nàng.
Vậy mà kẻ này còn có đồng bọn?!
Tim nàng thắt lại, vội vàng thu ngọc đao, lùi lại mấy bước để tránh đòn. Chân vừa đứng vững, nàng liền cảnh giác nhìn kẻ mới tới. Nhưng ánh trăng đã khuất sau tầng mây, trong ngõ tối om, nàng không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy đòn tấn công vừa rồi của hắn rất lợi hại, thân thủ giỏi hơn kẻ trước đó nhiều.
Nếu dây dưa với hắn thì chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt.
Chuồn là thượng sách.
Thẩm Diệu Chu vận lực xuống chân, đang định nhảy lên bờ tường thì vai trái bỗng nặng trĩu, ngay sau đó bị một luồng sức mạnh khủng khiếp không thể kháng cự kẹp chặt lấy.
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị người trước mặt ấn thẳng lên tường, một tiếng “rầm” trầm thấp vang lên, tấm lưng thanh mảnh trực tiếp đập vào mặt tường lạnh lẽo, đau đến mức khiến mắt nàng tối sầm lại.
Kẻ này ra tay thật độc ác!
Thẩm Diệu Chu tức đến nổ phổi, ánh mắt lạnh toát, cổ tay vận đủ kình lực, xoay ngọc đao chém mạnh về phía đối phương. Người nọ nghiêng mình né tránh, đồng thời xoay tay tóm lấy cổ tay cầm đao của nàng.
Tuy vậy, hắn vẫn bị ngọc đao rạch nhẹ một vết nhỏ trên mặt. Ánh trăng xuyên qua làn mây, mờ ảo soi sáng nửa khuôn mặt bên phải đang dính máu của hắn.
Lạnh lùng, tuấn tú, đường nét sắc sảo.
Thẩm Diệu Chu biến sắc, sao lại là Vệ Lẫm?! Có hắn ở đây, muốn thoát thân chẳng phải càng phiền phức hơn sao!
Cổ tay trái vẫn bị bóp chặt, Thẩm Diệu Chu âm thầm nghiến răng, nghĩ bụng đã làm thì làm cho trót, thế là nàng tung chân đá mạnh vào người hắn. Dường như Vệ Lẫm đã sớm nhận ra bước đi của nàng, lập tức lên gối đỡ đòn. Nhân lúc này, nàng rút ra cây kim nhỏ giấu trong thắt lưng ra, không chút do dự đâm vào dưới sườn của người kia.
Kim có tẩm một lượng nhỏ ô đầu, dù không chết người nhưng có thể khiến tứ chi tê liệt nhanh chóng, không thể vận lực. Cây kim đâm vào, quả nhiên chỉ vài nhịp thở sau, động tác của Vệ Lẫm dần dần khựng lại. Ngay sau đó, hắn nới lỏng lực tay, tay kia ôm lấy lồng ngực, hàm dưới căng cứng, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập.
Nhưng hình như đây không phải triệu chứng trúng độc ô đầu…
Thẩm Diệu Chu nhíu mày, không kịp suy nghĩ nhiều, vung ngọc đao đâm hờ một nhát, định nhân lúc hắn né tránh sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp. Nhưng nàng vạn lần không thể ngờ rằng, thế mà Vệ Lẫm lại không tránh cũng không né, ngược lại còn lao thẳng về phía lưỡi đao, dùng vai đỡ trọn nhát đao này!
Thẩm Diệu Chu kinh ngạc trợn tròn mắt.
Hắn điên rồi sao? Nàng chỉ trà trộn vào Bắc Trấn Phủ Ti xem nghiệm thi thôi mà, có đáng để hắn bất chấp tất cả đau đớn mà bắt cho bằng được thế này không?
Không đợi nàng kịp phản ứng, Vệ Lẫm đã áp sát tới, tay phải một lần nữa khóa chặt cổ tay cầm đao của nàng, cánh tay trái tì vào cổ họng nàng, hoàn toàn vây khốn nàng trước mặt mình.
Hơi thở lạnh lẽo dồn dập của hắn phả lên mạch máu đang đập liên hồi bên cổ Thẩm Diệu Chu, sắc bén đến độ, như thể giây tiếp theo sẽ cắt rách da thịt nàng ra. Tên ám vệ bị đánh trước đó bừng tỉnh, định cầm đao tiến lên nhưng đã nghe Vệ Lẫm nghiêng đầu quát khẽ: “Đứng yên.”
Ám vệ lập tức dừng bước, đứng chôn chân tại chỗ.
Ngọc đao đâm sâu vào bả vai, hơi thở Vệ Lẫm run rẩy, có vẻ như đang cực lực chịu đựng đau đớn. Sau vài nhịp thở dồn dập, hắn mới chậm rãi rũ mắt nhìn thẳng vào nàng.
Dưới ánh trăng, đôi mắt phượng kia tràn ngập hàn ý, tối tăm không thấy đáy.
Thẩm Diệu Chu tựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn hắn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Biết dùng thân pháp của Sát Thủ Lâu… Ngươi là ai?” Giọng nói trầm đục có chút khó khăn vang lên bên tai.
Quả nhiên hắn có quan hệ không rõ ràng với Sát Thủ Lâu. Cho nên dù liều mạng bị đâm cũng phải khống chế nàng cho kỳ được, là vì nghi ngờ võ công của nàng sao?
Trong lòng Thẩm Diệu Chu thoáng động. Nàng thẳng thừng đón lấy ánh mắt của hắn, giả giọng khàn đặc, khí thế không chịu kém cạnh: “Rốt cuộc Vệ đại nhân và Sát Thủ Lâu có quan hệ gì với nhau?”
Không khí tĩnh lặng trong chốc lát, bên tai chỉ còn tiếng hít thở quấn quýt lấy nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ.
Trăng bạc xuất hiện sau mây, soi sáng mày mắt của cả đôi bên.
Trên trán Vệ Lẫm đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Giữa lúc hai người yên lặng giằng co, một giọt mồ hôi chậm rãi dọc theo sống mũi sắc sảo lăn xuống, “bộp” một tiếng, rơi trúng vào giữa mi tâm nàng, cảm giác lạnh buốt như nước đá.
Hàng mi Thẩm Diệu Chu run rẩy dữ dội.
Dường như có một sự cân bằng vi diệu nào đó vừa vô tình bị phá vỡ.
Vệ Lẫm đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua đôi mày nàng, lau đi giọt mồ hôi rơi trên trán, rồi khẽ cười lạnh một tiếng: “Thuật dịch dung này, là học được ở Sát Thủ Lâu sao?”
Đầu ngón tay lạnh lẽo có vết chai mỏng lướt qua trán, tức khắc khiến nàng rùng mình một cái, cảm giác tê dại xộc thẳng từ sống lưng l*n đ*nh đầu, ngay cả da đầu cũng thắt lại.
Thẩm Diệu Chu âm thầm nuốt nước miếng, chỉ hất cằm hỏi ngược lại: “Phải thì sao? Mà không phải thì sao?”
“Không trả lời, vậy là đúng rồi.” Ánh mắt Vệ Lẫm thoáng qua một tia mỉa mai, ngón tay hướng xuống định tháo lớp ngụy trang trên mặt nàng ra.
Đôi mắt hạnh của Thẩm Diệu Chu lạnh đi, trực tiếp túm lấy cổ tay hắn.
Vệ Lẫm nheo mắt, tăng thêm lực tay.
Hai người nhìn nhau, âm thầm đọ sức.
Sức của Thẩm Diệu Chu không thể địch lại hắn, dần rơi vào thế hạ phong. Lúc sắp không thể chống đỡ nổi nữa, nàng nhìn vào đôi mắt phượng đen sâu thẳm kia, trong đầu chợt thoáng qua một suy nghĩ, và rồi ý vị vi diệu từ lời nói vừa rồi của hắn bỗng chốc trở nên rõ ràng.
“Ngươi và Sát…” Thẩm Diệu Chu mở miệng định hỏi suy đoán trong lòng, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một làn khói trắng dày đặc. Tầm nhìn lập tức mờ nhòe đi, ngay sau đó eo nàng chợt nặng, như bị ai đó ôm lấy. Nàng chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi, cả người đã bị một sức mạnh thô bạo bắt đi, thoát khỏi sự kìm kẹp của Vệ Lẫm.
Vệ Lẫm phản ứng cực nhanh, giơ tay định tấn công, nhưng ngay lúc đó, trái tim hắn đột nhiên chấn động dữ dội, động tác cũng vì thế mà chậm một nhịp. Chỉ trong một nhịp đó, trong tầm mắt chỉ còn lại làn khói dày đặc, không còn thấy bóng người nào nữa.
Biến cố xảy ra quá bất ngờ, lúc tên ám vệ chạy tới nơi thì khói đã tan, chỉ còn lại mình Vệ Lẫm tựa vào tường, th* d*c kịch liệt.
“Chủ tử!”
Vệ Lẫm đau đớn khom lưng, hắn biết độc Tiêu Dao tán đã phát tác. Nhẫn nhịn đến lúc này đã là cực hạn của hắn.
Rõ ràng cây kim đâm tới lúc nãy có tẩm độc, nhưng vì trong người hắn có Tiêu Dao tán nên độc tính thông thường đều bị hóa giải, cái giá phải trả là thúc đẩy Tiêu Dao tán phát tác nhanh hơn.
Tiếng kêu kinh hoàng của ám vệ vang lên bên tai, nhưng lại ngỡ như từ nơi xa thẳm vọng đến.
Vệ Lẫm cảm nhận được vết đao trên vai đang được đối phương băng bó, hắn muốn bảo đừng quản, ưu tiên đuổi theo người kia trước, nhưng có cố cỡ mấy cũng không thể nói ra thành lời.
Cảm giác giống như bị những chiếc dùi băng sắc nhọn từng chút một đục vào kẽ xương, khiến máu huyết toàn thân dần đông cứng rồi kết băng. Ý thức của hắn dần mơ hồ, vô tình chạm vào chiếc lồng vàng trong túi gấm. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng ấm áp dịu dàng từ đầu ngón tay truyền đến, lan tỏa rồi tan chảy khắp toàn thân, giống như thắp lên một mồi lửa bập bùng ngay giữa hang động phủ tuyết.
Dù chỉ là chút hơi ấm mỏng manh, nhưng lại là một khoảnh khắc quý giá đến cực điểm.
Đôi mắt hạnh linh động trong trẻo thoảng của nàng lại thoáng qua trước mắt hắn.
“Ta không thèm quan tâm chàng nữa!”
Vệ Lẫm mơ màng nhớ lại, hình như trong Sát Thủ Lâu năm xưa, cũng từng có một cô bé trông giống hệt nàng. Hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, trợn mắt nhìn hắn, tức tối hỏi: “Huynh là kẻ câm à? Nếu còn không chịu mở miệng nói chuyện, ta đây không thèm quan tâm huynh nữa!”
… Sao lại giống nhau thế này?
Vệ Lẫm dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt chiếc lồng vàng, nghiến răng nói: “… Đuổi theo.”
***
Bên tai gió thổi vù vù, Thẩm Diệu Chu khó khăn mở mắt, phát hiện mình đang bị một nam tử cắp dưới nách. Nam tử phi như bay trên nóc nhà, đầu đội đấu lụp xụp che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm thanh tú khiến người ta không nhìn rõ dung mạo.
Tim Thẩm Diệu Chu thắt lại, nàng vung nắm đấm về phía người đó, quát lên: “Kẻ nào? Buông ta ra!”
Nhưng có vẻ như nam tử đó rất quen thuộc võ công của nàng, một tay xách nàng, tay kia dễ dàng hóa giải nắm đấm, sau đó dừng bước, vững vàng đặt nàng xuống.
Ánh trăng trên đầu soi tỏ, Thẩm Diệu Chu thấy người trước mặt diện một thân hồng y, tà áo theo gió bay phấp phới. Nàng ngẩn người, đang nghi hoặc thì bỗng thấy đối phương đột ngột giơ tay đánh thẳng về phía khuôn mặt của nàng.
Thẩm Diệu Chu trợn mắt, vội vàng nghiêng người tránh né, vung quyền phản kích. Hình như đối phương không vội phân thắng thua, mỗi chiêu thức đều chừa lại khoảng trống, giống như đang kiểm tra trình độ võ công của nàng hơn.
Thẩm Diệu Chu trầm tư chớp mắt. Vừa rồi nàng ngửi thấy trên người của hắn ta có mùi thơm thức ăn quen thuộc, giống như bánh hạt dẻ của trà lầu Thái Phong thì phải…?
Sau vài chiêu, hắn ta nắm tay thành quyền, một lần nữa tấn công Thẩm Diệu Chu. Võ nghệ đối phương cao cường, quyền phong sắc lẹm xé gió lao thẳng tới. Vậy mà nàng lại chắp hai tay sau lưng, đứng nguyên tại chỗ, không buồn né tránh.
Dường như nam tử không lường trước được điều này, nắm đấm cưỡng ép khựng lại ngay vị trí cách chóp mũi nàng một tấc, gượng gạo cứng đờ giữa không trung.
Quả nhiên.
Đôi mắt hạnh của Thẩm Diệu Chu cong lên thành hình trăng khuyết, ngọt ngào gọi:
“A huynh!”
