14. Viên tuyết
Vệ Lẫm nhìn đầu ngón tay đỏ ửng của nàng, im lặng.
Người đang bị hắn giữ chặt đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ giằng ra. Ngay giây tiếp theo, một vật ấm áp được nhét mạnh vào tay hắn.
Vệ Lẫm theo bản năng khép chặt ngón tay, nắm lấy nó.
Là chiếc lồng vàng đó.
Lớp vải lụa bao quanh mịn màng, cảm giác chạm vào hơi giống chiếc khăn tay nàng từng dùng để băng bó vết thương cho hắn. Hơi ấm từ ngọn lửa ấm áp bên trong tỏa ra, thấm vào làn da lạnh lẽo rồi chảy vào huyết quản như suối nước mùa xuân, vô cùng dễ chịu.
Hắn im lặng một lúc, rồi ngước mắt nhìn Thẩm Diệu Chu: “Cho ta sao?”
Nghe câu này, vành mắt Thẩm Diệu Chu tức khắc đỏ hoe, hờn dỗi vặn hỏi: “Nếu không thì sao? Lòng bàn tay chàng lúc nào cũng lạnh như thế, lại chẳng bao giờ chịu dùng lò sưởi tay. Hôm đó ở tiệm trang sức, ta vừa nhìn đã ưng ý nó ngay, nghĩ rằng để chàng sưởi tay là tốt nhất. Ta chỉ muốn lén tạo bất ngờ cho chàng thôi, sao chàng hung dữ thế?”
Yết hầu Vệ Lẫm khẽ chuyển động, không nói lời nào. Thẩm Diệu Chu xoa xoa cổ tay bị bóp đau, đôi mắt đỏ như thỏ nhìn thẳng vào hắn, giận dữ nói: “Ta không thèm quan tâm chàng nữa!”
Dứt lời, nàng thô bạo đẩy mạnh hắn một cái, nhấc chân định chạy ra khỏi phòng, nhưng lại bất thình lình bị Vệ Lẫm túm lấy cổ tay từ phía sau. Thẩm Diệu Chu khựng lại, ra sức vùng vẫy nhưng không thoát được.
Tim nàng run lên, vô thức cảm thấy chột dạ.
Dù sao vừa rồi nàng lẻn vào thư phòng của Vệ Lẫm, quả thực đã lén xem mật hàm trên bàn, chiếc lồng vàng chỉ là cái cớ. Có phải bây giờ hắn đã hoàn hồn, cảm thấy như đang bị nàng lừa nên muốn tính sổ không?
Nhưng càng là như vậy, nàng càng không được lộ vẻ sợ hãi. Thẩm Diệu Chu hạ quyết tâm, quay đầu tiếp tục tỏ vẻ hung dữ: “Chàng làm gì đấy?”
Ra đòn phủ đầu – đây là chiêu thức nàng vẫn thường dùng mỗi khi gây họa, lúc nhỏ để đối phó với cha thì lúc nào cũng hiệu nghiệm, chỉ là không biết khi đem ra dùng với Vệ Lẫm thì hiệu quả sẽ thế nào.
Vệ Lẫm vẫn im lặng, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt nàng một lúc, sau đó lại nắm cổ tay dẫn nàng đi ra ngoài cửa. Lúc này lực tay hắn đã nhẹ hơn hẳn khi nãy, bước chân cũng vừa vặn, Thẩm Diệu Chu dễ dàng theo kịp tốc độ của hắn.
Vệ Lẫm đưa nàng xuống bậc đá, đi thẳng tới trước hai gốc mai trong viện mới buông tay ra.
“… Làm gì vậy?” Thẩm Diệu Chu thấy khó hiểu.
Vệ Lẫm liếc nhìn nàng, đưa tay gạt lớp tuyết đọng trên cành mai đi. Tuyết trên cành rơi xuống lả tả, rất nhanh sau đó, trong lòng bàn tay trái của hắn đã xuất hiện một viên tuyết nho nhỏ. Tuyết bạc trắng ngần, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng trong vắt.
Hắn khép ngón tay lại, hơi dùng lực, nắn đống tuyết nhỏ thành một viên tuyết tròn trịa xinh xắn rồi đưa về phía nàng. Thẩm Diệu Chu hơi ngẩn ngơ, không nhúc nhích.
“Lại đây.” Vệ Lẫm thấp giọng gọi.
Thẩm Diệu Chu chớp mắt.
Không phải chứ? Lớn tướng thế này rồi chẳng lẽ định chơi ném tuyết với mình sao?
Nàng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hắn: “Không.”
Vệ Lẫm: “…”
Hắn hơi cúi người kéo lấy bàn tay trái của Thẩm Diệu Chu, lại đặt viên tuyết nhỏ vào lòng bàn tay nàng, chân mày hơi nhíu lại: “Khép tay vào, cầm cho chắc.”
“Ngón tay cô bị bỏng, chườm lạnh một lát rồi hẵng bôi thuốc.”
Lòng bàn tay mát lạnh, Thẩm Diệu Chu cúi đầu nhìn. Đầu ngón tay Vệ Lẫm vì nắn tuyết nên hơi ửng đỏ, càng làm nổi bật bàn tay trắng trẻo thanh tú của hắn. Lớp ngoài viên tuyết hơi tan ra, kết thành những tinh thể băng hơi cứng, đầu ngón tay áp vào thấy lành lạnh, rất dễ chịu.
Trong một khoảnh khắc, Thẩm Diệu Chu cứ ngỡ mình đã nhìn lầm.
Vệ Lẫm mà lại có lòng tốt như thế sao?
Hồi lâu sau, nàng mới khẽ “ừ” một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Vệ Lẫm rũ mắt nhìn đỉnh đầu đen nhánh của nàng, trong đôi mắt phượng là một khoảng tối tăm sâu thẳm.
Vừa rồi hắn đã quan sát một lượt. Những cuộn hồ sơ liên quan đến nhà họ Thôi trên bàn quả thực không hề bị đụng tới, nhưng bức mật hàm từ Đại Đồng gửi tới lại bị xê dịch nửa phân.
Thế nhưng, hắn đột nhiên chẳng muốn hỏi gì nữa. Nàng vốn là quân cờ do Hoàng hậu gửi tới, sao có thể không có tâm tư riêng? Ngay từ lúc mới thành thân, hắn đã sớm biết rõ rồi.
Thẩm Diệu Chu bị hắn nhìn đến mức có chút chột dạ, lại thêm vài phần không tự nhiên. Nàng vắt óc suy nghĩ định tìm một chủ đề khác để nói thì bỗng có một Cẩm Y Vệ vội vã bước vào viện, chắp tay với Vệ Lẫm, thấp giọng thưa: “Bẩm Điện soái, ngỗ tác Lưu Nhân chỉ còn cách thành hai mươi dặm, tối nay sẽ đến dịch quán phía Nam thành. Có cần khám nghiệm lại thi thể của Ngô Trung Nhân ngay trong đêm không ạ?”
Âm lượng của người này không lớn, nhưng từng chữ rơi vào tai Thẩm Diệu Chu lại như sấm nổ, khiến tim nàng đập loạn nhịp. Vậy mà Vệ Lẫm lại tìm ngỗ tác để khám nghiệm lại cái xác cháy đen ở phủ nha Đại Đồng kia!
Nếu muốn làm rõ việc rốt cuộc cái xác đó có liên quan gì đến cha nàng hay không, thì đây chính là thời cơ tốt nhất!
Vệ Lẫm trầm ngâm một lát rồi ra lệnh: “Không gấp, đợi họ tới dịch quán rồi tính tiếp.”
“Vâng.” Cẩm Y Vệ nhận lệnh lui xuống.
Xem ra, có khả năng Cẩm Y Vệ sẽ cho nghiệm thi ngay trong đêm nay, thời gian có vẻ khá gấp rút, nàng phải nhanh chóng đi tìm ngỗ tác tên Lưu Nhân kia.
“Phu quân…” Thẩm Diệu Chu nhỏ giọng gọi hắn.
Vệ Lẫm dời mắt nhìn nàng.
“Ta đói rồi, muốn đi ăn thịt dê hạnh nhân và ức gà măng ở Túy Tiên Lâu. Chàng có muốn ta mang chút gì về không?” Thẩm Diệu Chu thẹn thùng mỉm cười với hắn.
Ánh nắng chiều tà hắt xuống từ góc mái hiên, chiếu sáng đôi lông mày của nàng. Khóe mắt nàng vẫn còn hơi đỏ, trên hàng mi dài rậm còn vương chút ẩm ướt, nhưng trong đôi mắt hạnh đen láy lại tràn ngập ý cười rạng rỡ, tựa như ánh sáng tinh khôi sau cơn mưa.
Nắng chiếu nghiêng nghiêng, ánh tuyết phản chiếu lấp lánh làm lóa mắt người nhìn. Vệ Lẫm dời tầm mắt đi, nhàn nhạt đáp: “Không cần.”
Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Thẩm Diệu Chu. Nàng vui vẻ chào tạm biệt Vệ Lẫm, nắm chặt viên tuyết nhỏ rồi chạy vào sảnh phụ tìm Doanh Sương và Oánh Nương. Ba người cùng nhau rời khỏi nha sở, lên xe ngựa đi về phía Nam thành.
Xe ngựa đi đến Túy Tiên Lâu, Thẩm Diệu Chu gọi vài món đặc sản, dặn Thất Nghiêu mang về cho Vệ Lẫm. Đợi sau khi cắt đuôi được gã phu xe này, ba người liền đi bộ về phía tiệm trang sức Phùng Ký.
Túy Tiên Lâu cách tiệm trang sức không xa, chỉ cần băng qua hai con hẻm, đi tầm một tuần trà là tới.
Phùng Quân ngẩng đầu, thấy người tới thì vội vàng bước nhanh từ sau quầy ra nghênh đón. Ông liếc nhìn phía sau Thẩm Diệu Chu, thấy không có ai đi theo liền chắp tay cung kính: “Tiểu chủ tử.”
Thẩm Diệu Chu tươi cười chào hỏi: “Phùng thúc.”
Phùng Quân vừa nghiêng người ra hiệu mời họ vào trong, vừa thấp giọng hỏi: “Hôm nay tiểu chủ tử đến đây, là có điều gì sai bảo sao?”
Thẩm Diệu Chu gật đầu: “Có hai việc muốn nhờ Phùng thúc giúp đỡ. Ban nãy cháu vừa cứu được một cô nương, tạm thời chưa tìm được nơi ở, cháu định để nàng ấy ở chỗ thúc lánh mặt một thời gian.”
Nói đoạn, nàng nắm lấy tay Oánh Nương, nhẹ giọng giới thiệu: “Đây là Phùng chưởng quầy, thời gian này cô cứ tạm thời ở lại đây đi. Yên tâm, người của Võ Định Hầu phủ sẽ không tìm tới được đâu.”
Oánh Nương vô cùng cảm kích, gật đầu với Thẩm Diệu Chu: “Ta biết rồi, đa tạ phu nhân!”
Phùng Quân gọi một tiểu nha đầu giúp việc ra dẫn Oánh Nương vào hậu viện sắp xếp. Doanh Sương thấy vậy cũng đi theo vào giúp một tay.
Thẩm Diệu Chu cùng Phùng Quân đi vào nội đường. Nàng kể lại chuyện mật hàm cho ông nghe, sau đó thấp giọng hỏi: “Chỗ Phùng thúc có bộ quần áo nam tử nào vừa người không? Ta muốn đi gặp Lưu Nhân một chuyến.”
Phùng Quân nghe vậy thì có hơi do dự: “Quần áo thì đương nhiên có, nhưng hiện tại ta vẫn chưa rõ lai lịch của Lưu Nhân, chỉ sợ người sẽ gặp phải nguy hiểm. Hay là cứ để thuộc hạ đi đi.”
“Phùng thúc không cần lo lắng, ta tự có tính toán.” Thẩm Diệu Chu chậm rãi lắc đầu, hàng mi khẽ rũ xuống, giọng hạ xuống rất thấp: “Hơn nữa… ta nhất định phải tự mình đi xem.”
Tuy nàng không nói rõ, nhưng Phùng Quân cũng biết tiểu chủ tử nhà mình sợ rằng người đang nằm ở Bắc Trấn Phủ Ti kia chính là Phò mã gia. Ông im lặng một lúc rồi nhận lời, xoay người đi lấy đồ cho nàng.
Thẩm Diệu Chu thay y phục, cẩn thận tẩy lớp dịch dung cũ rồi dán lên hai bên xương hàm loại keo sáp chuyên dụng để giả trang, gương mặt trái xoan lập tức trở nên vuông vức góc cạnh. Nàng búi tóc theo kiểu nam tử đơn giản, lại hóa trang thêm một lúc, cuối cùng soi gương nhìn trái nhìn phải một hồi mới tỏ vẻ hài lòng.
Với dáng vẻ hiện tại, ngoại trừ cha nàng ra, chắc chắn người khác sẽ không nhận ra được.
Thẩm Diệu Chu nhét ngọc đao vào người, đội mũ có rèm che, lặng lẽ đi ra từ cửa ngách hậu viện, men theo con hẻm nhỏ hướng về phía quan dịch phía Nam thành.
Vì muốn giao thông liên lạc trở nên thuận tiện hơn nên Tiên đế đã cho lập hơn mười trạm quan dịch xung quanh kinh thành, thành thử dịch quán cũ ở phía Nam này trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Trong chuồng ngựa của trạm dịch chỉ buộc vài con ngựa, tất cả đều đang uể oải nhai cỏ.
Bên trong gian tịnh thất của căn phòng hạng nhất trên tầng hai, Lưu Nhân đang trút bỏ y phục, bước vào bồn tắm. Khoảnh khắc cơ thể ngâm trong nước ấm, ông không nhịn được mà thở dài một hơi thật thỏa mãn.
Hơn mười ngày qua, ông bôn ba từ phủ Ứng Thiên tới kinh thành, ngày đi đêm nghỉ, đừng nói là tắm rửa, ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng vô cùng vội vàng.
Hừ, hai tên Cẩm Y Vệ kia đâu phải là hộ vệ, theo ông thấy thì là hai tên tiểu quỷ đòi mạng thì đúng hơn. Diêm Vương cấp trên vừa hạ lệnh, tiểu quỷ liền cầm xích câu hồn tới áp giải kẻ khổ mệnh như ông đi ngay!
Mùa đông trời tối nhanh, còn chưa tới giờ Dậu mà sắc trời đã tối sầm, ánh sáng trong tịnh thất cũng càng lúc càng mờ mịt.
“A Phúc, vào thắp đèn đi.” Lưu Nhân thảnh thơi nhắm mắt, lớn giọng gọi ra ngoài cửa.
Một lát sau, cửa tịnh thất bị đẩy nhẹ ra, có người bước vào, mang theo một luồng gió nhẹ khiến những bức màn treo trong phòng khẽ lay động.
“A Phúc?” Lưu Nhân nhắm mắt, đợi một lúc lâu không thấy đèn lửa được thắp nên không nhịn được mà mở mắt ra, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cửa. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình thì cổ họng đã bị một thứ gì đó sắc lạnh kề vào.
“Đừng cử động, cũng đừng lên tiếng.” Người phía sau khẽ quát.
Tuy đối phương đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng vẫn có thể nghe ra được đó là một người rất trẻ.
Lưu Nhân cứng đờ người.
“Ông là ngỗ tác Lưu Nhân của phủ Ứng Thiên?” Người kia thấp giọng hỏi.
Lưu Nhân chậm rãi gật đầu, cẩn thận thăm dò: “Phải… Hành lý của ta đều để hết ở đầu giường gian ngoài, tổng cộng còn mấy lượng bạc…”
Thẩm Diệu Chu khẽ cười một tiếng: “Ta không cần tiền, chỉ muốn ông giúp ta làm một việc. Nếu việc thành, đương nhiên cũng không thiếu phần tốt cho ông.”
“… Việc gì?”
“Lúc ông tới Bắc Trấn Phủ Ti nghiệm thi, hãy đưa ta theo cùng.”
“Đưa cậu tới Bắc Trấn Phủ Ti?!” Nghe thấy lời này, Lưu Nhân sợ tới mức loạng choạng, nước trong bồn tắm b*n r* tung tóe.
“Đã bảo là đừng cử động!” Thẩm Diệu Chu lập tức ép lưỡi đao tới gần thêm vài phân, nhíu mày quát khẽ.
Cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo kề sát cổ, Lưu Nhân vội vàng co rúm người lại: “Không được không được! Nếu cậu đi mà gây ra chuyện gì thì thằng nhóc nhà họ Vệ kia chẳng lột da ta ra mất!”
“Thằng nhóc nhà họ Vệ?” Cách xưng hô thân mật này khiến Thẩm Diệu Chu thấy hơi lạ: “Ông và Vệ Lẫm rất thân nhau sao?”
“Ối giời cái đứa nhỏ này, gan to thật đấy, dám gọi thẳng húy danh của thằng nhóc nhà họ Vệ!” Lưu Nhân tỏ vẻ kinh ngạc.
Thẩm Diệu Chu: “…” Ta thì lại thấy ông lão nhà ông mới là kẻ to gan đấy.
Nàng thoáng im lặng, rồi khinh khỉnh nói: “Tên đặt ra chẳng phải để người ta gọi sao? Yên tâm đi, ta vào Bắc Trấn Phủ Ti không phải để gây chuyện, chỉ là muốn đi xem cái xác mà Vệ Lẫm mời ông tới khám nghiệm thôi.”
Lưu Nhân nghi ngờ có phải mình lớn tuổi rồi nên tai bị lãng không, hỏi lại với vẻ không thể tin nổi: “Xem xác chết?!”
“Phải.” Tay phải Thẩm Diệu Chu âm thầm nắm thành quyền, khẽ hít một hơi: “Ta muốn ông kiểm tra xương ống chân phải của cái xác đó, xem ở vị trí dưới đầu gối ba tấc có… vết nứt xương cũ hay không.”
Lưu Nhân hơi cảnh giác: “… Chỉ có thế thôi sao?”
“Chỉ có thế thôi.”
Lưu Nhân không trả lời ngay, hồi lâu sau mới khẽ “hừ” một tiếng: “Tại sao ta phải tin một thằng nhóc như cậu? Ai biết được cậu có lừa ta lẻn vào trong rồi đột ngột gây rối hay không? Thay vì lúc đó rơi vào tay thằng nhóc nhà họ Vệ, thà bây giờ bị cậu dùng một đao cắt cổ cho xong, ít ra còn được chết thanh thản!”
Rõ ràng vai lưng của lão già này đã thả lỏng vài phần, nhưng miệng vẫn còn cứng lắm, xem ra cần phải thêm chút mồi mới khiến ông hoàn toàn lung lay.
Nghĩ đoạn, Thẩm Diệu Chu liếc nhìn Lưu Nhân, thong thả nói: “Khi khám nghiệm xương cốt, đầu tiên phải dùng dầu tưới, thứ hai dùng mực bôi, thứ ba dùng bông mới lau đi. Nếu dầu đọng, mực thấm mà bông vướng lại sợi tơ, tức là có chỗ tổn thương.”
Lưu Nhân ngẩn người, sau đó đôi mắt dần trợn to. Ông cũng chẳng màng tới lưỡi dao ở cổ, mạnh dạn quay phắt đầu lại nhìn Thẩm Diệu Chu.
Trong gian tịnh thất tối tăm, đôi mắt Lưu Nhân sáng lên một cách kinh người, xúc động nói: “Này thằng nhóc, cậu thấy câu này ở đâu vậy? Mau nói cho ta biết!”
Thẩm Diệu Chu đắc ý hất cằm.
Quả nhiên đã cắn câu.
Câu này được trích từ một kỳ thư về nghiệm thi của tiền triều, trải qua bao biến cố hỏa hoạn chiến tranh, đến nay gần như đã thất truyền. Năm xưa do cơ duyên xảo hợp mà cha nàng tìm được bản gốc duy nhất còn sót lại rồi mang về nhà, vừa hay nàng vốn thích đọc mấy loại sách kỳ lạ này nên từng xem qua một lần. Lưu Nhân là một ngỗ tác nổi danh nhờ kỹ năng nghiệm thi, có hứng thú với cuốn sách này là chuyện bình thường.
Thấy nàng không lên tiếng, Lưu Nhân có phần vội vàng: “Thằng nhóc này, sao cậu không nói gì thế?”
Thẩm Diệu Chu ung dung liếc ông một cái, cười híp mắt: “Bản gốc duy nhất của cuốn ‘Tống công giám án tập lục’ từ thời tiền triều hiện đang nằm trong tay ta. Nếu ông giúp ta việc này, ta sẽ tặng nó cho ông, thế nào?”
Ánh mắt Lưu Nhân dao động, đôi môi mấp máy.
Còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã có người đập cửa dồn dập, tấm ván cửa bị đập kêu lên rầm rầm: “Lưu hành nhân, Điện soái truyền lệnh cho ông lập tức lên đường tới Bắc Trấn Phủ Ti!”
