12. Trút giận
Bàn tay đang vươn tới của Hàn Dương khựng lại giữa không trung, bầu không khí bỗng chốc đông cứng.
Ánh mắt Thẩm Diệu Chu sáng bừng. Nàng ngước đôi mắt hạnh lấp lánh sóng nước lên nhìn hắn, ngọt ngào gọi một tiếng: “Phu quân!”
Khóe mắt Vệ Lẫm giật giật hai cái. Hắn dời tầm mắt nhìn sang, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Hàn Dương hoàn hồn, nghe thấy tiếng “phu quân” trong trẻo ngọt lịm của Thẩm Diệu Chu, lại nhìn cảnh hai người kẻ đáp người thưa trước mặt, cơn giận trong lòng tức thì bốc lên ngùn ngụt.
Đáng lẽ ra nàng phải là thê tử của y!
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ mình muốn, y chưa bao giờ không có được, nhưng Tần Thư Âm lại là người đầu tiên khiến y nếm mùi thất bại. Nói là chân tâm thì chẳng được mấy phần, chẳng qua thấy nàng trông khá dễ thương, lại do Hoàng hậu một tay nuôi nấng, so với các quý nữ khác thì càng khiến y có h*m m**n chinh phục và chà đạp hơn.
Nếu thực sự cưới được về tay, chắc cũng chỉ mười bữa nửa tháng là chán, nhưng vì không có được nên nàng mới trở thành cái gai trong mắt, đâm vào tim khiến y vô cùng khó chịu. Thế nên hôm nay vừa nghe tin chính nàng là người cứu con tiện nhân kia đi, Hàn Dương đã lập tức dẫn người đích thân đuổi theo.
Tuy nhiên, y không ngờ một mỹ nhân vốn trầm tĩnh thủ lễ như vậy, sau khi gả cho Vệ Lẫm lại có một mặt nhiệt tình như thế này, mở miệng ra là gọi phu quân phu quân, gọi đến mức khiến lòng người ta muốn nhũn ra. Càng nghĩ, y lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Không phải Hàn Dương chưa từng nghe nói đến thủ đoạn tàn nhẫn của Vệ Lẫm, chỉ là xưa nay y quen thói hành sự ngông cuồng mà chưa từng đụng phải kẻ cứng cựa, với Cẩm Y Vệ lại càng là nước sông không phạm nước giếng. Y nghĩ loại người phản bội ân nhân để leo lên như Vệ Lẫm chắc chắn sẽ không muốn dễ dàng đắc tội với các thế gia quyền quý, vì nghĩ vậy nên sự tự tin trong lòng lại càng tăng thêm.
Làm sao có đạo lý chịu nhục trước mặt nữ nhân được? Cẩm Y Vệ là cái thá gì? Hoàng đế là di trượng của y, Vệ Lẫm dám động vào một đầu ngón tay của y thử xem!
Nghĩ đến đây, Hàn Dương thu tay về, ánh mắt lạnh lẽo ánh lên vẻ khiêu khích: “Ôi, đây chẳng phải Vệ đại nhân đó sao? Đến thật đúng lúc, biểu muội cướp người của ta, lại còn dung túng nô bộc đánh bị thương gia đinh trong phủ ta. Món nợ này, Vệ đại nhân định tính thế nào đây?”
Vệ Lẫm khẽ nhếch môi, giọng điệu giễu cợt: “Xưa nay chỉ có ta tính sổ với người khác, chứ chưa thấy có ai dám tính sổ với ta cả.”
“Đó là vì ngươi chưa đụng độ với gia đây thôi.” Hàn Dương cười lạnh một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho tùy tùng: “Người đâu, lôi con tiện nhân kia ra cho ta! Vương Vũ, vừa rồi đứa nào đánh ngươi, ra đây đánh trả lại thật mạnh cho ta.”
Dù sao Võ Định Hầu phủ cũng là nhà võ quan, cả hộ vệ và gia tướng đều là những tay hảo hán được tôi luyện trong quân ngũ, đứng trước mặt Cẩm Y Vệ mà khí thế cũng không hề bị lấn át. Tiếng rút đao soàn soạt vang lên, đám người kia đồng loạt cầm đao lao tới. Vương Vũ cũng trừng mắt đi tới trước mặt Thất Nghiêu, nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống dưới chân hắn rồi xắn tay áo định ra tay.
Vệ Lẫm hơi hất cằm. Trường Đình lập tức phi thân lên trước, tung một cú đá khiến Vương Vũ ngã chỏng giọng xuống đất, rồi lại bồi thêm một cước, giẫm mạnh lên mặt gã. Vương Vũ bị đá đến mức toàn thân choáng váng, mặt úp thẳng vào đống tuyết, mũi miệng toàn tuyết với bùn khiến gã ho sặc sụa.
Các thân tín khác cũng nhảy xuống ngựa, chỉ trong chốc lát, người của Võ Định Hầu phủ đã nằm la liệt dưới đất, nhăn nhó đau đớn.
Thẩm Diệu Chu nhìn mà âm thầm tặc lưỡi. Gia tướng phủ Võ Định Hầu phủ hạ bàn vững chãi, đao pháp sắc bén, không phải hạng tầm thường, vậy mà trước mặt thân tín của Vệ Lẫm lại chẳng khác gì đám tôm tép không đáng nhắc tới.
Quả nhiên cần phải cân nhắc lại kế hoạch lẻn vào Bắc Trấn Phủ Ti cho cẩn thận mới được.
Hàn Dương nhìn đám hộ vệ đang lăn lộn dưới đất, tức tối tung một cước vào tên nằm gần nhất, miệng không ngừng mắng nhiếc: “Ăn hại! Toàn là một lũ ăn hại! Gia tốn cơm nuôi các ngươi mà các ngươi làm ăn như thế đấy à?!”
Tên đó cuộn tròn như con tôm, miệng liên tục cầu xin: “Thế, khụ, Thế tử gia tha cho tiểu nhân…”
Hàn Dương ngẩng đầu nhìn Vệ Lẫm, thần sắc âm hiểm, mũi chân hất một thanh đao dưới đất lên rồi bắt lấy, phi thân đâm thẳng về phía Vệ Lẫm. Nhưng y còn chưa chạm được vào vạt áo của hắn thì đã bị Trường Đình chặn lại.
Thân hình Trường Đình nhanh như chớp, một đấm nện trúng khuỷu tay y, một tay kẹp chặt cổ tay y, thuận thế kéo mạnh ra ngoài. Hàn Dương tức khắc mất trọng tâm, chân loạng choạng hai bước, cả người đã cắm đầu xuống tuyết, tạo thành một hố tuyết còn lớn hơn cả của Vương Vũ.
Thẩm Diệu Chu nhìn thấy bộ dạng như chó đớp bùn của y, đột nhiên cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, tâm trạng u uất vì bị ghê tởm lúc nãy đã bay biến sạch sành sanh.
Nàng nhất thời không nhịn được mà phì cười.
Hàn Dương chật vật bò dậy khỏi hố tuyết, cả người vô cùng nhếch nhác, phát quan xiêu vẹo, nước tuyết tan trộn lẫn bùn đen từ đỉnh đầu chảy xuống ròng ròng trông cực kỳ bẩn thỉu. Vừa quay đầu liền thấy Thẩm Diệu Chu đang đứng đó cười thì tức thẹn quá hóa giận.
Hôm nay y mất sạch mặt mũi như thế, còn chẳng phải đều tại nàng sao! Nữ nhân đúng là mầm họa! Giờ lại còn bị nàng xem như trò cười, khiến Hàn Dương cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung. Y nhổ một ngụm nước bọt có lẫn tuyết bùn xuống đất: “Tiện nhân!”
Còn chưa kịp dứt lời, Hàn Dương vồ về phía Thẩm Diệu Chu với khí thế vô cùng dữ tợn. Thấy tên này phát điên như vậy, Thẩm Diệu Chu lập tức lùi vào trong xe ngựa. Nhưng còn chưa kịp ẩn mình hoàn toàn thì nàng đã nghe thấy một tiếng “phập” giòn giã vang lên.
Đó là tiếng mũi tên đâm vào da thịt.
Tứ phía im bặt trong tích tắc, ngay sau đó là tiếng gào thét thảm thiết của Hàn Dương. Thẩm Diệu Chu nhìn theo hướng tiếng kêu, thấy y đã đổ gục dưới đất, một mũi tên thép lông đen xuyên thấu qua cẳng tay phải của y rồi ghim chặt xuống nền tuyết. Máu tươi từ vết thương trào ra thấm đẫm tay áo, chớp mắt đã nhuộm đỏ cả một mảng tuyết.
Mặt Hàn Dương trắng bệch như tờ giấy, y gắng gượng ngẩng đầu nhìn Vệ Lẫm, môi run cầm cập: “Ngươi, ngươi thực sự dám… làm ta bị thương!”
Vệ Lẫm từ từ thu hồi nỏ, thần sắc vẫn bình thản như không.
Thẩm Diệu Chu vô thức nuốt nước miếng. Bị nỏ bắn xuyên ở khoảng cách gần như thế, cánh tay này của Hàn Dương coi như bỏ, sợ là sau này cũng không thể cầm nổi vật nặng nữa.
Đây là con trai duy nhất của Võ Định Hầu, nói phế là phế, không chút do dự. Người dám làm như thế, ngoài Vệ Lẫm ra, cả Đại Chu này chắc không tìm được người thứ hai.
Hèn chi ác danh của hắn lại vang xa như thế. Xuống tay thực sự quá tàn nhẫn…
Hồi lâu sau, đám hộ vệ Võ Định Hầu phủ mới hoàn hồn, vội vàng lồm cồm bò lại vây quanh chủ tử. Hàn Dương đã đau đến ngất đi, mấy tên hộ vệ vội vàng xé vải, cuống quýt băng bó vết thương cho y.
Vệ Lẫm lạnh lùng dời tầm mắt, giọng nói không chút gợn sóng: “Về nói với Hàn Bỉnh Trung, lão dạy con không nghiêm, hôm nay bổn soái thay lão phế một cánh tay của tên súc vật này. Nếu còn dám có lần sau, thứ phải để lại sẽ là mạng của con trai lão.”
Đám hộ vệ đã bị dọa cho tái mặt, run rẩy đáp: “Vâng, vâng…”
Vệ Lẫm không thèm để ý đến bọn họ nữa, quay đầu ra lệnh: “Đi.”
Trường Đình cùng đám thân tín đồng thanh đáp lệnh, nhanh nhẹn leo lên ngựa, theo Vệ Lẫm hướng về phía đầu hẻm.
Thẩm Diệu Chu ngồi lại vào trong xe, suy nghĩ một lát rồi dặn Thất Nghiêu: “Chúng ta cũng đi thôi, đến thẳng Bắc Trấn Phủ Ti.”
Theo lý mà nói, vụ án của Oánh Nương nên đi tìm Nam Trấn Phủ sứ mới phải, nhưng đã gặp được Vệ Lẫm rồi thì chi bằng mượn cơ hội này bám đuôi vào Bắc Trấn Phủ Ti, sẵn tiện thăm dò địa hình bên trong luôn. Dù sao cả hai ti đều do Vệ Lẫm quản lý, người ngoài nhìn vào cũng chẳng bắt bẻ được gì.
Thất Nghiêu nhận lệnh kéo dây cương, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Chưa đầy một tuần trà, Vệ Lẫm đã xuống ngựa trước cổng Bắc Trấn Phủ Ti, đưa roi cho Trường Đình. Hắn quay đầu nhìn chiếc xe ngựa treo tấm biển khắc chữ “Vệ” đang nghênh ngang đi theo sau, đôi mắt phượng hơi nheo lại.
Xe ngựa nhanh chóng dừng lại, Thất Nghiêu mở cửa, nhóm Thẩm Diệu Chu xuống xe bước tới. Ánh mắt Vệ Lẫm lướt qua ba người họ rồi dừng lại trên mặt nàng, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”
Thẩm Diệu Chu đã chuẩn bị sẵn, nàng kéo Oánh Nương bên cạnh lại, ngoan ngoãn mỉm cười: “Đây là Oánh Nương. Oánh Nương muốn kêu oan, nên ta mới đưa nàng đến đây tìm phu quân.”
Vệ Lẫm cười khẩy: “Có oan thì đến phủ Thuận Thiên đi, tìm ta làm gì?”
“Phu quân có điều không biết, cha của Oánh Nương là Tổng kỳ Cẩm Y Vệ đã hy sinh vì nhiệm vụ, oan ức của nàng ấy cũng liên quan đến việc đệ đệ kế thừa tước vị, tự nhiên phải thuộc quyền xử lý của Cẩm Y Vệ rồi.” Thẩm Diệu Chu đáp một cách đầy lý lẽ.
Vệ Lẫm liếc nhìn nàng rồi xoay người đi vào cổng Bắc Trấn Phủ Ti, vừa đi vừa nói: “Chuyện nhân sự quân tượng đều do Nam Trấn Phủ Ti quản lý, ta còn công vụ phải làm. Nếu cô muốn quản chuyện bao đồng thì đưa nàng ta sang đó.”
Thẩm Diệu Chu: “…”
Sao mà tuyệt tình quá vậy?
Thấy Vệ Lẫm bước đi dứt khoát như vậy, nàng vội vàng đuổi theo, túm chặt lấy ống tay áo hắn không buông.
Khó khăn lắm mới có cơ hội, nàng còn muốn thám thính phòng làm việc của hắn nữa cơ mà, lẽ nào lại cam tâm để bị chặn ngay ngoài cửa thế này?
Vệ Lẫm quay đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay áo mình, nhíu mày quát khẽ: “Buông ra.”
“Không buông.” Thẩm Diệu Chu ưỡn ngực: “Ta đến tìm phu quân là có lý do cả đấy.”
Nghe vậy, Vệ Lẫm bật cười, chậm rãi nâng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt phượng xẹt qua một thoáng giễu cợt: “Lý do gì?”
Thẩm Diệu Chu không hề nao núng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nàng trong veo kiên định, giọng điệu lại vô cùng hùng hồn: “Cha Oánh Nương mất đi, lẽ ra chức vị phải để cho đệ đệ nàng ấy thừa kế, thế mà người đệ đệ ấy lại mất tích vào ngay lúc này, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Vậy mà người của Nam Trấn Phủ Ti lại không hề hay biết, chỉ lo báo cáo tên của người em cùng cha khác mẹ với Oánh Nương lên cho xong chuyện. Nếu không phải nhận tiền để che đậy thì cũng là lơ là công vụ. Danh sách kế chức đã báo lên rồi, nếu giờ tra ra oan khuất thì họ sẽ mang tội lơ là chức trách, liệu họ có thực sự muốn dốc hết sức điều tra để trả lại công đạo cho một nữ tử không?”
Vệ Lẫm không nói gì, không đồng tình cũng chẳng phủ nhận.
“Ta không yên tâm về bọn họ, chỉ tin tưởng mỗi phu quân thôi.” Nàng nhỏ giọng bổ sung, vẻ mặt vô cùng chân thành.
Nghe vậy, chân mày Vệ Lẫm hơi nhướng lên, giống như cảm thấy có vài phần thú vị. Thẩm Diệu Chu quan sát thần sắc của hắn, trong lòng bắt đầu cảnh giác.
Nếu hắn vẫn không muốn quản chuyện này thì nên tìm thêm cớ gì khác để mặt dày bám lại đây?
Nàng mải suy nghĩ đến mức quên mất mình vẫn đang túm lấy tay áo hắn, đầu ngón tay vô thức gãi gãi lên lớp chỉ thêu họa tiết Phi Ngư trên vải.
Theo động tác của nàng, từ ống tay áo truyền đến từng nhịp rung động nhỏ xíu, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhàn nhạt chạm vào da thịt, lúc ẩn lúc hiện, giống như móng mèo nhỏ xíu đang khẽ cào cào.
Vệ Lẫm im lặng một lát, cố gắng phớt lờ sự khác lạ này, chỉ hơi dùng lực rút ống tay áo ra khỏi tay Thẩm Diệu Chu. Bàn tay đột ngột trống không khiến nàng hơi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đã chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
Vệ Lẫm cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, lặp lại một cách đầy ẩn ý: “Chỉ tin tưởng mỗi ta thôi sao?”
“Tất nhiên rồi!” Thẩm Diệu Chu hoàn hồn, chân thành gật đầu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với hắn.
Trời đất chứng giám, lời này của nàng hoàn toàn là thật lòng, vì so với đám lính già lõi đời ở Nam Trấn Phủ Ti kia thì rõ ràng Vệ Lẫm đáng tin cậy hơn nhiều.
Vệ Lẫm “đáng tin cậy” bỗng hơi nhếch môi, thong thả tiến lại gần. Ánh mắt hắn lạnh đến thấu xương, hương giáng chân thanh khiết hơi đắng bỗng vây quanh nàng.
Đối phương đứng ngược sáng, khiến cả người Thẩm Diệu Chu đều bị bao phủ trong cái bóng của hắn. Trong nháy mắt, nàng cảm được một tia nguy hiểm theo bản năng, da đầu bắt đầu tê rần.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Vệ Lẫm đã mở miệng, chậm rãi thốt ra từng chữ:
“Phu nhân tin tưởng như thế, có phải là vì ta đối với phu nhân nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, cưng chiều phu nhân tận xương, coi phu nhân như châu báu ngọc ngà không? Hửm?”
