11. Chống lưng
Ba ngày sau, sáng sớm, tại nhà chính Vệ phủ.
Thẩm Diệu Chu ủ rũ tựa vào bàn, tay trái chống cằm, tay phải uể oải khuấy bát thạch sữa.
Nàng đã đợi ròng rã hai ngày, nhưng đám mật thám lảng vảng bên ngoài phủ Công chúa lại cực kỳ kiên nhẫn, chỉ nghe ngóng tin tức từ xa chứ không hề có dấu hiệu hành động, ngay cả tên Cẩm Y Vệ mua con chó gốm kia cũng không xuất hiện thêm lần nào.
Cảm giác lúc này chẳng khác nào kiến leo cành đa, chỗ nào cũng bế tắc, không biết phải ra tay từ đâu, vô cùng bực bội.
Điều đáng bực hơn là ngay cả thái độ của Vệ Lẫm cũng trở nên lạnh nhạt lạ thường. Hắn dứt khoát không thèm về phủ, cả ngày đều ở lỳ tại Bắc Trấn Phủ Ti, cứ như thể chút gần gũi vài ngày trước chỉ là ảo giác của một mình nàng.
Đêm qua, nhân lúc Vệ Lẫm không có mặt, nàng đã lén né tránh ám vệ để đột nhập vào thư phòng của hắn. Ai ngờ Vệ Lẫm lại cẩn trọng đến mức đó, trong thư phòng riêng mà hoàn toàn chẳng tìm thấy nổi một tờ giấy nào có thủ bút của hắn!
Điều này khiến nàng hoàn toàn không có cách nào ngụy tạo thủ lệnh được.
Thẩm Diệu Chu hậm hực chọc hai cái lỗ lên miếng thạch trong bát, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi ném chiếc thìa bạc sang một bên, cao giọng gọi Doanh Sương: “Ngươi cùng ta đi tới tiệm trang sức một chuyến.”
Cứ ngồi chờ thế này không phải là cách, cần phải bàn bạc với Phùng Quân xem làm sao để dụ bọn người trong bóng tối ra mặt mới được.
Một nén nhang sau, hai người lên xe ngựa, hướng về phía Nam Hoàng thành. Giờ Ngọ đương là lúc kinh thành náo nhiệt nhất, khách bộ hành tấp nập, hai bên đường bày đủ loại hàng rong, tiếng rao hăng hái vang lên không ngớt.
Băng qua khu phố đèn lồng phồn hoa nhất, xe ngựa rẽ vào phường Sùng Đức, không gian bên ngoài xe chợt thanh tịnh hơn hẳn. Đột nhiên, Thẩm Diệu Chu nghe thấy từ xa vọng lại một tiếng nhục mạ thô thiển: “… Con tiện nhân kia, còn dám chạy! Mau đứng lại cho ông!”
Thẩm Diệu Chu nhíu mày, định nhìn ra ngoài cửa sổ thì chiếc xe đột ngột ngoặt gấp, khiến thân xe nghiêng mạnh. Nàng không kịp phòng bị, trán đập thẳng vào thành xe, đau đến mức hít một hơi lạnh.
“Hự…” Thất Nghiêu cầm lái ra sức ghìm ngựa, vội vàng hỏi vọng vào trong: “Phu nhân, người không sao chứ ạ?”
“Ừ, ta không sao.” Thẩm Diệu Chu xoa trán ngồi dậy, đưa tay kéo Doanh Sương đang ngã trên đệm mềm lên, hỏi vọng ra ngoài: “Vừa rồi có chuyện gì thế?”
“Xin phu nhân thứ lỗi, vừa rồi có một cô nương đột nhiên lao ra…” Thất Nghiêu đang báo cáo dở thì bị một tiếng khóc than xé lòng của thiếu nữ cắt ngang.
“Cứu ta với! Làm ơn cứu ta với!”
Thẩm Diệu Chu giật mình, vội đứng dậy đẩy cửa xe ra, thấy bên ngoài là thiếu nữ mặc y phục mỏng manh, tóc tai rũ rượi đang loạng choạng bò dậy từ trên tuyết, nhào về phía xe ngựa.
Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ thì phía sau người đó đã có một gã nam nhân lực lưỡng lao tới. Gã túm lấy tóc của thiếu nữ kia kéo ngược ra sau, miệng không ngừng chửi bới: “Con tiện tì thiếu dạy dỗ! Để xem mày còn chạy đi đâu! Được Thế tử gia để mắt tới là phúc phận của mày, vậy mà còn dám trốn? Đúng là phản rồi!”
Nàng ấy bị gã kéo đến mức đầu ngửa hẳn ra sau, nhưng tay vẫn bám chặt lấy càng xe không buông, những đầu ngón tay nhợt nhạt dùng sức đến mức chuyển sang màu tím tái, khóc thét lên: “Buông ta ra! Ta không quay lại đó đâu!”
“Dừng tay! Buông nàng ra!” Thẩm Diệu Chu lớn tiếng quát.
Gã nam nhân nghe vậy liền khựng lại. Sau khi ngước nhìn Thẩm Diệu Chu, gã đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt rồi cười lạnh: “Tiểu nương tử từ đâu tới mà cũng muốn quản việc nhà Hầu phủ thế này?”
Doanh Sương giận dữ quát: “Hỗn xược! Dám vô lễ với phu nhân nhà ta!”
Thiếu nữ dưới đất nhân cơ hội đó vùng vẫy bò về phía trước: “Không phải! Không phải! Ta không phải người của phủ bọn họ! Ta là con nhà lành đã có hôn ước, bị bọn họ bắt cóc về!”
“Con tiện nhân láo xược!” Gã nam nhân lộ vẻ hung dữ, giơ tay định giáng cho thiếu nữ kia một bạt tai.
Thẩm Diệu Chu ở xa không ngăn kịp, vội gọi Thất Nghiêu: “Mau cản gã lại!”
Thất Nghiêu nhận lệnh, xông lên dùng hai tay nắm chặt cánh tay gã nam nhân, chặn đứng cái tát đó. Gã kia thấy vậy càng nổi trận lôi đình, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh một cái. Thất Nghiêu chỉ là một phu xe, chẳng có chút võ công nào, lại không đô con bằng gã, bị đẩy một cái liền loạng choạng lùi mấy bước rồi ngã ngồi bệt xuống tuyết.
Gã kia “hừ” lạnh một tiếng, túm lấy tóc của thiếu nữ quấn thêm hai vòng vào cổ tay, định dùng sức kéo ngược ra sau, miệng vẫn còn nói những lời bẩn thỉu: “Dám xen vào việc của Hầu phủ, gan không nhỏ nhỉ. Ngày mai để Tiểu Hầu gia nhà ta nạp luôn cả mày về, ban cho huynh đệ sung sướng…. Á!”
Lời còn chưa dứt, gã đã bị hai miếng lá bạc trong tay Thẩm Diệu Chu bắn trúng đầu gối, lập tức mất lực, loạng choạng vài bước rồi quỳ sụp ngay trước mặt nàng. Vì đau đớn mà khuôn mặt nhăn nhúm lại như lá cải nát, kéo theo sau đó là tiếng gào thét thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thất Nghiêu ngồi dưới tuyết nhìn đến ngẩn ngơ. Thẩm Diệu Chu lườm gã nam nhân một cái cháy mặt, rồi quay sang Doanh Sương, giả bộ ngạc nhiên nở nụ cười: “Doanh Sương, ngươi giỏi quá! Võ công thật là cừ!”
Doanh Sương nhất thời ngơ ngác: “Phu nhân…”
Thẩm Diệu Chu nháy mắt với nàng, ra hiệu có Thất Nghiêu đang ở ngay bên cạnh. Doanh Sương lập tức hiểu ý, cúi đầu nói: “Tạ phu nhân khen ngợi.”
Thẩm Diệu Chu hài lòng gật đầu, xoay người bước xuống xe đỡ thiếu nữ dậy, lại phủi tuyết bám trên đầu nàng rồi nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, không sao rồi.”
Thiếu nữ nắm chặt ống tay áo Thẩm Diệu Chu, toàn thân run lên bần bật: “Đa tạ… đa tạ phu nhân…”
“Đừng khách sáo.” Thẩm Diệu Chu mỉm cười dẫn nàng lên xe ngựa, dịu dàng hỏi: “Nhà cô ở đâu? Ta đưa cô về nhé?”
Chưa kịp để thiếu nữ trả lời, gã nam nhân quỳ dưới đất đã nghiến răng nói: “Đứng, đứng lại… Các người là ai mà dám, dám đối đầu với Võ Định Hầu phủ?!”
Võ Định Hầu phủ? Động tác của Thẩm Diệu Chu hơi khựng lại.
Nàng nhớ tới bức thư Tần Thư Âm để lại cho mình trước khi rời kinh, trong đó có liệt kê những kẻ nàng cần phải cẩn thận, trong đó có cả tên của Thế tử Võ Định Hầu Hàn Dương. Tần Thư Âm nói tên này là kẻ háo sắc âm hiểm, hành sự ngông cuồng, từng nảy sinh ý đồ bất chính với nàng ấy.
Võ Định Hầu phu nhân và Huệ Quý phi quá cố của Hoàng đế là tỷ muội ruột, nếu xét theo vai vế thì Hàn Dương có thể gọi Hoàng đế một tiếng di trượng (*). Hơn nữa Võ Định Hầu phủ là công thần trăm năm, gốc rễ trong quân doanh rất sâu. Võ Định Hầu đương nhiệm là người đứng đầu Thần Cơ Doanh, là trọng thần bảo vệ kinh kỳ, lại về già mới có mụn con này nên cực kỳ nuông chiều. Vì thế nên ngay cả Hoàng đế cũng đối xử khá khoan dung với Hàn Dương, dù cho y có ngông cuồng đến đâu đi chăng nữa.
(*) Di trượng là chú/dượng, chồng của dì ruột.
Hình như Doanh Sương cũng đã nhớ ra chuyện cũ, sắc mặt liền thay đổi. Thất Nghiêu hoàn hồn, bật dậy khỏi đống tuyết, xông đến trước mặt gã nam nhân rồi cho gã hai cái tát trời giáng, mắng: “Đại nhân nhà ta đường đường là Đô Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, hạng sâu bọ như ngươi là cái thá gì mà đứng đây sủa? Còn không mau cút!”
Gã nam nhân nghe vậy thì sững sờ, một hồi lâu sau mới run rẩy chỉ tay về phía hắn, hung tợn nói: “Cẩm Y Vệ thì đã sao? Các người… cứ chờ đấy!”
Thẩm Diệu Chu chẳng thèm liếc nhìn gã lấy một cái, gọi Doanh Sương và Thất Nghiêu: “Chúng ta đi thôi.”
Cửa xe khép lại, thiếu nữ vẫn không ngừng run rẩy. Thẩm Diệu Chu thấy nàng chỉ mặc một lớp sa mỏng thì bảo Doanh Sương lấy một chiếc áo lông cáo đưa qua, sau đó rót một chén trà nóng để cầm cho ấm tay.
Thiếu nữ bưng chén trà, ngón tay mân mê hoa văn trên đó với vẻ bồn chồn, cúi đầu lí nhí: “Phu nhân… người cứu ta như vậy, liệu có gặp rắc rối gì không? Người của Hầu phủ hung dữ lắm…”
Không ngờ điều đầu tiên cô nương này lo lắng là liệu có gây rắc rối cho nàng không. Đôi mắt hạnh của Thẩm Diệu Chu cong lại, sảng khoái bảo: “Yên tâm đi, ta đã lo chuyện bao đồng này rồi thì tự nhiên sẽ có bản lĩnh để giải quyết phiền phức.”
Nàng thoáng dừng lại, rồi thần bí bổ sung: “Huống hồ trong nhà ta còn có một vị sát thần trấn giữ mà.”
Một phủ Võ Định Hầu cỏn con, xách dép cho nàng còn không xứng, chẳng qua nàng sợ nếu ra tay trước mặt mọi người thì sẽ để lộ dấu vết thôi.
Hiện tại nàng vừa chưa tra rõ Vệ Lẫm có liên quan đến việc cha nàng mất tích hay không, vừa chưa tìm được manh mối của Ngô Trung Nhân, cho nên tạm thời cái danh phận giả này vẫn rất hữu dụng. Nếu thực sự đối đầu với phủ Võ Định Hầu thì cứ mang ác danh của Vệ Lẫm ra dọa dẫm là được.
Một lát sau, thấy thiếu nữ đã bình tĩnh hơn, Thẩm Diệu Chu nhẹ nhàng hỏi: “Cô là con gái nhà ai? Chúng ta đưa cô về.”
Thiếu nữ im lặng một lúc, nước mắt liền rơi xuống lã chã: “Ta, ta không còn nhà nữa… Cha ta vốn là Tổng kỳ trong Cẩm Y Vệ, hai tháng trước đã hy sinh khi đang đi làm nhiệm vụ. Tang sự vừa xong, đệ đệ ruột của ta liền mất tích không dấu vết, kế mẫu lại vu khống ta… vu khống ta tư thông với người khác, đến quan phủ khai trừ hộ tịch của ta rồi bán cho bà mối. Sau đó ta bị người ta mua đi, không biết sao lại rơi vào tay Thế tử Hầu phủ…”
Hoàn cảnh lại còn khổ như vậy, Thẩm Diệu Chu nghe mà thấy xót xa: “Vậy cô còn thúc bá hay cô dì nào khác để nương tựa không?”
Thiếu nữ lắc đầu cắn chặt môi, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm, nói với Thẩm Diệu Chu: “Ta, ta không còn hy vọng gì khác, chỉ muốn đi báo quan. Ta luôn cảm thấy… việc đệ đệ mất tích không khỏi có liên quan đế kế mẫu. Ta liều mạng trốn ra là để… để đi đòi lại một công đạo!”
Hóa ra bên trong còn có ẩn tình, Thẩm Diệu Chu bèn an ủi: “Đừng khóc nữa, để ta đưa cô đến Nam Trấn Phủ Ti. Cha cô là Cẩm Y Vệ, lại còn hy sinh vì công vụ, án này lý ra nên giao cho họ thẩm tra mới đúng.”
Nàng im lặng một lúc rồi lại nói: “Đúng rồi, ta còn chưa biết tên cô là gì.”
Thiếu nữ nhỏ giọng đáp: “Ta họ Lý, phu nhân cứ gọi Oánh Nương là được.”
Thẩm Diệu Chu mỉm cười: “Oánh triệt minh lượng, tựa ngọc mỹ thạch. Tên đẹp lắm, ta nhớ rồi.”
Nam Trấn Phủ Ti và Bắc Trấn Phủ Ti nằm sát nhau, quả thực thuận đường. Xe ngựa đi được khoảng một nén nhang, băng qua phường Minh Chiếu, rẽ vào hẻm Đồng Phúc, lại đi thêm một đoạn nữa, đến đầu hẻm chính là Nam Trấn Phủ Ti.
Thất Nghiêu bỗng ghìm cương ngựa. Thẩm Diệu Chu ngỡ đã đến nơi, đang định sửa soạn đứng dậy thì nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Thất Nghiêu vọng vào: “Phu nhân… phía trước có người chặn đường.”
Nàng ngẩn người, đẩy cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài là hơn mười tên gia đinh ăn mặc kiểu hộ vệ đã bao vây chặt lấy chiếc xe ngựa.
Thẩm Diệu Chu nhíu mày: “Mấy người là ai?”
Phía sau xe vang lên tiếng móng ngựa giẫm lên tuyết lọc cọc, kèm theo một tiếng cười lạnh thấu xương: “Đã lâu không gặp, Thư Âm biểu muội.”
Nàng ngoảnh lại nhìn. Đám hộ vệ lùi ra, nhường đường cho một gã nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào đang thong thả cưỡi ngựa tiến lại.
Thẩm Diệu Chu ghét bỏ quay mặt đi.
Tưởng ai, hóa ra là tên Thế tử háo sắc Hàn Dương của phủ Võ Định Hầu, đến cũng nhanh thật.
Hàn Dương xoay người xuống ngựa, tùy tiện ném roi ngựa cho tiểu sai phía sau. Y chỉnh lại vạt áo rồi tiến đến đứng trước cửa sổ xe, chắp tay nhìn Thẩm Diệu Chu, giọng điệu cợt nhả: “Nghe nói biểu muội đã cướp người của ta, lại còn đánh bị thương nô bộc trong phủ, cho nên ta đặc biệt đến đây để đòi biểu muội một lời giải thích.”
Thẩm Diệu Chu lạnh lùng nhìn y: “Oánh Nương bị người ta hãm hại nên mới rơi vào tiện tịch, giao dịch của bà mối tự nhiên không tính. Còn nô bộc nhà ngươi, là do gã mạo phạm ta trước, cho gã một bài học thì có gì là không đúng?”
“Chậc, tính cách biểu muội vẫn cứ gai góc như vậy, ta thích lắm.” Hàn Dương cười đê tiện, ánh mắt âm hiểm nhớp nhúa như rắn độc dán chặt vào mặt nàng: “Nhưng con tiện nhân kia rơi vào tiện tịch thế nào không liên quan gì đến ta, chỉ cần đã bước chân vào cửa Hầu phủ thì đã là người của Hầu phủ, chết cũng phải chết trong đó.”
Thẩm Diệu Chu hất cằm: “Chẳng lẽ ngươi muốn công khai cướp người ngay giữa thanh thiên bạch nhật hay sao?”
Hàn Dương nhướng mày: “Đương nhiên ta không nỡ ra tay với biểu muội. Chỉ cần muội giao con tiện nhân kia ra, nể tình cũ giữa chúng ta, chuyện ngày hôm nay coi như xí xóa.”
Tình cũ? Vừa mở miệng đã vấy bẩn sự trong sạch của con gái nhà người ta, khiến Thẩm Diệu Chu thấy buồn nôn vô cùng, gắt gỏng trừng mắt nhìn y: “Giữa ban ngày ban mặt mà nói mê nói sảng cái gì thế? Ai có tình cũ với ngươi? Muốn ta giao người à, dẹp ngay cái ý định đó đi!”
Nói xong, Thẩm Diệu Chu đóng sập cửa sổ xe, giận dữ gọi Thất Nghiêu: “Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi!”
Nghe vậy, sắc mặt Hàn Dương lập tức sa sầm: “Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Người đâu, lôi hết lũ trong xe ra cho ta!”
Đám hộ vệ nhận lệnh, còn chưa đợi Thất Nghiêu kịp quất roi điều khiển ngựa đã xông thẳng vào xe. Oánh Nương sợ hãi thét lên, Doanh Sương cũng căng thẳng siết chặt lòng bàn tay.
Mắt thấy sắp động thủ, Thẩm Diệu Chu liền lao ra chặn cửa xe, nhướng mày nhìn Hàn Dương: “Nơi này chỉ cách Bắc Trấn Phủ Ti có một con hẻm, ngươi không sợ phu quân ta đến tìm ngươi tính sổ sao?”
“Phu quân…” Hàn Dương bị chạm đúng chỗ đau, ánh mắt càng thêm nham hiểm, cười lạnh: “Gọi ngọt xớt luôn nhỉ, cũng không biết hạng người vô tâm vô phế như Vệ Lẫm có coi ngươi là phu nhân hay không?”
… Tất nhiên là không rồi, Thẩm Diệu Chu thầm nghĩ. Nhưng ai ngu mới nói thật, dù sao bây giờ Vệ Lẫm cũng không có ở đây, nàng muốn thêu dệt thế nào tùy nàng.
“Tất nhiên là có rồi.” Nàng cười tươi rói, đôi mắt hạnh cong cong đầy đắc ý: “Tuy mới thành thân vài ngày, nhưng phu quân đối với ta là nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm đấy nhé. Giờ đang lúc nồng đượm, chàng cưng chiều ta tận xương, nâng niu ta như ngọc quý. Nếu để chàng biết ngươi dám láo xược thế này thì ngươi tiêu đời rồi! Còn không mau tránh ra?”
Lạnh lùng như Vệ Lẫm mà lại còn đối xử với nàng như thế? Quỷ mới tin!
Hàn Dương nhìn Thẩm Diệu Chu chằm chằm, bỗng tiến lên một bước, giơ tay định bắt lấy nàng: “Một mình Vệ Lẫm mà đòi dọa được ta? Nữ nhân ta đã nhắm trúng thì sớm muộn gì cũng phải nằm trên giường của ta! Ngươi đã nhất quyết bảo vệ con tiện nhân kia như vậy, thế thì hôm nay ta cứ muốn ở ngay cổng Bắc Trấn Phủ Ti này bắt ngươi chịu khổ một phen, để xem vị phu quân tốt của ngươi có bảo vệ nổi ngươi không!”
“Thế sao?”
Một giọng nói thanh lãnh, hờ hững vang lên từ phía không xa.
Mọi người đều sững sờ ngoảnh lại nhìn.
Vệ Lẫm đang thong thả thúc ngựa, từ phía đầu hẻm tiến lại gần. Hắn mặc một bộ cẩm phục màu đỏ chu sa thêu kim tuyến, vai khoác áo choàng đen, tư thế hiên ngang như tùng như trúc. Phía sau là một đội kỵ mã đi cùng, ai nấy đều mặc cẩm y khinh giáp, uy phong lẫm liệt.
Vệ Lẫm chậm rãi siết dây cương, từ trên cao nhìn xuống Hàn Dương, ánh mắt thờ ơ như đang nhìn một con kiến cỏ.
“Ngươi chán sống từ lúc nào mà ta lại không biết vậy nhỉ.”
