10. Thể hư
Sau khi bôi thuốc xong, Thẩm Diệu Chu đắp chiếc khăn tay lên vết thương rồi quấn hai vòng, cuối cùng thắt một cái nút nhỏ trên mu bàn tay hắn. Nàng ngắm nghía hai bên, lúc này mới hài lòng vỗ tay: “Xong rồi!”
Vệ Lẫm nghe vậy liền cúi đầu, bắt gặp một đôi mắt long lanh đang nhìn mình.
“Thế nào?” Thẩm Diệu Chu nhìn Vệ Lẫm chằm chằm, giống như đang đợi hắn khen một câu để lĩnh thưởng.
“Vất vả cho cô rồi.”
Vệ Lẫm dời tầm mắt, bình thản thu tay lại giấu dưới lớp áo lông cáo, giọng điệu hờ hững không thể nghe ra cảm xúc.
“Phu quân không cần khách sáo.” Thẩm Diệu Chu dùng hai tay chống cằm, hàng mi dài như lông vũ chớp chớp.
Vệ Lẫm rũ mi, thần sắc lạnh nhạt. Góc nghiêng vốn dĩ đã sắc sảo của hắn được ánh nến mạ lên một lớp hào quang nhu hòa mỏng manh, không hiểu sao lại toát ra vẻ ấm áp bình hòa như một thiếu niên nhà bên.
Thẩm Diệu Chu xích lại gần hắn thêm một chút, vờ như vô tình quan tâm: “Sao tay của phu quân lại lạnh thế này? Ta nghe nói nam tử dương khí nặng, tay chân đều phải nóng hơn nữ tử mới đúng chứ. Hay là phu quân tìm danh y điều lý một chút xem sao?”
Vệ Lẫm cầm một quyển sách lên, nhàn nhạt đáp lại, giống như không muốn nói nhiều: “Không cần, bệnh cũ thôi.”
Thẩm Diệu Chu không định dễ dàng bỏ qua cơ hội thăm dò này, nàng ngập ngừng tiến sát đến trước mặt Vệ Lẫm, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn rồi nhỏ giọng hỏi: “Bệnh cũ gì thế? Có phải là… là chứng dương khí không nhuận, cơ thể suy nhược mất cân bằng không?”
Vệ Lẫm: “…”
Thấy Vệ Lẫm không nói lời nào, Thẩm Diệu Chu đưa tay nắm lấy ống tay áo hắn lắc lắc, đôi mắt hạnh đen láy chỉ có quan tâm đơn thuần: “Thực ra… bị suy nhược bẩm sinh cũng chẳng có gì to tát, phu quân vạn lần đừng có sợ thuốc mà giấu bệnh.”
Chân mày Vệ Lẫm giần giật, hồi lâu sau mới nhả ra mấy chữ: “… Là vết thương cũ.”
“Thật sao?” Thẩm Diệu Chu nghi hoặc, nhìn chằm chằm hắn một hồi: “Phu quân chớ có lừa ta. Ta vừa nghĩ xong, ở cái tuổi này mà bên cạnh còn chưa có thê thiếp hầu hạ, trong hàng quyền quý ở cả cái kinh thành này, ngoài phu quân ra chắc chẳng tìm được người thứ hai đâu…”
Vệ Lẫm bị chọc tức đến mức bật cười.
Có lẽ vì đã quen với việc cô độc thanh tịnh một mình, quá lâu rồi không có ai ở bên cạnh hắn nói năng bậy bạ, líu lo như chim sẻ thế này, cho nên hắn mới bị xoay đến váng cả đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tiếp lời nàng.
Đôi mắt phượng của Vệ Lẫm hơi nheo lại, cất giọng mỉa mai: “Thế tử phủ Vĩnh Vương, trong hậu viện có mười chín tiểu thiếp, trong giáo phường cũng hồng nhan vô số, theo ý của Hương quân thì y có dương khí sung túc không?”
Thẩm Diệu Chu cúi đầu, trong lòng đang nhịn cười đến nội thương.
Việc lòng bàn tay Vệ Lẫm phát lạnh là do trúng độc, chuyện này nàng biết rõ hơn ai hết. Nhưng nàng vẫn muốn thuận theo cái cớ này để dò xét hắn, thấy hắn không có hứng thú bàn luận tiếp nên mới cố ý khích tướng một phen.
Thế tử phủ Vĩnh Vương kia là tên công tử bột ăn chơi trác táng nổi danh kinh thành, uổng cho một bộ da đẹp đẽ nhưng dưới mắt lại thâm quầng, bước chân khệnh khạng, chẳng khác nào một tên thư sinh bị yêu tinh hút cạn tinh khí trong thoại bản. Không ngờ rằng một người lạnh nhạt hờ hững như Vệ Lẫm lại lôi người này ra để mỉa mai, còn nói cái gì mà “hồng nhan” với “tiểu thiếp”.
Quả nhiên, đa số nam nhân trên đời này đều không thể nghe nổi hai chữ “thể hư”.
Thẩm Diệu Chu ho nhẹ một tiếng, cố ngăn không cho khóe môi vểnh lên, nghiêm túc ngẩng đầu nói: “Vậy thì vết thương cũ lâu năm lại càng không được qua loa!”
Nói đoạn, nàng ngồi thẳng người, âm thầm quan sát thần sắc của Vệ Lẫm, thử thăm dò: “Phu quân có quen biết Thẩm Phò mã Thẩm Kính Hồ không? Ông ấy y thuật tinh thông, đã cứu được vô số người, còn giỏi hơn cả thái y trong cung nhiều. Để ta đi mời ông ấy đến khám thử cho phu quân nhé?”
Vệ Lẫm nghe vậy thì thu lại vẻ giễu cợt nơi khóe môi, chậm rãi rũ mắt nhìn Thẩm Diệu Chu: “Phò mã của Trấn Quốc Bình Gia Trưởng Công chúa sao?”
“Chính là ông ấy. Phu quân thấy thế nào?”
Vệ Lẫm không trả lời nàng, trái lại còn nhìn nàng đầy ẩn ý, ánh nến trong mắt phượng thoáng lay động: “Hình như Hương quân có quan hệ rất thân thiết với phủ Công chúa thì phải?”
Thẩm Diệu Chu mỉm cười, thẹn thùng giơ tay làm bộ một chút: “Cũng có một chút chút quan hệ ạ.”
Vệ Lẫm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, lát sau mới khẽ cười một tiếng, thong thả nói: “Vậy thì làm phiền Hương quân rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Diệu Chu sững người.
Vừa rồi nàng luôn nhìn chằm chằm vào thần sắc của Vệ Lẫm, không hề lơi lỏng, nhưng lại chẳng thấy được điều gì bất thường trên mặt hắn. Ngay cả khi nàng nhắc tới cha mình, trong mắt Vệ Lẫm cũng không hiện ra sự cảnh giác đặc biệt nào, dường như chính hắn cũng không biết chuyện cha nàng đã mất tích.
Nhưng rõ ràng Vệ Lẫm lại có vẻ khá hứng thú với phủ Công chúa, điều này khiến nàng nhất thời không đoán được tâm tư của hắn. Người này tâm cơ quá sâu, những chiêu thăm dò thông thường đều không có tác dụng.
Vệ Lẫm không nói gì nữa, lặng lẽ lật xem quyển sách trong tay.
Bên trong xe ngựa đốt lò sưởi, hơi ấm khiến con người ta cũng sinh ra vài phần lười biếng.
Thẩm Diệu Chu tựa vào gối mềm, một tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của Vệ Lẫm, trong lòng suy đoán lung tung về ý đồ thực sự của hắn. Thế nhưng hai mí mắt nàng càng lúc càng nặng trĩu, gương mặt lạnh lùng sắc sảo của Vệ Lẫm trước mắt cũng dần mờ đi.
Không biết qua bao lâu, nàng hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa mà ngủ thiếp đi.
Động tác lật sách của Vệ Lẫm khựng lại, đưa mắt nhìn nàng.
Thẩm Diệu Chu đã ngủ say, đôi mắt hạnh nhắm nghiền. Ánh đèn vàng mờ ảo xuyên qua hàng mi dày của nàng, để lại một vệt bóng mờ nhàn nhạt.
Cả người nàng thu nhỏ lại thành một cục, cuộn trên sập mềm, chỉ chiếm một góc bé xíu.
Vệ Lẫm hơi nhướng mày.
Chẳng lẽ nàng chưa bao giờ nghe đến cái danh Tu La của hắn sao? Rõ ràng là mang ý đồ riêng mà đến, vậy mà lại dám nằm trước mặt hắn ngủ say sưa không chút phòng bị. Khắp cái kinh thành này, chắc chẳng tìm được người thứ hai đâu nhỉ?
Cũng không biết nàng thực sự vô tâm hay là quá tự tin.
Hắn nhếch môi tự giễu, quay đầu lại, ngón tay thon dài tiếp tục thong thả lật giở trang sách.
Bên ngoài cửa sổ xe tuyết cứ thế lặng lẽ rơi, bên trong xe ánh nến mập mờ, thi thoảng vang lên tiếng lật sách sột soạt hòa cùng tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn, khung cảnh đẹp đẽ tựa như một giấc mộng không chân thật.
Xe ngựa chậm rãi dừng trước cổng Vệ phủ, tiểu tư đánh xe Thất Nghiêu cung kính nói: “Đại nhân, đã tới nơi rồi.”
“Ừ.” Vệ Lẫm nhàn nhạt đáp. Hắn gấp sách lại rồi quay sang nhìn Thẩm Diệu Chu một cái.
Nàng vẫn đang ngủ rất say, nhưng hình như nàng chịu nóng hơi kém, trên chiếc cổ thanh mảnh đã lấm tấm một lớp mồ hôi mịn màng, mấy lọn tóc mai bị thấm ướt dính dấp lộn xộn trên làn da trắng nõn nà.
Vệ Lẫm dời tầm mắt, bước xuống xe nói với Doanh Sương: “Chủ tử nhà ngươi ngủ rồi, đưa nàng về đi.”
Nói xong, hắn vén áo bước xuống xe, đi thẳng về hướng thư phòng. Trường Đình cũng xuống ngựa, giao dây cương cho Thất Nghiêu rồi rảo bước đi theo chủ tử.
“Cười cái gì?” Vệ Lẫm bước qua cửa thùy hoa, đột nhiên lên tiếng.
Trường Đình giật mình, vội vàng phủ nhận: “Thuộc, thuộc hạ không có cười!”
Vệ Lẫm nhướng mày liếc xéo hắn.
Trường Đình cứng người, chột dạ sờ mũi, rốt cuộc vẫn không dám nói ra câu “phu nhân nghi ngờ ngài không làm ăn gì được”, chỉ đành vắt óc tìm cách nói giảm nói tránh: “Thuộc hạ chỉ thấy bao nhiêu năm qua chủ tử luôn sống cô độc một mình, nay có phu nhân… à ừm, Hương quân quan tâm đến thân thể ngài, cũng là chuyện tốt…”
“Quan tâm ta?” Vệ Lẫm cười nhạt: “Đồ ngu mới tin.”
Đồ ngu Trường Đình: “…”
Vệ Lẫm chắp tay đi về phía trước, giọng điệu lạnh nhạt: “Mới rời khỏi Sát Thủ Lâu có mấy năm mà đã dễ dàng tin người như vậy.”
Nghe thấy ba chữ “Sát Thủ Lâu”, Trường Đình lập tức nghiêm túc lại, không còn tâm trí đùa giỡn nữa, chỉ cúi đầu lí nhí: “Là do thuộc hạ sơ suất.”
Vệ Lẫm bước vào thư phòng, xoay người khép cửa: “Lui xuống nghỉ ngơi đi, không cần hầu hạ nữa.”
“Vâng.” Trường Đình mím môi, nhận lệnh lui xuống.
Dưới ánh nến, Vệ Lẫm giơ bàn tay phải đã được nàng băng bó lên nhìn một lát, rồi tháo nút thắt của chiếc khăn tay, từng chút một gỡ lớp khăn quấn xung quanh ra.
Lớp khăn trong cùng đã bị máu khô đóng vảy, dính chặt vào vết thương như muốn hòa làm một với máu thịt của hắn, chỉ cần động đậy một chút là cơn đau thấu tim gan lại ập tới.
Vẻ mặt hắn hờ hững, thẳng tay dùng sức giật chiếc khăn ra.
Chiếc khăn làm bằng lụa, lướt qua đầu ngón tay để lại cảm giác mềm mại, dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ đầu ngón tay nàng.
Vừa nãy trên xe hắn không nhìn kỹ, lúc này mới thấy trên khăn thêu một con mèo nhỏ đang nằm ngửa bụng trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ bằng gỗ mun, khuôn mặt béo tròn bị lá sen che mất quá nửa, đang ngủ rất yên lành.
Một họa tiết rất hiếm gặp, toát lên vẻ ấm áp và khéo léo của thiếu nữ.
Vệ Lẫm nheo mắt, không chút do dự ném thẳng chiếc khăn vào chậu than. Ngọn lửa bùng lên, trong chớp mắt đã nuốt chửng chiếc khăn lụa.
Hắn đứng trước chậu than, đôi mắt phượng phản chiếu ánh lửa bập bùng, lúc sáng lúc tối.
Thứ không thích hợp với hắn, rốt cuộc không nên giữ lại.
Lát sau, ánh lửa lụi dần, chiếc khăn tay đã cháy thành một cục tro đen, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Vệ Lẫm xoay người đi về phía giá sách, đưa tay vặn chiếc bình sứ bên trên, một ngăn kéo bí mật tinh xảo bật ra. Hắn rút từ đó ra một cuốn mật thư của Cẩm Y Vệ, ngồi xuống bàn lật xem.
Khi lật đến trang “Cố Trấn Quốc Bình Gia Trưởng Công chúa”, Vệ Lẫm khựng lại.
Trong mật thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng, bởi vì không lâu sau khi Bình Gia Trưởng Công chúa vì nước tuẫn tiết, Gia Lạc Quận chúa lại bất ngờ đi lạc. Phò mã Thẩm Kính Hồ từ quan ở Thái y viện đi khắp nơi tìm kiếm tung tích con gái, mãi đến vài năm sau mới tìm thấy. Từ đó, hai cha con họ ngao du bốn phương, không hỏi đến chuyện triều đình, do đó các mật thám của Cẩm Y Vệ cũng rất ít khi điều tra về họ.
Giờ đây hai người đó lại dính líu vào mớ tranh chấp hỗn loạn này, hơn nữa, hình như phu nhân của hắn cũng rất hứng thú với phủ Công chúa. Các tình tiết trùng hợp thực sự quá nhiều, khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Vệ Lẫm nhìn xuống dưới, thấy đoạn văn tự kia thì đôi mắt phượng hơi nheo lại. Sự việc năm đó được ghi chép ở đây đã từng một thời làm chấn động toàn cõi kinh đô, chính hắn cũng có nghe loáng thoáng.
Hai năm trước, trấn Dương Hòa gần biên ải xảy ra động đất, quân dân thương vong gần vạn người. Gia Lạc Quận chúa tình cờ ngao du đến đây, quyết định ở lại cứu giúp thương dân, không ngờ lại gặp phải quân Ngõa Lạt quấy nhiễu. Quân thủ vệ khí nhuệ rã rời, căn bản không đủ sức chống cự.
Dương Hòa Vệ Chỉ huy Thiêm sự tử trận, Tri huyện Dương Hòa bỏ thành chạy trốn, trong thành lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Chính vào lúc đó, không ai có thể ngờ tới rằng Gia Lạc Quận chúa lại bắt được tên Tri huyện Dương Hòa trở về. Với danh nghĩa là con gái của cố Bình Gia Trưởng Công chúa và Quận chúa được Tiên đế sắc phong, nàng đã tiền trảm hậu tấu tên Tri huyện đào ngũ ngay trên tường thành. Hành động này lập tức ổn định quân tâm, giúp Dương Hòa Vệ có thời gian chờ đại quân cứu viện của Đại Đồng tới, hiệp lực đánh lui quân Ngõa Lạt.
Vệ Lẫm nhắm mắt, chân mày nhíu lại.
Gia Lạc Quận chúa này, hắn từng nhìn thấy từ xa hai lần. Trong ấn tượng mờ nhạt ấy… đó là một cô nương kiêu kỳ hoạt bát, tính tình tươi sáng rất thích cười. Tính ra hai năm trước nàng cũng chỉ mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vậy mà đã có phong thái hiên ngang như thế, quả thực không làm nhục oai danh của mẫu thân nàng.
Vệ Lẫm mở mắt, ngón tay thon dài khẽ gõ lên dòng chữ đó, trong mắt phượng thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Xem ra đối với vị Quận chúa này, việc bắt giữ một Bách hộ Cẩm Y Vệ ở nơi canh phòng cẩn mật như chùa Tướng Quốc cũng không phải là không thể.
Chỉ là không biết nàng và Sát Thủ Lâu… rốt cuộc có mối liên hệ như thế nào?
“Người đâu.” Vệ Lẫm hướng ra ngoài cửa, cất giọng gọi.
“Chủ tử.” Hai ám vệ bước vào phòng.
Vệ Lẫm nhìn họ, ra lệnh: “Đi tra cho ta toàn bộ ngọn ngành vụ việc Gia Lạc Quận chúa đi lạc năm xưa, bất kể lớn nhỏ đều không được bỏ qua.”
