1. Tra hỏi
Gió thổi hiu hắt, màn đêm đặc quánh, chùa Tướng Quốc chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Thẩm Diệu Chu đang ngồi trên lan can tầng cao nhất của Tàng Kinh Các.
Nàng đưa mắt nhìn dãy đèn dầu trong tăng xá phía xa lần lượt tắt dần, đưa tay kéo lại tấm áo choàng trên người, lại nhấc đôi hài nhỏ đá mạnh vào gã nam nhân đang bị trói quặt hai tay, cả người treo lơ lửng bên dưới đao mái.
“Này, dậy đi, đừng giả chết nữa.”
Gã nam nhân bị đá văng đong đưa qua lại giữa không trung, ho sặc sụa vài tiếng, lúc này mới lơ mơ làng màng tỉnh lại.
“Ưm… ư…” Nhận ra tình cảnh của mình, gã hoảng loạn dùng hai tay bấu chặt lấy sợi dây thừng trên đỉnh đầu, cả người giãy giụa kịch liệt.
Thẩm Diệu Chu lật nhẹ cổ tay trái, một thanh đoản đao bằng ngọc tỏa ra hàn quang lạnh lẽo áp sát vào yết hầu gã. Nàng nhìn xuống từ trên cao, cố ý hạ thấp giọng cho thêm phần thô ráp: “Ta có chuyện muốn hỏi. Thành thật trả lời thì giữ được mạng, bằng không, nếu dám kinh động đến ai, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay tức khắc! Rõ chưa?”
Động tác giãy giụa của gã khựng lại, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Thấy vậy, Thẩm Diệu Chu giơ tay giật phắt nùi giẻ trong miệng gã ra. Nhưng chưa kịp để nàng hỏi, gã kia đã ngửa cổ nhìn xéo lên, thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại: “Gan to tày trời! Ngươi có biết ông đây là ai không?”
Nàng tỏ vẻ như vừa nghe thấy câu chuyện nực cười nhất trên đời, nghiêng đầu nhìn gã: “Ta ấy à, chẳng những biết ngươi là Bách hộ Cẩm Y Vệ tên Vương Thế Lương, mà còn biết hôm nay chùa Tướng Quốc không giống như mọi ngày. Hộ vệ được tăng cường không ít, là do có quý nhân ghé thăm chứ gì.”
Nàng đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, nhìn thẳng vào mắt gã mà nở nụ cười rạng rỡ: “Nhưng mà, thế thì đã sao? Ta muốn giết cứ giết, cần gì phải chọn ngày.”
Vương Thế Lương nghe đối phương vạch trần danh tính của mình thì vô thức nuốt nước bọt. Đã biết gã là người của Cẩm Y Vệ mà vẫn dám bắt cóc gã ngay giữa vòng vây trùng trùng của hộ vệ, chắc chắn lai lịch của kẻ này không hề đơn giản, chẳng rõ là ngông cuồng hay thực sự có bản lĩnh.
Gã không nhịn được mà đưa mắt quan sát người trước mặt.
Nhưng Thẩm Diệu Chu đã cải trang, lúc này đang khoác trên mình diện mạo của một thiếu niên thanh tú, đôi mắt đặc biệt linh động, trong trẻo như nước mùa thu. Gió núi thổi qua làm tà áo choàng đen của nàng bay phần phật, tựa như muốn bao bọc lấy vóc dáng mảnh mai kia rồi cùng nhau biến tan vào màn đêm thăm thẳm.
Không đợi gã kịp nhìn kỹ, cổ tay nàng đã dùng lực, mũi dao lại tiến tới thêm vài phân, đâm nhẹ vào cần cổ của gã.
Nàng quát khẽ: “Ta hỏi ngươi, bảy ngày trước ngươi nhận lệnh truy bắt Đại Đồng Tri phủ Ngô Trung Nhân, nhưng Ngô Tri phủ lại sợ tội tự thiêu, có đúng như thế không? Việc ông ta tự sát có phải là do ngươi tận mắt chứng kiến không? Nói mau!”
Nghe đến đây, Vương Thế Lương bỗng chấn động, dù đang đứng ở nơi gió thổi lồng lộng mà mồ hôi lạnh trên người lại thi nhau túa ra đầm đìa. Người ngoài có thể không biết, nhưng gã thì rõ mồn một.
Vụ án Ngô Trung Nhân liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tranh giành ngôi vị, trong đó còn có một vài thủ pháp vốn không thể để người ngoài hay biết của gã. Vụ án này như thanh đao treo trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Rốt cuộc thiếu niên trước mặt gã là ai? Hắn đến với mục đích gì?
Gã cúi đầu, tâm trí nhanh chóng xoay chuyển, lại vô tình nhìn thấy bàn tay đang nắm thanh đoản kiếm kề vào cổ mình.
Bàn tay ấy nhỏ nhắn gầy gò, ngay cả trong đêm tối cũng có thể lờ mờ thấy được làn da mu bàn tay mịn màng trắng trẻo như ngọc.
Trông có vẻ giống một tiểu công tử nhà giàu yếu ớt, chưa từng nếm mùi khổ cực. Loại con nít này thì sao mà so được với thủ đoạn của Cẩm Y Vệ? Chắc chỉ là hạng thùng rỗng kêu to thôi, đợi gã hồi lại sức rồi, chắc chắn thiếu niên này không phải đối thủ của gã.
Nghĩ đến đây, Vương Thế Lương nhắm mắt lại, cười lạnh: “Án này là cơ mật, không có gì để nói. Có giỏi thì giết ông đi.”
Thấy gã có vẻ muốn kháng cự đến cùng, Thẩm Diệu Chu suy nghĩ một lát rồi nới lỏng cổ tay, thu đao lại. Nàng mượn cổ áo gã lau sạch vết máu rồi mới tra đao vào vỏ.
“Sao hả? Không dám à? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, không có bản lĩnh thì đừng có bắt chước người ta làm ra vẻ hung ác! Mấy cái trò vặt này, ông đây xem đến phát chán rồi, ưm… ưm!”
Đoản kiếm vừa vào vỏ, Vương Thế Lương vừa đắc ý mỉa mai được vài câu thì miệng lại đột ngột bị nhét giẻ rách, khiến gã phẫn nộ trợn mắt nhìn sang.
Thẩm Diệu Chu mỉm cười, hàm răng của nàng được trăng soi sáng trắng muốt như ngọc: “Muốn chết à? Thế thì ta đành thành toàn cho ngươi vậy.”
Vương Thế Lương ngẩn người.
Nàng phủi tay, mũi chân điểm nhẹ một cái, cả người đã vọt lên nóc điện, rồi lại không chút do dự đưa tay tháo phăng sợi dây thừng đang quấn quanh tượng thú trên nóc nhà ra.
Thẩm Diệu Chu vừa buông tay, sợi dây thừng lập tức xoay vòng, giống như rắn độc thè lưỡi, cọ xát vào lớp ngói lưu ly tạo ra tiếng rít chói tai rồi lao nhanh xuống dưới.
“Ưm!” Vương Thế Lương còn chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã rơi tự do xuống dưới như mũi tên rời cung. Gã sợ đến mức hồn xiêu phách tán, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt rồi ném đi. Gã muốn gào lên thật lớn nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không thể phát ra âm thanh.
Rất nhanh, dây thừng được thả xuống hết cỡ, tiếng động khô không khốc khi dây bị kéo căng vang lên.
Thẩm Diệu Chu điểm mũi chân, mượn đà xà gỗ nhảy xuống vài tầng, cuối cùng đặt mông ngồi xuống trên lan can ngay trước mặt Vương Thế Lương. Đôi hài nhỏ của nàng nhàn nhã đung đưa giữa không trung, một tay chống lên cột trụ chạm sen bát bảo, đầu tựa vào lòng bàn tay, ung dung đưa mắt nhìn gã.
Gã như kẻ mất hồn, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới chân, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập tạo thành những làn sương mờ trong đêm đông.
“Có chịu nói không thì bảo?” Nàng giật nùi giẻ ra, mỉm cười hỏi.
Môi Vương Thế Lương run bần bật, một hồi lâu mới lắp bắp: “Là… là tự sát… Ta đã tận mắt chứng kiến.”
“Nói dối!” Ánh mắt Thẩm Diệu Chu chợt lạnh lẽo, nàng rút đoản kiếm ra, quát khẽ: “Ta đã kiểm tra xác của Ngô Tri phủ, mũi miệng sạch sẽ, rõ ràng là bị giết rồi mới đốt xác! Tòa Tàng Kinh Các này cao hơn mười bảy trượng, hừ, nếu ngươi còn dám giở trò, có tin ta cắt đứt dây thừng cho ngươi rơi xuống tan xương nát thịt không?”
Vương Thế Lương trợn tròn mắt, mở miệng phản bác: “Không thể nào! Cái xác đó, rõ ràng ta đã…”
Tim Thẩm Diệu Chu thắt lại: “Rõ ràng ngươi đã làm gì?”
Vương Thế Lương lập tức hiểu ra, tức giận nói: “Ngươi lừa ta! Cái xác đó là do thân binh của Điện soái vận chuyển về, hôm nay mới được đưa vào Bắc Trấn Phủ Ti. Nếu không có thủ lệnh của Đô Chỉ huy sứ thì tuyệt đối không ai được vào. Ngươi lừa ta!”
Thẩm Diệu Chu thu lại ngọc đao, đắc ý hếch cằm: “Lừa ngươi thì làm sao? Vậy nên, cái xác cháy đen đó thực chất đã bị người ta sát hại từ trước, còn ngươi bị kẻ khác mua chuộc để ngụy tạo thành hiện trường tự thiêu, ta nói có đúng không?”
“Ta…” Vương Thế Lương định nói gì đó.
“Không cần vội trả lời, cứ xem cái này trước đã rồi hẵng nói.” Thẩm Diệu Chu lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, vẫy vẫy trước mặt gã: “Biết đêm hôm ngươi nhìn không rõ, để ta đọc cho mà nghe. Đây là khế ước mà chủ nợ phường Hưng Nguyên đã viết sau khi ngươi trả sạch món nợ đánh bạc cách đây vài ngày. Tờ giấy này vốn được cất trong ngăn thứ ba bên trái dưới đáy hộp trang điểm của phu nhân nhà ngươi.”
“Chậc chậc, những một nghìn bốn trăm mười hai lượng! Với bổng lộc của Vương đại nhân, dù có cộng cả tiền hối lộ ngày thường vào thì e là cũng phải năm năm không ăn không uống mới dành dụm nổi từng này nhỉ? Thế mà ngay sau khi từ Đại Đồng về, ngươi lại phát tài lớn như vậy. Không biết Vương đại nhân có gì muốn giải thích không?”
Vương Thế Lương đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tờ giấy như muốn thiêu cháy nó.
Thẩm Diệu Chu mỉm cười cất lại vào trong áo: “Tờ này chỉ là bản sao ta chép lại thôi, bản chính ta đã giao cho người khác rồi. Chỉ chờ sáng mai Bắc Trấn Phủ Ti mở cửa là sẽ nộp lên. Đến lúc đó, dù ta có tha cho ngươi, thì chắc chắn kẻ đứng sau lưng người cũng sẽ giết ngươi để diệt khẩu. Nhưng mà… chỉ cần ngươi biết điều một chút, để ta về kịp trước lúc trời sáng, tự nhiên ngươi sẽ bình an vô sự, sẽ có thể tiếp tục ngồi trên cái ghế Bách hộ của mình.”
“Ta… ta…” Vương Thế Lương bàng hoàng không thốt nên lời, cuối cùng nhắm mắt lại, thở dài một tiếng như thể buông xuôi số phận, rồi nghiến răng nói: “Phải. Ta không biết Ngô Trung Nhân tự thiêu thế nào. Khi ta đến nơi, lửa ở phủ nha đã cháy rất lớn. Sau khi lửa tắt, ta mới sai người kéo xác cháy của ông ta ra, sau đó… động tay động chân một chút.”
“Làm sao ngươi nhận ra đó là Ngô Tri phủ?”
“Trên cái xác vẫn còn sót lại chút vải vóc của bộ quan bào tứ phẩm, vóc dáng cũng khớp, bên hông còn đeo nửa miếng ngọc bội gia truyền của Ngô gia đã cháy đen…”
“Đợi đã.” Thẩm Diệu Chu vội vàng ngắt lời, gấp gáp hỏi, “Chỉ có một cái xác thôi ư? Hiện trường không còn ai khác sao?”
Vương Thế Lương hơi ngạc nhiên, gật đầu: “Đúng vậy.”
Lòng Thẩm Diệu Chu trĩu nặng, nhịp thở cũng loạn đi vài phần.
Kể từ khi mẹ nàng hy sinh trong trận chiến thảm khốc năm xưa, suốt mười năm nay, nàng và cha vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống. Ngô Tri phủ là cố nhân của cha nàng – Thẩm Kính Hồ. Lúc nhỏ nàng từng gặp qua, còn gọi ông một tiếng thúc thúc.
Nửa tháng trước họ nhận được một bức mật thư, lời lẽ trong thư có liên quan đến một vài tình tiết cũ của trận chiến năm đó. Cha nàng lập tức lên đường đi Đại Đồng, nào ngờ sau đó hoàn toàn mất liên lạc, rồi tin tức Ngô Tri phủ tự thiêu lại truyền tới.
Nghe tin đó, nàng đã có linh cảm chẳng lành, phi ngựa chạy đến ngay trong đêm rồi lẻn vào phủ nha tìm kiếm, nhưng cuối cùng chỉ tìm được một cây sáo trong đống đổ nát.
Cây sáo đó là tín vật định tình của cha mẹ nàng. Nếu không phải tình thế vạn phần nguy cấp thì sao một người vốn luôn cẩn trọng như cha nàng có thể làm mất nó?
Nàng nhớ rõ, bên cạnh Ngô thúc thúc chỉ có một lão bộc gù, không thể có chuyện tráo người. Nếu cái xác là Ngô thúc thúc, vậy thì cha nàng đi đâu rồi?
Còn nếu cái xác không phải Ngô Tri phủ, vậy người có vóc dáng tương đồng với ông ấy… liệu có phải là cha không?!
Thẩm Diệu Chu bị suy đoán của chính mình làm cho đổ mồ hôi lạnh, đáy lòng thấm đẫm một cảm giác giá buốt như sương mù sau mưa, từng chút một len lỏi vào trong kẽ xương.
Nàng cố gắng trấn tĩnh, hỏi tiếp: “Ngươi vừa nói xác chết đang nằm trong tay Cẩm Y Vệ, bất kỳ ai cũng phải có thủ lệnh của Đô Chỉ huy sứ mới được kiểm tra? Mọi hồ sơ liên quan đến vụ án cũng ở chỗ hắn sao?”
“Phải. Thánh thượng có chỉ, vụ án này giao cho Đô Chỉ huy sứ toàn quyền xử lý…” Vương Thế Lương nói được một nửa thì lén liếc nàng một cái, mếu máo van xin, “Tổ tông ơi! Những gì ngài muốn biết ta đều đã khai hết, những chuyện khác xin đừng phí công vô ích nữa. Thủ đoạn của vị đại nhân kia, có ai mà không biết đâu? Bắc Trấn Phủ Ti bây giờ như một khối sắt nguội, kín kẽ không một kẽ hở, muốn lẻn vào đó còn khó hơn lên trời! Nhà ta còn con thơ vợ dại, thực sự không chịu nổi giày vò đâu, coi như ta lạy ngài!”
Thẩm Diệu Chu mím chặt môi.
Cẩm Y Vệ Đô Chỉ huy sứ, Vệ Lẫm.
Khắp kinh thành này, không ai là không biết danh tiếng của hắn. Đó là kẻ tàn nhẫn dám g**t ch*t đứa cháu trai duy nhất của thái giám tổng quản Đông Xưởng, rồi lại tự tay diệt môn cả nhà ân sư của mình.
Năm nay Vệ Lẫm cũng mới ngoài hai mươi tư. Nghe nói lúc đầu hắn chỉ là một tên lính quèn vô danh tiểu tốt trong Cẩm Y Vệ, chẳng hiểu sao lại được lòng Chỉ huy sứ tiền nhiệm Trần Tông Huyền. Trần Tông Huyền coi hắn như con đẻ, hết lòng nâng đỡ, giúp hắn thăng tiến như diều gặp gió, chỉ trong vòng ba năm đã nhảy vọt lên chức Chỉ huy Thiêm sự chính tứ phẩm.
Thế nhưng, khi vụ án kia xảy ra, hắn đã trở mặt bắt giam Trần Tông Huyền vào ngục, lại dẫn đầu Cẩm Y Vệ tắm máu Trần phủ. Một trận hỏa hoạn cháy suốt ba ngày ba đêm, nhà họ Trần không một ai sống sót, ngay cả đứa con trai độc nhất mới mười mấy tuổi của Trần Tông Huyền cũng chôn thân trong biển lửa. Từ đó, hắn giẫm lên máu của Trần gia để leo lên chiếc ghế Chỉ huy sứ, trở thành cánh tay đắc lực của Hoàng đế, khiến người ta vừa nghe danh đã mất vía, trẻ con nghe tên vội nín bặt.
Hiện tại Vệ Lẫm còn kết thông gia với mẫu tộc của Hoàng hậu là nhà Thủ phụ Thôi gia. Hôm nay trong chùa Tướng Quốc tăng cường hộ vệ cũng chính là do vị biểu tiểu thư nhà họ Thôi – chính là người sắp thành hôn với hắn – đang cùng Hoàng hậu đóng cửa niệm Phật. Tính ra ngày cưới của hai người chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Thẩm Diệu Chu nhíu mày đầy phiền muộn.
Vụ án do Vệ Lẫm tra xét, nàng muốn tìm hiểu xem cha mình còn sống hay không còn khó hơn lên trời. Nàng và Vệ Lẫm xưa nay không quen không biết, tìm hắn giúp đỡ là chuyện không tưởng. Trong Cẩm Y Vệ không thiếu cao thủ, dù có cải trang lẻn vào Bắc Trấn Phủ Ti mà không có ấn tín của Vệ Lẫm thì sợ là cũng sẽ đánh rắn động cỏ.
Hay là nhân lúc hắn thành thân, Vệ phủ phòng bị lỏng lẻo, nàng tranh thủ lẻn vào tìm cơ hội trộm lệnh bài của hắn rồi tính sau.
Trong lòng Thẩm Diệu Chu hạ quyết tâm, ngước mắt nhìn Vương Thế Lương, trầm giọng hỏi: “Ta hỏi ngươi một chuyện cuối cùng. Kẻ đứng sau chỉ thị cho ngươi… rốt cuộc là ai?”
Sắc mặt Vương Thế Lương đột ngột thay đổi, vẻ mặt đầy hốt hoảng, đôi môi run rẩy dữ dội: “Cái này… cái này ta thực sự không thể nói!”
Thẩm Diệu Chu đang định ép gã khai ra, đột nhiên thoáng thấy một bóng người lướt qua góc rẽ của gác mái bên tay phải.
Nàng quay đầu nhìn lại, quát lớn: “Ai đó?!”
***
Bắc Trấn Phủ Ti là một đơn vị quan trọng của Cẩm Y Vệ thuộc thời nhà Minh, chuyên việc điều tra các vụ án quan trọng theo mật chỉ của Hoàng đế. Ti này có nhà tù riêng, gọi là Chiếu ngục, có quyền bắt giữ, thẩm vấn, tra tấn và kết án bất cứ ai mà không cần thông qua sự xét duyệt của các cơ quan tư pháp thông thường như Bộ Hình hay Đại Lý Tự.
Nam Trấn Phủ Ti: Lo việc nội bộ (quản lý kỷ luật, sổ sách, quân lương của Cẩm Y Vệ).
Bắc Trấn Phủ Ti: Lo việc ngoại bang và triều chính (bắt bớ, tra khảo, đối ngoại).
Các cập bậc trong Cẩm Y Vệ:
Đứng đầu là Đô Chỉ huy sứ chính tam phẩm (Vệ Lẫm).
Thiên hộ đứng đầu một “Sở”, chính ngũ phẩm.
Bách hộ đứng đầu một đơn vị nhỏ hơn gọi là “Phó Sở” hoặc chỉ đơn giản là chỉ huy một nhóm 100 người (Vương Thế Lương).
Tổng kỳ: Quản lý 50 người.
Tiểu kỳ: Quản lý 10 người.
…
