Lâm Dữ Kiêu gọi điện khoảng năm phút rồi quay trở lại phòng.
Vừa vào cửa, anh liền thấy hai anh em nhà họ Trịnh chẳng buồn chọn bài hát nào, chỉ ngồi yên trên ghế sofa đợi anh, nghe thấy tiếng động ngoài cửa là lập tức quay đầu nhìn, ánh mắt đầy chờ mong.
“Tớ nói này, hai người tới đây làm khán giả à?” Lâm Dữ Kiêu bật cười vì tức: “Tớ hát không công thế này cũng quá thiệt rồi đấy.”
“Lão Kiêu à, quan hệ anh em thân thiết như chúng ta, mà cậu còn đòi thù lao thì khác nào người dưng nước lã?” Trịnh Kỳ Xuyên cười hì hì: “Coi như mở một buổi mini concert riêng cho bọn này đi, cảm giác làm ngôi sao trước mặt fan thân thiết thế nào?”
Lâm Dữ Kiêu lười đáp lại cái điệu “mặt dày” ấy, ánh mắt chuyển sang cô gái đang cười tươi bên cạnh Trịnh Kỳ Xuyên: “Em muốn nghe không?”
Trịnh Thư Hạ cong mắt cười: “Muốn chứ.”
Từ khi biết Lâm Dữ Kiêu đã có người trong lòng, tâm trạng của cô bỗng nhẹ nhõm hẳn. Giờ cô có thể thoải mái coi anh như một người anh trai bình thường, thậm chí còn có thể trêu đùa đôi chút.
Lâm Dữ Kiêu nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc đó, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại.
“Được thôi.” Anh cười: “Anh hát một bài, em cũng hát một bài nhé?”
Trịnh Thư Hạ thoáng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì anh đã quay người đi về phía bàn chọn bài hát.
Lâm Dữ Kiêu hình như rất thích thể loại nhạc dân ca, lần này cũng chọn một bài có phong cách tương tự.
Hát xong, anh ngoắc tay về phía Trịnh Thư Hạ, ra hiệu cho cô đến chọn bài tiếp theo.
Vừa nãy không từ chối ngay thì tức là ngầm đồng ý, giờ cũng không tiện ngồi yên làm khán giả nữa.
Trịnh Thư Hạ liếc sang thấy Trịnh Kỳ Xuyên đang mải nghịch điện thoại, chẳng có ý định “giải cứu” mình, đành cắn răng đứng dậy bước tới.
“Cái đó…” Cô nhỏ giọng, như muốn báo trước tình hình: “Em hát dở lắm.”
Ngũ âm bất toàn, vô cảm vô vị, đó còn là đánh giá “nhẹ nhàng” nhất về khả năng ca hát của cô. Từ nhỏ đến lớn, bất kỳ buổi tụ họp bạn bè nào cô cũng đều không hát, nhưng vì nghe nhiều nên vẫn thuộc kha khá bài.
Trịnh Thư Hạ không muốn nuốt lời, đành đứng trước bàn chọn bài, định tìm một ca khúc dễ hát một chút…
Kết quả, Lâm Dữ Kiêu lại tự tay chọn giúp cô luôn.
Bài “Anh ấy không yêu em” của Mạc Văn Úy.
“Quên nói trước rồi.” Lâm Dữ Kiêu thản nhiên: “Hát bài nào là do anh quyết định.”
…
Trịnh Thư Hạ cạn lời, nhìn bài anh chọn xong không nhịn được hỏi: “Tại sao lại bắt em hát bài này?”
“Không được à?” Lâm Dữ Kiêu khẽ cười: “Anh thấy bài này rất hợp với tâm trạng hiện tại của em đấy.”
Đến nước này, Thư Hạ gần như chắc chắn, anh đang cố ý trêu cô. Vốn là người ôn hòa, lại chẳng bao giờ suy đoán vô căn cứ, nhưng lần này cô dám chắc Lâm Dữ Kiêu là cố tình.
Rõ ràng sáng nay, anh đã nhìn thấy người cô “hẹn hò” là Tống Lẫm. Bởi vì ngoài Lương Cốc Âm ra, chỉ còn Lâm Dữ Kiêu là người duy nhất biết về mối tình đơn phương cô đang giấu kín.
Đúng thật, một người đến cả tỏ tình cũng không dám, chỉ có thể đứng nhìn Tống Lẫm đi dỗ dành người con gái khác như cô, thì quá phù hợp để hát “Anh ấy không yêu em” rồi còn gì. Từng câu từng chữ trong bài hát như thể đang viết thẳng ra hai chữ: không thể.
Vừa đúng, vừa chua chát. Thế nhưng, Lâm Dữ Kiêu cố ý châm chọc cô như vậy… rốt cuộc anh ta thấy thú vị ở chỗ nào? Còn cô, dựa vào đâu mà nhất định phải hát chứ?
Trịnh Thư Hạ cũng đâu phải kiểu người mềm yếu đến mức không có chút cá tính nào. Khi biết rõ sự chật vật, lúng túng trong lòng mình đã bị đối phương nhìn thấu không sót một mảnh, cô gần như đã muốn thẳng tay ném micro xuống mà bỏ đi.
“Gần như” hai chữ đó đã định sẵn rằng Trịnh Thư Hạ cuối cùng vẫn là một kẻ không đủ can đảm, không dám bộc phát tùy tiện.
Trịnh Kỳ Xuyên vẫn đang ngồi ngay trên ghế sofa không xa, nếu cô thật sự xảy ra mâu thuẫn công khai với Lâm Dữ Kiêu, anh trai nhất định sẽ nghi ngờ, mà nếu lần theo đó mà điều tra…
Chỉ nghĩ đến hậu quả thôi cũng đủ khiến cô rùng mình.
Cuối cùng, Trịnh Thư Hạ vẫn phải nhẫn nhịn. Tiếng nhạc nền đã vang lên, cô đành gượng gạo nhìn lên màn hình, cứng nhắc hát theo dòng chữ hiện ra:
“Em đã nhìn thấy trái tim anh
Nhưng ở đó chỉ toàn là những thước phim
Về anh và một người khác.
Anh không yêu em, dù vậy…
Anh vẫn đánh cắp trái tim em.”
…
Hát đến nửa bài, giọng cô dở đến mức khiến cả Trịnh Kỳ Xuyên cũng không chịu nổi nữa.
“Này, em chọn cái bài này làm gì vậy hả?” Anh ấy buông điện thoại, vội vã bấm nút dừng lại: “Giọng thì dở, lại còn hát mấy bài đau khổ thất tình. Em thất tình đấy à?”
“……”
Trịnh Thư Hạ cảm thấy mình đúng là oan ức đến cực điểm.
Nhưng mà… ít ra cô cũng không cần hát tiếp nữa. Xem như thoát nạn.
Trịnh Kỳ Xuyên bắt đầu mở hộp bánh sinh nhật, tùy tiện cắm hai cây nến hình số 2, rồi châm lửa bằng bật lửa mang theo.
“Được rồi, chúc mừng sinh nhật 22 tuổi của em.” Anh ấy vẫy tay gọi Trịnh Thư Hạ lại: “Ước đi, rồi thổi nến.”
Cách con trai tổ chức sinh nhật, từ đầu đến cuối đều tràn ngập phong cách “thẳng nam”, từ hát hò cho đến thổi nến ăn bánh, tất cả đều theo quy trình, chẳng có tí lãng mạn nào…
Nhưng ít ra… là họ vẫn ở bên cô lúc này.
Trịnh Thư Hạ vốn không mấy bận tâm đến chuyện sinh nhật, thế nhưng sau bữa ăn chẳng mấy vui vẻ với Tống Lẫm, cô thật sự cảm thấy hiện tại như thế này, cũng tốt lắm rồi.
Khi bước đến gần, cô âm thầm ước một điều, mong có thể thuận lợi vượt qua kỳ kiểm tra, ở lại Phi đội J-1.
Để tạo không khí, Trịnh Kỳ Xuyên còn tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại hai ngọn nến lập lòe lung linh.
Vừa ngồi xuống và thổi tắt nến, một cảm giác trơn mềm và ấm áp lướt ngang má cô.
Căn phòng tối om không thấy rõ gì, nhưng Trịnh Thư Hạ lập tức nhận ra, mặt cô vừa bị quẹt kem. Trẻ con thật đấy.
Cô thầm lườm Trịnh Kỳ Xuyên, trong lòng nghĩ không biết bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò này.
Thế nhưng khi đèn bật sáng, Trịnh Kỳ Xuyên lại nhìn gương mặt cô sững ra, rồi bật cười ha hả:
“Má ơi, lão Kiêu, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi bôi kem lên mặt em gái tớ? Dở hơi không đấy?!”
…Là Lâm Dữ Kiêu làm à? Trịnh Thư Hạ kinh ngạc quay sang nhìn anh.
“Ừm, thỉnh thoảng trẻ con một chút cũng đâu sao.” Lâm Dữ Kiêu nghiêm túc nói: “Sinh nhật mà, phải có cảm giác nghi thức.”
“Ờ, cũng đúng.”
Trịnh Kỳ Xuyên vừa nói vừa móc một muỗng kem, nhanh như chớp bôi sang bên má còn lại của em gái, cười hớn hở: “Vậy tớ cũng trẻ con một chút.”
“…” Trịnh Thư Hạ hết chịu nổi, nổ tung tại chỗ: “Các anh phiền quá đi!”
Trịnh Kỳ Xuyên cười nói: “Thế thì em trả đũa lại đi.”
Khiêu khích, đây rõ ràng là một màn khiêu khích trắng trợn!
Cái gì gọi là “giọt nước tràn ly”, chính là giây phút này đây. Trịnh Thư Hạ mím môi, trong lòng bực tức đến độ chẳng buồn để ý đến chuyện có lãng phí đồ ăn hay không, bốc ngay một nắm kem nhắm thẳng mặt anh trai mà quệt.
Vốc một lần chưa đã, cô gái nhỏ vẫn chưa hả giận, tiếp tục chơi hăng say.
Sinh nhật của người lớn, đôi khi… bánh kem sinh ra vốn chẳng phải để ăn.
“Ai da, ai da! Sao em chỉ nhắm vào mỗi anh vậy hả!” Trịnh Kỳ Xuyên vừa né vừa kêu, nhịn vài đòn rồi cuối cùng cũng tức: “Rõ ràng là cái tên Lâm Dữ Kiêu kia bắt đầu trước mà!”
Kết quả giờ chỉ có anh bị bôi lem luốc, thế có công bằng không chứ?
Trịnh Thư Hạ hơi khựng tay lại, còn chưa kịp nghĩ nên đáp gì thì đã bị ai đó giữ chặt cổ tay từ phía sau.
Cô quay đầu nhìn lại, là ánh mắt đen sâu thẳm của Lâm Dữ Kiêu.
“Cậu ấy nói đúng đấy, có qua có lại mới toại lòng nhau.” Anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng đưa lên má mình, trong giọng nói mang theo nụ cười lười biếng và chút tinh quái khó nắm bắt: “Nào, bôi anh đi.”
“……” Trịnh Thư Hạ cảm thấy mấy chữ “bôi anh đi” sao mà… nghe lạ lạ.
Nhưng kem đã dính lên mặt Lâm Dữ Kiêu, tay cô dán sát vào làn da anh qua lớp kem mịn ngậy, cảm giác trơn trượt và ấm áp ấy khiến lòng bàn tay và cả cổ tay cô như bị lửa đốt.
Cô vội vàng rút tay lại, còn Lâm Dữ Kiêu cũng thản nhiên buông ra.
“Không được không được!” Trịnh Kỳ Xuyên thấy thế thì không phục, liền kiếm cớ nhảy vào trận: “Em bôi anh bao nhiêu lần, mà cậu ấy chỉ có mỗi một nhát nhẹ nhàng vậy là sao? Cũng phải xử lý cậu ấy đàng hoàng mới công bằng chứ!”
Thế là một trận “đại chiến kem tươi” giữa hai gã đàn ông bắt đầu. Cả chiếc bánh sinh nhật to đùng, trừ miếng đầu tiên Trịnh Thư Hạ ăn ra, còn lại gần như bị “hy sinh” hoàn toàn.
Cô dù muốn đứng ngoài, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị liên lụy: kem tươi bám đầy lên tóc và hai bên má, nhìn nhếch nhác hết sức.
Rối bời, lấm lem, nhưng chính sự ngốc nghếch hiếm hoi này lại khiến cả ba người đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thư giãn.
Thoắt cái đã gần chín giờ. Nếu quá mười giờ còn chưa quay lại đội thì sẽ bị tính là vi phạm quy định.
Ba người vội vàng vào nhà vệ sinh của hội sở để rửa mặt, chỉnh trang lại. Trịnh Kỳ Xuyên lái xe quay về Đông An, còn Lâm Dữ Kiêu và Trịnh Thư Hạ thì… chạy bộ về Phi đội J-1.
Hội sở cách đại đội chỉ khoảng sáu, bảy cây số, thế là Lâm Dữ Kiêu liền mượn cớ là huấn luyện viên, “tặng kèm một bài thể lực” cho cô gái nhỏ.
“Không phải nói hôm nay được nghỉ sao… còn rèn luyện nữa…” Trịnh Thư Hạ nhỏ giọng làu bàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh.
“Còn than gì nữa.” Lâm Dữ Kiêu cười: “Anh đâu có bỏ em chạy một mình.”
Điều này là điều Trịnh Thư Hạ nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, rõ ràng anh lái xe đến, vậy mà lại kiên quyết bắt hai người cùng chạy bộ về.
Nghĩ tới lui, cô chỉ có thể quy kết là do “mạch não đặc biệt” của huấn luyện viên mà thôi.
Chỉ là… kem trên người cả hai người họ vẫn chưa được lau sạch hoàn toàn. Dù đã rửa sơ, nhưng trên tóc và mặt vẫn còn sót lại chút ít.
Trịnh Thư Hạ liếc sang bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy bên má Lâm Dữ Kiêu vẫn còn dính một vệt kem to cỡ móng tay.
Trông thật vướng mắt, nhưng vì tóc mái anh ướt nhẹ, hơi rối, lại có chút bông bông như lông tơ, càng khiến anh toát lên vẻ trẻ trung, có phần ngây ngô.
Một Lâm Dữ Kiêu như vậy… dễ khiến người ta cảm thấy rất gần gũi.
Có lẽ chính vì cái cảm giác không rõ ràng ấy, Trịnh Thư Hạ phồng má, không nhịn được mà hỏi: “Lâm Dữ Kiêu, tại sao vừa nãy anh nhất định bắt em hát bài đó?”
Anh đã nói rồi, ở ngoài đội không cần gọi là Huấn luyện viên Lâm, nhưng hiện giờ cô hơi giận, cũng chẳng muốn gọi anh nữa.
“Không vui à?” Lâm Dữ Kiêu như thể đã đoán trước, trả lời thản nhiên: “Em nên ghi nhớ cái cảm giác không vui đó.”
“……” Trịnh Thư Hạ bực bội, dừng lại không đi tiếp.
Lâm Dữ Kiêu cũng dừng bước, đứng đợi cô. Dưới ánh đèn đường, bóng anh bị kéo dài trên mặt đất, giọng nói vọng lại từ phía trước: “Có thế thì mới nhớ kỹ được.”
“Để sau này, đừng vì mấy chuyện không đáng mà buồn.”
Trốn tránh không bao giờ là cách. Chỉ khi dám đối diện, dẫu có đau đến rướm máu, mới có thể để nó thành sẹo mà lành lại.
Nếu một bài hát buồn như thế có thể khiến Trịnh Thư Hạ nhận ra rằng tình cảm hiện giờ của cô chỉ là thứ tình cảm “không đáng để theo đuổi”, thì có bị cô ghét một chút, với anh, cũng xứng đáng.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Lâm Dữ Kiêu chợt hỏi: “Vừa nãy, em ước điều gì?”
Trịnh Thư Hạ không hiểu anh hỏi để làm gì, giả vờ ngây thơ đáp lại: “Nói ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm nữa mà, đúng không?”
Ồ, vậy có nghĩa là điều ước này cô thật sự rất mong thành hiện thực.
Lâm Dữ Kiêu nghĩ thầm, nhưng không hỏi thêm. Anh có thoáng nghĩ, liệu điều ước đó có liên quan đến Tống Lẫm không… nhưng rồi lại thấy, chuyện ấy cũng không còn quá quan trọng.
Bởi vì, “ước mơ” có lúc là để thực hiện, nhưng cũng có lúc là để… đập tan, mà thực hiện hay đập nát nó… là do anh quyết định.
Trịnh Thư Hạ quay về ký túc xá lấy đồ rửa mặt. Lúc cô về, Tô Nặc đang nằm trên giường lướt điện thoại, tận hưởng nốt khoảng thời gian còn được dùng mạng trước khi hệ thống bị ngắt.
Thấy cô về trong bộ dạng lấm lem kem đầy mặt mũi, Tô Nặc mở to mắt: “Hạ Hạ, cậu vừa chui ở đâu ra vậy?”
Trịnh Thư Hạ không kịp giải thích gì nhiều, nước ở phòng giặt của đơn vị sắp bị khóa.
Cô chỉ kịp để lại một câu: “Để tớ rửa mặt đã rồi nói!” rồi vội vã ôm đồ chạy đi.
Nửa tiếng sau, cô mới quay lại phòng.
Tô Nặc lúc này đã hết hứng tám chuyện, đang mải nhắn tin trên WeChat. Thấy cô bước vào, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên: “À đúng rồi Hạ Hạ, cậu có một bưu phẩm đấy.”
“Bưu phẩm á?” Trịnh Thư Hạ ngạc nhiên: “Ai gửi vậy?”
Phi đội J-1 vốn không cho phép nhận chuyển phát, nên cô cũng chưa từng đặt gì cả.
“Không biết, nhưng là giáo quan Qúy đích thân mang đến đó.” Tô Nặc nhắn tin xong mới ngẩng đầu, còn ôm tim nói: “Lúc ảnh gõ cửa, tớ còn không biết là ai. Vừa mở cửa thấy là ảnh, suýt tí nữa tớ đứng tim luôn!”
Giống như cảm giác học sinh thấy giáo viên đến phòng kiểm tra bất ngờ vậy.
Tô Nặc vốn là kiểu “binh lính yếu ớt” hay bị mắng, nên cứ thấy huấn luyện viên là run như cầy sấy.
Huấn luyện viên Qúy đích thân đem đến ư? Điều này thật sự khiến Trịnh Thư Hạ khó hiểu, vì cô và người này vốn không hề quen thân.
Dù vậy, cô cũng không nghĩ nhiều, tiến đến bàn rồi mở gói hàng.
Bên trong lớp bìa giấy là một hộp cứng. Mở ra là một cặp bảo hộ đầu gối và cổ tay chuyên dụng.
Trịnh Thư Hạ nhận ra thương hiệu loại đồ dùng cho vận động viên chuyên nghiệp mà cô từng tra cứu, cân nhắc mua. Nhưng vì khi đeo sẽ gây vướng víu, ảnh hưởng động tác, nên cuối cùng cô đã từ bỏ.
Ai lại gửi món quà này cho cô chứ? Khi đang cầm món quà lên xem kỹ, một tờ giấy nhỏ kẹp bên trong rơi xuống đất. Trịnh Thư Hạ vội nhặt lên.
Trên nền giấy trắng tinh, là nét chữ bay bổng rắn rỏi.
[Mấy bài huấn luyện khác thì thôi, nhưng lúc bò thấp thì nhớ đeo vào. Chúc mừng sinh nhật.]
Không ký tên, nhưng cô vừa nhìn đã nhận ra: chữ của Lâm Dữ Kiêu.
Trịnh Thư Hạ vô thức siết chặt tờ giấy, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhẹ nhàng thở ra, khẽ cong môi mỉm cười. Món quà này không mập mờ, không ẩn ý. Chỉ đơn giản là một món quà sinh nhật mang tinh thần đồng đội.
Còn cái hộp màu xanh sáng mà anh xách vào sáng nay… Mới là thứ nên dành tặng cho người con gái anh thật lòng thích. Như thế này là tốt rồi.
