Lâm Dữ Kiêu chết lặng tại chỗ, một người luôn nhạy bén và cứng rắn đến mức gần như không bao giờ để lộ cảm xúc, vậy mà lúc này lại đờ đẫn ra trước mặt người khác ngoài Trịnh Thư Hạ.
Anh không thể tin nổi, chỉ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạc Thanh.
“Đừng nhìn tôi như vậy. Mấy năm nay tôi luôn thay cậu theo dõi hồ sơ sức khỏe của vợ cậu. Cô ấy bị t* c*ng lạnh nặng, nhưng điều đó chỉ khiến việc thụ thai khó khăn hơn chứ không phải là không thể có con. Huống hồ là…” Nghiêm Hạc Thanh dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Hai người các cậu cũng đâu có kiêng kị gì nhiều, mang thai không phải là điều kỳ lạ.”
Là bác sĩ, Nghiêm Hạc Thanh sớm đã quen với việc nói về cơ thể con người một cách bình thản, lý trí đến vô cảm.
“Chỉ là từ lúc mang thai đến khi sinh nở là cả một hành trình dài. Không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Như hôm nay cô ấy bị ra máu, chính là dấu hiệu dọa sảy thai.”
Anh ấy thở dài: “Không dễ dàng gì… vẫn nên nhập viện theo dõi thì hơn.”
Lâm Dữ Kiêu dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi. “Vậy thì nhập viện đi.” Anh trầm giọng đáp: “Bốn tháng không đủ thì bao lâu cũng được.”
Trời cao rốt cuộc vẫn thương xót họ, âm thầm ban tặng một đứa trẻ, đứa trẻ mà họ từng chẳng dám hy vọng, thậm chí chưa từng đặt trong kế hoạch tương lai…
Dù vậy, phản ứng đầu tiên của Lâm Dữ Kiêu khi nghe tin này không phải là niềm hân hoan vì có con, mà là sự nhẹ nhõm vì Trịnh Thư Hạ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Anh chưa bao giờ dối trá hay gượng cười khi nhắc đến việc có con. Anh thật sự không quá quan tâm. Nhưng… người vợ nhỏ bé của anh thì lại khác, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Nghĩ đến đây, Lâm Dữ Kiêu bước qua Nghiêm Hạc Thanh, đẩy cửa vào phòng. Trịnh Thư Hạ đang dựa vào đầu giường trò chuyện cùng Lương Cốc Âm. Nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu nhìn lại.
Má ửng hồng, nụ cười dịu dàng chẳng hề che giấu, từ khoảng cách chỉ vài mét, Lâm Dữ Kiêu như nhìn thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt ấy.
Bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên bụng mình, vì có Lương Cốc Âm ở bên cạnh nên cô không tiện thể hiện tình cảm, chỉ khẽ nói với anh ba từ: “Em rất vui.”
Trước đây cô cũng rất vui, mỗi ngày đều rất vui. Dù sống thế nào, chỉ cần ở bên nhau là tốt rồi. Nhưng giờ đây, sau tất cả, họ đã có một “kết quả” đến theo cách tự nhiên nhất, không tiếc nuối, không cưỡng cầu.
Lâm Dữ Kiêu khép mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như mềm mại vỗ về trái tim anh. Người bất ngờ nhất trước tin Trịnh Thư Hạ mang thai, không ai khác chính là Triệu Duyên và Trịnh Kỳ Xuyên.
Một người thì tin vào tin giả, người còn lại thì biết rõ sự thật, nhưng cảm xúc của họ lại giống nhau đến kỳ lạ, đều là sự kinh ngạc phát ra từ tận đáy lòng, sau đó bùng nổ thành niềm vui sướng cuồng nhiệt.
“Tiểu Kiêu… con… con không lừa mẹ chứ?” Triệu Duyên nắm chặt tay Lâm Dữ Kiêu. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà vừa dịu dàng vừa xúc động đến mức bật khóc, giọng nghẹn ngào không dứt: “Thật sự… thật sự không lừa mẹ? Thật sự có rồi à?”
Lâm Dữ Kiêu bị hỏi tới hỏi lui cả buổi sáng, đến mức dở khóc dở cười.
“Mẹ à, đúng là Thư Hạ có thai thật rồi.” Anh rất kiên nhẫn, ôm mẹ mình, nhẹ nhàng trấn an: “Báo cáo lần trước con đưa mẹ xem không phải là kết luận tuyệt vọng. Chỉ cần điều dưỡng tốt thì vẫn có hy vọng, con vẫn luôn uống thuốc điều dưỡng đấy thôi.”
Anh vốn không định nói ra sự thật. Chỉ cần Triệu Duyên tin rằng vấn đề là do anh, thì bà sẽ càng thương yêu Trịnh Thư Hạ hơn, chiều chuộng cô hết mực.
“Cảm ơn ông trời, thật sự cảm ơn ông trời…” Triệu Duyên suýt chút nữa quỳ sụp xuống bên giường, hai tay chắp lại như muốn lạy tạ cả trời đất vì sự hồi báo muộn màng này: “Ông trời cuối cùng cũng không bạc đãi con… cũng không bạc đãi chúng ta…”
Lâm Dữ Kiêu nhìn mà trong lòng chua xót không sao tả nổi, vội vàng đỡ mẹ dậy.
“Mẹ.” Anh buột miệng hỏi điều bấy lâu vẫn không sao hiểu được: “Trong mắt mọi người… đứa trẻ này thật sự quan trọng đến thế sao?”
Tại sao, còn anh… lại chẳng thấy nó có gì quá quan trọng?
“Dĩ nhiên là quan trọng!” Triệu Duyên lườm anh một cái: “Không có con cái, sau này con với Thư Hạ chẳng phải là hai ông bà già cô đơn hay sao? Đến lúc ốm đau bệnh tật, đi viện cũng không có ai bên cạnh.”
Lâm Dữ Kiêu đáp: “Có tiền là có thể thuê hộ lý mà.”
“Đừng có nói vớ vẩn!” Triệu Duyên liếc xéo anh: “Hộ lý thì làm sao so được với con ruột? Dù con có tiêu bao nhiêu tiền, cũng không mua nổi sự gắn bó máu mủ tình thâm!”
Đó chính là quan niệm truyền thống ăn sâu bén rễ của người xưa khó mà lay chuyển.
Lâm Dữ Kiêu thật sự rất muốn bỏ qua cuộc tranh luận vòng vo này, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được, nói ra suy nghĩ thật của mình: “Nhưng sinh con phụ nữ phải chịu khổ rất nhiều.”
Anh vẫn nhớ rõ, sau khi Trịnh Thư Hạ chứng kiến quá trình mang thai của Tạ Bùi Tri, cô đã sợ hãi đến nhường nào. Mà bản thân anh… cũng không đành lòng để cô phải trải qua những nỗi đau đó.
“Có ai sinh con mà không khổ?” Triệu Duyên vẫn giữ nguyên lối suy nghĩ cũ kỹ: “Cắn răng chịu đựng là qua hết thôi. Mẹ sinh con đấy, sinh thường không nổi, còn phải khâu ba mũi cơ mà!”
…
“Mẹ.” Lâm Dữ Kiêu nhẹ giọng: “Bộ trang sức ruby máu bồ câu mà mẹ thích dạo gần đây… con sẽ giúp mẹ lấy về.”
Người ta càng lớn lên, đến khi thật sự đối diện với chuyện sinh con, mới càng hiểu được lòng cha mẹ.
Dù đôi khi giữa họ tồn tại những va chạm về tư tưởng, có khi là cổ hủ, có khi là bảo thủ nhưng không thể phủ nhận, tất cả đều xuất phát từ tình yêu và mong muốn điều tốt nhất cho con cái.
Sau khi nhờ Tạ Tung Châu ra nước ngoài tìm lại bộ sưu tập từng được đấu giá lần trước, Triệu Duyên cũng không chậm trễ, hồi đáp bằng một món quà lớn chuẩn bị sẵn.
Bà mang theo bát canh do chính tay mình nấu đến phòng thăm bệnh Trịnh Thư Hạ, cô vừa định đứng dậy đón tiếp, nhưng bị bà dịu dàng đè tay lại, mỉm cười thân thiết.
“Thư Hạ à, đây là gà mái tơ bố con nhờ người gửi từ quê lên, mẹ đã giúp con nấu canh rồi, rất bổ đó.”
Bà múc một bát nhỏ đưa qua: “Con uống chút nhé.”
“Dạ, con cảm ơn mẹ.” Trịnh Thư Hạ ngoan ngoãn nhận lấy, nhẹ nhàng đáp lời.
“Mẹ nghe nói là thai đã được sáu tuần rồi?” Triệu Duyên ngồi xuống cạnh giường, cười tươi: “Một tháng rưỡi rồi đó, có phải đang bị nghén dữ lắm không?”
“Mẹ, con vẫn ổn ạ, chưa thấy phản ứng gì nhiều.” Trịnh Thư Hạ mỉm cười: “Hôm qua mẹ con mang cho con móng giò nướng, con ăn sạch luôn đấy.”
Thật ra thì… hoàn toàn không có dấu hiệu gì của ốm nghén, thậm chí cô vẫn chưa thấy có gì thay đổi.
“Vậy thì tốt quá rồi, đỡ phải chịu khổ.” Triệu Duyên thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại chuyện xưa: “Mẹ mang bầu thằng Kiêu nhà mình thì khổ lắm, nghén nặng, ăn không vô, đến tận tháng thứ tư mới dịu lại.”
“Mẹ thật vất vả quá…” Trịnh Thư Hạ cảm động, nói từ đáy lòng.
“Vất vả thật đấy.” Triệu Duyên mỉm cười, rồi lại nghiêm mặt: “Nhưng thằng nhóc này đúng là có chí hơn người.”
Trịnh Thư Hạ lặng lẽ nhìn bà.
“Trước mặt nó, mẹ chưa từng nói lời dễ nghe. Mẹ luôn phản đối nó làm phi công, sợ nó gặp chuyện. Nhưng thực ra… nó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của mẹ.”
Triệu Duyên khẽ thở dài, khóe mắt đỏ hoe. “Nó dám từ bỏ bệ đỡ gia tộc, dám gạt bỏ cuộc sống giàu sang an nhàn để tự mình mở lối đi riêng… con bảo, làm sao mẹ không phục nó cho được?”
“Mẹ… những lời này…” Trịnh Thư Hạ nắm lấy tay bà, ánh mắt xúc động chân thành: “Nếu anh Kiêu nghe được, anh ấy nhất định sẽ rất cảm động.”
“Những lời này mẹ đâu dám nói trước mặt nó, sợ nó lại kiêu ngạo hơn nữa.” Triệu Duyên bật cười: “Thằng nhỏ này vốn đã kiêu lắm rồi.”
Trịnh Thư Hạ cũng bật cười theo, không phản bác gì.
“Nhưng Thư Hạ à, điều mẹ cảm thấy yên lòng nhất… vẫn là việc thằng Kiêu cưới được một người vợ tốt như con.” Triệu Duyên thở dài, giọng đầy ngập ngừng: “Có lẽ tư tưởng của mẹ vẫn còn cổ hủ, nhưng mẹ luôn nghĩ một gia đình chỉ thật sự trọn vẹn khi có cả con cái…”
Bà dừng lại giây lát, rồi nghèn nghẹn nói tiếp: “Thằng Kiêu… có vấn đề như vậy, mà con vẫn không rời không bỏ, luôn ở bên cạnh nó… mẹ thật sự…”
Nói đến đây, bà xúc động đến mức ôm mặt khóc òa.
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa mà.” Trịnh Thư Hạ biết rõ sự thật, nghe những lời cảm kích từ đáy lòng của Triệu Duyên, chỉ cảm thấy vừa ấm lòng lại vừa áy náy: “Con với anh Kiêu là một, không ai nợ ai, cũng chẳng ai cần phải biết ơn ai cả.”
Trước kia, Lâm Dữ Kiêu từng nói với cô rằng không nhất thiết phải nói hết mọi chuyện với tất cả mọi người, đôi khi sống mơ hồ một chút cũng tốt. Nhưng lúc này, nhìn Triệu Duyên đầy cảm động và biết ơn, Trịnh Thư Hạ lại thấy nặng lòng.
Giống như người vốn có lỗi lại vô tình được người khác xem như anh hùng, thật sự không biết phải đối mặt thế nào.
Triệu Duyên nghe vậy lại càng thêm cảm động. Có được một người con dâu như thế, còn cầu mong gì hơn nữa?
Bà mỉm cười, lấy từ trong túi xách ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đưa cho Trịnh Thư Hạ: “Thư Hạ, đây là một phần cổ phần của công ty mà mẹ và ba con chia lại, phần trăm bằng với của chồng con. Cái này không phải vì con mang thai mà là vì tấm lòng của con dành cho nó.”
Trịnh Thư Hạ như bị sét đánh ngang tai, choáng váng đến mức gần như hoảng loạn.
“Không… không được đâu ạ.” Cô liên tục lắc đầu: “Mẹ ơi, con… con thật sự không thể nhận cái này…”
“Thư Hạ, đừng cảm thấy có gánh nặng gì cả. Con đã bước vào nhà họ Lâm thì cũng là người nhà rồi. Có cổ phần là chuyện rất hợp lý, chị dâu con cũng có phần mà.” Triệu Duyên nắm chặt lấy tay cô, cảm nhận được lòng bàn tay con dâu đã lạnh toát, lại càng thấy cô bé này quá ngoan, quá đáng yêu: “Thật sự không cần phải thấy áp lực đâu.”
Nhưng Trịnh Thư Hạ vẫn lắc đầu, đến mức không biết nên kiếm cớ gì để từ chối nữa. Nếu như giữa cô và Lâm Dữ Kiêu không có lời nói dối kia, thì việc nhận cổ phần cũng không có gì to tát. Nhưng vấn đề là… cô cảm thấy lương tâm không yên.
Nếu một ngày nào đó sự thật bị phơi bày, thì cô biết giấu mặt vào đâu trước các trưởng bối nhà họ Lâm?
Sau bao nhiêu do dự, cô vẫn không ký vào bản hợp đồng ấy. Nhưng cô cũng hiểu rõ, Triệu Duyên không phải là người dễ dàng từ bỏ.
Đến chiều, khi Lâm Dữ Kiêu tan làm ghé qua, cô không kìm được mà kể cho anh nghe chuyện này.
Nhìn dáng vẻ rầu rĩ của vợ, Lâm Dữ Kiêu bật cười: “Có gì đâu mà rối, ký luôn cho xong.”
“…Em không muốn!” Trịnh Thư Hạ lắc đầu như lục lạc: “Bản thân lời nói dối đó đã rất không đúng rồi, nếu một ngày mẹ phát hiện người có vấn đề là em chứ không phải anh, mẹ sẽ nghĩ về em thế nào?”
“Bảo bối à, là do em quá nguyên tắc thôi.” Lâm Dữ Kiêu khẽ cười: “Làm sao mẹ biết được?”
Người biết chuyện thật sự vốn rất ít, trong số người quen của mẹ thì chỉ có Trịnh Kỳ Xuyên là nắm được nội tình mà anh ấy chắc chắn không đời nào tiết lộ. Bác sĩ thì dĩ nhiên có thể nhận ra chút gì đó qua kiểm tra, nhưng anh đã sớm sắp xếp kỹ càng mọi khâu rồi.
Trịnh Thư Hạ không hẳn là lo bò trắng răng, chỉ là… cô vốn không giỏi nói dối, một khi đã lỡ phối hợp theo rồi, thì lại luôn sống trong trạng thái thấp thỏm lo sợ.
“Sai là sai.” Trịnh Thư Hạ nói nhỏ, ánh mắt kiên định: “Dù sau này có bị phát hiện hay không, em cũng không muốn chấp nhận một thứ mà bản thân không xứng đáng có được.”
“Em thật là cố chấp… nhưng mẹ anh cũng cứng đầu y như em.” Lâm Dữ Kiêu cười khổ, ngón tay thon dài gãi gãi cằm, suy nghĩ một lúc rồi nheo mắt lại: “Được rồi, chuyện này để anh nói với mẹ. Em khỏi lo nữa.”
“Anh định làm gì vậy?” Trịnh Thư Hạ vội hỏi.
“Em đừng lo.” Lâm Dữ Kiêu cúi đầu hôn lên trán cô, giọng khẽ thì thầm: “Em chỉ cần dưỡng thai cho tốt, đừng nghĩ gì cả.”
Trịnh Thư Hạ bị anh hôn đến choáng váng, rốt cuộc cũng không hỏi được anh định làm gì. Chỉ biết rằng, lúc Triệu Duyên bưng bình giữ nhiệt đến, thật sự không còn nhắc đến chuyện cổ phần nữa.
Trịnh Thư Hạ thở phào nhẹ nhõm, đối diện với sự nhiệt tình của mẹ chồng cũng trở nên ung dung hơn hẳn.
Đến tối, khi có cơ hội, cô hỏi Lâm Dữ Kiêu rốt cuộc đã nói gì với mẹ. Lúc ấy anh đang đọc sách, nghe xong thì ngẩng đầu lên, cười cười: “Đơn giản thôi. Em không muốn nhận cổ phần, anh liền nói với mẹ… đưa hết cho Tiểu Thập Nhất là được rồi.”
Tiểu Thập Nhất – cái tên thân mật mà hai người đặt cho đứa bé trong bụng, vì dự sinh rơi vào tháng Mười Một.
Trịnh Thư Hạ không ngờ anh lại ‘giải quyết’ kiểu đó, nhưng ngẫm lại thì… đúng là hợp lý.
Triệu Duyên nhất quyết muốn tặng cổ phần, cô lại không thể nhận, vậy thì lựa chọn thứ hai là trao cho Tiểu Thập Nhất, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Dù gì người mẹ cũng là người giám hộ của đứa trẻ.
Trong mắt Triệu Duyên, trao cho Tiểu Thập Nhất hay trao cho cô đều như nhau, miễn là bà đã trao đi được tấm lòng trân quý ấy là đủ.
Nhưng đối với Trịnh Thư Hạ, việc đó đem lại cho cô cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười vẫy tay gọi chồng lại gần.
“Sao thế?” Anh đứng dậy, lười biếng đi tới bên giường cúi xuống, ánh mắt sáng lấp lánh như có điều gì đó khó nói thành lời.
Anh hỏi: “Có phải em đang nghĩ… chồng em quá đỗi đáng tin không?”
Trịnh Thư Hạ ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”
Lâm Dữ Kiêu ban đầu chỉ định trêu chọc cô một chút, không ngờ cô gái này lại thật thà ngoan ngoãn đến thế.
Anh sững người trong chốc lát, một dòng ấm áp khẽ lướt qua tim nhưng ngoài mặt vẫn kiêu ngạo ngẩng cằm, cười như không cười: “Bảo bối, đừng có dụ dỗ anh như vậy chứ.”
“…Hử?” Trịnh Thư Hạ không hiểu gì cả.
“Dạo này em đâu có làm được gì đâu.” Lâm Dữ Kiêu nhìn lên trần nhà, thở dài bi thương: “Còn dám bày trò đáng yêu trước mặt anh nữa à?”
“…”
“Thư Hạ, em cố tình phải không?”
“…”
“Chậc chậc, đúng là gian xảo.”
“Đừng có nói bậy nữa!” Trịnh Thư Hạ không chịu nổi nữa, túm lấy cái gối sau lưng ném thẳng vào người anh. Cái người này đúng là rất thích chọc ghẹo, thật phiền chết đi được!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
