Cảm xúc của con người quả thực sẽ thay đổi theo thời gian.
Ví dụ như ban đầu, khi chưa biết sự thật, Trịnh Thư Hạ thực sự đã muốn có con với Lâm Dữ Kiêu, hết lòng hết dạ. Nhưng sau khi biết rõ mọi chuyện, cô không những không sụp đổ, mà còn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, vạch ra một kế hoạch cuộc đời theo một hướng khác.
Hai người họ thực sự cũng rất ổn, có những “trách nhiệm” vốn dĩ không thuộc về cô, thì cô cũng không cần cố chấp nhận lấy.
Trịnh Thư Hạ là một cô gái kiên cường, điều đó đã ăn sâu vào máu thịt từ khi còn trong bụng mẹ, và càng trở nên cứng cỏi hơn sau những va chạm, rèn luyện trong cuộc sống.
Dù sao thì, cô cũng là nữ phi công quân sự quý giá hơn cả kim cương. Nếu thời gian và cảm xúc của cô bị phí hoài cho những nỗi buồn bi lụy hay tâm trạng đa sầu đa cảm, thì e là cô đã không thể sống sót qua biết bao nhiệm vụ nguy hiểm rồi.
Sau khi biết bản thân rất khó có con, Trịnh Thư Hạ thực sự chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện con cái nữa. Cuộc sống dần trở lại như xưa: từ thứ Hai đến thứ Sáu huấn luyện trong quân đội, cuối tuần thì nghỉ phép về nhà, một đường thẳng tắp, không gợn sóng.
Phần lớn thời gian cô “lăn lộn” cùng Lâm Dữ Kiêu, đôi khi cũng tụ tập với Lương Cốc Âm, Phàn Tương, Tạ Bùi Tri… Nói chung là mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Ngoại trừ đôi lúc bị Triệu Duyên và Giang Xu Nghiên ẩn ý giục giã. Nhưng Trịnh Thư Hạ biết đây chưa phải lúc thích hợp để giải thích với họ, đành phải lần lữa trì hoãn.
Đợi vài năm qua đi, hai người kia cũng hết hơi, chẳng còn nhắc đến nữa. Khi ấy có nói ra sự thật cũng dễ được chấp nhận hơn. dù thế nào đi nữa, cô chính là như vậy đấy.
Thời gian trôi như nước chảy, thoáng cái đã qua rất nhanh. Tối thứ Bảy, đôi vợ chồng trẻ quấn quýt bên nhau trong ngôi nhà mới, cùng ngồi xem bản đồ.
“Năm ngoái đi làm nhiệm vụ ở đảo nhỏ, sau khi kết thúc còn dư một ngày rảnh, Qúy Phỉ dẫn em đi nhảy dù,” Trịnh Thư Hạ chỉ tay vào vùng biển xanh thẳm trên bản đồ, ánh mắt đầy khao khát, “Cảm giác ấy khác hẳn huấn luyện trong đội, khi lao xuống từ bầu trời không có bất kỳ bảo hộ nào, cực kỳ phấn khích.”
Tựa như cả bầu trời rộng lớn bỗng chốc ôm trọn lấy mình.
Họ là phi công lái tiêm kích, một binh chủng khác với lính dù như Qúy Phỉ. Dù cũng có huấn luyện nhảy dù, nhưng phần lớn đều được thực hiện trong phạm vi quy định. Lần nhảy dù tự do đó là lần đầu tiên của Trịnh Thư Hạ, và đến giờ cô vẫn còn nhớ mãi.
“Giỏi nhỉ, giấu anh để đi chơi với Qúy Phỉ,” Lâm Dữ Kiêu véo má cô, giọng pha chút ghen tuông, “Lần sau có dịp, anh đưa em đi nhảy ở rạn san hô.”
“Được thôi,” Trịnh Thư Hạ cười khúc khích, nghiêng đầu trêu chọc: “Chỉ là không biết kỹ thuật của anh có ‘chuyên nghiệp’ như Qúy Phỉ không nhỉ?”
Cô cố tình nhấn mạnh từ “chuyên nghiệp”, rõ ràng là có ý trêu ghẹo.
Lâm Dữ Kiêu nghiến răng, kéo cô vào lòng “trừng trị”: “Coi bộ em cần được dạy dỗ lại rồi đúng không?”
Nói rồi, ngón tay dài của anh linh hoạt luồn vào khe hở của nút áo ngủ, chậm rãi chạm vào lớp thịt mềm mại bên trong, xoa nhẹ từng chút một.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai người. Trịnh Thư Hạ bị anh v**t v* đến mềm nhũn như nước, khẽ r*n r* bằng giọng mỏng manh. Khi tình cảm dâng trào, chiếc giường gỗ dường như hơi yếu ớt.
Trịnh Thư Hạ bị anh đặt vào tư thế quỳ gối, thắt lưng bị giữ chặt, anh tiến vào từ phía sau. Chỉ một lần đã đầy đến căng tức, khiến cô bật ra tiếng nức nở.
“Không… được…” Đôi bàn tay thon dài, mềm mại của cô nắm chặt thành giường, khẽ lắc đầu: “Sâu quá rồi…”
Lâm Dữ Kiêu bật cười khe khẽ: “Bảo bối, rõ ràng em thích mà.” Mấy năm sau khi kết hôn, dưới sự “dạy dỗ” không mệt mỏi của anh, Trịnh Thư Hạ sớm đã không còn là cô gái ngây thơ đến mức không hiểu nổi những lời trêu chọc mờ ám nữa.
Cô đã bị anh nuôi dưỡng thành một cô bé ngâm mình trong mật ngọt quá lâu, chỉ cần xa nhau vài ngày là cũng biết chủ động hơn một chút.
Dù không thốt ra lời, nhưng Lâm Dữ Kiêu rất tinh ý, anh biết cô thích cảm giác khi anh chạm tới nơi sâu nhất trong cô.
“Ưm…” Trịnh Thư Hạ không phản bác, chỉ khẽ khóc nấc. Đôi mắt và sống mũi bị bắt nạt đến đỏ ửng, khóe mắt ngấn nước rơi những giọt lệ như ngọc trai.
“Cô bé đáng thương,” Lâm Dữ Kiêu khẽ nói, cúi xuống hôn lên khuôn mặt cô. Anh biết điểm dừng, không cố tình dày vò cô đến choáng váng, chỉ là ma sát thêm vài cái rồi phóng thích.
Trịnh Thư Hạ run rẩy một cái vì bị dòng nóng bỏng ấy làm bỏng, cả người co giật nhẹ. Phải thừa nhận, cảm giác không còn bất kỳ khoảng cách nào như thế này… thật sự rất tuyệt.
Cả hai cùng đi tắm, trong bồn tắm lại quấn quýt thêm một lần nữa. Trở về giường, Lâm Dữ Kiêu vẫn chưa thấy thỏa mãn, ngón tay dài luồn dưới xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng m*n tr*n.
“Không được nữa đâu.” Trịnh Thư Hạ đưa tay giữ lấy nút áo ngủ, cảnh giác nói: “Mai còn phải dậy sớm vào viện, đừng nghịch nữa.”
Ngày mai là ngày dự sinh của Tạ Bùi Tri, mà Trịnh Kỳ Xuyên là con trưởng, gần như tất cả những người có mặt mũi trong nhà họ Trịnh đều sẽ đến Ban đầu cô không định làm gì tối nay, dù sao mai cũng bận, chỉ là… không cưỡng lại được sự cám dỗ.
Lâm Dữ Kiêu khựng lại, theo phản xạ nhìn kỹ sắc mặt Trịnh Thư Hạ. Cô gái nhỏ mắt mơ màng, khoé môi cắn nhẹ, trông cực kỳ quyến rũ, chỉ không có chút gì gượng gạo.
Rất tốt, cô không vì chuyện của người khác mà suy nghĩ đến bản thân rồi buồn bã, đúng là cô gái tốt của anh.
“Ừ.” Lâm Dữ Kiêu tâm trạng tốt lên hẳn, phối hợp tắt đèn đầu giường: “Ngủ thôi.”
Tạ Bùi Tri cũng sinh cùng lứa với Lâm Dữ Kiêu, tuy không phải sản phụ lớn tuổi nhưng cũng đã ngoài ba mươi. May mắn là không gặp vấn đề gì, toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ.
Chín giờ sáng, tiếng khóc vang dội cất lên. Người nhà lập tức bật dậy, lao đến trước cửa phòng phẫu thuật như tên bắn.
“Chúc mừng chúc mừng, là một bé trai kháu khỉnh.” Y tá bế đứa trẻ được quấn trong tã mềm đi ra, nở nụ cười tươi rói: “3,8 kg, rất khỏe mạnh.”
“Cảm ơn, cảm ơn y tá! Vợ tôi…” Trịnh Kỳ Xuyên vội vàng nhìn vào trong phòng mổ.
“Bà Trịnh đã được đẩy về phòng hồi sức rồi, anh đến đó là có thể gặp,” y tá dặn thêm: “Ngoài chồng ra thì không nên để người thân nam khác vào nhé.”
Sinh mổ xong còn nhiều bước chăm sóc, Trịnh Thư Hạ vốn định vào nhìn đứa nhỏ, nhưng vừa thấy cửa phòng bệnh đóng lại, đã thấy một y tá bước vào.
Lợi dụng lúc thuốc tê còn chưa hết, hai y tá nâng hai chân của Tạ Bùi Tri lên, một người khác bắt đầu ấn mạnh bụng cô, từng chút máu bầm được ép ra.
Dù thuốc tê chưa hết, Tạ Bùi Tri vẫn đau đến bật ra tiếng nức nở. Cô không mở nổi mắt, nước mắt cứ thế tuôn ra trong mơ hồ.
Trịnh Kỳ Xuyên hoảng hốt xông tới, giữ chặt tay y tá: “Bắt buộc phải làm vậy à? Không có thuốc giảm đau nào sao…”
“Anh ơi, anh bình tĩnh đi. Sau phẫu thuật thì việc ép máu bầm là bắt buộc. Không đẩy ra thì để lại trong bụng vợ anh chẳng phải đáng sợ hơn sao?” Y tá vừa nói vừa dở khóc dở cười: “Thuốc giảm đau thì cũng có, nhưng đã là thuốc thì chắc chắn có tác dụng phụ.”
Vừa dứt lời, cô đã tiếp tục hành động một cách thuần thục như đang xử lý “gia súc”, khiến Trịnh Thư Hạ lạnh cả sống lưng. Đặc biệt là khi nghe y tá nói hai tiếng sau sẽ quay lại ép tiếp.
“Haizz…” Trịnh Thư Hạ thở dài, đi tới lấy tăm bông thấm nước, dịu dàng bôi lên đôi môi khô nứt của Tạ Bùi Tri: “Khổ thật.”
Trước đây chưa từng chứng kiến tận mắt quá trình sinh nở nên không cảm nhận sâu sắc. Giờ thì cô thật sự hiểu câu: “Ngày sinh con là ngày đau khổ của mẹ.”
Cô thầm nghĩ, sau này về nhà, nhất định phải tốt với Giang Xu Nghiên hơn nữa.
Vừa dứt lời, trong phòng bệnh rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Trịnh Thư Hạ quay lại nhìn, thấy Trịnh Kỳ Xuyên đang ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ… đang khóc?
“Anh?” Trịnh Thư Hạ giật mình, lập tức bước đến: “Anh sao vậy…” Ký ức tuổi thơ đã mờ nhạt, nhưng từ khi trưởng thành đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh trai mình khóc.
“Không có gì đâu.” Trịnh Kỳ Xuyên nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của cô, đường viền quai hàm căng cứng: “Hạ Hạ, em ra ngoài trước đi.”
“Anh muốn ở lại với chị dâu một lát.”
Trịnh Thư Hạ gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh VIP. Lâm Dữ Kiêu đang ngồi đợi trên băng ghế dài bên ngoài, thấy cô đi ra liền đứng dậy, nắm lấy tay cô: “Thế nào rồi?”
“Chị dâu vẫn ổn, chỉ là sau mổ thì khổ sở lắm…” Trịnh Thư Hạ vừa mặc áo khoác vào vừa cùng anh đi ra ngoài, thở dài: “Phụ nữ sinh con thực sự là vượt qua một cửa ải lớn.” Từ mang thai đến sinh nở, rồi đến hồi phục sau sinh, mỗi giai đoạn đều là thử thách.
Lâm Dữ Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, nghe cô bình thản nói về chuyện này, mỉm cười: “Ừ, đúng vậy.”
Bất cứ ai sẵn sàng sinh con đều rất dũng cảm, dám gánh vác cái gọi là “trách nhiệm” mà người đời vẫn ca tụng. Nhưng cái quyền được sinh con đầy vinh quang đó, đôi khi lại chẳng khác gì một cái gông bắt họ phải hoàn thành “nhiệm vụ”.
“Chồng ơi,” Trịnh Thư Hạ quay sang anh, nở nụ cười: “Chúng ta đi mua ít thực phẩm bổ máu nhé, mai mang qua cho chị dâu.” Dù sao bụng chị ấy cũng bị mổ một đường, chắc chắn hao tổn nguyên khí.
“Được.” Lâm Dữ Kiêu siết chặt tay cô.
Với sự chăm sóc của đội ngũ chuyên nghiệp và người giúp việc sau sinh, quá trình hồi phục của Tạ Bùi Tri cùng sự phát triển của em bé đều rất ổn định. Giang Xu Nghiên, người từng phản đối họ giờ đây lại nấu canh mỗi ngày mang đến bệnh viện giám sát việc bồi bổ sức khỏe cho Tạ Bùi Tri.
Con của cô ấy và Trịnh Kỳ Xuyên tên là Trịnh Tri Hàng, vì chào đời đúng ngày mồng chín tháng chín nên tên ở nhà gọi là Cửu Cửu. Là đứa trẻ nhận được muôn vàn yêu thương, chỉ tính riêng ngày tiệc đầy tháng thôi, phong bao nhận được đã đủ chất đầy một két sắt.
Trịnh Thư Hạ và Lâm Dữ Kiêu chọn một bộ trang sức bằng vàng làm quà đầy tháng, là loại chế tác tinh xảo nhất, nhưng cô vẫn hơi lo lắng màu vàng chóe trông sẽ kém tinh tế.
“Phô trương thì sao chứ, vàng vốn dĩ đã là thứ phô trương mà.” Lâm Dữ Kiêu đưa ra ý kiến rất thực tế: “Giữ giá trị.”
“…Ừ, cũng đúng.” Cô thầm nghĩ.
Tiệc đầy tháng của Cửu Cửu không rơi vào cuối tuần, vợ chồng họ vẫn phải đi làm nên tối tan ca mới vội vã về nhà họ Trịnh. Trong nhà ngoài ngõ đông nghịt người, hai người họ gần như phải chen mới vào được, vợ chồng Trịnh Kỳ Xuyên bị vây kín ở trung tâm, cảm giác như minh tinh hàng đầu đang được săn đón.
Lâm Dữ Kiêu vừa trao quà xong đã lanh lẹ kéo Trịnh Thư Hạ định chuồn, nào ngờ lại bị Trịnh Kỳ Xuyên giữ lại? “Em rể tốt của anh à, em chẳng có chút thành ý nào hết nhỉ?” Anh ấy cười như không cười, kéo anh lại: “Tới rồi mà định trốn? Mơ đẹp thật.”
Lâm Dữ Kiêu bị ép buộc phải ở lại giúp anh tiếp khách. Phải nói rằng Trịnh Kỳ Xuyên cũng khá khôn ngoan. Lâm Dữ Kiêu vừa là con nhà thế gia trong giới thương nghiệp, lại còn là đội trưởng lính đặc chủng, đương nhiên dễ dàng thu hút sự quan tâm, giữ anh lại chính là cách giải thoát cho vợ mình.
Trịnh Thư Hạ làm ngơ ánh mắt cầu cứu của chồng, cười kéo Tạ Bùi Tri trốn ra vườn sau hít thở không khí.
“Chị dâu, dáng chị hồi lại nhanh quá trời luôn á.” Trịnh Thư Hạ nhìn vòng eo thon gọn trong chiếc váy dạ hội của chị dâu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Mới một tháng mà đã thon gọn lại rồi!”
“Chị vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải giảm cân đó…” Tạ Bùi Tri nhăn mũi, nở nụ cười tinh nghịch: “Dù sao cũng quen với việc gầy rồi, thực sự không chấp nhận nổi mình khi béo lên.”
Áp lực hình thể là một thói quen xấu… nhưng cũng chẳng dễ gì từ bỏ được.
“Hạ Hạ.” Ánh mắt của Tạ Bùi Tri nhìn cô, trong nụ cười dịu dàng ấy như chứa cả bầu trời đầy sao: “Em đẹp hơn tất cả các cô gái trên thế gian này.”
Trịnh Thư Hạ sững người vì được khen, sau đó là sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. “Đâu có đâu…” Tai cô đỏ bừng, lí nhí nói: “Chị dâu, chị… chị nhìn em qua filter rồi đó.”
“Không phải vậy đâu.” Tạ Bùi Tri ngước nhìn ánh trăng trên cao, giọng nói dịu dàng như gió đêm: “Từ trong nước đến khi du học ở Luân Đôn, chị đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, đủ mọi kiểu dáng. Nhưng không phải cứ ăn mặc sang trọng, trang điểm cầu kỳ là sẽ đẹp. Vẻ đẹp thật sự, là khi trong huyết quản mang theo sức sống dồi dào.”
“Mỗi lần gặp em, chị đều có thể cảm nhận được sự sống tràn đầy nơi em. Dáng người nhỏ bé nhưng rất cứng cáp, đó là thành quả của sự bền bỉ, rèn luyện từng ngày, từng năm. Đó mới là sức sống thật sự.”
Trịnh Thư Hạ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về bầu trời mà chị cũng đang ngắm. Trong lòng cô bỗng trở nên thanh thản. Đúng vậy. Mọi thứ của cô đều là do chính bản thân cố gắng đạt được. Vì thế cô không thấy trống rỗng, cũng không cảm thấy tự ti.
—-
Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, Trịnh Thư Hạ dồn nhiều tâm sức hơn cho công việc. Trong lòng cô vẫn canh cánh lời hứa của Lâm Dữ Kiêu về lần nhảy dù ở rạn san hô. Nhưng cô cũng biết chắc lần này không đi được, đành phải tạm gác lại, đợi có cơ hội sẽ tính tiếp.
Chớp mắt đã đến cuối năm, như thường lệ, cả nhà lại tụ họp ăn bữa cơm ấm cúng ở nhà họ Lâm. Ai nấy đều rất vui vẻ, vì trong bụng Cố Tư lại có tin vui, mới phát hiện ra ngay trước Tết.
Hai vợ chồng vốn có ý định sinh thêm bé thứ hai, nhưng vì lo sẽ xao nhãng việc nuôi dạy Lâm Tinh Sầm nên vẫn chần chừ mãi.
Giờ thì Lâm Tinh Sầm đã bảy tuổi, năm ngoái vào tiểu học rồi, hai người mới yên tâm nghĩ đến chuyện sinh thêm, họ vẫn luôn mong có một bé gái.
Sau bữa cơm, Triệu Duyên thấy Trịnh Thư Hạ chơi đùa với Lâm Tinh Sầm rất vui vẻ, liền ra lệnh cho Lâm Dữ Kiêu đi rửa bát.
Việc nhà mà anh ghét nhất chính là rửa bát. Nghe xong anh liền mềm nhũn người, miễn cưỡng đứng dậy đi về phía bếp, vừa đi vừa lầm bầm: “Nhiều bát thế này, mẹ định mệt chết con trai ruột của mẹ đấy à…”
Mọi người trong nhà không nhịn được mà lườm anh một cái. Làm nhiệm vụ thì hai ngày hai đêm không ngủ vẫn ngồi lái máy bay mà không than một câu, mà mấy cái bát thì than gì chứ!
Triệu Duyên cũng đi vào theo, tiện tay đóng cửa bếp lại. Một tiếng “cạch” vang lên, Lâm Dữ Kiêu nghiêng đầu nhìn bà, anh biết mẹ có chuyện muốn nói.
Gương mặt bà đã không còn giữ sự vui vẻ do cố gắng bày ra mấy ngày Tết, thay vào đó là nỗi ưu phiền hiện rõ trong từng nét mày.
Lâm Dữ Kiêu không nói gì. Anh đã quen rồi, từ khi anh “vô tình” để mẹ nhìn thấy tờ kết quả kiểm tra được anh làm giả, bà đã khóc không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể nguôi ngoai.
“Tiểu Kiêu, con và Hạ Hạ cứ như vậy mãi cũng không ổn.” Triệu Duyên nhíu mày, thở dài: “Phải nghĩ cách gì đó chứ…”
“Nghĩ cách gì được chứ?” Lâm Dữ Kiêu nhướng mày, giọng thản nhiên: “Mẹ, bọn con sống rất tốt mà.”
“Giờ thì tốt đấy, sau này thì sao? Hai đứa không thể không có con mà dưỡng già được.” Quan niệm của người xưa thật khó mà thay đổi. Triệu Duyên ngập ngừng giây lát, như nghĩ ra gì đó: “Hay là… cái thai thứ hai của anh con và chị dâu…”
“Mẹ.” Tay anh vẫn đầy bọt xà phòng, ném cái bát vào chậu nước, nghiêm mặt: “Mẹ đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa được không?”
“Mang thai mười tháng, sinh con ra đâu phải chuyện đơn giản. Mẹ không coi chị dâu là người sao?”
“Con…!” Triệu Duyên tức giận: “Con nói cái gì đấy?!”
“Con nói mẹ thật sự không cần nghĩ đến chuyện của con nữa. Con vốn không thích trẻ con.” Sắc mặt Lâm Dữ Kiêu lạnh lùng: “Không sinh được thì càng tốt.”
“Con định làm mẹ tức chết đấy à?!” Triệu Duyên giận dữ đập bàn một cái.
“Mẹ, mẹ cũng có tuổi rồi, cẩn thận cao huyết áp.” Lâm Dữ Kiêu liếc nồi thức ăn còn dư trong bếp, tặc lưỡi: “Vị giác hình như cũng kém đi rồi, hơi mặn…”
Cuộc đối thoại kết thúc bằng cái bạt tai nảy lửa mà Triệu Duyên dành cho con trai ruột của mình.
Tối hôm đó, khi đi ngủ, tâm trạng của Lâm Dữ Kiêu rất tốt. Anh cười tít mắt, ôm chặt Trịnh Thư Hạ vào lòng mà hôn tới tấp, còn cắn nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô, để lại một dấu răng mờ mờ.
“Làm gì vậy chứ…” Trong khung cảnh này, cô luôn thấy ngượng, nắm chặt vạt áo ngủ, lí nhí nói: “Mai về nhà rồi… để đến lúc đó có được không?”
Lâm Dữ Kiêu không ép buộc, tiếc nuối đồng ý. Trịnh Thư Hạ mỉm cười mãn nguyện, dựa vào lòng anh, giọng nhỏ nhẹ: “Mẹ hôm nay nói gì với anh vậy?”
Cô để ý thấy hai người đã ở trong bếp khá lâu.
“Còn có gì nữa đâu.” Lâm Dữ Kiêu không giấu cô, ngáp một cái: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, mẹ nói muốn nhận con thứ hai của anh trai về nhà mình.”
…
Trịnh Thư Hạ phải thừa nhận, Triệu Duyên đúng là người đặc biệt. Cô nắm chặt cổ áo Lâm Dữ Kiêu, vội hỏi: “Anh không đồng ý đúng không?”
“Dĩ nhiên là không.” Lâm Dữ Kiêu nhướn mày: “Mẹ anh là người thế nào mà lại nghĩ chuyện ngớ ngẩn thế này?”
Trịnh Thư Hạ thở phào nhẹ nhõm. “Không đồng ý thì tốt rồi.” Cô mỉm cười: “Như vậy quá bất công với anh trai và chị dâu rồi.”
“Vả lại, em rất thích cuộc sống chỉ có hai người.”
Cùng với sự trưởng thành, cô chứng kiến nhiều người bạn xung quanh mang thai, sinh con. Càng nhìn, cô càng cảm thấy… ừ, cuộc sống của họ như vậy cũng tốt mà.
—–
Ngày mùng 5 Tết, Trịnh Thư Hạ nhận được điện thoại của Lương Cốc Âm.
Cô rất hào hứng, cô bạn này nửa năm trước bỗng dưng rủ đi Nam Kinh, bảo là muốn tận hưởng không khí dịu dàng của miền sông nước, ở lại một thời gian rồi về. Ai ngờ ở liền nửa năm, nếu không phải Tết đến, chẳng biết bao giờ mới trở lại.
Trịnh Thư Hạ quyết định “bỏ rơi” Lâm Dữ Kiêu, đi gặp Lương Cốc Âm. Hai cô gái tìm một quán bar nhỏ, ngồi thủ thỉ tâm sự.
Từ lời Lương Cốc Âm mới biết, hóa ra cô ấy đã về từ hai tháng trước, âm thầm “ẩn mình” mà chẳng để ai biết.
“Sao cậu còn giấu tớ không nói…” Trịnh Thư Hạ hơi không vui.
“Bảo bối, xin lỗi nhé.” Lương Cốc Âm cười, dường như sau chuyến đi Nam Kinh trở nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn hẳn, không còn sự bốc đồng náo nhiệt như trước.
“Tớ cần tự mình suy nghĩ vài chuyện.” Cô nhìn vào ly rượu, thầm thì: “Mấy ngày nay… tớ lặng lẽ theo dõi Phó Uẩn.”
“Gì cơ?” Trịnh Thư Hạ suýt sặc nước soda, nhìn cô bạn với ánh mắt không thể tin nổi: “Sao cậu lại theo dõi anh Phó vậy?”
“Một năm chia tay, tớ chẳng sống ra gì.” Lương Cốc Âm nói, mắt đỏ hoe: “Tớ chỉ muốn xem anh ấy có ổn không thôi.”
…
Trịnh Thư Hạ thật không biết nên đánh giá thế nào về hành động của Lương Cốc Âm.
“Anh ấy cũng không khá hơn là mấy.” Lương Cốc Âm nhấp một ngụm rượu, cười ngốc nghếch như say: “Thấy anh ấy thì tớ cũng yên tâm rồi.”
“… Âm Âm, cậu chẳng định bám lấy anh Phó đó chứ?” Trịnh Thư Hạ nhớ lần chia tay trước, Phó Uẩn buồn bã đến mức cô không nỡ lòng: “Cậu nên dừng lại đi.”
“Bám lấy cái gì chứ.” Lương Cốc Âm hừ một tiếng, không hài lòng: “Tớ muốn chịu trách nhiệm với anh ấy mà!”
Cô vỗ nhẹ túi xách bên mình: “Sổ hộ khẩu đây rồi, lần này nếu anh ấy muốn đăng ký kết hôn, bất cứ lúc nào cũng được.”
Trịnh Thư Hạ nhìn cô bạn một cách ngỡ ngàng, không hiểu sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh vậy… Hai người trước giờ chia tay rồi không liên lạc, vậy mà Lương Cốc Âm vẫn tư duy như một con ngựa hoang bứt dây.
Nhưng nếu cô ấy thật sự quyết định như vậy thì cũng là một điều tốt. Lương Cốc Âm uống dần say, bắt đầu quậy phá. Lúc thì la hét muốn uống hết tất cả các loại rượu cho đến khi say mới thôi, lúc lại nói muốn đi kết hôn và hưởng tuần trăng mật ở đảo Tahiti, lúc lại khóc nức nở vì cảm thấy có lỗi với Phó Uẩn…
Trịnh Thư Hạ nghe đến phát mệt, chỉ muốn đánh cô ấy cho một trận cho tỉnh.
“Hehe, Hạ Hạ, tớ nói thật tớ không say đâu, tớ không say chút nào…” Cô ấy ôm cổ Trịnh Thư Hạ, còn định cho cô uống rượu: “Rượu này ngon lắm, quán của bạn tớ mở đấy, rất rất ngon…”
Lương Cốc Âm ngâm nga không rõ lời, Trịnh Thư Hạ đành nhăn mặt uống một ngụm. Cô ấy tâm trạng không tốt, nên đành chiều bạn, nhưng rượu khá nặng, vừa xuống bụng cô cảm nhận được cảm giác nóng rát ở dạ dày.
Khoảng chín giờ tối, Trịnh Thư Hạ gọi điện cho Lâm Dữ Kiêu, nói với anh rằng tối nay sẽ không về nhà mà ở lại cùng Lương Cốc Âm. Lâm Dữ Kiêu hơi hậm hực, không vui lắm, nhưng cũng không nói gì thêm.
Cô cười nhẹ, qua điện thoại dịu dàng dỗ dành anh một lúc. Cúp máy xong, cô đánh cho cô bạn đang “quậy” say một trận cho ngất rồi gọi tài xế đưa đến Hoa Đình Uyển, cô biết rất rõ nơi Lương Cốc Âm thường ở.
Nửa đêm, cảm giác nóng rát trong dạ dày vì hai ngụm rượu không hề giảm, ngược lại còn dữ dội hơn, kèm theo một cơn đau âm ỉ nặng nề ở vùng bụng dưới. Cô vốn là người chịu đựng tốt, nhưng rồi cảm nhận được một chất lỏng nóng rát chảy ra từ chân mình…
Trịnh Thư Hạ giật mình, bật đèn ngủ, hé chăn lên, chiếc váy ngủ trắng muốt đã thấm một vệt đỏ.
“Âm Âm.” Cô hoảng hốt, vội đẩy người Lương Cốc Âm bên cạnh dậy. Lương Cốc Âm dụi mắt tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng nhưng khi nhìn thấy vệt máu trên váy Trịnh Thư Hạ thì giật mình tỉnh hẳn.
“Thư Hạ…” giọng cô run rẩy: “Chuyện gì thế này?”
“Không biết.” Trịnh Thư Hạ lắc đầu, trái lại tỏ ra điềm tĩnh hơn: “Đưa tớ đi bệnh viện .”
“Cậu, cậu thế này tớ làm sao lái được, lại còn không biết rượu có loãng không nữa.” Lương Cốc Âm run run lấy điện thoại: “Tớ gọi xe cứu thương nhé.”
Đến ba giờ sáng, tiếng còi cứu thương rít lên xuyên suốt khu Hoa Đình Uyển, đón Trịnh Thư Hạ đi. Dĩ nhiên Lương Cốc Âm cũng đi cùng, trên đường cô run run gọi điện cho Lâm Dữ Kiêu.
Trước những câu chất vấn sắc lạnh của anh, cô chỉ lắp bắp: “Không biết… em thật sự không biết…”
Trịnh Thư Hạ vỗ nhẹ tay bạn, ra hiệu đừng hoảng loạn. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể cô vốn khỏe mạnh, chẳng thể vì một ly rượu mà bắt đầu chảy máu được chứ?
“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là đau bụng thôi.” Cô sợ Lâm Dữ Kiêu sốt ruột mà lái xe không cẩn thận, giật điện thoại và nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh lái từ từ, ở đây có bác sĩ đi cùng mà.”
Hơn nữa, máu cũng đã ngừng chảy, cơn đau cũng dịu đi rồi. Lâm Dữ Kiêu không kịp thay đồ ngủ, vội vàng theo địa chỉ Lương Cốc Âm gửi đến, chạy thẳng đến bệnh viện thành phố, trên đường gọi liên tục cho Nghiêm Hạc Thanh.
Trùng hợp, hôm nay Nghiêm Hạc Thanh trực đêm, nghe thấy giọng anh nghiêm trọng như băng giá tháng Chạp, liền vội vã chạy xuống kiểm tra.
Anh ta biết rõ, chỉ có vợ mới khiến Lâm Dữ Kiêu hoảng hốt đến thế. Khi Lâm Dữ Kiêu vừa đến cửa phòng bệnh thì đụng ngay với Nghiêm Hạc Thanh vừa bước ra.
“Chết tiệt.” Vị bác sĩ gầy gò thường trực bên bàn mổ không chịu nổi cú đụng chạm bất ngờ, choáng váng hoa mắt, tức giận ném luôn tập hồ sơ vào mặt anh: “Nhìn cho rõ đi chứ!”
“Đừng cản đường.” Lâm Dữ Kiêu cáu kỉnh, đẩy ra đầy bực dọc.
“Đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói.” Nghiêm Hạc Thanh giữ chặt người đàn ông đang muốn xông vào phòng, vẻ nghiêm trọng: “Anh có biết vợ anh đang có thai không? Đã sáu tuần rồi, với tình trạng này thì bốn tháng đầu phải nằm viện giữ thai, vậy mà còn đi uống rượu? Anh có tim không đấy?”
