Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 68: Ngoại truyện 14 - Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ bám lấy anh suốt cuộc đời.




Trịnh Thư Hạ không chờ được tin tốt của mình, nhưng lại đón nhận một tin “tốt” từ người thân khi mùa xuân đến.
Một ngày giữa tháng Tư rất đỗi bình thường, cô nhận được điện thoại của Giang Xu Nghiên bảo cô nhanh chóng về nhà một chuyến, còn phải đưa cả Lâm Dữ Kiêu theo.
Giọng bà nghiêm túc một cách bất thường, như thể có chuyện gì rất lớn xảy ra.
Tim Trịnh Thư Hạ đập thình thịch, vội hỏi: “Mẹ, nhà mình xảy ra chuyện gì à?”
“Điện thoại không tiện nói.” Giang Xu Nghiên thở dài: “Mau về nhà một chuyến đi.”
Nói xong bà liền cúp máy, thậm chí không để cô kịp hỏi thêm câu nào.
Trịnh Thư Hạ nhìn điện thoại đầy ngạc nhiên, lập tức kéo tay Lâm Dữ Kiêu lên xe về nhà. May mà hôm nay là cuối tuần, hai người hiếm hoi cùng được nghỉ, không có nhiệm vụ.
“Bình thường mẹ em chưa bao giờ cúp máy ngang như vậy, không biết nhà có chuyện gì…”
Dọc đường, Trịnh Thư Hạ bất an, tay cứ vô thức cấu ghế xe, trong đầu toàn suy đoán: “Không lẽ… có người bị bệnh?”
Hay là phá sản rồi? Nếu không sao mẹ lại căng thẳng đến thế?
“Ha Hạ, đừng suy diễn dọa mình nữa.” Lâm Dữ Kiêu nhân lúc đèn đỏ, nắm tay cô khẽ xoa xoa, trấn an: “Biết đâu chẳng có chuyện gì, về đến nơi là rõ thôi.”
“…Ừ.”
Trịnh Thư Hạ biết mình đoán mò cũng không giải quyết được gì, lại dễ ảnh hưởng đến việc lái xe, nên cố gắng nén lo lắng trong lòng. Chỉ cần người nhà không ai bị bệnh hay gặp chuyện, thì mọi thứ khác đều không đáng sợ. Cô tự nhủ như vậy.
Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Trịnh Thư Hạ đã cảm nhận được không khí nghiêm túc lạ thường.
Vào phòng khách, ngoài mấy người thân quen trong nhà, cô còn nhìn thấy một người phụ nữ có vẻ đẹp gần như yêu mị đang ngồi trên sofa.
Thấy cô vào, người phụ nữ đó đứng dậy mỉm cười chào: “Hạ Hạ, lâu rồi không gặp?”
Lâu rồi không gặp? Bọn họ từng gặp nhau à?
Trịnh Thư Hạ khựng lại, một ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu, cô hơi ngập ngừng hỏi: “…Chị Tri Tri?”
“Là chị đây.” Tạ Bùi Tri mỉm cười: “Lâu lắm rồi không gặp.”
“Đúng vậy, chị…”
Trịnh Thư Hạ nhìn quanh căn phòng theo phản xạ. Và cô phát hiện tay của Tạ Bùi Tri đang nắm lấy tay của anh trai cô, mà gương mặt bố mẹ thì vô cùng khó coi.
Ngay lập tức, Trịnh Thư Hạ hiểu ra vì sao mẹ lại mất bình tĩnh trong điện thoại ban nãy. Hóa ra là vì Trịnh Kỳ Xuyên và Tạ Bùi Tri quay lại với nhau rồi.
Năm đó họ chia tay, thực ra… cũng là do bố mẹ cô ngăn cản. Giờ lại quay về bên nhau, chẳng phải là vả vào mặt Trịnh Minh Giác và Giang Xu Nghiên sao?
Trịnh Thư Hạ có chút lo lắng nhìn về phía anh trai, người kia đáp lại cô bằng ánh mắt vô cùng kiên định.
“Bố, mẹ, hôm nay con dẫn Tri Tri về nhà không phải để xin ý kiến của hai người, mà là để thông báo, bọn con đã kết hôn rồi.”
Ánh mắt anh ấy lướt về phía bụng Tạ Bùi Tri, giọng nhẹ nhàng: “Hơn nữa, cô ấy đang mang thai. Chuyện này hai người cũng biết rồi.”
“Đám cưới, chuyện sinh con… mọi thứ sẽ diễn ra như bình thường. Hai người muốn tham dự thì tham dự, không muốn thì con cũng tôn trọng quyết định của hai người.”
Nói xong, anh dắt tay Tạ Bùi Tri toan rời đi.
“Trịnh Kỳ Xuyên! Con điên rồi phải không?”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trịnh Minh Giác tức đến run tay: “Chúng ta nuôi con bao nhiêu năm như vậy, bây giờ vì một người đàn bà mà đòi đoạn tuyệt với bố mẹ à?”
“Bố, nói vậy là không đúng rồi.” Trịnh Kỳ Xuyên nháy mắt, vẻ mặt vô tội: “Bố mẹ là bố mẹ, vợ là vợ. Hai người cũng đâu phải lấy vợ với con, nên tốt nhất đừng quản quá nhiều.”
Trong bầu không khí ngột ngạt đến mức có thể cắt ra được, chỉ có Lâm Dữ Kiêu là còn cười được.
Cười vì người anh em của mình, cái dáng vẻ “mặt dày đến vô sỉ” này đúng là hết thuốc chữa nhưng cũng đáng nể phục.
Nhưng nụ cười ấy lại vừa hay hóa giải được sự yên lặng gần như đông cứng trong không khí.
“Chú, dì, cháu biết hai người không thích cháu.” Tạ Bùi Tri chậm rãi mở lời, vẻ mặt dịu dàng nhưng kiên định: “Nhưng cháu hy vọng hai người đừng giận dỗi với anh Kỳ Xuyên nữa.”
“Ngần ấy năm rồi, chúng cháu chưa từng tìm người khác. Nhiều lúc cảm thấy… tất cả những thứ bên ngoài đều không quan trọng bằng hai chữ ‘cuộc sống”, cái thực sự thuộc về mình. Vậy nên bọn cháu mới quay lại với nhau.”
“Xin lỗi… bọn cháu thật sự rất ích kỷ.”
—–
Trên đường rời khỏi nhà họ Trịnh sau khi chứng kiến một màn kịch gia đình, Trịnh Thư Hạ và Lâm Dữ Kiêu đều không khỏi cảm khái.
Có lẽ cha mẹ không bao giờ cứng rắn được như con cái, vừa rồi trong phòng giằng co căng thẳng là thế, cuối cùng vẫn là Trịnh Minh Giác và Giang Xu Nghiên nhẹ giọng xuống một chút.
“Anh em đúng là giấu giếm giỏi ghê, lại dám cưới chị Tri trước rồi mới báo cho bố mẹ.”
Trịnh Thư Hạ ngồi ở ghế phụ, nửa ngày vẫn chưa hết bàng hoàng, quay sang hỏi Lâm Dữ Kiêu: “Trước đó anh ấy có nói gì với anh không?”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
Lâm Dữ Kiêu lắc đầu, khóe miệng cong cong: “Nhưng hai anh em em đều thích ‘tiền trảm hậu tấu’, bố mẹ cũng nên quen đi là vừa.”

Trịnh Thư Hạ bị anh nhắc mới chợt nhớ, đúng là mình còn giấu kỹ hơn, nhất thời nghẹn lời.
Lâm Dữ Kiêu quay vô lăng, thuận miệng hỏi: “Bố mẹ em vì sao lại không thích chị dâu ấy nhỉ?”
Anh thắc mắc, vì cha mẹ Trịnh không giống kiểu người quá coi trọng môn đăng hộ đối rồi đi ngăn cản tình yêu.
“Hình như là vì gia cảnh bên chị Tri… có chút vấn đề.”
Trịnh Thư Hạ lục lại ký ức không chắc chắn lắm: “Lúc đó em còn học cấp hai, chỉ nghe loáng thoáng bố mẹ cãi nhau với anh em vài lần.”
“Hình như… ba chị ấy có tiền án và từng đi tù. Vậy nên ba mẹ em mới cực lực phản đối, còn nói kiểu như chúng ta không thể gả vào một gia đình như vậy.”
Lâm Dữ Kiêu nghe đến đây, trong lòng khẽ chấn động, thảo nào ban nãy Tạ Bùi Tri lại nói chuyện xa cách nhiều năm vẫn không quên được cuộc sống, thì ra là vì như vậy.
“Anh em giỏi thật đấy.” Trịnh Thư Hạ nói rồi mỉm cười: “Anh ấy vẫn kiên trì theo đuổi người mình yêu, cùng chị Tri…”
Nói đến đây, cô hơi ngừng lại.
Tạ Bùi Tri mang thai, đây rõ ràng là nguyên nhân khiến ba mẹ họ buộc phải chấp nhận mối quan hệ này.
Trịnh Thư Hạ thật lòng vui mừng cho họ, nhưng cũng không khỏi cảm thấy như thể mọi người xung quanh đều đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, còn việc chuẩn bị mang thai của cô vẫn mãi không suôn sẻ.
Lâm Dữ Kiêu cảm nhận được cô đang suy nghĩ gì, bàn tay đang cầm vô lăng vô thức siết chặt hơn.
“Ha Hạ, em thấy việc anh trai em chấp nhận hy sinh vì người mình yêu có đáng khâm phục không?”
Anh tìm một cái cớ, nhẹ nhàng gợi chuyện.
“Có chứ.” Trịnh Thư Hạ gật đầu rất chắc chắn “Hai anh em em đều là người nặng tình.”
Anh cười nhẹ: “Vậy… em sẽ yêu anh nhiều như vậy không?”
“Anh nói gì thế?”
Trịnh Thư Hạ nhăn mũi, tranh thủ đèn đỏ ghé sát tai anh thì thầm: “Em sẽ yêu anh còn nhiều hơn anh em yêu chị Tri nữa.”
Vì anh xứng đáng.
Ngón tay dài của Lâm Dữ Kiêu siết chặt vô lăng, quay đầu nhìn cô: “Nếu… anh cũng có khuyết điểm thì sao? Giống như chị dâu em, có một khuyết điểm dễ bị kỳ thị và không thể đảo ngược.”
“Khuyết điểm?” Trịnh Thư Hạ ngẩn người: “Anh có khuyết điểm gì?”
Cô thật sự không hiểu, một người như Lâm Dữ Kiêu lại có thể dùng từ “khuyết điểm” để nói về bản thân.
“Ha Hạ, anh…” Lâm Dữ Kiêu hít một hơi thật sâu, như thể rất khó để mở lời: “Anh vẫn luôn muốn nói với em, lại sợ em thấy anh ích kỷ, nên không dám mở miệng.”
Anh dừng xe bên lề đường, nơi được phép đỗ, gương mặt nghiêm túc đến mức chưa từng thấy ở anh trước đây.
Trịnh Thư Hạ bị biểu cảm đó dọa cho có chút lo lắng, ánh mắt bất an nhìn anh.
“Cách đây vài năm, lúc kiểm tra sức khỏe, anh đã biết t*nh tr*ng của mình có độ hoạt động thấp. Có thể mang thai, nhưng… rất khó.”
Lâm Dữ Kiêu dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn cô: “Có lẽ… chúng ta sẽ không thể có con.”
Trịnh Thư Hạ không ngờ cái gọi là “khuyết điểm” lại là chuyện này, chớp chớp mắt.
“Xin lỗi, Hạ Hạ.”
Lâm Dữ Kiêu ôm cô vào lòng, cúi đầu, giọng khàn khàn, cảm xúc giấu kín giữa những sợi tóc rối: “Anh đã biết chuyện này từ lâu nhưng vẫn giấu em, lại còn ích kỷ cưới em về.”
“Xin lỗi… nhưng em có thể… đừng rời xa anh được không?”
Dù không thể có con, anh vẫn ích kỷ muốn giữ em lại bên mình.
Trịnh Thư Hạ sững người một lúc lâu, rồi từ từ ôm lấy anh, tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy: “Ngốc à, em sẽ không rời bỏ anh đâu.”
“Dù cả đời này không thể làm mẹ, em vẫn sẽ không rời bỏ anh.”
“Bởi vì Trịnh Thư Hạ không phải muốn có con, muốn làm mẹ… mà là muốn cùng Lâm Dữ Kiêu sinh một đứa trẻ, muốn làm mẹ của con Lâm Dữ Kiêu.”
Tất cả mọi điều đó chỉ vì người chồng là Lâm Dữ Kiêu. Nếu không phải là anh, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Khóe mắt Lâm Dữ Kiêu hiếm hoi đỏ ửng, cánh tay ôm lấy cô cũng khẽ run lên.
“Thôi nào, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa.” Trịnh Thư Hạ mỉm cười, rời khỏi vòng tay anh.
Cô nhìn gương mặt tái nhợt của người đàn ông, chủ động hôn nhẹ lên môi dưới anh: “Cứ thuận theo tự nhiên thôi, hai người sống với nhau thế này cũng rất tốt mà.”
“Thật ra em đáng ra nên sớm nhận ra rồi. Anh cứ luôn né tránh chuyện con cái, còn bảo không thích trẻ con… nhưng lại rất thích cháu trai của mình.”
Trịnh Thư Hạ cảm thấy mình đúng là có phần chậm hiểu, rõ ràng lẽ ra nên nhận ra sự lúng túng và chống cự của Lâm Dữ Kiêu với đề tài này không thể là vô cớ.
Mới cưới không lâu, anh từng nửa đùa nửa thật nói với người nhà rằng sau này có thể họ sẽ không sinh con.
Mỗi khi nhắc đến chuyện con cái, anh luôn căng thẳng và lảng tránh, viện đủ lý do công việc bận rộn để né. Giờ nghĩ lại, cô thấy mình đã không quan tâm anh đủ, lại còn vô tình tạo áp lực cho anh.
“Ha Hạ, có thể… nếu em ở bên người khác, em sẽ có quyền làm mẹ.”
Ánh mắt Lâm Dữ Kiêu u ám, cánh tay siết lấy cô mạnh hơn, đến mức gần như khiến cô đau: “Nhưng anh tuyệt đối… sẽ không để em rời xa anh.”
Ích kỷ thì ích kỷ. Con người sống một đời, ích kỷ một chút mới sống dễ hơn.
Giống như anh bây giờ, vừa ích kỷ vừa đen tối, diễn tròn vai, chỉ mong cô gái của anh mãi mãi ở lại bên anh một cách yên tâm, không cần nghĩ đến điều gì khác. Để anh là người nợ cô.
——
Vài ngày sau, cả đội đều nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình.
Trịnh Thư Hạ nhìn bản kết quả có liên quan đến chỉ số hoạt động t*nh tr*ng của Lâm Dữ Kiêu, lướt qua hàng loạt ký hiệu, không biểu lộ cảm xúc, gom tất cả lại rồi ném vào thùng rác.
Thật ra, ngoại trừ chút hụt hẫng ban đầu, cô thấy cũng chẳng sao cả.
Không có con cũng không phải chuyện “trời sập” gì. Ngày nay nhiều người vô sinh, chẳng phải vì thật sự thích trẻ con, mà là hy vọng có một kết tinh tình yêu với người mình yêu.
Nhưng với tình hình hiện tại, Trịnh Thư Hạ lo cho Lâm Dữ Kiêu nhiều hơn. Anh phải đối mặt với áp lực lớn như vậy để nói thật với cô, cô chỉ mong anh đừng nghĩ ngợi lung tung thêm gì nữa.
Về đến nhà, Trịnh Thư Hạ gom hết những vật dụng chuẩn bị mang thai, que thử, que test, axit folic,… định bụng sẽ tìm dịp đưa cho Tạ Bùi Tri.
Khi thu dọn đến mấy hộp thuốc bổ đặt dưới bàn trà, cô hơi chần chừ. Tối qua Lâm Dữ Kiêu còn nói sẽ tiếp tục uống thuốc và điều trị, cố gắng duy trì một chút hy vọng mong manh của họ.
Cô nghĩ nghĩ có lẽ mình cũng nên uống cùng anh. Thuốc bổ mà, mỗi người một thể trạng, không thể tùy tiện cho người khác. Dù sao Trịnh Kỳ Xuyên chắc chắn cũng sẽ mua đầy đủ đồ bổ cho Tạ Bùi Tri.
Thu dọn xong một thùng đồ, Trịnh Thư Hạ lái xe đến chỗ Trịnh Kỳ Xuyên.
Dù có lúc căng thẳng, nhưng một nhà vẫn chưa đến mức tuyệt giao. Huống hồ giờ Tạ Bùi Tri đang mang thai cháu đích tôn của nhà họ Trịnh, thật ra Giang Xu Nghiên đã sớm mềm lòng, âm thầm khuyên chồng, nên cuối cùng cũng không ngăn cản nữa.
Hai vợ chồng giờ sống ở một căn hộ tầng trệt trong khu Giang Cảnh Viên. Khi Trịnh Thư Hạ đến, Trịnh Kỳ Xuyên đang đi làm, chỉ có một mình Tạ Bùi Tri ngồi trên thảm lắp lego.
Thấy cô đến, cô gái xinh đẹp ấy mừng rỡ vẫy tay: “Hạ Hạ!”
“Chị dâu!” Trịnh Thư Hạ lễ phép chào, xách thùng đồ bước vào.
“Hạ Hạ, em mang gì đến thế?” Tạ Bùi Tri hơi thắc mắc.
“À, mấy thứ cần dùng lúc mang thai thôi.” Trịnh Thư Hạ cười, liếc nhìn bụng chị vẫn còn phẳng lì.
Tạ Bùi Tri ngẩn người: “Vậy… hai đứa không dùng nữa à?”
“Ừm… tạm thời không cần dùng.” Trịnh Thư Hạ cười nhẹ: “Công việc bận quá, nên tạm dừng kế hoạch mang thai.”
“Vậy à.” Tạ Bùi Tri có vẻ đã hiểu ra, chỉ nói: “Cũng tốt. Em còn trẻ mà, nhỏ hơn bọn chị bốn, năm tuổi, cứ thong thả thêm vài năm cũng được.”
Trịnh Thư Hạ chỉ ‘ừ ừ’ cho qua, đôi mắt cong cong đầy lễ phép.
Vẻ ngoan ngoãn này khiến Tạ Bùi Tri càng thêm yêu mến, không nói nhiều đã kéo cô ở lại ăn cơm, tự mình vào bếp nấu bữa tối.
Tầm hoàng hôn, Trịnh Kỳ Xuyên tan làm về nhà, thấy Trịnh Thư Hạ đang ngồi ăn ké, nhướng mày: “Hôm nay rảnh rỗi sang đây làm gì?”
“Nghỉ phép qua ăn chùa chứ sao.” Trịnh Thư Hạ cười hí hửng vừa gặm sườn, vừa khen: “Anh đúng là có phúc, chị dâu nấu ăn ngon thật đấy.”
“Cũng chỉ là mấy món cơm nhà thôi.” Tạ Bùi Tri gắp vài cọng rau muống cho cô: “Ăn nhiều rau xanh vào.”
“Dạ dạ dạ!”
Trịnh Kỳ Xuyên nhún vai, rất tự giác đi rửa tay, sau đó gia nhập ‘cuộc chiến giành đồ ăn’ với em gái. Đây là trò trẻ con mà họ đã thích chơi từ nhỏ.
“Em mang gì theo đấy?” Anh liếc nhìn chiếc hộp giấy vẫn nằm trên bàn trà từ lúc em gái đến.
Lưng Trịnh Thư Hạ khẽ cứng lại. Chưa kịp nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Tạ Bùi Tri vừa ăn vừa lên tiếng giúp cô: “Là axit folic Hạ Hạ mang đến, dùng lúc mang thai.”
Trịnh Thư Hạ sợ Trịnh Kỳ Xuyên hỏi tiếp kiểu như “sao không giữ lại dùng?”, vì cô rất ít khi nói dối trước mặt anh, chỉ sợ bị lộ.
Một giây đó, sống lưng cô như toát cả mồ hôi lạnh. May mắn thay, Trịnh Kỳ Xuyên chỉ ‘ừ’ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.
Cô cúi đầu, hoàn toàn không dám nhắc đến chuyện con cái, ăn xong nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.
Trịnh Kỳ Xuyên nhìn bóng lưng Trịnh Thư Hạ khuất dần sau cửa ra vào, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.
“Ê này.” Tạ Bùi Tri nghiêng đầu, khẽ đẩy tay anh: “Anh sao thế?”
“Không có gì.” Trịnh Kỳ Xuyên cười cười, đứng dậy đi về phía ban công: “Anh ra gọi điện. Em rửa sạch sẽ rồi đợi anh vào xoa bóp cho.”
Tạ Bùi Tri: “……”
Trịnh Kỳ Xuyên đóng cửa ban công lại, bấm gọi số của Lâm Dữ Kiêu.
Bên kia bắt máy, giọng lười biếng vang lên. Anh không vòng vo: “Hôm nay Hạ Hạ mang hết đồ chuẩn bị mang thai đến nhà anh rồi, cậu biết chưa?”
Hiếm khi, giọng người đàn ông bên kia lộ rõ vẻ hoảng hốt.
“Ừm.” Lâm Dữ Kiêu ngừng lại một chút, giọng vẫn uể oải: “Xem như biết một nửa đi.”
“Biết một nửa là cái gì?!”
Trịnh Kỳ Xuyên bực bội, giọng cao hẳn lên: “Lâm Dữ Kiêu, cậu đừng có cái kiểu chậm rãi tà tà nữa.”
“Hôm nay Hạ Hạ nói mình không cần mấy thứ kia nữa, suýt nữa tôi không phản ứng kịp.”
“Thế nên, cuối cùng vẫn phản ứng kịp chứ gì?” Lâm Dữ Kiêu bật cười: “Yên tâm đi, Hạ Hạ chỉ biết là chúng tớ không có con, nhưng sẽ không có gánh nặng tâm lý.”
Trịnh Kỳ Xuyên sững lại: “Cái gì cơ?”
Lâm Dữ Kiêu: “Tôi nói là do tôi có vấn đề, tôi không sinh được.”
“……”
Trịnh Kỳ Xuyên nhất thời không nói nổi lời nào, bị sự quyết liệt không chút do dự của Lâm Dữ Kiêu làm cho sững sờ.
Anh hiểu quá rõ tình cảm và sự cố chấp của em gái mình, không thể thốt được lời nào để phản bác.
Một lúc sau, anh mới hỏi: “Cậu nghĩ có thể giấu được bao lâu?”
“Tớ sẽ sắp xếp cho cô ấy nhiều nhiệm vụ hơn, dùng công việc để lấp đầy khoảng trống tâm lý. Dần dần, cô ấy sẽ không còn để tâm đến chuyện này nữa.”
Lâm Dữ Kiêu bình thản đáp: “Giấu cả đời.”
Nếu có thể, anh hy vọng Trịnh Thư Hạ cả đời cũng đừng bao giờ phát hiện ra sự thật. Nếu lời nói dối có thể khiến người ta sống vui vẻ hơn, vậy thì… anh sẽ nói dối cả đời.
“Chuyện này cũng chỉ có vài người biết.”
Lâm Dữ Kiêu châm một điếu thuốc, nhìn ngọn lửa trong đêm tối chập chờn tắt rồi lại cháy, đáy mắt lặng lẽ ánh lên chút nóng rực mơ hồ: “Trừ cậu và tớ, chỉ còn có đội viên giúp tôi ‘lấy trộm’ báo cáo hằng năm và bác sĩ Nghiêm giúp chỉnh sửa bệnh án.”
“Giữ kín là được. Dù sao không ai trong số họ là người lắm mồm.”
—–
Trong huấn luyện quân đội có một hạng mục gọi là bơi vũ trang, mà nhiệt độ nước lại hoàn toàn phụ thuộc vào ông trời. Có khi còn chịu được, có khi lạnh đến mức như băng.
Năm đó vào mùa đông thứ tư, đúng lúc Trịnh Thư Hạ đến kỳ kinh nguyệt nhưng vẫn phải xuống nước, để lại di chứng nhẹ.
Sức khỏe cô tốt, sau đó bụng không đau lắm, nên không quá bận tâm đến chuyện đó. Nhưng sau khi vào đơn vị J-1, ở doanh trại tân binh có kiểm tra sức khỏe, Lâm Dữ Kiêu đã từng thấy báo cáo đó.
Ba chữ “t* c*ng lạnh” không gây chết người, nhưng với một cô gái, là vết thương lòng sâu sắc. Lâm Dữ Kiêu đã lặng lẽ giấu đi bản báo cáo đó.
Từ đó về sau, anh bắt đầu giấu kín chuyện này suốt nhiều năm. Mỗi năm J-1 đều có kiểm tra sức khỏe, năm nào anh cũng nhờ Phó Uẩn gỡ bỏ trang kết quả đó.
Dù sao trong đơn vị có quá nhiều đợt khám bệnh, chỉ cần không có bệnh gì nghiêm trọng, sẽ không ai lật từng tờ để xem kỹ hồ sơ bệnh lý.
Ngay từ đầu, Lâm Dữ Kiêu đã biết bệnh tình của Trịnh Thư Hạ. Nhưng ý định cưới cô, chưa bao giờ dao động một giây nào.
Không thể mang thai sinh con thì đã sao? Đó không phải là lỗi, mà với cô, có lẽ là một kiểu ràng buộc.
Nghề của Trịnh Thư Hạ khiến cô khó tránh khỏi những rủi ro như vậy, nhưng ai có tư cách trách móc cô chứ?
Trong môi trường quân đội, nơi mà khả năng chịu đựng sinh lý phải cực kỳ mạnh, cô vẫn cố gắng từng bước đuổi theo bọn họ, những người đàn ông, điều đó đã là quá bất công, quá vất vả rồi.
Rất nhiều người không hiểu, không hài lòng với lựa chọn nghề nghiệp của Trịnh Thư Hạ. Nhưng Lâm Dữ Kiêu không muốn để họ có thêm bất kỳ lý do gì để trách cô nữa.
Anh tình nguyện để mọi người nghĩ rằng lỗi là ở anh. Chỉ cần giấu kỹ… thì hãy giấu cả đời.
——

Thế nhưng, cả Lâm Dữ Kiêu lẫn Trịnh Kỳ Xuyên… đều đã đánh giá thấp sự nhạy bén của Trịnh Thư Hạ.
Trên đường lái xe về nhà, cô đã cảm thấy chuyện sớm tuyên bố ngừng kế hoạch sinh con như vậy là không ổn.
Dù gì Triệu Duyên và Giang Xu Nghiên – hai người chỉ mong sớm có cháu bế mà biết chuyện này, thì kiểu gì cũng sẽ tới chất vấn đến cùng… Đến lúc đó, biết giải thích sao đây?
Trịnh Thư Hạ không muốn nói thật rằng Lâm Dữ Kiêu “có vấn đề”, vì điều đó chắc chắn sẽ khiến anh nhận về những ánh nhìn hoặc thương hại, hoặc lạnh nhạt từ người khác.
Thậm chí… ngay cả người thân, cũng sẽ không kiềm được mà thở dài tiếc nuối. Nếu không thì…
Nói là do mình không muốn sinh con?
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng vụt qua trong đầu Trịnh Thư Hạ, nhưng lập tức khiến cô bàng hoàng nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Cắn chặt môi, cô đạp ga, quay đầu xe chạy thẳng về hướng bệnh viện.
——–
Lúc Lâm Dữ Kiêu hoàn thành xong kế hoạch huấn luyện quý sau, lại bị Phó Uẩn giữ lại họp thêm một lúc. Đến khi lái xe về, trời đã hoàn toàn tối.
Anh nhập mật mã mở cửa. Từ cửa vào đến phòng khách tối đen như mực, nhưng tấm thảm trước cửa vẫn có đôi giày mà Trịnh Thư Hạ hay mang gần đây, cô đang ở nhà…
Vậy sao lại không bật đèn? Lâm Dữ Kiêu bước vào, liền thấy Trịnh Thư Hạ đang ôm gối ngồi trên ghế sofa.
Không bật đèn, không mở tivi, chỉ lặng lẽ ngồi đó, tư thế nhỏ bé như mất đi cảm giác an toàn, cứ như trong thế gian rộng lớn này, chỉ còn lại mỗi một góc ấy là tồn tại.
“Không vui à?” Anh nhướn mày, cố gắng làm nhẹ bầu không khí khi tiến lại gần: “Chẳng lẽ vì anh về muộn hả? Em biết rồi đấy, lão Phó mới thất tình, giờ y như thằng cuồng việc, cứ kéo anh…”
Lời trêu chọc còn chưa dứt, đã chững lại trước ghế sofa. Vì trên bàn trà, vài tờ giấy khám bệnh ở khoa phụ sản bị vứt lộ liễu, không hề che giấu.
Thị lực Lâm Dữ Kiêu rất tốt, chỉ liếc qua cũng đủ nhìn rõ nội dung. Và đôi mắt đỏ hoe của Trịnh Thư Hạ khiến gương mặt vốn xinh đẹp nay càng vừa tội nghiệp vừa đau lòng.
Không kịp nghĩ vì sao lời nói dối kín kẽ đến thế lại bị phát hiện, trái tim anh giật thót một cái. Phản ứng đầu tiên là nửa quỳ xuống trước mặt cô.
“Hạ Hạ, anh sai rồi.” Anh nắm chặt bàn tay mềm mại của vợ: “Chỉ cần em không nói ly hôn, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.”
Trịnh Thư Hạ khựng lại, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Chậm rãi ngẩng lên, nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt anh dán chặt lấy cô, trong ánh nhìn kia là nỗi hoảng loạn chưa từng thấy.
“Anh Kiêu…” Cô khẽ hỏi: “Anh sợ lắm hả?”
“Anh sợ.” Lâm Dữ Kiêu trả lời không chút do dự: “Sợ hơn cả lúc hạ cánh khẩn cấp mà máy bay có 50% nguy cơ phát nổ.”
Máy bay rơi còn không bằng cảm giác sợ hãi lúc này. Cảm nhận được rõ ràng sự bất an trong lòng anh, Trịnh Thư Hạ mím môi, nhẹ nhàng nắm lại tay anh.
“Anh Kiêu, anh sợ mất em… đúng không?”
“… Đúng vậy.”
Lâm Dữ Kiêu đáp, giọng bỗng trở nên khàn khàn. Anh đang sợ thật, sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Vậy thì em đảm bảo với anh, anh sẽ không mất em đâu.” Trịnh Thư Hạ mỉm cười: “Em biết, anh thà nhận mình có khiếm khuyết, cũng không muốn em buồn, em sao có thể trách anh được.”
“Em biết anh lo em sẽ tự ti, sẽ hối hận vì cơ thể mình, nhưng em sẽ không như vậy.”
“Được làm phi công, em thấy rất hạnh phúc. Cho dù trên con đường đó, em từng đánh mất vài điều quan trọng.”
“Được làm vợ anh, cũng là một niềm hạnh phúc. Dù thế nào đi nữa, cả đời này em cũng sẽ không rời xa anh.”
Cô nói những lời này không phải để an ủi, mà là lời thật lòng. Mang theo chút hy vọng mong manh đi khám, kết quả lại đúng như suy đoán, trái tim cô trong khoảnh khắc ấy, đau nhói, âm ỉ.
Nhưng không chỉ đau vì kết quả, còn đau vì tấm lòng của Lâm Dữ Kiêu. Anh đã vì cô mà che giấu quá nhiều, nghĩ quá chu toàn, chỉ vì không muốn mất cô, chỉ muốn cô vui vẻ.
Người chồng như vậy, Trịnh Thư Hạ sẽ không bao giờ buông tay, vì bất kỳ lý do nào. Cô nói ra chính là sự thật. Giống như ngày trước Lâm Dữ Kiêu từng nói, dù có bao nhiêu đứa trẻ, cũng không bằng Trịnh Thư Hạ.
Và với cô, bao nhiêu đứa trẻ đi chăng nữa… cũng không bằng Lâm Dữ Kiêu.
“Hạ Hạ…”
Từ sau khi trưởng thành, Lâm Dữ Kiêu rất ít khi có cảm xúc kiểu “vui đến phát khóc”, khóc đã đủ mất mặt rồi, còn là khóc vì hạnh phúc ư?
Nhưng lúc này, anh thật sự không thể kiểm soát giọng mình đang run lên: “Cảm ơn em.”
Những lời chân thành này, tựa như giấc mơ, lại khiến anh thật sự bình yên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng