[Hôn lễ – Phần giữa]
Tiếng “cạch” vang lên khi ổ khóa cửa bị vặn chốt, khiến Trịnh Thư Hạ giật mình tỉnh táo lại. Cô gần như phản xạ theo bản năng, rùng mình nổi da gà, không kìm được mà cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Dữ Kiêu: “Anh… khóa cửa làm gì?”
Lâm Dữ Kiêu khẽ cong mắt cười, ba ngón tay vươn lên nới lỏng cà vạt, vừa ung dung bước về phía cô, vừa nhướng mày hỏi lại: “Em nghĩ là để làm gì?”
Bị anh ép lùi từng bước, Trịnh Thư Hạ dần bị dồn tới sát tấm gương lạnh toát phía sau lưng.
“Chỗ này cũng ổn đấy, nhiều gương.” Lâm Dữ Kiêu bật cười khẽ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt lọn tóc lòa xòa trên má cô, thì thầm bên tai: “Đột nhiên cảm thấy nhà mình ít gương quá.”
Bị bao vây bởi những tấm gương khắp bốn phía, để cô nhìn thấy chính mình từ mọi góc độ… chắc chắn sẽ rất k*ch th*ch.
“Đừng nói linh tinh…” Trịnh Thư Hạ th* d*c, ngượng ngùng chống cự: “Chỗ này không được đâu.”
Cô biết tên này chắc chắn lại muốn “thử nghiệm” điều gì mới, nhưng đây thật sự không phải nơi thích hợp.
Chỉ cách một cánh cửa là nhân viên và Lương Cốc Âm đang chờ bên ngoài. Trong không gian yên tĩnh thế này, bất kỳ âm thanh nào cũng dễ bị phát hiện. Nếu họ cứ mãi không ra ngoài…
Cô thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng Lâm Dữ Kiêu đã tháo xong cà vạt, cúc áo cổ áo cũng bung hai nút, để lộ xương quai xanh trắng lạnh của mình.
Vết cắn mờ trên ngực vẫn còn, là cô để lại, nên khi ra ngoài anh buộc phải cài kín đến tận cổ, tạo nên vẻ ngoài đầy nghiêm túc, cấm dục.
Còn lúc này, khi anh cởi bỏ sự chỉn chu ấy lại là một loại hấp dẫn mang tính chiếm đoạt.
Trải qua hơn một năm thân mật, cơ thể Trịnh Thư Hạ đã vô cùng quen thuộc với anh. Chỉ cần anh hơi trêu chọc một chút là cô dễ dàng đầu hàng.
Ở nhà, cô gần như luôn mặc anh tùy ý. Nhưng lúc này, cô vẫn cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng.
“Không được… đây là nơi công cộng…” Trịnh Thư Hạ thì thào trong nụ hôn bị anh cuốn lấy, nũng nịu giãi bày: “Sẽ bị phát hiện mất…”
Cô dịu dàng thuyết phục, mềm mại và đáng yêu đến mức khiến người ta không nỡ làm khó.
Lâm Dữ Kiêu nhìn cô, cảm thấy lòng mình cũng mềm nhũn: “Nhưng phải làm sao đây, Hạ Hạ? Anh thật sự… rất muốn…”
Anh dừng lại một chút, ghé sát bên tai cô, giọng trầm khàn mang theo ám muội: “…muốn làm chuyện đó khi em mặc váy cưới.”
Huống hồ bây giờ không chỉ có váy cưới, mà còn có những tấm gương khắp nơi. Quả là một thiết kế đầy “tính sáng tạo”.
Chiếc váy cưới này trắng tinh như nàng tiên cá đã đủ khiến người ta mơ mộng, huống chi là căn phòng thay đồ này cũng thật biết “gợi hứng thú”.
“Đợi… đợi sau lễ cưới đi…” Trịnh Thư Hạ mặt đỏ rực, nhưng vẫn lí nhí nói: “Lúc đó cũng mặc váy cưới…”
Cô đang dỗ anh. Lâm Dữ Kiêu đang định dùng cà vạt trói cổ tay cô cũng phải khựng lại, bất lực bật cười.
“Bảo bối.” Anh nghiêng đầu hôn lên tai cô, tai cô lúc này đã đỏ ửng cả lên: “Thật sự không nỡ bắt nạt em.”
Trịnh Thư Hạ rúc đầu vào vai anh, toàn thân run lên vì hơi thở nóng rực của anh phả bên tai, lẩm bẩm phản bác: “Anh nói dối… lần nào cũng bắt nạt em đến khóc…”
“Lần này thì không.” Lâm Dữ Kiêu cài lại những chiếc cúc áo đã bung: “Nhưng mà, bảo bối có thể đồng ý với anh một chuyện không?”
“Ừm?” Trịnh Thư Hạ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác, long lanh nước: “Chuyện gì vậy?”
Vì thử váy cưới nên hôm nay cô chỉ trang điểm rất nhẹ, lớp son môi cũng đã bị anh “ăn” sạch trong lúc quấn quýt vừa rồi. Nhưng chính vì thế mà càng lộ rõ vẻ ngây thơ trong sáng.
Biểu cảm chất vấn của cô ngây ngô đến mức khiến người ta cảm thấy ai làm cô khóc thì đều là cầm thú.
Tiếc thay, Lâm Dữ Kiêu chưa bao giờ phủ nhận bản thân mình đúng là một tên cầm thú, ít nhất là khi đứng trước Trịnh Thư Hạ. Anh không biết thế nào là đủ.
“Váy cưới ở cửa tiệm này đẹp thật.” Anh cười, đưa ra đề nghị: “Mình đặt thêm vài bộ nữa đi.”
“Đặt làm gì cơ…” Trịnh Thư Hạ khó hiểu: “Anh định cưới em mấy lần sao?”
Chẳng phải quá lãng phí sao?
“Đương nhiên, anh chỉ cưới một lần.” Lâm Dữ Kiêu vừa nghịch ngón tay thon nhỏ của cô, vừa thản nhiên buông lời “lang sói”:
“Nhưng mấy bộ còn lại…”
“…mặc để làm chuyện đó.”
…
Trịnh Thư Hạ thực sự cảm thấy, cái “sở thích trang phục” của anh chẳng còn thuốc chữa nữa rồi. Chỉ riêng tình cảnh hôm nay thôi, cô lại nhớ đến bộ đồng phục y tá mà mình chưa dám mặc lại…
Lâm Dữ Kiêu đã “dây dưa” với cô gần mười phút, Trịnh Thư Hạ mới chịu xuất hiện trong bộ váy cưới. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến mức gần như có thể nuốt cả quả trứng của Lương Cốc Âm, cô biết hiệu quả thị giác mình mang lại chắc chắn không tệ.
“Ôi trời đất ơi aaaa đẹp quá đi mất!!!” Lương Cốc Âm hét lên, “Đẹp đến mức muốn khóc luôn rồi, đúng là tiểu tiên nữ của tôi mà!”
Vừa nói cô vừa muốn lao đến ôm chầm lấy Trịnh Thư Hạ để “hấp thụ tiên khí”. Nhưng mới chạy được nửa đường thì cổ áo đã bị ai đó túm lại kéo ngược ra sau.
“Làm gì đấy? Chỉ được nhìn, không được ôm.”
Lâm Dữ Kiêu kéo người lại, thản nhiên phớt lờ ánh mắt hình dao của Lương Cốc Âm, còn cố tình bật cười: “Phải rồi, suýt quên chưa hỏi.”
“Con mắt thẩm mỹ của anh giờ thế nào? Còn bị chê là tầm thường nữa không?”
…
Thật là người thù dai không lối thoát. Lương Cốc Âm cười gượng, giả vờ khách sáo đáp: “Cũng… được đấy.”
Cô thầm hiểu ra, Lâm Dữ Kiêu hoàn toàn không phải kiểu người “ôn nhu thể thiết” như vẻ ngoài.
Anh rất xấu tính, thậm chí còn nhỏ mọn, thù lâu nhớ dai. Chắc tất cả sự dịu dàng của anh đều dành hết cho tiểu tiên nữ kia rồi.
Nhưng sau khi chọc ghẹo Lương Cốc Âm một trận, Lâm Dữ Kiêu cũng thể hiện phong độ quý ông. Thử váy xong, anh đưa hai cô gái đến một nhà hàng tứ hợp viện kiểu Trung mà họ từng ghé trước đó.
Lần đầu tiên Lương Cốc Âm tới nơi này, vừa bước vào đã tròn mắt kinh ngạc, vừa ăn vừa trầm trồ: “Không ngờ Bắc Kinh còn có chốn thần tiên thế này, sao tớ chưa từng nghe nói tới vậy?”
“Không biết là phải rồi.”
Người tiếp đón là một trong những ông chủ – Văn Trạm, khiêm tốn cười đáp: “Bọn tôi mỗi ngày chỉ tiếp mười bàn thôi.”
Trong thời đại mạng xã hội và video ngắn tràn lan như hiện nay, nơi này hoàn toàn không mua quảng cáo hay làm truyền thông gì cả.
Bởi lẽ, nhà hàng này vốn dĩ không mở ra vì mục tiêu kiếm tiền. Lương Cốc Âm chớp chớp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Trịnh Thư Hạ gắp một miếng sườn chua ngọt cho cô, mỉm cười: “Ăn cơm đi.”
Lương Cốc Âm nhanh chóng bị chuyển hướng, bắt đầu hăng hái bàn về váy phù dâu với cô.
Hai gia tộc lớn ở Bắc Kinh kết thân thông gia, lễ cưới lần này cực kỳ long trọng, mỗi chi tiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu vai trò phù dâu.
Ban đầu Giang Xu Nghiên định sắp xếp bốn phù dâu để tạo thành dàn phù dâu danh giá, nhưng Trịnh Thư Hạ từ chối, cô chỉ cần Lương Cốc Âm là đủ.
Trong lòng Trịnh Thư Hạ, lễ cưới này không phải để phô trương nên chẳng cần miễn cưỡng đủ số. Chỉ cần một người hiểu mình, thân thiết thật sự là đủ rồi.
Dù rằng Lương Cốc Âm cũng là một tiểu thư đỏng đảnh, không biết uống rượu, càng không giỏi sắp xếp nghi thức cưới, nhưng cô ấy là người bạn thân nhất của cô.
Sự sắp đặt này khiến Lương Cốc Âm cảm động, nhưng cô cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình sẽ nặng hơn.
Cô không phải người mù mờ, trong tình huống này chỉ muốn mang đến một lễ cưới hoàn hảo nhất cho chị em của mình, nên bắt đầu hỏi kỹ từng chi tiết để tránh mọi sơ suất.
Chỉ tiếc là… Trịnh Thư Hạ cũng không biết rõ. Dù sao thì mọi công đoạn đều do mẹ và mẹ chồng cô chuẩn bị.
Cơm nước xong xuôi, Trịnh Thư Hạ đành đưa Lương Cốc Âm về nhà mình, hỏi trực tiếp mẹ là Giang Xu Nghiên cho rõ. Sắp cưới đến nơi mà cô còn mù mờ chuyện lễ nghi thế này, đúng là dở khóc dở cười.
“Không sao cả.” Giang Xu Nghiên cười hiền, đưa tay bẹo nhẹ má con gái: “Mai sẽ tổng duyệt, đi một vòng là hiểu ngay thôi.”
Hai cô gái lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi rời đi, Lương Cốc Âm còn gọi Trịnh Thư Hạ ra tiễn, vừa đi vừa vỗ mông cô một cái trêu chọc: “Ở nhà mấy hôm trước lễ cưới thế này, không làm ông chồng nhà cậu nghẹn đến phát điên đấy chứ?”
“Cậu nói gì vậy…” Mặt Trịnh Thư Hạ lập tức đỏ như gấc, lí nhí lẩm bẩm: “Có gì đâu mà nghẹn…”
“Ha ha ha, sao mặt mỏng thế nhỉ? Cưới nhau hơn năm rồi mà vẫn thẹn thùng.”
Lương Cốc Âm nheo mắt như bà cụ non: “Hai người nán lại trong phòng thử đồ lâu thế, chắc là… ‘làm chuyện mờ ám’ rồi hả?”
“…”
“Nói đi mà~ nói đi~” Lương Cốc Âm làm vẻ mặt nghiêm túc: “Mấy chuyện trên giường có gì không thể nói với chị em? Tớ còn kể cả kích thước bạn trai cũ cho cậu nghe cơ mà!”
“… Tớ đâu có đòi nghe, là cậu tự nói đấy chứ.” Trịnh Thư Hạ bất lực.
Lương Cốc Âm đúng là kiểu người “có chuyện là phải chia sẻ”, cô có cản cũng chẳng nổi.
“Nói đi mà có sao đâu,” Lương Cốc Âm chun mũi, “Thỏa mãn trí tưởng tượng trong lúc tớ đang ế cũng tốt mà.”
“Muốn thì đi tìm bạn trai hay đồ chơi mà dùng.” Trịnh Thư Hạ đẩy cái mặt đang dí sát lại của cô ấy ra: “Tớ không thể kể truyện 18+ cho cậu nghe được đâu.”
Nói xong, cô đuổi luôn cái máy nói mang tên Lương Cốc Âm ra cửa. Nhưng quay lưng trở lại, mặt cô vẫn nóng bừng như thiêu…
Trịnh Thư Hạ cũng không biết Lâm Dữ Kiêu có bị “nội thương” vì nhịn quá lâu hay không. Kỳ nghỉ bắt đầu là cô đã về nhà ở, mấy ngày huấn luyện trước đó hai người cũng chẳng làm gì quá mức. Thực ra giữa họ cũng không phải lúc nào cũng có chuyện đó, dù gì công việc đặc thù cũng khiến họ bận rộn.
Nhưng bây giờ thì rảnh rồi, mà mấy ngày không “gần gũi”… Lỡ đêm tân hôn lại bị “ăn sạch sành sanh” thì sao?
Nhất là Lâm Dữ Kiêu còn bảo muốn cô mặc váy cưới… rồi làm cái kia với anh. Chỉ nghĩ đến sự “hung hãn” của anh, Trịnh Thư Hạ không tự chủ rùng mình một cái.
Chết thật, cô cảm thấy bản thân bắt đầu hơi… sợ rồi. Quay về phòng, Trịnh Thư Hạ co ro nằm trên chiếc giường quen thuộc trong im lặng, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống từng quen thuộc giờ đây lại có chút trống rỗng.
Không phải trống rỗng về thể xác, mà là tinh thần. Nhất là vừa nãy những lời trêu chọc của Lương Cốc Âm lại khiến cả cơ thể cô cũng ngứa ngáy không yên…
Nghĩ tới nghĩ lui, cô nhịn không được rút điện thoại ra gọi cho Lâm Dữ Kiêu. Bên kia không bắt máy ngay lập tức. Phải đổ chuông mười mấy giây mới có người nhấc máy.
“Hạ Hạ.” Giọng anh vang lên, có chút mang theo ý cười: “Có chuyện gì vậy?”
Nghe tiếng ồn ào phía sau, cô hỏi: “Anh đang ở đâu đấy?”
“Đang uống với Tạ Tung Châu và đám bạn.” Lâm Dữ Kiêu vừa đi vừa tìm chỗ yên tĩnh để nói chuyện: “Họ bảo phải ăn mừng đêm độc thân cuối cùng của anh trong khi anh độc thân đã hết gần hai năm rồi, đúng là một lũ ngốc.”
Anh hình như uống chút rượu, giọng nói có phần hứng chí trẻ con.
“Chán chết được.” Anh lẩm bẩm: “Anh nhớ em.”
Trịnh Thư Hạ bị giọng trầm thấp của anh chọc đến tim ngứa ngáy, ôm điện thoại khe khẽ đáp: “Em cũng nhớ anh.”
“Vậy em muốn qua đây không?” Lâm Dữ Kiêu cười: “Cả Qúy Phỉ bọn họ cũng có mặt.”
Ý anh là những người cô đều quen trong đội J-1.
“Không ổn lắm đâu…” Cô do dự: “Muộn thế này rồi…”
Qua đó thể nào cũng bị anh ăn tươi nuốt sống, chẳng khác gì dê tự chui vào miệng cọp. Nhưng mà, cô cũng thật sự rất muốn gặp anh.
Lâm Dữ Kiêu nói: “Anh kêu người đến đón em nhé?”
“Thôi.” Trịnh Thư Hạ thấy anh hào hứng như vậy, càng không dám đi: “Mai tổng duyệt là gặp rồi mà.”
“Ngày mai còn có phụ huynh ở đó.” Anh lập tức bóc trần tâm tư nhỏ bé của cô, cười nhẹ: “Em nghĩ vậy đúng không?”
“…Anh đi chơi tiếp đi.” Trịnh Thư Hạ xấu hổ đến mức muốn cúp máy.
Tên này thật phiền, cô rúc mặt vào gối ngượng đến đỏ bừng cả tai.
“Hạ Hạ.” Giọng anh trầm thấp qua điện thoại, như mang theo cả hơi thở nóng rực: “Em đúng là khiến người ta phát điên đấy.”
“…Em làm gì đâu?” Cô thấy anh thật vô lý: “Em bao giờ chọc giận anh?”
“Không cho gặp còn gọi điện trêu anh, nói là nhớ anh.” Giọng Lâm Dữ Kiêu đầy ấm ức: “Còn mặc váy cưới đi qua đi lại trước mặt anh.”
“… Là anh bảo em mặc váy cưới đấy chứ.” Cô phản bác: “Váy cũng là do anh chọn!”
“Ha ha, đúng vậy.” Anh cười khẽ: “Anh mượn rượu làm càn đấy.”
Nói trắng ra là anh chỉ muốn gặp cô.
“Vậy đừng làm càn nữa.” Trịnh Thư Hạ dịu giọng, ngoan ngoãn dỗ dành anh: “Đi uống chút nước mật ong đi.”
Lâm Dữ Kiêu khẽ mở mắt nhìn, một lúc sau, thở dài thật sâu. Dường như mỗi một hành động của Trịnh Thư Hạ đều có thể khiến “mồi lửa bén rừng”, trong lòng anh luôn có cảm giác được sưởi ấm dịu dàng.
Có lẽ, đây chính là cảm giác “được như ý nguyện”.
“Hạ Hạ, tốt nhất em nên cầu xin anh đi.” Lâm Dữ Kiêu xoay xoay chìa khóa xe trong tay, giọng khàn khàn: “Cầu cho đêm mai anh đừng ‘hành’ em quá dữ.”
Anh thật sự, rất nhớ cô. Nhưng đúng lúc đó.
“Ting!” một tiếng, cuộc gọi bị cúp. Có phần… rõ ràng là tức giận nhưng lại không dám nói to. Lâm Dữ Kiêu cúi đầu nhìn gương mặt non nớt tươi tắn của cô trên màn hình, khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ mà đầy cưng chiều.
