Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 64: Ngoại truyện 10 - Trong phòng thay đồ, sự va chạm giữa váy cưới và đồng phục tạo nên cảm giác cấm kỵ.




[Hôn lễ – phần đầu]
Ngày cưới định vào tháng Bảy không phải do Lâm Dữ Kiêu buột miệng nói bừa, mà là sau khi hai bên gia đình bàn bạc kỹ lưỡng, thấy đây là thời điểm hợp lý nhất.
Tuần nghỉ phép kết hôn lý thuyết mà hai người được hưởng thực ra đã dùng hết từ lúc đi đăng ký kết hôn rồi.
Bây giờ nếu tổ chức lễ cưới, thì phải dùng đến kỳ nghỉ năm. May mà cả hai đều đã phục vụ trong Phi đội Tiêm Kích J-1 hơn một năm, thuộc biên chế chính thức của Không quân, có thể xin cấp trên phê duyệt nghỉ phép năm trước thời hạn.
Cùng lắm là đến Tết ở lại trực ban một lượt cũng được.
Mạnh Chiêu trên danh nghĩa là đại đội trưởng của Lâm Dữ Kiêu, nhưng về tình cảm thì ông luôn rất quý mến người đàn em do chính tay mình dìu dắt, gần như xem anh như con trai mà đối đãi.
Vậy nên việc xin nghỉ phép với ông ấy chẳng có gì khó khăn.
“Ngày hai đứa các em làm lễ cưới chắc tôi không đến được.” Mạnh Chiêu vừa nói vừa chuẩn bị một phong bao lì xì thật dày rồi ném qua cho anh “Coi như chút quà mừng của tôi.”
Ông thuộc thế hệ cũ, nên vẫn giữ thói quen dùng tiền mặt.
Lâm Dữ Kiêu không nhịn được bật cười, giọng điệu cà rỡn: “Thầy không đến là không được đâu đó, thầy không đến thì em không muốn cưới nữa luôn!”
“Thằng nhóc lắm mồm.” Mạnh Chiêu nhíu mày răn đe “Có đứng đắn chút không hả?”
“Được thôi.” Lâm Dữ Kiêu vừa nghịch quả chặn giấy trên bàn làm việc của ông, vừa lười nhác nói: “Chỉ cần thầy đến dự lễ cưới của em.”
“…”
Lâm Dữ Kiêu sau đó vẫn bị mắng một trận, nhưng khi bước ra ngoài thì trên mặt vẫn nở nụ cười tươi.
Anh nhìn thấy Trịnh Thư Hạ đang đứng tựa lan can hành lang đợi mình, liền đi tới khoác vai cô, vừa đi vừa kể chuyện mình “chọc giận” Mạnh Chiêu thế nào.
Trịnh Thư Hạ thấy xin nghỉ thuận lợi như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, trong đầu cô cũng bất giác hiện lên chuyện hôm trước khi thi đấu với Đội Hai, mấy người bên đó từng bất mãn oán trách rằng đại đội trưởng có phần thiên vị…
Giờ nghĩ lại, có lẽ không phải là vô căn cứ. Ít nhất thì với Lâm Dữ Kiêu, rõ ràng Mạnh Chiêu đặc biệt tốt hơn hẳn bình thường.
“Em sao vậy?” Lâm Dữ Kiêu nhận ra ánh mắt cô có phần ngập ngừng, chủ động hỏi: “Có gì muốn nói hả?”
“Ờm…” Trịnh Thư Hạ do dự một chút, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói ra nghi hoặc của mình.
“À cái này hả…” Lâm Dữ Kiêu nghe xong thì bật cười: “Đại đội trưởng chắc là có chút thiên vị thật. Dù sao cũng là thầy ấy một tay dạy dỗ anh mà. Nếu sau này anh ngồi vào vị trí của thầy ấy, em nghĩ anh có thiên vị Thẩm Sách không?”
Giống như một giáo viên chủ nhiệm sau khi được lên làm hiệu trưởng, dù có cố công bằng đến đâu thì cũng sẽ quen và có cảm tình hơn với lớp mình từng chủ nhiệm, cảm giác là vậy.
Lâm Dữ Kiêu nói rất thẳng thắn: “Con người không cần phải hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Có một chút sở thích cá nhân cũng là chuyện bình thường, miễn là không vi phạm nguyên tắc là được.”
Quân đội là nơi rất coi trọng kỷ luật và nguyên tắc.
Trịnh Thư Hạ nghe anh nói mình thuộc kiểu “được người khác thiên vị”, không nhịn được bật cười: “Mặt dày ghê.”
“Nói ai đó?” Lâm Dữ Kiêu liền ôm cô vào lòng, hôn nhẹ một cái “Bé con, là em hỏi trước mà.”
Lúc này đang ở trong doanh trại, Trịnh Thư Hạ vẫn hơi ngại ngùng với những hành động “ảnh hưởng thuần phong mỹ tục” kiểu này, liền rụt người né tránh, không chịu phối hợp.
Lâm Dữ Kiêu cũng không ép, thấy cô không vui thì cười cười rồi chuyển sang kể vài chuyện “bí mật nội bộ” khác cho cô nghe.
“Thầy Mạnh là người rất nguyên tắc, tuyệt đối không thiên vị trong công việc.” Anh hạ giọng nói “Chờ thêm hai năm nữa khi thầy ấy rút về tuyến sau, vị trí đại đội trưởng sẽ là của anh Phó.”
Ý anh nhắc đến chính là đội trưởng Đội Hai – Phó Uẩn. Trịnh Thư Hạ chớp mắt, cũng không ngạc nhiên.
Dù sao Phó Uẩn cũng đã ba mươi lăm tuổi, đang ở độ tuổi đỉnh cao nhất của một người đàn ông, cả thâm niên quân ngũ lẫn cấp bậc đều vượt trội hơn Lâm Dữ Kiêu.
Cô vừa nói ra phân tích của mình, thì Lâm Dữ Kiêu lại lắc đầu: “Ở Phi đội Tiêm Kích J-1 không nhìn những thứ đó.”
Ý anh rất rõ là chỉ nhìn vào năng lực.
Trịnh Thư Hạ lần này thực sự hơi bất ngờ, không nhịn được hỏi: “Anh cảm thấy mình không bằng anh Phó à?”
Cô không nghĩ Lâm Dữ Kiêu là người sẽ dễ dàng cho rằng mình thua kém người khác.
“Bảo bối, nếu anh và anh Phó cùng quản lý một đội người…” Lâm Dữ Kiêu ngừng lại một chút, khẽ cười “Mười người thì chín người chắc sẽ thấy anh Phó đáng tin hơn anh đấy.”
Bởi vì lên đến cấp quản lý, thì không chỉ còn là chuyện kỹ năng quân sự nữa.
Trịnh Thư Hạ bật cười khẽ, nhìn anh đầy ẩn ý: “Ừm, tự biết mình cũng tốt.”
“Anh siêu biết mình luôn đó.” Lâm Dữ Kiêu cúi đầu hôn nhẹ vào má lúm của cô “Người còn lại trong mười người kia chắc cũng chỉ có em, đánh bài tình cảm thôi.”
“…” Đúng là người này, thật biết cách khiến cô bật cười mọi lúc mọi nơi.
“Nhưng mà anh nói sai rồi.” Trịnh Thư Hạ cong mắt cười ranh mãnh “Là mười người thì cả mười đều sẽ thấy anh Phó đáng tin hơn.”
“Em thấy anh không đáng tin bằng người ta đâu.”

Lâm Dữ Kiêu nghiến răng, lập tức ôm cô lại, “trừng phạt” bằng một trận nhéo má và cù lét.
Hôm đó là thứ Sáu, hai người lái xe về nhà, trên đường ghé tạm vào một quán ăn để giải quyết bữa tối. Vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện tám dở dang từ nãy.
“Thầy Mạnh sắp về tuyến sau rồi hả?”
“Cũng gần rồi.” Lâm Dữ Kiêu khéo léo gỡ thịt cua cho cô, đầu không thèm ngẩng lên “Thầy ấy năm mươi tuổi rồi, một người có tuổi mà còn bám trụ tuyến đầu thì mệt quá.”
Đó là sự thật, người lớn tuổi tiếp tục làm việc ở tuyến đầu thực sự là điều không tốt cho ai cả. Như vậy thì… chuyện đổi người cũng gần rồi.
Trịnh Thư Hạ nhớ lại vài lần từng nói chuyện với Phó Uẩn, cô thật sự có thiện cảm với người đàn ông chững chạc, đáng tin ấy.
“Ừ, xét toàn cục thì Đại đội đúng là thấy anh Phó hợp hơn anh nhiều.”
Lâm Dữ Kiêu đang gỡ cua thì tay khựng lại, ngước mắt nhìn cô.
“Hạ Hạ.” Giọng anh đầy u oán “Em khen anh Phó nữa là anh ghen đó.”
“Ghen gì chứ?” Trịnh Thư Hạ cong mắt cười “Trong lòng em chỉ có anh thôi mà.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đầy tình cảm, khiến người nghe cảm thấy được an ủi thật sự chứ không phải lời nói suông.
Lâm Dữ Kiêu cảm thán trong lòng rằng mình đúng là vô dụng, chưa gì đã bị cô một câu dỗ ngọt xoa dịu mất tiêu. Anh cố gắng đè khóe môi đang cong lên, tiếp tục giả vờ u ám: “Cũng chưa chắc à nha, theo anh biết thì các em gái mê anh Phó đông lắm, từng lớp từng lớp nối đuôi nhau đấy.”
“Hả?” Trịnh Thư Hạ ngạc nhiên thật sự, tròn mắt: “Anh Phó chưa kết hôn hả?”
Phó Uẩn lớn hơn Lâm Dữ Kiêu năm tuổi, hơn cô đến mười tuổi, bề ngoài lẫn sự nghiệp đều thuộc dạng hoàn mỹ. Cô vốn cứ nghĩ người như vậy hẳn phải có vợ con rồi chứ.
“Chưa đâu” Lâm Dữ Kiêu cố tình nói giọng chua lè “Em đừng có nghĩ linh tinh nha.”
“… Anh nói gì vậy?” Trịnh Thư Hạ tức giận nhéo tay anh một cái “Em chỉ tò mò thôi!”
Cũng chỉ trong những lúc thế này, cô mới có mấy hành động “thuần tiểu nữ nhi” như thế, vừa nhí nhảnh vừa đáng yêu.
Lâm Dữ Kiêu được cô nhéo một cái liền thấy mãn nguyện, bèn nghiêm túc hơn: “Anh Phó chưa kết hôn, đến yêu đương cũng chẳng mấy khi nhắc tới.”
Trịnh Thư Hạ nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn mở ra thành hình chữ “O”.
“Anh ấy… anh ấy…” Cô giấu không được sự kinh ngạc “Không lẽ anh Phó có… vấn đề?”
“Hả?” Lâm Dữ Kiêu cau mày nhìn cô, không nhịn được bật cười “Có thể có vấn đề gì chứ?”
Trong đội mỗi năm đều phải kiểm tra sức khỏe toàn diện từ đầu đến chân đấy nhé.bTrịnh Thư Hạ vừa nhớ ra điểm này, lập tức ngậm miệng, hơi ngượng ngùng.
Nhưng cô gái nhỏ nghĩ ngợi thêm chút nữa, rồi như bừng tỉnh, gật đầu mạnh: “Em hiểu rồi.”
“… Em hiểu cái gì?”
Trịnh Thư Hạ nghiêm túc nói, mặt đầy chính nghĩa: “Anh Phó chắc là… người đồng tính!”

Lâm Dữ Kiêu lập tức hối hận vì đã dại dột mở miệng tám chuyện với cô từ đầu. Quả nhiên, dù ngoài mặt có đứng đắn đến đâu, trong tim con gái vẫn luôn giấu một trái tim… mê hóng chuyện. Anh dở khóc dở cười, lắc đầu ngán ngẩm.
Trịnh Thư Hạ phồng má, nói như thật: “Nhưng mà bây giờ đồng tính cũng bình thường mà, không thể kỳ thị anh Phó được đâu nhé.”
Cô khuyên nhủ một cách rất ngoan ngoãn, cứ như đang thật sự lo lắng cho danh tiếng của Phó Uẩn vậy.
“Đừng nói bậy.” Lâm Dữ Kiêu rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười, đưa tay nhéo má cô “Anh Phó từng có bạn gái rồi.”
“Hả? Thật không đó?!”
“Thật chứ sao không.” Lâm Dữ Kiêu giọng nhàn nhạt, vừa hay thỏa mãn được lòng hóng chuyện của cô “Anh ấy từng kể, hồi đại học có quen một cô, nhưng sau này vì xa nhau lâu quá, cô gái không chịu nổi kiểu bạn trai như không có này nên chủ động chia tay.”
“Anh Phó tự thấy chỉ cần còn ở tuyến đầu ngày nào, thì không thể cho ai một gia đình trọn vẹn được, nên mới không yêu đương nữa. Trước đây đội trưởng Mạnh còn từng giới thiệu người cho anh ấy mà.”
Dù gì thì công việc của họ thuộc dạng cực kỳ nguy hiểm, dù bên ngoài có ôn hòa đến đâu, trong lòng cũng đều là người có nguyên tắc rất riêng. Hoặc có thể nói, họ là những người từ trong xương tủy đã có bản lĩnh tự mình quyết định con đường mình đi.
Trịnh Thư Hạ nghe xong, khóe mắt cụp xuống, giọng buồn buồn: “Anh Phó đáng thương ghê…”
“…Em thôi quan tâm đến anh Phó của em được không?” Lâm Dữ Kiêu cuối cùng cũng chịu hết nổi, gân xanh trên trán nhảy lên “Quan tâm bản thân mình chút đi!”
Trịnh Thư Hạ chớp mắt: “Em quan tâm bản thân làm gì?”
“Quan tâm tối nay có bị làm đến khóc không!”

Cô thật sự chỉ muốn mua ngay 100 trái xoài nhét vào mồm cái đồ mặt dày này!
—–
Lâm Dữ Kiêu và Trịnh Thư Hạ chỉ có đúng một tuần nghỉ phép để cưới, trong khoảng thời gian đó phải chụp ảnh cưới, tập dượt nghi thức cưới… Bận tới chóng mặt.
Mấy việc như viết thiệp mời, đặt hoa, trang trí tiệc cưới v.v… đương nhiên không thể lo hết được, đành phải giao cho người nhà.
May là Giang Xu Nghiên và Triệu Duyên đều là kiểu người rất thích lo toan mọi việc, ai nấy đều tranh nhau giúp đỡ, khiến hai vợ chồng trẻ được rảnh tay hoàn toàn.
Chỉ có mỗi chuyện váy cưới là Lâm Dữ Kiêu đặc biệt nhờ Tạ Tung Châu bay một chuyến sang New York, đến tận Vera Wang lấy về chiếc váy đặt may riêng.
Số đo của Trịnh Thư Hạ, anh là người rõ nhất. Cô bé nhà anh sẽ thích kiểu váy cưới gì, anh cũng đoán ra đại khái.
Năm ngoái khi thấy một mẫu váy cưới đặt may riêng trên tạp chí của Vera Wang, anh đã bắt đầu tưởng tượng cảnh cô mặc nó lên người sẽ đẹp đến thế nào. Bỏ bao nhiêu tiền mua về cũng đáng.
—–
Thời gian trôi nhanh như tên bắn, ngày cưới định vào 20 tháng 7. Ngày 18 bắt đầu nghỉ phép, Trịnh Thư Hạ đến thử váy cưới.
Đó là chi nhánh của Vera Wang ở Bắc Kinh, váy đã được gửi đến từ sớm. Khi nhân viên nghe tên cô, lập tức cười tươi đón vào khu khách VIP uống trà.
“Cô Trịnh, xin chờ một chút.” Nhân viên mỉm cười giải thích “Váy cưới được cất ở phía sau, bây giờ sẽ mang ra ngay ạ.”
Váy đặt riêng kiểu này sẽ không bao giờ trưng bày ngoài sảnh. Trịnh Thư Hạ gật đầu thông cảm, cười nhẹ.
“Váy cưới của cậu rốt cuộc là kiểu gì thế?”Lương Cốc Âm đi cùng cô vẫn luôn tò mò, vừa lấy thanh kẹo socola trong túi ra ăn, vừa hỏi “Tớ bảo cậu gửi hình cho tớ mà cậu không chịu gửi.”
“… Tớ có không gửi đâu.” Trịnh Thư Hạ ấm ức cực kỳ “Tớ cũng chưa thấy nữa mà.”
“Hả? Váy cưới của chính mình mà chưa từng xem qua hả?” Lương Cốc Âm tròn mắt nhìn cô.
“Chưa.” Trịnh Thư Hạ lắc đầu “Là anh Kiêu chuẩn bị hết rồi.”
“Anh Lâm á? Là ảnh đặt váy cưới cho cậu?” Lương Cốc Âm bật cười, mắt cong cong: “Đúng là kiểu người giấu tài nha.”
Bên ngoài thì bề bộn, lười nhác, chẳng bao giờ nghiêm túc chuyện gì. Nhưng hễ đụng đến chuyện của Trịnh Thư Hạ, thì lại tỉ mỉ từng li từng tí. Trịnh Thư Hạ bị cô nhìn đến ngại ngùng, cúi đầu mở điện thoại nhắn tin cho Lâm Dữ Kiêu.
Anh sáng sớm vừa đến đội xử lý chút việc, giờ đang lái xe qua. Đường hơi tắc, tin nhắn anh gửi đầy vẻ ấm ức:
[Em đừng ra khỏi phòng sau khi thử váy được không?]
[Đừng để Lương Cốc Âm kia là người đầu tiên nhìn thấy. Anh muốn làm người đầu tiên.]

Đúng là… ngốc nghếch hết chỗ nói. Trịnh Thư Hạ không nhịn được bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, trái tim mềm nhũn ra vì sự trẻ con đáng yêu của anh.
“Mẹ kiếp.” Lương Cốc Âm ngồi đối diện, nhìn mà không nhịn được rùng mình “Qua cái điện thoại mà hai người cũng ‘phát cẩu lương’, thật là ngấy muốn chết.”
Trịnh Thư Hạ cúi đầu nhắn lại tin: “Cậu cũng tìm người yêu mà phát đi.”
“Thôi đi, tớ không có tâm trạng.” Lương Cốc Âm nhún vai “Ba mẹ toàn giới thiệu mấy cậu ấm nhà giàu, bên ngoài bóng bẩy bên trong rỗng tuếch, chán chết được.”
Bọn họ thuộc nhóm con cháu nhà giàu trong giới thương nhân, đến tuổi rồi thì ai cũng phải trải qua đủ thể loại mai mối, tránh không nổi.
Nghe Lương Cốc Âm nói vậy, Trịnh Thư Hạ lại nhớ đến Trịnh Kỳ Xuyên. Những gia đình như họ, đúng là không tránh khỏi được những sắp đặt như thế.
May mắn là cô đã gặp được người thích hợp, cũng cho Trịnh Kỳ Xuyên một cơ hội theo đuổi hạnh phúc thực sự.
Nói cho cùng, tất cả đều phải cảm ơn Lâm Dữ Kiêu. Khóe môi Trịnh Thư Hạ bất giác cong lên, nụ cười càng thêm dịu dàng.
“Không biết gu thẩm mỹ của anh Lâm – một người đàn ông thép như anh ấy sẽ chọn cái váy cưới kiểu gì nhỉ?” Lương Cốc Âm tưởng tượng “Đừng nói là loại đính đá lấp lánh toàn thân nha, quê mùa chết mất.”
Vừa nói cô vừa rùng mình. Trịnh Thư Hạ nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không sao cả.”
“Ừ thì đúng rồi, cậu vốn không quan tâm mấy cái đó.” Lương Cốc Âm hiểu rất rõ tính cách của cô bạn thân.
Trong lúc trò chuyện, nhân viên vừa rồi bước đến, nở nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng trắng đều tăm tắp: “Cô Trịnh, váy cưới đã được chuyển vào phòng thử đồ, tôi sẽ giúp cô mặc thử.”
Trịnh Thư Hạ gật đầu, đưa túi xách cho Lương Cốc Âm. Trong phòng thử đồ đã có hai nhân viên chuyên trách đứng sẵn, đều là các cô gái của tiệm váy cưới, đeo găng tay trắng tinh khôi.
Trịnh Thư Hạ nhìn thấy chiếc váy cưới treo trên tường. Không hề giống kiểu “lấp lánh quê mùa” mà Lương Cốc Âm tưởng tượng, ngược lại, chiếc váy này đơn giản đến mức không có lấy một viên đá.
Dáng váy đuôi cá sát vai, dài chấm đất, làm từ chất liệu lụa satin bóng mượt, cực kỳ tôn dáng, phần lưng được khoét sâu đến tận eo, chỉ có hai sợi dây mảnh đan chéo giữ lại…
Vừa quý phái, vừa gợi cảm. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, Trịnh Thư Hạ thay đồ, tóc cô giờ đã dài hơn, đuôi tóc nhẹ chạm bờ vai, vài lọn lơ đãng rơi xuống hõm xương quai xanh.
Cô ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, tim khẽ rung lên, chiếc váy thật đẹp. Và cô… thật sự rất thích nó.
“Cô Trịnh, đường nét vai và cổ của cô là đẹp nhất tôi từng thấy đấy!” Nhân viên chân thành cảm thán “Chiếc váy này đúng là sinh ra để dành cho cô!”
Dù ngày nào cũng tiếp xúc với không biết bao nhiêu cô dâu xinh đẹp trong tiệm váy cưới xa hoa này, cô nhân viên vẫn bị vẻ đẹp của Trịnh Thư Hạ làm cho kinh ngạc.
Không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là cơ bắp săn chắc, uyển chuyển và mạnh mẽ ẩn dưới vóc dáng mảnh mai kia, giống như một thanh dao mỏng mà sắc bén.
“Cảm ơn.” Trịnh Thư Hạ nhẹ nhàng đáp “Váy của mấy cô đẹp mà.”
“Không không, là chồng cô chọn khéo đấy.” Nhân viên cười: “Chiếc váy này được đặt may từ hai tháng trước, là hàng thủ công độc bản trên toàn thế giới.”
“Chúng tôi ai cũng tò mò không biết người mặc nó sẽ là ai.”
Chiếc váy cưới giản dị nhưng độc đáo này, chỉ những người có khí chất thật đặc biệt mới có thể mặc lên một cách hoàn hảo và giờ họ đã thấy được rồi.
Trịnh Thư Hạ như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Cô Trịnh, cô có muốn đi thử vài bước không?” Nhân viên đề nghị “Để xem có thoải mái không?”
Cô không trả lời ngay. Trong đầu bỗng nhiên vang lên dòng tin nhắn của Lâm Dữ Kiêu gửi lúc nãy: “Đừng ra ngoài sau khi mặc váy, đừng để Lương Cốc Âm thấy trước. Anh muốn là người đầu tiên.”
Trịnh Thư Hạ quyết định không ra.
“Cô Trịnh?” Nhân viên ngạc nhiên, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Đợi thêm chút nữa nhé, tôi…” Trịnh Thư Hạ mỉm cười, tay nhẹ kéo phần váy được làm bằng lớp vải trắng thuần khiết, dưới ánh đèn phản chiếu như sóng nước.
“Tôi đợi chồng tôi đến rồi mới ra.”
Thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của anh, coi như phần thưởng cho Lâm Dữ Kiêu vậy.
—-
Lâm Dữ Kiêu đến sau khi Trịnh Thư Hạ vào thử váy được khoảng hai mươi phút. Lúc ấy Lương Cốc Âm đang ngồi ngoài chờ, chán đến mức lôi điện thoại ra chơi, thấy anh đến thì lập tức đứng lên chào nghiêm chỉnh: “Anh Lâm.”
Tuy bình thường hay đùa, nhưng với chồng của bạn thân thì cô vẫn rất kính trọng.
“Chào em.” Lâm Dữ Kiêu gật đầu nhẹ“Cô ấy đâu rồi?”
Ý anh, tất nhiên là hỏi Trịnh Thư Hạ.
“Hạ Hạ đang thử váy cưới, chắc cũng gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra, chắc là tại váy khó mặc quá.” Lương Cốc Âm nói rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Anh Lâm, nghe nói là anh chọn váy cưới cho Hạ Hạ nhà bọn em sao, còn bí mật đến mức không ai được xem trước.”
Cô vẫn không giấu được tính cách nghịch ngợm, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo: “Không phải là kiểu váy đính đá lấp lánh quê mùa đấy chứ?”
Nên mới khó mặc, đến giờ còn chưa xong… Lâm Dữ Kiêu nghe đến đoạn “nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra”, ánh mắt khẽ dao động, sau đó không nhịn được khẽ bật cười.
Chiếc váy anh chọn vốn là kiểu dễ mặc nhất. Cho nên việc Trịnh Thư Hạ mặc lâu như vậy chưa ra ngoài… thì lý do chỉ có một.
“Không phải.” Anh liếc nhìn Lương Cốc Âm, nói thẳng không chút do dự “Vợ anh không muốn để em là người đầu tiên nhìn thấy.”
Nói xong, Lâm Dữ Kiêu sải bước dài về phía phòng thử đồ. Lương Cốc Âm tròn mắt sững sờ, lúc phản ứng lại thì tức đến mức dậm chân thình thịch phía sau.
Cái gì thế này?! Người đâu mà đáng ghét thế?! Trịnh Thư Hạ mà không muốn cho cô xem trước á? Sao có thể không cơ chứ?! Không thể! Hai người là bạn thân nhất đấy nhé! Lâm Dữ Kiêu này đúng là tự luyến quá thể!
Lương Cốc Âm vừa nghĩ vừa tức tốc gửi tin nhắn cho Trịnh Thư Hạ để “tố cáo”.
——
Trịnh Thư Hạ đang ngồi đợi trong phòng thử đồ, đúng lúc trước khi Lâm Dữ Kiêu đẩy cửa bước vào, cô nhận được tin nhắn của Lương Cốc Âm:
[Chồng cậu nói cậu mặc váy lâu là vì không muốn cho tớ nhìn thấy, chỉ muốn cho anh ấy nhìn trước. Đúng là tự luyến hết mức! Cậu mà vì trai bỏ bạn à?!]

Trịnh Thư Hạ không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, bàn tay nhỏ khẽ che lên đôi má đang đỏ ửng như bị thiêu.
Suy nghĩ đầu tiên là… cô hơi ngại thật. Suy nghĩ thứ hai: Lâm Dữ Kiêu đến rồi sao?
Nghĩ vậy, Trịnh Thư Hạ đứng dậy định ra ngoài. Chỉ là đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa lớn của phòng thử đồ đã bị ai đó kéo ra từ bên ngoài.
Giây tiếp theo, dáng người cao gầy của Lâm Dữ Kiêu xuất hiện trong tầm mắt và ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, đôi mắt đen sâu thẳm liền tối lại.
Phòng thử đồ lộng lẫy bốn phía đều là gương lớn, khiến Trịnh Thư Hạ dưới ánh nhìn ấy chỉ cảm thấy mình không có chỗ trốn.
Cô đang mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, nhưng lại có cảm giác như… chẳng mặc gì cả. Lâm Dữ Kiêu vẫn mặc bộ quân phục màu xanh sẫm, trong bối cảnh này lại mang đến một cảm giác cấm kỵ lạ thường.
Hơi thở của cô khẽ khựng lại, những ngón tay mảnh khảnh vô thức siết chặt lấy vạt váy. Ngay khoảnh khắc đó, Trịnh Thư Hạ cảm thấy… mình như sắp bị nhấn chìm trong đôi mắt của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng