[Ăn giấm]
Gần đây, tổ thông tin của Phi đội Tiêm Kích J-1 vừa điều về một thành viên mới là một cô gái rất xinh đẹp. Rất, rất xinh đẹp. Nghe nói có rất nhiều người muốn theo đuổi cô ấy.
Chuyện tám này là Trịnh Thư Hạ nghe từ Tô Nặc kể lại. Hai người là bạn cùng khóa huấn luyện, dù Tô Nặc chỉ là nhân viên kỹ thuật của tổ thông tin chứ không phải lính chiến đấu, nhưng hai cô gái vẫn nhanh chóng xây dựng được một tình bạn rất thân thiết.
Sau khi rời khỏi doanh trại tân binh, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc, có thời gian rảnh là rủ nhau ra căn tin ăn cơm.
Hôm đó, Trịnh Thư Hạ lắng nghe Tô Nặc hào hứng kể về cô lính mới tên là Trần Phức xinh đẹp đến mức nào, nổi bật ra sao, rồi bỗng cười hỏi: “Còn đẹp hơn cậu à?”
“Đương nhiên là đẹp hơn tớ rồi.” Tô Nặc đáp không cần suy nghĩ. Nhưng nhìn cô bạn một lúc, lại đột nhiên nói: “Nhưng mà… cô ấy không đẹp bằng cậu đâu. Hehe, hai cậu là hai kiểu đẹp hoàn toàn khác nhau.”
Nếu như Trần Phức là một đóa hồng có gai đầy quyến rũ và sắc sảo, thì Trịnh Thư Hạ lại là đóa bách hợp đầu tiên nở vào sáng sớm. Đọng sương long lanh, thuần khiết đến tận cùng. Dịu dàng, kín đáo như mối tình đầu.
Trịnh Thư Hạ không tiếp lời khen ngợi đó, chỉ nhẹ giọng bảo: “Đừng nói linh tinh nữa.”
Cô vốn không hứng thú với việc so sánh bản thân với người khác, còn mấy lời khen ngợi thế này… nghe nhiều đến mức thấy nhạt rồi.
“Tớ nói thật đấy.” Tô Nặc chun mũi: “Trong tổ tớ nhiều nam cũng định tán tỉnh cô ấy lắm, nhưng nghe đâu cô ấy có bạn trai rồi, đều từ chối hết.”
Trịnh Thư Hạ im lặng lắng nghe, cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Tổ thông tin vốn thuộc về tuyến sau, thiên về hậu cần, khác hoàn toàn với tổ chiến đấu như bọn cô, những người luôn phải ở tuyến đầu.
Cho nên, bên đó có quy định thoải mái hơn, nội bộ được phép yêu đương. Dù sao cũng không phải dấn thân vào nơi sinh tử, sẽ không dễ phát sinh những ràng buộc rắc rối.
Thành ra, nếu muốn hóng chuyện tình cảm trong Phi đội Tiêm Kích J-1, thì chỉ có thể hóng mấy tổ tuyến sau như thế.
Nhưng Trịnh Thư Hạ vốn không quá hứng thú với chuyện của người khác. Tay trái nghe vào, tay phải lại lọt ra.
Ăn xong cơm, chào tạm biệt Tô Nặc, trong lòng cũng không gợn sóng gì. Mấy chuyện tám nhảm như vậy, trong mắt cô chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhất là khi liên quan đến một người xa lạ.
Cho đến buổi huấn luyện tổng hợp toàn đội vào cuối tháng, Trịnh Thư Hạ mới lần đầu thấy tận mắt Trần Phức – cô gái xinh đẹp mà Tô Nặc nhắc đến.
Đây là buổi tập trung huấn luyện định kỳ hằng tháng, toàn đội kể cả các nhân viên hậu cần đều phải tham gia. Một lần như vậy mới có thể gặp được gần như toàn bộ thành viên của Phi đội.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của Tô Nặc, Trịnh Thư Hạ liếc nhìn về phía cô lính mới được truyền tụng là “đại mỹ nhân” kia.
Ừm… cô cũng thấy đúng là rất xinh, danh bất hư truyền.
Trần Phức có gương mặt sắc sảo, điểm chút phấn nhẹ càng tôn thêm vẻ tươi tắn, môi hồng răng trắng, dáng người cao thẳng nổi bật dưới nắng.
Một cô gái như vậy, xuất hiện trong môi trường toàn nam giới như quân đội, bị nhiều người theo đuổi cũng là điều dễ hiểu.
Trịnh Thư Hạ nghĩ vậy, rồi khẽ giơ tay ra dấu “like” với Tô Nặc, ý rằng cô cũng đồng ý: đúng là rất đẹp.
Nhưng sự hứng thú của cô chỉ dừng lại ở đó. Rất nhanh, cô lại quay về trạng thái tập trung, tiếp tục chạy bộ và huấn luyện nghiêm túc như thường lệ.
Buổi huấn luyện toàn đội lần này phải tính đến thể lực của tổ thông tin và bộ phận hậu cần, nên so với huấn luyện nội bộ thường ngày của đội 1 thì quả thực nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trịnh Thư Hạ nhanh chóng hoàn thành chặng việt dã 10km có mang theo hành trang, rồi chạy tới siêu thị trong đội để mua nước.
Cô xách hai chai nước lạnh, định đến chỗ chiếc xe việt dã tìm Lâm Dữ Kiêu. Thế nhưng vừa đi đến gần, còn cách một đoạn, cô đã trông thấy một cảnh tượng cực kỳ chói mắt.
Cô lính mới xinh đẹp tên Trần Phức đang đứng ngay trước mặt anh, hai tay khẽ đưa ra một chai nước, ánh mắt ngập ngừng, ngập đầy ý tứ.
Cô gái đó… đang làm chính xác điều mà cô vừa muốn làm.
Trịnh Thư Hạ đứng yên tại chỗ, nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác như tim mình vừa bị ong chích một phát, không hẳn là đau, nhưng chắc chắn là có cảm giác.
Trên mặt Trần Phức là nụ cười rụt rè, ánh mắt ẩn giấu một tia e ấp không thể giả vờ. Cô ấy thích Lâm Dữ Kiêu.
Bàn tay đang buông thõng bên người của Trịnh Thư Hạ vô thức siết chặt chai nước lạnh, lòng bỗng thấy nực cười.
Cô và Lâm Dữ Kiêu tuy chưa tổ chức hôn lễ, nhưng chuyện họ đã đăng ký kết hôn vốn là điều ai trong đội cũng biết cả rồi. Chẳng lẽ… cô gái này không biết?
Nhưng Trần Phức là lính mới, vừa mới vào đội, không biết cũng là chuyện có thể hiểu được. Dù sao thì ai lại rảnh đến mức chạy đi kể với cô ấy rằng Lâm Dữ Kiêu đã có vợ?
Nếu như Trần Phức thực sự không biết… Vậy thì nếu cô đi tới giờ đây, liệu có khiến người ta cảm thấy khó xử?
Trịnh Thư Hạ xưa nay không phải kiểu người hành động theo cảm xúc bốc đồng. Cô làm gì cũng đều cân nhắc trước sau, không thích tranh giành, cũng chẳng có hứng thú khiến người khác bẽ mặt. Nên cuối cùng, cô không bước tới.
Cô chỉ đứng đó, cách mấy chục mét, lặng lẽ quan sát xem Lâm Dữ Kiêu có nhận lấy chai nước kia không. Anh không nhận. Trên gương mặt là sự lịch thiệp, nhưng xa cách.
Trịnh Thư Hạ hiểu rõ anh, đủ để đọc được từng sắc thái trên nét mặt đó. Nhìn bóng dáng Trần Phức rầu rĩ quay người rời đi, cô khẽ thở phào một hơi.
Nhưng trong lòng, như có một nắm bông nhét trong ngực, nghẹn lại, không đau, nhưng cực kỳ khó chịu.
Trước đây cô chưa từng nghĩ đến, thì ra, Lâm Dữ Kiêu thật sự rất được nhiều người yêu thích.
Bảo sao Trần Phức không để mắt đến những chàng trai ưu tú khác trong đội, ai theo đuổi cũng thẳng thừng từ chối. Thì ra, người cô ấy thích… là chồng mình.
Nghĩ đến đây, lòng Trịnh Thư Hạ bỗng chốc chua xót đến mức ngay cả ngụm nước cũng không nuốt nổi. Cô xoay người rời đi. Nhiệm vụ huấn luyện hôm nay đã hoàn thành, không ai có lý do gì để giữ cô lại cả.
Sau khi về đến ký túc xá, Trịnh Thư Hạ đi tắm, sấy khô tóc rồi ngồi lên giường. Trong đầu cô vẫn văng vẳng hình ảnh Trần Phức e thẹn đưa nước cho Lâm Dữ Kiêu. …Phải làm sao để cô ấy biết anh là người đã có gia đình đây?
Nghĩ tới đây, Trịnh Thư Hạ vô thức cầm điện thoại lên, định gọi cho Tô Nặc. Tô Nặc và Trần Phức cùng một nhóm, nhờ cô ấy khéo léo ám chỉ chuyện Lâm Dữ Kiêu đã kết hôn chắc cũng không phải việc gì khó.
Nhưng ngay lúc ý nghĩ đó vừa hình thành trong đầu, còn chưa kịp thực hiện, cánh cửa phòng đã bị ai đó từ bên ngoài đẩy ra.
Lâm Dữ Kiêu bước vào, nhìn thấy Trịnh Thư Hạ đang ngồi xếp bằng trên giường thì bật cười: “Về đây trốn tránh thế giới à?”
Anh đã lái xe vòng quanh tìm cô mà không thấy, đành phải quay lại ký túc xá. Trịnh Thư Hạ lúc này lại chẳng muốn để ý tới anh, khẽ cắn môi, không nói gì, quay lưng lại rồi nằm xuống giường.
“Sao vậy?” Lâm Dữ Kiêu sững lại, theo phản xạ hỏi: “Không khỏe à?”
“……”
“Đến tháng rồi à?” Anh bước tới, cúi người nhìn cô gái thật gần, lẩm bẩm: “Không đúng mà, đâu phải mấy hôm nay?”
Chuyện cô đến kỳ, anh còn nhớ rõ hơn cả cô. Trịnh Thư Hạ chớp chớp mắt, tự nhiên cũng chẳng giận nổi nữa.
“Không phải…” Giọng cô vọng ra từ lớp chăn mỏng, nghe uể oải và nghèn nghẹn: “Cơ thể không khó chịu gì cả.”
“Vậy thì sao?” Lâm Dữ Kiêu hơi khó hiểu: “Thời tiết hôm nay cũng đâu có nóng đâu.”
Trịnh Thư Hạ vốn khá sợ nóng, vào mùa hè tâm trạng thường dễ bực bội, nhưng ngay cả khi ấy cô cũng hiếm khi tỏ thái độ với anh.
Chính vì vậy, Lâm Dữ Kiêu mới theo bản năng cho rằng cô đang bị bệnh, hoặc không khỏe trong người. Trịnh Thư Hạ há miệng, nhưng lại ngại ngùng không thể nói thẳng ra rằng cô đang ghen.
Huống chi… Lâm Dữ Kiêu đã từ chối chai nước của Trần Phức rồi.
Cô đơn thuần là do nghĩ quá nhiều, tự mình dằn vặt bản thân rồi tự thấy buồn, mà nói ra kiểu gì cũng thấy xấu hổ. Cuối cùng, cô chỉ có thể lí nhí: “Không sao đâu… chỉ là… hồi nãy bị trẹo chân một chút thôi.”
“Trẹo chân à?” Lâm Dữ Kiêu nhíu mày: “Sao em không nói sớm? Đã đến phòng y tế chưa?”
Trong đội J-1 có bệnh viện và cả phòng y tế. Gặp chấn thương nhẹ hay các vết đau không nghiêm trọng, đa phần đều tới phòng y tế để xử lý.
Vừa hỏi, Lâm Dữ Kiêu vừa ngồi xuống mép giường, nắm lấy chân cô kiểm tra cẩn thận. Bàn chân của Trịnh Thư Hạ nhỏ nhắn và gầy gò, trắng muốt nằm gọn trong tay anh, như chân của một đứa trẻ.
Nhưng trên đó có không ít vết thương, là những dấu tích để lại qua năm tháng rèn luyện khắc nghiệt, chẳng hề mềm mại gì cả.
Bàn chân ấy thực ra chẳng đẹp đẽ gì, đôi khi cô tắm nhìn thấy còn cảm thấy xấu hổ vì những vết chai sần và phồng rộp do luyện tập không ngơi nghỉ, vậy mà lại chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chăm sóc.
Thế mà lúc này, Lâm Dữ Kiêu lại đang chăm chú xem xét, như thể đang cầm trên tay một món báu vật quý giá. Ánh mắt anh vừa nghiêm túc, vừa trân trọng.
Trịnh Thư Hạ nhìn nghiêng gương mặt thanh tú của anh, chớp chớp mắt, rồi bỗng hỏi: “Có phải… có rất nhiều người thích anh không?”
Ngón tay Lâm Dữ Kiêu thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên hỏi lại: “Gì cơ?”
Anh không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy, thậm chí còn không rõ cái “thích” mà cô nói là ý gì.
“Anh tốt như thế, trước đây…” Cô ngừng một lát, cắn nhẹ môi: “Trước đây có phải đã có rất nhiều cô gái thích anh không?”
Nếu không phải vì nhìn thấy Trần Phức hôm nay, Trịnh Thư Hạ nhận ra bản thân xưa nay chưa từng suy nghĩ về điều đó.
Một người đàn ông như anh… làm sao không thu hút ong bướm? Lâm Dữ Kiêu thoáng ngơ ngác, rồi bật cười khẽ, giọng mang theo chút trêu chọc: “Bảo bối, sao hôm nay lại đột nhiên muốn điều tra quá khứ của anh thế?”
Trịnh Thư Hạ cụp mắt xuống, xoay lưng lại phía anh: “Anh không muốn nói thì thôi vậy.”
Rõ ràng tâm trạng không vui, đang giận dỗi đây mà.
“Không phải không muốn nói, là rất thích khi em điều tra ấy chứ.” Lâm Dữ Kiêu cười, cũng trèo lên giường, kéo cô ôm vào lòng: “Trước đây em chưa bao giờ hỏi cả.”
Chính thái độ có phần “được chiều mà cảm động” của anh khiến Trịnh Thư Hạ càng thêm nghẹn ngào. Nghẹn vì anh luôn để ý đến cô, trân trọng cô.
Buồn vì bản thân hình như thật sự chưa từng quan tâm đủ đến anh, chỉ là hỏi vài câu vớ vẩn như thế mà anh cũng vui, như thể… họ đã bỏ lỡ biết bao bước tình cảm đúng nghĩa của một cặp đôi yêu nhau.
Nếu như khi trước, cô và anh bắt đầu bằng một mối tình bình thường như bao người, rồi dần dần yêu đương, hẹn hò, tính chuyện trăm năm…
Với sức hấp dẫn của một người như anh, chắc cô sẽ ghen đến phát điên mất? Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu.
“Vậy rốt cuộc là có không?” Trịnh Thư Hạ túm lấy cúc áo sơ mi của anh, uể oải hỏi: “Có bao nhiêu cô từng thích anh?”
“Cái đó thì ai mà nhớ nổi.” Lâm Dữ Kiêu nhún vai, thản nhiên đáp: “Hồi cấp ba gần như ngày nào cũng nhận được thư tỏ tình. Sau này vào trường quân đội thì giống như vào chùa, làm gì còn mấy chuyện đó nữa.”
Lâm Dữ Kiêu nói rất thật lòng, nhưng Trịnh Thư Hạ vẫn không thể nào vui lên nổi. Cô cụp mắt, không nói thêm gì, âm thầm cất hết mọi chuyện vào trong lòng. Mỗi người có một cách biểu đạt cảm xúc riêng. Cô không quen chất vấn, gào thét hay nổi giận ầm ĩ.
Mỗi khi buồn, cô chỉ biết giấu trong tim rồi tự mình tiêu hóa. Nhưng Lâm Dữ Kiêu hiểu cô, có thể nhận ra ngay.
“Hạ Hạ, em làm sao vậy?” Anh nghiêm giọng lại, đôi mắt đen híp lại cảnh giác: “Có gì đó không ổn.”
Trịnh Thư Hạ biết rõ đúng là mình đang không ổn. Chỉ cần nghĩ tới việc suốt bao năm qua có biết bao cô gái thích anh, chắc phần lớn đều mang theo vẻ rụt rè giống Trần Phức hôm nay, e thẹn đưa nước, đưa thư tình, tặng đủ thứ…
Cô đã có cảm giác như muốn lao xuống sân vận động mà chạy mười vòng để xả hết nỗi bực tức trong lòng.
Trịnh Thư Hạ vẫn im lặng, người cuộn tròn quay lưng lại, như một con tôm nhỏ.
“Hạ Hạ, nói đi.”
Lâm Dữ Kiêu đã nhìn ra từ lâu, cô hoàn toàn không bị trẹo chân. Hiện giờ cô chỉ đơn giản là đang dỗi vô cớ, lại còn cố chấp giấu trong lòng, không chịu nói ra.
Anh khẽ nhíu mày, nét mặt trở nên nghiêm nghị: “Đừng chiến tranh lạnh.”
Trước đây họ từng nói rõ với nhau, có chuyện gì cũng phải nói ra, thành thật với nhau, tuyệt đối không được chiến tranh lạnh…
Nhưng điều mà Lâm Dữ Kiêu không biết, là lần này căn bản chẳng phải mâu thuẫn gì cả, Trịnh Thư Hạ chỉ đang giận dỗi với chính mình, tự mình ăn giấm chua rồi tự mình bực.
Giờ bị anh gặng hỏi như thế, bao nhiêu ấm ức trong cô như vỡ bờ.
“Em thấy Trần Phức đưa nước cho anh.”
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ, giọng cũng nghẹn lại. Lâm Dữ Kiêu sững sờ.
Trong khoảnh khắc im lặng đến lạ kỳ ấy, Trịnh Thư Hạ bất ngờ bùng nổ.
“Anh thật đáng ghét!”
Cô nghẹn ngào nói: “Rõ là hấp dẫn chết đi được, không biết đã có bao nhiêu người từng đưa nước, đưa thư tình cho anh rồi!”
Giờ thì cô cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Lâm Dữ Kiêu mỗi khi anh mỉa mai chuyện cô có nhiều người theo đuổi là thế nào rồi.
Cho dù người bị theo đuổi có thích hay không, có đồng ý hay không, chỉ cần có ai đó nhung nhớ là đủ khiến người yêu họ thấy nghẹn trong lòng, khó chịu đến mức không thể nuốt trôi.
Hiện tại, Trịnh Thư Hạ chính là cảm giác ấy. Lâm Dữ Kiêu nhìn cô một lúc, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười.
“Anh không ngờ…” Anh ngừng lại, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Bảo bối là đang ghen à.”
Trịnh Thư Hạ hít hít mũi, không phủ nhận.
“Sao lại ghen ghê thế, hử?”
Lâm Dữ Kiêu nhìn dáng vẻ uể oải nhưng lại vô cùng đáng yêu của cô, không kìm được cúi xuống hôn nhẹ vào chóp mũi: “Anh đâu có nhận chai nước của cô ta đâu.”
“Chỉ cần cô ấy đưa là không được rồi.” Trịnh Thư Hạ hậm hực, khịt mũi nói: “Không được phép toả ra sức hút nữa.”
Thì ra có người vô lý cũng có thể dễ thương đến thế. Lâm Dữ Kiêu không khỏi nghĩ thầm trong lòng.
“Được.” Anh gật đầu: “Sau này anh đeo khẩu trang suốt ngày, được không?”
“…”
Trịnh Thư Hạ rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng. Rõ ràng là cô tự giận dỗi, gây chuyện vô cớ, thế mà anh vẫn cứ dịu dàng dỗ dành cô. Cô gái nhỏ cảm thấy mình được dỗ dành đến mềm lòng rồi.
Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, lại thuộc về cô, chỉ yêu mỗi mình cô, điều đó thật sự khiến người ta như được tiếp thêm sinh lực, có thể chữa lành tất cả.
“Xin lỗi.” Trịnh Thư Hạ vòng tay ôm cổ anh, trán tựa vào trán anh, nghiêm túc nhận lỗi: “Là em vô cớ gây chuyện… nhưng mà…”
“Đôi khi nghĩ đến việc rõ ràng anh yêu em, chỉ yêu mình em, mà em lại bỏ lỡ mất bao nhiêu năm tháng để bên anh, em thấy tiếc lắm.”
Đây chính là điều mà trong lòng cô luôn cảm thấy tiếc nuối nhất.
“Ngốc quá…”
Lâm Dữ Kiêu đưa những ngón tay dài luồn vào mái tóc dày mềm mại của cô, nhẹ nhàng giữ lấy sau gáy, khẽ ấn cô cúi xuống. Anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái nhỏ, thì thầm: “Anh thật sự rất thích cái tính khí nhỏ xíu này của em.”
Đây mới là cô gái anh yêu, không cần lúc nào cũng phải ngoan ngoãn, hoàn hảo như búp bê. Chỉ cần là thật lòng, vậy là đủ quý giá rồi. Tất cả mọi thứ thuộc về Trịnh Thư Hạ, anh đều yêu cả.
Huống chi là sự ghen tuông đáng yêu thế này. Với một cô gái như Trịnh Thư Hạ, cái từ “gây chuyện” quả thực là vô cùng hiếm có. Nếu thực sự cần có người nói lời xin lỗi, thì lẽ ra người đó phải là anh.
Là anh chưa để việc mình “đã kết hôn” trở thành điều mà ai cũng biết. Là anh khiến cô gái nhỏ của mình không cảm thấy đủ an toàn. Lâm Dữ Kiêu vừa hôn cô, vừa nghĩ vậy, trong lòng ngập tràn cảm giác xót xa xen lẫn yêu thương.
——
Hai ngày sau, vào buổi trưa khi đang ăn cơm ở căn tin, Trịnh Thư Hạ chợt nghe thấy giọng của Lâm Dữ Kiêu phát ra từ… loa phát thanh.
Không sai chính là cái loa phát thanh trong căn tin. Không chỉ mình cô nghe thấy, mà cả đội đều nghe thấy.
Giọng nam trầm ấm, trong trẻo đầy sức hút của Lâm Dữ Kiêu vốn đã rất dễ nhận ra, huống chi giờ anh còn rất tự nhiên tự giới thiệu: “Chào cả nhà, tôi là Lâm Dữ Kiêu, mượn dùng công cụ công cộng chút nhé.”
“Thông báo cho toàn đội một tiếng, tôi và đồng chí Trịnh Thư Hạ đã ấn định ngày cưới vào cuối tháng Bảy. Đến lúc đó sẽ phát thiệp mời từng người, hôm nay nói trước là vì tôi thật sự không nhịn được muốn khoe khoang một chút thôi… Mong mọi người thông cảm, thông cảm nha…”
Khi Lâm Dữ Kiêu nói đến nửa chừng, Đường Tử Lệ ngồi đối diện Trịnh Thư Hạ phun luôn một ngụm cơm ra ngoài, ngay cả Thẩm Sách vẫn luôn trầm tĩnh cũng hiếm thấy lộ ra vẻ sững sờ.
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trịnh Thư Hạ. Ai mà ngờ được Lâm Dữ Kiêu dám tuyên bố yêu đương trắng trợn như thế?
Hay nói đúng hơn, hành vi này đúng là có hơi… mất nhân tính. Trịnh Thư Hạ cầm bánh bao trong tay mà rớt luôn xuống bàn, cả người ngây ra.
Trong khoảnh khắc sét đánh ngang tai ấy, cô bỗng nhớ đến chuyện sau cơn ghen hai ngày trước. Hôm đó sau khi được Lâm Dữ Kiêu dỗ dành rất lâu, dọn dẹp xong thì cô cũng mệt lả, vừa đặt lưng xuống là ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy giọng anh trong trẻo xen lẫn dịu dàng: “Yên tâm, anh sẽ để mọi người đều biết chúng ta đã kết hôn, không còn ai dám mơ tưởng tới anh nữa.”
Thì ra… đây chính là cách anh thực hiện lời hứa sao? Quả thật là… để cho mọi người đều biết rồi, cách đơn giản, trực tiếp nhất.
Trịnh Thư Hạ như mất hồn, buông đũa rồi chạy ra khỏi căn tin. Đường Tử Lệ và Thẩm Sách nhìn gương mặt cô đổi đủ sắc thái, cuối cùng còn đỏ mặt chạy đi, hai người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, mặt mũi viết đầy bốn chữ to: Gì thế này?!
Trịnh Thư Hạ nhanh chóng chạy đến phòng phát thanh của căn tin, quả nhiên, Lâm Dữ Kiêu vẫn chưa kịp rời đi.
Dù sao thì tốc độ chạy cự ly ngắn của cô cũng nổi tiếng trong đội, gần một cây số mà cô chạy như bay, đến nơi mặt vẫn không đỏ, hơi không hụt.
Thậm chí… đôi mắt còn sáng rực vì phấn khích. Lâm Dữ Kiêu vừa bước ra khỏi phòng phát thanh, còn chưa kịp xuống cầu thang thì đã đụng ngay phải dáng vẻ như một “cún con” đầy hăm hở của cô gái nhỏ.
“Hạ Hạ?” Anh bất ngờ: “Sao em lại…”
“Sao lại đến nhanh thế này?” câu sau còn chưa kịp nói hết, thì môi đã bị một làn môi mềm mại bịt kín. Trịnh Thư Hạ nhào vào lòng anh, kiễng chân hôn khẽ một cái.
“Em vui lắm.”
Cô cong đôi mắt cười rạng rỡ, không hề giấu giếm niềm hạnh phúc trong lòng, rạng ngời hơn cả dáng vẻ dịu dàng thường ngày, chỉ dành riêng cho anh.
Ánh mắt Lâm Dữ Kiêu dần dần trở nên dịu dàng như nước. Anh nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau: “Ừ, miễn là em vui.”
Tất cả những gì anh làm, chỉ đơn giản là để khiến cô vui. Chỉ vậy thôi.
Sự kiện “công bố tình yêu tại căn tin” cuối cùng bị kết thúc bằng một màn phê bình công khai trong cuộc họp toàn đội do Mạnh Chiêu chủ trì.
Dẫu sao thì với một đơn vị quân đội nghiêm khắc về kỷ luật như vậy, hành vi của Lâm Dữ Kiêu đúng là có phần hơi… quá phô trương.
Không chỉ mình anh, mà ngay cả Trịnh Thư Hạ cũng bị mắng ké một câu. Nhưng hai người bọn họ giờ đây đã có da mặt dày như “lợn chết không sợ nước sôi” rồi… Cứ là vui vẻ trong lòng thì không sợ gì cả.
——–
Gần cuối tuần, khi Trịnh Thư Hạ đang thu dọn đồ đạc trong ký túc xá để chuẩn bị về nhà mới, thì có một vị khách không mời mà đến gõ cửa.
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, ngẩng đầu lên liền thấy người đứng ngoài là Trần Phức. So với lần gặp trước, cô gái ấy dường như đã gầy đi trông thấy, tinh thần cũng kém hẳn.
Trịnh Thư Hạ thoáng sững người, không ngờ Trần Phức lại tìm đến mình. Nghĩ tới nghĩ lui, suốt thời gian qua cô vẫn chưa từng nói với bất kỳ ai về việc Trần Phức từng thầm mến Lâm Dữ Kiêu, đến cả Tô Nặc cũng không.
Bởi lẽ vẫn luôn tồn tại một khả năng: có thể Trần Phức không hề biết Lâm Dữ Kiêu đã kết hôn. Nếu đúng như vậy, thì chuyện này cũng chỉ là một cô gái nhỏ đem lòng yêu quý ngưỡng mộ một chàng trai xuất sắc một sự hiểu nhầm rất dễ cảm thông.
Trịnh Thư Hạ đã không nói ra, là vì không muốn Trần Phức bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường. Bởi một khi hạt giống của hiểu lầm được gieo xuống, thì về sau rất khó để rửa sạch.
Sau này, Lâm Dữ Kiêu đã tự mình phát thanh giữa căn tin để toàn đội đều biết việc họ đã kết hôn, khiến Trịnh Thư Hạ chẳng cần lo nghĩ gì thêm nữa. Nên cô càng không hiểu tại sao Trần Phức lại đến tìm mình hôm nay.
Nhưng người ta đã đến rồi, cũng không thể làm lơ. Trịnh Thư Hạ mỉm cười, đứng dậy hỏi: “Cậu uống trà hay… nước lọc nhỉ?”
“Không cần đâu. Tớ…” Trần Phức đứng ngoài cửa, có vẻ hơi do dự “Tớ chỉ muốn đến… nhìn một chút thôi.”
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cô gái này đã khác hẳn như thể mất đi ánh sáng từng tỏa ra từ sự tự tin rực rỡ.
Trịnh Thư Hạ không hỏi chuyện riêng của cô, chỉ chớp mắt một cái đầy ngạc nhiên: “Nhìn tớ á?”
“Ừ, tớ muốn biết… vợ của đội trưởng Lâm là người như thế nào.”
Trần Phức nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy và sáng trong của Trịnh Thư Hạ. Không cần nói nhiều, cả hai đều hiểu rõ mọi chuyện.
“Xin lỗi, tớ không biết đội trưởng Lâm đã kết hôn.” Trần Phức cúi thấp đầu.
“Tớ gặp anh ấy lần đầu là ở một buổi tọa đàm trong trường. Chính vì muốn đến tổ kỹ thuật tiêm kích mà tớ đã nỗ lực suốt cũng là vì anh ấy.”
Lúc đó Lâm Dữ Kiêu được cử về học viện làm báo cáo, nói vài câu động viên. Cô ấy chỉ ngồi dưới nhìn xa xa, rồi bị cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Trịnh Thư Hạ đưa cô một tờ khăn giấy, nhẹ giọng nói: “Tớ hiểu.”
Với gương mặt như Lâm Dữ Kiêu, có người ‘say nắng’ ngay từ ánh nhìn đầu tiên cũng chẳng có gì lạ.
Mà Trần Phức — một cô gái xuất sắc vì tình cảm thầm lặng này mà cố gắng hết mình để vào được tổ kỹ thuật tiêm kích ưu tú nhất, lúc này nhất định càng bị tổn thương nhiều hơn.
Nhưng…
“Đừng nghĩ rằng buồn bã hay không xứng đáng.” Trịnh Thư Hạ mỉm cười, nhìn cô: “Người mình thích khiến mình trở nên tốt hơn đó là một điều tốt.”
“Trở nên xuất sắc… không phải vì người khác, mà là vì chính mình. Dù không có kết quả, thì quá trình ấy cũng có ý nghĩa mà, đúng không?”
Trần Phức ngẩn người nhìn cô, rồi cố nở một nụ cười.
“Cảm ơn cậu.” Những ngón tay mảnh mai của cô siết chặt tờ giấy trong tay, thì thầm: “Giờ tớ đã hiểu tại sao đội trưởng Lâm lại yêu cậu rồi.”
“Người như cậu, tự tin, rạng rỡ, tích cực đến mức chẳng chút tiêu cực nào, ai mà không thích cho được?”
Ngay cả khi đứng trước người mình từng xem là “tình địch”, Trần Phức cũng không hề tỏ ra thấp kém hay khó chịu.
Cô không nhắc đến hai chữ “xinh đẹp” vì với những người như họ, vẻ ngoài ưa nhìn có lẽ lại là điều ít đáng nói đến nhất của Trịnh Thư Hạ.
Sau khi nói xong, Trần Phức rời đi. Bước chân cũng không còn nhẹ bẫng như lúc đến dường như đã tìm lại được điểm tựa tinh thần.
Trịnh Thư Hạ nhìn bóng dáng mảnh mai của cô, khẽ thở dài một tiếng. Ai nói cô không có năng lượng tiêu cực chứ?
Chẳng qua là… những lúc bốc đồng, nhỏ nhen, giận dỗi, những mặt tối tăm trong cô, tất cả chỉ dồn lên một mình Lâm Dữ Kiêu mà thôi.
Ừm… vận đào hoa của anh lại tự tìm đến cửa rồi đấy.
Dù là một đoá hoa vừa đáng thương vừa vô tội nhưng chung quy vẫn là do sức hấp dẫn của Lâm Dữ Kiêu mà ra.
Xem ra tối nay… không cho anh ăn thịt được rồi, coi như là trừng phạt.
Vừa thu dọn đồ đạc, Trịnh Thư Hạ vừa tức tối nghĩ bụng.
