Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 62: Ngoại truyện 8 - Ăn bánh kem đi.




Trước đây Trịnh Thư Hạ từng nói muốn dành cho anh một bất ngờ, nhưng Lâm Dữ Kiêu thật không ngờ bất ngờ lại “thơm nồng” đến mức này.

Giá mà ngày nào trong năm cũng là sinh nhật thì tốt biết bao. Anh đặt túi đồ xuống, sải bước dài tiến tới bên cạnh Trịnh Thư Hạ, vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô.

“Anh…” Cô luống cuống, lắp bắp kiếm đại cớ: “Anh còn chưa rửa tay mà…”

“Không sao.” Lâm Dữ Kiêu cúi đầu hôn lên môi cô, giọng anh trầm khàn: “Vậy thì rửa cùng luôn.”

Giọng anh rất nhẹ, như đang cố đè nén điều gì đó. Chính sự nhẹ nhàng ấy lại như ngọn lửa bén dầu, khiến tất cả trở nên cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Lâm Dữ Kiêu bế cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi trên bệ rửa mặt. Bây giờ họ đã dọn sang nhà mới, phòng tắm cũng không còn chật chội như trước, không còn là một góc nhỏ trong căn hộ một phòng ngủ một phòng khách nữa, nơi mà quay người thôi cũng thấy vướng víu.

Hiện tại họ sống trong căn hộ tầng cao rộng rãi, phòng tắm rất lớn, khu vực khô và ướt được tách riêng rõ ràng, còn bàn rửa tay thì dài như một chiếc bàn đá thật sự, mặt đá hoa cương lạnh buốt.

Làn da mềm mịn của cô gái nhỏ vừa chạm vào mặt đá đã nổi lên một lớp da gà.

“Ư… ngứa quá…” Nếu là ngày thường, Trịnh Thư Hạ chắc đã r*n r* nũng nịu mà nói không làm nữa đâu.

Nhưng hôm nay, mặc bộ đồ y tá thế này, nằm trên bệ rửa tay, cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống làn da mềm mịn của mình, cảm giác như chính cô đang là một món ăn đang được anh thưởng thức vậy.

Mà hôm nay lại là sinh nhật của Lâm Dữ Kiêu. Trong ngày đặc biệt này, Trịnh Thư Hạ muốn cố gắng phối hợp hết sức để khiến anh vui, cũng muốn… gạt bỏ ngượng ngùng, thể hiện một mặt chân thành hơn của chính mình.

“Ngứa à? Vậy phải làm sao đây? Có phải nên… tiêm không?” Lâm Dữ Kiêu đã hoàn toàn nhập vai, giả vờ nghiêm túc hỏi: “Bé con, chỗ nào cần tiêm đây?”

Trịnh Thư Hạ xấu hổ muốn chết, khuôn mặt trắng mịn đỏ bừng lên tận cổ, nhưng giọng cô run rẩy vẫn cố phối hợp: “Ở đây…”

Cô lí nhí thì thầm: “Anh giúp em…”

Lâm Dữ Kiêu thật sự muốn ăn cô luôn cho rồi. Sao lại quyến rũ giỏi thế này, ai dạy vậy hả?

“Thế thì không được đâu.” Anh giả vờ nghiêm túc, giọng lạnh như băng: “Em là y tá cơ mà, phải là em chữa bệnh cho anh mới đúng, anh làm gì có kim tiêm mà giúp em được?”

…Làm bộ.

Trong lòng Trịnh Thư Hạ thầm mắng, nhưng vẫn mềm giọng: “Giúp em đi… em xin anh đấy.”

“Bé con, đây mà là kim tiêm hả?” Lâm Dữ Kiêu nhướng mày, cười như không cười: “Em xem thường anh quá rồi đấy.”

Trịnh Thư Hạ tất nhiên hiểu anh đang nói gì. Nhưng mà… sao lại có người nói chuyện không biết xấu hổ như vậy chứ?!

“Giúp em với, giúp đi mà…” Cô không muốn đóng kịch nữa, vươn tay cởi nút áo sơ mi của anh: “Không có kim cũng được.”

“Nhưng mà em mới là y tá cơ mà, lẽ ra phải là em giúp anh chữa bệnh mới đúng.” Lâm Dữ Kiêu áp sống mũi cao vào vùng da mềm dưới cổ cô, cọ nhẹ: “Y tá nhỏ, giúp anh một tay đi.”

Hiểu được ngụ ý của anh, khuôn mặt Trịnh Thư Hạ đỏ đến sắp bốc cháy, lắp bắp hỏi: “…Giúp… thế nào?”

Cô thật sự thấy may mắn vì hôm nay mình không phải trong… kỳ dâu.

Lâm Dữ Kiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô gái nhỏ, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười. Không thể diễn nổi nữa rồi, cô gái nhỏ của anh đúng là quá ngoan, quá đáng yêu.

“Y tá nhỏ,” anh ôm chặt cô vào lòng, siết chặt vòng tay như muốn cô hòa tan vào trong ngực mình, hơi thở nóng bỏng: “Cảm ơn em vì món quà sinh nhật này.”

Anh thật sự, thật sự rất thích.

“Nhưng đây chưa phải quà đâu mà.” Trịnh Thư Hạ vòng tay ôm lấy cổ Lâm Dữ Kiêu, như một chú gấu túi con bám chặt lấy anh.

Cô biết, dù có đeo bám thế nào thì cánh tay mạnh mẽ của anh cũng luôn vững vàng đỡ lấy mình, thứ cảm giác an toàn này khiến cô có thể thoải mái mà… làm nũng không chừng mực.

Cảm giác hạnh phúc khiến đầu cô như muốn quay cuồng, gò má đỏ ửng áp sát vào mặt anh, cô mỉm cười nói: “Cái này chỉ là… bất ngờ nhỏ thôi. Em còn có món quà khác cho anh nữa.”

“Gì cơ?” Đôi mắt của Lâm Dữ Kiêu sáng rực lên. Anh cực kỳ, cực kỳ mong chờ “bất ngờ khác” mà cô nói.

“Không phải là thứ gì vật chất đâu… Em nghĩ mãi mà không biết anh còn thiếu cái gì nữa, cho nên…” Trịnh Thư Hạ ngừng lại một chút, trán khẽ chạm vào trán anh, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy nghiêm túc: “Em muốn tặng anh một điều ước.”

“Chỉ cần là việc em có thể làm được, anh muốn gì cũng được hết.”

Cô muốn làm… “thần đèn” trong câu chuyện cổ tích của anh. Nghe có vẻ giống như đang hứa suông, nhưng Lâm Dữ Kiêu hoàn toàn hiểu lời hứa này quý giá thế nào.

Vì với anh mà nói, Trịnh Thư Hạ đã làm quá nhiều việc cho anh rồi…

“Vậy thì anh có muốn ước ngay bây giờ.” Lâm Dữ Kiêu mỉm cười.

“Hả?” Trịnh Thư Hạ không ngờ anh nghĩ ra nhanh như vậy, hơi sững người: “Là gì thế?”

Khóe môi Lâm Dữ Kiêu khẽ cong lên, ngón tay thon dài thong thả nghịch chiếc nơ nhỏ trước ngực bộ đồng phục y tá của cô.

“Anh ước,” anh tháo chiếc nơ ra một cách gọn gàng, để “sóng lớn cuồn cuộn” kia càng thêm không thể che giấu, vừa làm vừa nói: “Ngày nào cũng là sinh nhật.”

“…”

Mới nãy còn là câu chuyện thần đèn Aladdin, bây giờ đã thành rắn nuốt voi rồi đấy.Ngày nào cũng cosplay á?! Ai mà chịu nổi ba trăm sáu mươi lăm ngày như vậy chứ!

Cô thật sự muốn nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt luôn rồi.

“Y tá nhỏ của anh,” Lâm Dữ Kiêu bật cười khẽ, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô: “Không muốn tiêm nữa à?”

Trịnh Thư Hạ lầm bầm: “Em còn chưa ăn cơm đâu…”

Nếu mà làm bây giờ… lát nữa chắc chắn cô không ăn nổi mất, lần nào cũng bị anh “đâm” đến mức đau cả người.

Nghĩ đến đây, Trịnh Thư Hạ nở nụ cười làm lành: “Ăn cơm trước nhé?”
“Em mua bánh kem rồi.”
Lâm Dữ Kiêu vốn không thích đồ ngọt, nhưng sinh nhật thì nhất định phải có bánh kem. Không có thì chẳng còn không khí nữa.
Lâm Dữ Kiêu gật đầu đồng ý, chỉ là khẽ vỗ vào cái mông tròn trịa của cô một cái: “Vẫn mặc bộ đồ này nhé.”
Câu trêu ghẹo lúc này chỉ là muốn dọa dẫm Trịnh Thư Hạ một chút, anh cũng chưa đến mức “cầm thú” tới nỗi không cho cô ăn cơm.
Chỉ là… anh không muốn cô cởi bỏ bộ đồ y tá này. Trịnh Thư Hạ trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý của “nhân vật chính”.
Thế là trong bữa ăn, cả hai đều chẳng mấy chú tâm. Cảm nhận được ánh mắt bỏng rẫy của Lâm Dữ Kiêu đang lướt khắp người mình, Trịnh Thư Hạ chỉ thấy nhiệt độ cơ thể như tăng vọt, ngay cả cổ tay đang cầm đũa cũng hơi run.
Cô mơ hồ cảm thấy lát nữa anh sẽ rất “tàn nhẫn”… Nhưng, anh vốn dĩ đã chẳng dịu dàng gì. Trịnh Thư Hạ theo bản năng chơi trò câu giờ, ăn rất chậm, rất chậm…
Lâm Dữ Kiêu bên kia cũng mỉm cười chiều theo, từ tốn ăn cá, uống canh, dịu dàng gắp đồ ăn cho cô. Cả hai giống như đang chơi một ván cờ thầm lặng, mỗi người đều biết rõ ý đồ của đối phương, cứ thế kéo co qua lại.
Trịnh Thư Hạ nhìn anh gắp cá, chợt thấy mình chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt… Chỉ còn chờ tay đồ tể ra tay mà thôi.
Ngay khi đặt đũa xuống, Trịnh Thư Hạ vội vàng đứng bật dậy: “Em đi lấy bánh kem!”
Cô “tung tăng” chạy về phía tủ lạnh. Hành động vội vã khiến vạt váy ngắn tung bay lên. Lâm Dữ Kiêu khẽ cười mà không lên tiếng.
Trịnh Thư Hạ nhanh chóng mang bánh kem ra, cúi người cắm nến rất cẩn thận. Bây giờ đang là buổi chiều, trong phòng khách sáng trưng, dù cô cố tình kéo rèm cũng chẳng thể tạo được không khí lung linh như buổi tối thổi nến cầu nguyện.
Nhưng cô vẫn cố gắng một chút. Dù sao, đối với họ, cũng không quá để tâm, chỉ là làm cho có hình thức. Cắm nến xong, Trịnh Thư Hạ lập tức bị Lâm Dữ Kiêu kéo ngồi lên đùi.
Anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô: “Nào, cùng thổi nhé.”
“Là sinh nhật anh mà.” Cô gái nhỏ vẫn cố ngoan ngoãn giữ đúng phép tắc.
“Ừ, là sinh nhật anh, nên anh quyết.” Lâm Dữ Kiêu cười khẽ, giọng nói lười nhác: “Anh muốn em thổi cùng.”

Con người này… thật đúng là trẻ con hết mức. Trịnh Thư Hạ vừa cười vừa nghĩ, rồi cùng anh thổi tắt nến. Lâm Dữ Kiêu lại cố tình thổi gió vào hõm cổ cô, khiến cô nhột đến bật cười, vô thức rụt vai lại.
“Ăn, ăn bánh kem đi.” Trịnh Thư Hạ vội nói, “Dù sao cũng mua rồi mà.”
Cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Vị dâu, nhân thanh long.”
Lâm Dữ Kiêu khá kén chọn khi ăn hoa quả, đặc biệt là mấy loại bánh có hương vị trái cây nhiệt đới thì cô tuyệt đối không dám mua cho anh. Ngay cả phần nhân bên trong cũng phải chọn thật kỹ.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có sự kết hợp giữa hai vị này là anh còn ăn được đôi chút.
“Ngon đấy.” Lâm Dữ Kiêu áp mũi vào xương quai xanh của cô, giọng trầm nhẹ như gió lướt: “Bảo bối, em có lén ăn trước rồi đúng không?”
“Đâu có đâu.” Trịnh Thư Hạ thấy mình bị oan, giơ tay chỉ: “Rõ ràng còn nguyên vẹn kìa.”
“Vậy sao trên người em lại có mùi dâu?” Chóp mũi cao thẳng của anh hít mạnh một hơi: “Ngọt lắm luôn.”
Giống như đang… hít một con mèo vậy.
“Em cố tình đi mua bánh mà.” Trịnh Thư Hạ vội chuyển đề tài, chớp mắt ngây thơ: “Anh nếm thử một chút đi.”
Tóm lại, câu chuyện chính càng bị trì hoãn lâu chừng nào thì càng tốt chừng ấy.
“Không thích ăn ngọt.” Lâm Dữ Kiêu dụi đầu vào cô như đang nũng nịu. Trịnh Thư Hạ chẳng nói nhiều, trực tiếp dùng đầu ngón tay quệt một ít kem đưa lên môi anh.
Lâm Dữ Kiêu ngậm lấy, hai gò má gầy gò tạo thành một đường lõm nhẹ. Trịnh Thư Hạ cảm thấy lòng bàn chân mình tê rần, cô bắt đầu hối hận vì hành động hơi khiêu khích vừa rồi…
Nhất là khi Lâm Dữ Kiêu liền nắm lấy cơ hội mà nói: “Bánh kem chỉ ngon ở một khoảnh khắc nhất định.” Anh cười khẽ: “Là khi nó dính trên da em.”
Trịnh Thư Hạ cảm thấy mình đúng là tự làm tự chịu.
“Hạ Hạ.” Giọng anh thấp trầm, mê hoặc: “Đút tiếp cho anh đi.”
Ngón tay anh chạm nhẹ vào xương quai xanh của cô. Mặt Trịnh Thư Hạ đỏ rực, ngập ngừng đưa tay lên…
“Ngoan lắm.” Lâm Dữ Kiêu khen khẽ, cúi đầu l**m lên làn da mịn màng nơi xương quai xanh của cô: “Ăn đây.”
Cô bị anh cắn đến run rẩy, đôi tay nhỏ ôm lấy đầu anh.
“Cho thêm chút nữa được không?” Lâm Dữ Kiêu dụ dỗ, câu hỏi mang đầy ẩn ý.

Chuyện gì thì đã quá rõ ràng rồi. Trịnh Thư Hạ tỏ ra không tình nguyện, vặn vẹo người không chịu hợp tác.
Nhưng trong lòng lại có một cảm giác “muốn chiều anh ấy” cứ lặng lẽ trỗi dậy, cuối cùng nửa chống cự nửa thuận theo bị đặt lên bàn ăn.
LâmDữ Kiêu trước mặt cô là một người đàn ông gần như đang dâng hiến, thậm chí mang chút cung kính, điều đó khiến cô dù xấu hổ, nhưng lại không ghét chút nào.
Những ngón tay mảnh mai của Trịnh Thư Hạ siết chặt lấy khăn trải bàn bên dưới, bật ra từng tiếng rên khe khẽ.
Mấy tiếng “ư… a…” như muỗi kêu, cô vẫn không sao buông thả hoàn toàn được. Hai người dây dưa trên bàn ăn gần nửa tiếng đồng hồ. Chiếc bánh kem dâu nhỏ bị Lâm Dữ Kiêu ăn sạch đến không còn mẩu nào.
Cơ thể Trịnh Hạ trơn nhẫy, kem dính cả vào kẽ tay, mà Lâm Dữ Kiêu tất nhiên cũng chẳng sạch sẽ gì hơn.
Đôi mắt và chóp mũi Trịnh Thư Hạ đỏ ửng, nghèn nghẹn: “Đi tắm thôi…”
Lần này là lần hiếm hoi Lâm Dữ Kiêu ăn đồ ngọt mà cảm thấy hài lòng đến thế, tâm trạng rất tốt, bế cô lên theo kiểu công chúa rồi đi về phía phòng tắm.
Trên ghế vẫn còn bộ đồ y tá đặc biệt mà cô gái nhỏ vừa mặc. Lộn xộn, cô đơn nằm đó. Lâm Dữ Kiêu không thô bạo xé rách nó, mà nhẹ nhàng cởi ra từng chút một.
Bộ đồ dễ thương như thế, lỡ làm hỏng thì tiếc lắm. Cất đi, rồi tìm dịp nào đó dỗ dành Trịnh Thư Hạ mặc lại lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng