[Đồng phục y tá play.]
Trịnh Thư Hạ thật không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Phàn Tương. Khi nhìn thấy tên hiện trên màn hình, cô hơi ngẩn người một chút rồi mới nhấc máy.
“Chị Hạ Hạ!” Giọng cô gái ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng cô đã reo lên đầy phấn khởi: “Em được điều công tác về Bắc Kinh rồi! Có thể mời chị một bữa cơm được không ạ?”
Vì lần cứu trợ động đất trước, Phàn Tương luôn cảm kích Trịnh Thư Hạ. Lần trước chia tay vội vã, gần như chẳng nói được mấy câu, đến cả một cuộc gọi tử tế cũng là về sau mới kịp gọi, điều đó khiến cô mãi thấy tiếc nuối.
Trong lòng cô, Trịnh Thư Hạ là kiểu người cấp “nữ thần”, nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại, đương nhiên phải tranh thủ mời bằng được.
“Ừm.” Trịnh Thư Hạ khẽ cười, cũng đồng ý: “Nhưng để cuối tuần nghỉ phép đã nhé.”
Công việc đặc thù, ngày thường cô gần như không có thời gian cho các buổi hẹn hò.
“Dạ dạ!” Phàn Tương hào hứng đáp ngay: “Em làm ca kíp, cuối tuần em vừa xong ca đêm luôn!”
Thế là hai người hẹn nhau gặp vào cuối tuần. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, tắm rửa xong, trên đường quay về khu nhà gia đình, Trịnh Thư Hạ lại tán gẫu thêm với Phàn Tương một lúc.
Cô nàng vừa mới đến bệnh viện Bắc Kinh, còn chưa thật sự bận rộn nên tranh thủ… “lười biếng có chiến lược”, bám lấy cô trò chuyện liên miên không dứt.
Trịnh Thư Hạ tính vốn điềm đạm, cũng không thấy phiền, vừa đi vừa dịu dàng đáp lời. Về đến ký túc xá, lúc đang trò chuyện cùng Lâm Dữ Kiêu thì nhắc đến chuyện này.
“Cô y tá nhìn hơi ngốc ngốc lần trước ấy hả?” Dù đã nửa năm trôi qua, Lâm Dữ Kiêu vẫn còn nhớ Phàn Tương là người như thế nào, nhướn mày cười: “Cô ấy được điều về Bắc Kinh rồi à?”
“Người ta đâu có ngốc, chẳng qua là chưa có kinh nghiệm thôi.” Trịnh Thư Hạ mỉm cười: “Lúc ấy mới vừa tốt nghiệp, vừa vào nghề chưa bao lâu.”
Gặp đúng lúc thiên tai, toàn bộ nhân viên y tế đều bị điều động như lính xung trận, không có thời gian bỡ ngỡ.
“Ừm, nhìn qua thì cũng là người khá tốt.” Lâm Dữ Kiêu cũng không tiếp tục tranh cãi vụ “ngốc hay không”, chỉ nói: “Đã nửa năm rồi mà vẫn còn nhớ đến chuyện cảm ơn em.”
Xem ra là người có tình có nghĩa. Đúng vậy, Trịnh Thư Hạ cũng thấy thế.
Dù sao khi xưa Phàn Tương đã từng gửi quà nhân dịp Giáng sinh an toàn, thực ra cũng đủ để biểu đạt lòng biết ơn rồi.
Cuối tuần đầu tiên sau khi trở về đội từ kỳ nghỉ Tết, Trịnh Thư Hạ nhận lời mời gặp mặt. Phàn Tương bảo mình thích những món ăn hơi ngọt, nên hẹn ở một nhà hàng món bản địa.
Tính cả lần này mới là lần thứ hai hai người gặp nhau, vậy mà cô gái ấy chẳng hề khách sáo, tự nhiên ôm lấy cô, lải nhải không ngừng: “Chị Hạ Hạ, cuối cùng em cũng được gặp lại chị rồi!”
Trịnh Thư Hạ bị cô làm cho giật mình, rõ ràng khoảng cách tuổi tác giữa hai người cũng không lớn, vậy mà so ra, cô thật sự có thể được gọi là… “trưởng thành, điềm tĩnh” hơn hẳn.
Trong lúc ăn, miệng của Phàn Tương gần như không ngừng nghỉ, líu ríu kể chuyện suốt buổi.
Tính Trịnh Thư Hạ vốn yên tĩnh, nhưng lại không thấy phiền, trái lại còn thấy khá hợp khi ở cạnh người hoạt bát như vậy, cô mỉm cười lắng nghe.
“Em cứ tưởng chị là kiểu người rất mạnh mẽ đấy.” Sau một hồi nói nhiều đến khát nước, Phàn Tương vừa uống nước vừa cảm thán: “Không ngờ chị lại dịu dàng như thế.”
Quả thực là kiểu hình tượng mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng, đúng chuẩn “nữ thần trong mộng”!
Trịnh Thư Hạ chớp mắt, hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại nghĩ chị mạnh mẽ vậy?”
Từ nhỏ đến lớn, đã từng có người khen cô xinh đẹp, hiểu chuyện, dịu dàng, ngoan ngoãn, biết quan tâm, kiên cường… nhưng đây là lần đầu tiên có người khen cô “mạnh mẽ”.
Cô thấy đánh giá như thế thật kỳ lạ. Vì ngay cả Trịnh Thư Hạ cũng cảm thấy, suốt hơn hai mươi năm qua, trừ chuyện thi vào trường quân đội và cầu hôn Lâm Dữ Kiêu, cuộc sống của cô vẫn luôn bình lặng, không nổi loạn, càng chẳng liên quan gì đến hai chữ “mạnh mẽ”.
“Lúc đó trong vùng thiên tai xảy ra dư chấn, chị đặt mũ bảo hộ lên đầu một cô bé, rồi kéo em chạy vào góc an toàn.”
Phàn Tương vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, mỗi lần nhớ lại, ánh mắt cô như sáng bừng: “Chị Hạ Hạ, lúc ấy chị còn dùng balo che cho em, rồi ôm em vào lòng để em khóc…”
“Chị cứ như tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết ấy!”
…
Trịnh Thư Hạ cảm thấy cô gái này chắc đã đọc quá nhiều tiểu thuyết với xem phim rồi. Cô bật cười, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng. Dưới ánh đèn phía trên, hàng mi dài như đang giữ từng hạt sao nhỏ.
Phàn Tương nhìn mà không kìm được, mê mẩn thốt lên: “Chị đẹp quá đi mất!”
“…”
Trịnh Thư Hạ nhìn tình hình, cảm thấy rất có thể mình vừa gặp phải một fan cuồng chính hiệu. Cô hơi ho khẽ, chuyển chủ đề: “Sao em lại bị điều đến Bắc Kinh thế?”
“Cãi nhau với đồng nghiệp thôi ạ.” Phàn Tương chun mũi, vừa gặm sườn vừa lầm bầm: “Hồi ở vùng thiên tai, những điều chị nói với em, em suy nghĩ lại thấy quả thật có gì đó sai sai. Đúng thật, một sinh viên mới thực tập như em sao lại được cử đến vùng thảm họa nặng chứ.”
“Sau đó em phản ánh với lãnh đạo, mới phát hiện danh sách đã bị tráo đổi. Vốn dĩ em phải được điều sang nhóm tình nguyện viên.”
Vùng thảm họa nặng là nơi ai cũng e ngại, sợ rắc rối, sợ nguy hiểm. Mà việc đổi tên trong danh sách chắc chắn phải là người có thẩm quyền mới làm được.
Xã hội vốn đầy những phiên bản thu nhỏ của nơi làm việc. Ngay cả trong hệ thống biên chế với cái gọi là “bát cơm sắt” cũng không tránh khỏi mưu mô đấu đá, huống hồ là trong môi trường bệnh viện, nơi nhiều người, nhiều chuyện.
Phàn Tương đã thiệt thòi một phen, suýt nữa còn gặp chuyện, mà tính cách lại không phải kiểu nhẫn nhịn chịu đựng, tất nhiên không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Dù phía ban lãnh đạo bệnh viện kia không xử lý gì rõ ràng, nhưng để yên lòng người, họ dứt khoát điều cô đến đây.
Bệnh viện trung ương đãi ngộ tốt hơn thật đấy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là công việc điều dưỡng, không thể tự chọn nơi công tác.
“Chuyện là như vậy.” Cô nhún vai: “Chị Hạ Hạ, những điều chị từng nói về chuyện đấu đá nội bộ trong bệnh viện, tất cả đều là thật cả. Em đúng là quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng…”
“Nhưng gặp chuyện rồi mới biết, ai là người thế nào.”
“Càng nghĩ càng thấy sợ. Trước khi tới vùng thảm họa em hoàn toàn không biết mình sẽ vào khu nào, vậy mà cứ thế bị đẩy vào.”
Phàn Tương vẫn còn sợ hãi mỗi khi nhớ lại: “Nếu lúc đó không gặp được chị, em không chừng đã bị đá rơi trúng rồi…”
Dù sao khu vực ấy dư chấn xảy ra liên tục, về sau còn mấy lần nữa, may mắn lắm mới giữ được bình an.
Trịnh Thư Hạ không nói những lời an ủi sáo rỗng kiểu “sẽ không sao đâu”, mà đưa ra một lời khuyên rất thẳng thắn: “Dù sau này đến nơi nào, gặp hoàn cảnh gì, em vẫn nên chú ý đề phòng.”
Cô gái này mới vào đời, quá đơn thuần, thêm chút đề phòng cũng không hề thừa.
“Haiz, nhiều lúc em thấy thật khó hiểu…” Phàn Tương dùng ống hút khuấy ly nước đá, buồn bã nói: “Em chỉ là một y tá nhỏ, lãnh lương chết, sao vẫn phải dính vào những chuyện như thế…”
“Vì ở đâu có người, ở đó có cạnh tranh.” Trịnh Thư Hạ mỉm cười, vỗ vỗ tay cô xem như an ủi:
“Có lẽ chỉ là vì em mới đi làm, chưa quen thôi. Rồi sẽ dần thích nghi được.”
Ngành nghề nào cũng tồn tại những mặt tối khó nói ra. Ngay cả như công việc của bọn họ, vốn đã đứng ở gần đỉnh tháp kim tự tháp, chẳng phải vẫn còn đó những vết nhơ không thể công khai sao?
Ví dụ như… chuyện năm xưa giữa Tống Lẫm và Lâm Dữ Kiêu.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trịnh Thư Hạ khẽ tối đi một thoáng. Cô và Tống Lẫm bây giờ gần như đã không còn liên lạc gì nữa, kể từ sau cuộc điện thoại không vui cách đây khoảng nửa năm.
Thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cũng là người cô từng thích nhiều năm, cuối cùng lại cứ thế dần rời xa nhau. Trong lòng cô, ngoài chút cảm khái thoáng qua, thật ra chẳng còn cảm xúc gì rõ ràng nữa… Phải nói, chỉ riêng điều này đã là một kiểu châm biếm rồi.
“Em từ nhỏ đã hơi ngốc, nên mẹ mới bắt em học điều dưỡng, nói chỉ cần kiếm được miếng ăn là được rồi.” Giọng líu ríu của Phàn Tương truyền vào tai cô: “Chị Hạ Hạ, em thấy mình đã rất biết điều rồi, vậy mà mẹ vẫn chê em thích tranh hơn thua, cứ bảo em phải khiêm tốn. Chuyện lần này nếu không phải em kiên quyết, mẹ em còn không cho em nói ra…”
Một cô gái từ nhỏ đã bị người lớn dạy dỗ phải ngoan ngoãn, kìm nén tính cách thật của mình, đúng là hình ảnh chân thực nhất giữa muôn vạn mái nhà.
Phàn Tương thở dài: “Thật ra em cũng khá thích công việc hiện tại. Có lẽ vì từ nhỏ cứ bị ép học điều dưỡng, nên nhiều năm như vậy thành quen, đến nỗi em chẳng biết rốt cuộc mình thật sự thích gì, muốn gì nữa.”
Trịnh Thư Hạ chăm chú lắng nghe, im lặng trong chốc lát rồi nói: “Phàn Tương, sớm muộn gì em cũng sẽ thật sự hiểu được bản thân muốn gì.”
Bởi thời gian trôi đi, con người sẽ trưởng thành, rồi sẽ tìm thấy điều mình yêu thích thực sự.
Giống như cô vậy, trước kia từng nghĩ cả đời này mình chỉ có thể yêu một người, một điều duy nhất, mong Tống Lẫm, người đã đồng hành từ thuở nhỏ, sẽ cùng mình đi đến cuối đời. Nhưng giờ chẳng phải cô cũng đã bước qua màn sương mù mà nhìn thấy ánh trăng rồi sao?
Trịnh Thư Hạ giờ đây đã hoàn toàn nhìn rõ, cũng buông bỏ rồi.
Cô không hoàn toàn phủ định những gì Tống Lẫm từng làm, cũng chẳng cho rằng mắt nhìn người của mình luôn tệ hại, chỉ là, con người vốn dĩ sẽ thay đổi.
Cô không dám khẳng định rằng Phàn Tương sẽ không bao giờ chán ghét nghề nghiệp hiện tại, hay cuộc sống bây giờ. Chỉ là, cuộc sống vốn không ngừng biến đổi, tâm trạng con người cũng thế.
Huống hồ, cô gái như Phàn Tương, đầu óc linh hoạt, tư duy bay nhảy thì lại càng dễ thay đổi hơn.
Ví như lúc này, cô nàng lại nhìn Trịnh Thư Hạ với vẻ mê mẩn, cười híp mắt nói: “Chị Hạ Hạ, giá mà em trẻ hơn chút nữa thì hay rồi. Nhìn chị ngầu như vậy, em cũng muốn… đi lái máy bay!”
“…”
Phàn Tương đúng là bám người, một bữa ăn mà ăn suốt gần hai tiếng mới xong.
Trịnh Thư Hạ thấy cô bé này đáng yêu, cũng không vội vã gì, cứ thong thả ăn, hai người vừa ăn vừa tán gẫu, Lương Cốc Âm gần đây ra nước ngoài nghỉ dưỡng, đã lâu rồi cô chưa có dịp ngồi nói chuyện linh tinh, tâm tình với một cô gái cùng tuổi.
Giờ phút này, thật sự thấy rất thoải mái nên cô cũng để mặc mà chiều theo. Kết thúc bữa ăn, Phàn Tương tranh thanh toán trước.
Cô nhìn ra chiếc đồng hồ Jaeger trên tay Trịnh Thư Hạ, đúng chuẩn người có tiền nên sợ mất cơ hội mời chị, vội vàng giành phần tính tiền.
Dù sao cũng là cô lên tiếng mời trước, tất nhiên phải chủ động chút. Trịnh Thư Hạ cũng không tranh giành, chỉ nói sẽ đưa cô ấy về nhà.
Vừa nãy trò chuyện đã biết, cô bé này đang ở ký túc xá gần bệnh viện, mà từ nhà hàng này đến đó vẫn còn một đoạn đường, ngồi tàu điện cũng tốn thời gian.
“Á á, vậy thì tốt quá rồi.” Phàn Tương tươi cười nhận lời: “Chị Hạ Hạ, chị có lái xe tới không ạ?”
“Không.” Trịnh Thư Hạ lắc đầu: “Chồng chị tới đón rồi.”
Nửa tiếng trước, Lâm Dữ Kiêu đã nhắn cho cô nói đang đợi ngoài bãi đỗ xe gần nhà hàng. Chỉ là hai người trò chuyện rôm rả quá, cứ lề mề mãi không dứt… Nhưng anh cũng không hề giục giã gì.
“Chị Hạ Hạ.” Phàn Tương bỗng quay sang hỏi: “Chị với ông xã của chị có phải là siêu siêu yêu nhau không, ngọt ngào lắm ấy?”
“Hửm?” Trịnh Thư Hạ khựng lại một chút, vô thức hỏi ngược lại: “Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Vì mỗi lần chị nhắc đến ‘chồng’ là giọng dịu dàng hẳn ra luôn đó.” Phàn Tương cười ranh mãnh: “Lông mày đuôi mắt đều mang ý cười nha~”
“…Quan sát tốt đấy.” Trịnh Thư Hạ hơi ngại, lập tức lái chủ đề đi: “Đi thôi, mình về.”
Tới bãi đỗ xe, Phàn Tương thấy Lâm Dữ Kiêu thì lập tức chào hỏi vui vẻ: “Anh bộ đội ơi, lại gặp anh rồi, chào anh nha~”
Trên mạng, mấy từ như “anh bộ đội” hay được dùng để gọi mấy anh quân nhân đẹp trai. Lâm Dữ Kiêu chỉ khẽ cười, gật đầu một cái.
Anh không phải người lạnh lùng, nhưng cũng không có thói quen tỏ ra nhiệt tình với các cô gái khác ngoài Trịnh Thư Hạ. Phàn Tương cũng không tiếp tục bắt chuyện với Lâm Dữ Kiêu, vẫn dính lấy Trịnh Thư Hạ tám chuyện.
Cô nàng còn dứt khoát muốn ngồi luôn ghế sau cùng với “chị Hạ Hạ”.
Trịnh Thư Hạ cũng chiều theo, ngồi hẳn xuống cùng. Lâm Dữ Kiêu lặng lẽ liếc nhìn ghế phụ trống kế bên, cảm thấy… răng hơi ê. Thật sự là… có chút khó chịu rồi đấy.
Sau khi đưa Phàn Tương về ký túc xá gần bệnh viện, Trịnh Thư Hạ mới xuống xe, vòng lên ngồi ghế phụ đằng trước.
Dọc đường cô vẫn đang nhắn tin tám chuyện với cô y tá nhỏ, ôm điện thoại cười tủm tỉm. Lâm Dữ Kiêu cuối cùng cũng không nhịn được mà ho khan một tiếng.
“Sao thế?” Quả nhiên Trịnh Thư Hạ lập tức đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh lại thấy khó chịu à? Cảm cúm vẫn chưa khỏi hẳn à?”
Chẳng hiểu sao, lần cảm sốt này của Lâm Dữ Kiêu kéo dài hoài không dứt, cứ dai dẳng mãi. Truyền dịch mấy ngày rồi về đơn vị, nhìn bên ngoài thì không sao, nhưng đêm đến lại dễ bị sốt lại. Nên giờ chỉ cần anh ho một tiếng, cô liền căng thẳng ngay.
“Không có.” Lâm Dữ Kiêu mặt tỉnh bơ: “Anh cố tình ho đấy.”
“…”
“Ai bảo em chỉ quan tâm cô y tá nhỏ kia, không thèm để ý tới anh.”
“Lâm Dữ Kiêu.” Trịnh Thư Hạ vừa bực vừa buồn cười: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tính tròn năm thì chưa tới hai mươi chín.” Lâm Dữ Kiêu giả vờ nghiêm túc, cười cong mắt: “Còn nửa tháng nữa mới tới.”
“Vậy thì…” Trịnh Thư Hạ híp mắt lại: “Người sắp 29 tuổi đầu rồi còn đi ghen với cô gái hai mấy tuổi?”
“Hơn nữa, là một cô gái đó!”
Ghen quá thể rồi đấy.
“Y tá nhỏ là nam hay nữ có quan trọng không?” Lâm Dữ Kiêu bắt đầu nói móc: “Quan trọng là em quá thu hút, cả ngày phát tán sức quyến rũ.”
“Lúc thì là thanh mai trúc mã này, lúc lại là học bá trường nọ giờ thì cả con gái cũng đổ em nữa…”
“Anh nói linh tinh gì vậy hả!” Trịnh Thư Hạ không ngờ anh đến giờ vẫn còn canh cánh chuyện Tống Thời Vọng, mặt đỏ bừng: “Em căn bản chưa từng nhận được thư tình của Tống Thời Vọng! Anh vậy mà cũng tính cả Phàn Tương vào luôn hả? Anh bị điên à!”
Thật sự là ghen với một cô gái!
Lâm Dữ Kiêu tiếp tục buộc tội: “Thế còn A Lệ thì sao?”
“Trời ơi, anh đừng nói bậy nữa!”
Cô gái nhỏ bắt đầu tức đến siết tay thành nắm.
Vì chuyện này… Trịnh Thư Hạ thật sự không cãi lại được. Đường Lệ Từ có lẽ thật sự từng có chút tình cảm mơ hồ với cô, cái này người khác nhìn vào cũng nhận ra.
Nhưng giờ thì chắc chắn không còn nữa, điều đó cô dám chắc. Lâm Dữ Kiêu giờ nói ra, rõ ràng là đang phát tán mùi giấm khắp nơi mà thôi.
“Được rồi được rồi, anh không nói bậy nữa.” Lâm Dữ Kiêu thấy vừa đủ thì dừng, sau một tràng luyên thuyên, tranh thủ lúc đèn đỏ liền ghé sát mặt lại, mặt dày đòi: “Em hôn anh một cái đi.”
“…Tại sao phải hôn anh?” Trịnh Thư Hạ đẩy mặt anh ra.
“Còn vì sao nữa?” Lâm Dữ Kiêu nhướng mày, giọng tỉnh bơ: “Dỗ dành anh đó.”
…
“Nhìn thấy em với fangirl nhỏ kia tám chuyện trong nhà hàng lâu ơi là lâu, anh thì đứng đợi ngoài này, em nói xem anh có tội nghiệp không chứ?” Lâm Dữ Kiêu thở dài đầy oan ức.
Nhìn thấy thời gian đèn đỏ sắp hết, Trịnh Thư Hạ hết chịu nổi cái lý sự cùn của anh, bèn ghé lại hôn anh một cái.
Lâm Dữ Kiêu mãn nguyện, tiếp tục lái xe.
Trịnh Thư Hạ vừa bất lực vừa buồn cười, người này thật sự ghen tới mức cả con gái cũng ghen, đúng là xưa nay hiếm.
Chẳng lẽ là vì cảm giác an toàn của anh vẫn chưa đủ? Nhưng cũng may, sắp tới đây… sẽ có cơ hội rồi.
Nửa tháng nữa là sinh nhật của Lâm Dữ Kiêu, anh sinh đầu tháng ba, cung Song Ngư.
Trước đây Trịnh Thư Hạ từng nghĩ anh chẳng hề có tí gì tính cách “lãng mạn mộng mơ” của Song Ngư cả, mà thật ra cô cũng chưa từng tin tính cách người ta có thể đánh giá qua chòm sao là bao.
Dù sao cô là Sư Tử, nhưng lại chẳng giống Sư Tử chút nào. Nhưng giờ thì… Trịnh Thư Hạ bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
Cô cảm thấy Lâm Dữ Kiêu đúng là có hơi hướng của Song Ngư thật, ít nhất là ở khoản “não yêu đương” thì chuẩn luôn.
Về đến nhà, một người não yêu kia vẫn không quên nghiêm túc nhấn mạnh: Anh không thích Phàn Tương vì cô y tá nhỏ dám giành người với anh, nên anh để bụng, thù lâu.
Trịnh Thư Hạ vừa tức lại vừa buồn cười. Thế nhưng, cái kiểu “không thích” mà Lâm Dữ Kiêu nói đó, lại bị vả mặt sưng vù chỉ nửa tháng sau.
Nguyên nhân… vẫn là chuyện sinh nhật. Sinh nhật 29 tuổi năm nay của Lâm Dữ Kiêu đúng lúc rơi vào cuối tuần được nghỉ, Trịnh Thư Hạ muốn chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn chẳng biết tặng gì mới hợp. Bởi vì… người này thực sự chẳng thiếu thứ gì cả!
Đồng hồ? Lâm Dữ Kiêu có hẳn một tủ trưng bày bộ sưu tập đồng hồ, đúng chuẩn gu đàn ông. Xe sang? Anh cũng không thiếu, mà cô thì chẳng đủ khả năng mua tặng bằng tiền mình kiếm ra…
Mô hình, figure, đồ sưu tầm? Anh gần như có thể dùng cả một phòng riêng để chứa đống đó rồi.
Rốt cuộc phải tặng gì mới đúng là thứ anh thật sự cần đây? Người cái gì cũng không thiếu đúng là đáng ghét!
Bản thân Trịnh Thư Hạ cũng chẳng thiếu thứ gì cả, vậy mà những món quà sinh nhật mà Lâm Dữ Kiêu từng chuẩn bị cho cô đều luôn tỉ mỉ và tinh tế đến mức khiến cô cảm động.
Hơn nữa là tặng liên tục trong nhiều năm, thậm chí có năm cô còn chẳng biết anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ cần nghĩ tới đó, cô lại càng muốn chuẩn bị cho anh một món quà “đỉnh của chóp”, không thể tùy tiện. Trịnh Thư Hạ rối quá, đến mức phải gọi điện cầu cứu bạn bè xem nên tặng gì.
Kết quả là Lương Cốc Âm cười ha ha trong điện thoại: “Cậu cứ chọc lủng bao cao su rồi gói thành quà sinh nhật, tặng cho một đứa con, đảm bảo anh ấy vui chết!”
…Được rồi, ngoài cô ta ra thì không ai biết Lâm Dữ Kiêu thực ra chẳng thích trẻ con cả. Mà Trịnh Thư Hạ cũng chẳng định sinh em bé lúc này, cái kế hoạch đó đúng là… dở tệ hại.
Còn Phàn Tương thì gọn lỏn gửi luôn một kiện hàng đến tận nơi cho Trịnh Thư Hạ.
Trong điện thoại, giọng cô nàng thần thần bí bí: “Chị Hạ Hạ ơi, chị mặc bộ đồ trong gói hàng đó rồi mừng sinh nhật cho anh rể nha, đảm bảo mê hoặc ảnh chết khiếp, đó mới là món quà sinh nhật tuyệt nhất luôn đó!”
“Em thiết kế độc quyền, cả thế giới chỉ có một bộ duy nhất nhé!”
Cái gì vậy, mà làm thần thần bí bí thế? Trịnh Thư Hạ hơi khó hiểu. Sau đó vì bận nhiều việc quá nên cũng quên béng đi, mãi đến đúng ngày sinh nhật của Lâm Dữ Kiêu, lúc cô lái xe về nhà mới thấy gói hàng đó vẫn đặt ở ngay cửa ra vào, chưa được mở.
Trên hộp ghi “cả thế giới chỉ có một bộ”? Quần áo sao?
Chẳng lẽ là… đồ lót gợi cảm? Trịnh Thư Hạ thoáng rùng mình nghĩ tới, đặt bánh sinh nhật trong tay vào tủ lạnh, rồi nhân lúc Lâm Dữ Kiêu ra ngoài vẫn chưa về, cô lén lút trở về phòng ngủ.
Cô mở gói hàng như làm chuyện xấu, vừa mở ra đã thấy vải mềm màu trắng nằm gọn trong hộp. Cũng may, không phải mấy thứ ren lưới hay đồ ngủ hai dây gì đó…
Trịnh Thư Hạ thở phào nhẹ nhõm, cầm bộ đồ lên dũ thẳng ra. Nhưng rồi cô phát hiện, cái này tuy không phải nội y gợi cảm… nhưng lại là… đồng phục y tá?
Cô nhíu mày, ngửi thấy trên bộ đồ vẫn còn mùi thơm mát nhè nhẹ sau khi được giặt sạch, do dự một chút, cuối cùng vẫn thay vào. Dù gì cũng là ý tốt của Phàn Tương gửi đến tận nơi mà.
Nhưng đến khi mặc xong rồi, Trịnh Thư Hạ mới hiểu vì sao Phàn Tương gọi đây là “độc quyền thiết kế”…
Bởi vì rõ ràng đã được chỉnh sửa lại thành size nhỏ nhất, phần eo ôm gọn, phía sau có gọng nâng nhẹ khiến phần ngực phía trước trông đầy đặn rõ rệt.
Vạt váy bên dưới chỉ vừa đủ che tới gốc đùi, ngắn đến mức muốn ngất, mà đường cắt xòe nhẹ ở chân váy càng khiến đôi chân cô trông dài và thon hơn nữa.
Trịnh Thư Hạ đi tới đứng trước gương lớn ngoài phòng khách nhìn thử, khuôn mặt trắng ngần lập tức đỏ bừng.
Cái… cái này mà cô phải mặc ăn sinh nhật cùng Lâm Dữ Kiêu thì thà giết cô luôn còn hơn! Cô gái nhỏ chỉ liếc nhìn mình trong gương cũng đỏ mặt tới mang tai, vội vã lấy tay che ngực rồi xoay người chạy về phòng muốn thay đồ.
Nhưng đúng lúc cô vừa quay lưng lại, thì cánh cửa vang lên một tiếng “cạch” rất nhẹ. Trịnh Thư Hạ sững người, đôi chân lập tức khựng lại.
Một giây sau, Lâm Dữ Kiêu đẩy cửa bước vào, tay anh xách theo mấy túi đồ lớn vốn là đang chuẩn bị thay giày…
Chỉ khẽ ngẩng đầu thôi, anh đã thấy Trịnh Thư Hạ đang đứng trước gương trong phòng khách, mặc trên người là… bộ “đồng phục y tá”.
Cô gái nhỏ với vòng eo nhỏ nhắn, phía trên đầy đặn như sóng nước, bên dưới lại như quả đào chín mọng…Khuôn mặt đỏ hồng, vừa chạm mắt với anh thì đôi mắt lập tức long lanh nước như thể sắp khóc tới nơi.
Bị xấu hổ đến muốn khóc thật sự. Ánh mắt Lâm Dữ Kiêu bỗng tối đi, đôi đồng tử đen thẫm nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở chậm lại và nặng nề hẳn.
