Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 6: Lâm Dữ Kiêu cũng biết mua trang sức sao? Là mua cho con gái à?




Việc Trịnh Thư Hạ thích Tống Lẫm, thật ra là một chuyện hoàn toàn tự nhiên. Cô đã quen anh ấy từ khi còn rất nhỏ, từ cái thời mà ký ức vẫn còn mờ nhạt như sương sớm.
Trước năm mười một tuổi, trước khi chuyển nhà, nhà họ Trịnh và nhà họ Tống cùng sống trong một khu đại viện. Mà Tống Lẫm, cũng như Trịnh Kỳ Xuyên, đều lớn hơn cô năm tuổi. Họ cùng nhau lớn lên, đích thực là thanh mai trúc mã.
Một cô bé xinh xắn như búp bê sứ, từ nhỏ đã nổi bật, ai nhìn cũng phải để tâm. Vậy bên cạnh sao có thể thiếu một kỵ sĩ bảo vệ công chúa?
Trong ký ức của Trịnh Thư Hạ, Tống Lẫm chính là người kỵ sĩ ấy. Anh ấy lớn lên cùng cô, đồng hành suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Không biết đã bảo vệ cô khỏi bao nhiêu lần rắc rối.
Dù cho có Trịnh Kỳ Xuyên, có cả vệ sĩ nhà họ Trịnh… nhưng với Thư Hạ, anh ấy vẫn là người đặc biệt nhất.
Một trong những ký ức sâu sắc nhất với cô, là năm lớp 7, lần đầu tiên trong đời, cô được một cậu bạn tỏ tình. Mười ba tuổi, nói ra thì vẫn còn quá nhỏ, nhưng khi ấy, cô đã bắt đầu lờ mờ hiểu thế nào là “trái tim rung động”.
Cậu bạn ấy viết thư tay. Mà chính Tống Lẫm là người đọc nó hộ cô. Anh ấy vừa đọc vừa bật cười: “Bạn Trịnh Thư h* th*n mến, tớ thích cậu. Cậu xinh xắn, dễ thương, học giỏi nữa. Khi thầy cô bảo cậu phụ đạo riêng cho mấy bạn học yếu nhất lớp, cậu vẫn kiên nhẫn giúp đỡ. Nói thật, tớ rất ngưỡng mộ cậu… thậm chí còn muốn học kém đi để được cậu kèm riêng…”
Tống Lẫm mới đọc được một nửa, đã không nhịn nổi mà phá lên cười “Cái quái gì đây, ai viết mà ngây thơ vậy trời!”
Anh ấy vò tờ giấy lại thành một cục, tạo dáng ném như bóng rổ vào thùng rác. Cười xong còn lắc đầu, tặc lưỡi: “Nhưng mà đúng là… Hạ Hạ nhà mình thật đắt giá ghê, mới mười ba tuổi đã có người viết thư tình cho rồi.”
Trịnh Thư Hạ bị anh ấy chọc đến mặt đỏ bừng.
Cô cúi đầu, lặng lẽ giẫm lên những chiếc lá khô rơi đầy trên đường, lắng nghe tiếng “lạo xạo” dưới chân… Không nói một lời.
“Gì thế? Ngại rồi à?”
Tống Lẫm không phải kiểu người nói chuyện một mình. Anh ấy cười khẽ, ánh mắt cong cong như trăng non, rồi cúi xuống nửa ngồi nửa quỳ chắn trước mặt cô gái nhỏ.
Ngón tay Tống Lẫm thon dài, dứt khoát bóc một viên kẹo rồi nhét thẳng vào miệng cô: “Đây, anh xin lỗi nhé. Không nên đọc thư tình của em. Đừng giận nữa.”
Vị ngọt lan nơi đầu lưỡi, chẳng hiểu sao lại nhẹ nhàng ngấm cả vào tim.
Trịnh Thư Hạ khẽ thì thầm: “Em không giận…”
“Ừm, Hạ Hạ đúng là cô bé ngoan ngoãn, hiền lành.”
Tống Lẫm biết rõ cô công chúa nhỏ này không hề mắc bệnh công chúa, không hề kiêu kỳ, đúng như những gì cậu bạn kia viết trong thư, dịu dàng, điềm tĩnh, và luôn biết nghĩ cho người khác. Mà những cô gái như thế… đâu thể để cho ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận?
“Hạ Hạ.” Giọng anh ấy chợt nghiêm lại một chút “Phải đến khi trưởng thành mới được yêu đương, biết chưa?”
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn gật đầu.
“Nhưng kể cả trưởng thành rồi, cũng không được yêu đương tùy tiện đâu đấy.”
Anh ấy cố ý nhấn mạnh hai chữ “tùy tiện”, rồi mỉm cười nhìn cô: “Hạ Hạ của chúng ta phải xứng đáng với người con trai tốt nhất thế giới này.”
“Những thứ mấy cậu nhóc con viết cho em ấy, đều chỉ là lời ngon tiếng ngọt thôi.”
“Sau này, nếu gặp được người em thực sự thích, nhớ dẫn đến cho anh xem qua nhé. Anh sẽ kiểm tra cho em.”
Mấy lời nói hôm đó… Trịnh Thư Hạ ghi nhớ suốt nhiều năm trời. Cũng vì nhớ rất rõ, nên cô càng không thể quên được cảm giác hụt hẫng khi ấy.
Tống Lẫm bảo cô xứng đáng với chàng trai tốt nhất thế giới. Nhưng ngay câu sau, anh ấy lại nói… sẽ giúp cô kiểm tra người ấy có xứng đáng hay không.
Thế nhưng trong mắt Trịnh Thư Hạ, người tốt nhất trên đời này, chẳng phải chính là Tống Lẫm sao? Có lẽ, Tống Lẫm chưa từng nghĩ đến điều này. Trong thế giới của anh ấy, cô chưa từng là một “người con gái” thật sự.
Chính điều đó khiến cô thấy sợ. Sợ đến một ngày, cô mãi mãi chỉ là cô em gái nhỏ trong mắt Tống Lẫm.
Trịnh Thư Hạ vốn có lối sống rất nề nếp. Dù hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, lại được sử dụng điện thoại, cô vẫn đi ngủ sớm như thường lệ.
Thế nhưng, vì tâm trạng rối bời khó tả, giấc ngủ của cô lại chẳng hề yên ổn. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô mới lờ mờ nhìn thấy hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật được gửi đúng lúc nửa đêm từ người thân và bạn bè.
Tống Lẫm không nhắn gì, có lẽ vì hôm nay sẽ gặp mặt trực tiếp.
Trịnh Thư Hạ mở tin nhắn của Trịnh Kỳ Xuyên, thấy anh gửi đúng 0h00 một bao lì xì “ngũ bát” cực to.
Cô nhấn nhận, rồi gửi lại một sticker mặt cười “hạnh phúc”.
Cô dậy từ rất sớm, vốn nghĩ giờ này anh trai không online, ai ngờ anh lại trả lời ngay lập tức: [Sao giờ mới trả lời?]
[…Em vừa mới tỉnh dậy mà.] Trịnh Thư Hạ đáp, giọng tin nhắn có chút ngái ngủ.
[Anh dậy sớm vậy làm gì?]
[Anh trai: Em nghĩ anh là người rảnh rỗi à? Anh bận lắm đó nhé, dậy làm việc từ sớm rồi!]
[Anh trai: Hôm nay sinh nhật tính làm gì? Có cần anh qua không?]
Trịnh Thư Hạ không nhịn được bật cười: [Ơ kìa, câu trước anh còn bảo bận lắm cơ mà!]
[Anh trai: Bận thì bận, nhưng bỏ ra một ngày vì em thì vẫn được chứ sao!]
[Không cần đâu ạ~], Trịnh Thư Hạ mỉm cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
[Ở đây có mấy người bạn cùng mừng sinh nhật với em rồi. Đợi em huấn luyện xong về nhà, lúc đó anh bù lại cho em là được.]
Nếu nói Trịnh Thư Hạ , cô gái nhỏ luôn hiền hòa, dễ chịu, có khi cũng biết giở chút “tính công chúa”, thì một trong số rất ít người có thể khiến cô bộc lộ điều đó, chắc chắn có Trịnh Kỳ Xuyên.
Theo hẹn, mười giờ sáng hôm nay cô sẽ gặp Tống Lẫm, anh ấy đang đợi cô bên ngoài doanh trại.
Trịnh Thư Hạ hiện đang là tân binh trong trại huấn luyện, không thể tùy tiện rời khỏi khu vực đóng quân. Vì thế, cô đã xin nghỉ từ hôm qua với giáo quan thay ca là Quý Phỉ.
Ở nơi này, đương nhiên không thể mang theo mỹ phẩm hay váy áo xinh đẹp, thành ra dù có muốn chải chuốt một chút cho buổi gặp, cô cũng đành bó tay.
Không trang điểm, không quần áo xinh xắn, Trịnh Thư Hạ đành ra khỏi cổng với vẻ ngoài mộc mạc nhất.
Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc với biển số đã khắc sâu trong lòng mình đỗ ở ngoài cổng, tim cô không tự chủ được mà đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Thật sự đã khá lâu rồi cô không gặp Tống Lẫm, có thể là gần nửa năm trời.
Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp anh ấy, cô bỗng thấy có chút… lúng túng.
Không biết nên nói gì. Không biết trông mình thế nào. Không biết liệu anh ấy có thấy cô… xấu xí không nữa?
Trịnh Thư Hạ không kìm được đưa tay chạm lên mặt mình. Dạo gần đây huấn luyện khắc nghiệt, làn da có vẻ đã thô ráp hơn trước. Không son phấn, không váy áo… lẽ nào trông mình thật sự kém sắc sao?
Suốt quãng đường bước tới gần cổng, đầu óc cô đầy ắp những ý nghĩ rối rắm ấy. Mãi cho đến khi một bóng người cao lớn bất ngờ chắn ngang đường đi.
Là Lâm Dữ Kiêu, người mà hai ngày nay cô không gặp.
Anh mặc thường phục, vừa bước qua cổng doanh trại. Áo khoác màu be đơn giản kết hợp với quần jeans khiến anh trông có phần như một sinh viên trẻ tuổi, dáng người cao gầy, khí chất sạch sẽ.
Nhưng đó chỉ là cái nhìn đầu tiên, thoáng qua. Lại gần rồi mới thấy rõ cái uy lực trầm lặng được mài giũa từ bao năm nơi thao trường trận mạc kia, tuyệt đối không thể là thứ mà một sinh viên bình thường có được.
Hai người, một người vừa rời trại, một người mới vào, vừa vặn đụng phải nhau. Lâm Dữ Kiêu khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua cô: “Ra ngoài à?”
“Vâng, hôm nay được nghỉ mà.”
Trịnh Thư Hạ mỉm cười, cố giữ bình tĩnh, dằn lại nỗi nôn nóng trong lòng, trả lời đầy quy củ:
“Em ra ngoài ăn cơm với một người bạn.”
“Ừ, chơi vui nhé.” Lâm Dữ Kiêu không hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt dặn một câu:
“Trở về đúng giờ quy định là được.”
Trịnh Thư Hạ hơi khựng lại, khẽ đáp:
“Cảm ơn anh.”
Lâm Dữ Kiêu nói xong liền quay người rời đi, bước chân gấp gáp như đang vội làm gì đó.
Cô cụp mắt xuống, ánh nhìn vô thức lướt qua tay trái anh, tay anh đang xách một chiếc túi nhỏ, màu xanh Tiffany nổi bật đến mức khiến người ta khó mà không chú ý.
Lâm Dữ Kiêu cũng biết mua trang sức sao? Là mua cho con gái à?
Trịnh Thư Hạ khẽ nghiêng đầu, trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không mấy bận tâm, nhanh chân đi tiếp về phía chiếc xe Bentley quen thuộc đang đỗ bên ngoài cổng.
Kính xe bên ghế lái hạ xuống một nửa, bên trong là một người đàn ông đeo kính râm, tay thon dài gõ nhịp trên vô lăng một cách lơ đãng.
Vầng trán cao và thẳng mạch nối liền sống mũi cao thẳng, bên dưới cặp kính là đôi môi mỏng đang ngậm một điếu thuốc chưa châm.
Thấy cô gái chạy tới, anh ấy lập tức dập thuốc, tháo kính râm xuống và nở một nụ cười rạng rỡ: “Hạ Hạ, đến rồi à.”
Tim Trịnh Thư Hạ như bị một chú nai con đâm loạn, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Chào anh Tống Lẫm.”
Nơi khóe mắt không thể bị nhìn thấy, những ngón tay của cô đã siết chặt gấu quần short jeans, như đang cố trấn an chính mình.
“Nhanh lên xe đi nào.” Tống Lẫm nghiêng đầu về phía ghế bên, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng ban mai.
Anh nháy mắt một cái, lém lỉnh như thường ngày: “Anh trai đưa em đi ăn món ngon đây~”
Trịnh Thư Hạ mím môi cười, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Còn chưa kịp cài dây an toàn, Tống Lẫm đã hơi nghiêng người về phía cô, tự nhiên cúi xuống cài dây giúp cô, động tác thuần thục, tự nhiên như thể đã rất thành thục.
Nhưng chỉ vì khoảng cách quá gần ấy, Trịnh Thư Hạ lại không kìm được mà nín thở.
Gần đến mức Thư Hạ có cảm giác đầu mũi mình đã lờ mờ ngửi được hương nước hoa cổ điển vương trên người Tống Lẫm.
Cô chợt thấy vành tai nóng bừng, vội vàng đánh trống lảng bằng cách chuyển chủ đề:
“Anh Lẫm này, mình đi ăn gì vậy?”
Từ bé đến lớn, Tống Lẫm luôn là người đồng hành cùng cô khám phá đủ món ngon khắp Bắc Kinh, từ những nhà hàng sang trọng, lộng lẫy cho đến những quán nhỏ tồi tàn nằm khuất trong hẻm nhỏ, cả hai đã đi qua không biết bao nhiêu chỗ.
Nhờ có anh ấy, cô gái từ nhỏ đã quen với những món ăn tinh xảo do đầu bếp trong nhà nấu nay lại được nếm trải bao hương vị dân dã, bình dị, tầm mắt cũng rộng mở hơn rất nhiều.
Cô biết, trong chuyện ăn uống, Tống Lẫm luôn là một tay sành sỏi thứ thiệt. Tống Lẫm lái xe bằng một tay, ống tay áo sơ mi được xắn cao đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi mà thon dài.
Anh vẫn mỉm cười, nghiêng đầu hỏi cô: “Ăn thịt nai nhé?”
“Thịt nai?”
“Ừ, ở khu ngoại ô phía Nam có một trang trại, đồ ăn ở đó khá ổn. Thịt nai nướng là món đặc biệt ngon, đừng lo, là nai nuôi đàng hoàng.”
Thế nhưng Thư Hạ chỉ chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Ngoại ô phía Nam… xa lắm đó.”
“Không sao,” Tống Lẫm thản nhiên đáp, “Anh lái xe không thấy mệt.”
“…”
Câu nói ấy khiến Thư Hạ thấy có chút áy náy, cô lí nhí lẩm bẩm: “Không phải là vì thế… mà là… em phải quay lại đúng giờ quy định.”
Tống Lẫm khựng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên, nhưng xen lẫn vài phần cay đắng. “Đúng rồi, em nên trở về đúng thời gian quy định.” Giọng anh ấy nhẹ nhàng, như tan vào trong gió: “Anh rời khỏi đội lâu quá, đến quy tắc cũng quên mất rồi.”
Trịnh Thư Hạ im lặng, trong lòng không khỏi thấy chua xót.
Cô biết, việc bị buộc phải rời khỏi đội bay luôn là một nỗi đau âm ỉ trong lòng Tống Lẫm, mà vừa rồi… cô lại vô tình chạm vào nó.
Nhưng Tống Lẫm vốn là người phóng khoáng, không phải kiểu đa sầu đa cảm.
Chuyện gì đã nhắc đến rồi thì coi như xong, anh ấy nhanh chóng đổi chủ đề: “Vậy mình ăn gần đây đi. Khu này chẳng có quán nào nổi bật cả, chỉ có một tiệm mì là tạm ổn. Anh dẫn em đi ăn mì trường thọ nhé?”
Trịnh Thư Hạ cười: “Được ạ.”
Thật ra cô ăn gì cũng không quan trọng, chỉ cần được ăn cùng anh ấy là đủ rồi.
Hơn nửa năm không gặp, nhưng giữa hai người lại chẳng hề có chút ngượng ngập hay xa cách nào.
Tống Lẫm gọi hai bát mì hải sản loại thượng hạng, vừa ăn vừa hỏi thăm tình hình của Trịnh Thư Hạ ở Phi đội J-1.
Năm xưa anh ấy cũng từng ở trong đội, nên tất nhiên hiểu rõ việc vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe của một đơn vị ưu tú như vậy khó khăn đến mức nào, nhất là với một cô gái như Trịnh Thư Hạ.
Tống Lẫm chưa từng có định kiến giới tính, nhưng đặc thù ngành này vốn thiên về nam giới, đó là điều không thể tránh khỏi do khác biệt thể chất.
Số lượng nữ binh ít ỏi, muốn được công nhận và ở lại, họ phải phá bỏ những định kiến vốn có, và chắc chắn sẽ phải nỗ lực gấp bội.
Tống Lẫm thật sự thấy xót cho cô em gái mà mình đã quen từ nhỏ đến lớn.
Thế nhưng Trịnh Thư Hạ lại chẳng thấy khổ cực chút nào, vẫn nở nụ cười tươi rói nhìn anh ấy:
“Cũng ổn mà, huấn luyện còn nửa tháng nữa là kết thúc, em vẫn còn giữ được một nửa số điểm.”
“Ồ, thế thì giỏi lắm đấy.” Nghe vậy, Tống Lẫm có chút bất ngờ, cười khen cô: “Xem ra Tiểu Hạ của chúng ta thể hiện rất tốt. Anh ngày trước còn bị trừ điểm nhiều hơn em cơ.”
Trịnh Thư Hạ không phải kiểu người thích khoe khoang, chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như bàn tay của cô, mềm mại và ngoan ngoãn đến lạ, thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng được cô đã sống sót thế nào trong môi trường khắc nghiệt như nuốt người kia.
Thật sự là… cảm giác đối lập quá rõ rệt.
Tống Lẫm khẽ thở dài trong lòng, rồi hỏi tiếp: “Lúc nãy anh đến đón em hình như thấy Lâm Dữ Kiêu ở đó. Em xin nghỉ một ngày, cậu ta không nói gì chứ?”
Trước đó khi trò chuyện, Tống Lẫm đã biết Lâm Dữ Kiêu là huấn luyện viên của lứa tân binh này.
Trịnh Thư Hạ tay vẫn cầm đũa khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi khẽ đáp: “Dạ.”
“Chậc, cái tên đó thì có cả đống chiêu trò hành người đấy.” Tống Lẫm lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ cảm thông nhìn cô: “Chắc em bị hành hạ không ít rồi nhỉ?”
“Cũng tàm tạm.” Trịnh Thư Hạ nghĩ một chút, rồi bổ sung: “Nhưng mấy người đồng đội cùng đợt với em thì sắp bị anh ấy hành đến phát điên rồi.”
“Lâm Dữ Kiêu vốn là thế.” Tống Lẫm bật cười: “Nguyên tắc của cậu ta là tôn trọng sinh mệnh và bầu trời. Chỉ cần có một phần vạn cảm giác không chắc chắn hay thiếu tự tin thì tuyệt đối không thể trở thành chiến sĩ thực chiến. Nên tất nhiên cậu ta sẽ dùng cách nghiêm khắc nhất để rèn giũa bọn em.”
Tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng bầu trời…?
Trịnh Thư Hạ chăm chú lắng nghe, trong lòng như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, có chút xúc động.
Cô vô thức hỏi:“Anh Tống Lẫm, anh và thầy Lâm là bạn à?”
“Cũng tạm gọi là bạn, dù sao năm xưa là chiến hữu với nhau ở Phi đội J-1.”
Tống Lẫm vừa đeo găng tay dùng một lần, vừa giúp cô bóc vỏ tôm đang còn nóng hổi, đặt từng con gọn gàng vào chén nhỏ của cô, rồi mới bắt đầu ăn phần mình.
“Chỉ là nhà họ Lâm với bên nhà anh không cùng phe, cậu ta thân với anh trai em hơn, anh trai ruột đấy nhé.”
Trịnh Thư Hạ bật cười không nhịn được: “Em biết mà.”
“Ừ, đúng rồi, Lâm Dữ Kiêu với Kỳ Xuyên chắc cũng hay gặp nhau. Em cũng có thể thỉnh thoảng chạm mặt.”
Tống Lẫm cười trêu chọc: “Có điều em cũng đừng hy vọng vì có chút ‘quan hệ’ mà cậu ta nương tay. Trong từ điển của tên đó chẳng hề có khái niệm ‘du di’ đâu.”
Trịnh Thư Hạ im lặng, lặng lẽ ăn mì.
Không ai biết, giữa cô và Lâm Dữ Kiêu từ lâu đã không đơn giản chỉ là “quen biết”.
Nhưng may là mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cô chỉ hy vọng về sau, giữa họ, ngoài chiến hữu, sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ dư thừa nào khác nữa.
“Chậc, anh đúng là hồ đồ thật.” Tống Lẫm chợt lắc đầu, tự trách mình: “Anh đến là để mừng sinh nhật với em, mà toàn nói mấy chuyện này làm gì chứ? Ngày thường huấn luyện đã đủ mệt mỏi rồi…”
Vừa nói, Tống Lẫm vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Trịnh Thư Hạ mở to mắt nhìn anh chậm rãi mở hộp, trên lớp nhung xanh đậm sang trọng, một chiếc vòng tay đính kim cương vàng hiện ra, đẹp đến mức chói mắt.
“Lại đây nào.” Tống Lẫm kéo cổ tay cô lại: “Để anh đeo cho em.”
Cổ tay Trịnh Thư Hạ khẽ run lên vì sự tiếp xúc thân mật hiếm hoi này, cô chỉ ngơ ngác nhìn anh ấy giúp mình đeo chiếc vòng vào.
“Ừm, quả nhiên rất hợp.” Tống Lẫm ngắm nghía một lượt, nở nụ cười hài lòng:
“Không uổng công anh nhờ bạn đặt trước tận nửa tháng, là phiên bản giới hạn đấy. Thích không?”
Cổ tay cô gái mảnh mai, trắng như ngọc, đeo cùng vòng kim cương vàng trong suốt, thật sự đẹp đến hoàn hảo, lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên tuyết.
“Thích lắm.” Trịnh Thư Hạ nhìn chằm chằm vào viên kim cương lấp lánh trên tay mình, khẽ thì thầm.
Cô cảm nhận được niềm vui rạo rực trong lòng không cách nào che giấu được, bởi vì Tống Lẫm quan tâm đến cô.
Anh ấy nhớ sinh nhật cô, và còn vì ngày này mà chuẩn bị quà từ tận nửa tháng trước, dù rằng đã rất lâu họ không gặp nhau…
Vậy nên, liệu có thể nào, chỉ một chút thôi, Tống Lẫm cũng có tình cảm vượt hơn mức “anh em” với cô không? Dù sao… họ cũng đâu phải anh em ruột thịt, chỉ là lớn lên bên nhau từ nhỏ mà thôi.
Trịnh Thư Hạ hiểu rất rõ điều đó, nên cô chưa từng nghĩ việc mình thích Tống Lẫm là điều gì đáng xấu hổ.
Dù không thể thổ lộ thành lời, nhưng cô vẫn can đảm, vẫn kiên định mà âm thầm giữ tình cảm ấy trong lòng.
“Trịnh Thư Hạ, hãy làm một người dũng cảm, nói với Tống Lẫm suy nghĩ thật sự của cậu đi.”
Lời đề nghị của Lương Cốc Âm hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu cô, như một con tiểu ác ma thắp lên ngọn lửa mang tên “xúi giục”, thiêu đốt khiến lòng cô dấy lên một khát khao không dứt.
Kỳ thực… cũng không phải không thể nói ra. Vì Tống Lẫm đối với cô, thật sự rất, rất tốt…
Trịnh Thư Hạ cắn nhẹ môi, như lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu. “Anh Tống Lẫm…” cô gắng gượng giữ bình tĩnh: “Em… em có chuyện muốn nói với anh.”
“Thì nói đi, sao lại ấp úng thế?” Tống Lẫm nhìn vào đôi mắt to tròn trong trẻo của cô, không nhịn được bật cười: “Căng thẳng cái gì chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng