[Du lịch nông trại]
Sau khi kết hôn, thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã đến Tết. Đây là cái Tết đầu tiên Trịnh Thư Hạ đón ở nhà họ Lâm.
Trong đầu cô vẫn còn nhớ rõ chuyện “trước lạnh sau kinh tâm động phách” của Tết năm ngoái, kỷ niệm không được tốt đẹp gì cho cam. Cũng bởi vì là người nhạy cảm, trong lòng có chuyện thì càng bám dính lấy Lâm Dữ Kiêu hơn bình thường.
Lâm Dữ Kiêu dù hiểu tính vợ, nhưng anh không ngờ cô gái nhỏ lại vẫn nhớ dai cái chuyện cãi nhau hồi Tết năm ngoái.
Chỉ cảm thấy năm nay cô biểu hiện có hơi lạ. Mà cái “biểu hiện lạ” ấy chính là: rất dính người, dính cực kỳ.
Đi đâu cũng muốn nắm tay đi cùng, gần như dính như keo, hoàn toàn không giống với tính cách bình thường của Trịnh Thư Hạ.
Nhưng Lâm Dữ Kiêu lại rất hưởng thụ. Dù gì thì với anh, việc vợ quá giỏi giang và độc lập đôi khi cũng khiến anh có chút cảm giác “mình chẳng còn tác dụng gì nữa”.
Cảm giác ấy chỉ thoáng qua, nhưng vẫn là có. Còn bây giờ Trịnh Thư Hạ chủ động dựa dẫm, dính anh, cần đến anh, Lâm Dữ Kiêu đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận.
Không cần hỏi vì sao cô thay đổi, cô muốn như thế, thì cứ thuận theo cô là được, đến lúc cô muốn nói, tự nhiên sẽ nói ra.
Lâm Dữ Kiêu từ trước đến nay là kiểu người “cưng chiều vợ lên trời”, nên Tết này đi đâu cũng dắt Trịnh Thư Hạ theo.
Một kỳ nghỉ Tết: gặp họ hàng, gặp bạn bè, gặp đủ mọi loại người…
Mãi đến mùng mười mới về nhà họ Trịnh ngủ lại một đêm, hai người mới thật sự có khoảng thời gian riêng tư.
Cả hai đều lười tiếp xúc xã hội, đắm chìm trong thế giới yên tĩnh chỉ có hai người, vô cùng hưởng thụ. Niềm vui lớn nhất chính là: không ngại thử mọi nơi, ngày đêm quấn quýt.
Thường ngày phải huấn luyện, mà trong đội tinh nhuệ thì dù là huấn luyện hằng ngày cũng phải nghiêm túc 100%.
Lâm Dữ kiêu sợ Trịnh Thư Hạ mệt nên thường ngày vẫn cố kiềm chế, chỉ dám đợi đến cuối tuần nghỉ mới “thân thiết”.
Còn bây giờ là nghỉ Tết dài ngày, tất nhiên là không cần kiêng dè gì cả, có thể “làm loạn tùy thích”.
Trịnh Thư Hạ lúc đầu cũng phối hợp rất tốt, nhưng sau khi “trải nghiệm” đủ các địa điểm: giường, phòng tắm, bồn tắm, sofa, ban công…
Cô bắt đầu nổi loạn rồi, không phải là không chịu nổi, thể lực cô rất tốt.
Chỉ là… d*c v*ng giống như một cái hố đen không đáy, càng thả lỏng thì càng dễ sa đọa. Trịnh Thư Hạ phát hiện bản thân càng ngày càng “thích nghi” với những điều Lâm Dữ Kiêu dạy, cái phát hiện đó khiến cô hơi sợ.
Cô sợ… mình sẽ trở thành người luôn thèm khát nhu cầu, mà hiện tại đã có chút dấu hiệu rồi.
Hai tháng trước Lâm Dữ Kiêu đi công tác, chỉ rời nhà một tuần thôi, Trịnh Thư Hạ đã phát hiện không chỉ tâm lý mà cả cơ thể cũng thấy trống vắng.
Nếm qua vị ngọt của d*c v*ng mà không biết kiềm chế, chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt lành.
Sau khi lăn lộn “không biết xấu hổ” được hai ba ngày, Trịnh Thư Hạ nhất quyết không chịu ở lì trong phòng tân hôn nữa, nằng nặc đòi ra ngoài chơi. “Ra ngoài làm gì cơ chứ, hửm?”
Lâm Dữ Kiêu ôm cô từ phía sau, bàn tay thon dài chậm rãi m*n tr*n dưới xương quai xanh, giọng trầm thấp nói không nhanh không chậm: “Em không phải thích dính lấy anh à?”
Trịnh Thư Hạ: “…”
“Anh đi đâu em theo đấy, đúng là bé ngoan của anh.”
Giọng anh áp sát bên tai cô, khẽ cười thì thầm: “Giờ lại không thích nữa rồi? Không muốn dính anh nữa sao?”
Thế thì… thật uổng công “thoả mãn” em rồi, con sói con trắng mắt.
“Không… không phải vậy đâu.” Hai má trắng hồng của Trịnh Thư Hạ đỏ bừng, ấp úng nói “Em chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút… qua vài hôm nữa là không còn cơ hội nữa rồi.”
Hai người khá may mắn, kỳ nghỉ này không ai bị phân công trực Tết, nhưng đến mùng 8 là phải toàn bộ quay lại đơn vị.
Ngày mai đã là mùng 5, kỳ nghỉ trôi qua nhanh như chớp mắt, thời gian còn lại cho hai người thật sự không nhiều.
Đúng lúc này, Qúy Phỉ gọi điện đến, vừa để bàn giao công việc với Lâm Dữ Kiêu, vừa tiện miệng nhắc tới việc mình sẽ đưa vợ đi chơi ở một khu du lịch nông trại gần thành phố.
Ừm… nghe cũng hay đấy.
Lâm Dữ Kiêu đứng ở ban công nghe điện thoại, trong đầu lại hiện lên ánh mắt mong chờ long lanh của Trịnh Thư Hạ, cô ấy thật sự rất muốn ra ngoài chơi.
Hai hôm nay anh cũng đã “ăn h**p” người ta đủ rồi, không thể quá trớn được. Lâm Dữ Kiêu đáp gọn: “Tôi đi nữa.”
Cúp máy xong, anh chờ cho mùi khói thuốc trên người tản đi sạch sẽ rồi mới quay vào phòng. Trịnh Thư Hạ đã tắm rửa xong, nằm gọn trên giường.
Cô gái nhỏ với mái tóc ngắn vừa sấy xong xù xù bông bông, cả người mềm mại thơm tho như một cục bông ôm vừa tay. Lâm Dữ Kiêu vươn tay dài một cái, trực tiếp ôm người ta vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng mềm: “Ngày mai dẫn em đi chơi.”
“Thật á?” Trịnh Thư Hạ vui vẻ hẳn lên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh: “Đi đâu vậy?”
“Không thể ra khỏi tỉnh, chỉ còn hai ngày thôi…”
Lâm Dữ Kiêu vừa nghịch tay cô, vừa thương lượng: “Đi khu du lịch sinh thái được không? Ở ngoại ô có chỗ làm gà hầm nấm rất ngon, đi cùng bọn Qúy Phỉ.”
“Được ạ.” Cô gật đầu ngay, chỉ cần không phải ru rú ở nhà nữa là tốt rồi.
Nhưng cô cũng tò mò: “Qúy Phỉ đi với ai thế?”
“Còn ai vào đây nữa.” Lâm Dữ Kiêu lẩm bẩm: “Vợ cậu ta chứ ai.”
Qúy Phỉ đã kết hôn rồi, chuyện không phải bí mật, nhưng vì chưa tổ chức tiệc cưới nên cũng chưa chính thức ra mắt.
Vợ anh ấy rốt cuộc là người thế nào, ai cũng tò mò.
Nghe vậy Trịnh Thư Hạ càng tò mò hơn, ngẩng đầu hỏi: “Anh gặp vợ của Qúy Phỉ bao giờ chưa?”
“Chưa.” Lâm Dữ Kiêu lắc đầu: “Anh lấy đâu ra cơ hội mà gặp.”
Nói xong, anh cũng chẳng có hứng tiếp tục chủ đề này, liền nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ, nhét cô vào trong chăn: “Được rồi, ngủ đi.”
“Em hôm nay ngoan lắm, phải có thưởng mới được.”
Giống như con nít đi học được điểm tốt thì phải có sao vàng bé ngoan. Nhưng cái gọi là “phần thưởng” trong miệng Lâm Dữ Kiêu xưa nay chưa bao giờ là chuyện tốt lành gì.
Mấy ngày nay anh cũng đã “chăm sóc” cô không ít rồi. Trịnh Thư Hạ lập tức che mặt lại, quay lưng co người lại như con mèo nhỏ: “Không cần đâu…”
Người phía sau khẽ cười một tiếng, lồng ngực áp sát sau lưng cô nhẹ nhàng rung lên, như muốn truyền cả âm thanh ấy vào tận trong tim.
“Không trêu em nữa.”
Bàn tay thon dài của anh luồn vào mái tóc ngắn vẫn còn hơi ẩm của cô, xoa nhẹ rồi dịu dàng nói: “Ngủ ngoan đi.”
“Mai còn phải ngồi xe đấy.”
Từ trung tâm thành phố đến khu du lịch sinh thái ở ngoại ô mất tầm hơn một tiếng đồng hồ, trước khi phải ngồi xe lâu như vậy, anh sẽ không làm cô mệt, không thì ngồi xe sẽ rất cực.
Trịnh Thư Hạ uể oải ừ một tiếng, rúc vào lòng anh, rất nhanh liền ngủ yên tâm.
Ngày hôm sau, Lâm Dữ Kiêu lái xe đến nhà Qúy Phỉ đón người. Hai cặp đôi không mang theo nhiều đồ, nên chỉ đi một xe là đủ để đến vùng ngoại ô.
Trịnh Thư Hạ và vợ của Qúy Phỉ – Trình Kiến Yên cùng ngồi ghế sau, hai người đàn ông thì thay phiên lái xe ở ghế trước.
Ngoài Trịnh Thư Hạ ra, ba người còn lại đều trạc tuổi nhau, đều là nhóm 8x cuối hoặc 9x đầu, chỉ riêng cô nhỏ hơn họ khoảng 5–6 tuổi, mặt tròn nhỏ xíu, da trắng nõn nà, nhìn qua rất non nớt.
Trình Kiến Yên vừa gặp cô đã nhẹ nhàng chào hỏi: “Chào em.”
Trịnh Thư Hạ hơi ngạc nhiên. Cô gái trước mặt có dung mạo thanh tú, phong cách ăn mặc lại giản dị, giữa chân mày và khóe mắt đều mang theo nét khí chất học thuật khó giấu.
Thoạt nhìn không giống mẫu người mà Qúy Phỉ sẽ chọn làm vợ, nhưng khi hai người họ đứng cạnh nhau lại… bất ngờ hài hòa.
Trên đường trò chuyện, Trịnh Thư Hạ biết được Trình Kiến Yên là giáo viên dạy vật lý cấp ba.
“Cô giáo dạy vật lý á? Giỏi thật đấy.” Cô không nhịn được mà cảm thán: “Bố em nói, mấy người học giỏi vật lý đều là người thông minh lắm.”
Huống hồ Trình Kiến Yên còn là giáo viên dạy ở trường trọng điểm, với trình độ giáo dục trung bình hiện nay ở Bắc Kinh, giá trị của danh hiệu này có thể tưởng tượng được rồi.
Trình Kiến Yên vội vàng khiêm tốn xua tay: “Không có đâu, không có đâu.”
Ngồi đằng trước, Qúy Phỉ đang lái xe cũng nghe được. Gặp đèn đỏ, anh quay đầu lại hùa theo một câu: “Ừ ừ, Hạ Hạ nói đúng, vợ anh thông minh lắm.”
Trông y như chó to khoe chủ, lắc đuôi khoe khoang. Trình Kiến Yên xấu hổ, bàn tay trắng muốt lén đập nhẹ lên người anh một cái.
Trịnh Thư Hạ nhìn thấy hành động nhỏ ấy của hai người liền không nhịn được cười ra tiếng.
“Xem cậu kìa, có tiền đồ ghê chưa.” Lâm Dữ Kiêu ngồi ghế phụ vừa chơi game vừa cúi mắt mỉa mai: “Thiếu điều là móc cái xích ra đeo lên cổ nữa thôi.”
“Biến, biến, biến.” Qúy Phỉ liếc qua tỏ vẻ khinh thường, bực mình nói: “Cậu đang ghen đấy! Ghen tuông tr*n tr** đấy!”
“Tôi ghen cái gì?” Lâm Dữ Kiêu ngừng tay một chút, từ tốn đáp: “Con gái biết lái máy bay mới gọi là giỏi thật.”
“…”
“Nhà tôi cũng có một người như thế.”
….
Toàn là hội chồng cuồng vợ. Trịnh Thư Hạ ngồi hàng ghế sau nghe mà cứ muốn úp mặt vào ghế, thật sự hận không thể đào cái hố để chui xuống.
Lâm Dữ Kiêu… hôm nay sao mà… trẻ con đến lạ! Trình Kiến Yên thì có vẻ đã quen rồi, nét mặt vẫn bình tĩnh không có gợn sóng.
Thấy Trịnh Thư Hạ hơi khó hiểu, cô mới mỉm cười giải thích: “Anh ấy luôn thế ấy, trẻ con từ hồi cấp ba đến giờ.”
Nói tới đây, hiển nhiên là đang nói về Qúy Phỉ.
“Hả?” Trịnh Thư Hạ hơi sững lại, tò mò hỏi: “Hai người quen nhau từ hồi cấp ba á?”
“Ừ.” Trình Kiến Yên gật đầu, trong mắt xinh đẹp rõ ràng có chút bồi hồi: “Hồi cấp ba đã là bạn học rồi.”
Trịnh Thư Hạ chống cằm, có vẻ rất hứng thú: “Thế hồi đó hai người đã yêu nhau rồi à?”
“Chưa đâu.” Trình Kiến Yên nhẹ lắc đầu.
Không ai dám đâm thủng lớp giấy mỏng giữa hai người khi ấy. Lúc xuống xe, Trình Kiến Yên bèn hỏi: “Nghe QúyPhỉ nói em và đội trưởng Lâm cũng quen nhau từ khá sớm, là thanh mai trúc mã à?”
Trịnh Thư Hạ hơi ngẩn người. Cô và Lâm Dữ Kiêu đúng là quen nhau từ khá sớm, từ hồi cô học lớp 9 đã quen rồi.
Nhưng mà… “thanh mai trúc mã” của cô thực ra là người khác. Mà lại còn là người mà Lâm Dữ Kiêu ghét nhất. Nhớ lại cảnh hai người họ đấu khẩu trong xe khi nãy, Trịnh Thư Hạ thấy cảm giác thắng thua của Lâm Dữ Kiêu bỗng chốc trở nên rõ rệt, thế là cô nhỏ giọng nói một câu: “Coi như là vậy đi…”
Cô gái nhỏ hiếm khi nói dối, lúc này có chút chột dạ.
May mà Trình Kiến Yên không phát hiện điều gì khác thường, chỉ mỉm cười gật đầu.
Sau khi đến nhà nghỉ kiểu nông trại và có thời gian riêng tư, Trịnh Thư Hạ liền kéo tay áo của Lâm Dữ Kiêu, nhỏ giọng kể lại chuyện hồi nãy.
Người đàn ông nghe xong, không nhịn được bật cười.
“Không sao.”
Anh xoa xoa đầu Trịnh Thư Hạ, dịu dàng nói: “Thỉnh thoảng nói dối một chút cũng được.”
Huống hồ lại là vì… giữ thể diện cho anh mà nói dối. Đúng là cô gái nhỏ đáng yêu nhất thế gian.
——
Qúy Phỉ chọn một nhà nghỉ nông trại nằm sâu trong vùng ngoại ô phía Bắc, mất khoảng một tiếng rưỡi lái xe mới tới. Suốt dọc đường là cảnh sắc điển hình của nông thôn: ruộng đồng bát ngát, bò dê thong dong khắp nơi.
Chỗ họ đặt là một căn nhà một tầng hai phòng một sảnh, có sân rộng. Trên nền đất trong sân, một cái nồi sắt to đang sôi sùng sục, hơi nước trắng bốc lên nghi ngút, tỏa hương thơm nức mũi.
Chủ nhà là một bác gái mặc áo bông dày, gò má ửng hồng vì lạnh và gió, nhiệt tình bưng đồ ăn ra tiếp đãi: “Mau vào mau vào! Hành lý để luôn trong phòng là được, tôi dọn sạch sẽ hết rồi đấy!”
Mấy người lịch sự gật đầu cảm ơn, sau đó mang đồ vào nhà.
Trong nhà đúng là được quét rất sạch sẽ. Hai cặp đôi chia nhau hai phòng ngủ, rộng rãi, sáng sủa. Chỗ ngủ là giường đất, cứng nhưng ấm, vừa chạm tay vào đã cảm nhận được hơi nóng truyền qua.
Trịnh Thư Hạ vốn có thói quen rèn luyện, đi đường cũng không thấy lạnh lắm, nhưng chạm vào giường vẫn cảm thấy độ ấm này rất dễ chịu.
Lâm Dữ Kiêu để cô ngồi nghỉ, còn anh thì lấy ga giường và vỏ chăn mang theo từ nhà ra thay.
Dù nhà nghỉ kiểu nông trại giờ chẳng khác mấy khách sạn, ga giường và chăn gối đều được giặt sạch thường xuyên, nhưng vì dẫn theo Trịnh Thư Hạ, anh tự nhiên thấy nên kỹ càng hơn một chút, mang cả đồ dùng từ nhà đi.
Nếu chỉ có mình anh thì không đến mức cầu kỳ như thế, có hơi qua loa một chút cũng chẳng sao. Trịnh Thư Hạ ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại, đợi Lâm Dữ Kiêu thu dọn.
Chỉ một lúc sau đã thấy hơi nóng, cô liền tháo khăn quàng cổ, tay phe phẩy đôi má đang ửng hồng: “Trong nhà nóng quá.”
Cô liếc quanh rồi ngạc nhiên nói: “Không có lò sưởi, em tưởng sẽ lạnh chứ?”
“Tất nhiên rồi, đây là giường đất đấy.”
Lâm Dữ Kiêu sau khi trải ga giường xong nhảy từ giường xuống, gõ gõ lên mặt giường: “Đốt củi lên còn nóng hơn cả sưởi sàn nữa cơ.”
Trịnh Thư Hạ trước giờ chưa từng đến nông thôn, nên đương nhiên cũng chưa từng ngủ giường đất.
Nghe vậy, cô tò mò đứng dậy sờ thử mặt giường cứng cứng kia. Củi đốt đã một lúc nên đầu giường đã nóng hầm hập.
“Nóng quá đi mất, tối chắc chắn không ngủ nổi.” Cô làu bàu: “Lúc đi ngủ bảo cô chủ đừng đốt củi nữa nha.”
Lâm Dữ Kiêu khựng lại một chút, khóe môi cong lên: “Được, lát nữa anh nói với cô ấy.”
Dọn dẹp xong xuôi, mấy người kéo nhau ra sân ăn cơm quanh chiếc nồi lớn giữa sân. Trong nồi là gà rừng và nấm, còn có khoai tây, măng khô, đậu đũa khô, miến v.v…
Củi cháy hừng hực, nước lèo sôi sùng sục nổi bong bóng, trên cùng là một lớp bánh bột và chục cái bánh bao nhỏ hấp chín nửa phần.
Trên bàn còn bày thêm một số món ăn kèm, bia và vài món nguội khai vị. Khoảnh khắc mở nắp nồi ra, mùi thơm ngào ngạt lan khắp sân, khiến ai nấy đều thèm đến nuốt nước bọt.
Lái xe suốt gần năm tiếng làm cho mấy người cũng đói meo. Không khách sáo, không khách khí, cả đám lập tức ngồi xuống ăn ngấu nghiến.
Trừ Trình Kiến Yên có phần ăn ít, còn lại ai nấy đều rất khỏe. Vì công việc, Trịnh Thư Hạ trong đám con gái cũng thuộc dạng “dạ dày thép”.
Cô đã quen với việc chen chúc giành cơm trong căn tin cùng đồng đội, nên giờ cũng không chút ngại ngùng giữ kẽ gì hết.
Trong lúc cả bọn đang ăn ngon lành, bà chủ bưng thêm lên một nồi chè rượu nếp với bánh trôi nhân đậu đỏ, kèm theo mấy cái chén nhỏ.
Ăn đồ mặn xong lại được tráng miệng bằng đồ ngọt, đúng là tuyệt vời. Huống hồ lại đang ăn giữa trời lạnh gió vù vù như thế này, được ăn đồ nóng khiến bụng ấm sực, dễ chịu vô cùng.
Lâm Dữ Kiêu và Qúy Phỉ không hảo ngọt nên không mấy hứng thú với món này, nhưng Trịnh Thư Hạ và Trình Kiến Yên thì ăn rất hào hứng.
Bà chủ tay nghề rất tốt, nồi chè rượu nếp có thêm vị thơm nồng, nhân bánh trôi có cả hương hoa quế, ngọt nhưng không gắt, khiến người ta ăn liền mấy cái cũng không thấy ngán.
Thấy cô ăn vui vẻ như thế, Lâm Dữ Kiêu hào phóng bo cho bà chủ một khoản kha khá. Bà chủ bận rộn trong bếp, còn ông chủ thì ở chuồng ngựa trong sân mày mò cần câu cá.
Thấy khách ăn xong, ông nhiệt tình nói: “Gần đây có cái hồ, mùa đông đóng băng rồi nên dân trong làng đục một lỗ để câu cá trên băng. Mọi người nếu chán thì có thể thử chơi.”
“Cần câu, mồi câu đều lấy ở chỗ tôi, không tính phí đâu!”
Lâm Dữ Kiêu nghe vậy liền thấy hứng thú, ăn xong liền kéo Trịnh Thư Hạ cầm cần câu ra hồ ngay.
Nhà nghỉ kiểu nông trại thực ra chẳng có nhiều trò, chủ yếu là ăn uống thư giãn. Qúy Phỉ thấy ngồi một chỗ cũng chán nên dứt khoát dắt vợ đi cùng.
Chỉ có điều hai người ấy thì nhảy dù, lái máy bay là cao thủ, nhưng mà nói đến câu cá thì… đúng là gà mờ chính hiệu…
“Haizz, chán quá đi mất.” Qúy Phỉ nhún vai nhìn cần câu đã lâu không động đậy chút nào, than thở: “Lẽ ra nên rủ Tần Dị tới thử mới phải.”
Tần Dị là tay bắn tỉa giỏi trong đội, thuộc dạng có lòng kiên nhẫn nhất.
Trịnh Thư Hạ cũng chẳng cảm nhận được thú vui của việc câu cá, nằm rúc trên vai Lâm Dữ Kiêu ngáp liên tục.
Sáng sớm đã dậy đi đường xa, bây giờ lại ăn no căng, lúc chạng vạng như thế này mà không buồn ngủ mới lạ.
“Nếu buồn ngủ thì về ngủ một chút đi.” Lâm Dữ Kiêu liếc đồng hồ, nhắc: “Hoặc là ngủ luôn tới sáng cũng được.”
Giờ cũng gần bảy giờ rồi.
“Ừm… cũng được.” Trịnh Thư Hạ mí mắt sắp sụp xuống.
“Vậy chúng ta cùng về nhé.” Trình Kiến Yên thấy cô buồn ngủ đến mức đó, dịu dàng nói: “Tiện thể chị cũng muốn nghỉ ngơi một chút.”
Từ sân nhà nghỉ đến bờ hồ còn một đoạn, mà giờ Trịnh Thư Hạ chẳng có chút tâm trạng vận động gì cả, có người đi cùng thì đúng là dễ chịu hơn nhiều.
Cô nhanh chóng khoác tay Trình Kiến Yên, quay đầu dặn một câu: “Đừng câu lâu quá nhé.”
Thời tiết tháng Giêng lạnh buốt, mà câu cá trên băng là kiểu hoạt động phải ngồi yên một chỗ, rất dễ bị nhiễm lạnh.
Trên đường đi, Trình Kiến Yên cười nói: “Em với đội trưởng Lâm tình cảm thật đấy.”
Cô ấy vốn nghĩ bọn họ đều là phi công, thể chất tốt, chắc không sợ lạnh, ai ngờ Trịnh Thư Hạ vẫn cẩn thận dặn dò một câu.
“Dạ.” Trịnh Thư Hạ gãi gãi đầu, hơi ngại ngùng.
Nhưng cô gái nhỏ ấy đang ngượng ngùng lại càng đáng yêu hơn, đôi lúm đồng tiền nơi khóe môi lấp ló hiện ra.
Về tới nhà nghỉ, hai người đun nước rửa mặt rửa tay, dọn dẹp một hồi khiến Trịnh Thư Hạ cũng bớt buồn ngủ.
Cô nằm lên giường vừa nghịch điện thoại vừa đợi Lâm Dữ Kiêu về.
Thế nhưng trong lúc chờ, cô vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, dần dần thiếp đi. Ngủ mơ mơ màng màng chẳng rõ đã bao lâu, chỉ cảm thấy người bốc hỏa nóng ran, nóng đến khó chịu…
Chết rồi… Cô quên dặn bà chủ đừng châm thêm củi vào giường đất rồi.
Trịnh Thư Hạ cố gắng mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ và cái nóng cứ giằng co nhau, khiến cô nửa mê nửa tỉnh, không sao dậy nổi, chỉ có thể lười biếng nằm bẹp trên giường.
Cho đến khi bên cạnh truyền đến một luồng hơi mát, còn mang theo chút ẩm ướt, dần dần áp sát vào người cô… Cảm giác ấy chẳng khác nào “tuyết rơi giữa lò than”.
Trịnh Thư Hạ lầm bầm một tiếng: “Anh Kiêu…?”
Nghe thấy một tiếng “ừ” nhẹ đáp lại, cô mới yên tâm rúc vào lòng anh, hấp thụ cái lạnh dễ chịu đó.
Chẳng mấy chốc, cô đã tỉnh hẳn. “Hử?” Cô mở mắt, trong phòng tối om, chỉ nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ mới lờ mờ nhìn thấy: “Sao người anh lạnh vậy?”
Ở ngoài trời lâu quá à? Vậy là cô đã ngủ bao lâu rồi?
Trịnh Thư Hạ nghi hoặc, giơ tay lục tìm điện thoại để xem giờ.
“Không sao đâu, câu cá chán quá thôi.” Lâm Dữ Kiêu ôm lấy cô, cằm cọ nhẹ vào hõm cổ cô: “Anh với Qúy Phỉ thi nhau bơi mùa đông.”
… Bơi mùa đông? Là cái hồ nước lạnh như băng ấy à?!
“Anh điên rồi à?!” Trịnh Thư Hạ bùng nổ, giọng cũng vô thức cao vút: “Trời âm u mưa lạnh một chút là người anh đã đau rồi, mà còn dám đi bơi mùa đông?!”
Thật sự là không muốn sống nữa sao?! Nói xong, cô lập tức vùng khỏi lòng anh, ngồi phắt dậy trên giường. Tóc ngắn rối tung sau giấc ngủ, đôi mắt đen láy vì tức giận mà trừng lớn, trong bóng tối như phát sáng.
Lâm Dữ Kiêu ngẩn người giây lát, rồi không nhịn được bật cười.
“Anh còn dám cười?!” Trịnh Thư Hạ càng tức hơn: “Anh nghĩ gì vậy hả? Anh điên thật rồi à?”
Cô vừa nói vừa giơ nắm tay nhỏ đấm vào anh một cái: “Anh hứa gì với em? Nói sẽ chăm sóc tốt cho bản thân cơ mà!”
“Ừ, anh sai rồi. Không nên thi với cậu ta.” Lâm Dữ Kiêu nắm lấy nắm tay nhỏ của cô, hôn nhẹ lên đó, giọng mang theo chút nịnh nọt: “Lần sau không dám nữa, được không?”
Trịnh Thư Hạ không nói gì, mặt vẫn giận hờn bĩu môi.
“Bảo bối, tha cho anh lần này nha.” Lâm Dữ Kiêu cũng ngồi dậy, cúi người hôn lên môi cô: “Lần sau thật sự không dám nữa.”
Hiếm thấy anh làm nũng như thế, giọng khàn khàn mà mềm nhũn mang theo chút nài nỉ, khiến người ta không nỡ tiếp tục giận.
Trịnh Thư Hạ im lặng một lúc, giả vờ nghiêm túc hỏi: “Anh vừa gọi em là gì cơ?”
“…” Lâm Dữ Kiêu khựng lại, rồi thật thà thừa nhận “Bảo bối giận dỗi vì lo cho anh, thật sự là đáng yêu chết mất.”
Cho dù là đang nổi giận, cũng đáng yêu muốn xỉu. Cái kiểu khen ngợi trắng trợn thế này làm Trịnh Thư Hạ không chịu nổi, chỉ chống đỡ được hai giây rồi lập tức vỡ trận, vai rũ xuống, thở dài bất lực.
“Không được có lần sau nữa đâu đấy. Anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân rồi, nếu còn tái phạm… nếu còn tái phạm thì em… em sẽ…”
Trịnh Thư Hạ lắp bắp mãi, cuối cùng mới nặn ra được một câu đủ sức uy h**p anh: “Em sẽ bắt anh ngủ phòng riêng!”
Lâm Dữ Kiêu nghe xong lại không nhịn được cười.
“Vậy lần này tha thứ cho anh rồi nhé? Không chia phòng nữa nha?” Anh ôm chặt cô, đè cô xuống gối, cúi người hôn lên môi cô: “Hạ Hạ, người em ấm quá…”
Hai người dùng chung bộ ga giường của nhà nghỉ, mặc đồ ngủ cũng mỏng manh.
Trịnh Thư Hạ cuộn mình trên giường đất ngủ hai tiếng, làn da từ trong ra ngoài đều nóng ran, dính sát vào cơ thể mát lạnh của anh, thật sự là dễ chịu không nói nên lời.
Khiến Lâm Dữ Kiêu suýt chút không chịu nổi. Anh đưa tay bịt miệng cô gái nhỏ lại. Trịnh Thư Hạ không hiểu chuyện gì, u uất kháng cự khe khẽ r*n r*.
“Bảo bối, phòng này không cách âm.”
Lâm Dữ Kiêu ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Chỉ cách phòng bên có mười mấy mét thôi.”
Nghe anh nói vậy, Trịnh Thư Hạ lập tức không dám phát ra chút âm thanh nào. Chuyện thế này… mà bị nghe thấy thì mất mặt chết mất!
“Vậy… anh không được cố tình trêu em đấy…” Cô nhỏ giọng dặn dò.
“Được thôi.” Lâm Dữ Kiêu thở gấp nhẹ, thương lượng với cô: “Gọi một tiếng ‘anh’ đi.”
“…”
Phần lớn đàn ông lúc trên giường đều có vài sở thích riêng, Lâm Dữ Kiêu cũng không ngoại lệ. Chẳng quá đáng gì, chỉ là thích nghe Trịnh Thư Hạ phối hợp gọi vài câu hư hỏng mà thôi.
Bình thường thì có thể chiều được, nhưng lúc này phòng không cách âm… bảo cô sao dám? Trịnh Thư Hạ không muốn, r*n r* trốn tránh.
“Bảo bối, gọi một tiếng ‘anh’ cũng đâu có mất mặt gì.” Lâm Dữ Kiêu hôn bên tai cô, dụ dỗ khẽ khàng: “Có ai nghe thấy đâu mà sợ.”
Nói… nói cái gì thế không biết!
Trịnh Thư Hạ định lên tiếng phản đối, nhưng vừa mở miệng thì đã bị anh ngăn lại. Cái giường đất này hình như lại càng ngày càng nóng lên…
Trịnh Thư Hạ má đỏ như lửa, giọng yếu ớt: “Anh… anh có dặn bà chủ đừng châm thêm củi không?”
“Không có.” Lâm Dữ Kiêu chớp mắt ngây thơ: “Anh quên mất.”
“…” Cô không tin nổi là anh quên thật, bực mình cắn anh một cái lên vai: “Anh đáng ghét!”
Nhưng dù miệng nói thế, người chịu khổ lại là cô. Cuối cùng, Trịnh Thư Hạ vẫn phải miễn cưỡng gọi một tiếng “anh”…
Từng tiếng, từng tiếng, lúc cao lúc thấp, chính cô cũng chẳng biết đã gọi bao nhiêu lần. Chỉ biết là âm thanh ấy… chắc chắn đã đủ để người phòng bên nghe thấy rồi.
Mấy lần như thế, Trịnh Thư Hạ mệt đến thiếp đi. Lâm Dữ Kiêu rửa sạch người cho cô bằng nước ấm, lại bận rộn thêm một lúc mới được nằm xuống.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nơi vẫn còn ướt mồ hôi: “Cô bé ngốc của anh…”
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Thư Hạ mơ màng cảm thấy hơi lạnh, mở mắt nhìn qua rèm thấy trời ngoài đã hơi sáng. Một bên vai thò ra khỏi chăn, lập tức bị cái lạnh làm co rúm lại.
Hửm? Sao lạnh thế này? Cô còn đang nghĩ ngợi thì bỗng một bàn tay dài khẽ đặt lên vai cô, kéo cô vào lòng, Lâm Dữ Kiêu ôm chặt cô lại.
“Mới sáng sớm mà làm gì đấy?” Giọng anh còn khàn khàn ngái ngủ, thấp giọng nói: “Ngủ tiếp đi.”
“Anh Kiêu, lạ thật đấy.” Trịnh Thư Hạ chui trong lòng anh tò mò hỏi: “Sao phòng lại lạnh đi rồi? Giường đất không còn ấm nữa à?”
“Ừ.” Lâm Dữ Kiêu nhắm mắt đáp: “Người ta chỉ đốt nửa đêm thôi.”
Đốt cả đêm thì người bị nóng đến chảy mỡ, nhưng không đốt tí nào thì lại lạnh đến phát bệnh… Cô nhóc nhà anh thì làm gì hiểu mấy chuyện này?
Nếu thật sự nghe lời cô, vì sợ nóng mà không đốt thì bọn họ đã sớm cảm lạnh rồi.
