[Góc nhìn của Lâm Dữ Kiêu.]
6.
Sau khi Trịnh Thư Hạ lên đại học, Lâm Dữ Kiêu muốn gặp cô một lần cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Quả nhiên đúng như anh từng dự đoán, cô gái ấy là người dễ xấu hổ, mà một khi những tâm tư thầm kín bị vạch trần, cô liền chọn cách tránh né hoàn toàn.
Lâm Dữ Kiêu từng thử thăm dò, gửi vài tin nhắn WeChat cho cô. May mắn là… anh phát hiện mình vẫn chưa bị cô chặn.
Cũng may, hôm sinh nhật mười tám của cô anh đã không thổ lộ trực tiếp.
Nếu hôm đó mà nói ra, thì với tính cách của Trịnh Thư Hạ, đó chẳng khác nào một cú sốc… mà sốc quá đà, có lẽ giờ anh đã bị block thẳng tay rồi.
Dù sao đi nữa, cô không xoá anh khỏi danh bạ, điều đó có nghĩa là… cô vẫn để lại một chút thể diện cho người “anh trai” này.
Mà Lâm Dữ Kiêu, tất nhiên cũng chẳng phải loại người không biết điều.
Anh đã từng lưu lại một nét chấm phá đậm màu trong lòng cô, thì những việc tiếp theo… không cần phải vội.
Ừm… Dù sao cô gái nhỏ đó vẫn còn trẻ, sự nghiệp là trên hết.
Anh đợi cô đến Phi đội Tiêm kích J-1, rồi sẽ hội ngộ cũng chưa muộn.
Chỉ là… Lâm Dữ Kiêu còn chưa đợi được Trịnh Thư Hạ, thì lại chờ tới “kẻ địch” xuất hiện trước.
Trước kia, chuyện Tống Lẫm muốn vào Phi đội J-1 cũng không phải nói chơi, mà là thật sự dốc lòng theo đuổi.
Vốn dĩ tố chất của cậu ta cũng không tệ, chỉ tiêu cũng đạt mức trung bình của Tiêm kích J-1, tuy không phải loại xuất sắc hàng đầu, nhưng vì gia thế vững chắc, cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở mà để anh ta vượt qua.
Lâm Dữ Kiêu vốn đã không ưa gì Tống Lẫm, giờ lại thêm một tầng quan hệ liên quan đến Trịnh Thư Hạ… thì càng thấy cay trong lòng.
Mặc dù chưa ai biết, nhưng anh thật sự đang một mình “tranh giành tình cảm”.
Cũng may, sau khi vào đội, Tống Lẫm được phân vào đội hai, còn anh là đội một. Hai người tuy quen biết, nhưng gần như không có cơ hội tiếp xúc.
Bước khó nhất để vào Tiêm kích J-1 là vượt qua vòng kiểm tra nhân sự.
Còn sau đó, trong quãng đời binh nghiệp dài đằng đẵng ấy, khi không có nhiệm vụ, thì chính là chuỗi ngày huấn luyện đơn điệu và lặp đi lặp lại.
Rất mệt, nhưng thân thể của một phi công tinh anh đã sớm được rèn luyện thành vũ khí sống, gần như bất khả phá huỷ.
Trong những ngày dài như thế, dù cơ thể có thể chịu đựng, thì tinh thần đôi khi vẫn rơi vào trạng thái trống rỗng.
Những đồng đội quanh Lâm Dữ Kiêu hầu hết đều lớn tuổi hơn anh. Dù sao thì… anh cũng chỉ mới là lính hai năm, lại vừa tốt nghiệp là đã vào đội ngay.
Không ít người hỏi anh: “Cậu từng có bạn gái chưa?”
Sau khi nhận được câu trả lời là chưa từng, mấy ông “cáo già” trong đội liền tặc lưỡi, lắc đầu cảm khái: “Thế thì đời cậu coi như vô vị rồi. Nói thật nhé, ngoài việc lái máy bay… tôi thấy phụ nữ là thứ thú vị nhất trên đời đấy…”
Lâm Dữ Kiêu chỉ mỉm cười, không nói gì.
Đàn ông mà, phần lớn đều thích nói chuyện về phụ nữ, vợ, bạn gái, bạn học, bạn bè, thậm chí là những minh tinh mà họ chỉ có thể ngắm chứ chẳng thể chạm vào.
Và một khi bắt đầu nói, thì chủ đề kiểu gì cũng dính chút màu sắc “mặn mà”.
Có lẽ, đó là bản năng. Đàn ông mà tụ lại một chỗ, kiểu gì cũng phải “cao đàm khoát luận” như vậy mới đủ thú vui.
Nhưng Lâm Dữ Kiêu lại chẳng mấy hứng thú với những đề tài đó.
Thậm chí có thể nói, ngoài cô gái nhỏ kia, người bây giờ chẳng thèm để ý đến anh, anh hoàn toàn không có hứng thú với bất kỳ ai khác.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, đến giờ lại thích một cô gái trong lòng còn đang để ý đến người khác, nghĩ đến đây, ngay chính Lâm Dữ Kiêu cũng thấy mình thật chẳng ra sao.
Nhưng nếu tình cảm mà có thể dễ dàng khống chế, thì… nó còn được gọi là “thích” nữa sao?
Anh thích Trịnh Thư Hạ bởi vì trên người cô, hội tụ đầy đủ những phẩm chất mà anh ngưỡng mộ nhất: hiểu chuyện, tinh tế, kiên cường.
Cô biết rõ mình muốn gì, và sẽ kiên quyết đi theo con đường đó đến cùng.
Tất cả những điều đó, đều giống như vàng ròng quý giá, thậm chí… ngay cả việc cô chẳng thèm để ý đến anh lúc này.
Chính vì anh đã động vào ranh giới cấm của cô, nên cô mới tránh mặt anh. Nhưng… lại không hoàn toàn tuyệt tình, vì vẫn giữ anh trong danh bạ.
Chỉ cần cô còn một chút mềm lòng, là đủ rồi.
Lâm Dữ Kiêu nhìn cái tên “Hạ Hạ” được ghim trên đầu danh sách WeChat, trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới chậm rãi cất điện thoại đi.
Lần đó vạch trần tâm tư thiếu nữ của cô đã đủ khiến cô giận rồi, giờ anh không định tiếp tục bày tỏ gì nữa.
Dù sao hiện tại, trong lòng cô vẫn có người khác, thời điểm này không thích hợp để hành động hấp tấp.
Hơn nữa, cô vẫn còn quá trẻ…
Lâm Dữ Kiêu không muốn dọa cô sợ. Giữa họ, dường như… đã có hai thế hệ cách biệt rồi. Một lần đường đột là quá đủ, nếu còn muốn bước thêm bước nào nữa, thì nhất định phải cẩn trọng.
Trong kế hoạch ban đầu của Lâm Dữ Kiêu, anh định đợi đến khi Trịnh Thư Hạ tốt nghiệp quân đội rồi mới tỏ tình.
Đến lúc đó, bất kể cô có thể vào Phi đội Tiêm kích J-1 hay không, cả hai cũng đã là những người trưởng thành có đủ khả năng tự quyết, muốn nói gì cũng không còn là điều cấm kỵ.
Chỉ tiếc rằng… kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến cố.
Lâm Dữ Kiêu được cấp trên sắp xếp tham gia nhiệm vụ bay thử cùng Tống Lẫm, và cậu ta theo thói quen tự ý thay đổi lộ trình.
Đáng lẽ mọi việc đã theo đúng quỹ đạo an toàn, vậy mà không may lại gặp phải trận cuồng phong dữ dội, thứ mà trong bản khảo sát thời tiết trước đó không hề xuất hiện.
Có khi… hôm nay chính là ngày phải bỏ mạng ở đây cũng nên.
Lâm Dữ Kiêu nghĩ như vậy, rồi điều khiển cánh máy bay đỡ lấy càng đáp đang rung lắc dữ dội của Tống Lẫm, kéo cậu ta cùng hạ độ cao.
Anh hoàn toàn có thể bảo toàn mạng sống của mình, nhưng để mặc chiến hữu rơi xuống chết… Anh làm không được.
Dù cho người đó là kẻ mà anh không ưa nổi.
Lâm Dữ Kiêu không thể nào trơ mắt nhìn một người đang liều mạng trước mặt mình mà lại khoanh tay đứng nhìn, nhất là khi… anh hoàn toàn có thể cứu được.
Huống chi… nếu Tống Lẫm chết rồi, chẳng phải sẽ vĩnh viễn chiếm lấy trái tim Trịnh Thư Hạ hay sao?
Cô gái nhỏ ấy sẽ sống trong bóng mây quá khứ cả đời. Điều đó… anh không thể chấp nhận được.
Lâm Dữ Kiêu cũng thật sự khâm phục bản thân, ngay trong giây phút sinh tử như vậy mà còn có thể nghĩ được nhiều đến thế.
Anh cười khổ, ra sức kéo Tống Lẫm một phen, cho cậu ta một vé qua Quỷ Môn Quan, tuy không chết… nhưng đã đi một vòng dạo quanh địa ngục.
Cơn đau dữ dội lan ra khắp toàn thân.
Ngay trước khi bóng tối hoàn toàn ập đến và ý thức rơi vào hôn mê, trong đầu Lâm Dữ Kiêu chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng:
Nếu còn may mắn sống sót… chuyện đó, nhất định phải nói cho cô ấy biết.
7.
Lâm Dữ Kiêu nằm trong phòng hồi sức đặc biệt suốt ba ngày mới được chuyển sang phòng bệnh thường. Một tuần sau, anh mới thật sự tỉnh táo, ý thức dần hồi phục.
Gia đình luôn túc trực bên cạnh anh. Khi chắc chắn não của anh “không bị làm sao”, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
“Em làm cả nhà sợ chết khiếp.” Lâm Ký Bắc thở dài: “Mẹ mấy hôm nay khóc đến ngất mấy lần. Em mà không muốn về làm ở nhà, thì cứ ở lại đội bay cũng được, nhưng đừng dọa cả nhà thế nữa.”
Lâm Dữ Kiêu im lặng một lúc, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại là: “Em bị tàn phế rồi à?”
“…”
“Nếu chưa tàn phế, thì đừng có coi em như người bỏ đi.” Anh nói khàn giọng, khẽ cười tự giễu: “Đợi đến lúc tàn phế thật rồi hẵng tính tiếp.”
“Em mà còn nói mấy lời kiểu đấy nữa, anh mặc kệ em có gãy hết xương đi nữa, anh đấm em thật đấy!”
Lâm Ký Bắc tức điên, đứng phắt dậy. Lâm Dữ Kiêu lập tức ho khan, ra vẻ yếu ớt. Lâm Ký Bắc hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ, rồi dùng tăm bông chấm nước để thấm ướt cổ họng cho em trai.
Ngay sau đó, không ít người trong Phi đội Tiêm kích J-1 cũng ùa vào thăm.
Từ trong ánh mắt của Mạnh Chiêu, Lâm Dữ Kiêu thấy được hai tầng cảm xúc: lo lắng và an ủi, khiến anh thoáng thả lỏng đôi chút.
Anh biết mình không bị tàn phế, vậy là đủ. Khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, đối mặt với cuộc điều tra, Lâm Dữ Kiêu không do dự, kể lại toàn bộ quá trình vụ việc.
Anh không có lý do gì và cũng chẳng cần thiết để bao che cho Tống Lẫm.
Trong Phi đội Tiêm kích J-1 – nơi sinh mạng được đặt trên từng chiếc máy bay mà lại bao che cho một phi công yếu đuối, hèn nhát, không dám chịu trách nhiệm, chính là giấu đi một quả bom nổ chậm.
Trước đây, đội trưởng Mạnh từng đánh giá Tống Lẫm là “không làm được việc lớn”.
Khi đó, Lâm Dữ Kiêu không bày tỏ ý kiến gì. Chỉ đến khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, anh mới thật sự hiểu rõ.
Và anh cũng cảm thấy may mắn rằng người “đi cùng” Tống Lẫm trong chuyến bay đó là chính mình.
Nếu là người khác… có khi đã bị Tống Lẫm hại chết thật rồi. Hiện tại, tuy khắp người đau nhức, phải dưỡng thương một thời gian, nhưng chí ít… anh vẫn sống. Và như vậy, cũng không ảnh hưởng gì mấy.
Lâm Dữ Kiêu là một trong hai người duy nhất tham gia nhiệm vụ bay thử hôm đó, nên lời khai của anh có sức nặng rất lớn.
Tổ điều tra nhanh chóng đối chiếu lời kể của anh với dữ liệu đường bay, kiểm tra xác máy bay và toàn bộ dữ liệu hành trình.
Kết quả xác nhận: đúng như Lâm Dữ Kiêu đã nói.
Tống Lẫm tự ý thay đổi lộ trình, sau đó nói dối để che giấu sự việc.
Bộ phận xử lý của Phi đội Tiêm kích J-1 làm việc rất dứt khoát.
Dù nhà họ Tống cố gắng lo lót thì cuối cùng, Tống Lẫm tuy không bị tước quân tịch, nhưng bị khai trừ khỏi Phi đội là điều không thể tránh khỏi.
Khi một đơn vị xuất hiện sự cố, tin tức lập tức lan truyền. Phi đội Tiêm kích J-1 không chịu giữ người, thì các đội khác tự nhiên cũng không dám nhận.
Vụ việc của Tống Lẫm đã ngã ngũ, anh ta chỉ còn cách chuyển sang ngành hàng không dân dụng nếu muốn tiếp tục làm phi công.
Nhưng điều đó có nghĩa là anh ta đã không còn là một quân nhân điều khiển tiêm kích nữa rồi.
Trong thời gian Lâm Dữ Kiêu nằm viện, Tống Lẫm đã nhiều lần đến quấy rầy, hai mắt đỏ bừng, giận dữ chất vấn anh: “Tại sao lại đâm sau lưng tôi?!”
Trong mắt cậu ta, Lâm Dữ Kiêu chính là thủ phạm đã hủy hoại ước mơ và sự nghiệp của mình.
Tống Lẫm thật ngây thơ. Cậu ta cho rằng chỉ cần anh không nói, chuyện tự ý thay đổi lộ trình bay sẽ không ai biết, như vậy cậu ta vẫn còn cơ hội sửa sai, làm lại…
Quả đúng là kiểu “yếu đuối, hèn nhát, không dùng được vào việc lớn”.
Sao Trịnh Thư Hạ lại có thể thích một người như vậy chứ? Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, Lâm Dữ Kiêu đã có cảm giác muốn châm một điếu thuốc, mặc kệ đây là phòng cấm hút thuốc.
Lẽ nào chỉ vì hiệu ứng “thanh mai trúc mã”? Thừa lúc bác sĩ và y tá chưa đến kiểm tra phòng, anh lén châm một điếu thuốc.
Trong làn khói mờ ảo, đôi mắt sâu thẳm của Lâm Dữ Kiêu càng thêm tối lại. Cuộc đời đúng là kỳ lạ thật.
Trước nhiệm vụ bay thử lần đó, Tống Lẫm còn đầy khí thế, hào hứng chia sẻ với đồng đội về chuyện vừa chia tay bạn gái, cảm thấy như được “giải thoát”.
Thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ta đã rơi xuống đáy vực. Lâm Dữ Kiêu không quan tâm Tống Lẫm sống ra sao.
Điều đáng nói là giờ cậu ta đang độc thân. Một người đàn ông vừa yếu đuối vừa độc thân, cần được cảm thông và chăm sóc.
Như vậy… Trịnh Thư Hạ có thể nào không động lòng mà quan tâm? Nếu trong lúc an ủi, côbiết Tống Lẫm độc thân, rồi bất chợt thổ lộ tình cảm thì sao?
Tên Tống Lẫm đó, chẳng hề “vô cảm với cô em gái nhỏ” như vẻ bề ngoài. Cậu ta có cảm tình, chỉ là muốn nuôi cá chờ ngày thả câu.
Tro thuốc rơi trên ga giường, Lâm Dữ Kiêu càng nghĩ càng bực mình. Con gái nếu chỉ đơn thuần là yêu mến và ngưỡng mộ, thì chưa hẳn đáng lo.
Nhưng nếu tình cảm đó pha lẫn cả “xót xa”, thì mới là điều đáng sợ. Vì xót thương đàn ông chính là khởi đầu của bất hạnh.
Nếu Trịnh Thư Hạ đã sớm muộn gì cũng sẽ thấy bộ dạng thảm hại của Tống Lẫm, thì… chi bằng để cô ấy thấy anh trước.
Nghĩ đến đây, Lâm Dữ Kiêu cắn răng chống nạng, nhân lúc nửa đêm yên ắng, lén “đào tẩu” khỏi bệnh viện, tránh khỏi sự kiểm tra của y tá.
Trên đường đi, anh gọi điện cho Trịnh Thư Hạ. Nghe thấy giọng nói ngạc nhiên nhưng có phần lơ đãng của cô, anh liền biết ngay cô đang nghĩ tới ai.
Chắc chắn là Tống Lẫm. Ừ, vậy thì anh đến đúng lúc rồi.
Lâm Dữ Kiêu biết mình phải “chèn một nhát” vào trong lòng Trịnh Thư Hạ. Anh muốn đi tỏ tình chính, lúc này là thời cơ tốt nhất.
Dù đây là một cơ hội gần như chắc chắn sẽ thất bại, nhưng chỉ cần khiến cô giật mình, khiến trái tim cô không còn chỉ có Tống Lẫm, thì như vậy là đủ.
Và đúng như anh mong muốn, Trịnh Thư Hạ đã bị dọa sợ. Trong đôi mắt đen láy trong veo của cô gái nhỏ, anh bắt được rất rõ sự bàng hoàng và không thể tin nổi.
Lâm Dữ Kiêu khẽ nhếch môi cười, đạt được mục đích rồi thì rút lui ngay. Hiện giờ, Trịnh Thư Hạ căn bản chưa thích anh, Lâm Dữ Kiêu cũng không mong cô đáp lại điều gì.
Anh chỉ cần cô vì việc Tống Lẫm bị khai trừ mà bớt đi chút rung động trong lòng là được.
Sau đó một thời gian, Lâm Dữ Kiêu từ miệng người khác nghe nói Tống Lẫm lại có bạn gái mới, khi đó anh biết mình có lẽ đã thành công rồi.
Năm Trịnh Thư Hạ bước vào đại học năm hai, điều khiến cô băn khoăn suy nghĩ nhiều hơn lại chính là lời tỏ tình kỳ lạ đó của anh.
Còn Tống Lẫm, từ sau khi mất đi công việc mà cậu ta từng vô cùng kiêu ngạo, bắt đầu đắm chìm trong rượu chè và sắc dục, thay bạn gái ngày càng nhiều.
Trịnh Thư Hạ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thổ lộ tình cảm, cũng không thể trực tiếp chứng kiến sự sa sút của Tống Lẫm để mà “xót xa”.
Nhưng rồi từng tin đồn bê bối về cậu ta truyền đến tai cô, tích lũy từng chút một, cuối cùng cũng thành thất vọng.
Lâm Dữ Kiêu biết mình thật sự rất hèn.
Từ nhỏ, ông nội anh đã gọi anh là “thằng ranh”.
“Con mắt nhìn thấu lòng người, đầu óc lại tính toán, sau này đừng có đi tính cả với người mình yêu…”
Nhưng anh vẫn phạm luật.
