Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 45: Anh thích em nổi giận, thích em ra lệnh cho anh… thế nào cũng được.




Cánh tay trái của Lâm Dữ Kiêu bị gãy lần hai, sau khi được cố định bằng nẹp kim loại thì cần phải tĩnh dưỡng hết sức cẩn thận. Bệnh viện quân khu sắp xếp cho anh một phòng riêng để nghỉ lại qua đêm.

Với một “thương binh cấp cao” như anh, ngay cả phòng bệnh cũng là phòng VIP cao cấp. Vốn dĩ Lâm Dữ Kiêu không định ở lại, với anh, gãy xương chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến việc ở lại bệnh viện có thể nhanh chóng nắm được tình hình ca phẫu thuật của Thẩm Sách, cuối cùng anh vẫn dẫn Trịnh Thư Hạ lên lầu, vào phòng bệnh.

Cô gái nhỏ đã khóc đến mệt lả vì những biến cố dồn dập trong ngày, giờ mềm nhũn tựa vào vai anh, giọng khẽ như thì thầm: “Thẩm Sách… liệu có qua được nguy hiểm không?”

Lâm Dữ Kiêu trầm mặc, không biết nên trả lời thế nào.

Anh không phải bác sĩ trong phòng phẫu thuật, chẳng thể biết chính xác kết quả, nhưng…

“Máy bay thử nghiệm gặp sự cố ở bộ phận càng đáp,” anh hạ giọng kể lại, “khi chuẩn bị hạ cánh thì càng không thể bung ra được.” “Chiếc của anh còn đỡ hơn một chút, anh đã thu toàn bộ càng đáp lại, liều một phen dùng bụng máy bay tiếp đất.”

Nếu trong lúc hạ cánh, thân máy bay cọ xát mạnh với đường băng mà phát nổ… thì chính là tình huống không thể cứu vãn. Mà động tác hạ cánh bằng bụng máy bay này là một trong những kỹ thuật đòi hỏi trình độ cao nhất của phi công, một chút sơ suất thôi là thảm họa.

Trịnh Thư Hạ chỉ nghe kể thôi mà lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi vì căng thẳng.

“Thế còn…” giọng cô khàn khàn, “Thẩm Sách thì sao?”

“Chiếc của cậu ấy thì tệ hơn nhiều, không còn cách nào để hạ cánh được nữa,” Lâm Dữ Kiêu nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động, “máy bay không thể giữ được, đài chỉ huy chỉ còn cách cho phép hạ cánh khẩn cấp.” “Nhưng lúc ấy độ cao quá thấp, nhảy dù cực kỳ nguy hiểm… Lúc anh chạy tới chỉ nghe người ta nói chưa bị ngã chết, vẫn còn dấu hiệu sinh tồn.”

Nhưng rốt cuộc Thẩm Sách có sống nổi hay không, chẳng ai dám chắc. Còn cánh tay của Lâm Dữ Kiêu cũng chính là vì vọt tới cứu người mà lấy thân ra đỡ một cú, mới dẫn đến gãy xương.

Trịnh Thư Hạ tất nhiên hiểu rõ hậu quả của việc nhảy dù ở độ cao thấp. Ánh mắt cô dần mờ mịt.

Liệu Thẩm Sách còn cơ hội sống không? Không ai biết. Mà nếu có cứu sống được, thân thể hay nói chính xác là tứ chi liệu có còn nguyên vẹn? Cậu ấy còn có thể tiếp tục làm phi công nữa không?

Phòng bệnh chìm vào im lặng, chẳng ai cất lời.

Một lúc lâu sau, Trịnh Thư Hạ mới nhẹ giọng hỏi: “Anh có sợ không?”

Trước hôm nay, cô chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi Lâm Dữ Kiêu một câu như vậy. Trong lòng cô, anh luôn như một người chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

Nhưng giờ đây, sau lớp vỏ bọc cứng rắn như tường đồng vách sắt ấy, hóa ra bên trong cũng là một trái tim mềm yếu.

“Nói thật là… sợ chứ,” Lâm Dữ Kêu gật đầu, “Dù gì cũng là binh lính do chính tay anh huấn luyện.”

Chính vì điều đó mà Trịnh Thư Hạ mới đau lòng đến vậy.

Thẩm Sách là người mà Lâm Dữ Kiêu từng đích thân công nhận là có thiên phú, vậy mà lần đầu tiên cậu ấy thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong biên chế chiến đấu, lại gặp phải chuyện như thế… Liệu sẽ có ai nói đó là “ép non” không?

Như nhìn ra thắc mắc trong lòng cô, Lâm Dữ Kiêu khẽ cười, giải thích nhẹ nhàng: “Thực ra anh cũng từng nghĩ… liệu giao cho Thẩm Sách nhiệm vụ mạo hiểm như vậy có phải là quá sớm không.”

“Nhưng cậu ấy cứ một mực xin đi, còn đưa ra một lý do khiến anh không thể từ chối.”

Lý do không thể từ chối? Trịnh Thư Hạ khẽ ngẩn người: “Lý do gì vậy?”

“Cái đó… để Thẩm Sách tự nói với em thì hơn.” Lâm Dữ Kiêu cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô đang lạnh buốt, chuyển chủ đề: “Sao mặt em lại ửng đỏ thế kia?”

Giống như bị lạnh cóng vậy.

Trịnh Thư Hạ theo phản xạ sờ lên mặt mình, rồi nhớ ra lúc nãy đứng bên đường khóc đến khô người, còn dùng nước lạnh trong gió rét để rửa mặt… Những chuyện đó vẫn là không kể cho anh biết thì hơn.

Cô đi đi lại lại trong phòng bệnh mấy vòng, vẫn thấy bồn chồn không yên: “Hay là… em cũng ra ngoài phòng phẫu thuật đợi kết quả nhé.”

Dù gì cô và Thẩm Sách cũng là tân binh cùng khóa, quan hệ khá tốt. Bây giờ nghĩ đến chuyện sống chết chưa rõ mà trong lòng rối bời lo lắng. Điện thoại đã có mấy tin nhắn của Đường Tử Lệ gửi tới, lo lắng hỏi tình hình, nhưng cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

“Không cần đâu, ngoài kia người đứng đợi đã đủ rồi, em ra đó cũng chẳng giúp được gì.” Lâm Dữ Kiêu kéo cô vào lòng, ôm lấy an ủi: “Chờ một lát sẽ có kết quả thôi.”

Trịnh Thư Hạ sợ đè trúng cánh tay đang bị thương của anh, ngồi cứng đờ, cố gắng giữ lưng thật thẳng, trông có chút buồn cười.

Lâm Dữ Kiêu lại tưởng cô đang cố tình giữ khoảng cách, có chút không phục nên liền nghiêng đầu lại gần cọ nhẹ vào cô.

“Ngứa chết mất…” Trịnh Thư Hạ không nhịn được bật cười, vỗ nhẹ lên vai anh: “Anh đang băng tay đấy, ngoan ngoãn một chút đi.”

Thì ra là vì thế nên cô mới không dám lại gần. Lâm Dữ Kiêu thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, uể oải “ừm” một tiếng.

Trịnh Thư Hạ đứng dậy khỏi đùi anh, đi vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh, là phòng VIP nên đồ dùng rửa mặt đều được chuẩn bị đầy đủ. Cô dùng nước ấm làm ướt một chiếc khăn lông, bước ra ngoài lau tay và mặt cho Lâm Dữ Kiêu.

Trên mặt anh vẫn còn dính bụi đất, chắc là từ lúc vào viện đến giờ chưa kịp rửa ráy, cả người mang theo vẻ mệt mỏi bụi đường.

Trịnh Thư Hạ cầm lấy bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh, nhìn những vết trầy xước chi chít trên da, trong lòng bỗng chùng xuống, gần như muốn khóc.

Vốn dĩ cô không phải kiểu người sẽ cố kìm nước mắt khi đau lòng, sống mũi bắt đầu cay cay.

“Sao thế em?” Thấy vành mắt cô đỏ hoe, Lâm Dữ Kiêu dở khóc dở cười: “Lại muốn khóc nữa à, em đúng là làm từ nước đấy.”

Cô khẽ hít mũi, giọng nghèn nghẹn như vùi trong cổ: “Thật ra không chỉ anh, em cũng rất sợ… sợ đó là lần cuối cùng…”

Khi nãy lúc Lâm Dữ Kiêu nói lời xin lỗi, chẳng phải trong lòng cô cũng có cùng một suy nghĩ đó sao?

Nghĩ tới đây, tự dưng lại thấy… đúng là tâm ý tương thông.

“Anh Kiêu… hôm em gặp anh Tống Lẫm cũng không nói gì riêng tư cả…” Trịnh Thư Hạ cúi mắt, cẩn thận giúp anh sát trùng vết thương trên tay, nhỏ giọng nói: “Vẫn luôn… vẫn luôn nói về anh.”

“Ừ, anh biết.” Lâm Dữ Kiêu xoa nhẹ mái tóc cô.

Có lẽ nếu là một tuần trước, anh vẫn còn để tâm chuyện đó. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Trịnh Thư Hạ dán xong miếng băng cuối cùng, như hoàn thành một nhiệm vụ lớn, thở phào một hơi, thuận thế gục đầu lên đùi anh.

“Lúc tới đây, em đã tự nói với mình, nếu anh còn sống… thì điều gì em cũng đồng ý với anh.” Giọng cô như nói thầm, nhưng chắc chắn đủ để anh nghe thấy: “Dù anh bảo em từ nay đừng gặp lại anh Tống Lẫm nữa, em cũng đồng ý.”

Trong phòng im lặng hồi lâu, Trịnh Thư Hạ mới nghe thấy tiếng anh bật cười khe khẽ trên đỉnh đầu, sau đó cúi xuống hôn lên khóe môi cô.

“Ngốc à, anh chưa bao giờ sợ em gặp người khác…” Lâm Dữ Kiêu ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Anh sợ là em gặp người ta rồi… sẽ quên mất anh.”

Đó mới là gốc rễ của nỗi bất an mà anh đã thành thật thừa nhận.

Dù gì, Trịnh Thư Hạ cũng từng thích Tống Lẫm nhiều năm như thế, từng cùng nhau lớn lên… So với người ta, những gì anh có cùng cô vẫn còn quá ít.

Từ đầu đến cuối, Lâm Dữ Kiêu chỉ để ý đến cảm xúc của Trịnh Thư Hạ. So với việc cô có gặp Tống Lẫm hay không, chuyện đó chẳng đáng là gì. Nếu trong mắt cô đã không còn anh ta nữa, thì dù có gặp cả trăm lần cũng vô nghĩa.

Trịnh Thư Hạ chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Lúc đó em không nên bị anh Tống Lẫm kéo đi, còn nghi ngờ những điều anh nói…”

Xét cho cùng, lúc đó cô không chỉ là tò mò, mà còn có chút nghi ngờ vào nhân cách của Lâm Dữ Kiêu. Vì thật ra, đặt trọn niềm tin vào một người… là điều không nên. Đó cũng chính là lý do vì sao trước đây Trịnh Thư Hạ lại luôn băn khoăn, giằng xé trong lòng.

Nếu không phải tình cờ chạm mặt Tống Lẫm, liệu cô có lựa chọn như vậy không? Ngay cả bản thân cô cũng không chắc. Điều duy nhất cô có thể đảm bảo là: “Về sau, em sẽ không như thế nữa.”

Trải qua chuyện lần này, cô đã hiểu rõ được trái tim mình và lựa chọn của bản thân, cô sẽ vô điều kiện tin tưởng Lâm Dữ Kiêu.

Lâm Dữ Kiêu cụp mắt nhìn cô, trong ánh mắt ánh lên sự dịu dàng, vụn vặt mà sâu thẳm.

“Hạ Hạ, anh hiểu… Em không hề có tình cảm nam nữ gì với Tống Lẫm, nhưng em vẫn coi cậu ta là anh trai, là bạn bè. Nên dù em có giấu anh, anh cũng không trách em. Nhưng điều anh mong là em đừng giấu anh bất cứ chuyện gì nữa. Còn nữa…”

“Đợi lúc thích hợp, anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra giữa bọn anh hôm đó, ở đội tiêm kích J-1.”

Chỉ là… bây giờ thật sự rất mệt, cả thể xác lẫn tâm trí đều rã rời.

“Không sao đâu, em không còn tò mò như trước nữa rồi.” Trịnh Thư Hạ khẽ mỉm cười: “Em nói thật đấy.” Nói rồi, cô cũng không muốn tiếp tục đề tài này: “Anh ngủ một chút đi.”

“Không ngủ được.” Lâm Dữ Kiêu gõ nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại: “Đợi ca phẫu thuật của Thẩm Sách xong rồi nói.”

“Cả đội đang túc trực bên đó, có tin sẽ báo ngay.”

“Vậy… anh hút một điếu thuốc nhé?” Trịnh Thư Hạ nghiêng đầu nhìn anh: “Biết đâu sẽ thấy dễ chịu hơn chút.”

Người ta vẫn thường nói hút thuốc có thể giảm bớt mệt mỏi mà.

Lâm Dữ Kiêu lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, em nằm với anh một lát đi.” Anh vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.

Thật ra trong phòng bệnh có hai chiếc giường, và cũng chẳng rộng rãi gì. Nhưng rõ ràng, anh muốn cô nằm chung với mình.

Trịnh Thư Hạ ngoan ngoãn leo lên, nằm bên phía không bị thương của anh, dựa đầu vào lòng anh.

Trong đêm dài tĩnh mịch, Lâm Dữ Kiêu khẽ mở lời, tiết lộ chút yếu mềm mà hiếm khi thấy: “Thật ra… anh rất lo cho Thẩm Sách. Lần này nguy hiểm quá.”

Cho dù là anh, người từng trải qua vô số nhiệm vụ sinh tử, thì lần này vẫn là một trong những khoảnh khắc nguy hiểm nhất từ khi vào nghề. Chỉ là… may mắn, cuối cùng tai qua nạn khỏi.

Trịnh Thư Hạ lặng im một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh đã báo cho người nhà cậu ấy chưa?”

“Chưa.” Lâm Dữ Kiêu dừng lại một chút, giọng điềm tĩnh: “Trước khi làm nhiệm vụ, bọn anh đều ký cam kết sự cố. Yêu cầu duy nhất là: bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được báo cho người nhà.”

“Tại sao chứ?” Trịnh Thư Hạ chớp mắt, vẻ mặt không thể hiểu nổi. Chuyện sinh tử thế này, chẳng phải càng nên cho người nhà biết sao?

“Cậu ấy không có bố mẹ, được ông bà nuôi lớn.” Lâm Dữ Kiêu thở dài: “Người già không chịu nổi cú sốc lớn như vậy. Cậu ấy không muốn vì mình mà khiến họ gặp chuyện gì.”

Trịnh Thư Hạ không thể ngờ được Thẩm Sách lại có một quá khứ đáng thương đến vậy, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô khựng lại, chết lặng.

Và rồi cô nhận ra, bản thân mình chẳng thể đưa ra bất kỳ phán xét nào trên đời này, không có sự đồng cảm tuyệt đối. Cô lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc và đầy ắp tình yêu thương. Vậy thì, cô lấy tư cách gì để đánh giá lựa chọn của Thẩm Sách?

Hai người họ đều đang trong trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, vậy mà trái tim lại như bị bóp nghẹt, treo lơ lửng nơi tận cùng, chẳng thể chợp mắt dù chỉ một phút.

Quá trình chờ đợi kết quả, thực sự quá đỗi giày vò, tựa như từng phút giây đều bị kéo dài vô tận, tựa như… đã trôi qua cả một đời người.

Ngay khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Dữ Kiêu nhìn dòng ghi chú “Đội trưởng” hiện lên màn hình, lần đầu tiên trong đời không có dũng khí để nhấc máy.

Anh sợ… sợ rằng điều mình nhận được sẽ là tin xấu. Theo phản xạ, anh quay sang nhìn Trịnh Thư Hạ đang ở bên cạnh.

Chỉ một ánh mắt trong tích tắc, cô gái đã bắt được tín hiệu cầu cứu trong đôi mắt anh. Cô mím môi, rồi dứt khoát cầm lấy điện thoại thay anh nghe: “Đội trưởng, ca phẫu thuật xong rồi chứ?”

Nếu ngay cả Lâm Dữ Kiêu cũng có những lúc không thể đối mặt với hiện thực, vậy thì… cô sẽ là người đối mặt thay anh. Bờ vai của cô cũng có thể là chỗ để anh dựa vào, là nơi để anh gửi gắm niềm tin.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh đến nín thở, tiếng đầu dây bên kia vang lên rất rõ ràng. Cả hai người đều nghe thấy giọng Mạnh Chiêu: “Cứu được rồi.”

Giống như hai tử tù đang chờ phán quyết cuối cùng, bỗng chốc được tuyên trắng án. Thay vì vỡ òa trong vui sướng, cảm giác lúc này giống như vừa được kéo về từ cõi chết, một hơi thở thật nặng nề trút xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Thẩm Sách tạm thời chuyển vào phòng ICU, cần theo dõi bốn mươi tám giờ.” Mạnh Chiêu dừng một chút, rồi hỏi: “Lâm Dữ Kiêu có bên cạnh không? Đưa máy cho cậu ấy.”

Không đợi Trịnh Thư Hạ trả lời, Lâm Dữ Kiêu đã chủ động nhận lấy: “Đội trưởng.”

“Cậu ổn chứ?” Giờ Mạnh Chiêu mới có thời gian để hỏi kỹ hơn: “Cánh tay sao rồi? Có nghiêm trọng không?”

“Nói rồi mà, chỉ là gãy tay thôi.” Giọng điệu của Lâm Dữ Kiêu đã khôi phục vẻ phớt đời, lười nhác như thường ngày: “Nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”

Trịnh Thư Hạ ngồi bên cạnh nghe mà không nhịn được cau mày.

Mạnh Chiêu tiếp lời: “Vậy thì đề xuất của tôi là cậu tạm thời ở lại Thân Thành, theo dõi tình trạng của Thẩm Sách, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với tôi.”

“Không vấn đề gì.” Lâm Dữ Kiêu thoải mái đáp. Dù sao hiện tại cũng không thể tiếp tục huấn luyện, ở đâu tĩnh dưỡng thì cũng như nhau thôi.

“Tốt. Tôi sẽ bảo đơn vị ở Thân Thành sắp xếp chỗ ở cho cậu. Trịnh Thư Hạ cũng ở lại vài hôm, rồi cả hai cùng về đội.”

“Đội trưởng.” Lâm Dữ Kiêu cười cười: “Vậy thì em phải cảm ơn thầy rồi.”

“Đừng nịnh nữa.” Mạnh Chiêu chẳng buồn đôi co, chỉ ném lại một câu: “Mai đến gặp tôi, nói chuyện trực tiếp.” Rồi dứt khoát cúp máy.

“Đội trưởng vẫn nóng tính như vậy…” Lâm Dữ Kiêu than một câu, ấn tắt điện thoại rồi đặt sang bên cạnh. Khi nghiêng đầu nhìn sang, anh thấy Trịnh Thư Hạ ngồi cạnh với hai má phồng lên như một chú sóc con.

Cô cau mày, như thể muốn viết to hai chữ “không hài lòng” lên trán.

“Sao thế?” Lâm Dữ Kiêu nhướn mày, lần này là thật sự không hiểu: “Anh làm gì chọc em giận à?”

“Ừ.” Trịnh Thư Hạ gật đầu, nói thẳng không chút do dự: “Anh chọc em giận thật đấy.”

“Vậy sao em không nói cho anh biết?” Lâm Dữ Kiêu ngẩn người, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “Nói anh nghe xem, em giận chuyện gì?”

Vốn dĩ anh còn nghĩ rằng, khi nghe mình được sắp xếp ở lại và cô cũng có thể ở lại cùng vài ngày, cô sẽ vui cơ mà…

“Em không thích anh nói ‘chỉ là gãy tay thôi’.Trịnh Thư Hạ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt luôn dịu dàng nay lại sắc bén như một chú thỏ nổi giận: “Tay anh làm bằng diêm hả? Gãy là gãy, gãy xương rồi còn ‘chỉ là’?”

Lâm Dữ Kiêu khựng lại, hoàn toàn không biết nên đáp thế nào.

“Anh từng nói, sau khi kết hôn, chúng ta là cùng nhau có lợi… nhưng điều đó không nên chỉ áp dụng cho tài sản hay mối quan hệ. Trịnh Thư Hạ nói một cách lý lẽ, rõ ràng: “Thân thể của anh, cũng là của em.”

“Lâm Dữ Kiêu, anh đừng coi thường bản thân như vậy.” Hai chữ “chỉ là” kia, thực sự khiến cô thấy chói tai đến nhức lòng.

Mỗi lần Trịnh Thư Hạ gọi cả họ tên của anh, thì chắc chắn là đang tức giận thật.

Trong lòng Lâm Dữ Kiêu như có dòng nước ấm chảy qua, mềm mại, xoa dịu… khiến người ta chỉ muốn ôm lấy. Nhưng trên mặt, anh vẫn không dám lộ vẻ gì. Anh nhìn cô nghiêm túc đáp lại: “Ừ, anh hứa với em.”

Nghiêm túc đến mức… có chút trang trọng.

Trịnh Thư Hạ sững người, lúc này mới nhận ra bản thân vừa rồi mạnh mẽ đến mức nào, gần như dùng giọng ra lệnh để nói chuyện với anh.

“Ờ… thật ra em không phải đang nổi nóng đâu.” Cô hơi lúng túng, lắp bắp giải thích: “Cũng không phải muốn ra lệnh cho anh, chỉ là…”

Còn chưa nói hết câu, bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo đầy lúng túng kia đã bị anh nắm lấy.

“Không sao.” Lâm Dữ Kiêu nắm tay cô, đưa lên môi đặt một nụ hôn nhẹ. Giọng anh khẽ khàng, dịu dàng như gió: “Anh thích em nổi giận, thích em ra lệnh cho anh… thế nào cũng được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng