Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 43: Lâm Dữ Kiêu đang ở đâu, còn sống hay đã chết?




Nhà họ Trịnh có quá nhiều đồ cần cất giữ nên phòng chứa đồ cũng khá rộng. Vì không cần phải dọn dẹp hằng ngày, dì Trương – người phụ trách việc này thường chỉ lau dọn mỗi tuần một lần. Đợt này lại trùng với kỳ nghỉ Tết, nên đã mấy ngày liền không ai đụng đến. Lúc mở cửa bước vào, cả căn phòng phủ một lớp bụi mỏng.

Nhưng Trịnh Thư Hạ không phải kiểu con gái yểu điệu, sợ bẩn sợ mệt, dù có phải lăn lê bò trườn dưới bùn đất cũng không nhăn mặt lấy một cái. Cô bật đèn lên rồi bắt đầu tìm kiếm món đồ mình nhắm đến giữa đống vật dụng hỗn tạp.

Tuy căn phòng rộng lớn, nhưng đồ đạc lại được sắp xếp khá gọn gàng. Phần lớn là những món quà mà các đối tác, thương nhân gửi cho Trịnh Minh Giác và Giang Xu Nghiên vào mỗi dịp lễ Tết, những món họ buộc phải nhận nhưng lại chẳng dùng đến, đành chất ở đây cho bụi bám. Phần còn lại là những đồ lặt vặt của hai anh em nhà họ Trịnh mà chẳng ai cần đến.

Dì Trương là người làm việc rất có nguyên tắc, mỗi món đồ đều được phân loại và cất vào đúng chỗ, nhờ đó Trịnh Thư Hạ chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được khu vực để đồ của mình.

Cô nhanh chóng đi tới, ánh mắt lướt qua từng món một cách nhanh nhẹn, nhưng kết quả lại chẳng tìm được gì đặc biệt, toàn là mấy món đồ cô từng dùng hồi bé, sau đó Giang Xu Nghiên tiếc không nỡ vứt, cùng một đống sách vở cũ.

Lông mày thanh tú của cô hơi nhíu lại. Cô kéo một chiếc thùng giấy từ kệ xuống đặt lên sàn, rồi cũng ngồi bệt xuống đất, lật giở từng món đồ bên trong.

Thật bất ngờ, trong đó lại có không ít hộp quà mà cô chưa từng thấy qua, nhìn sơ qua thì có vẻ đều là quà tặng.

Cô nghĩ ngợi một chút, rồi đổ cả đống trong hộp ra. Vài bức thư rơi ra cùng lúc, cô tiện tay nhặt lên đọc, vừa xem vừa dở khóc dở cười.

Hóa ra đây là mấy bức thư tình không rõ danh tính mà cô nhận được hồi cấp ba. Lúc dọn đồ từng nhét đại vào cặp định bụng vứt đi, nhưng sau đó quên mất. Không ngờ lại được người nhà cẩn thận giữ lại, tất nhiên là chẳng ai tò mò mở ra xem.

Trịnh Thư Hạ tiện tay cầm lấy một hộp nhỏ mở ra xem thử, bên trong là một chiếc đồng hồ nữ cực kỳ tinh xảo. Trong hộp còn có một mảnh giấy:

[Mười tám tuổi rồi, nên có một chiếc đồng hồ tốt để biết trân trọng thời gian. Dù chắc có nhiều người tặng em, nhưng anh trai là người có gu hơn em nhiều.]

Là nét chữ của Lâm Dữ Kiêu… Vậy ra đây là quà sinh nhật mười tám tuổi anh tặng cô sao?

Cô gái sững người một chút, đưa đồng hồ lại gần hơn để nhìn kỹ, phát hiện mặt đồng hồ có khắc logo của Jaeger LeCoultre.

Thì ra không chỉ năm nay, Lâm Dữ Kiêu từ trước đến nay đều từng tặng cô quà, không ít món còn rất giá trị. Chỉ là cô đã nhiều năm không đón sinh nhật ở nhà, bản thân cũng không mấy để tâm đến những chuyện này, nên đến giờ vẫn chưa từng phát hiện ra.

Trịnh Thư Hạ vừa đoán, vừa bắt đầu moi lớp đệm m*t bên trong hộp.

Bởi vì món quà năm nay vốn đã có “ẩn ý”, nên cô linh cảm rằng quà tặng của những năm trước cũng sẽ không đơn giản, chắc chắn không chỉ là một món quà bình thường.

Biết đâu trong hộp không chỉ có một tờ giấy, mà còn giấu thêm điều gì khác nữa.

Và quả nhiên, cô đoán không sai.

Bên dưới lớp lót có một mảnh giấy khác được giấu kỹ hơn. Nhưng nội dung trên đó thì không còn “thân thiện dễ thương” như mảnh đầu tiên nữa:

[Nói anh có gu hơn em là đã quá khiêm tốn rồi. Em thì có gu gì chứ, còn thích cái tên Tống Lẫm đó nữa.]

Một lời châm chọc thẳng thừng không chút nể nang. Bảo sao phải giấu đi!

Trịnh Thư Hạ không nhịn được mà tưởng tượng cảnh Lâm Dữ Kiêu năm đó sau khi phát hiện ra cô thích Tống Lẫm, vừa tức giận vừa bất mãn, miệng lẩm bẩm mắng mỏ, tay vẫn chọn quà rồi viết mấy dòng oán thán đó.

Cô bật cười, nụ cười càng lúc càng rõ, vừa cười vừa ngồi bệt trên sàn nhà, khoanh chân tiếp tục lục lọi.

Cảm giác chẳng khác nào trò chơi săn kho báu thời thơ ấu, ngốc nghếch nhưng đầy háo hức, mỗi giây đều mong ngóng được phát hiện ra “kho báu” thực sự, trái tim cũng rộn ràng theo từng món tìm được.

Nhưng Trịnh Thư Hạ tìm mãi cũng không thấy món quà sinh nhật năm cô mười chín tuổi, ngược lại lại lục ra được một hộp quà khác.

Trong hộp lần này, ngoài một mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy tinh xảo, còn có một tờ giấy với lời phàn nàn viết thẳng lên trên:

[Dù sao từ năm em mười bảy tuổi, mỗi năm anh đều gửi quà đến, nhưng em hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng gì. Vậy thì chẳng cần giấu giếm nữa. Chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi, Trịnh Thư Hạ. Anh thích em. Giờ thì có thể thoải mái mà nói ra rồi.]

Đây là món quà sinh nhật năm hai mươi tuổi mà Lâm Dữ Kiêu gửi tặng cô. Bốn chữ “Anh thích em” với nét bút mạnh mẽ, phóng khoáng viết trên giấy, nhìn qua tưởng nhẹ nhàng nhưng lại như một cú đập mạnh nện thẳng vào trái tim Trịnh Thư Hạ.

Tuy rằng mấy năm ở trường quân đội, cô và anh gặp nhau không nhiều, lại từng có hiểu lầm do khoảng cách xa cách gây ra, nhưng trực giác của con gái, nhất là về chuyện tình cảm thì luôn chính xác.

Lâm Dữ Kiêu, từ đầu đến cuối, vẫn luôn thích cô,chưa từng thay đổi.

Mắt Trịnh Thư Hạ dần phủ một tầng hơi nước mỏng. Ngón tay cô từ từ khép lại, nắm lấy mặt dây chuyền trong hộp thật chặt.

Mãi đến khi phía sau vang lên giọng nói có phần nghi hoặc của Trịnh Kỳ Xuyên: “Hạ Hạ, em làm gì trong này thế?”

Cô gái sững lại một chút, nhanh tay lau vội khóe mắt ướt, rồi quay đầu lại nhìn anh: “Không có gì, chỉ là… đang tìm đồ thôi.”

Trịnh Kỳ Xuyên nhìn cô, vẻ mặt có chút kỳ quái: “Tìm đồ gì mà phải vào tận phòng chứa đồ?” Nói rồi, ánh mắt anh rơi xuống chiếc hộp trong tay cô, nhướn mày: “Đang lục lại mấy món quà ngày xưa à?”

“Ừm… nhiều quà của bạn bè tặng, em còn chưa từng mở ra.” Trịnh Thư Hạ ứng phó cho qua.

Trịnh Kỳ Xuyên nhếch môi cười như không cười: “Toàn mấy người chẳng thân mới gửi về tận nhà, kiểu muốn nhân cơ hội tặng quà ấy. Em đang tìm xem Lâm Dữ Kiêu có gửi gì không chứ gì?”

Tiểu tâm tư bị vạch trần, Trịnh Thư Hạ dứt khoát hỏi luôn: “Anh, trước đây anh ấy có nhờ anh chuyển quà giúp em không?”

Bởi vì trong tờ giấy mà Lâm Dữ Kiêu viết có nói rõ là từ năm cô mười bảy tuổi, năm nào anh cũng gửi quà sinh nhật. Trừ năm nay là cô chính thức nhận được một món quà rõ ràng, thì suốt năm năm qua cô hoàn toàn không ý thức được chuyện đó.

Nhưng trong đống hộp kia, cô chỉ tìm được vài món.

Mười bảy, mười chín, và thậm chí là hai mốt, đều không thấy…

Trịnh Thư Hạ thật sự rất tò mò, không biết Lâm Dữ Kiêu đã từng tặng gì cho cô, hay đã viết gì. Thế nên mới không nhịn được mà hỏi Trịnh Kỳ Xuyên.

Vì nếu quà của anh muốn đưa vào nhà họ Trịnh, thì người có khả năng chuyển giúp nhất chính là anh trai cô.

“Có chứ.” Trịnh Kỳ Xuyên nghe cô hỏi, liền nhếch môi cười đầy ẩn ý: “Anh còn từng nói với em đấy, nhưng lúc đó em chẳng để tâm, anh đành tự xử lý.”

“Hả?” Trịnh Thư Hạ giật mình, vội vàng hỏi lại: “Anh xử lý kiểu gì rồi?!”

Những món không nhận được mấy năm nay… chẳng lẽ bị anh ấy vứt rồi?

“Sao phải căng thẳng thế?” Trịnh Kỳ Xuyên vẫn giữ kiểu giọng lười biếng, pha chút trêu chọc: “Anh thấy lạ thôi. Em nói em thích cậu ta, mà cậu ta cũng thích em, vậy mà năm nào quà sinh nhật của cậu ta cũng phải gửi qua tay anh. Giờ thì lại giả bộ như chẳng biết gì cả…”

“Hạ Hạ, em nói hai người là thật lòng với nhau, sau khi tỏ tình mới quyết định kết hôn. Nhưng nhìn thế này thì chẳng giống chút nào.”

Quả nhiên, sống chung với người quá hiểu mình, chỉ cần ở cùng vài ngày, mọi bí mật đều dễ lộ ra.

Vừa rồi Trịnh Thư Hạ quá sốt ruột tìm đồ, không cẩn thận đã để lộ chuyện giữa cô và Lâm Dữ Kiêu “thực ra trước kia không hề thân thiết”.

Và với người lão luyện như Trịnh Kỳ Xuyên, cái sơ hở đó sao có thể qua mắt anh ấy được?

“Em sinh nhật ở đơn vị, không thể về nhà,” Trịnh Thư Hạ đành bất lực, phải cắn răng nói: “Bình thường anh ấy cũng không được phép gọi điện thoại hay gì cả, nhờ anh chuyển giúp có gì lạ đâu.”

“Vậy mà cũng gọi là bình thường à?” Trịnh Kỳ Xuyên bật cười: “Hai người nói yêu nhau mà nghe cứ như chẳng có cách liên lạc nào, xa lạ đến độ chẳng bằng người dưng.”

“Thôi mà anh, anh đang thẩm vấn phạm nhân đấy à.” Trịnh Thư Hạ chịu không nổi, đành vờ làm nũng: “Rốt cuộc đồ của em để đâu rồi?”

“Bây giờ mới nhớ đến đồ, mấy năm trước chẳng thấy em đoái hoài gì.” Trịnh Kỳ Xuyên tặc lưỡi than thở: “Không biết em nói thật hay giả nữa, mà anh cũng lười quan tâm rồi.”

Dù cuộc hôn nhân giữa Trịnh Thư Hạ và Lâm Dữ Kiêu bọc ngoài bằng đủ thứ lý do nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì với nhau, vụng về đến mức chỗ nào cũng lộ sơ hở, nhưng cuối cùng thì họ vẫn là vợ chồng.

Đứng ở góc độ người ngoài, Trịnh Kỳ Xuyên là người biết chừng mực, anh có thể quan tâm một chút, nhưng không thể xen vào quá sâu. Dù sao bây giờ anh là anh trai, còn họ mới là “vợ chồng son”.

“Anh cũng chẳng muốn can thiệp vào mớ rắc rối của em đâu, chỉ nói một câu thôi.” Trịnh Kỳ Xuyên dứt khoát bày tỏ ranh giới của mình: “Chuyện trong hôn nhân, nếu tự giải quyết được thì cố mà giải quyết, nếu không thì đừng gồng gánh một mình. Nói tóm lại, đừng để bản thân bị thiệt thòi.”

“Biết rồi mà.” Trịnh Thư Hạ nghe anh trai bảo vệ mình như vậy, lòng chợt ấm áp hẳn lên: “Em sẽ không để bị bắt nạt đâu, anh yên tâm.”

Cuộc hôn nhân này, nhìn thì có vẻ chứa đầy những điều khó nói, nhưng thực ra cô chưa từng cảm thấy ủy khuất, từ đầu đến cuối đều là tình nguyện.

Mà bây giờ, cô thậm chí còn cảm thấy… sống trong hôn nhân cũng chẳng có gì là tệ cả.

Trịnh Kỳ Xuyên kéo đến một cái ghế, đứng lên với tay lấy vài thùng giấy từ ngăn trên cùng của kệ, gõ nhẹ lên lớp bìa carton phủ đầy bụi.

“Nè, chính là mấy thứ này.” Anh ấy hơi nhăn mũi vì ngán ngẩm: “Tên Lâm Dữ Kiêu đó nhờ anh mang quà sinh nhật cho em, toàn là đồ to, phải để lên kệ cao thế này, cũng không biết bên trong là cái gì nữa…”

Thảo nào trong mấy thùng bên dưới không tìm thấy món quà sinh nhật nào suốt mấy năm qua.

Anh vừa lầm bầm vừa càu nhàu, nhưng cũng chẳng mấy hứng thú tìm hiểu, nói xong liền rời đi, để lại căn phòng chứa đồ cho một mình Trịnh Thư Hạ.

Cô không kìm được mở ngay thùng ra, ngạc nhiên phát hiện bên trong toàn là các mô hình máy b** ch**n đ**…

Không trách được phải dùng thùng lớn đến thế.

Trịnh Thư Hạ quan sát kỹ, nhận ra những mô hình này đều là từng khối LEGO lắp ghép lại, không biết tốn bao nhiêu tâm tư mới hoàn thành được.

Loại quà tặng này thoạt nhìn có vẻ chẳng hợp với con gái, nhưng Lâm Dữ Kiêu hiểu cô, nên đã gửi đến cả giấc mơ của cô.

Cô tỉ mỉ lục lọi từng món, cuối cùng trong ba chiếc máy bay, ở phần cánh, cô lần lượt tìm thấy những mẩu giấy nhỏ được giấu kín suốt ba năm.

[Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi, em nhất định sẽ trở thành một phi công giỏi.]

[Hạ Hạ, vào sinh nhật 19 tuổi của em, anh sẽ tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm, khả năng cao là không thể lén ra ngoài để gặp em một chút. Nhưng vì nhiệm vụ trùng đúng vào ngày sinh nhật em, nên anh tin hôm đó sẽ là một ngày may mắn. Gần một năm không gặp, hy vọng em vẫn kiên cường như trước.]

Nhiệm vụ nguy hiểm năm cô mười chín tuổi… có phải chính là lần khiến anh bị gãy nửa người không?

Trịnh Thư Hạ nhớ lại cảnh mấy ngày sau sinh nhật năm mười chín tuổi, Lâm Dữ Kiêu chống nạng đến gặp cô, không khỏi khẽ nhíu mày.

Trong lòng dâng lên một gợn sóng trước nay chưa từng có, vừa chua xót, lại vừa đau đớn… như thể là cảm giác đau lòng.

Cô siết chặt tờ giấy trong tay, đầu ngón tay vô thức dùng sức, nhưng lại không nỡ làm nó nhăn nheo, nên chỉ lặng lẽ thả lỏng, từ từ vuốt phẳng mảnh giấy mỏng manh.

Vẫn còn một tờ cuối cùng.

[Hạ Hạ, chúc em sinh nhật 21 tuổi thật vui vẻ. Em sắp tốt nghiệp rồi, có lẽ đến giờ vẫn chưa mở hộp quà của anh, nhưng không sao cả. Đến thời điểm này năm sau, anh tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở phi đội Tiêm kích, em sẽ chính tay điều khiển J-35.]

Mô hình máy bay mà Lâm Dữ Kiêu tặng cô nhân dịp sinh nhật 21 chính là chiếc J-35 – dòng máy bay chỉ có trong Phi đội J-1, đội tinh nhuệ nhất của lực lượng không quân trong nước.

Người con trai ấy không chỉ giấu đi nét dịu dàng trong từng dòng chữ, mà cả trong mỗi món quà anh chuẩn bị đều chứa đựng vô vàn dụng tâm.

Năm mười bảy tuổi, anh tặng cô mô hình J-20 như một lời cổ vũ chiến đấu cơ nổi tiếng nhất, cũng là giấc mơ của mọi phi công.

Mười tám tuổi, anh tặng cô một chiếc đồng hồ, nhắn nhủ rằng khi đã trưởng thành, chính là lúc bắt đầu học cách trân trọng từng phút từng giây.

Mười chín tuổi, anh gửi tặng mô hình J-16 tinh xảo hơn, đẹp đẽ hơn, dùng chiếc máy bay lớn nhất để nói với cô rằng: “Ngoài kia còn có người mạnh hơn, trời cao còn có trời cao hơn, em phải cố gắng nhiều hơn nữa.”

Hai mươi tuổi, anh tặng cô một mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình bùa bình an, đó là năm đầu tiên sau khi họ chính thức thổ lộ lòng mình, là năm anh có thể đường hoàng bày tỏ sự trân trọng…

Chỉ tiếc rằng, những món quà đã đồng hành cùng cô lớn lên, thậm chí ghi lại từng bước trưởng thành của cô, cô lại chưa từng mở lấy một món nào.

Không trách Lâm Dữ Kiêu lại từng nói: “Nếu em chỉ mải nhìn đám cỏ dưới chân, sẽ bỏ lỡ cả một cây đại thụ cao ngút trời.”

Từng ấy năm, cô không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu yêu thương và sự trân quý thầm lặng của anh, đến mức nếu không có “cuộc hôn nhân ngoài kế hoạch” này, có lẽ… cô thật sự đã bỏ lỡ người đàn ông mang tên Lâm Dữ Kiêu suốt cả đời.

Tình yêu thời niên thiếu thường bồng bột, xông pha, chẳng màng lý lẽ.

Nhưng Lâm Dữ Kiêu là một người đàn ông trưởng thành, dù đôi khi cũng nóng nảy, nhưng lại không chỉ có vậy. Anh vừa mạnh mẽ, vừa tỉ mỉ. Yêu thương của anh như một tấm lưới dày đặc, giăng khắp mọi ngóc ngách, không một kẽ hở, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an toàn và nguyện ý mắc kẹt trong đó.

Đó là một tình yêu trưởng thành, bao dung, mà vẫn vẹn nguyên sự chân thành của tuổi trẻ.

Trịnh Thư Hạ chợt nhận ra bản thân đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác được yêu thương nhẹ nhàng và ấm áp ấy đến mức chỉ cần nghĩ đến khả năng “mất đi”, cô đã thấy lạnh cả sống lưng.

Lúc nào chẳng hay, trong lòng cô đã nảy sinh một thứ gọi là “phụ thuộc tình cảm” với Lâm Dữ Kiêu.

Có lẽ… đây chính là “thích” chăng? Trịnh Thư Hạ không dám chắc.

Cô chỉ biết một điều, cô không muốn cãi nhau với anh, không muốn chiến tranh lạnh, cô muốn mãi mãi ở bên anh.

Trịnh Thư Hạ ngồi giữa đống mô hình to lớn, lặng lẽ nhìn vào sợi dây chuyền nhỏ kia.

Cô nhìn mãi, nhìn mãi… cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống, khẽ đọng lại trên viên ngọc xanh biếc trong suốt.

——

Ngày mùng sáu là ngày Phi đội Tiêm kích trở lại doanh trại, cũng là ngày thứ hai Lâm Dữ Kiêu chính thức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Anh lên đường đến Thân Thành từ mùng bốn, ngày mùng năm tiến hành chuẩn bị, mùng sáu chính thức xuất phát. Còn Trịnh Thư Hạ thì… từ tối mùng hai, sau khi bắt đầu chiến tranh lạnh với anh, đã hoàn toàn mất liên lạc.

Thậm chí hôm qua, khi ở trong kho cất đồ, cô không nhịn được mà gọi điện, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Trịnh Thư Hạ thừa hiểu rằng trong thời gian thi hành nhiệm vụ, việc mất liên lạc là điều quá đỗi bình thường. Nhưng giờ đứng ở một vị trí khác, trong một hoàn cảnh khác, cô vẫn không ngăn nổi nỗi lo âu cứ dâng lên từng đợt.

Lý trí bảo rằng Lâm Dữ Kiêu là người dày dặn kinh nghiệm, dũng cảm từng trải, cô không nên lo lắng như vậy. Nhưng cảm xúc đâu phải thứ có thể dễ dàng kiểm soát…

Sáng mùng sáu, cô gần như là người đầu tiên trở lại đội, lao thẳng tới văn phòng của Mạnh Chiêu. Vị đội trưởng già đang chuẩn bị kết nối hệ thống giám sát vô tuyến với khu vực hoạt động đã bị cô làm cho giật cả mình.

“Tiểu Hạ?” Mạnh Chiêu ngạc nhiên hỏi, “Sao em đến chỗ tôi sớm vậy?”

“Chúc mừng năm mới muộn, đại đội trưởng,” Trịnh Thư Hạ gượng cười, nói một câu mang tính xã giao, nhưng ai cũng nhìn ra ánh mắt cô lơ đãng, tâm trí không ở đây.

“Nói mấy lời khách sáo làm gì,” Mạnh Chiêu nhíu mày, “Có chuyện gì vậy?”

“Đội trưởng, thầy…” Trịnh Thư Hạ ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng hỏi: “Thầy sắp giám sát từ xa nhiệm vụ ở Thân Thành ạ?”

Đây vốn là phạm vi tuyệt mật, nên sắc mặt Mạnh Chiêu lập tức nghiêm lại: “Hỏi mấy chuyện này làm gì? Mau quay về đơn vị, chuẩn bị huấn luyện đi.”

Vừa nói, ông vừa định đuổi cô về.

“Đội trưởng, em biết việc này em hỏi là không đúng quy tắc… nhưng,” Trịnh Thư Hạ cắn răng, cố gắng ép bản thân nói ra điều khó mở miệng: “Thầy có thể cho em xem cùng được không?”

“……”

“Người thực hiện nhiệm vụ… là Lâm Dữ Kiêu,” cô hạ giọng, “Đội trưởng, em lo cho anh ấy.”

Từ khi vào trường quân đội đến nay đã hơn năm năm, Trịnh Thư Hạ luôn là người tuân thủ quy định, chưa từng vượt giới hạn. Lần này, chủ động đến tìm đội trưởng, yêu cầu một đặc cách, có lẽ là việc phá lệ lớn nhất mà cô từng làm.

“Tiểu Hạ, đây là nhiệm vụ tuyệt mật, không phải trò vui để xem.” Mạnh Chiêu bất đắc dĩ nói, “Em không có đủ thẩm quyền, cố đấm ăn xôi làm gì?”

Việc ra vào từng khu vực trong đội đều cần xác nhận dấu vân tay, một số khu vực chỉ những người có cấp bậc và quyền hạn tương ứng mới có thể vào.

Mạnh Chiêu không phải đang cố ý làm khó Trịnh Thư Hạ, có lẽ vì ông hiểu được nỗi lo của cô gái trẻ, là một “người vợ mới cưới”, nên dù lời đề nghị của cô có phần vô lý, ông vẫn giữ thái độ tương đối ôn hòa.

“Mau quay lại luyện tập đi,” ông nói, “Tôi có thể đảm bảo, nếu bên Thân Thành có bất cứ vấn đề gì xảy ra, em nhất định sẽ là người đầu tiên được thông báo.”

Dù sao hiện tại, cô gái này trên danh nghĩa là bạn đời của Lâm Dữ Kiêu, đương nhiên cũng là người có trách nhiệm hàng đầu.

Nghe đến đó, Trịnh Thư Hạ đành không thể khẩn cầu thêm. Cô cũng không có tư cách để tiếp tục vượt ranh giới, chỉ còn cách quay về đội chuẩn bị huấn luyện.

Tối hôm qua, Đường Tử Lệ đã trở lại. Thấy cô, cậu ta liền phấn khích chào hỏi.

Cậu ta mới về quê một tuần, vậy mà chất giọng địa phương vốn đã có, nay lại càng thêm rõ rệt, mềm mại như đang làm nũng.

Trịnh Thư Hạ bị cái chất giọng vui vẻ và điệu đà đó thu hút, tâm trạng cũng vì thế mà tạm thời nguôi ngoai.

Lâm Dữ Kiêu không có mặt, nên người phụ trách dẫn đội hôm nay đương nhiên là Qúy Phỉ.

Anh ta vốn dĩ không nghiêm khắc như Lâm Dữ Kiêu, phương châm huấn luyện cũng thiên về “cá mặn” và dễ dãi hơn một chút. Huống chi giờ không khí Tết vẫn chưa tan hẳn, cả người đều còn uể oải lười biếng.

Với các buổi huấn luyện thường ngày, Qúy Phỉ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, phần lớn thành viên trong đội cũng đang lười biếng qua quýt.

Nhưng Trịnh Thư Hạ lại huấn luyện rất nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả bình thường. Cô cần mượn sự mệt mỏi để xua đi cảm giác bất an cứ cuộn trào trong lòng.

Khi cơ thể mệt rã rời, ngược lại tâm trạng cô sẽ khá hơn một chút.

Chiến lược này quả thực hiệu quả, đến chiều khi huấn luyện kết thúc, cả nhóm đang chuẩn bị đến nhà ăn thì hai bắp chân cô đã hiếm khi cảm thấy ê ẩm.

Cô đi sau Đường Tử Lệ đến căng tin, vừa đi được nửa đường thì bị thư ký trong văn phòng Mạnh Chiêu gọi lại.

“Tiểu Hạ.” Thư ký họ Cao đã làm việc ở đội nhiều năm, quen mặt từng binh sĩ, bước đến trước mặt Trịnh Thư Hạ, sắc mặt nghiêm túc: “Đội trưởng gọi em qua một chuyến, ngay bây giờ.”

Trịnh Thư Hạ sững người, trong lòng như có tiếng “bụp” nặng trĩu vang lên.

Nhưng vì có Đường Tử Lệ ở bên, cô không để lộ sự hoảng hốt mà chỉ bình tĩnh gật đầu, rồi cùng thư ký rời đi.

Chỉ là suốt đoạn đường đến văn phòng, Trịnh Thư Hạ như kẻ mất hồn, ngơ ngác bước đi.

Giờ phút này, Mạnh Chiêu gọi cô đến chỉ có thể vì một khả năng, Lâm Dữ Kiêu gặp sự cố trong nhiệm vụ tại Thân Thành.

Nhưng rốt cuộc là sự cố gì… nghiêm trọng đến mức phải gọi cả cô đến?

Trên đường đi, Trịnh Thư Hạ gần như đã nghĩ đến mọi khả năng tồi tệ nhất để chuẩn bị tâm lý.

Nhưng dù lý trí có chuẩn bị bao nhiêu, khi nghe Mạnh Chiêu nghiêm giọng nói: “Thầy phải thành thật với em. Bên tháp chỉ huy Thân Thành vừa phát hiện tình huống bất thường, một chiếc máy bay gặp sự cố.”

Thì cô vẫn hoàn toàn không thể trụ vững. Trong đầu cô như vang lên một tiếng ong ong, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Cô như thể hồn lìa khỏi xác, giọng run rẩy: “Sự cố gì… cơ ạ?”

“Hiện tình hình vẫn khẩn cấp, chi tiết chưa xác định được.” Mạnh Chiêu vừa nói vừa cầm lấy chiếc áo khoác quân phục bên cạnh: “Giờ tôi phải lập tức đến Thân Thành, báo trước cho em để em chuẩn bị tâm lý.”

Câu này, chẳng khác nào thông báo tình hình nguy kịch của bệnh nhân trong phòng mổ cho người nhà.

“Đội trưởng.” Trịnh Thư Hạ quay người lại rất nhanh: “Xin hãy nói cho em, nhiệm vụ lần này của Lâm Dữ Kiêu là gì?”

Liên quan đến sinh tử, lúc này còn nói đến bảo mật làm gì nữa.

Mạnh Chiêu đang tranh thủ từng giây, gật đầu đáp dứt khoát: “Thử nghiệm máy bay mới.”

Thử nghiệm máy bay… Trịnh Thư Hạ mắt tối sầm.

Đó là nhiệm vụ nguy hiểm và tàn khốc bậc nhất trong nghề phi công như cái tên đã nói, là người thử nghiệm đầu tiên cho máy bay mới, chỉ có phi đội Tiêm Kích mới đảm đương được.

Không trách được Thân Thành lại phải mượn nhân lực từ Phi đội Tiêm Kích, lại còn nhất định phải là người như Lâm Dữ Kiêu — một trong số rất hiếm người có đủ tiêu chuẩn.

Khi thử nghiệm một chiếc chiến đấu cơ mới, phi công thử nghiệm phải thực hiện vô số nhiệm vụ phức tạp. Việc ghi nhớ và phân tích dữ liệu đã là một thử thách với não bộ, chưa kể đến thao tác trên không còn khắc nghiệt hơn nhiều lần.

Họ phải điều khiển máy bay thực hiện hàng ngàn động tác, chỉ một mắt xích sai lệch cũng đủ khiến toàn bộ quá trình sụp đổ.

Nếu xảy ra tai nạn, thi thể của phi công thường không còn nguyên vẹn.

Điểm then chốt nằm ở chỗ: lỗi do máy bay hay lỗi do con người? Nếu máy bay bị trục trặc ở một bộ phận nào đó mà phi công kịp thời nhảy dù thì còn có cơ hội sống sót. Nhưng nếu không…

Còn Lâm Dữ Kiêu thì sao? Anh còn sống hay đã…

“Đội trưởng, em cũng muốn đi.” Trịnh Thư Hạ không chút do dự nói.

Mạnh Chiêu dừng bước, hơi khó xử: “Em…”

“Đội trưởng, xin hãy để em đi.” Trịnh Thư Hạ ngắt lời ông, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn kiên định:
“Em là vợ của Lâm Dữ Kiêu, anh ấy sống hay chết, em đều phải biết.”

Chỉ cần anh vẫn còn sống, những điều khác em đều có thể chấp nhận được.

Trước đây, Trịnh Thư Hạ nghĩ rằng việc chọn làm phi công là để báo đáp Tổ quốc, dù có nguy hiểm nhưng cũng đầy vinh quang, cô luôn sẵn sàng chấp nhận.

Nhưng bây giờ, cô nhận ra điều đó còn mang một ý nghĩa khác.

Giờ đây cô đã trở nên đủ mạnh mẽ, nhưng mạnh để làm gì?

Là để khi cô nhớ một người đến phát điên, cô không cần phải chờ đợi, không cần đặt hy vọng vào ai khác, mà có thể tự mình đi tìm anh.

Trịnh Thư Hạ biết cô có đủ khả năng để đối mặt với bất kỳ tình huống đáng sợ nào.

Cô nhất định phải đến Thân Thành. Lâm Dữ Kiêu đang chờ cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng