Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 41: Hạ Hạ, có phải em thấy anh rất rác rưởi không?




Trịnh Thư Hạ biết chắc Lâm Dữ Kiêu đã giận, chỉ cần nhìn lực nắm tay của anh cũng có thể đoán ra. Dù gì thì tiền đề của những lời Tống Lẫm vừa nói là không biết anh vừa công tác xa về, mà cô lại biết rất rõ, trong khoảng thời gian ấy, cô và Tống Lẫm đã từng nói chuyện riêng ở nhà…

Mặc dù Trịnh Thư Hạ hiểu rõ lời Tống Lẫm vừa nói là cắt khúc trích đoạn, dễ gây hiểu lầm, nhưng chỉ nghe thôi cũng đã quá mờ ám, không trách được nếu Lâm Dữ Kiêu tức giận. Trong khoảnh khắc đó, tay chân cô như lạnh đi.

Cô vô thức nghiêng đầu nhìn anh, muốn giải thích: “Em…”

Giây phút ấy, cô gần như quên mất là Tống Lẫm vẫn đang đứng trước mặt. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn một điều, đừng để Lâm Dữ Kiêu hiểu lầm.

“Để lát nữa nói.” Nhưng Lâm Dữ Kiêu lại cắt lời cô, khẽ nhếch môi cười: “Chúng ta lúc nào chẳng có thể nói chuyện. Trước hết, lo tiếp khách đi đã.”

Đàn ông cần thể diện trước người ngoài, phụ nữ cũng vậy. Lâm Dữ Kiêu không cần Trịnh Thư Hạ phải vội vàng giải thích gì với anh trước mặt người khác. Một câu nói nhẹ nhàng, đơn giản, đã phân định rõ ràng giữa người trong và người ngoài.

Trịnh Thư Hạ như được trút một hơi, trong khi sắc mặt Tống Lẫm thì càng lúc càng tệ.

Lâm Dữ Kiêu quay lại nhà trước, Trịnh Thư Hạ đưa Tống Lẫm đi ra phía sau vườn.

Trời đông giá rét, cành cây khô khốc phủ đầy sương giá, khu vườn sau vắng lặng không một bóng người, lạnh lẽo vô cùng.

“Anh Tống Lẫm.” Trịnh Thư Hạ quay đầu lại, nhìn anh với ánh mắt có phần bất mãn: “Lời anh vừa nói thật sự quá đáng.”

“Lời anh quá đáng?” Tống Lẫm ngẩn ra, rồi bất chợt cười khẽ: “Anh chỉ bảo là muốn nói vài câu với em, vậy mà cũng quá đáng sao?”

“Em không có ý đó. Việc nói chuyện là bình thường, nhưng anh không nên nói kiểu như Lâm Dựữ Kiêu giới hạn quyền tự do cá nhân của em…” Trịnh Thư Hạ lặp lại lời anh ta, càng nói càng khó chịu: “Anh ấy chưa bao giờ làm vậy cả. Anh cố ý nói thế chẳng có ý nghĩa gì.”

Tống Lẫm nhìn cô gái trước mặt, vẫn là gương mặt trẻ trung ngây thơ năm nào. Nhưng trong đôi mắt nhỏ khẽ nhíu lại ấy, đã không còn chút say mê, mê luyến hay ngưỡng mộ như xưa. Thay vào đó, chỉ toàn là trách móc và sự bảo vệ mạnh mẽ dành cho một người khác.

Khoảnh khắc ấy, gió lạnh mùa đông như xuyên qua lồng ngực, để lại từng cơn đau buốt tê tái.

“Hạ Hạ, em…” Tống Lẫm hít một hơi thật sâu, gượng cười: “Bây giờ trong lòng em chỉ có Lâm Dữ Kiêu thôi, đến cả nói chuyện với anh cũng thấy phiền phải không?”

Trịnh Thư Hạ hơi sững người, rồi lắc đầu: “Không phải… chỉ là em không muốn nghe anh nói mấy chuyện đó nữa.”

Đặc biệt là những lời chỉ trích đầy áp đặt, tiêu cực mà vô ích. Nghe vào chỉ thấy nhói lòng và mệt mỏi.

“Không muốn nghe chuyện đó?” Tống Lẫm cười lạnh: “Vì em không dám đối mặt với sự thật rằng người em đang lấy là loại người thế nào à?”

Ánh mắt Trịnh Thư Hạ chợt sắc lại: “Anh Tống Lẫm! Nếu anh còn nói nữa, em thực sự sẽ tức giận đấy!”

Lần đầu tiên, cô nổi giận với anh ta, ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với sự ngoan ngoãn thường ngày, đến mức ngay cả người quen cô từ nhỏ như Tống Lẫm cũng phải sững lại.

Và sau cơn sững sờ đó, chỉ còn lại một nỗi thê lương không gì sánh được.

Ánh mắt Tống Lẫm chớp nhẹ vài lần, nhìn cô chăm chú: “Hạ Hạ, những chuyện em nghe… em đã từng hỏi Lâm Dữ Kiêu chưa?”

Trịnh Thư Hạ không nói gì.

“Chưa đúng không?” Tống Lẫm bật cười tự giễu: “Em thậm chí còn không buồn xác minh lại, đã lập tức tin tưởng cậu ta vô điều kiện, rồi quay sang trách móc anh.”

“Anh Tống Lẫm, em không có ý đó…”

“Em biết rõ danh xưng quân nhân có ý nghĩa thế nào với tầng lớp chúng ta!” Tống Lẫm đột ngột cao giọng: “Chưa kể, trước khi em lấy Lâm Dữ Kiêu, chính em từng nói… thân sơ thế nào cũng không nên phân biệt quá rõ ràng chứ? Thế mà bây giờ, em thậm chí không buồn kiểm chứng, đã khẳng định anh là kẻ nói dối, chỉ để bênh vực cậu ta.”

“Hạ Hạ, đây là cái em gọi là công bằng, là chính nghĩa sao?”

“Xem ra tình cảm em từng dành cho anh, cũng chẳng đáng là bao.”

Tống Lẫm nói xong thì dứt khoát xoay người rời đi.

Trịnh Thư Hạ ngẩn người đứng tại chỗ, trong cái lạnh âm độ, trái tim như bị dầu sôi thiêu đốt, bỏng rát đến khó thở.

Cô không ngờ, thật sự không ngờ… Tống Lẫm lại có thể đẩy cô đến tình cảnh này. Họ quen nhau mười mấy năm, là tình cảm đơn phương ngây thơ nhất của cô thuở thiếu thời, là thứ tình cảm cô từng trao trọn vẹn không chút giữ lại… Vậy mà giờ đây, tất cả lại bị anh ta hoàn toàn phủ nhận.

Cho dù cô hiện giờ đã là vợ người khác, đã không còn ôm ảo tưởng gì với Tống Lẫm, thì ít nhất… cũng còn tình nghĩa cùng lớn lên. Anh ta hiểu rõ cô là người thế nào, sao lại nỡ lòng nói ra những lời như vậy?

Nỗi uất nghẹn trong lòng lan đến khóe mắt, khiến viền mắt Trịnh Thư Hạ đỏ ửng gần nửa vòng. Ngoài nỗi đau vì tình cảm bị phủ nhận, lời nói của Tống Lẫm còn khiến cô bắt đầu tự hỏi: Chẳng lẽ… thật sự là cô sai?

Có lẽ đúng như anh ta nói, cô nên xác minh lại mọi chuyện rồi mới đánh giá những rắc rối giữa anh ta và Lâm Dữ Kiêu, như vậy mới công bằng.

Nhưng mà… cô không nỡ nghi ngờ Lâm Dữ Kiêu. Anh đối xử với cô tốt như vậy, nếu cô đột nhiên vì Tống Lẫm mà chất vấn anh, thì chẳng phải… cũng là một dạng tổn thương hay sao?

Cô không biết mình đã đứng đó do dự bao lâu, cho đến khi có người từ phía sau khoác lên vai cô một chiếc áo dày hơn.

“Đang nghĩ gì vậy?” Hơi thở ấm áp phả bên tai, giọng nói trầm ấm vang lên, bàn tay lớn nắm lấy tay cô buông thõng.

Người đó xoay nhẹ vai cô, để cô đối mặt với mình, vừa thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh sững người: “Khóc à?”

Quả nhiên, mắt cô đã đỏ cả lên. Không đợi cô trả lời, anh đã nhíu mày: “Tống Lẫm bắt nạt em à?”

“Không có.” Trịnh Thư Hạ thấy anh định quay người đi tìm Tống Lẫm gây chuyện, tim cô như đánh trống, vội vã kéo tay anh lại, luống cuống giải thích: “Anh ta không bắt nạt em… mà là…”

“Là cái gì?” Giọng Lâm Dữ Kiêu đã mang theo cơn giận đè nén.

“…Anh ta nói với em, anh ta rời khỏi phi đội J-1 là vì anh.” Cô vốn không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng lời của Tống Lẫm như chất xúc tác khiến cô không thể không hỏi ra.

Nói xong, Trịnh Thư Hạ nhạy bén cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cô hơi khựng lại.

Lâm Dữ Kiêu nhìn cô, giọng mang chút không rõ cảm xúc: “Lúc anh đi công tác, là cậu ta đến nhà mình nói những lời này với em à?”

Thái độ điềm nhiên của anh khiến Trịnh Thư Hạ hơi kinh ngạc, ngơ ngác hỏi: “Anh sớm đã biết rồi?”

“Lúc về dọn nhà, anh thấy đầu lọc thuốc lá trên sàn.” Anh giải thích gọn lỏn.

“Là em mời anh ta vào.” Trịnh Thư Hạ vội vàng nói rõ: “Anh ta không biết vì sao lại biết địa chỉ của em, đến tìm em, còn say rượu… đã tối muộn rồi…”

“Thế em định mặc kệ cậu ta, bỏ mặc một người say rượu ở ngoài đường à?” Giọng Lâm Dữ Kiêu vẫn thản nhiên.

Trịnh Thư Hạ hé môi, cuối cùng lại chẳng nói được lời nào, nhưng đáp án thì đã quá rõ ràng rồi.

Đúng vậy, cô không nỡ… Làm sao cô có thể làm thế được?

Lâm Dữ Kiêu hiểu. Anh khẽ nhếch môi, mang theo chút chua chát: “Cậu ta nói gì với em?”

Giọng của người đàn ông như cơn bão lặng trước khi đổ xuống, bình tĩnh đến lạnh người, pha thêm chút giễu cợt: “Chuyện gì mà không thể hẹn ra ngoài nói, lại phải mò tới nhà em lúc nửa đêm?”

Trịnh Thư Hạ không biết trả lời thế nào, vì bản thân cô cũng chẳng hiểu nổi hành động của Tống Lẫm.

Nhưng Lâm Dữ Kiêu càng nói càng lệch hướng, giọng lộ ra chút cực đoan: “Là vì thấy em kết hôn rồi nên cậu ta hối hận đúng không?”

“Anh!” Trịnh Thư Hạ tức giận, cảm thấy mình không thể tiếp tục nhịn được nữa: “Anh đừng nói bừa!”

“Anh nói bừa?” Lâm Dữ Kiêu cười lạnh, bất ngờ siết chặt cổ tay cô: “Rõ ràng là cậu ta còn nhớ đến em.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Dữ Kiêu nổi giận với Trịnh Thư Hạ. Khuôn mặt anh lạnh lùng đến mức khiến người ta run rẩy, như thể không khí xung quanh đều hóa thành mũi kim băng, đâm vào da thịt cô, làm cô rét buốt đến tận tim gan.

“Không phải như vậy…” Trịnh Thư Hạ run giọng phản bác: “Chuyện anh ta nói… đều là về anh.”

“Đương nhiên là cậu ta phải nói anh rồi.” Lâm Dữ Kiêu cười khẩy, “Từ phía anh mà phá vỡ mối quan hệ này, cậu ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội chứ?”

“…” Trịnh Thư Hạ tuyệt vọng phát hiện ra rằng cả hai người này đều chẳng ai chịu nghĩ tốt cho đối phương. Cô cố nhịn mà hỏi: “Rốt cuộc trước đây đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh Kiêu, em hy vọng anh nói thật với em.”

Lâm Dữ Kiêu im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi: “Em nghĩ anh sẽ nói dối em sao? Là cậu ta nói gì với em?”

Trịnh Thư Hạ suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu, mặc dù anh độc miệng và hay trêu chọc cô, nhưng quả thực chưa từng lừa dối cô.

“Anh Lâm… anh ta nói vì anh đã viết báo cáo sau lưng nên anh ta mới bị buộc rời khỏi Phi Đội Tiêm Kích J-1.” Mắt Trịnh Thư Hạ đỏ hoe, cố kìm nén mà lặp lại lời nói kia: “Anh ta nói anh đã mật báo sau lưng.”

Còn những lời như Lâm Dữ Kiêu vì ghen tỵ mà âm thầm giở trò, cô hoàn toàn không nhắc đến. Đó chỉ là suy đoán, và cô không tin Lâm Dữ Kiêu là kiểu người như vậy.

Lâm Dữ Kiêu lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng chỉ cười nhạt: “Cậu ta nói vậy?”

“Vâng.” Trịnh Thư Hạ gật đầu.

“Được, vậy anh nói thật với em: những gì cậu ta nói là sự thật.” Đôi mắt phượng của Lâm Dữ Kiêu cụp xuống, trong ánh nhìn hiện lên vẻ lạnh lẽo đầy giễu cợt: “Nếu quả thực là vì anh, thì đúng là cậu ta mới phải rời khỏi Phi Đội Tiêm Kích J-1.”

Trịnh Thư Hạ đã nghĩ đến nhiều khả năng, như là có hiểu lầm, hoặc Tống Lẫm quá cực đoan… Nhưng cô chưa từng nghĩ, anh sẽ thừa nhận điều đó là thật.

Vậy mà, chính Lâm Dữ Kiêu lại thừa nhận.

Nhìn đôi mắt cô đầy kinh ngạc, Lâm Dữ Kiêu nhướn mày: “Sao vậy? Cảm thấy anh thật khốn nạn à?”

“Không phải.” Mắt Trịnh Thư Hạ càng đỏ hơn, giọng run nhẹ: “Em chỉ không hiểu tại sao anh lại làm vậy? Dù anh với Tống Lẫm không hợp, không phải cùng một đường, nhưng làm phi công là ước mơ của anh ta mà!”

“Vậy nên, em cảm thấy anh đã phá hủy ước mơ của mối tình đầu của em đúng không?” Giọng Lâm Dữ Kiêu đột nhiên trở nên gay gắt, lạnh lùng bật cười: “Đáng tiếc là, người anh hùng trong lòng em, cậu ta không xứng làm phi công.”

Trịnh Thư Hạ không thể chịu nổi từng câu từng chữ như kim châm ấy của anh. Anh không chỉ nói trắng ra mà còn như thể đang trách móc cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Tống Lẫm.

Trong cơn phẫn uất, cô không nhịn được phản bác: “Anh có tư cách gì mà quyết định ai xứng ai không?”

Con ngươi Lâm Dữ Kiêu chợt tối sầm lại, im lặng vài giây rồi càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Trịnh Thư Hạ khẽ run, mơ hồ cảm thấy mình vừa nói sai điều gì đó.

Sau khoảnh khắc im lặng chết chóc, Lâm Dữ Kiêu bỗng bật cười khẽ, rồi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: “Hôm đó, trong bài đăng của Lương Cốc Âm, người em gặp là Tống Lẫm phải không?”

“Những tàn thuốc trên sàn nhà… là của cậu ta đúng không? Hình như mỗi lần em vô tình gặp cậu ta, em chưa bao giờ nói với anh.”

“Thư Hạ, cuối cùng thì, em vẫn thiên vị cậu ta.”

Trịnh Thư Hạ nhìn ánh mắt anh đầy tổn thương, trong lòng như có một khối bông lớn chặn ngang, khiến cô nghẹt thở đến mức gần như không thể cất lời.

Cô muốn nói mình không phải vì thương Tống Lẫm, chỉ là với tư cách là một người lính, cô đau lòng cho mỗi người đã vượt qua vòng kiểm tra của Phi Đội Tiêm Kích J-1, đã kiên trì đến cùng.

Cô muốn tin rằng Lâm Dữ Kiêu không phải là người dễ dàng giẫm đạp lên ước mơ của người khác.

Cô tin anh có nỗi khổ tâm, có lý do… Dù là lý do gì, có lẽ cô cũng sẵn sàng tự thuyết phục mình để tin.
Đáng tiếc là, Lâm Dữ Kiêu không hề cố biện minh hay tìm lý do nào cho hành động của mình.

Anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ ấy, nhìn cô và hỏi: “Thư Hạ, nếu anh nói rằng anh không muốn em và Tống Lẫm gặp lại nhau nữa, em có thấy người em lấy làm chồng thật nhỏ nhen, hèn hạ, thậm chí vì thế mà hối hận không?”

Lâm Dữ Kiêu tự giễu, có lẽ là nhân lúc này mới dám thổ lộ những điều giấu trong lòng về những “bản tính tệ hại” khiến anh sợ bị Trịnh Thư Hạ chán ghét, anh luôn che giấu, luôn giả vờ như chẳng màng.

Giả vờ rằng chỉ cần bản thân mạnh mẽ hơn, hấp dẫn hơn, thì anh sẽ không cần quan tâm đến chuyện cô từng yêu ai, rằng Tống Lẫm có đến quấy rầy hay không, đều chẳng quan trọng.

Nhưng cuối cùng Lâm Dữ Kiêu cũng nhận ra, bản thân không mạnh mẽ đến vậy. Trước mặt Trịnh Thư Hạ, anh mãi mãi không có cảm giác an toàn.

Chỉ cần Tống Lẫm vừa xuất hiện, anh liền trở thành một con nhím đầy gai, không cách nào kiểm soát được mà đâm về mọi hướng, kể cả là về phía cô.

Một kẻ “hèn hạ” như anh, chỉ nhân cơ hội nhà họ Trịnh xảy ra chuyện mà lấy cớ để liên hôn, mới có thể ở bên Trịnh Thư Hạ… suốt cuộc đời này, liệu có thể sánh được với vị trí của Tống Lẫm trong lòng cô không?

Anh không dám chắc, vì dường như cô gái ấy chưa từng thực sự nghĩ đến anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng