Trong lòng Trịnh Thư Hạ vẫn canh cánh chuyện của Trương Vũ Phong, nên sau buổi huấn luyện sáng, lúc nghỉ ngơi cô liền chạy đến văn phòng cảnh vụ, tìm một đồng chí quen biết để hỏi thăm tình hình.
Số nữ trong Đại đội Tiêm Kích J-1 vốn đã ít ỏi, nữ phi công lại càng hiếm, vì thế Trịnh Thư Hạ ở đây vốn rất nổi tiếng, gần như ai cũng biết đến cô. Huống hồ bây giờ cô còn đã kết hôn với Lâm Dữ Kiêu, chuyện này trong đội lại càng được xem là một giai thoại đẹp.
Người bị cô kéo ra hỏi chuyện là anh Trần, anh ta cũng không hề giấu giếm, thuận miệng kể luôn: “Hồi cuối tháng Chín thì phải, cụ thể ngày nào thì tôi quên rồi, Trương Vũ Phong lén đưa một người vào khu nhà gia đình, chuyện này vi phạm quy định nên bị điều xuống đơn vị cấp liên đội, cũng không oan ức gì.”
Khu nhà gia đình? Trịnh Thư Hạ khẽ sững người.
“Phải rồi, Thư Hạ,” anh Trần ngạc nhiên hỏi, “sao tự dưng em lại hỏi chuyện này? Trương Vũ Phong bị điều tra từ đầu tháng Mười rồi, cũng không có gì nghiêm trọng cả. Sau khi xác nhận là vi phạm thì xử lý theo quy định, đội mình từ trước đến nay đều làm việc như vậy.”
Phải rồi, quy định. Có luật nước thì phải có kỷ cương đội ngũ. Làm sai thì phải chịu phạt, chứ không nên mãi hỏi vì sao chẳng ai nương tay với mình. Đó mới là con đường đúng đắn.
Trịnh Thư Hạ bỗng cảm thấy lòng mình như được khai sáng, cô mỉm cười cảm ơn anh Trần, rồi rời khỏi văn phòng.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm Giao thừa, không khí Tết đã trở nên rộn ràng khắp nơi. Trên đường từ văn phòng quay về trại huấn luyện, Trịnh Thư Hạ có thể thấy người ta đang treo lồng đèn đỏ lên cột đèn đường.
Hôm qua Giang Xu Nghiên và Triệu Duyên đều gọi điện hỏi cô khi nào đội mới chính thức nghỉ Tết. Ngay cả Trịnh Kỳ Xuyên cũng gọi, giục cô khi được nghỉ thì mau chóng về nhà…
Chỉ tiếc rằng Lâm Dữ Kiêu đã mất liên lạc một ngày rồi. Từ chiều hôm qua đến giờ, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Trịnh Thư Hạ theo phản xạ rút điện thoại ra xem, thấy khung trò chuyện với Lâm Dữ Kiêu vẫn dừng lại ở sáng hôm qua, cô có chút buồn bực, ấn nút tắt màn hình.
Dù có thể anh đang làm nhiệm vụ, nhưng… chí ít cũng có thể nhắn một tin trước khi bắt đầu chứ?
Chậc, thật là đáng ghét.
Huấn luyện buổi tối kết thúc, Trịnh Thư Hạ cùng với Đường Tử Lệ đi ăn tối ở căn tin.
“Thư Hạ, cậu biết đội trưởng đi đâu rồi không?” Cậu ấy ngồi đối diện, vừa xoay đũa vừa rầu rĩ làu bàu: “Lại còn dẫn cả Thẩm Sách đi theo. Hôm trước tớ nhắn hỏi Thẩm Sách rồi, mà cái tên đó chẳng nói gì cả.”
“Tớ cũng không biết.” Trịnh Thư Hạ lắc đầu, nói một cách thản nhiên: “Chắc là nhiệm vụ bí mật, nên tớ cũng không hỏi nhiều.”
“À thế à.” Đường Tử Lệ thực ra cũng không quá để tâm, hỏi xong lại tiếp tục cằn nhằn: “Không biết khi nào bọn họ mới về nữa. Hai ngày nay có mỗi mình tớ ở ký túc xá, buồn chết đi được. Tớ bắt đầu thấy nhớ Thẩm Sách rồi ấy.”
Trịnh Thư Hạ: “…”
Có lẽ vì Đường Tử Lệ vốn là kiểu người nghĩ gì nói nấy, lại có tính cách như trẻ con, hay nũng nịu, nói chung là, một người đàn ông như vậy mà còn giỏi bày tỏ nỗi nhớ hơn cả cô.
Cô cũng có chút nhớ Lâm Dữ Kiêu, nhưng lại không tiện nói ra.
Sau bữa tối, Trịnh Thư Hạ lại chạy bộ thêm hai vòng nữa rồi mới quay về khu nhà gia đình.
Vừa bước vào nhà, cô lập tức cảm nhận được sự khác biệt, không khí trong phòng dường như không còn lạnh lẽo như mấy ngày trước. Dù phòng khách vẫn tối om, lặng lẽ, nhưng nơi cửa ra vào lại xuất hiện thêm một đôi giày… như thể hơi thở của một người vừa trở về, len lỏi vào từng ngóc ngách.
Cô khựng lại một chút, rồi đá vội giày ra, “thình thịch” chạy vào phòng ngủ.
Quả nhiên vừa đẩy cửa ra, đã thấy Lâm Dữ Kiêu nằm sấp trên giường, đang ngủ.
Trịnh Thư Hạ không khách sáo chút nào, bước thẳng tới kéo anh dậy: “Đáng ghét, về mà không báo trước một tiếng nào hết.”
“Ừm…” Lâm Dữ Kiêu rõ ràng là chưa ngủ hẳn, mắt vẫn nhắm nhưng khóe môi cong lên, giọng khàn khàn lười biếng:
“Không phải muốn tạo bất ngờ cho em sao? Có nhớ anh không?”
Cô vốn định nói “không có”, nhưng nghĩ đến Đường Tử Lệ vừa mới dám thẳng thắn thừa nhận nỗi nhớ, cô khựng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”
Lần này Lâm Dữ Kiêu mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô, lúm đồng tiền nơi khóe môi lấp ló hiện ra: “Sao tự nhiên ngoan thế này, thành thật ghê.”
“Vốn dĩ em đâu có biết nói dối…” Trịnh Thư Hạ lẩm bẩm, rồi như muốn đánh trống lảng, cô vỗ nhẹ anh một cái: “Nhưng mà anh này, sao từ chiều hôm qua lại mất liên lạc?”
Lâm Dữ Kiêu đáp đơn giản: “Nhiệm vụ.”
“Có nhiệm vụ thì không thể nhắn một tin trước sao?”
Trịnh Thư Hạ nhíu mày, giọng điệu hơi nghiêm khắc, như đang trách móc: “Nếu tính từ lúc anh nhắn tin cuối cùng đến giờ, chúng ta đã không liên lạc hơn hai mươi bốn tiếng rồi đấy.”
…
Khá là chất vấn, nhưng Lâm Dữ Kiêu lại thích như thế.
“Ừ, là anh sai.”
Anh đưa tay vòng ra sau đầu cô, kéo cô cúi xuống, rồi khẽ hôn lên môi cô một cái: “Ban đầu chỉ nghĩ tạo bất ngờ cho em, lại không nghĩ đến em có thể không thích cách bất ngờ này.”
So với cảm giác ngạc nhiên khi anh bất ngờ trở về, có lẽ con gái sẽ thích cảm giác an toàn khi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát hơn chăng?
Nghe anh nhận lỗi, lòng Trịnh Thư Hạ cũng dịu lại rất nhanh.
“Em không giận đâu.”
Cô hơi cúi người nằm xuống ngực anh, thì thầm như mè nheo: “Chỉ là không biết bao giờ anh về, nếu lại không liên lạc… thì em thấy hơi bất an.”
Mặc dù có phần giống như đang làm nũng, nhưng đó thật sự là lời thật lòng của cô.
“Anh không sợ em giận đâu.”
Ngón tay dài của Lâm Dữ Kiêu khẽ nghịch một lọn tóc ngắn của cô, bật cười dịu dàng: “Cứ ngang ngược thêm chút nữa đi, anh thích mà.”
Chậc, đúng là…
Trịnh Thư Hạ không nhịn được bật cười, không tiếp tục đôi co đùa giỡn với anh nữa, cô đứng dậy.
Lâm Dữ Kiêu cũng khẽ gật đầu.
“Vậy để em ra căn tin lấy chút đồ ăn về cho anh, giờ chắc cũng còn kịp.”
Lâm Dữ Kiêu không từ chối tấm lòng của cô, còn thuận tiện dặn vài món mình muốn ăn, thực đơn khá phong phú, gần như món gì cũng có.
Trịnh Thư Hạ xách hộp cơm chạy đến căn tin mua đồ ăn, tình cờ còn gặp cả Đường Tử Lệ và Thẩm Sách.
Thẩm Sách rõ ràng cũng vừa về cùng Lâm Dữ Kiêu, nên giờ tự mình ra căn tin ăn, có cả Đường Tử Lệ đi cùng làm bạn.
Mấy người chạm mặt nhau, đều mỉm cười chào hỏi.
Khi đang xếp hàng đợi mua cơm, Trịnh Thư Hạ nghe thấy Đường Tử Lệ nhỏ giọng càu nhàu hỏi Thẩm Sách: “Mấy ngày nay rốt cuộc hai người đi đâu mà bí mật thế hả?”
Thẩm Sách thì vừa ăn vừa lạnh lùng đáp: “Ăn đi, đừng làm phiền tớ.”
Nghe vậy, Trịnh Thư Hạ bỗng cảm thấy buồn cười. Từ hồi còn trong doanh trại tân binh, Đường Tử Lệ đã rất hay làm phiền Thẩm Sách, đến tận sau đợt tuyển chọn vẫn chưa chịu buông tha, ấy thế mà cuối cùng hai người lại thân nhau đến kỳ lạ…
Hiệu ứng cầu treo đúng là kỳ diệu thật.
Lâm Dữ Kiêu chắc là thật sự đói, chỉ trong chốc lát đã “quét sạch” hộp cơm Trịnh Thư Hạ mang về, hai món mặn, hai món rau, không còn sót lại chút gì.
Trong lúc anh ăn, Trịnh Thư Hạ tranh thủ vào phòng tắm tắm rửa một chút. Lúc bước ra thấy anh đã ăn xong sạch sẽ, không khỏi bật cười: “Anh đúng là đói thật rồi nhỉ?”
“Ừ.” Anh gật đầu: “Từ hôm qua đến giờ mới chỉ ăn mỗi bữa sáng.”
Nói xong, anh lật nhẹ hộp thuốc lá trong tay, cười cười: “Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”
Trịnh Thư Hạ vốn không thích mùi thuốc lá, bình thường Lâm Dữ Kiêu cũng rất tự giác, mỗi khi không nhịn được sẽ ra hành lang hút một điếu.
Nhưng hôm nay, nét mệt mỏi giữa chân mày anh quá rõ ràng, khiến cô không nỡ khắt khe.
“Thôi, em vào phòng trước đây.” Cô mở hé cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Anh cứ hút ở phòng khách đi, đợi hết mùi rồi hãy vào.”
“Được rồi.” Lâm Dữ Kiêu mỉm cười, đồng ý.
Trịnh Thư Hạ nằm lên giường chờ anh, nhưng Lâm Dữ Kiêu sau khi hút xong còn đi tắm, khiến cô đợi mãi, mí mắt bắt đầu trĩu xuống vì buồn ngủ. Ngay lúc sắp thiếp đi, cô nghe thấy tiếng tay nắm cửa khẽ xoay, liền lẩm bẩm: “Sao giờ mới vào…”
Không có lời đáp, chỉ có hơi ấm bất ngờ bao lấy, anh chui vào chăn, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hương chanh mát lạnh quen thuộc thoáng qua bên mũi khiến trái tim cô như dịu lại.
Chưa kịp nói gì thêm, cô đã bị những nụ hôn vội vàng mà dịu dàng của anh làm rối loạn. Có đôi chút luống cuống, lại cũng có chút ngọt ngào khó nói thành lời.
Cô khẽ cựa mình, muốn trách móc một câu, nhưng rồi lại thả lỏng, để mặc anh siết chặt mình trong lòng.
Giữa mùa đông giá lạnh, hệ thống sưởi của khu nhà không thật sự tốt. Nhưng lúc này đây, dù da thịt lộ ra ngoài không khí, cô cũng chẳng thấy lạnh nữa.
Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào một vệt mờ nhạt, in bóng hai người dựa sát vào nhau. Những vết cào nhẹ do móng tay cô để lại trên vai anh không hề gai góc mà như một kiểu đánh dấu, mơ hồ và dịu dàng, thuộc về riêng họ.
Trịnh Thư Hạ nghiêng người tránh nụ hôn của anh, cánh tay run nhẹ cố với về phía đầu giường. Nhưng chưa kịp chạm được, cô đã bị anh kéo lại lần nữa.
“Đừng nhúc nhích lung tung.” Giọng Lâm Dữ Kiêu khàn khàn, mang theo một chút gấp gáp và nghiêm nghị, có lẽ vì đã kiềm chế quá lâu, nên giờ anh vừa vội, lại vừa hơi nóng nảy.
Cơn buồn ngủ khi nãy đã sớm tan biến. Trịnh Thư Hạ th* d*c, giọng mềm nhũn như sắp bật khóc: “Biện pháp… anh…”
Cô thật sự không hiểu sao lúc đó lại hồ đồ như thế. Khi đi siêu thị thấy trên kệ có đặt mấy hộp bao cao su, cô lại ngẩn người rồi đưa tay mua vài cái đem về… chỉ là để “phòng hờ”, ai ngờ lại dùng đến thật.
Lâm Dữ Kiêu dường như cũng vừa nhận ra, bật cười: “Bảo bối, em biết lo liệu ghê đấy.”
Anh với tay lấy từ đầu giường xuống, còn nghiêm túc nhìn kỹ một chút: “Cỡ này là vừa đấy.”
…
Trịnh Thư Hạ đỏ bừng cả mặt, vội đưa tay che miệng anh lại, run rẩy lườm anh một cái.
Người này rõ ràng mới về nhà chưa được bao lâu, mà đã nói mấy câu khiến huyết áp cô suýt tăng vọt.
Sau đó, cô vào nhà tắm rửa ráy lại, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, ai ngờ, chỉ là… tạm nghỉ giữa hiệp. Rồi lại bắt đầu một vòng mới.
Cô vốn không ngờ hôm nay Lâm Dữ Kiêu sẽ về, nên trong buổi huấn luyện còn hăng hái “tập thêm suất phụ”. Đến giờ, sức cũng đã cạn, chỉ còn biết khẽ nức nở cầu xin anh: “Mai… mai em còn phải huấn luyện nữa đấy…”
Câu nói đó, trong thế giới nhỏ của hai người, giống như một ám hiệu để nhắc nhau rằng, dù có thân mật đến đâu… cũng đừng quá mức khi chưa đến ngày được phép “buông thả”.
Lâm Dữ Kiêu tất nhiên biết rõ “quy ước” giữa hai người, nhưng điều đó không ngăn được anh hôm nay ngang nhiên… phá lệ.
“Chỉ lần này thôi.” Anh thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng hổi khiến lỗ tai cô khẽ run: “Thật sự… nhịn quá lâu rồi.”
Tai vốn là nơi nhạy cảm, từng luồng hơi thở ấm nóng phả qua khiến Trịnh Thư Hạ rụt vai theo phản xạ.
Không phản bác nổi, cô liền lấy sức ở bụng, nhẹ nhàng đẩy anh một cái.
Lâm Dữ Kiêu khựng lại một nhịp, bàn tay vẫn vòng sau lưng cô siết nhẹ như trêu ghẹo: “Ồ? Còn biết phản kháng rồi à?”
Dám chống đối anh, lại còn trong hoàn cảnh như thế này, đúng là cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành không ít rồi.
“Thì… nhanh một chút mà… em mệt lắm rồi…” Trịnh Thư Hạ lần đầu chủ động làm nũng, giọng lí nhí mang theo chút chột dạ lẫn nũng nịu.
Mà dáng vẻ mềm mại ấy, đúng là điểm chí mạng với Lâm Dữ Kiêu.
Nghĩ đến việc sáng mai cô còn phải tiếp tục huấn luyện, anh khẽ thở dài, không trêu cô nữa, bế thốc cô lên rồi bước nhanh về phía phòng tắm.
Sau một hồi tất bật dưới làn nước ấm, cuối cùng cũng chịu… buông tha cho cô.
Mái tóc vừa gội xong lại ướt nhẹp, Trịnh Thư Hạ bực bội dùng khăn lau mạnh mẽ, đến mức có phần… bất mãn.
“Đừng cáu, đừng cáu.” Lâm Dữ Kiêu trông như người vừa “được ăn no”, cười híp mắt lại gần, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau: “Ngồi xuống đi, để anh sấy tóc cho.”
Cũng may tóc cô ngắn, sấy khô không mất nhiều thời gian.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy sấy vù vù, cô gái nhỏ lim dim dựa vào anh, đôi mắt vẫn còn hồng hồng sau một trận mệt nhoài, giờ lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài như chú mèo nhỏ sắp thiếp đi.
Lâm Dữ Kiêu đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của cô, khẽ xoa nhẹ như để chắc chắn rằng tóc đã khô hẳn, rồi mới cúi người bế cô lên.
Trịnh Thư Hạ khẽ đá chân: “Em tự đi được mà!”
“Biết là vậy,” anh cười, “nhưng anh muốn bế.”
Anh ôm cô trở về phòng ngủ, trên đường bất chợt hỏi một câu chẳng hề ăn nhập gì: “Em từng nghĩ đến việc nuôi tóc dài lại chưa?”
Dạo gần đây anh để ý tóc cô có vẻ dài ra, đã hơn nửa năm chưa cắt, phần đuôi đã chạm đến xương quai xanh.
“Nuôi dài à? Phiền lắm…” Trịnh Thư Hạ nhăn mặt làu bàu.
Lâm Dữ Kiêu không phủ nhận điều đó, nhưng vẫn cong môi cười: “Lúc cắt tóc ngắn, có tiếc không?”
Anh nhớ hồi cấp hai, lần đầu gặp cô, cô vẫn còn buộc đuôi ngựa, một mái tóc dài mềm mại, khiến người ta liên tưởng đến mối tình đầu ngây ngô. Lên cấp ba, cô mới cắt ngắn.
“Cũng có hơi tiếc một chút xíu.” Cô giơ tay làm ký hiệu số một, cười kể: “Mẹ em mới là người buồn nhất, vì mẹ rất thích tết tóc cho em.”
“Lúc đầu em cũng thấy không quen, cảm giác tóc dài thì nữ tính, dịu dàng hơn. Nhưng sau đó thấy tóc ngắn gội nhanh, sấy nhanh, tiết kiệm thời gian nên em quen dần.”
Cô ngừng lại một chút rồi ngẩng lên nhìn anh:
“Anh thấy tóc ngắn không đẹp bằng tóc dài à?”
Cô gái vì người mình thích mà để tâm đến cả một chi tiết nhỏ như độ dài mái tóc đúng là “nữ nhân vi duyệt kỷ giả dung*”
*Nữ nhân vi duyệt kỷ giả dung: người phụ nữ vì người mình yêu mà tô điểm nhan sắc.
Lâm Dữ Kiêu cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô: “Đẹp hết. Dài hay ngắn gì anh cũng đều thích.”
Anh chưa bao giờ quá chú trọng vẻ ngoài. Nhưng biết con gái để tâm đến những chuyện như vậy, nên thỉnh thoảng cũng học cách tinh tế hơn đôi chút.
“Dạo trước anh thấy bạn em, Lương Cốc Âm, đăng gì đó lên vòng bạn bè.” Giọng anh thong thả, như đang kể chuyện: “Làm móng gì đó, nhìn hoa hòe hoa sói ghê.”
Trịnh Thư Hạ bật cười, biết chắc là lần hai người họ tình cờ kết bạn trên WeChat.
“Ừ, lần đó em nghỉ phép rảnh nên đi làm cùng cô ấy.”
“Anh biết.”
“Ơ? Sao anh biết?”
“Trong ba tấm ảnh cô ấy đăng, có một tấm chụp lén… tay em cũng lọt vào.”
“Gì cơ?” Trịnh Thư Hạ lập tức mở điện thoại ra tìm kiếm: “Có à?”
Vì tính chất công việc, cô rất ít khi đăng gì lên vòng bạn bè, càng hiếm khi chụp ảnh selfie với người khác, quy tắc trong đội chính là giữ kín và khiêm tốn.
Tay vô tình lọt vào khung hình thì không sao, nhưng cô tò mò là: Lâm Dữ Kiêu làm sao nhận ra được?
Trịnh Thư Hạ nhanh chóng tìm lại bài đăng đó của Lương Cốc Âm. Trong ba bức ảnh ở quán cà phê, bức thứ ba là một góc chụp cảnh bạn cô đang uống nước, vô tình để lọt một phần bàn tay người ngồi đối diện, đúng là cô rồi. Không ngờ Lâm Dữ Kiêu lại tinh mắt đến vậy.
Cô vừa buồn cười vừa bất lực: “Anh làm sao biết tay đó là của em?”
Trên tay cô không đeo nhẫn, không vòng tay, không có gì đặc biệt cả. Dù có cả đống phụ kiện, nhưng hầu như chẳng bao giờ cô mang.
Lâm Dữ Kiêu chỉ cười: “Nhìn là biết.”
…Câu trả lời mơ hồ quá thể, như kiểu thần giao cách cảm vậy.
Trịnh Thư Hạ đang định tiếp lời thì nghe anh hỏi tiếp: “Bạn em đăng cái dòng đó là có ý gì?”
Cô sững lại, cúi mắt nhìn dòng caption của Lương Cốc Âm: “Đang vui thì bị kẻ không mời mà đến phá hỏng, đi đường cũng đụng phải đồ sao chổi. Trên đời đúng là không thiếu người vô duyên.”
Câu đó rõ ràng đang nói về Ôn Thanh Linh và Tống Lẫm — hai người mà Lương Cốc Âm luôn không ưa. Nhưng… có nên kể cho Lâm Dữ Kiêu biết không?
Tính khí anh thế nào, cô quá rõ, thể nào cũng tức.
Trịnh Thư Hạ từng nghĩ đến chuyện hỏi anh về những chuyện cũ liên quan đến Tống Lẫm, nhưng sau khi do dự, vẫn quyết định để sau Tết hãy nói.
Dù sao thì đây là cái Tết đầu tiên họ ở bên nhau với tư cách vợ chồng, cô không muốn để những chuyện không vui làm hỏng không khí giữa hai người.
Cô ngừng một chút, rồi mỉm cười lảng đi: “Không có gì đâu, gặp người không thích lúc đang đi dạo thôi.”
Câu trả lời này không phải nói dối, đúng là Lương Cốc Âm không thích họ. Chỉ là… cô đã lược bỏ một phần chân tướng.
Lâm Dữ Kiêu liếc mắt nhìn cô gái đang trong lòng mình, thấy ánh mắt cô đảo nhanh, rõ ràng có chút chột dạ.
Chắc là… giấu nhẹm gì đó.
Nhưng ai mà chẳng có bí mật riêng, đâu nhất thiết phải ép nhau nói hết.
Anh cười nhẹ, không gặng hỏi nữa, đưa tay tắt đèn đầu giường: “Ngủ thôi.”
Buổi sáng hôm sau, cả buổi sáng Lâm Dữ Kiêu đều ở trong văn phòng của Mạnh Chiêu để báo cáo công việc, mãi đến chiều mới trở về đội Một để quan sát buổi huấn luyện.
Quý Phỉ – một đội phó đã thay anh làm nhiệm vụ của đội trưởng suốt mấy ngày liền, gần đến Tết nên sốt ruột muốn “trốn việc”, thấy anh quay lại liền mừng rỡ như bắt được vàng, kéo người đến nói: “Cậu cuối cùng cũng chịu về rồi! Tớ không lo nữa đâu!”
Nói xong, anh ta không chờ thêm giây nào, lập tức móc điện thoại ra như thể đang chờ ai nhắn tin.
Lâm Dữ Kiêu nhìn thấy dáng vẻ đó thì nhướng mày, giọng điệu trêu chọc: “Nhắn tin cho người yêu à?”
“… Cút mẹ cậu đi.” Quý Phỉ không nhịn được bật ra câu chửi.
“Không thì vội cái gì chứ?” Lâm Dữ Kiêu tựa lưng vào xe, thong thả giễu cợt, “Cậu đâu có bạn gái, cũng không có vợ, sao mà so với người đã có gia đình như tôi được?”
Cẩu độc thân thì nên gánh thêm tí áp lực công việc chứ sao!
“Ai nói tôi không có?” Quý Phỉ lắc lắc điện thoại, cười đắc ý: “Tìm lúc nào rảnh đi ăn một bữa?”
Tết này được nghỉ mấy ngày liền, mà bọn họ đều đang ở Bắc Kinh.
“Thật à?” Lâm Dữ Kiêu hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Ai mà lại để mắt đến cái đồ ngốc này chứ?”
“Cậu mới là đồ ngốc đấy!” Quý Phỉ phản đòn: “Hạ Hạ có phải bị ngốc mới nhìn trúng cậu không?”
“Nếu ghen tị thì cứ nói thẳng ra.” Lâm Dữ Kiêu mở cửa xe, cười khẩy: “Cho dù sau này cậu có hết độc thân, thì tôi vẫn là người cưới trước.”
Thế là thắng rồi.
…
Bình thường đấu võ mồm với Quý Phỉ, Lâm Dữ Kiêu chẳng mấy khi thua, lần này còn bị phản đòn, khiến Quý Phỉ tức quá đá luôn một phát vào cửa xe: “Cút, cút, cút!”
Lâm Dữ Kiêu chẳng buồn chấp, lái xe đi đón vợ.
Hai ngày cuối trước Tết, bầu không khí trong đội cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Lâm Dữ Kiêu tìm đến Trịnh Thư Hạ, thấy cô đang cùng Đường Tử Lệ kéo vali vừa đi song song vừa trò chuyện, liền phát huy tinh thần nhân đạo, chủ động đề nghị chở cậu ta ra sân bay.
“Đội trưởng, vậy sao mà được…” Đường Tử Lệ cảm động đến mức không biết làm gì, vội nói: “Anh còn giúp tôi xin nghỉ thêm mấy ngày trước mặt lãnh đạo, tôi cảm ơn anh còn chưa xong nữa là.”
“Mấy lời khách sáo đó để làm gì, đạp ga một cái là tới thôi.” Lâm Dữ Kiêu không kiên nhẫn nói: “Lên xe.”
Đường Tử Lệ lập tức không dám cãi lời, ngoan ngoãn lên hàng ghế sau.
Trịnh Thư Hạ cũng ngồi vào ghế phụ lái, quay đầu cười với cậu ta: “Thì cứ đi nhờ xe thôi, chỗ mình cách sân bay xa mà.”
Lâm Dữ Kiêu liếc mắt nhìn cô một cái.
Có lẽ do nói chuyện với người Đài Loan nhiều, Trịnh Thư Hạ gần đây dễ bị nhiễm kiểu nói dịu dàng của họ, khiến cô lúc này có vẻ đặc biệt “nhõng nhẽo”.
Nói vậy không sai, từ căn cứ chiến đấu của J-1 đến sân bay mất gần một tiếng rưỡi lái xe, đưa Đường Tử Lệ ra sân bay rồi quay về cũng đã tối đen rồi.
Hai người vẫn chưa ăn tối, trên đường về, Trịnh Thư Hạ lục túi tìm ra vài gói bánh quy mang theo, ăn một miếng rồi đút cho anh một miếng, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Anh cũng khá quan tâm đến hai tân binh này đấy chứ.”
Nhiều lần trong huấn luyện đều tạo cơ hội cho Thẩm Sách rèn luyện, còn đưa cậu ấy đi Thân Thành, bây giờ lại quan tâm đến Đường Tử Lệ.
Phải nói rằng, Lâm Dữ Kiêu làm đội trưởng thực sự rất xuất sắc, Trịnh Thư Hạ đã nhận ra điều đó từ lâu rồi, anh nắm rõ thông tin của hơn ba mươi người trong đội như lòng bàn tay, thậm chí cả nhóm máu của mỗi người anh cũng thuộc như cháo.
“Đừng có ghen.” Lâm Dữ Kiêu không ngoái đầu lại, giọng thản nhiên: “Anh còn quan tâm em nhiều hơn cả mấy người khác nữa, là quan tâm ‘đặc biệt’ đấy.”
“… Em đang nói nghiêm túc mà!” Trịnh Thư Hạ bực bội, má ửng đỏ: “Anh có vẻ rất đánh giá cao bọn họ nhỉ?”
Dù sao thì cũng là lứa tân binh mới, nếu ai nấy đều xuất sắc, cô cũng sẽ cảm thấy tự hào lây vì là người trong đội.
“Ừm, Thẩm Sách rất có tiềm năng, cao hơn tụi em hồi trước.”
Lâm Dữ Kiêu thấy cô hỏi nghiêm túc, cũng nở nụ cười rồi nói tiếp: “Trước kia anh thấy cậu ta hơi kiêu, nhưng muốn trở thành quân nhân ưu tú nhất, mà không có chút kiêu hãnh thì mới là vấn đề. Cậu ta rất có trách nhiệm.”
“Những buổi huấn luyện gần đây, đúng là anh có chủ đích đào tạo cậu ta.”
Tự mình tìm kiếm cánh tay phải đắc lực, rồi tiếp tục dẫn dắt thêm nhiều nhân tài nữa, đó là con đường phát triển lành mạnh của cả đội.
Lâm Dữ Kiêu vừa nói, vừa xoay vô lăng rẽ một khúc cua, giọng uể oải: “Nếu sau này Thẩm Sách có thể gánh vác được, anh sẽ đá tên ngốc Quý Phỉ đi, để cậu ta làm đội phó.”
Trịnh Thư Hạ biết anh đang đùa, không nhịn được bật cười.
Nhưng đồng thời, sự phân tích nghiêm túc và tinh thần bồi dưỡng đội viên của Lâm Dữ Kiêu lại khiến cô nhớ đến những lời đanh thép của Tống Lẫm.
Anh ta nói rằng Lâm Dữ Kiêu sợ bị cạnh tranh nên âm thầm giở trò sau lưng, không chịu để người mới có cơ hội phát triển… Nhưng xét trên mọi khía cạnh, cô thật sự không nhìn ra chút dấu hiệu nào như vậy, Trịnh Thư Hạ vô cùng chắc chắn về điều đó.
Cô cũng không muốn tin rằng Tống Lẫm – người đã cùng cô lớn lên, thẳng thắn, chính trực lại nói dối.
Cô luôn cảm thấy giữa chuyện này chắc chắn có điều gì đó hiểu lầm.
Đợi qua Tết đi, cô sẽ tìm cơ hội làm rõ mọi chuyện.
Hai người tùy tiện tìm một quán ăn bên ngoài để lấp đầy bụng, khi về đến nhà thì đã hơn chín giờ tối.
Ngôi nhà đã ba tuần không có ai ghé qua, tất nhiên chẳng ai dọn dẹp. Cả không gian như phủ một lớp bụi mỏng, khiến Lâm Dữ Kiêu – người có chút sạch sẽ thái quá vừa bước vào đã cau mày: “Biết vậy đã gọi người giúp việc theo giờ đến trước rồi.”
“Em quên mất.” Trịnh Thư Hạ bất đắc dĩ, xắn tay áo lên: “Tự mình dọn vậy.”
Căn hộ không lớn, dọn dẹp cũng không mất nhiều thời gian.
“Em vào phòng ngủ lau bụi thôi, bên ngoài để anh làm.” Lâm Dữ Kiêu cản cô lại: “Không thì dọn xong chắc đến sáng mai mới được ngủ.”
Anh từng đến nhà họ Trịnh một lần, cũng được chứng kiến “tài năng” dọn dẹp của cô nàng, đúng là thảm họa.
Trịnh Thư Hạ biết mình vụng về chuyện dọn nhà, không tranh cãi, chỉ yên lặng vào nhà tắm vắt khăn rồi vào phòng ngủ lau dọn.
Lâm Dữ Kiêu khẽ cười, rồi đi rửa cây lau nhà.
Anh trời sinh đã thích sạch sẽ, không chịu được bụi bặm, nên dọn dẹp rất kỹ. Khi lau đến góc bàn trà và sofa, ánh mắt anh hơi trầm xuống, cau mày nhìn kỹ.
Trên sàn có tro thuốc đã đông cứng lại, trong thùng rác còn vỏ điếu thuốc, rõ ràng là rác cũ mấy ngày rồi chưa đổ.
Trịnh Thư Hạ tuyệt đối không thể là người hút thuốc, cô cực kỳ ghét mùi thuốc lá, đến thử một lần còn chẳng muốn.
Vậy thì… ai hút?
Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Dữ Kiêu là: Có lẽ cô từng mời ai đó đến nhà chơi. Nhưng nếu là bạn thân đủ thân thiết để mời đến không gian riêng tư như vậy, chắc chắn không đến mức biết cô ghét thuốc mà vẫn ngang nhiên hút.
Chẳng lẽ là Trịnh Kỳ Xuyên?
Lâm Dữ Kiêu tạm thời chôn giấu nghi ngờ này, tiếp tục dọn dẹp. Sau khi lau sàn, lau đồ đạc xong, anh thay túi rác mới, làm đâu ra đấy, rồi mới ra ban công gọi điện thoại.
Anh không phải kiểu người thích tự suy diễn rồi hao tâm tổn trí, nếu nghi ngờ gì, anh sẽ hỏi thẳng.
“Alo, có việc gì?” Đầu bên kia, Trịnh Kỳ Xuyên vẫn giữ giọng khó chịu như mọi khi.
Vẫn đang “thù dai” chuyện em gái bị “bắt cóc” đi kết hôn, rõ ràng là chưa nguôi ngoai.
“Hơ.” Lâm Dữ Kiêu cười nhạt, vào thẳng chủ đề: “Dạo gần đây có gặp Hạ Hạ không?”
“Tự nhiên hỏi cái này làm gì?” Trịnh Kỳ Xuyên khó hiểu: “Cuối năm bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian gặp. Tôi bảo nó nghỉ là phải về nhà, đừng có lại qua bên cậu vác theo cả đống đồ như lần trước nữa.”
Lần trước bị chơi một vố rồi, lần này anh ấy không muốn lặp lại.
Lâm Dữ Kiêu khẽ nhíu mày, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, cười nhạt giễu cợt: “Nhìn cậu cũng bạc tình ghê ha…”
Ngoài trời lạnh giá, anh đứng trên ban công gõ nhẹ vào lan can, giọng nói xen lẫn hơi thở trắng trong sương sớm, càng khiến vẻ lạnh lùng thêm rõ nét.
Một bài đăng khó hiểu của Lương Cốc Âm.
Một “vị khách” không rõ lai lịch xuất hiện trong căn nhà.
Có vẻ như, chỉ trong một tuần mình rời đi, đã có chuyện gì đó xảy ra.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
