Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 34: Dấu răng.




Nội thất của nhà họ Lâm đều dùng vật liệu tốt nhất, cách âm tất nhiên cũng cực kỳ tốt nhưng Lâm Dữ Kiêu thì lại cố tình trêu chọc cô.

Nhìn dáng vẻ Trịnh Thư Hạ cắn môi, nghẹn ngào không dám phát ra tiếng, lại càng k*ch th*ch sở thích có phần… b**n th** của Lâm Dữ Kiêu.

Dù vậy, cuối cùng anh vẫn không đến mức quá đáng.

Mới “vào trận” được một nửa, anh đã rất có lòng tốt mà nói với cô rằng: “Nhà anh cách âm tốt lắm.”

Kết quả, Trịnh Thư Hạ tức đến nửa sống nửa chết, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng cắn lên lưng anh một phát để lại dấu răng rõ ràng.

Kết quả là, Lâm Dữ Kiêu hoàn toàn không biết xấu hổ, còn ngang nhiên “khoe khoang” khắp nơi với vết cắn ấy. Anh không thèm xử lý gì vết thương, vẫn ung dung ăn sáng, trò chuyện như thường, khiến người trong nhà đều thấy rõ dấu vết ấy…

Cuối cùng vẫn là Trịnh Thư Hạ không chịu nổi ánh mắt của mọi người, đành kéo anh về phòng, dán một miếng băng cá nhân lên lưng anh.

Cô rốt cuộc cũng hiểu ra, tốt nhất đừng nên giận dỗi với Lâm Dữ Kiêu. Bởi người cuối cùng không chịu nổi cái mặt dày của anh, luôn luôn là cô.

Bên ngoài phòng, Triệu Duyên và Lâm Khải Thu lặng lẽ trao nhau ánh mắt, cả hai đều nhìn thấy ý cười lóe lên trong mắt đối phương.

“Lão Lâm này, xem ra quan hệ giữa Dữ Kiêu và con dâu nhỏ cũng không tệ đâu ha.” bà vui vẻ nói, “Muốn có thêm cháu nữa chắc vẫn còn hy vọng đấy.”

—–

Đêm giao thừa, nhà họ Trịnh tổ chức một buổi tiệc tối lớn, gần như mời hết giới doanh nhân trong thành phố.

Mục đích đầu tiên là muốn chính thức giới thiệu cặp đôi Trịnh Thư Hạ và Lâm Dữ Kiêu đến những người trước đây chỉ nghe phong thanh tin đồn.

Thứ hai là để… “rửa mặt” dạo này việc làm ăn của nhà họ Trịnh khởi sắc, đương nhiên phải có màn ra oai với những kẻ trước đó từng mỉa mai họ.

Giờ đây, công việc kinh doanh của nhà họ Trịnh không chỉ thuận lợi hơn trước, mà sau khi liên kết với nhà họ Lâm, lại càng như hổ thêm cánh.
Hai bên có thể nói là điển hình của “liên minh đôi bên cùng có lợi”.

Chính vì thế, buổi tiệc lần này có rất nhiều người đến tham dự.

Với Lâm Dữ Kiêu, loại tiệc tụ họp kiểu này đúng là cực hình. Ở lại một lúc là anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, thầm tính cách kéo Trịnh Thư Hạ “chuồn êm”.

Cô vừa thấy anh mặt lạnh từ chối bắt tay với một giám đốc nào đó, sau đó quay sang hỏi cô: “Chuồn không?”

Thật sự cạn lời.

Cô cũng chẳng thích ở lại đâu, nhưng… đây là tiệc của nhà cô mà? Hai đứa lén chuồn đi, chẳng phải càng không hay?

Đang rối rắm chưa biết trả lời, thì Trịnh Kỳ Xuyên đột ngột xuất hiện sau lưng họ.

“Chuồn? Cậu đúng là…” anh ấy khoác tay lên vai Lâm Dữ Kiêu, cười lạnh: “Em rể à, em có thể đừng làm loạn nữa được không?”

“Nói gì vậy.” Lâm Dữ Kiêu hất vai, không chịu thừa nhận: “Em chỉ nói chơi thôi, làm gì có thật.”

“Cậu chắc chắn?” Trịnh Kỳ Xuyên nhướng mày, cố nén cười: “Vậy thì đi theo anh, để anh trông chừng cậu, khỏi chạy thật.”

Nhìn hai người họ “dằng co” rồi cùng nhau đi về phía bên kia hội trường, Trịnh Thư Hạ chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Thật là trẻ con mà.

Đang định xoay người, sau lưng liền vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng: “Hạ Hạ.”

Trịnh Thư Hạ khẽ cứng người, quay đầu lại, quả nhiên là gương mặt tươi cười, dịu dàng quen thuộc ấy của La Nam Vi.

Giọng nói của cô ta rất êm tai, Trịnh Thư Hạ vẫn luôn nhớ rất rõ.

Bao năm không gặp, đến giờ rốt cuộc cũng chẳng thể tránh mặt, La Nam Vi lần này là người chủ động chào hỏi, sắc mặt bình thản.

Cô ta mặc một chiếc váy đuôi cá ôm sát người màu champagne, so với dáng vẻ rụt rè hồi trung học, giờ đây trông thoải mái và chững chạc hơn nhiều.

Thấy Trịnh Thư Hạ im lặng, La Nam Vi vẫn là người mở lời trước: “Lâu rồi không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như xưa.”

Lúc này Trịnh Thư Hạ mặc rất đơn giản, chỉ là chiếc đầm đen cổ điển, không trang điểm quá nổi bật.
Thế nhưng khí chất ung dung điềm tĩnh cùng gương mặt trời sinh thanh tú kia… Dù không cần tô vẽ, vẫn dễ dàng lấn át La Nam Vi với váy vóc chỉnh tề.

Đó mới chính là điều La Nam Vi vẫn luôn ghen tỵ từ sâu trong lòng.

“Cảm ơn.” Trịnh Thư Hạ đáp nhạt, “Nhưng gọi đầy đủ tên tôi thì hơn.”

Dù năm xưa họ từng thân thiết đến mức gọi nhau “Hạ Hạ” với “Vi Vi” đầy tình cảm, nhưng hiện giờ… không còn thân đến mức đó nữa.

“Chỉ là cách gọi thôi mà.” La Nam Vi không đổi sắc mặt, mỉm cười dịu dàng: “Hạ Hạ, cậu sẽ không còn để bụng chuyện hồi cấp ba đấy chứ?”

Cách hỏi này rõ ràng là đang chờ người ta nói “không để bụng” để tiện đường lấp l**m. Nhưng Trịnh Thư Hạ không còn là cô gái năm xưa nhẫn nhịn mọi thứ nữa.

Nghe đến đây, cô lập tức nhướng mày, hỏi lại: “Để bụng thì sao?”

La Nam Vi không nghĩ cô lại trả lời như vậy, hơi ngẩn ra.

“Không để bụng là thánh nhân, tôi không có tốt bụng đến thế đâu.” Trịnh Thư Hạ mỉm cười, ánh mắt mang theo chút giễu cợt: “Xin lỗi nhé.”

“… Thì đúng là chuyện năm đó là do tôi sai, nhưng khi ấy bọn mình còn trẻ mà…” La Nam Vi hơi ngập ngừng một chút, rồi đổi giọng: “Tôi đã gặp Tống Thời Vọng, cũng đã xin lỗi cậu ấy, cậu ấy bảo đã tha thứ rồi.”

Vừa nghe đến cái tên “Tống Thời Vọng”, bước chân Trịnh Thư Hạ đang định rời đi lập tức khựng lại.

Năm đó, Tống Thời Vọng là người bị liên lụy vô tội nhất trong tất cả. Cậu ấy… tha thứ cho La Nam Vi? Cô ta đúng là vẫn như xưa, nói dối không cần soạn lời thoại.

Trịnh Thư Hạ thấy quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc hội thoại này, ánh mắt nhìn cô ta không còn chút khách sáo: “Thời gian ai cũng quý, tôi không có hứng ôn chuyện cũ với cô. Cũng không cần phải quanh co lòng vòng làm gì.”

“Thật ra tôi cũng không định nói gì nhiều, chỉ là muốn xin lỗi cậu một tiếng, bất kể cậu có chấp nhận hay không…” Nói đến đây, La Nam Vi khựng lại, vô thức liếc nhìn xung quanh.

Thấy không ai chú ý đến phía này, cô mới tiến sát lại gần Trịnh Thư Hạ, khẽ thì thầm bên tai: “Lần xem mắt trước, bác gái Giang rất quý tôi. Anh Kỳ Xuyên bây giờ vẫn chưa có bạn gái, tôi nghĩ… mình vẫn còn cơ hội.”

Trịnh Thư Hạ thoáng nhíu mày.

“Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn báo trước cho cậu một tiếng.” La Nam Vi nhướng mày, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý “Dù sao, nếu sau này chúng ta trở thành chị dâu em chồng thì quan hệ có thể thân thiết một chút…”

Mơ giữa ban ngày! Trịnh Thư Hạ cười khẩy, đến cả tiếp lời cô ta cũng thấy lười.
Dù sao cô cũng chẳng lo lắng gì, Trịnh Kỳ Xuyên căn bản không phải người sẽ thích kiểu phụ nữ như La Nam Vi.

La Nam Vi lại không chịu được thái độ bị khinh thường ấy. Khi Trịnh Thư Hạ không nói một lời, định bước đi luôn, cô ta liền vươn tay giữ lấy cổ tay cô: “Cậu có nghe tôi nói gì không?”

Trịnh Thư Hạ cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, nhẹ nhướng mày: “Buông ra.”

Cô thật sự không muốn gây chuyện trong trường hợp này, để không khiến mọi chuyện mất mặt.

La Nam Vi bật cười tức giận: “Cậu bảo tôi buông là tôi phải buông à? Là cậu im lặng trước, không thèm đáp lời tôi cơ mà.”

Trịnh Thư Hạ hít sâu một hơi, đang định từng ngón tay một gỡ tay La Nam Vi ra thì cánh tay kia của cô đã bị một bàn tay khác lịch sự nhưng kiên quyết đẩy ra.

“Thưa cô, Thư Hạ đã bảo cô buông tay rồi.” Tống Lẫm không biết xuất hiện từ lúc nào, xen vào một cách đúng lúc “Cô nên biết điều một chút.”

La Nam Vi mấy năm nay chỉ lo luồn lách trong giới thương nghiệp Bắc Kinh, không làm gì khác, nên vừa nhìn thấy Tống Lẫm đã nhận ra ngay thân phận của anh – người nhà họ Tống. Cô ta lập tức im lặng, không dám cãi lại nữa. Liếc Trịnh Thư Hạ một cái đầy bất mãn, cô ta bỏ đi.

Tống Lẫm nhìn bóng lưng La Nam Vi khuất xa, tùy tiện hỏi: “Sao em lại đắc tội với cô ta vậy?”

Hai người con gái vừa rồi chẳng hề che giấu không khí căng thẳng giữa mình, người tinh ý như anh ta sao có thể không nhận ra.

“Bạn cùng cấp ba.” Trịnh Thư Hạ rút một tờ khăn ướt từ bàn bên cạnh lau cổ tay, như thể vừa bị dính thứ gì bẩn thỉu, khẽ rụt vai lại: “Quan hệ khi đó vốn đã không tốt rồi.”

Từ sau lần tranh cãi không vui hôm trước, hai người họ đã rất lâu không gặp lại. Họ quen biết nhau nhiều năm, cảm giác có đối phương bên cạnh vốn dĩ giống như chuyện cơm ăn nước uống rất tự nhiên. Nhưng hiện tại, lại có chút ngượng ngùng lạ lẫm.

“Thư Hạ.” Tống Lẫm chủ động bắt chuyện “Dạo này em thế nào?”

“Rất tốt.” Trịnh Thư Hạ mỉm cười “Cuộc sống sau hôn nhân khá thú vị.”

Rất đủ đầy. Cô thật sự cảm thấy hài lòng, thậm chí thấy bản thân thích nghi rất tốt. Không phải lời nói qua loa cho có.

Tống Lẫm hiểu Trịnh Thư Hạ, nhìn là biết cô hiện giờ đang sống rất ổn. Chứ không phải như anh từng tưởng tượng rằng cô vì hôn nhân sắp đặt mà miễn cưỡng cưới Lâm Dữ Kiêu rồi sống trong đau khổ. Nhận thức đó khiến anh cảm thấy như có cây kim nhọn vừa đâm nhẹ vào tim.

“Thư Hạ.” Tống Lẫm hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi “Lâm Dữ Kiêu đối xử với em… có tốt không?”

“Rất tốt.” Trịnh Thư Hạ không do dự gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng anh ta “Anh ấy chăm sóc em rất chu đáo, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.”

Lần trước trong cuộc gọi, mấy câu thẳng thắn gay gắt của Tống Lẫm khiến cô để tâm mãi. Cô giận, không phải vì mình đã kết hôn mà bênh vực vô lý, mà là vì cô cho rằng người ta không thể cứ tùy tiện nói xấu sau lưng người khác như thế.

Giờ có cơ hội đối mặt, phản ứng đầu tiên của cô chính là: phải lên tiếng bác bỏ những lời lẽ vô căn cứ mà anh từng nói về Lâm Dữ Kiêu.

Nhưng Trịnh Thư Hạ lại không nhận ra, thái độ của cô trong mắt người khác lại rõ ràng đến mức chói mắt, như thể đang ra mặt bảo vệ người nhà mình, rạch ròi phân rõ đâu là người thân, đâu là người ngoài.
Và cái kiểu che chở này… trước đây, luôn là dành cho anh ta.
Mãi đến lúc này, Tống Lẫm mới thật sự tỉnh ngộ, nhận ra bản thân đã đánh mất điều gì, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, nghẹt thở đến mức không nói nên lời.
“Thư Hạ, có rất nhiều chuyện… em vẫn chưa hiểu.” Anh ta khó khăn mở lời “Giữa anh và Lâm Dữ Kiêu trước đây…”
“Thư Hạ.” Tống Lẫm còn chưa kịp nói hết câu, đã bị giọng nói sau lưng cắt ngang.
Lâm Dữ Kiêu bước tới, rất tự nhiên vòng tay qua vai Trịnh Thư Hạ, đầu nghiêng tựa nhẹ lên vai cô, dáng vẻ vừa lười biếng vừa thân mật: “Nói chuyện gì mà lâu thế?”
“…”
Dáng vẻ hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của Tống Lẫm khiến Trịnh Thư Hạ hơi lúng túng.
“Lâm Dữ Kiêu!” Tống Lẫm nhìn thấy anh, sắc mặt lập tức sa sầm, nghiến răng “Cậu giả vờ không quen tôi có thấy vui không? Giả vờ gì chứ?”
“Xin lỗi nhé.” Lâm Dữ Kiêu khẽ nhún vai, thản nhiên ngoáy tai “Tôi không giả vờ là không quen cậu, chỉ là tôi không có hứng nói chuyện với người tôi không ưa thôi.”
“Cậu!” Tống Lẫm tức đến nghẹn lời “Cậu lấy tư cách gì…”
“Đi thôi.” Lâm Dữ Kiêu chẳng buồn nghe thêm, cánh tay siết chặt ôm lấy vai Trịnh Thư Hạ, không nói hai lời liền kéo cô rời đi.
Cô gái cũng chẳng kháng cự, ngoan ngoãn đi theo anh. Ngay cả người ngốc cũng nhìn ra được hai người đàn ông này không hợp nhau, đứng cùng một chỗ chỉ tổ xảy ra chuyện chẳng vui.
Tống Lẫm đứng yên tại chỗ, hai bàn tay buông thõng bên người vô thức siết lại thành nắm đấm. Anh dõi theo bóng dáng hai người rời đi, trong mắt phủ một lớp đỏ ngầu, vừa cô đơn, vừa oán hận. Chỉ là, anh không còn tư cách để đuổi theo hay nói thêm gì nữa.
Người ta là vợ chồng, còn anh là gì?
Lâm Dữ Kiêu ôm Trịnh Thư Hạ đi tới vườn sau của sảnh tiệc, rồi mới buông vai cô ra. Người đàn ông sải bước đi trước với vẻ mặt lạnh nhạt, toàn thân toát ra ba chữ rõ ràng: không vui đâu.
Quen nhìn dáng vẻ cợt nhả, lười biếng của anh thời gian gần đây, Trịnh Thư Hạ lần đầu thấy anh nghiêm túc như thế, bỗng nhiên lại thấy buồn cười… Nhưng cô vẫn biết điều, không đến mức không biết xem mặt người mà đùa giỡn.
Cô bước nhanh đuổi theo anh, khẽ kéo ống tay áo vest của anh: “Sao thế? Giận à?”
“Không sao.” Lâm Dữ Kiêu hất tay cô ra một cách cao ngạo, lạnh nhạt đáp “Vừa nãy ăn phải miếng chanh, răng hơi ê.”
… Đây là lần đầu tiên cô nghe người ta ví “ghen” bằng cách văn nghệ đến vậy.
Trịnh Thư Hạ nhịn cười, hỏi tiếp: “Là vì em nói chuyện với anh Tống Lẫm sao?”
“Đủ rồi.” Lâm Dữ Kiêu không chịu nổi nữa, cắt lời cô “Anh không muốn nghe em nhắc tới tên người em từng thích.”
Trịnh Thư Hạ chớp mắt: “Nhưng giờ đâu còn nữa.”
Từ khoảnh khắc tỏ tình với Tống Lẫm thất bại, cô đã dứt khoát dừng lại mọi cảm xúc vượt quá tình bạn. Huống hồ cô giờ cũng là người đã có chồng, chuyện ấy, cô rất rõ ràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng