Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 32: Tìm cơ hội đòi hỏi.




Cuộc sống sau khi trở lại đội dần khôi phục về nhịp điệu bình thường. Trịnh Thư Hạ cũng chủ động xé rách lớp “giấy mỏng” giữa cô và Lâm Dữ Kiêu, từ đó quan hệ hôn nhân giữa họ bước vào một giai đoạn mới.

Bỏ qua hết những bước yêu đương thông thường, hai người họ trực tiếp tiến vào… giai đoạn thẹn thùng của đời sống vợ chồng.

Mặc dù là Thư Hạ chủ động phá vỡ khoảng cách đó, nhưng lần đầu tiên trải nghiệm, cô cũng có chút sợ hãi Lâm Dữ Kêu. Vài ngày sau đó, cô lấy lý do để từ chối những lần anh gợi ý gần gũi.

Lý do rất rõ ràng, nghe cũng hợp tình hợp lý, ban ngày phải huấn luyện, ban đêm mà làm chuyện đó thì quá hao tổn thể lực, cô sợ chân mình lại mềm nhũn ra mất.

Lời cô nói nửa thật nửa đùa, thật sự là chân mềm, nhưng thể lực thì cũng không đến mức yếu đến vậy… Dù sao cũng phải tìm cái cớ thôi!

Lâm Dữ Kiêu rõ ràng là không tin lắm cái lý do “cao thượng” ấy, chỉ cười cười rồi thật sự không động vào cô nữa.

“Đúng là vậy, còn phải huấn luyện mà. Nếu gặp tình huống bất ngờ mà em không có sức ứng phó thì không ổn.” Anh dựa vào đầu giường, ngón tay thon dài xoay xoay một lọn tóc ngắn của cô, lơ đãng nói: “Thế thì… đành nhịn vậy.”

Trịnh Thư Hạ nghe anh nói thế, nhẹ nhõm thở phào, cảm kích nói: “Cảm ơn anh…”

“Đừng vội cảm ơn.” Lâm Dữ Kiêu khẽ nhếch môi: “Anh sẽ tìm cơ hội đòi lại.”

… Thật không biết xấu hổ chút nào.

Chuyện kiểu này, anh làm sao có thể nói ra mà mặt vẫn tỉnh bơ như thể đọc một bài báo nghiêm túc vậy chứ?

Trịnh Thư Hạ không đáp lại, quay đầu sang chỗ khác, không muốn để ý đến anh nữa.

Nhưng hóa ra lời Lâm Dữ Kiêu nói “sẽ đòi lại” chẳng phải nói đùa.

Thứ Bảy được nghỉ, anh lái xe đưa Trịnh Thư Hạ về căn nhà nhỏ một phòng ngủ của họ, ngôi nhà tân hôn và bắt đầu cuộc “đòi lại” suốt ngày đêm.

Vốn dĩ anh là kiểu đàn ông nhiều năng lượng, huống chi giờ mới “được ăn thịt” lại còn nhịn bao ngày, nếu không đòi bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?

Trịnh Thư Hạ cảm thấy rất kỳ lạ.

Về lý thuyết thì chuyện đó cô chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần nằm đó, phối hợp một chút là được rồi. Nhưng sao lần nào làm xong cô cũng cảm thấy như bị rút cạn sức lực vậy…

Cứ như thể nửa cái mạng đều bị anh mang đi rồi.

Sáng hôm sau ngủ dậy lúc mặt trời đã lên cao, vừa mở mắt đã thấy Lâm Dữ Kiêu vẫn thảnh thơi đầy thỏa mãn, khiến Thư Hạ muốn khóc không ra nước mắt, giọng run rẩy: “Chiều… chiều nay em còn có hẹn…”

Ý là: đừng có mà tới nữa đấy.

Cô không nói thẳng, nhưng tên này chắc chắn hiểu ý cô.

Lâm Dữ Kiêu vốn định “tới” tiếp, nhưng nhìn thấy cô co rút cổ lại như chim cút trốn đông, biểu cảm đầy sợ hãi đáng yêu, liền nổi máu trêu chọc: “Bao giờ em ra ngoài?”

Trịnh Thư Hạ nhớ lại giờ hẹn với Lương Cốc Âm: “Một giờ.”

“Vậy thì… còn ba tiếng nữa mà.” Lâm Dữ Kiêu khẽ chạm vào trán cô: “Nếu như…”

Chưa để anh nói hết, Trịnh Thư Hạ đã không nhịn nổi, giật lấy cái gối ném vào người anh rồi như bay vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, nhìn tốc độ chạy thoăn thoắt kia là biết rõ: chân đâu có mềm!

Lâm Dữ Kiêu ở ngoài cười vang như được mùa.

Nửa tiếng sau, Trịnh Thư Hạ trang điểm nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên bàn ăn đã dọn sẵn một bữa sáng đơn giản.

Giữa trưa mà ăn bữa sáng, đúng là vợ chồng kiểu mẫu có khác.

Trịnh Thư Hạ trong lòng thì thầm oán thán, nhưng vẫn rất nể mặt ngồi xuống ăn.

Cô phát hiện tài nghệ nấu nướng của Lâm Dữ Kiêu lại không tệ chút nào.

“Anh nấu ăn ngon thật đó.” Trịnh Thư Hạ vừa nhai trứng bắc thảo trong cháo thịt vừa cười tít mắt: “Giống anh trai em ghê.”

Cả hai đều nấu ăn rất giỏi, đúng chuẩn mẫu hình “chồng hiền cha tốt”.

“Ai giống anh trai em chứ?” Lâm Dữ Kiêu nghe xong thì nhướng mày, tỏ vẻ không vui: “Anh mạnh hơn cậu ta nhiều.”

“…”

“Ý anh là… trong chuyện nấu ăn.” Anh cười nhạt đầy ẩn ý.

Trịnh Thư Hạ lười để ý đến mấy câu mập mờ của anh, ăn xong một bát cháo với vài cái bánh bao nhỏ liền nhanh chóng chuồn đi. Lâm Dữ Kiêu cũng chẳng cáu, ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa cô để lại, thậm chí còn chẳng hỏi vì sao cô chỉ ăn có tí ti như thế.

Đã hẹn gặp bạn thân vào buổi trưa thì tất nhiên là để ăn trưa cùng nhau. Vậy mà cô còn chịu ăn một bát cháo ở nhà, vậy là đủ nể mặt anh rồi.

Cô hẹn Lương Cốc Âm gặp ở một nhà hàng Nhật mới mở trong khu thương mại Đại Duyệt Thành.

Dù không mê đồ Nhật lắm, cảm thấy mùi vị cứ tanh tanh ngọt ngọt, toàn đồ sống lạnh tanh nhưng Lương Cốc Âm lại mê mệt, đặc biệt là cực kỳ thích sashimi.

Lần này gặp nhau sau bao nhiêu biến cố, Lương Cốc Âm rõ ràng ôm một bụng tức, cố tình “gắp đồ” cho Thư Hạ. Cô nàng thoa một lớp mù tạt dày cộp lên lát cá sống, tươi cười rạng rỡ mà đưa tới: “Cưng à, ăn đi, đảm bảo ngon cực~”

… Rõ ràng là báo thù.

Trịnh Thư Hạ biết cô bạn thân đang giận vì chuyện cưới xin mà mình không báo trước, đành chấp nhận hình phạt này với vẻ mặt đau khổ.

Kết quả vừa ăn xong đã cay xè cả mắt, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Được rồi…” Cô nốc cạn ly nước, mắt đỏ hoe khoát tay: “Thật sự là ăn được rồi, không cần thử nữa đâu…”

“Hừm.” Lương Cốc Âm hừ một tiếng: “Tha cho cậu lần này.”

“Tớ đâu có cố ý mà…” Trịnh Thư Hạ vừa nói vừa ra sức vung tay, giọng mềm nhũn: “Lúc đó mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, trong đội còn bị thu điện thoại nữa!”

Lương Cốc Âm liếc cô một cái, rõ ràng không dễ tha thứ như vậy: “Thôi bỏ đi, tớ cũng lười giận dỗi rồi. Nhưng ít nhất hôm nay phải kể tớ nghe hết mọi chuyện đó nhé!” Cô nàng hứng thú hẳn lên “Thế rốt cuộc là sao? Tự nhiên cưới vèo một cái luôn? Nói mau, sinh nhật đó tớ đã thấy khả nghi rồi mà!”

Trịnh Thư Hạ chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Hôm đó tớ dị ứng, anh ấy đưa tớ đi bệnh viện.”

“Dị ứng á?” Lương Cốc Âm hơi sững người, rồi nhanh chóng phản ứng: “Cái bánh sinh nhật hôm đó có hạt dẻ đúng không?”

“Ừm.”

“Ghê nha! Tớ còn chưa nhận ra, vậy mà anh ấy phản ứng nhanh như vậy.” Lương Cốc Âm càng nghe càng tò mò: “Mà anh ấy còn biết cả chuyện cậu dị ứng với hạt dẻ nữa… Như vậy bảo là không quen thân thì ai tin cho nổi?”

“Thật ra thì… cũng có quen biết từ trước.” Trịnh Thư Hạ rốt cuộc cũng chịu thành thật: “Anh ấy là bạn của anh trai tớ, hồi… trước khi vào đại học thì gặp nhau cũng khá thường xuyên, sau này thì ít hơn hẳn.”

Cho đến khi cô thi đỗ vào Phi đội Tiêm Kích J-1.

“Ồ, vậy hai người cũng có nền tảng tình cảm đấy chứ.” Lương Cốc Âm thuận miệng hỏi: “Sao sau khi lên đại học lại ít gặp? Tại công việc của anh ấy đặc thù hả?”

Trịnh Thư Hạ trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu, trả lời một câu khiến người ta không khỏi bất ngờ: “Vì năm sinh nhật 19 tuổi của tớ… anh ấy tỏ tình.”

“…Cái gì?” Lương Cốc Âm sững người như hóa đá, khó tin mà trố mắt nhìn cô: “Cái… cái này sao trước giờ cậu không kể?!”

“Tớ chưa từng nói với ai cả.” Trịnh Thư Hạ có chút bất đắc dĩ: “Hồi đó tớ còn tưởng anh ấy đùa thôi mà…”

Đây là lần đầu tiên cô kể chuyện đó, dù là trước mặt bạn thân, cô cũng hiếm khi thổ lộ điều gì như thế.

“Đùa á? Trời đất, cậu tưởng anh ấy bằng tuổi cậu chắc? Đàn ông trưởng thành rồi ai đi đùa kiểu đó nữa.” Lương Cốc Âm dở khóc dở cười, nghiêm túc phân tích: “Đúng là có mấy anh con trai thích thả thính khắp nơi, gặp ai cũng nói thích, tỏ tình với người ta như ăn cơm uống nước vậy. Nhưng kiểu người như Lâm Dữ Kiêu…”

“Cho dù không gặp anh ấy nhiều, nhưng tớ cũng thấy anh ấy không phải loại người như thế.”

Trịnh Thư Hạ khẽ “ừm” một tiếng, mắt hơi thất thần, chăm chú nhìn vào ly nước phủ sương lạnh trước mặt, như đang suy nghĩ gì đó.

Bên cạnh, Lương Cốc Âm vẫn thao thao bất tuyệt: “Vậy là anh ấy thích cậu từ lâu rồi chứ gì, trách sao cưới nhanh thế! Mau nói mau nói, anh ấy cầu hôn cậu sao?!”

“Ai nói anh ấy cầu hôn.” Trịnh Thư Hạ bật cười: “Là tớ cầu hôn anh ấy.”

“Cậu á?” Lương Cốc Âm sững người, lập tức hiểu ra bên trong có ẩn tình: “Là vì chuyện công ty nhà cậu à?”

Trịnh Thư Hạ gật đầu.

Từ khi nhà họ Lâm rót vốn đầu tư, chuỗi tài chính vốn căng như dây đàn của nhà họ Trịnh đã dịu lại, các dự án cũng lần lượt được tái khởi động.

Hôm qua khi gọi điện cho Giang Xu Nghiên, bà ấy còn cảm khái: “Nhà họ Lâm đầu tư này đúng là vì báo đáp hồi môn thực sự, rót vốn nhiều thế mà còn ghi cổ phần dưới tên con, thật may mà là người một nhà…”

Nhưng càng nghe vậy, Trịnh Thư Hạ lại càng thấy áy náy.

Lâm Dữ Kiêu còn đang phải trả góp căn hộ của chính mình hàng tháng, vậy mà nhà họ Lâm lại đổ vào cô bao nhiêu tiền thế này… Thật sự khiến cô cảm thấy tay ngắn, miệng mềm, vừa nợ tình lại vừa nợ nghĩa.

Lương Cốc Âm hiểu rõ cô đang dằn vặt điều gì, không nhịn được bật cười: “Cậu thật sự tưởng Lâm Dữ Kiêu là dạng người thật thà bị lừa chắc? Người ta chịu bỏ tiền ra vì thích cậu đấy chứ!”

“Hồi đó là anh ấy thích tớ…” Trịnh Thư Hạ lầm bầm, “… còn bây giờ thì ai biết có còn thích nữa không.”

“Câu đó nói cho có à?” Lương Cốc Âm lườm cô: “Không thích thì cưới cậu làm gì?”

“Anh ấy là… ừ thì…” Trịnh Thư Hạ nói không nên lời, chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận: “Anh ấy nghĩ gì, tớ chưa bao giờ đoán được cả.”

Bất kể là lời tỏ tình năm xưa, hay là suy nghĩ hiện tại của Lâm Dữ Kiêu với cô, tất cả đều là ẩn số.

Thỉnh thoảng, Trịnh Thư Hạ cảm thấy Lâm Dữ Kiêu có vẻ khá thích mình ví dụ như lúc ở trên giường. Nhưng có những lúc… cô lại không thể chắc chắn về suy nghĩ ấy.

Mà điều then chốt là: dù Lâm Dữ Kiêu có yêu cô hay không, thì những điều anh đang làm hiện tại đều là thật, là không thể phủ nhận.

Dẫu cho anh có thật sự thích cô đi chăng nữa, cô cũng không thể vì thế mà an tâm dựa dẫm, rồi sinh ra tính kiêu ngạo được, đúng không?

“Muốn rõ ràng thì đừng nghĩ nhiều nữa,” Lương Cốc Âm thì không có cái cảm giác đạo đức cao cả như Trịnh Thư Hạ, chỉ nhún vai, thản nhiên nói bằng một thái độ thực tế: “Dù sao thì hai người cũng đã kết hôn rồi, cứ sống như thế đi.”

Trịnh Thư Hạ trầm mặc một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Lương Cốc Âm nói đúng. Với tình hình bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy, bất kể vì lý do gì mà Lâm Dữ Kiêu đồng ý kết hôn với cô, cô đã nghĩ thông suốt thì cũng không cần tiếp tục tự dằn vặt nữa.

Dù sao thì hôn nhân cũng đã thành sự thật, chỉ có thể sống tiếp thôi.

Chỉ là… điều khiến cô sợ chính là: nếu lỡ như anh ấy thực sự nghiêm túc về chuyện tình cảm, thì cô lại sợ bản thân sẽ lỡ “thắng” mất, rồi lại thua trong tình cảm.

“À đúng rồi, mấy hôm trước Tống Lẫm còn gọi điện cho tớ đó, chính là anh Tống Lẫm mà cậu từng thích ấy.” Lương Cốc Âm cười giảo hoạt, trêu chọc cô: “Nghe giọng là biết tâm trạng không ổn rồi, cậu nói xem có phải hối hận vì bỏ lỡ cậu không? Nhưng muộn rồi nha, hừ hừ~”

“Đừng nói linh tinh.” Trịnh Thư Hạ hơi lúng túng, vội ngắt lời: “Anh Tống Lẫm có người thích rồi. Anh ấy nói gì với cậu?”

Giữa cô và Tống Lẫm, từ đầu đến cuối chỉ là cô đơn phương, làm sao có thể để người khác hiểu lầm?

“Còn nói gì nữa, tất nhiên là hỏi chuyện kết hôn của cậu với Lâm gia rồi chứ sao.” Lương Cốc Âm chép miệng: “Trịnh – Lâm hai nhà chẳng có tí dấu hiệu gì mà đột nhiên kết thân, ai mà chả thấy kỳ quái. Người tìm tớ hỏi chuyện còn không chỉ mỗi anh ta, mà tụi nó đâu biết tớ cũng chẳng biết gì!”

“Thôi mà…” Trịnh Thư Hạ bật cười, hơi ngại ngùng: “Tớ xin lỗi rồi còn gì.”

“Biết rồi biết rồi, tớ chỉ tiện mồm than chút thôi.” Lương Cốc Âm nhăn mũi: “Nhưng nghe giọng Tống Lẫm có vẻ khá kích động đó, cậu đừng nghĩ là anh ta hoàn toàn không có tí tình cảm nào với cậu.”

“Anh Tống Lẫm đúng là không có cảm tình gì với tớ cả.” Trịnh Thư Hạ nhẹ nhàng nói: “Tớ đã tỏ tình rồi, anh ấy không nhận lời.”

“CÁI GÌ?” Một cú chấn động như trời giáng khiến Lương Cốc Âm ngây người, lắp ba lắp bắp: “Khi… khi nào vậy?”

Trịnh Thư Hạ: “Trước khi kết hôn.”

“Trước khi kết hôn mà tỏ tình với người này, bị từ chối rồi quay sang cầu hôn người khác…” Lương Cốc Âm vừa tổng hợp lại chuỗi sự kiện, vừa lẩm bẩm: “Cậu không phải là bị đả kích quá mạnh rồi phát điên đấy chứ?”

Trịnh Thư Hạ bật cười, giơ tay đấm nhẹ cô một cái: “Cậu mới phát điên ấy, tớ hoàn toàn tỉnh táo.”

“Thế thì tốt.” Lương Cốc Âm nhếch môi cười: “Chứ nếu vì cậu mà anh Tống Lẫm phát điên, thì lại quá… không đáng.”

“…Cậu sao lại cứ không ưa anh Tống Lẫm như thế?” Trịnh Thư Hạ thật sự không hiểu.

“Còn phải hỏi sao? Cậu là chị em tốt của tớ, anh ta cứ treo lửng cậu như thế, tớ đương nhiên là không có thiện cảm.”

“Tớ đã nói rồi, anh Tống Lẫm không có ‘treo’ tớ gì cả.” Trịnh Thư Hạ nhíu mày, không hiểu sao cô bạn lại khăng khăng như vậy: “Sao cậu cứ khẳng định là anh ấy cố tình lửng lơ với tớ?”

“Vì có những chuyện người ngoài nhìn rõ hơn người trong cuộc đó, đồ ngốc.” Lương Cốc Âm nở nụ cười, tiện tay ném cái nĩa xuống, vỗ vỗ bụng: “Đi thôi, cậu mời tớ đi xem phim đi!”

—–

Những ngày sau đó trôi qua một cách êm đềm và bình lặng.

Dần dần, Trịnh Thư Hạ bắt đầu thích nghi với cuộc sống hôn nhân. Cô đã quen với việc chiếc giường từng chỉ có một người nay đã thành giường đôi, bên cạnh luôn có một người cùng nằm với cô, ngón tay thon dài của anh thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đặt lên eo cô.

Cô cũng đã quen với việc sáng dậy cùng nhau rửa mặt, đầu chạm đầu đánh răng, cùng ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, cùng nhau huấn luyện…

Cái cảm giác mọi việc trong cuộc sống đều có hai người cùng thực hiện, thật ra… cũng khá dễ chịu, trừ cuối tuần.

Cuối tuần được nghỉ, Lâm Dữ Kiêu như được giải thoát khỏi mọi quy tắc nghiêm ngặt trong khu nhà ở của quân đội. Không còn phải dè chừng ánh mắt của đồng đội hay quy định huấn luyện, anh liền thỏa sức “hành hạ” cô.

Tuy ban đầu, Trịnh Thư Hạ vẫn hơi khó thích nghi với cường độ ấy, nhưng dần dần, cô lại bắt đầu tìm thấy một chút thú vị trong đó. Ví dụ như… dù chẳng cần cô chủ động nói gì, nhưng anh lúc nào cũng khiến cô được chăm sóc một cách tận tình.

Có một lần, Lâm Dữ Kiêu dụ dỗ cô thực hiện lời hứa “tự mình làm”, anh như thể đang trêu đùa một búp bê, cứ thế mà “bắt nạt” cô gái nhỏ, rất xấu xa. Nhưng cô gái vừa mới bước vào thế giới trưởng thành lại như Eva bị mê hoặc bởi trái cấm, cứ thế ngây ngô nghe theo lời anh.

Cô kêu lên, nhíu mày, những giọt nước mắt sinh lý không cách nào kìm được mà tuôn ra.

Sau cao trào, đầu óc cô trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt mơ hồ tản mạn.

“Chỉ vậy mà đã thấy thoải mái rồi à?” Lâm Dữ Kiêu bật cười “Hay là để anh giúp em, còn thoải mái hơn nữa.”

Trịnh Thư Hạ vẫn còn ngơ ngác, không khỏi kinh ngạc nhìn anh, cô thật sự không hiểu làm sao anh lại có thể nói ra những lời mặt dày đến vậy một cách thản nhiên như thế! Nhưng… anh cũng thực sự đã dùng đủ mọi cách để khiến cô hài lòng.

—–

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong những ngày tháng hôn nhân đầy e ấp và ngọt ngào.

Mùa thu đã tới. Năm nay, mưa ở Bắc Kinh rơi nhiều một cách bất thường, từ cuối hạ đến khi lập thu, trời cứ thế rả rích không ngớt.

Vì vậy, kế hoạch huấn luyện của Phi đội J-1 cũng bị ảnh hưởng không ít. Dù sao đây cũng là căn cứ bay, mà nhiều bài huấn luyện thường nhật không thể thực hiện dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy, chỉ còn những buổi rèn thể lực trên đất liền là vẫn có thể duy trì.

Phi công là những người phải “nghe theo sắc mặt của ông trời”, nhưng với nghề như họ, giới hạn chính là dám nghịch thiên mà hành. Đó là câu nói mà đội trưởng thường xuyên nhấn mạnh.

Thấy mùa mưa dai dẳng chưa biết khi nào kết thúc, anh dứt khoát tổ chức một cuộc đối kháng huấn luyện giữa đội Một và đội Hai ngay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, xem như kiểm tra khả năng thích nghi của phi công khi rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Trước đây, khi gặp thời tiết sương mù, đội cũng từng tổ chức huấn luyện tương tự.

Nhưng lần này, đội Một thể hiện không được tốt như đội Hai. Chính xác mà nói, là phong độ của Lâm Dữ Kiêu không như mọi khi.

Hiếm lắm mới có dịp đánh bại đội Một, đội Hai mừng rỡ như thể trúng số độc đắc, nhao nhao đòi đội bạn mời cơm. Không khí vui vẻ rộn ràng đối lập hoàn toàn với vẻ trầm lặng của đội Một.

Trịnh Thư Hạ nhìn vào góc nghiêng không biểu cảm của Lâm Dữ Kiêu, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi lo không rõ tên, thua một trận nội bộ thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng khiến cô cảm thấy bất an lại chính là trạng thái của anh hôm nay… không giống bình thường.

Mạnh Chiêu không nói gì thêm, sau khi chúc mừng đội Hai liền quay về văn phòng. Khi đi ngang qua đội Một, anh cũng không trách móc Lâm Dữ Kiêu gì, chỉ vỗ nhẹ vai anh một cái: “Chỉ là thua một trận thôi, có phải trời sập đâu.”

Người đàn ông kia nhún vai, ra vẻ chẳng mấy bận tâm: “Đi nhiều ven sông, làm sao tránh khỏi lúc ướt giày.”

Mạnh Chiêu nghiến răng, để lại một câu: “Cứ mạnh miệng đi!” rồi sải bước rời đi.

Lâm Dữ Kiêu đứng đó một lúc, sau đó cũng xoay người trở lại văn phòng.

Các thành viên khác trong đội Một vẫn tiếp tục ở lại sân huấn luyện, bao gồm cả những người vừa tham gia cuộc đối kháng. Không ai nói lời nào, chỉ tự giác tiếp tục luyện tập. Chỉ là… thi thoảng bên tai vẫn văng vẳng tiếng đội Hai bàn tán khe khẽ: “Thật đấy, đại đội trưởng rõ ràng thiên vị đội Một.”

“Tôi thấy là thiên vị Đội trưởng Lâm thì có! Bọn mình mà thua kiểu này thì chắc chắn phải viết kiểm điểm rồi…”

Những lời đó chói tai vô cùng. Nhưng kẻ thất bại thì chẳng có tư cách phản bác gì.

Trịnh Thư Hạ cảm thấy ngột ngạt trong lòng, liền tăng tốc chạy bộ. Cô không giữ nhịp chạy chậm rãi như thường lệ để tiết kiệm thể lực nữa, mà cố tình đẩy bản thân đến giới hạn để mệt mỏi một chút, kết quả là mồ hôi đầm đìa, ướt sũng. Nhưng tâm trạng cũng nhờ vậy mà nhẹ nhõm hơn phần nào.

Lời Lâm Dữ Kiêu nói không sai: chỉ là thua một trận mà thôi, cần gì để tâm đến lời ra tiếng vào của người khác?

Trịnh Thư Hạ xách bình nước quay về khu nhà ở dành cho gia đình quân nhân. Vừa mở cửa bước vào thì thấy Lâm Dữ Kiêu đang thu dọn đồ đạc.

“Hả?” Cô ngạc nhiên hỏi: “Anh đang thu dọn làm gì vậy?”

“Làm gì à?” Lâm Dữ Kiêu khựng lại, bật cười: “Mai là cuối tuần rồi, em còn định ở lại đây à?”

Do tâm trạng lúc nãy rối bời nên cô quên khuấy mất chuyện cuối tuần đã đến.

Trịnh Thư Hạ chột dạ, vội vàng nói: “Vậy để em thu dọn cùng anh.”

Trên đường về, Trịnh Thư Hạ liếc nhìn góc nghiêng của Lâm Dữ Kiêu, khẽ đắn đo mở lời an ủi: “Ờm… chuyện cuộc thi hôm nay, anh đừng để tâm quá nhé.”

Lâm Dữ Kiêu liếc cô một cái, bật cười dịu dàng: “Thật sự không có để tâm mà. Thắng thua là chuyện thường trong binh gia.”

Anh vốn không phải kiểu người không chịu được thua thiệt.

Thấy sắc mặt anh nhẹ nhàng như vậy, Trịnh Thư Hạ cũng âm thầm thở phào.

Nếu là nửa năm trước, cô vốn chẳng quan tâm bên nào thắng thua, bởi cô tin rằng mọi cuộc huấn luyện đối kháng trong quân đội đều là sự cạnh tranh lành mạnh, người thua thì rút ra bài học để cải thiện, thế mới là trọng điểm.

Nhưng bây giờ… mọi thứ đã khác.

Giữa cô và Lâm Dữ Kiêu đã có một mối quan hệ khác. Mà tình cảm thì luôn đi kèm với thiên vị.

Nhìn thấy anh bị tổn thương, buồn bã, bị người ta bàn ra tán vào… cô cũng sẽ cảm thấy đau lòng theo.

Hôm nay mưa ở Bắc Kinh đặc biệt dai dẳng, từ sáng đến tối chẳng ngớt hạt. Khi hai người lái xe về đến nhà thì trời cũng đã khá muộn. Lâm Dữ Kiêu đặt thực phẩm tươi sống qua ứng dụng giao hàng, sau đó như thường lệ, tự mình vào bếp nấu bốn món mặn và một món canh.

Từ sau khi kết hôn, mỗi cuối tuần về nhà, việc nấu nướng gần như đều do anh đảm nhiệm. Tất nhiên, dù Trịnh Thư Hạ không giỏi nấu ăn lắm thì cũng sẽ phụ giúp một tay như rửa rau, rửa chén chẳng hạn.

Sau bữa tối, Lâm Dữ Kiêu đi tắm. Trịnh Thư Hạ rửa sạch bát đĩa trong tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, chờ anh ra rồi mới vào phòng tắm.

Cô bất ngờ phát hiện phòng tắm hôm nay nóng bừng lên, hơi nước phủ mờ khắp nơi, một mảng nóng rực như sương mù. Bình thường Lâm Dữ Kiêu chỉ tắm nước lạnh hoặc nước ấm, hôm nay lại tắm nước nóng sao?

Trịnh Thư Hạ sấy tóc, dưỡng da xong thì leo lên giường. Lâm Dữ Kiêu đã dựa vào đầu giường, đang xem lại video trận đối kháng trong ngày để phân tích.

Ánh mắt anh tập trung, lông mày khẽ cau lại theo từng diễn biến, giữa chân mày và khóe mắt không còn vẻ lười nhác thường ngày. Cô không làm phiền anh, chỉ nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh, nghiêng đầu cùng xem.

Lâm Dữ Kiêu vừa xem vừa ghi chú lại. Thỉnh thoảng, khi có đoạn Trịnh Thư Hạ không hiểu, anh sẽ giải thích cho cô. Buổi phân tích này kéo dài gần một tiếng mới kết thúc.

“Được rồi.” Anh đặt điện thoại xuống, nói: “Thứ Hai phải bàn lại với Thẩm Sách và Phùng Hải Dương.”

Đó là hai người đã cùng anh tham gia trận đấu đối kháng hôm nay.

Nói xong, Lâm Dữ Kiêu ôm lấy cô gái, chui vào trong chăn, tiện tay tắt đèn ngủ đầu giường.

Đây gần như là phần “dạo đầu” không thể thiếu trong đêm cuối tuần của hai người, Trịnh Thư Hạ thường hay xấu hổ, còn anh thì vốn chẳng thích làm chuyện đó khi đèn còn bật.

Nằm xuống rồi, Trịnh Thư Hạ có chút bối rối, lặng lẽ chờ anh… c** đ* giúp mình như thường lệ…

Kết quả là đợi mãi, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tối nay Lâm Dữ Kiêu ngoan lạ thường, chỉ vòng tay ôm eo cô, thuần túy là ôm để ngủ mà thôi.

“Chương trình cố định” mỗi đêm cuối tuần bỗng dưng bị hủy bỏ, khiến Trịnh Thư Hạ hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt trong bóng tối, dùng đôi mắt dõi theo đường nét gương mặt anh để tìm lời giải.

“Cứ nhìn chằm chằm như vậy, muốn làm à?” Lâm Dữ Kiêu vẫn nhắm mắt, nhưng dường như biết rõ cô đang quan sát mình, cười lười nhác: “Hôm nay mệt quá rồi, mai anh bù cho em nhé.”

“… Ai thèm chứ.” Trịnh Thư Hạ xấu hổ phản bác, đưa tay che mặt anh lại: “Ngủ đi.”

Anh còn tâm trạng trêu chọc cô, xem ra cảm xúc cũng không đến mức quá suy sụp. Trịnh Thư Hạ yên tâm nhắm mắt lại, bắt đầu thả lỏng để vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi không khí trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, Lâm Dữ Kiêu mới mở mắt. Thị lực của anh tốt đến bất ngờ, trong bóng tối cũng có thể nhìn mọi vật rõ ràng. Cho nên, thật ra khi l*m t*nh, anh hoàn toàn có thể thấy rõ hết mọi biểu cảm trên gương mặt cô dù là đau đớn hay kh*** c*m… Chỉ là anh không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ của mình khi đó.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Sấm chớp đùng đoàng khiến Trịnh Thư Hạ bỗng run lên một cái, tự nhiên tỉnh giấc. Từ nhỏ cô đã không thích thời tiết mưa giông, không hiểu sao, trong bầu không khí như vậy lại càng khó ngủ. Tiếng sấm vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi rào rạt đập vào cửa sổ, khiến cô có cảm giác cả căn phòng như sắp sụp đổ.

Mắt mơ màng mở ra, còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, cô đã nghe thấy bên cạnh vang lên những tiếng động khe khẽ giống như tiếng nghiến răng? Nhưng bình thường Lâm Dữ Kiêu ngủ rất yên tĩnh mà… chẳng lẽ… anh cũng sợ sấm chớp?

Một nghi hoặc từ từ hiện lên trong lòng Trịnh Thư Hạ. Đôi mắt dần quen với bóng tối, cô cẩn thận ngồi dậy, khẽ khàng nghiêng người lại gần anh.

Kết quả là, cô thấy trán anh đã phủ một lớp mồ hôi lạnh. Cô sững lại, vội vàng đưa tay chạm vào thì thấy người anh lạnh ngắt.

Trịnh Thư Hạ giật bắn người, không do dự bật đèn đầu giường lên.

Dưới ánh đèn vàng mờ, gương mặt tái nhợt của Lâm Dữ Kiêu không còn gì che giấu. Ánh sáng chiếu rõ mọi thứ trước mắt cô: đôi mày anh đang nhíu chặt đầy đau đớn.

Bộ dạng lúc này của anh… rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng cơn đau.

“Anh… Lâm Dữ Kiêu!” Trịnh Thư Hạ run rẩy gọi anh, giọng cũng trở nên hoảng hốt: “Anh, anh sao vậy?”

Lâm Dữ Kiêu vốn đã ngủ không sâu vì đau. Lúc cô bật đèn, anh gần như đã tỉnh, lúc này hơi hé mắt ra, từ trong đôi môi mím chặt rặn ra một chữ: “Không sao.”

“Đến mức này mà còn bảo không sao?!” Trịnh Thư Hạ gấp gáp đến độ muốn khóc: “Rốt cuộc anh đau ở đâu?”

Cái chưa biết bao giờ cũng đáng sợ hơn. Giờ phút này cô thật sự sợ anh có chuyện gì đó nhưng lại giấu cô.

“Thật sự không sao.” Lâm Dữ Kiêu lúc tỉnh táo rất điềm tĩnh, dường như có chịu đựng đau đớn đến mấy cũng không hề gì, anh mỉm cười với cô: “Chỉ là… bệnh cũ tái phát thôi.”

“Anh thì có bệnh cũ gì chứ?” Trịnh Thư Hạ tức giận: “Nói thật cho em…”

Nói được nửa câu, cô chợt nhớ đến vụ tai nạn năm đó khi Lâm Dữ Kiêu đang làm nhiệm vụ, tai nạn suýt chút nữa cướp mất nửa cái mạng của anh. Giờ phút này, dáng vẻ đau đớn như vậy… chẳng lẽ là di chứng để lại từ lần đó?

Bên ngoài, tiếng sấm chớp giữa cơn mưa giông vẫn gào thét không ngừng. Trịnh Thư Hạ mím môi, nghiêm túc nói: “Anh cởi áo ra đi.”

Lâm Dữ Kiêu khựng lại, sau đó bật cười: “Hạ Hạ, hôm nay anh thật sự mệt lắm, không phục vụ em được rồi…”

“Đừng có đánh trống lảng!” Trịnh Thư Hạ nhíu mày, cắt ngang nụ cười gượng gạo của anh, giọng mang theo vài phần cứng rắn: “Em bảo anh c** đ* ra! Cả quần cũng cởi!”

Lâm Dữ Kiêu hiếm khi từ chối được sự kiên quyết của cô gái nhỏ. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của cô, anh chầm chậm đưa tay lên, từng nút một, tháo lớp áo ngủ đang khoác trên người.

Và Trịnh Thư Hạ cũng rất nhanh đã hiểu vì sao mỗi khi cần phải cởi áo, anh đều chọn tắt đèn. Ngay cả khi đi ngâm suối nước nóng, anh cũng nhất định mặc áo choàng… Như thể anh không bao giờ nỡ để lộ nửa thân trên đầy thương tích đó cho ai nhìn thấy.

Sự thật là… bên nửa thân ấy của Lâm Dữ Kiêu đầy vết sẹo chằng chịt, vết nọ chồng lên vết kia, thô ráp và dữ dội. Từng đường từng nét hiện lên rõ ràng, rợn ngợp và nhức nhối đến không thể nào rời mắt.

Trịnh Thư Hạ nhìn mà cổ họng nghẹn lại, hốc mắt dần nóng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng