Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 28: Hạ Hạ, lần này tin anh đi, Lâm Dữ Kiêu không phải người tốt đâu.




Thật ra, cho đến tận bây giờ, Trịnh Thư Hạ vẫn không thể chắc chắn lời tỏ tình năm đó của Lâm Dữ Kiêu có phải chỉ là một trò đùa hay không.

Anh nói anh thích cô, nhưng sau hôm ấy, cách anh gặp cô vẫn chẳng khác gì trước đây, thuận theo duyên gặp thì gặp, không gặp được cũng chẳng cố tìm cách gặp.

Thêm vào đó, Trịnh Thư Hạ lại càng cố tình tránh mặt, thế nên tần suất chạm mặt giữa họ còn thưa thớt hơn cả lúc trước. Ấy vậy mà Lâm Dữ Kiêu cũng chẳng hề có ý định chủ động thay đổi điều gì.

Trịnh Thư Hạ vừa nhẹ nhõm lại vừa không khỏi ngờ vực… Có lẽ, anh chỉ đùa thôi chăng? Người cô thích hẳn không phải kiểu người như Lâm Dữ Kiêu.

Huống chi họ cũng chẳng phải mới quen một hai ngày, cuộc sống của hai người tuy có điểm giao thoa nhưng lại khác biệt, anh thực sự chẳng có lý do gì để mà thích cô cả.

Dù biết chắc bản thân không có tình cảm với Lâm Dữ Kiêu, nhưng lời tỏ tình đột ngột ấy vẫn khiến cô rối bời, tâm trí hoang mang, không sao bình tĩnh được.

Mãi đến một thời gian dài sau, cô mới có thể sắp xếp lại cảm xúc, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.
Và rồi khi tình cờ gặp lại Lâm Dữ Kiêu trong một buổi tụ họp, cô chỉ mỉm cười chào hỏi như người quen cũ.

Anh cũng không có bất kỳ hành động nào quá giới hạn, thái độ giống như đang gặp lại một cô em gái thân thiết vậy.

Trịnh Thư Hạ lại càng thêm bối rối. Cô thực sự không hiểu, nếu Lâm Dữ Kiêu không có ý định tiến tới, vậy thì rốt cuộc, lời tỏ tình ngày ấy là vì điều gì?

Nó khiến cô bận lòng suốt một thời gian dài, đến mức chuyện liên quan đến Tống Lẫm cô cũng chẳng còn mấy quan tâm. Đúng là một con người… khó nắm bắt. Tốt nhất là sau này đừng nên dính dáng gì đến nhau nữa thì hơn!

Đó chính là cách Trịnh Thư Hạ từng định nghĩa Lâm Dữ Kiêu trong lòng mình trước khi tốt nghiệp trường quân đội.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ lường trước được điều gì. Những chuyện sau đó đến ào ào như ngựa hoang không cương nổi, cô vào chiến đội J-1, lại một lần nữa thân thiết với Lâm Dữ Kiêu, thậm chí… còn kết hôn với anh.

Nghĩ lại thật đúng là nực cười!

Trịnh Thư Hạ hồi tưởng lại những lần từng tiếp xúc trong quá khứ, rồi từ từ nhắm mắt lại.

—–

Nhà họ Trịnh và nhà họ Lâm đều là những gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh, chuyện hai nhà kết thân tất nhiên không thể là bí mật.

Dù Lâm Dữ Kiêu và Trịnh Thư Hạ không tổ chức nghi lễ long trọng, cũng chẳng công khai rầm rộ, nhưng nhiều người đang trông ngóng nhà họ Trịnh rót vốn đã thấy rõ sự hậu thuẫn từ phía nhà họ Lâm, trong lòng cũng tự hiểu.

Nhà họ Lâm có hai người con trai, anh cả Lâm Ký Bắc đã kết hôn sinh con, nên người có khả năng kết thân tất nhiên là cậu con thứ hai, Lâm Dữ Kiêu.

Nhưng Lâm Dữ Kiêu là người thế nào, đám hậu duệ thế hệ hai, thế hệ ba trong giới đều có chút hiểu biết, anh mà chịu kết hôn vì lợi ích gia tộc? Một số người vẫn còn chưa tin nổi chuyện ấy.

Sáng sớm tỉnh dậy, Trịnh Thư Hạ phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, trong đó có đến năm cuộc là từ Tống Lẫm. Cô hơi khựng lại, vuốt nhẹ màn hình, không biết có nên gọi lại hay không.

Thật ra, kể từ lần cô tỏ tình, dù Tống Lẫm đã từ chối nhưng vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho cô hỏi han ân cần, vẫn là dáng vẻ của một người anh dịu dàng và chu đáo. Thậm chí, có lẽ vì cảm thấy áy náy, sự quan tâm ấy còn trở nên thường xuyên hơn trước.

Nhưng bây giờ, cô đã không còn có thể bình thản đón nhận nữa, bởi vì cô là “người thất bại”.

Vì vậy, những cuộc gọi và tin nhắn đó, Trịnh Thư Hạ đều tránh được thì tránh, không tránh được thì qua loa vài câu cho xong.

Dù nghe thấy tiếng Tống Lẫm ở đầu dây bên kia bật cười khổ, hỏi họ nhất định phải khách sáo, xa cách đến thế sao, lòng cô vẫn nhói đau, nhưng Trịnh Thư Hạ hiểu rõ, cô chỉ còn một con đường để đi tới cùng.

Cô đã không còn tư cách để đắm chìm trong sự dịu dàng của Tống Lẫm nữa, cũng không phải là kiểu người sẽ mãi mãi thấp hèn như thế.

Lúc này, khi thấy Tống Lẫm lại gọi đến… Trịnh Thư Hạ đại khái cũng đoán được lý do.

Chuyện giữa cô và Lâm Dữ Kiêu đã lan truyền khắp trong giới, anh ấy không thể nào chưa nghe nói đến. Nếu anh ấy hỏi, thì cô phải trả lời thế nào mới là hợp lý đây?

Trịnh Thư Hạ đang còn do dự, chiếc điện thoại trong tay lại rung lên, Tống Lẫm gọi đến lần nữa. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.

Cô khẽ thở dài, không một tiếng động, rồi bấm nghe máy.

“Hạ Hạ, em mới thấy điện thoại à? Nên mấy cuộc trước mới không nghe máy?” Giọng của Tống Lẫm không còn sự dịu dàng thường thấy, mà thay vào đó là sự căng thẳng, như một sợi dây đàn đã bị kéo đến cực hạn, chỉ chực chờ đứt phựt: “Anh nghe nói gần đây có tin đồn em với Lâm Dữ Kiêu… là thật sao?”

Nói xong, anh cũng chẳng đợi cô trả lời, liền lẩm bẩm như nói với chính mình: “Chắc là không phải thật đâu nhỉ? Nhất định là không phải… đúng không?”

“Anh Tống Lẫm, không phải tin đồn.” Trịnh Thư Hạ ngắt lời anh, nhẹ giọng đáp: “Những gì mọi người đồn là thật. Em kết hôn rồi, với Lâm Dữ Kiêu.”

Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng khó tả.

Một lúc lâu sau, Tống Lẫm mới cất tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo phẫn nộ bị kìm nén: “Em… em nghĩ gì vậy? Sao em lại kết hôn với Lâm Dữ Kiêu? Có phải vì anh… anh từ chối em không?”

Ý anh là, có phải cô vì bị anh từ chối nên mới bốc đồng, dứt khoát như vậy?

Trịnh Thư Hạ khẽ bật cười bất đắc dĩ, vội vàng giải thích: “Không phải đâu, anh Tống Lẫm, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả.”

“Sao có thể không liên quan!?” Tống Lẫm gần như tức giận đến bật thốt: “Em vừa mới tỏ tình với anh chưa bao lâu, hôm nay đã thành ra thế này?”

Nếu xét theo một lối suy nghĩ ‘bình thường’, thì làm sao Trịnh Thư Hạ có thể thay đổi nhanh đến vậy?
Anh ấy hoàn toàn không thể hiểu được, và anh tin bất kỳ ai cũng khó lòng lý giải.

Trịnh Thư Hạ không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Thật ra, cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc Tống Lẫm khó chấp nhận chuyện này, nhưng việc anh ấy nghi ngờ lý do cô kết hôn… vẫn khiến cô thấy đau lòng.

“Em không lừa anh.” Cô hít sâu một hơi: “Những gì em nói đều là thật.”

Việc cô từng thích anh ấy suốt ngần ấy năm… lẽ ra không nên bị hiểu lầm như thế.

Tống Lẫm hỏi: “Vậy còn bây giờ em…”

“Anh Tống Lẫm, hai chuyện này vốn chẳng ảnh hưởng gì nhau, đúng không?” Trịnh Thư Hạ cắt ngang lời anh ấy: “Anh đã từ chối em rồi.”

Vậy nên việc cô yêu người khác hay kết hôn, đều chẳng còn liên quan đến anh ấy nữa.

“Trịnh Thư Hạ, em đang giận dỗi đấy à?” Tống Lẫm cười lạnh, giọng lộ rõ sự bất mãn: “Hôn nhân là chuyện đại sự, em lại đem ra để hờn dỗi với anh sao?”

“Anh Tống Lẫm, thật sự không liên quan đến anh đâu.” Trịnh Thư Hạ bất lực: “Em kết hôn là do em tự quyết định. Anh cứ coi như… coi như em thay lòng đổi dạ rất nhanh đi.”

Cô vừa tỏ tình với Tống Lẫm không lâu, nay lại kết hôn với người khác, chuyện này có nói thế nào cũng khó mà khiến anh ấy hiểu được. Nhưng cô cũng chẳng cần phải giải thích. Cho dù trong mắt anh ấy, cô có trở thành một người con gái “cả thèm chóng chán”, thì cũng chẳng sao cả.

“Không liên quan đến anh?” Tống Lẫm cười khẩy: “Anh dù sao cũng là người nhìn em lớn lên, em thế này là không coi anh là anh trai nữa rồi?”

“Lúc nghe tin này, phản ứng đầu tiên của anh là không tin vì anh hiểu em, em không phải người bốc đồng như vậy.”

“Vậy mà giờ em lại bảo mọi chuyện đều là thật?”

Trịnh Thư Hạ im lặng. Câu nói “không coi anh là anh trai” của Tống Lẫm như khiến cảm giác áy náy trong lòng cô nảy mầm. Nhưng… cô không cần phải giải thích tất cả mọi chuyện với người khác.

Nếu không được ai đó thấu hiểu, cô cũng có thể chấp nhận.

“Anh Tống Lẫm, xin lỗi… Em chưa bao giờ không xem anh là anh trai.” Cô cười khổ: “Nhưng đúng như anh vừa nói, liệu có ai đi kể chuyện mình sắp kết hôn với người mà mình vừa mới bị từ chối tình cảm không?”

Cô không phải kiểu người do dự không dứt khoát những gì đã quyết, cô rất hiếm khi thay đổi. Ngay cả với gia đình mình, cô còn chưa nói chuyện kết hôn. Thì làm sao cô có thể nói với Tống Lẫm được chứ?

Nhân lúc đầu dây bên kia im lặng, Trịnh Thư Hạ tiếp lời: “Nếu không còn chuyện gì khác… bên em còn rất nhiều việc cần làm.”

“Vì sao lại là Lâm Dữ Kiêu?” Tống Lẫm ngắt lời cô, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc: “Hạ Hạ, tại sao người em kết hôn lại là Lâm Dữ Kiêu?”

Cổ họng Trịnh Thư Hạ như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nghẹn ứ. Một lúc sau, cô dùng đúng cái cớ đã từng nói dối Trịnh Kỳ Xuyên trước đó: “Vì anh ấy… thích em.”

“Cậu ta thích em?” Tống Lẫm bật cười, nhưng trong giọng cười ấy lại lộ ra sự châm biếm rõ ràng: “Hạ Hạ, em hiểu rõ cậu ta sao? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Nếu anh nhớ không lầm thì trước đây em chưa từng nhắc đến tên cậu ta với anh. Chẳng phải là sau khi em vào Phi đội Tiêm kích J-1 mới bắt đầu thân thiết hơn sao?”

“Thời gian ngắn như vậy, dựa vào đâu em dám chắc cậu ta thật lòng thích em?”

Không hiểu vì sao, mỗi khi nhắc đến Lâm Dữ Kiêu, Tống Lẫm lại trở nên kích động một cách kỳ lạ.
Thậm chí trong giọng điệu còn lộ rõ sự khinh miệt và dè bỉu, cứ như thể… đang nói đến một cái gai nhức nhối không thể nhổ ra khỏi lòng mình.

Trịnh Thư Hạ hơi nhíu mày.

“Anh Tống Lẫm.” Cô hỏi ngược lại: “Vậy anh hiểu rõ anh ấy sao?”

“Anh… từng là đồng đội của cậu ta.” Tống Lẫm ngập ngừng một giây, rồi nói tiếp với giọng điệu cứng nhắc: “Dù sao thì cũng hiểu rõ hơn em.”

“Hạ Hạ, lần này tin anh đi, Lâm Dữ Kiêu không phải người tốt đâu.”

Trịnh Thư Hạ yên lặng lắng nghe, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bức bối khó tả.

Cô thừa nhận, dù bây giờ đã kết hôn với Lâm Dữ Kiêu, nhưng trong lòng cô, tình cảm dành cho Tống Lẫm… vẫn sâu sắc hơn đôi chút. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cô sẽ để anh ấy tuỳ tiện nói xấu chồng mình mà chẳng có chút bằng chứng nào.

Một người từng từ chối cô, sau khi cô kết hôn lại gọi điện đến chỉ trích người đàn ông cô chọn, cô thật sự thấy nực cười vô cùng.

“Anh Tống Lẫm.” Giọng cô trở nên cứng rắn hơn: “Anh không nên nói những lời như vậy.”

Đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề.

“Hạ Hạ, em đang… đang dạy dỗ anh đấy à?” Tống Lẫm như không thể tin nổi vào tai mình.

Trịnh Thư Hạ mím nhẹ môi, bình thản đáp: “Về con người Lâm Dữ Kiêu, em sẽ tự mình tìm hiểu.”

Chứ không phải nghe lời bàn tán từ người khác rồi tin một cách mù quáng. Cô không phải kiểu người như thế. Và nếu Tống Lẫm thật sự hiểu cô, lẽ ra anh ấy nên biết điều đó.

“Hạ Hạ, em ngây thơ quá rồi.” Tống Lẫm gấp gáp nói: “Anh biết là bây giờ hai người đã kết hôn, nhưng có vài chuyện anh buộc phải nói.”

“Em bảo sau này sẽ từ từ tìm hiểu xem Lâm Dữ Kiêu là người thế nào, chính câu nói đó đã chứng minh rằng hiện tại em căn bản chẳng biết gì về cậu ta cả!”

“Em chẳng hiểu gì hết mà đã vội vã kết hôn. Em không sợ bị cậu ta lừa đến mức trắng tay, chẳng còn lại mảnh hồn sao? Em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ?!”

Sự thù địch của Tống Lẫm đối với Lâm Dữ Kiêu rõ ràng đến mức không hề che giấu, đến nỗi Trịnh Thư Hạ cũng cảm thấy khó mà nghe tiếp được.

Cô không biết giữa họ từng có hiềm khích gì, nhưng việc nói xấu sau lưng người khác tuyệt đối không phải là hành động của một quân tử, hơn nữa, anh còn nói Lâm Dữ Kiêu sẽ lợi dụng cô?

“Anh Tống Lẫm, anh thật sự đừng nói nữa.” Trịnh Thư Hạ không thể chịu nổi: “Cuộc hôn nhân này là do em chủ động cầu xin.”

Nói xong, cô lập tức dập máy.

Tình cảm của Trịnh Thư Hạ dành cho Tống Lẫm không chỉ là thích, mà còn có cả sự tôn kính và ngưỡng mộ. Cô không muốn tranh cãi với anh ấy, khiến cả hai cùng khó xử.

Chỉ là… anh ấy lại quá dai dẳng.

Vừa dập máy, điện thoại lập tức đổ chuông lại. Cô nhíu mày, lần thứ hai tắt máy, sau đó dứt khoát chặn luôn số điện thoại, cả WeChat cũng đưa vào danh sách đen.

Tống Lẫm gọi lại, chẳng qua cũng chỉ để tiếp tục nói không tốt về Lâm Dữ Kiêu thôi. Nhưng trong lòng Trịnh Thư Hạ, cô nghĩ mình nên dành chút tôn trọng cho người chồng của mình.

Cuộc hôn nhân này là cô cầu xin, Lâm Dữ Kiêu từ đầu đến cuối đều đang giúp cô. Vậy tại sao cô lại phải nghe người khác bôi nhọ anh? Cho dù người đó là Tống Lẫm… cũng không được.

Ngọn lửa trong lòng bùng lên, Trịnh Thư Hạ cảm thấy toàn thân nóng bừng không yên. Cô đứng dậy, ra tủ lạnh lấy một chai nước suối lạnh, uống liền hơn nửa chai, mới thấy cảm giác khó chịu dịu bớt một chút.

Nhưng vẫn muốn ra ngoài chạy vài vòng. Có lẽ cơ thể này chính là kiểu “không vận động thì ngứa ngáy khó chịu”, chỉ cần một ngày không tập luyện là toàn thân bức bối.

Nghĩ là làm, Trịnh Thư Hạ liền vào phòng thay đồ thể thao. Mới thay được nửa chừng thì điện thoại lại đổ chuông. Cô liếc nhìn, là Lâm Dữ Kiêu gọi đến. Đành phải nghe máy.

Đầu dây bên kia hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Trịnh Thư Hạ liếc nhìn đồng hồ đo nhịp tim trên cổ tay, thấy chỉ số vẫn cao, liền cố gắng điều hòa lại hơi thở, rồi thành thật trả lời: “Em chuẩn bị đi chạy bộ.”

“Chăm chỉ vậy cơ à.” Lâm Dữ Kiêu bật cười: “Không tập vài hôm cũng không sao mà.”

“Không phải… chẳng qua em rảnh quá thôi.” Trịnh Thư Hạ không thể nói là vì vừa tức đến mức không có chỗ trút giận, đành bịa đại một lý do.

“Rảnh như vậy sao lại không gọi điện cho anh?” Lâm Dữ Kiêu thở dài: “Không có chút ý thức nào của một người đã có chồng cả.”

Trịnh Thư Hạ bị anh nói đến mức không biết đáp sao.

Cô ấm ức nói: “Ngày mai chẳng phải gặp rồi sao?”

Đội đã phê chuẩn cho họ mười hai ngày nghỉ kết hôn, dĩ nhiên nếu có chuyện gì gấp thì vẫn phải quay về bất cứ lúc nào.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm diễn tập, phần lớn khả năng sẽ không có việc gì, tức là mấy ngày sắp tới họ sẽ “quấn lấy nhau” suốt.

Hôm nay Trịnh Thư Hạ về nhà ở với ba mẹ, nhưng ngày mai sẽ phải cùng Lâm Dữ Kiêu về tân phòng, sau đó bước vào cái gọi là tuần trăng mật. Vì thế, cô thật sự không nghĩ việc không gọi điện hôm nay là chuyện gì to tát…

“Ngày mai là ngày mai, hôm nay là hôm nay.” Lâm Dữ Kiêu nghiêm giọng trách móc cô: “Lỡ anh muốn liên lạc với em thì sao?”

“… Là em sai rồi.” Trịnh Thư Hạ quyết định không tranh cãi vô nghĩa với anh nữa, ngoan ngoãn nhận sai rồi chủ động chuyển chủ đề: “Anh muốn đi đâu… du lịch trăng mật vậy?”

Chuyện đi hưởng tuần trăng mật là do Lâm Dữ Kiêu, một người rất coi trọng nghi thức đề xuất, thật ra cô thì thấy sao cũng được. Nhưng sau khi bị anh “chất vấn”, cô cảm thấy mình nên chủ động một chút, để anh vui hơn.

“Không được ra khỏi tỉnh, thật ra cũng chẳng có nơi nào đặc biệt cả. Mấy chỗ ở Bắc Kinh này có thể đi thì cũng đi hết rồi.” Lâm Dữ Kiêu hỏi: “Em có chỗ nào muốn đi không?”

Trịnh Thư Hạ lập tức đáp: “Không có.”

“… Anh có một người bạn đầu tư vào một khu suối nước nóng mới mở ở Bái Sơn.” Lâm Dữ Kiêu không trông chờ cô sẽ đưa ra ý kiến gì, chỉ thăm dò: “Đi chỗ đó được không?”

Bái Sơn là một thị trấn nhỏ quanh Bắc Kinh, gần đây phát triển thành khu nghỉ dưỡng kiểu làng du lịch, lái xe khoảng năm, sáu tiếng là tới, khá phù hợp cho những kỳ nghỉ ngắn.

Trịnh Thư Hạ nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được thôi.”

Thật ra từ khi vào trường quân đội, cuộc sống giải trí của cô luôn rất nghèo nàn. Tuy cô không mấy quan tâm đến những thú vui vật chất, nhưng thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng không sao, huống hồ lần này là… tuần trăng mật.

Chỉ là… suối nước nóng nghe có vẻ hơi mờ ám? Nhưng nghĩ lại thì, tuần trăng mật bản thân nó vốn đã rất mờ ám rồi, là chuyện mà các cặp vợ chồng mới cưới ngọt ngào mật ngọt mới làm. Bọn họ cũng chỉ là “vợ chồng” đi theo phong trào, chắc cũng sẽ không có gì lúng túng đâu nhỉ?

Ví dụ như… trong kỳ nghỉ, có phải sẽ ngủ cùng phòng không? Chỉ nghĩ đến thôi Trịnh Thư Hạ đã muốn đau đầu rồi.

Nhưng Lâm Dữ Kiêu thì hiển nhiên không rối rắm như cô. Nghe cô đồng ý liền nói: “Được, anh sẽ thu xếp.”

Nói xong liền chuẩn bị cúp máy để đi sắp xếp.

“Đợi đã.” Trịnh Thư Hạ gọi anh lại, do dự một chút rồi thăm dò hỏi: “Anh… anh có thân với Tống Lẫm không?”

Cuộc điện thoại vừa rồi khiến cô canh cánh không yên, rất tò mò rốt cuộc giữa Lâm Dữ Kiêu và Tống Lẫm có hiềm khích gì.

Cô không hiểu rõ Lâm Dữ Kiêu lắm, nhưng lại khá hiểu Tống Lẫm, anh là kiểu người gần gũi, hài hước, rất ít khi nóng nảy, nhưng thái độ khi nãy lại như thể vô cùng căm ghét.

Còn Lâm Dữ Kiêu, mấy lần hiếm hoi nhắc đến Tống Lẫm trước đó cũng đều mang vẻ mỉa mai, khinh thường.

“Sao lại nhắc đến cậu ta nữa vậy?” Thái độ của Lâm Dữ Kiêu đột nhiên trầm xuống, lười nhác nói: “Không thân lắm. Anh không ưa cậu ta.”

“Tại sao?” Trịnh Thư Hạ hơi không vui.

“Không ưa thì cần gì lý do sao?” Anh bật cười mỉa mai: “Giống như không ưa chuột, không ưa muỗi vậy, cần gì phải có lý do nhiều đến thế?”

Đúng là quá đáng mà! Trịnh Thư Hạ cắn môi, bực tức nói: “Thôi được rồi.”

Cô không muốn nghe tiếp nữa. Hai người này mỗi lần nhắc đến đối phương thì không có lời nào tử tế, cô bị kẹt ở giữa đúng là khó xử vô cùng.

“Đừng giận mà.” Lâm Dữ Kiêu bật cười: “Không thì em chính là người mới cưới ngày thứ hai đã giận chồng vì một người đàn ông khác đấy.”

Tội danh này cũng không nhỏ chút nào. Trịnh Thư Hạ khựng lại, càng không muốn đôi co với anh nữa.

“Em không giận.” Cô lẩm bẩm: “Chỉ là… tò mò thôi…”

Lý thuyết thì hai người họ biết nhau cũng khá lâu rồi, cả hai gia đình đều làm ăn trong thương giới, thậm chí còn từng là chiến hữu, sao lại đến mức căng thẳng thế này?

“Tò mò mọi thứ không phải là thói quen tốt.” Lâm Dữ Kiêu chẳng có ý muốn giải thích gì cho cô, chỉ nói: “Sao em không tò mò nên mặc đồ bơi gì ở suối nước nóng?”

“……”

Trịnh Thư Hạ dứt khoát cúp máy.

Hôm sau, Lâm Dữ Kiêu đến nhà họ Trịnh đón cô về tân phòng. Hiện tại anh đã là chàng rể được Trịnh Minh Giác và Giang Xu Nghiên cực kỳ hài lòng, nên lần này đến cửa không giống lần đầu, vô cùng được ưu ái.

Hai người giữ anh lại ăn bữa sáng vui vẻ đầy không khí hỷ sự, hỏi han đủ chuyện, sau đó tiễn cặp đôi mới cưới tay trong tay rời khỏi nhà.

Vừa bước ra cửa, Trịnh Thư Hạ liền hất tay anh ra rồi bước nhanh vài bước. Trịnh Thư Hạ với khuôn mặt xinh xắn rõ ràng vẫn còn đang giận chuyện tối qua. Cô là kiểu người có cảm xúc gì đều hiện rõ trên mặt, không giỏi che giấu, đơn thuần và sáng sủa đến mức nhìn một cái là thấy đáy.

Lâm Dữ Kiêu cố nén cười, đuổi theo rồi vòng tay ôm vai cô dỗ dành: “Mới một ngày không gặp, sao lại dỗi rồi?”

“Đừng ôm em.” Trịnh Thư Hạ hất vai, vẫn kiêu ngạo: “Em không giận, chỉ là không tò mò về tân phòng của anh thôi.”

Anh nói chuyện gì cũng không nên tò mò. Cô lập tức học theo rất nhanh nhạy. Con gái mà, vốn dĩ là có chút tính khí nhỏ nhặt đáng yêu.

“Ừ ừ.” Lâm Dữ Kiêu gật đầu, hoàn toàn đồng ý: “Cho nên em chắc chắn cũng không tò mò chuyện Tống Lẫm với anh từng có khúc mắc gì khi còn ở đội Têm kích J-1 đâu nhỉ. Chuyện chẳng quan trọng gì mà.”

Trịnh Thư Hạ lập tức dừng bước, quay đầu trừng mắt: “Sao anh lại bắt nạt người ta như vậy!”

Cô thật sự thấy ấm ức, hai bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm ở bên người.

“Rồi rồi, đừng giận nữa.” Lâm Dữ kiêu cười, cầm lấy tay cô, từng ngón từng ngón gỡ ra khỏi nắm đấm, rồi đan tay mình vào tay cô, mười ngón siết chặt.

Anh nghiêng đầu, nhẹ giọng dỗ: “Có cơ hội anh sẽ kể cho em nghe, được không?”

Hành động thân mật và mập mờ này khiến mặt Trịnh Thư Hạ ửng đỏ, lòng bàn tay cũng thấy nóng lên. Cô lí nhí: “Khi nào thì mới gọi là có cơ hội?”

“Khi nào anh vui.” Lâm Dữ Kiêu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy đi, chờ em làm một chuyện khiến anh vui, anh sẽ kể cho em nghe.”

Khiến anh vui? Nhưng tiêu chuẩn vui của anh là gì? Trịnh Thư Hạ cảm thấy đây rõ ràng là một tấm séc trắng, mà người tò mò lại là cô, còn anh thì nói hay không nói cũng chẳng sao, cô hoàn toàn chẳng có tư cách ra điều kiện.

“Hơn nữa, tốt nhất em đừng nhắc đến Tống Lẫm quá thường xuyên.” Lâm Dữ Kiêu nhướng mày, ghé sát tai cô thì thầm: “Chồng em cũng không rộng lượng đến mức xem người em từng thầm thích như không khí đâu.”

Trịnh Thư Hạ bị anh nói đến mức ngượng chín mặt.

“Đừng nói nữa.” Cô bất lực: “Không nhắc là được chứ gì…”

Mà cái kiểu anh cứ gọi “chồng chồng” liên tục thế này… thật khiến người ta lúng túng.

Hai người vừa đấu khẩu vừa lái xe, chẳng mấy chốc đã đến chỗ mà Lâm Dữ Kiêu gọi là “tân phòng”.
Thường ngày khi không ở doanh trại, anh sống ở đây, cách khu ba Bắc không xa, lái xe khoảng hai mươi phút, nằm trong khu trung tâm thành phố ở vành đai ba, nơi đất đai đắt đỏ.

Chỉ là… hơi nhỏ một chút.

Trịnh Thư Hạ theo Lâm Dữ Kiêu lên tầng mười tám, nhìn anh quét vân tay mở khóa. “Lát nữa nhớ lưu vân tay của em vào luôn.”

Anh vừa nói vừa kéo cửa, khung cảnh bên trong lập tức hiện ra trước mắt, khiến cô hơi sững lại. Tân phòng này… có phải nhỏ quá rồi không?

Trịnh Thư Hạ vốn là cô gái rất có giáo dưỡng và lễ phép, nhưng lúc này trong lòng cô thật sự thầm lẩm bẩm một câu.

Vì cô không ngờ căn nhà của Lâm Dữ Kiêu lại có kết cấu chỉ gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và một bếp, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Dù gì thì trước kia, khi ở nhà họ Lâm, chỉ riêng phòng ngủ của anh thôi cũng đã xa hoa đến mức khiến người ta choáng ngợp. Ai ngờ chỗ ở riêng của anh lại có vẻ “giản dị” đến thế?

“Chỗ này…” Trịnh Thư Hạ không chắc chắn, bèn hỏi: “Chúng ta ở đây sao?”

“Ừ.” Lâm Dữ Kiêu cười, hỏi ngược lại: “Cảm thấy hơi nhỏ phải không?”

“À, cũng không hẳn là vậy…” Thật ra Trịnh Thư Hạ không phải kiểu tiểu thư yếu ớt không sống nổi ở nhà nhỏ, nhưng vấn đề là nhà này chỉ có một phòng ngủ, mà sofa trong phòng khách cũng không lớn lắm, điều đó đồng nghĩa với việc… hai người chắc chắn phải ngủ chung.

Chẳng lẽ Lâm Dữ Kiêu lại ngủ dưới đất mỗi ngày?

“Hết cách rồi.” Lâm Dữ Kiêu chớp mắt vô tội nói: “Anh không quản lý công ty của gia đình, đã ra ngoài làm việc thì không thể mở miệng xin tiền nhà. Mặt mũi nào nữa chứ. Nên chỉ mua được căn nhà như này thôi, mỗi tháng trả góp còn khó khăn lắm…”

Dù sao thì giá nhà ở Bắc Kinh cũng khiến người ta phát hoảng.

Trịnh Thư Hạ không biết anh nói có thật không, nhưng nghe vào thì cũng rất có lý. Hơn nữa trong nhà cũng có dấu vết sinh hoạt rõ ràng, không giống như mới dọn đến.

Chỉ là…

“Lần trước em đến nhà anh không phải là chỗ này mà?” Trước đây cô từng đến tìm Trịnh Kỳ Xuyên sau khi anh say rượu, lúc đó không phải căn hộ này.

“À, cái đó hả.” Lâm Dữ Kiêu mặt không đổi sắc nói: “Căn đó đúng là tốt hơn nhiều, nhưng không phải nhà anh, là nhà anh trai cho mượn tạm.”

“Giờ anh đã lập gia đình rồi, mượn ở nữa thì không ổn lắm.”

Nghe vậy, Trịnh Thư Hạ lại thấy cũng đúng, cô thà ở nhà nhỏ một chút, chứ không muốn sống ở chỗ người khác “cho mượn”.

Lâm Dữ Kiêu thấy sắc mặt cô có vẻ dịu xuống, liền kịp thời hỏi thêm: “Em sẽ không chê đấy chứ?”

“Không đâu.” Trịnh Thư Hạ hơi do dự: “Chỉ là… chỉ có một phòng ngủ thôi sao?”

“Chẳng lẽ em không muốn ngủ chung phòng với anh?” Anh hỏi lại.

“Cũng không phải là vậy…”

“Không muốn thì cũng phải chịu thôi. Hai ta mới cưới mà đã ngủ riêng thì sao được?” Lâm Dữ Kiêu thở dài: “Anh nghèo rồi, em nhường anh chút đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng