Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 25: Dù em có thèm khát thân thể anh thật, thì anh cũng hiểu được thôi.




Trịnh Thư Hạ sững sờ trong giây lát, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo chín, lắp ba lắp bắp:
“Em… em… không cố ý đâu!”

Cô đang nghiêm túc nói chuyện mà, ai ngờ anh lại đột nhiên áp sát như vậy chứ?

“Anh biết mà.” Lâm Dữ Kiêu khẽ “ừ” một tiếng, thản nhiên đáp, “Nhưng dù em có thèm khát thân thể anh thật thì anh cũng hiểu được thôi.”

“…”

“Thật ra thì, diện mạo của anh cũng thuộc hàng ‘thắp đèn lồng cũng khó mà tìm thấy’ đấy, em còn đang ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, thấy mê mẩn cũng là chuyện bình thường thôi mà.”

Tên này… nếu nói về khả năng leo cây, thì dù ai đó xếp thứ hai, cũng chẳng ai dám giành vị trí số một với anh ta cả.

Trịnh Thư Hạ vốn không giỏi ăn nói, lại càng không biết đối phó với kiểu người như Lâm Dữ Kiêu, người có thể ngang nhiên bẻ cong sự thật và vẫn mặt dày như không. Cô chỉ có thể ấm ức phản bác: “Là do anh đột ngột áp sát, em đâu có… đâu có như anh nói đâu.”

Bốn chữ “thèm khát thân thể” dù có đánh chết cô cũng chẳng thể thốt ra.

May thay, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên đã kịp thời cứu cô một mạng. Cô lập tức mượn cớ chạy ra phòng khách. Lâm Dữ Kiêu cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười thong dong đi theo sau.

Người tới là Lâm Ký Bắc cùng vợ là Cố Tư, còn mang theo đứa con nhỏ hơn hai tuổi. Vừa bước vào, anh đã không kìm được mà hỏi: “Mẹ, giữa trưa thế này mà mẹ gọi chúng con về gấp, có chuyện gì vậy…”

Câu nói còn chưa dứt, vừa nhìn thấy Trịnh Thư Hạ, anh lập tức ngừng bặt, vội hỏi: “Vị tiểu thư này là…?”

Rõ ràng, người anh cả nhà họ Lâm là một quý ông chính hiệu sẽ không để lộ cảm xúc khi đối diện với người lạ, mà cư xử lịch thiệp, dẫn dắt câu chuyện rất khéo léo.

Triệu Duyên mỉm cười rạng rỡ: “Là em dâu con đấy.”

“…”

“Mẹ,” Lâm Ký Bắc nhịn không được bật thốt, “Mẹ bị… lú lẫn rồi sao?”

Anh thực sự nghĩ rằng mẹ mình vì mong muốn có con dâu quá mức mà bị kích động đến mức tưởng tượng.

“Con nói gì đấy?” Triệu Duyên giận dữ.

“Đúng là vậy, anh cả.” Lâm Dữ Kiêu lười nhác bước tới, cười khẽ: “Hôm nay em vừa đi đăng ký kết hôn xong đấy, bất ngờ chưa?”

“…” Bất ngờ thì có bất ngờ, còn vui thì… phải xét lại đã.

Lâm Ký Bắc cố gắng kìm nén vẻ ngỡ ngàng, lịch sự nói với Trịnh Thư Hạ một câu “xin chờ một lát”, rồi lập tức kéo Lâm Dữ Kiêu ra ban công để tra hỏi.

Trong phòng khách chỉ còn lại mấy người phụ nữ. Cố Tư ngạc nhiên nhìn Trịnh Thư Hạ, không kìm được hỏi: “Em thật sự đã đăng ký kết hôn với Dữ Kiêu rồi sao?”

“Dạ, vâng…” Trịnh Thư Hạ khẽ gật đầu.

“Không ngờ em ấy lại âm thầm giải quyết đại sự cuộc đời thế này, cũng giỏi đấy.” Cô bật cười, “Thế thì từ nay em là người một nhà rồi, gọi chị là chị dâu là được.”

Trịnh Thư Hạ ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chị dâu.”

“Còn kia là cháu trai em đấy.” Cố Tư chỉ đứa trẻ đang được Triệu Duyên bế dỗ: “Đúng là một tiểu ma vương.”

Trịnh Thư Hạ không nhịn được bật cười, cảm thấy không khí gia đình nhà họ Lâm thật sự rất tuyệt.

Mỗi người đều vui vẻ, dễ gần, hoàn toàn không giống với bầu không khí nghiêm khắc cô tưởng tượng trước khi đến đây. Thật may mắn làm sao.

Chỉ là… cô không ngờ lại có trẻ con, nên quên không chuẩn bị phong bao lì xì.

Trịnh Thư Hạ thoáng lúng túng.

Theo lẽ thường, cô là con dâu mới đến nhà chồng, lại gặp cháu trai duy nhất của nhà họ Lâm, đáng lý ra nên lì xì cho đứa bé. Nhưng giờ chuyển khoản qua WeChat thì lại không tiện, cô cũng chưa có WeChat của Cố Tư hay Lâm Ký Bắc, mà làm vậy lại thấy thiếu lịch sự.

Tất cả là do cô tới quá vội, chưa kịp hỏi Lâm Dữ Kiêu xem nhà anh có trẻ nhỏ hay không.

Lúc này, cô cứ ngồi không như thế, thật sự cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Phải đợi đến khi hai anh em nhà họ Lâm trò chuyện xong và quay lại phòng khách, Trịnh Thư Hạ mới tìm được cơ hội ghé sát lại bên Lâm Dữ Kiêu, khẽ nói: “Anh có tiền mặt không? Cho em mượn chút.”

Lâm Dữ Kiêu nghi hoặc: “Dùng làm gì?”

Trịnh Thư Hạ liếc về phía Cố Tư và đứa cháu nhỏ: “Bao lì xì…”

Lâm Dữ Kiêu lập tức hiểu ra, không nhịn được bật cười: “Em còn bày vẽ mấy chuyện hình thức này làm gì?”

Nhà bọn họ đâu ai thiếu tiền mà để tâm mấy chuyện lì xì ấy.

Trịnh Thư Hạ vẫn nghiêm túc: “Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, lì xì cho trẻ con là chuyện nên làm mà.”

Lâm Dữ Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn, biết cô luôn để tâm từng chút, muốn để lại ấn tượng tốt với người nhà anh, suy cho cùng cũng là vì nghĩ cho anh.

Nhưng đúng là anh không có bao lì xì thật.

Thế là anh kéo tay cô, nói: “Đi với anh lên phòng một lát.”

“Hả?” Cô ngẩn người, theo phản xạ hỏi lại: “Làm gì thế?”

“Thì còn làm gì được nữa?” Lâm Dữ Kiêu thấy cô căng thẳng, liền cố ý nhướng mày trêu: “Cho em tham quan phòng ngủ thời thiếu niên của chồng em, chuyện bình thường thôi mà?”

“…” Trịnh Thư Hạ cảm thấy anh đúng là đang ngày càng tự mãn!

Trong lòng thì âm thầm càu nhàu, ngoài miệng lại lí nhí: “Đi thì đi…”

Lâm Dữ Kiêu bật cười, kéo cô lên lầu hai, rồi đi vào căn phòng thứ hai phía Bắc.

Dù đã khá lâu không quay về, căn phòng vẫn vô cùng sạch sẽ. Tông màu đen trắng xám mang hơi hướng lạnh lùng, nhưng bức tường bên trái lại được vẽ đầy hình vẽ graffiti sặc sỡ, phá vỡ sự đơn điệu.

Bức tường đối diện giường ngủ là một dãy tủ kính sát trần, bên trong bày đủ loại mô hình anime, súng máy, xe đua, thậm chí còn có cả đĩa nhạc và phim hiếm, nhiều đĩa đã trở thành bản sưu tầm tuyệt chủng. Một góc khác là hai bộ máy tính cùng các loại nhạc cụ như guitar điện và bass…

Tóm lại, nơi này chứa đầy những gì một cậu trai mê mẩn.

Trịnh Thư Hạ tò mò lại gần nhìn, thực sự kinh ngạc: “Anh sưu tầm nhiều thế này cơ à?”

“Ừ, từ nhỏ đến lớn rảnh rỗi thì mua dần.” Anh vừa nhìn theo cô, vừa thuận miệng kể: “Trước năm mười lăm tuổi, chưa có mục tiêu rõ ràng, cái gì cũng thấy hay, cái gì cũng muốn thử, cảm thấy ở nhà là nhất, đúng là ngây thơ thật.”

“Ngây thơ chỗ nào chứ.” Trịnh Thư Hạ khẽ cười.

Nhưng một người có suy nghĩ bay bổng như thế, lại trở thành phi công, người phải dốc hết mình vì đất nước, điều đó mới càng khiến người khác thấy bất ngờ.

Ánh mắt Trịnh Thư Hạ chợt dừng lại khi nhìn thấy một chiếc đĩa than đơn của Liekkas trên kệ đựng đĩa. Bản nhạc này là một bài hát tiếng Sami vùng Bắc Âu cực kỳ hiếm và dần trở thành bản tuyệt bản chỉ còn có thể nghe trực tuyến.

Cô vốn rất thích bài hát này. Ngày xưa, khi xem chương trình “Thế giới bóng đá” cùng anh trai và Trịnh Minh Giác, cô vô tình nghe được đoạn nhạc nền ấy và từ đó mê mẩn. Sau đó cô đã tìm khắp nơi để mua đĩa, nhưng đều không tìm được.

Không ngờ hôm nay lại thấy nó trong tủ sưu tầm của Lâm Dữ Kiêu, điều này khiến cô vừa bất ngờ vừa xúc động.

Trịnh Thư Hạ chỉ vào chiếc đĩa than, ngạc nhiên vui sướng: “Anh cũng thích bài hát này à?”

“Ừm.” Lâm Dữ Kiêu dường như không mấy tò mò về từ “cũng” trong câu nói của cô, nó cho thấy cô thích bài đó, anh chỉ cười nhạt: “Nghe rất chữa lành.”

Cô gái lập tức chắp tay cầu khẩn: “Cho em nghe thử được không? Làm ơn làm phước!”

Phòng cô có một dàn thiết bị chơi đĩa than xịn xò, nhưng tiếc là chưa bao giờ mua được chiếc đĩa này.

“Giữa vợ chồng thì mượn gì mà mượn.” Lâm Dữ Kiêu vừa nói đùa, vừa đưa tay lấy chiếc đĩa cô yêu thích ra khỏi tủ: “Cầm đi.”

Trịnh Thư Hạ ôm lấy trong lòng như bảo vật: “Cảm ơn anh!”

Lâm Dữ Kiêu cũng tiện tay lấy thêm một mô hình xe đua nhỏ từ trong tủ, nhét vào tay cô: “Không cần bao lì xì nữa, lát nữa dùng cái này làm quà ra mắt cho Tinh Tinh là được rồi.”

Cháu trai nhỏ tên đầy đủ là Lâm Tinh Sầm, mọi người trong nhà hay gọi thân mật là “Tinh Tinh”.

Trịnh Thư Hạ cẩn thận ngắm nghía chiếc xe mô hình, cô không rành mấy thứ đồ chơi của con trai, nhưng nhìn cũng biết đây là loại cao cấp, chắc thuộc hàng sưu tầm. Nếu đã được Lâm Dữ Kiêu gìn giữ cẩn thận, hẳn là anh rất quý?

“Thế này… có ổn không?” Cô hơi do dự, không muốn lấy món đồ anh yêu thích.

“Ổn chứ sao không.” Lâm Dữ Kiêu liếc sang dãy tủ kín mít đồ: “Ngoài cái này ra thì không có cái nào phù hợp để tặng nó cả.”

Trịnh Thư Hạ ngượng ngùng: “Thật ra… là vì em không chuẩn bị lì xì trước, nên mới dùng đồ của anh làm quà… thế có được không?”

“Của anh cũng là của em mà.” Lâm Dữ Kiêu đáp hờ hững: “Hơn nữa thứ này đem tặng cũng chẳng mất mặt gì, anh để cũng không dùng, giờ đúng lúc có đất dụng võ.”

Nghe anh nói vậy, Trịnh Thư Hạ cũng chẳng tìm được lý do để từ chối. Cô khẽ gật đầu đồng ý, trong lòng vì câu “của anh là của em” mà vừa cảm động vừa thấy xấu hổ.

Nhưng cảm xúc rõ ràng hơn hết vẫn là… ấm áp, tê tê ngọt ngào.

Cô chợt nhận ra: Lâm Dữ Kiêu thật sự rất đáng tin. Dù gặp chuyện gì, anh cũng luôn có cách xử lý nhanh chóng và ổn thỏa.

Giải quyết xong chuyện quà cáp, Trịnh Thư Hạ tiếp tục tham quan căn phòng.

Phòng của Lâm Dữ Kiêu khá rộng, dù chứa đủ thứ đồ lớn nhỏ ngổn ngang mà vẫn còn nhiều khoảng trống để đi lại.

Tấm thảm xám đậm trải dài nối thẳng vào chiếc giường thấp đặt sát sàn, khổ giường rộng đến mức ba người nằm cũng thoải mái.

“Anh ngủ hay lăn.” Lâm Dữ Kiêu thấy cô đang chăm chú nhìn chiếc giường, liền cười giải thích: “Nên cần rộng thế này mới đủ chỗ mà lăn.”

Trịnh Thư Hạ im lặng vài giây, rồi không nhịn được hỏi: “Vậy ở ký túc xá, giường hẹp như thế… anh chịu nổi à?”

Giường trong đội bay Tiêm Kích J-1 đều là loại tiêu chuẩn 1m2, không phân biệt nam nữ, đối với anh mà nói, đúng là hơi… bó buộc?

Lâm Dữ Kiêu trả lời thẳng tưng: “Ngã xuống sàn vài lần là tự khắc sửa được.”

Quả đúng là, trên đời này chẳng có tật xấu nào là không thể sửa, chỉ cần đủ “cứng rắn”.

Đến trưa, mọi người dùng cơm trên chiếc bàn dài của nhà họ Lâm. Trịnh Thư Hạ lấy chiếc xe mô hình ra, đưa cho Lâm Tinh Sầm: “Lần đầu gặp mặt, thím có món quà nhỏ này… tặng cháu.”

Thật ra, bản thân cô cũng chỉ mới là một “đứa trẻ lớn”, từ nhỏ được bảo bọc quá tốt nên không quen nói mấy lời khách sáo với bề dưới.

Một câu đơn giản như vậy mà cô nói cũng lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng như quả táo.

Lâm Tinh Sầm lại chẳng sợ người lạ, lạch bạch chạy đến bên Trịnh Thư Hạ, dí sát người vào cô, dịu dàng nói: “Cảm ơn thím ạ.”

Vừa nãy bố mẹ đã dạy cậu rồi: phải gọi cô gái xinh đẹp bên cạnh chú là “thím”, bởi sau này họ là người một nhà.

Trịnh Thư Hạ nhìn cái đầu nhỏ lông tơ xù xì của cậu nhóc, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ:
“Trẻ con đúng là đáng yêu quá mức.”

Bữa cơm trưa diễn ra trong bầu không khí hòa thuận và vui vẻ. Dù Lâm Ký Bắc và Cố Tư có hơi bất ngờ trước việc Lâm Dữ Kiêu bất ngờ kết hôn, nhưng hai vợ chồng họ vốn là người điềm đạm, nhã nhặn, nên cũng không tiện tra hỏi linh tinh ngay trên bàn ăn.

Hơn nữa, trong mắt cả nhà họ Lâm, việc Lâm Dữ Kiêu cưới được vợ đã là một chuyện “đáng ăn mừng” rồi. Vì vậy, không khí khắp nhà đều tràn ngập niềm vui và sự nhẹ nhõm.

Sau bữa ăn, Lâm Ký Bắc tìm cơ hội kéo em trai ra một góc, cười nói: “Bây giờ thì anh mới có thể yên tâm về em một chút.”

Lâm Dữ Kiêu khách khí móc từ túi ra một điếu thuốc, không chờ nổi mà châm lửa hút ngay: “Sao tự dưng lại nói vậy?”

Bộ dạng như sói đói lao vào con mồi, chẳng giữ hình tượng gì hết, nhìn là biết bị “nhịn thuốc” suốt trong nhà nên giờ mới được “thả tự do”.

“Chiếc xe đua nhỏ mà em dâu tặng cho Tinh Tinh ấy,” Lâm Ký Bắc cũng châm thuốc, hai anh em cùng đứng trên ban công nhả khói mù mịt, “Anh nhớ đó là món quà đầu tiên bố mang về cho tụi mình khi đi công tác.”

“Lúc ấy bố từ Đức về, ghé cửa hàng ở Frankfurt mua một chiếc ô tô đồ chơi với một con robot. Hai đứa mình đều tranh nhau cái ô tô, còn vì vậy mà đánh nhau một trận nhớ đời.”

Anh vừa nói vừa nhịn cười: “Nghĩ lại thì hồi đó anh hơn em ba tuổi, mà vẫn còn trẻ con y như em vậy.”

“Anh hơn em ba tuổi thì cũng mới có chín tuổi thôi,” Lâm Dữ Kiêu hừ một tiếng, “Giờ lại làm ra vẻ già dặn.”

“Đáng xấu hổ là anh lớn hơn ba tuổi mà lại không thắng nổi em!” Lâm Ký Bắc trừng mắt, “Cuối cùng xe cũng bị em chiếm đoạt.”

“Anh lúc đó là nhường em mà,” Lâm Dữ Kiêu ngậm thuốc, cười ngạo nghễ, “Dù sao bây giờ chắc chắn là anh không đánh lại em nữa đâu.”

“… Đúng là cho em tí mặt mũi, em liền muốn mở cả xưởng dệt luôn.”

“Anh hai, anh lại lạc đề rồi.” Lâm Dữ Kiêu nghiêm mặt lại, “Chuyện chính là anh nói vì sao giờ mới yên tâm về em. Hay là trước giờ anh vốn chẳng yên tâm? Em là người đáng tin như thế cơ mà…”

“Đáng tin mà đi thẳng một mạch ra cục dân chính đăng ký kết hôn à?” Lâm Ký Bắc cười khẩy, “Chiếc robot bố mua hồi đó vẫn còn để trong phòng anh đấy. Còn chiếc xe hơi ấy, anh biết em quý nó lắm. Mà giờ em sẵn sàng lấy ra cho vợ tặng cháu, chứng tỏ em thật lòng yêu cô gái đó.”

“Chuyện đó còn cần phải hỏi sao?” Lâm Dữ Kiêu hai tay vịn lan can, duỗi lưng uể oải: “Không yêu thì cưới làm gì?”

Tuy trông có vẻ là do Trịnh Thư Hạ chủ động, nhưng thực chất, mọi thứ đều là do anh âm thầm dẫn dắt và lừa kéo cô vào cuộc hôn nhân này.

Lâm Ký Bắc liếc anh một cái đầy lạnh nhạt: “Nếu không phải vì thế, anh vẫn luôn lo em đang lừa một cô gái nhà lành.”

“Anh hai, làm ơn nhìn lại điều kiện của em cái đã.” Lâm Dữ Kiêu không nhịn được bật cười, tự tin vỗ ngực: “Em lừa ai được chứ? Em cần gì phải lừa?”

“Vấn đề là cô gái này còn quá trẻ, mới có hai mươi hai tuổi. Em mà thủ thỉ vài câu là cô ấy đã rơi vào bẫy rồi.” Lâm Ký Bắc ngừng một chút, rồi lại thêm một câu: “Huống chi em dâu là thiên kim nhà họ Trịnh, ba mẹ cô ấy với ông anh trai có biết chuyện chưa? Anh từng tiếp xúc với Trịnh Kỳ Xuyên, người đó không dễ đối phó đâu. Em chuẩn bị chịu khổ đi là vừa.”

Trong lời anh cảa có cả sự lo lắng, lại không thiếu một chút trêu ghẹo chờ xem trò vui.

“Anh hai, quan hệ giữa em với Trịnh Kỳ Xuyên thế nào chẳng lẽ anh không biết? Không cần anh nhắc.” Lâm Dữ Kiêu hừ lạnh hai tiếng, không mấy để tâm: “Lát nữa đến nhà họ, tiện đường ghé mua ít thuốc trị bầm tím là được.”

Với chuyện mình đường đường chính chính cưới được Trịnh Thư Hạ, mà nếu bị anh trai cô đánh cho một trận, thì cũng không oan ức gì.

Hơn nữa, hiểu rõ tính tình thương em gái như mạng của Trịnh Kỳ Xuyên, Lâm Dữ Kiêu cảm thấy bữa no đòn này khó tránh khỏi, nhưng mà… Có vợ là có tất cả, nhún nhường với anh vợ một chút cũng là điều nên làm.

Anh nghĩ vậy, mà trên đường đi đến nhà họ Trịnh cũng thật sự làm vậy.

Xe vừa chạy ngang qua một tiệm thuốc, anh liền tấp xe vào lề.

Trịnh Thư Hạ đang mân mê hộp gỗ tử đàn đựng chiếc vòng ngọc ở đầu gối, trong lòng không ngừng suy nghĩ lát nữa phải đối mặt với người nhà ra sao. Mãi đến khi thấy xe dừng lại, cô mới hoàn hồn: “Dừng ở tiệm thuốc làm gì vậy?”

“Mua thuốc chứ sao.” Lâm Dữ Kiêu tháo dây an toàn, nghiêm túc đáp: “Dự phòng thuốc trị chấn thương bầm tím.”

Nói xong không đợi cô hỏi tiếp, anh đã mở cửa xe bước xuống.

Năm phút sau, anh quay lại với một túi đầy thuốc.

“Anh mua mấy thứ này làm gì chứ?” Trịnh Thư Hạ khó hiểu: “Trong đội đâu thiếu mấy cái này?”

Chuyện bị va chạm, trầy xước trong huấn luyện là thường ngày, kho thuốc của đội ngũ luôn đầy đủ mọi loại cần thiết, thậm chí còn là hàng cao cấp hơn mấy loại bán ngoài tiệm.

“Nhưng giờ đâu thể quay về lấy.” Lâm Dữ Kiêu cười cười: “Vì lát nữa anh phải ăn đòn rồi.”

“…Ai đánh anh?” Trịnh Thư Hạ đang hỏi dở, chợt hiểu ra: “Anh sợ… anh trai em đánh anh à?”

Nghĩ tới đây, tim cô như đánh trống liên hồi.

“Ừ đó.” Lâm Dữ Kiêu thản nhiên nói, như đang kể chuyện người khác: “Em nghĩ mà xem, một bên là em – em gái ruột của cậu ấy, một bên là anh – bạn thân của cậu ấy. Rồi không ai nói gì trước, tụi mình lặng lẽ đi đăng ký kết hôn. Em nói xem, cậu ấy có tức không? Nếu là anh, chắc chắn anh cũng tức.”

Một câu nói khiến Trịnh Thư Hạ như bị kéo về thực tại, cảm giác áy náy trong lòng lập tức dâng lên. Cô không nhịn được mà bắt đầu bấm ngón tay, lo lắng chuyện sắp phải đối mặt khi về nhà.

“Cho nên, anh đã chuẩn bị tinh thần ăn đòn rồi.” Lâm Dữ Kiêu nhân lúc đèn đỏ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô để an ủi: “Đừng lo, anh trai em thương em, cho dù giận thì cũng chỉ trút lên người anh thôi.”

Khi nói câu này, anh còn cố tình hạ giọng, lộ ra vẻ yếu ớt tội nghiệp như thể sắp bị xử tử, diễn rất đạt khiến người ta không khỏi xót xa.

“Xin lỗi anh… là tại em liên lụy đến anh.” Trịnh Thư Hạ vội nắm lấy tay anh.

“Không sao.” Lâm Dữ Kêu hào sảng tỏ rõ khí khái: “Dù sao tay anh ấy cũng không mạnh bằng mấy tay lính đặc chủng trong đội anh, không chết được.”

“Ừm… Dù sao thì phi công bọn mình vẫn mạnh hơn họ nhỉ?” Đôi mắt long lanh của Trịnh Thư Hạ chớp chớp, khẽ hỏi lại: “Anh có đồng ý không?”

Lâm Dữ Kiêu nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

“Vậy nên… lát nữa nếu anh trai em đánh anh, anh nhất định không được đánh lại nhé! Anh ấy chỉ là người thường thôi, chắc không chịu nổi một cú đấm của anh đâu.”

Trịnh Thư Hạ chắp tay cầu khẩn, vẻ mặt đáng thương vô cùng: “Em sẽ bôi thuốc cho anh mà!”

“……”

Anh bỗng cảm thấy hình như mình cưới phải một cô vợ nhỏ quá thiên vị chồng rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng