Khi Lâm Dữ Kiêu lái xe đến nhà họ Trịnh, Trịnh Thư Hạ đang cầm cây lau nhà, “hì hục” dọn dẹp phòng tắm bị cô làm cho bừa bộn tan hoang.
Cô chỉ nhớ rằng đốt đồ ở nơi thông gió, có cửa sổ thì sẽ an toàn hơn. Nhưng lại quên mất rằng, gió từ bên ngoài thổi vào cũng có thể cuốn tro bay tung tóe khắp nơi, bao gồm cả… lên mặt cô.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo bị tro bám loang lổ như mèo tam thể của Trịnh Thư Hạ, Lâm Dữ Kiêu nhíu mày, giật lấy cây lau nhà từ tay cô.
“Đi rửa mặt đi.” Anh thấp giọng nói, “Để anh dọn.”
“…Vâng.” Trịnh Thư Hạ theo phản xạ nghe lời anh, trong lòng thầm cảm kích vì anh không chất vấn những lời điên rồ mà cô đã nói trước đó, liền vội vã đi rửa mặt.
Cô gái nhỏ này vốn chẳng rành việc nhà, khoản dọn dẹp thì chỉ là tay mơ. Nhưng Lâm Dữ Kiêu từ thời trung học đã chuyển ra ngoài sống riêng, từ lâu đã quen với việc tự lập chăm sóc bản thân, nên trong mấy chuyện thế này rất có tay nghề.
Chẳng mấy chốc, anh đã lau sạch sàn nhà, vắt khô cây lau rồi để sang một bên, sau đó lấy khăn lau sạch tường gạch men.
Không biết vừa nãy Trịnh Thư Hạ đã làm gì, mà căn phòng này bị cô biến thành một mớ hỗn độn như khói lửa chiến trường, còn nói là suýt thì ngộ độc khí CO…
Khóe mắt Lâm Dữ Kiêu vô tình liếc qua cái xô mà cô dùng để đốt đồ, ánh nhìn khựng lại.
Trong lớp tro tàn còn sót lại, lộ ra một mảnh giấy chưa cháy hết, rất nhỏ, giữa đống tro xám xịt cũng chẳng quá nổi bật nhưng mắt anh vốn rất tinh.
Lâm Dữ Kiêu hơi cúi người xuống, dùng đầu ngón tay gạt đi lớp tro phủ bên trên, rút ra mảnh giấy đó.
Nét chữ non nớt viết dở một câu:
[Tuổi trẻ là một chuyến đi chỉ có lối đi mà không có đường về, những điều tốt đẹp…]
Nửa câu sau đã bị đốt cháy mất rồi, nhưng Lâm Dữ Kiêu tình cờ từng xem bộ phim có câu nói ấy, nên biết nguyên văn là:
“Tuổi xuân là một chuyến hành trình không có vé khứ hồi, dù tốt hay xấu thì cũng đều là phong cảnh.”
Trịnh Thư Hạ đã thay “tuổi xuân” bằng “tuổi trẻ”, rồi đốt đi như thể muốn để cảm xúc kết thúc ngay tại giai đoạn ấy.
Anh hiểu rồi.
Khi Trịnh Thư Hạ rửa mặt xong quay trở lại, liền nhìn thấy Lâm Dữ Kiêu đang lau sạch từng viên gạch trên tường bằng khăn vải.
Cô hơi ngượng, định tiến lên phụ một tay: “Để em làm cho.”
“Ngồi yên đó.” Lâm Dữ Kiêu chẳng thèm ngẩng mắt lên: “Anh làm còn nhanh hơn em.”
…
Trịnh Thư Hạ cạn lời, đành phải nghe lời, ngoan ngoãn ra ghế sofa ngồi, theo thói quen ôm lấy một chiếc gối ôm hình thỏ để lên đùi.
Chiếc gối này là của cô, trong phòng ngủ của cô cũng có mấy cái tương tự. Trịnh Minh Giác và Giang Xu Nghiên, hai người lớn trong nhà vốn không dùng mấy thứ “trẻ con” như vậy, nên rõ ràng chỉ có cô là người hay ôm.
Khi Trịnh Thư Hạ thông báo rằng cô đã vượt qua kỳ khảo hạch của J-1, và nói với ba mẹ rằng có thể về nhà mỗi tuần hoặc hai tuần một lần, họ đã chuẩn bị sẵn nhiều chiếc gối ôm như thế này trên sofa.
Những thay đổi nhỏ bé, âm thầm và đầy dịu dàng ấy như cơn mưa rơi rả rích cứ lặng lẽ ngấm dần, khiến trái tim người ta mềm ra lúc nào không hay.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Dữ Kiêu rửa tay rồi bước đến trước mặt cô.
Từ vị trí ngồi của Trịnh Thư Hạ, cô vừa khéo thấy được bàn tay buông thõng xuống của anh, làn da trắng nhợt bị nước lạnh làm ửng đỏ, giọt nước vẫn đang lăn dài theo từng ngón tay thon dài…
Cô vội vàng rút hai tờ khăn giấy, cúi đầu lau giúp anh.
Lâm Dữ Kiêu không né tránh, mặc cô lau tay cho mình.
Giọng của Trịnh Thư Hạ vang lên từ trên cao, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực:
“Không phải bảo em đi bệnh viện à?”
“Bệnh viện?” Cô sững người một lúc, chợt nhớ ra lời nói dối mình vừa bịa ra, lập tức lắc đầu quầy quậy: “Không cần đâu.”
“Sao vậy, bị khói hun đến lú đầu hay là thật sự ngộ độc rồi?”
Lâm Dữ Kiêu ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt nhướng lên đầy hứng thú và trêu chọc: “Thế nghĩa là em vẫn luôn tỉnh táo hả?”
Trịnh Thư Hạ hiểu anh đang ám chỉ điều gì, đầu ngón tay vô thức nghịch mấy đường thêu trên vải bọc ghế sofa:
“Vâng, rất tỉnh táo.”
Tuy ngượng ngùng, nhưng cô cũng không định lẩn tránh.
“Em muốn kết hôn với anh?” Lâm Dữ Kiêu hỏi thẳng: “Là vì muốn rót vốn cho công ty nhà em à?”
“Ừm… Nhưng anh yên tâm.” Trịnh Thư Hạ gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì vội vàng giải thích:
“Em nghe bố em nói, bây giờ là do mấy dự án giai đoạn đầu không thể trì hoãn nên mới cần gấp nguồn vốn để duy trì hoạt động.”
“Đợi mọi thứ ổn định lại rồi, nhà họ Lâm sẽ không thiệt đâu.”
Nhà họ Trịnh vốn là một thương hiệu lâu năm trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh, chưa từng làm mấy chuyện tổn hại danh tiếng. Người khác cũng biết rõ điều này, nên khi trước Trịnh Kỳ Xuyên đi xem mắt, chẳng ai phản đối chuyện liên hôn với nhà họ Trịnh.
“Ồ.” Lâm Dữ Kiêu gật đầu: “Vậy chỉ có mỗi anh là chịu thiệt?”
“…” Trịnh Thư Hạ thấy có chút cạn lời, nhất thời không phản bác được.
Không sai, cô là người mở lời cầu hôn, mong giải quyết nguy cấp cho nhà mình. Bản thân cô không thiệt, nhà họ Trịnh được lợi.
Vài tháng sau, dòng tiền lưu thông ổn định, nhà họ Lâm cũng chẳng lỗ, vậy người duy nhất phải chịu thiệt… đúng là anh.
Nghĩ tới đây, Trịnh Thư Hạ đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ.
“Em xin lỗi.” Cô lí nhí lí nhí nói: “Vậy… anh có muốn được lợi gì không?”
Muốn được lợi gì sao? Lâm Dữ Kiêu khẽ nhướng mày, ánh mắt phảng phất ý cười: “Em muốn bù đắp cho anh à?”
“Vâng.” Trịnh Thư Hạ gật đầu,”Chắc là như vậy.”
“Ý em là,” Lâm Dữ Kiêu dứt khoát ngồi xuống cạnh cô, vừa vươn vai vừa kéo dài giọng một cách cố ý: “Cuộc hôn nhân này, em nhất định phải cưới?”
“…”
Đúng là sự thật, nhưng sao nghe… kỳ kỳ thế nào ấy?
Trịnh Thư Hạ cứng họng.
“Tại sao?” Anh chống đầu nhìn cô, giọng mang theo vẻ đùa giỡn: “Vì em thất bại trong việc tỏ tình à?”
“Không… không liên quan đến chuyện đó.” Trịnh Thư Hạ lắc đầu, ánh mắt vô thức rơi lên mặt bàn trà trước mặt, như muốn né tránh đối diện: “Em chỉ là muốn làm chút gì đó cho gia đình mình.”
“Chuyện này của em đâu phải chỉ là ‘chút gì đó’.”
Lâm Dữ Kiêu nói một cách bình thản, rất khách quan: “Em không muốn Trịnh Kỳ Xuyên phải liên hôn, từ bỏ quyền theo đuổi tình yêu của anh ấy. Nhưng đến lượt em, thì đây chẳng phải cũng là một kiểu từ bỏ sao?”
Trịnh Thư Hạ lại lắc đầu, giọng nói kiên định:
“Không giống.”
“Có gì mà không giống?”
“Anh ấy còn có người mình thích. Còn em… thì không.”
Vậy nên sự từ bỏ và lựa chọn của cô chỉ liên quan đến bản thân. Chỉ cần cô cảm thấy đáng, thì là đủ rồi.
Đồng tử của Lâm Dữ Kiêu khẽ co lại, một biến hóa rất nhỏ, nhưng đầy kìm nén.
Trịnh Thư Hạ lại không để ý đến điều đó, vẫn tiếp tục nói một cách đầy lý trí:
“Hơn nữa, em cũng không cần thường xuyên về nhà, phần lớn thời gian đều ở trong đội, kế hoạch sinh hoạt cũng được quy hoạch rõ ràng rồi… kết hôn hay không cũng chẳng khác biệt mấy.”
Xét từ mọi khía cạnh, việc cô tham gia liên hôn còn hợp lý hơn nhiều so với Trịnh Kỳ Xuyên.
Lâm Dữ Kiêu không so đo cái kiểu phân tích lạnh lùng như thể biến mình thành “công cụ” ấy. Ánh mắt anh khẽ lạnh đi: “Đây là suy nghĩ em đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi à?”
“Vâng, em biết việc này đối với anh có hơi bất công.”
Trịnh Thư Hạ cụp mắt xuống, giọng nhỏ như muỗi, mang theo vẻ áy náy: “Anh vốn không cần phải liên hôn với em, công ty nhà anh cũng không thiếu dự án đầu tư, hoàn toàn không cần chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình cảm như vậy, nhưng… nhưng…”
Nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
“Được rồi, đừng làm ra vẻ đáng thương nữa.”
Lâm Dữ Kiêu hơi rũ mi mắt xuống, không khách khí mà vạch trần lớp ngụy trang uỷ khuất của cô: “Em chẳng phải chỉ muốn anh giúp một tay thôi sao?”
Trịnh Thư Hạ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như vì được tiếp thêm hy vọng: “Anh giúp được à?”
“Không.” Lâm Dữ Kiêu trả lời dứt khoát.
“……”
Trịnh Thư Hạ tức đến mức không xả được, má phồng cả lên như con cá nóc.
“Trịnh Thư Hạ, em nghĩ kỹ rồi hãy nói.” Ánh mắt Lâm Dữ Kiêu tối đi, trong đôi mắt đen láy là sự tỉnh táo gần như vô cảm: “Nơi này không phải là bến đỗ sau thất bại của em với Tống Lẫm. Anh không phải chốn để em trốn chạy sau khi tỏ tình không thành.”
“Anh cũng không chấp nhận cái gọi là ‘hôn nhân đối phó’, như kiểu chơi đồ hàng. Nếu em đã kết hôn với anh thì phải là thật lòng, hiểu chưa?”
“Quan trọng nhất là, đã cưới rồi thì không được ly hôn.”
Trịnh Thư Hạ nghe những lời anh nói, sững sờ rơi vào trầm tư.
“Vậy nên, nếu chỉ muốn anh giúp đỡ, thì anh từ chối.” Lâm Dữ Kiêu cười nhạt, đứng dậy, vỗ vỗ lên vai cô: “Đợi đến khi em suy nghĩ thật kỹ, vẫn còn muốn cưới anh, thì làm báo cáo xin duyệt đi.”
Hai chữ “làm báo cáo” lần nữa nhắc Trịnh Thư Hạ rằng, cả hai bọn họ đều là quân nhân. Một khi kết hôn, thì đó là quân hôn, rất khó ly hôn.
Không trách được… Lâm Dữ Kiêu lại nói, không phải chơi trò gia đình.
Nhưng… nếu đã nghĩ đến chuyện ly hôn, thì hà tất phải kết hôn ngay từ đầu? Một cuộc hôn nhân như vậy, tuy rằng trói buộc hai con người, nhưng trên một phương diện khác cũng là một sự đảm bảo.
Hơn nữa, ngay cả điều mà chính cô cũng đã quên mất trong lúc xúc động, Lâm Dữ Kiêu lại có thể nhắc nhở cô suy nghĩ cẩn thận thêm một lần nữa.
Biết nhau bao năm, cô còn không tin vào nhân phẩm của anh sao?
Trịnh Thư Hạ khẽ mím môi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Lâm Dữ Kiêu: “Làm báo cáo đi.” Chính là báo cáo kết hôn.
Chân mày của Lâm Dữ Kiêu hơi động đậy một chút, một lúc sau mới khẽ cười: “Được, em biết viết không?”
“Không… em chưa từng viết.” Trịnh Thư Hạ lắc đầu thành thật.
“Em gom hết thông tin cá nhân của mình lại đưa cho anh.” Anh dừng một chút: “Anh viết giúp em.”
Trịnh Thư Hạ ngạc nhiên: “Anh biết viết à?”
“Em nghĩ sao?” Lâm Dữ Kiêu liếc xéo cô một cái: “Em tưởng đây là lần đầu tiên anh viết à?”
“…… Không có.” Cô lí nhí.
“Anh đi hỏi đội.” Lâm Dữ Kiêu thấy vành tai cô hơi đỏ lên, không tiếp tục trêu chọc nữa, chỉ mập mờ nói: “Cố gắng viết nhanh, nộp sớm một chút, cần thiết… cũng có thể nhờ người giúp đẩy nhanh thủ tục.”
Trịnh Thư Hạ ánh mắt dao động, rất nhanh liền hiểu hàm ý trong lời anh.
Báo cáo kết hôn trong nội bộ quân đội có quy trình nghiêm ngặt, thường thì nộp xong phải mất ít nhất một tháng mới có kết quả.
Xét việc cả hai người đều là quân nhân trong đội, thời gian có thể rút ngắn, nhưng nhanh nhất cũng phải nửa tháng.
Mà nếu kéo dài thêm nửa tháng… với tình hình của nhà họ Trịnh hiện tại, e là rất phiền phức.
Trịnh Thư Hạ hiểu rõ điều đó, trong lòng càng thêm biết ơn.
“Cảm ơn anh.”
Cô không kìm được nắm lấy tay anh, khẽ nói: “Anh nghĩ cho em như vậy…”
Đuôi mắt anh khẽ nhướng, ngón tay khẽ động: “Nhanh vậy đã không nhịn được mà động tay động chân rồi à?”
……
Tên này, không trêu người một câu là chịu không nổi à.
Trịnh Thư Hạ lập tức thả tay ra.
Lâm Dữ Kiêu hỏi: “Tối nay về đội, đi cùng không?”
“Ừm.” Trịnh Thư Hạ gật đầu, rồi bổ sung: “Nhưng ăn tối ở nhà đã, rồi mới đi.”
Vừa rồi Giang Xu Nghiên nhắn tin bảo cô về ăn cơm tối cùng cả nhà.
“Ồ” Lâm Dữ Kiêu cố tình kéo dài giọng, cười hỏi: “Chuẩn bị khai thật rồi à?”
“Không dám.” Trịnh Thư Hạ thành thật trả lời.
Ban đầu cô chỉ nói sơ với ba mẹ và Trịnh Kỳ Xuyên, nếu giữa đường xảy ra chuyện gì thì hóa ra để mọi người vui mừng vô ích.
Chi bằng đợi mọi chuyện chắc chắn, rồi mới thông báo.
Dù sao đến lúc đó, với việc nhà họ Lâm chính thức rót vốn, quyết định của cô cũng sẽ có trọng lượng hơn nhiều. Huống hồ, cô tám phần sẽ bị mắng là “con nhóc điên rồ”.
“Được thôi.”
Lâm Dữ Kiêu tôn trọng quyết định của cô, nhưng vẫn không nhịn được trêu thêm một câu: “Em còn dám cầu hôn anh, mà không dám nói thật với ba mẹ à?”
“……”
Trịnh Thư Hạ quyết định tiễn khách: “Anh về trước đi, đến giờ về đội thì nhắn em.”
Lâm Dữ Kiêu bật cười: “Được thôi, nhanh vậy đã coi anh là tài xế rồi?”
“Chúng ta đã quyết định kết hôn rồi, lại còn không phải hôn nhân hình thức.” Trịnh Thư Hạ nghiêng đầu, ra vẻ vô tội mà nói: “Anh làm tài xế cho em, chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”
Một đòn phản công nhỏ nhỏ, đúng là vẫn mang chút kiêu kỳ của công chúa.
Lâm Dữ Kiêu tỏ ra rất hài lòng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, anh nhìn cô một cái, nói:
“Đừng vội cảm ơn anh.”
“Hửm?” Trịnh Thư Hạ chưa kịp hiểu.
“Anh không phải vì nghĩ cho em.”
Nói xong anh liền đi thẳng. Trịnh Thư Hạ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh rồi vẫn hiểu rõ ý anh nói.
Gấp rút làm báo cáo không phải vì cô, vậy còn vì ai được nữa?
Trịnh Thư Hạ nghĩ một hồi, cuối cùng rút ra một kết luận: Tên này, đúng là miệng cứng lòng mềm. Làm chuyện tốt xong còn không chịu thừa nhận… Đáng yêu thật đấy.
——
Tầm 7 giờ tối, Trịnh Thư Hạ mới nhận được tin nhắn của Lâm Dữ Kiêu gọi cô cùng quay lại đơn vị. Cô đáp lại một chữ “Ừm”, rồi xách túi bên cạnh đứng dậy.
Lúc đó Trịnh Kỳ Xuyên vừa ăn xong vẫn chưa rời đi, thấy cô đứng lên liền hỏi: “Em lái xe đi à?”
“Ờ… ừ.” Cô hơi do dự đáp lời.
“Vậy để anh đưa em một đoạn.” Trịnh Kỳ Xuyên cũng đứng dậy, chuẩn bị đưa cô ra ngoài.
“Không cần đâu.” Trịnh Thư Hạ vội vàng ngăn lại, thấy anh nhìn qua với ánh mắt nghi hoặc, cô bèn vắt óc nghĩ lý do: “Đồng nghiệp trong đội… đang đợi em ngoài xe.”
Cô cực kỳ khó khăn mới tìm được một danh xưng phù hợp cho Lâm Dữ Kiêu.
Trịnh Kỳ Xuyên nhướng mày: “Không phải em lái xe đi à?”
“Ừ, bọn em cùng đường, tiện thể đón anh ấy một đoạn.” Trịnh Thư Hạ mặt không đỏ tim không run mà bịa ra.
“Được thôi, vậy em đi đi.”
Trịnh Kỳ Xuyên cũng không để tâm lắm, ngồi xuống phất tay: “Đến đơn vị nhớ nhắn tin báo một tiếng.”
“Vâng vâng.” Trịnh Thư Hạ gật đầu lia lịa.
Cuối cùng cũng ứng phó xong, cô vừa bước ra khỏi cửa liền thở phào nhẹ nhõm. Vốn không phải người giỏi nói dối, cho nên đến lúc ngồi lên xe, vẻ mặt cô vẫn còn chút chột dạ.
Biểu hiện đó làm sao qua nổi cặp mắt sắc bén của Lâm Dữ Kiêu. Ngón tay thon dài gõ gõ lên vô lăng: “Sao vậy? Ai đuổi theo em à?”
“Không có.” Trịnh Thư Hạ thực sự còn liếc nhìn gương chiếu hậu: “Mau đi đi.”
“Gấp gì chứ?” Lâm Dữ Kiêu thong thả hỏi.
“Lát nữa anh em ra thấy xe anh thì biết giải thích sao đây?” Trịnh Thư Hạ sốt ruột: “Vừa nãy còn tiễn em ra cửa đấy…”
Cô đơn giản kể lại tình huống vừa rồi cho anh nghe.
Lâm Dữ Kiêu nghe xong im lặng một lát, nghiêng đầu liếc cô một cái. Đôi mắt đào hoa đuôi nhếch kia dưới ánh đèn đường phản chiếu ánh sáng, con ngươi đen nhánh như phát sáng.
Trịnh Thư Hạ bị anh nhìn đến sững người, chớp mắt mấy cái: “Làm… làm sao vậy?”
Cô không hiểu sao có chút chột dạ.
“Không sao.” Lâm Dữ Kiêu thu ánh mắt lại, bật cười khởi động xe: “Chỉ là cảm giác… giống đang yêu vụng trộm.”
“……”
“Cũng không tệ đâu.” Anh nói rất nghiêm túc: “Cả đời này chưa từng trải qua cảm giác phải lén lút như thế này, thấy cũng thú vị.”
……
Tên này lại bắt đầu nói chuyện châm chọc nữa rồi.
Trịnh Thư Hạ quyết định không dây vào đề tài “danh phận”, cố tình đổi chủ đề: “Anh định nói với người nhà thế nào?”
Đột nhiên kết hôn, còn đề nghị rót vốn cho nhà họ Trịnh, tất cả những chuyện này đều không dễ xử lý.
Đứng ở lập trường của cô, thật sự thấy có chút khó xử cho anh.
Nhưng Lâm Dữ Kiêu chỉ khẽ cười, câu trả lời lại là: “Yên tâm, họ sẽ rất vui lòng.”
“Chỉ cần em lấy thân phận Lâm phu nhân để về nhà gặp họ là được.”
