Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 18: Cho dù anh có ưu tú đến đâu, cũng không thể ép buộc một cô gái yêu mình.




Trò chơi duy nhất mà Trịnh Thư Hạ biết chơi, chính là “Jump Jump” trên ứng dụng WeChat.
Cô chẳng hứng thú gì với game cả, ngay cả mấy trò đơn giản như Mario hay xếp gạch cũng chưa từng động đến.
Lâm Dữ Kiêu nhất quyết bắt cô chọn một trò mà mình biết chơi, cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể chọn cái này.
Chiếc TV lớn chiếm trọn cả một mảng tường, trên màn hình chiếu chính là hình ảnh trò chơi “Jump Jump” với nhân vật màu xanh đậm và hàng loạt các khối vuông xếp tầng tầng lớp lớp.
Ngay cả Lâm Dữ Kiêu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cũng không nhịn được bật cười.
Anh hỏi: “Cái này có chế độ hai người chơi à?”
“Có chứ.” Trịnh Thư Hạ chớp mắt: “Anh chưa từng chơi à?”
Lâm Dữ Kiêu lắc đầu.
Trịnh Thư Hạ nhìn vậy thì có chút vui vẻ: “Vậy thì anh có khi sẽ thua em đấy.”
Vừa nói, cô vừa điều khiển nhân vật xanh nhảy vài bước để minh họa.
“Thật không đấy?” Lâm Dữ Kiêu phì cười: “Em là cao thủ à?”
“Cũng không hẳn… Nhưng anh chưa từng chơi mà đúng không?”
Cái trò ngốc nghếch này thì làm gì phân cao thấp được, Trịnh Thư Hạ trả lời rất thật lòng, cô nghĩ mình thắng chẳng qua là vì Lâm Dữ Kiêu chưa từng chơi thôi.
“Nhưng cứ chơi khơi khơi vậy thì cũng chán.” Lâm Dữ Kiêu đề xuất: “Hay là mình cược cái gì đó đi?”
“Hả?” Trịnh Thư Hạ ngẩn người: “Anh muốn cược tiền á…”
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, Lâm Dữ Kiêu suýt bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc: “Chúng ta là kiểu người gì mà đi cá cược tiền? Như thế không hay đâu.”
Trịnh Thư Hạ: “Vậy thì cược gì?”
“Đánh cược bằng sự thật lòng nhé.”
Lâm Dữ Kiêu ngẩng đầu nhìn những ô vuông trên màn hình tivi, giọng nhàn nhạt: “Mỗi người một bước, ai rơi xuống trước thì phải trả lời một câu hỏi của người kia.”
“Không được nói dối.”
Trịnh Thư Hạ im lặng vài giây, sau đó cầm điện thoại lên, nhảy bước đầu tiên, xem như ngầm đồng ý với trò cá cược kỳ quái này của anh.
“Có vẻ tự tin lắm…” Lâm Dữ Kiêu khẽ cười, chờ cô nhảy xong mới nối bước theo sau.
Trò chơi đơn giản trên ứng dụng này thực ra chẳng có gì phức tạp, hai người cùng vào một phòng, lần lượt nhảy từng bước, xem ai trượt chân rơi xuống trước.
Trịnh Thư Hạ vốn hay chơi một mình lúc rảnh rỗi, thành tích cao nhất từng đạt tới hơn một nghìn bước. Đối mặt với Lâm Dữ Kiêu, một người mới chưa từng chơi bao giờ, cô hoàn toàn không thấy có lý do gì để mình thua, nên mới mạnh dạn cá cược bằng một lời thật lòng như vậy.
Kết quả là… lần đầu tiên anh chơi, tay lại vững không tưởng.
Khi cả hai nhảy được hơn trăm bước, có lẽ vì trong đầu mãi nghĩ đến “cá cược”, Trịnh Thư Hạ lại là người đầu tiên sơ suất.
Nhân vật màu xanh cô điều khiển rơi khỏi một ô vuông.
Trịnh Thư Hạ đành cam chịu đặt điện thoại xuống, lẩm bẩm: “Anh hỏi đi.”
Lâm Dữ Kiêu: “Sáng nay ăn gì?”
… Hả? Chỉ thế thôi à? Trịnh Thư Hạ hơi sững lại, theo phản xạ trả lời:
“Cháo.”
“Ừm.” Lâm Dữ Kiêu mỉm cười: “Tiếp nào.”
Câu hỏi đơn giản ấy khiến Trịnh Thư Hạ thả lỏng phần nào, ngón tay điều khiển cũng trở nên linh hoạt hơn.
Ván thứ hai Lâm Dữ Kiêu thua. Cô suy nghĩ một chút, đáp lễ bằng một câu hỏi: “Tối qua anh trai em uống bao nhiêu bia thế?”
“Năm, sáu chai gì đó.”
……
Hai người cứ thế chơi thêm mấy ván của cái trò “ngốc nghếch” này.
Quả thật rất đơn giản, nhưng khi Lâm Dữ Kiêu dần quen tay, hai người nhảy tới nhảy lui, như thể chẳng có điểm dừng.
Đến lúc gần phá mốc một nghìn bước, thông báo từ một app khác rung lên trên điện thoại Trịnh Thư Hạ, khiến cô phân tâm.
Nhân vật màu xanh cô điều khiển liền nhảy lệch khỏi ô.
Khi lòng hiếu thắng bỗng nhiên trỗi dậy rồi gặp phải tình huống thế này, cảm giác thất bại lại càng khiến người ta bực bội.
Cô thở dài: “Xui thật.”
“Anh thắng rồi.” Lâm Dữ Kiêu tuyên bố, sau đó vứt điện thoại sang bên, lúc này mới cầm hộp đồ ăn sáng cô mang tới để bắt đầu ăn.
Trịnh Thư Hạ nghiêng đầu: “Không chơi nữa à?”
Ở một mình với anh thì chẳng biết nói gì, chi bằng chơi game còn hơn.
Mà giờ đang chơi, lại bắt đầu thấy hăng nữa.
“Chơi nửa buổi rồi đấy, em định để anh đói chết à?” Lâm Dữ Kiêu bật cười, vừa trách vừa đùa.
Hả? Đã qua nửa buổi rồi sao? Trịnh Thư Hạ ngẩn ra, không nhịn được than thở:
“Sao anh em còn chưa tỉnh vậy trời…”
“Em gấp gặp cậu ấy thế cơ à?”
Ngón tay thon dài của Lâm Dữ Kiêu đang tháo nút túi ni-lông đựng đồ ăn, tiếng sột soạt vang lên, làm cho giọng nói bình thản của anh càng thêm rõ ràng:
“Câu hỏi đó là phần thưởng lúc nãy anh thắng, giờ hãy trả lời thật đi.”
Trịnh Thư Hạ ngồi bên cạnh anh trên thảm, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới khẽ khàng nói:
“Em nghe ba nói… anh em định kết hôn để cứu công ty. Nhà em đang gặp chút vấn đề về vốn.”
“Ừ, chuyện đó anh biết.” Lâm Dữ Kiêu vừa thong thả ăn cháo cô mang đến, vừa hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?”
“Mỗi ván chỉ được hỏi một câu thôi.” Trịnh Thư Hạ chỉ vào anh: “Anh vừa hỏi câu thứ hai đấy.”
“Lúc này thì nhanh trí phết nhỉ.”
Lâm Dữ Kiêu bật cười, đôi mắt hơi xếch mang dáng hoa đào thoáng cong lên, dưới ánh nắng sớm len qua khe rèm cửa, trông lại càng dịu dàng lạ thường.
“Không chơi game thì không thể ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh được à?”
“Là em muốn anh vừa ăn cháo, vừa phải nhảy theo em à.”
Câu trước còn tưởng anh đang nghiêm túc, câu sau đã lại lả lơi trêu chọc.
Nhưng cái kiểu nửa đùa nửa thật này, trái lại khiến Trịnh Thư Hạ… thấy yên tâm.
Anh có thể cho cô lời khuyên tỉnh táo, mà lại không bao giờ kể với người khác.
Còn vì sao cô tin tưởng anh đến vậy… chính cô cũng không rõ.
Chỉ biết, ở trước mặt anh, dù có nghĩ gì, làm gì, đều như bị nhìn thấu cả rồi.
Nghĩ đến đây, cô khẽ thở dài.

Cô co chân lên, cằm tựa trên đầu gối, giọng buồn buồn: “Anh, anh biết hồi đại học anh trai em từng rất thích một cô gái đúng không?”

Lâm Dữ Kiêu đáp: “Biết. Sao vậy?”

“Em không biết tại sao anh em và chị ấy chia tay, nhưng anh ấy là người rất nặng tình…”
Ánh mắt Trịnh Thư Hạ rơi vào sàn nhà màu nâu, như đang nhìn vào khoảng không vô định: “Hồi đó nhà em nuôi một con chó, khi nó già rồi mất đi, miệng thì anh ấy không nói gì, nhưng thật ra anh ấy buồn chẳng kém em là bao.”

“Từ sau khi chia tay cô gái kia, anh ấy chưa từng yêu ai nữa. Vậy mà bây giờ lại vì công ty mà phải đi liên hôn… nhưng, nhưng mà…”

“Hạ Hạ.” Lâm Dữ Kiêu ngắt lời cô như cắt ngang một chuỗi lẩm bẩm. Lông mày khẽ nhíu lại:
“Rốt cuộc em muốn nói gì?”

Trịnh Thư Hạ im lặng một lúc rồi khẽ thở dài: “Chuyện trong nhà… tại sao người nhà lại không ai nói với em cả?”

Đúng vậy. Thật ra, điều khiến cô buồn nhất chính là điều đó.

Dù gì cô cũng là một thành viên trong gia đình họ Trịnh. Giờ công ty gặp khủng hoảng đến mức phải để Trịnh Kỳ Xuyên liên hôn để cứu vãn, mà không một ai chịu nói với cô lấy một lời…

Dù cô không hiểu giới kinh doanh, không biết quản lý, cũng chẳng can dự gì đến chuyện của công ty, nhưng đây đâu phải chuyện nhỏ có thể giấu cô?

“Em đang nghĩ gì? Cảm thấy người nhà không coi trọng em hả?” Lâm Dữ Kiêu đưa tay khẽ chọc lên má cô khi cô phồng má giận dỗi: “Nói thật đi, có phải lát nữa muốn anh thua em mười ván cho hả giận không?”

“Nói bừa…” Trịnh Thư Hạ bật cười bởi câu nói của anh, một nụ cười ngắn ngủi nhưng giấu đầy hụt hẫng.

Cô lắc đầu: “Không phải, em biết họ cũng quan tâm em.”

“Ba mẹ chắc nghĩ, mấy chuyện thế này có nói cho em cũng chẳng ích gì, nên thà không nói, đỡ làm em lo lắng.”

“Em cái gì cũng hiểu.” Lâm Dữ Kiêu đặt đũa xuống, mỉm cười: “Nhưng vẫn thấy khó chịu, đúng không?”

Trịnh Thư Hạ không đáp.

“Cũng bình thường thôi. Em với anh em thân thiết như vậy, không nỡ nhìn anh ấy vì công ty mà hy sinh hạnh phúc riêng…” Lâm Dữ Kiêu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng em lại không giúp được gì. Dù em có muốn lấy thân phận người nhà để gánh vác, cũng bất lực mà thôi.”

Trịnh Thư Hạ cảm thấy anh nói đúng, thậm chí là quá đúng, đau như dao cắt thẳng vào tim.

Nhưng điều khiến người ta khó chịu chính là: Chuyện gì qua miệng anh cũng mang chút gì đó châm chọc, vừa cay nghiệt lại vừa lạnh lùng.

Khiến người ta không kìm được muốn phản bác.

“Tại sao em lại không giúp được?” Trịnh Thư Hạ ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng vào anh: “Em cũng họ Trịnh mà.”

Ý là, nếu nhà họ Trịnh cần một người con để đi liên hôn, thì cô cũng có thể.

Lâm Dữ Kiêu hiểu rất rõ điều cô muốn nói. Nụ cười trên môi anh vẫn không đổi: “Hạ Hạ, em không thể.”

“Tại sao em không thể…”

“Tại sao em không thể,” anh ngắt lời, giọng trầm hơn một chút, như tiếng lá phong mùa thu rơi vào đất ướt lạnh lẽo: “Em cần anh phải nói ra sao?”

Trịnh Thư Hạ cứng người lại.

“Trịnh Kỳ Xuyên có người mình thích, còn em thì không à? Nhưng đến một câu ‘thích’ em còn không dám nói, vậy mà lại định vượt qua cả đống hiện thực để gánh vác việc liên hôn? Đừng ngây thơ như vậy.”

Lâm Dữ Kiêu cười nhạt: Em sáng sớm đã chạy đến đây, hoàn toàn là do bốc đồng. Bởi vì căn bản em chưa từng nghĩ kỹ xem nên nói gì với anh trai mình, chỉ vài lời sáo rỗng vô nghĩa thôi thì cần gì phải đến?”

“Hạ Hạ, em có dám thừa nhận không, từ lúc bước chân vào đến giờ đã gần một tiếng, sau khi em bình tĩnh lại, cái ý định muốn nói chuyện với anh trai em cũng không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa?”

Trịnh Thư Hạ không muốn thừa nhận. Nhưng cô không thể không thừa nhận, từng câu từng chữ anh nói đều đúng.

Anh như con trùng ngự trị trong đầu cô, soi thấu mọi cảm xúc bốc đồng nhất thời của cô.

Thật sự là, sau khi nghe lời Trịnh Minh Giác nói, cô đã chạy tới tìm Trịnh Kỳ Xuyên hoàn toàn do cảm tính.

Cô biết phải nói gì bây giờ? Thật sự bảo anh ấy đừng đi liên hôn, rồi tự nhận là mình sẽ làm thay anh ấy? Như thế chỉ càng thể hiện sự trẻ con và hồ đồ mà thôi.

Sau khi nhận ra bản thân thật sự chẳng làm được gì, Trịnh Thư Hạ thấy lòng mình nặng trĩu.

Giống như có đôi tai thỏ vô hình cụp xuống, cả người trông chán nản thẫn thờ.

Lâm Dữ Kiêu liếc nhìn cô, rồi đưa điện thoại nhét vào tay cô: “Chơi một ván đi.”

Trịnh Thư Hạ ủ rũ nói: “Em không muốn chơi nữa…”

Lúc này cô thậm chí còn chẳng muốn ở lại đây nữa. Dù sao cũng không biết phải nói gì với Trịnh Kỳ Xuyên, vậy thì chi bằng… cứ im lặng còn hơn.

“Ván cuối cùng, thêm chút cược đi.” Lâm Dữ Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên chút trêu chọc: “Dám chơi không?”

Ngón tay Trịnh Thư Hạ siết chặt lấy điện thoại, không nhịn được hỏi: “Cược gì?”

“Người thua ván này, phải vô điều kiện đồng ý một yêu cầu của người thắng. Tất nhiên, trừ việc phạm pháp ra.” Lâm Dữ Kiêu nhướng nhẹ đôi mày dài: “Sao? Dám không?”

Anh tựa lưng vào sofa, cả người lười biếng đến mức tùy tiện, nhưng cái cảm giác thách thức lại như lan tỏa trong từng tế bào.

“Dám.” Trịnh Hạ cắn môi: “Tại sao lại không dám. Trò này em chơi cũng không tệ.”

Thật ra trong lòng cô không hề chắc chắn. Nhưng trước mặt Lâm Dữ Kiêu, cô không muốn lúc nào cũng ở vào thế bị động, lúc nào cũng yếu thế.

Chơi thì chơi. Xác suất thắng thua của họ vốn cũng ngang ngửa nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Thế nhưng… ván cuối cùng, Trịnh Thư Hạ đã thua.

Có lẽ do những lời vừa rồi của Lâm Dữ Kiêu khiến cô xao động, dù cố gắng bắt mình tập trung toàn lực, lòng cô vẫn không yên.

Mà khi tâm trí không đặt trọn vẹn vào cuộc chơi, dù là trò đơn giản đến mấy… cũng không thể thắng nổi.

Nhìn nhân vật của mình ngã xuống trên màn hình, Trịnh Thư Hạ không có gì để phản bác, cô chấp nhận thua tâm phục khẩu phục.

Cô hỏi: “Yêu cầu anh muốn em thực hiện… là phải làm ngay bây giờ sao?”

Cô vốn nghĩ Lâm Dữ Kiêu sẽ giữ lại để sau mới nói. Nào ngờ anh chỉ nhẹ giọng “ừ” một tiếng.

Trịnh Thư Hạ hơi bất ngờ: “Anh muốn em làm gì?”

“Anh muốn em có chút kiêu hãnh.” Lâm Dữ Kiêu điềm nhiên nói: “Từ giờ trở đi, đừng để bất cứ ai xem em như chú cún con biết nghe lời, gọi là đến, đuổi là đi.”

“Anh!” Trịnh Thư Hạ bật dậy, giọng đầy giận dữ: “Anh đang nói linh tinh gì thế?!”

“Em hiểu mà.” Lâm Dữ Kiêu cười lười nhác: “Anh nói đủ rõ rồi.”

Hơn nữa, anh vẫn chừa cho Trịnh Thư Hạ một chút thể diện cố ý dùng ba chữ “bất cứ ai”.

Nhưng cả hai đều biết rõ trong lòng, người mà khiến cô sẵn sàng vứt bỏ tự tôn, ngoan ngoãn nghe theo bất cứ lúc nào… chỉ có một.

Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Trịnh Thư Hạ đỏ bừng rồi lại tái nhợt, cô đứng yên bất động một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi không chút do dự.

Tiếng cửa lớn “rầm” một cái vang lên dứt khoát. Cũng ngay lúc đó, cánh cửa phòng ngủ mới bị đẩy ra.

Trịnh Kỳ Xuyên lờ mờ ngái ngủ bước ra, nhìn về phía phòng khách, giọng vẫn còn mang chút ngái ngủ: “…Các cậu chơi cái trò ngốc gì thế?”

Lâm Dữ Kiêu đang chơi “Jump Jump”, không thèm để ý.

“Vừa nãy có người đến à?” Trịnh Kỳ Xuyên đi tới bên tủ lạnh lấy nước, tiếp tục hỏi: “Nghe có tiếng cửa mở mà.”

“Ừ.” Lâm Dữ Kiêu hờ hững đáp lại.

“Là ai vậy?” Trịnh Kỳ Xuyên hỏi.

Lâm Dữ Kiêu không trả lời nữa.

Mãi đến khi Trịnh Kỳ Xuyên tự làm cho mình một chiếc sandwich rồi ngồi xuống ghế sofa ăn, anh mới phát hiện ra sắc mặt Lâm Dữ Kiêu trông không ổn.

“Này.” Anh ấy nhíu mày, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vai Lâm Dữ Kiêu: “Cậu sao thế? Như kiểu hồn bay phách lạc vậy.”

Rõ ràng người tối qua uống đến say mềm là Trịnh Kỳ Xuyên cơ mà.

“Hồn bay phách lạc?” Lâm Dữ Kiêu hơi sững lại, sau đó gật đầu: “Đúng vậy.”

Trịnh Kỳ Xuyên trợn mắt: “Cậu nói gì thế hả?!”

Tên này bị nhập hồn rồi chắc?

“Không có gì.” Lâm Dữ Kiêu cuối cùng cũng tắt màn hình trò chơi “Jump Jump” ngớ ngẩn kia, khẽ khàng nói như tự giễu: “Tớ đã quá vội vàng rồi.”

Rõ ràng là anh cố ý dẫn dắt mọi chuyện, nhưng đến khoảnh khắc nghe Trịnh Thư Hạ thực sự nói rằng cô đã nghĩ đến chuyện đi liên hôn… anh mới nhận ra, thì ra bản thân đã vội vàng đến mức nào.

Bởi vì nếu giờ phút này cô thực sự quyết tâm dùng thân phận của mình để gánh lấy mối hôn nhân vì lợi ích ấy, thì người cô chọn chắc chắn sẽ không phải là anh.

Cô… có lẽ sẽ đi tìm người mình thích.

Thế nên, Lâm Dữ Kiêu không thể không dùng đến một chiêu hèn hạ, cố tình nói ra những lời đó vào phút cuối.

Thật ra, là rất mất mặt.

Bởi vì cho dù anh có ưu tú đến đâu, có rực rỡ đến nhường nào, cũng không thể ép buộc một cô gái yêu mình.

Nhiều nhất… là từng chút một, kiên nhẫn dỗ dành, để cô học cách yêu anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng