Chạy đến trước cửa phòng chứa đồ, Trịnh Thư Hạ phát hiện… cửa đã bị khóa.
Cô vốn dĩ có thể không ngại ngần đi gõ cửa phòng Trịnh Kỳ Xuyên giữa đêm khuya làm phiền anh, nhưng lại không thể trơ trẽn đến mức sang gõ cửa phòng dì Trương xin chìa khóa.
Bất đắc dĩ, cô đành từ bỏ ý định, tiếc nuối thở dài một hơi, lắc lư trở về phòng mình.
Lúc này đã quá nửa đêm, cũng là ngày nghỉ cuối cùng của cô. Nhưng may mắn là, sau khi vượt qua giai đoạn huấn luyện nhập ngũ đầy khắc nghiệt, cuộc sống tại đội J-1 sau này sẽ không còn gian khổ đến thế.
Dù yêu cầu vẫn cao hơn nhiều so với thời còn ở trường quân đội, nhưng đó chỉ là rèn luyện thường nhật, không còn những hồi còi tập hợp giữa đêm khuya hay bài kiểm tra thể lực nâng độ khó một cách cố ý nữa…
Trịnh Thư Hạ cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được.
J-1 là một trong những lực lượng không quân tinh nhuệ nhất cả nước, đội ngũ tổng thể vừa hiện đại vừa gọn nhẹ như lưỡi dao sắc bén.
Đơn vị này thuộc về hệ thống biên chế quân khu, nhưng lại là một nhóm tách biệt, độc lập về mặt tổ chức.
Toàn đội, nếu không tính các nhân viên hậu cần, cũng chỉ có hơn một trăm phi công bao gồm nhiều đơn vị chuyên biệt như đổ bộ đường không, vận tải, trinh sát… nhưng chiếm số đông nhất vẫn là phi công tiêm kích.
Dưới trướng J-1 có mấy tiểu đội, mỗi đội tối đa mười lăm người. Lâm Dữ Kiêu là đội trưởng của Đội Một, còn Qúy Phỉ là đội phó.
Cả hai đều giám sát toàn bộ kỳ kiểm tra vừa rồi, nên những tân binh đỗ đạt đương nhiên được phân vào Đội Một.
Giống như học sinh mới thường thân thiết với bạn cùng khóa, lính mới cũng thế. Mấy tân binh bọn họ coi như là nhóm thân nhất của nhau, nay lại được phân cùng một đội, đúng là không còn gì tốt hơn.
Ngoài giờ huấn luyện, họ thường rủ nhau cùng đi ăn tại căn tin. Phi công trong J-1 thực sự rất ít, trong Đội Một mười mấy người chỉ có mỗi cô là nữ, tính cả toàn đội thì cũng chỉ còn Đội Hai có thêm một người nữ nữa.
Bảo rằng cô không hề cảm thấy cô đơn thì là nói dối, nên Trịnh Thư Hạ thật lòng cảm thấy may mắn khi bên cạnh có Đường Tử Lệ và Thẩm Sách, hai tân binh đồng hành cùng đợt với cô.
Tuy ba người tính cách khác nhau, thậm chí Thẩm Sách có phần khép kín, nhưng đều là những người chân thành, đáng tin.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, cuối tháng Tám đã đến.
Một buổi chiều trước cuối tuần, Đường Tử Lệ gõ cửa phòng rủ cô đi “ăn bữa phụ”, rồi tiện thể chạy bộ đêm.
Trịnh Thư Hạ vui vẻ đồng ý, đang thay đồ thì nghe thấy Tô Nặc trên giường chậc chậc hai tiếng, giọng đầy cảm thán: “Này, ngày nào cậu cũng luyện hai buổi mệt muốn chết, sao còn sức mà đi ‘ăn thêm’ hả?”
Cô cười nhẹ, không để tâm: “Dù sao rảnh cũng là rảnh mà.”
“Rảnh? Đây là thời gian nghỉ ngơi đấy bảo bối!” Tô Nặc cảm thấy cô nàng này đúng là không thể hiểu nổi, ánh mắt như vừa thấy người ngoài hành tinh: “Lúc được nghỉ thì phải nằm lướt điện thoại chứ!”
Giai đoạn tân binh huấn luyện như địa ngục đã qua, hiện giờ thời gian không huấn luyện thì được phép dùng điện thoại.
Nhưng thực tế, lịch luyện mỗi ngày đã khiến người ta chẳng còn sức đâu mà nghỉ ngơi thật sự. Thế mà Trịnh Thư Hạ lại còn chủ động “ăn thêm” vào lúc này…
Tô Nặc cảm thấy mình gặp phải “nữ vương chăm chỉ” trong truyền thuyết thật rồi. Cô thật sự không hiểu nổi, thân hình mảnh mai như vậy mà sao lại có thể chứa đựng nhiều năng lượng đến thế.
Trịnh Thư Hạ không giải thích gì thêm. Dù sao khả năng chịu đựng của mỗi người là khác nhau.
Cô chỉ mỉm cười với Tô Nặc rồi nói khẽ: “Tớ đi đây.”
“Khoan đã khoan đã!” Tô Nặc vội vàng gọi cô lại, nhảy khỏi giường, mắt sáng lên tò mò: “Cái cậu Đường Tử Lệ kia sao cứ suốt ngày rủ cậu thế? Nói thật nhé, có khi nào người ta thích cậu không?”
“Cậu nói linh tinh gì đấy.” Trịnh Thư Hạ sững người một chút rồi dở khóc dở cười: “Bọn tớ là lính mới cùng đợt, thân nhau hơn chút cũng là bình thường thôi mà.”
“Thật không đó?” Tô Nặc lẩm bẩm, “Tớ thấy cậu ta đối với cậu nhiệt tình quá mức rồi đấy…”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.” Trịnh Thư Hạ suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nhận xét, “Chắc là do tính cách cậu ấy vốn thế, giọng nói nhẹ nhàng, nghe cứ như đang làm nũng vậy.”
Cũng chính vì thế mà dễ khiến người ta hiểu lầm, ngay cả Tô Nặc còn nhầm, nhưng cô thì sẽ không.
Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, hai người chậm rãi chạy quanh sân huấn luyện. Chạy được hai vòng, Đường Tử Lệ liền kêu mệt, đòi nghỉ.
“Không phải cậu rủ tớ ra chạy bộ sao?” Trịnh Thư Hạ bật cười, “Mới tí mà đã than mệt rồi à.”
Dù nói vậy, cô vẫn cùng ngồi xuống nghỉ với cậu ta.
“Thì chỉ định chạy chơi thôi mà, tại cậu nghiêm túc quá đó…” Đường Tử Lệ chống tay ra sau, nghiêng đầu nhìn cô, ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Hạ Hạ, à… cuối tuần sau cậu có bận gì không?”
Sau khi vượt qua kỳ khảo hạch, mọi người đều dùng lại số điện thoại cũ và gọi tên nhau như trước. Việc Đường Tử Lệ gọi “Hạ Hạ” cũng không hề quá thân mật.
“Cuối tuần sau à?” Trịnh Thư Hạ chớp mắt, thành thật đáp: “Cũng chưa biết nữa.”
Nếu không có nhiệm vụ đặc biệt, mỗi cuối tuần đều được nghỉ một ngày. Giống như hôm nay, cô có thể ra ngoài nghỉ phép, chỉ cần điện thoại luôn bật, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.
“…Nếu cậu không có kế hoạch gì thì… có thể đến dự sinh nhật tớ không?” Đường Tử Lệ ngượng ngùng gãi đầu, lắp bắp nói: “Tớ nhớ đã từng nói rồi, sinh nhật tớ vào cuối tháng.”
Trịnh Thư Hạ hơi sững người, lúc này mới nhớ ra quả thật cậu ấy từng nhắc tới. Nhưng khi đó đang trong giai đoạn huấn luyện căng thẳng, cô cũng chẳng để tâm mấy. Giờ nghe nhắc lại mới nhớ ra.
“Thật ra thì…” Đường Tử Lệ thấy cô không trả lời, cứ tưởng cô đang lưỡng lự không muốn đi, bèn vội vàng giải thích: “Chỉ là vài người bạn tụ họp thôi, không có người thân ở đây … có mấy đứa bạn học ở Kinh Bắc…”
“Được mà.” Trịnh Thư Hạ cắt ngang những lời lắp bắp của cậu ta, mỉm cười gật đầu: “Tớ sẽ đến.”
Dù sao cũng là bạn bè, đi dự sinh nhật cũng là chuyện bình thường. Cuối tuần còn thời gian, cô có thể chuẩn bị quà trước.
Trịnh Thư Hạ nghĩ vậy, định tranh thủ kỳ nghỉ tới rủ Lương Cốc Âm đi dạo trung tâm thương mại mua quà. Nhưng vừa gọi điện, đầu dây bên kia đã buông ra một tin sốc.
“Trời ơi, cậu còn tâm trạng đi mua sắm à?” Lương Cốc Âm kinh ngạc kêu lên: “Chuyện nhà cậu còn đang loạn cả lên đấy!”
“Nhà tớ?” Trịnh Thư Hạ sững sờ: “Nhà tớ có chuyện gì sao?”
Có chuyện gì mà đến cô cũng không biết?
“Haiz, chuyện này cậu không biết cũng đúng, trong cái bộ đội kín như bưng của cậu mà…” Lương Cốc Âm thở dài, “Nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải biết thôi, vẫn là chuyện của anh Trịnh Kỳ Xuyên nhà cậu đấy.”
Trịnh Thư Hạ nhíu mày: “Anh tớ làm sao?”
“Nghe đồn … tớ nghe trong giới kể lại thôi nhé, anh cậu với cô tiểu thư nhà họ Ngô kia đang qua lại rất tốt, hai bên gia đình còn đang chuẩn bị đính hôn luôn đấy. Nhưng nghe đâu cô Ngô lại đột ngột đổi ý…”
“Đính hôn?” Trịnh Thư Hạ giật mình: “Sao lại nhanh vậy?”
Vừa mới gặp mặt mà đã đính hôn? Cái tốc độ này như bật chế độ tua nhanh gấp tám lần vậy, sao mà không thấy lạ cho được?
“Tớ biết gì đâu…” Lương Cốc Âm nói, “Nhưng mà, trong giới làm ăn như tụi tớ, chuyện tiến hành nhanh thế này cũng không có gì lạ đâu. Dù gì cũng là liên hôn thương mại, đâu cần thời gian để nuôi dưỡng tình cảm làm gì.”
Liên hôn thương mại.
Bốn chữ ấy như đánh thẳng vào suy nghĩ đã luôn mơ hồ trong lòng Trịnh Thư Hạ, khiến cô chợt bừng tỉnh.
Tất cả những lời nói như: “Tới tuổi thì nên tìm đối tượng, nên kết hôn”, hay “Thử gặp gỡ xem có cảm tình không”… đều chỉ là cái cớ.
Cuộc gặp mặt lần này của Trịnh Kỳ Xuyên, thực chất chính là một cuộc liên hôn vì lợi ích.
“Nhưng tại sao lại phải như vậy? Chẳng lẽ… chuyện làm ăn trong nhà có vấn đề sao?”
Trịnh Thư Hạ hơi hoang mang, nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Cô chợt nhận ra, dường như bản thân vẫn luôn sống trong một chiếc tháp ngà được bảo bọc kín đáo.
Từ trước đến nay, người nhà đã che chắn cho cô quá tốt, đến mức không cần cô phải lo nghĩ gì cả, ngay cả khi trong nhà xảy ra chuyện gì, cô cũng hoàn toàn không hay biết.
Giờ nghĩ lại, lần trước về nhà nhắc tới Trịnh Kỳ Xuyên, vẻ lúng túng và khó xử thoáng qua trên gương mặt bố mẹ… rõ ràng là có điều bất thường, chỉ là khi ấy cô không để tâm.
Chắc chắn lần này nhà họ Trịnh gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng, nếu không thì sẽ không cần phải dùng đến hôn nhân liên minh để giải quyết.
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Thư Hạ lái xe quay về nhà. Cô vốn quen dậy sớm, lúc bước vào cửa, thậm chí ngay cả dì giúp việc trong nhà còn chưa thức dậy.
Cô cũng không mấy bận tâm đến sự vắng lặng của căn biệt thự mấy tầng, chỉ đơn giản đặt túi xuống rồi đi thẳng lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Trịnh Kỳ Xuyên gõ cửa liên tục.
Gõ liền hai phút cũng không ai trả lời, tám phần là đêm qua anh chẳng về nhà ngủ.
Dù vậy, tiếng động lại làm kinh động đến người trong nhà. Trịnh Minh Giác, bố cô đang cầm ly trà đi ra từ thư phòng, nhìn thấy cô thì tháo kính mắt xuống, khẽ dụi mắt: “Hạ Hạ, con mới về hả?”
“Vâng.” Trịnh Thư Hạ bước tới, cầm lấy ly trà trong tay ông, mang vào phòng pha trà ở lầu hai rót cho ông một ly nước nóng: “Bố, bố mới dậy hay là cả đêm không ngủ vậy ạ?”
Trịnh Minh Giác chỉ cười nhạt, nơi khóe môi có chút chua xót.
Thật ra câu hỏi ấy không cần trả lời, nếu là ngủ nghỉ bình thường, thì ông đâu có vẻ mệt mỏi như vậy, càng không thể giờ này còn ở trong thư phòng.
“Bố.” Trịnh Thư Hạ mím môi, khẽ liếc về phía thư phòng: “Con có thể nói chuyện với bố một lúc không ạ?”
Nửa tiếng sau, Trịnh Thư Hạ cuối cùng cũng hiểu được đại khái những gì đã xảy ra với gia đình trong thời gian gần đây.
Nói một cách đơn giản, là công ty đang gặp khủng hoảng dòng tiền cần có một khoản đầu tư lớn từ bên ngoài mới có thể vượt qua được.
Nhà họ Trịnh làm về kinh doanh vật liệu thép, đa phần các hợp đồng đều là giao hàng trước, nhận tiền sau. Có những lúc ký được dự án lớn thì đúng là lợi nhuận cao, nhưng rủi ro cũng cao tương ứng gặp phải khách hàng kéo dài khoản nợ, khất lần thanh toán thì chỉ vài bên như thế cộng lại là đủ khiến chuỗi tiền mặt trong thời gian ngắn bị đứt, thậm chí sụp đổ.
Trịnh Thư Hạ tuy không rành chuyện làm ăn, nhưng cô biết công ty từ thời ông nội đến giờ luôn làm việc rất thận trọng, sao bỗng dưng lại rơi vào tình cảnh như vậy…
“Bố.” Cô cẩn trọng hỏi: “Có phải… trong nội bộ công ty xảy ra chuyện gì không ạ?”
Khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đến mức phải dùng liên hôn để giải quyết, chắc chắn không phải lỗi từ bên ngoài, mà rất có thể là có người trong phá hoại.
Trịnh Minh Giác không ngờ con gái mình dù không biết làm ăn nhưng lại nhạy bén đến thế, trong mắt ông ánh lên vẻ bất ngờ, nhưng rồi không giấu nổi một nụ cười chua chát: “Con đoán đúng rồi.”
“Là bố hồ đồ… tin nhầm người. Biết rõ chú con không có đầu óc kinh doanh, vậy mà còn cho vào làm quản lý cấp cao, để rồi ký liều mấy hợp đồng lớn…”
Ông thở dài một hơi: “Anh con bây giờ đang phải thu dọn hậu quả thay bố đây.”
“Bố, bố đừng nói vậy.” Trịnh Thư Hạ nghe mà lòng quặn lại, vô thức nắm lấy tay bố: “Chẳng lẽ… thật sự không còn cách nào khác ngoài việc kết hôn để giải quyết sao?”
“Con ngốc à.” Trịnh Minh Giác lắc đầu: “Nếu không có quan hệ ràng buộc về mặt pháp lý, ai lại chịu bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để giúp nhà mình chứ?”
“Thương trường vốn chỉ nhìn vào lợi ích. Đừng nghĩ người ta làm từ thiện. Dù mình biết lỗ hổng này chỉ cần được lấp lại là công ty sẽ khôi phục vận hành và sinh lời, nhưng người khác không tin.”
Lần đầu tiên, Trịnh Minh Giác thẳng thắn nói với con gái mình về sự tàn khốc của thương trường, cũng không còn che giấu thất bại của bản thân.
Và cũng chính những lời đó, đã đánh thức Trịnh Thư Hạ.
Cô không thể tiếp tục ngây thơ nữa.
Trên đời này chẳng có chuyện gì là vô cớ cả, giống như cuộc xem mắt của Trịnh Kỳ Xuyên, và cả những lời anh ấy nói đêm hôm đó… có lẽ, tất cả chỉ là dối trá.
Lông mi dài của Trịnh Thư Hạ khẽ động, cô nhớ ra một chuyện khác: “Vậy… tại sao lại nói thiên kim nhà họ Ngô phản đối? Chị ta… thích anh con thật sao?”
“Cái đó thì phải hỏi anh con con thôi.” Nhắc đến chuyện này, Trịnh Minh Giác hiển nhiên có phần tức giận: “Ban đầu đã định là khoảng mùng 11 sẽ đính hôn, tiểu thư nhà họ Ngô cũng rất đồng ý. Nhưng chính thái độ lạnh nhạt của anh con khiến người ta mất hứng, nên mới quay xe.”
Trịnh Thư Hạ hơi nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Cô hiểu rõ tính cách anh trai mình, không phải kiểu do dự hay dễ thay đổi. Nếu một việc đã được quyết định mà vẫn xảy ra trục trặc, vậy thì chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó.
Cô cũng không định nói mấy lời kiểu “đừng vội kết luận” để răn dạy Trịnh Minh Giác, dù sao thì từ góc độ của người lớn, việc trách móc cô gái bên kia là điều dễ hiểu hơn.
Cuộc trò chuyện với bố kết thúc cũng vừa vặn đúng lúc ăn sáng. Sau khi rời khỏi thư phòng, Trịnh Thư Hạ gọi điện cho Trịnh Kỳ Xuyên mấy lần liền, nhưng bên kia không bắt máy, không rõ là chưa dậy hay có lý do nào khác.
Ngón tay cô nhẹ nhàng xoay xoay điện thoại, trong lòng nổi lên một cơn bực bội mơ hồ.
Cuối cùng cũng có tiếng rung nhẹ dưới ngón tay, Trịnh Thư Hạ vội bắt máy: “Anh!”
“Ừm.” Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói lười nhác, có chút ý cười không phải anh cô.
Trịnh Thư Hạ khựng lại: “Lâm Dữ… Lâm đội trưởng?”
Lâm Dữ Kiêu cười khẽ: “Đã nói rồi, ở ngoài thì gọi anh là ‘anh’ là được.”
“À… nhưng mà sao điện thoại của anh em lại ở chỗ anh ạ?” Cô còn tiện tay nhìn lại tên người gọi hiển thị trên màn hình, đúng là số của Trịnh Kỳ Xuyên mà?
“Anh em tối qua ngủ lại nhà anh, uống hơi nhiều.” Lâm Dữ Kiêu dừng một chút rồi hỏi: “Muốn đến đón cậu ấy không?”
Là đội trưởng, anh có hai ngày nghỉ vào cuối tuần. Hôm qua anh không có lịch trực, Trịnh Kỳ Xuyên lại đang có chuyện buồn phiền, tìm đến anh uống chút rượu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
“Vậy để em đến đón anh ấy.” Trịnh Thư Hạ lập tức đổi giọng ngoan ngoãn, ngọt ngào nói:“Anh ơi, nhà anh ở đâu thế ạ?”
Lâm Dữ Kiêu nhanh chóng đọc địa chỉ, cuối câu còn bổ sung một câu nhẹ nhàng:“Trên đường đến thì tiện mua giúp anh bữa sáng.”
…
Nửa tiếng sau, Trịnh Thư Hạ đã lái xe tới bãi đậu trong khu nhà của Lâm Dữ Kiêu.
Khu này cũng nằm ở vành đai phía Bắc, cách nhà cô không gần lắm nhưng trong phạm vi thủ đô Bắc Kinh thì không tính là xa. Tránh được giờ cao điểm, cô đến rất nhanh.
Tay xách hai phần đồ ăn sáng đã đóng gói, cô lần theo địa chỉ anh báo để đến căn hộ tầng 21 của tòa số 9.
Chuông cửa vừa vang lên, cánh cửa từ bên trong mở ra.
Lâm Dữ Kiêu mặc một bộ đồ ở nhà màu đen rộng thùng thình, càng làm làn da anh trông trắng lạnh, vóc người cao gầy dựa vào khung cửa, mắt hơi cụp xuống, lười nhác nhìn cô: “Đến rồi à.”
Nói xong cũng chẳng đợi cô đáp lại, anh xoay người đi vào, mái tóc ngắn hơi rối, còn phảng phất chút uể oải ngái ngủ: “Vào đi, thay dép nhé.”
Trịnh Thư Hạ bước vào, liếc thấy ngay cạnh cửa có một đôi dép lê màu hồng pha xanh dương đã được đặt sẵn.
Cỡ nhỏ, vừa nhìn đã biết là dép phụ nữ… của ai nhỉ?
Trong đầu cô thoáng qua một tia tò mò, nhưng rất nhanh đã tự ép mình bỏ qua. Cô thay dép rồi lặng lẽ bước vào trong.
Lâm Dữ Kiêu lúc này đang ngồi khoanh chân trên thảm trước ghế sofa, tay cầm tay cầm chơi game. Cổ áo bộ đồ rộng theo động tác hơi trượt xuống, để lộ xương quai xanh.
Trông gầy gò, trắng lạnh một cách lạ thường.
Trịnh Thư Hạ liếc nhìn giao diện trò chơi trên màn hình tivi lớn mà hoàn toàn không hiểu nổi, cô đặt phần bữa sáng lên bàn trà bên cạnh: “Anh em đâu rồi ạ?”
“Trong phòng, cần anh gọi dậy không?” Lâm Dữ Kiêu mắt vẫn không rời màn hình, mí mắt khẽ nâng lên một chút: “Uống đến tận nửa đêm mới chịu ngủ.”
Trịnh Thư Hạ trầm mặc vài giây: “Thế thôi… để lát nữa dậy cũng được.”
“Cũng biết thương người ghê.” Lâm Dữ Kiêu khẽ cười một tiếng: “Sao không thương luôn cả anh, người cũng bị kéo uống đến nửa đêm mới được ngủ?”
“……”
“Sáng sớm lại bị một người nào đó gọi điện tới liên tục đến mức tỉnh cả giấc.”
“……”
“Còn phải đợi cô ấy đến để mở cửa, đến một giấc ngủ nướng tử tế cũng không có.”
……
Trịnh Thư Hạ bị anh nói cho đến mức xấu hổ chẳng biết nói gì, ngoan ngoãn lí nhí nói nhỏ: “Vậy anh đi ngủ tiếp đi…”
Thật ra trông anh đúng là còn đang rất buồn ngủ.
“Thôi khỏi, ngồi đây đi.” Lâm Dữ Kiêu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: “Cùng chơi game chút đi.”
Trịnh Thư Hạ vốn đã thấy mình mang nợ, nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em … em chẳng biết chơi gì cả.”
“Không sao.” Lâm Dữ Kiêu nhẹ nhàng nói, mắt vẫn dõi theo màn hình: “Thế nào cũng tìm ra một trò em biết chơi thôi.”
